Thứ Bảy, ngày 04 tháng 4 năm 2015

Tượng đài 411 tỷ: Tượng Mẹ & Tượng Bác

-Mai Trung Chinh-




-Sổ Tay Thượng Dân K. Tien- Tượng Mẹ & Tượng Bác-

Công chúng đương thời thì bàng quan, thờ ơ với “tượng đài,” thứ mà Nhà nước đang hào phóng ban phát … bằng tiền thuế của họ.
Cuối cùng, tượng đài Mẹ Việt Nam Anh Hùng cũng đã hoàn tất, và khánh thành vào ngày 24 tháng 3 vừa qua. Dư luận – xem ra – không được đồng tình lắm với công trình kiến trúc cấp quốc gia, lớn nhất Đông Nam Á (với kinh phí 411 tỉ) của hoạ sĩ của Đinh Gia Thắng và kiến trúc sư Nguyễn Luận.

Thiên hạ chê rằng ... mắc!
nh: vnexpress
Kể thì cũng hơi mắc thiệt, nếu chỉ thấy cái đầu của mẹ Nguyễn Thị Thứ giữa một đống đá lô nhô nhưng nếu nhìn bao quát cả quần thể kiến trúc tượng đài (“gồm 8 trụ huyền thoại ngay trước cổng vào, mỗi trụ cao 11,2 m; đường kính hơn 1,2 m làm bằng đá hoa cương”) thì mới thấy giá cả cũng phải chăng thôi.
Đó là chưa kể công phu khắc họa trên 8 trụ “hình ảnh bà mẹ Bắc Bộ hiền lành, phúc hậu; mẹ Trung Bộ tảo tần, nắng mưa, can trường; mẹ Tây Nguyên dù cái bụng không no nhưng vẫn dành từng hạt bắp cho bộ đội; mẹ Nam Bộ kiên trung, bất khuất…”
Nói tóm lại, và nói cho công bằng, là rẻ rề hà. Hơn nữa, theo nhà phê bình mỹ thuật  Lê Quốc Bảo thì “ không thể lấy con số 400 tỷ để đem ra đo với giá trị nghệ thuật vì giá trị nghệ thuật là vô giá.”
Thằng chả nói đúng!
Cứ chăm chăm xoáy vô chuyện tiền bạc không những đã kỳ mà còn có thể làm cho qúi mẹ buồn lòng nữa, nhất là “mẹ Tây Nguyên dù cái bụng không no nhưng vẫn dành từng hạt bắp cho bộ đội”! Mà không phải chỉ có mẹ Tây Nguyên thôi đâu nha. Các mẹ ở sóc Bom Bo, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) cũng chịu chơi hết biết luôn:
“Cách mạng cần gạo nhiều để đánh Mỹ,
Sóc Bom Bo sẵn có cối chày đây,
Người Bom Bo sẵn có đôi bàn tay
Với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày.”
Mấy mẹ Vân Kiều hay mẹ Pa Kô (ở Huế) cũng vậy, cũng đều chơi xả láng, sáng về sớm:
“Gạo ngàn cân em gùi ra chiến trường.
Bộ đội giải phóng ơi yên tâm mà đánh thắng giặc Mỹ.”
Cô Gái Pa Kô – Huy Thục
Chỉ có điều đáng tiếc là thời son trẻ của các mẹ đều đã qua tự lâu rồi, và cuộc sống hôm nay đã khác xưa nhiều lắm. Bây giờ mà “cách mạng (lại) cần gạo nhiều để đánh Mỹ,” đánh Tầu, hay đánh ai đó nữa thì chắc chắn là sóc Bom Bo không còn “sẵn cối chầy” đâu.
Tiế́n sĩ Trần Đăng Tuấn đã báo động lâu rồi: “Khi bạn lên vùng cao, bế các cháu bé bé lên, sẽ thấy chúng nhẹ bỗng.”
Sao kỳ vậy?
Kỳ khỉ gì. Tụi nhỏ “nhẹ bỗng” vì chúng  đói quá thôi! Kể từ khi “bộ đội giải phóng đánh thắng giặc Mỹ” thì người dân ở những vùng cao vẫn phải ăn mèng méng, củ mài, rau rác, hay chuột, nhái thay cơm. Làm gì còn có gạo (“ngàn cân”) để gùi ra chiến trường, như hồi đó nữa.
Đói rách là tình trạng phổ biến đối với tất cả mọi sắc dân bản địa ở những vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Còn tuyệt vọng, phẫn uất, và sợ hãi là tâm cảm chung của họ.
Ngày 21 tháng 7 năm 2004, BBC đi tin: “Vietnam refugees emerge from hiding.” (Những người tị nạn Việt Nam xuất hiện từ nơi ẩn trốn). Bản tin này có trích dẫn lời của một nạn nhân: “Tôi hoan hỉ chết ngay tại nơi này, hơn là trở lại Việt Nam và chết ở đó.” (I would be happy to die right here, rather than go back to Vietnam and die there).
Ngày 20 tháng 12 năm 2014, từ Phnom Penh, Quốc Việt (RFA) cũng phổ biến một bản tin tương tự: “Một nhóm người Thượng gồm 8 người đã mạo hiểm ra khỏi rừng rậm để gặp Liên Hiệp Quốc, và yêu cầu cơ quan quốc tế này can thiệp.” Họ cũng lập lại một lời yêu cầu, y như những kẻ đồng cảnh, trước đó:
“Liên Hiệp Quốc chở đi chỗ nào cũng được, quan trọng là đừng chở về Việt Nam. Vì chúng tôi sợ Việt Nam, công an Việt Nam đánh đập…”
Khoảng cách của hai bản tin dẫn thượng là đúng một thập niên. Giữa thời gian này là ba biến động lớn: năm 2001, năm 2004 – ở Tây Nguyên –  và năm 2011 ở Mường Nhé. Hệ quả, riêng tại địa danh cuối, theo tường thuật của Thanh Trúc (RFA) “đã khiến hàng trăm người phải bỏ trốn vào rừng, và bản án 63 năm tù giam (trong phiên toà ngày 28 tháng 5 năm 2013) cho 8 bị can ở Tây Nguyên với tội danh là gây hằn thù, kỳ thị, chia rẻ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.”
Cả ba biến động này, xem ra, chả hề làm cho nhà đương cuộc Hà Nội bận tâm một xíu xiu nào ráo trọi. Họ đều coi như đều là chuyện nhỏ nên tiếp tục đàn áp không nương tay với những sắc dân bản địa. Chỉ trong vòng ba tháng đầu năm nay (năm 2015) khán thính giả của VOA,̀ RFA, và Phnom Penh Post đã được biết thêm hàng chục bản tin về tình trạng vượt biên từ Việt Nam:
Ngoài bờ biển phía Đông ra, phần biên giới còn lại của Việt Nam đều là nơi cư ngụ của những dân tộc bản địa tự ngàn xưa. Với cuộc sống đơn giản và hài hoà với thiên nhiên, họ đã giữ cho môi trường sinh thái được quân bằng và tạo một “vòng đai xanh” cho cả nước.  Cũng chính họ là những tuyến đầu, và là vòng đai an ninh cho tố quốc. Cớ sao lại tỏ thái độ khinh thị, và cương quyết tìm mọi cách đẩy người ta đến bước đường cùng như thế?
“Khi bọn bành trướng Bắc Kinh tràn sang hồi năm 1979, một bộ phận không nhỏ dân tộc thiểu số, sống ở vùng biên giới, đã đồng loạt ngả theo, làm tay sai cho ngoại bang. Ðó chính là hậu quả của chính sách sai lầm trong lãnh vực sắc tộc” (Lý Hồng Xuân. Nhận Diện Chân Dung Nhà Văn. Văn Nghệ: California 2000, 177).
“Bọn bành trướng Bắc Kinh” (xem chừng) đang muốn tràn sang lần nữa, và “những chính sách sai lầm trong lãnh vực sắc tộc” thì mỗi lúc lại càng tệ hại hơn!  Tuy nhiên, mọi sai lầm – cuối cùng – đã được “sửa sai” và “đền bù” bằng một cái tượng đài hoành tráng với 8 trụ “huyền thoại,” ngay trước cổng vào, mỗi trụ cao 11,2 m; đường kính hơn 1,2 m làm bằng đá hoa cương.
Theo vnexpress: “Trên 8 trụ khắc họa hình ảnh bà mẹ Bắc Bộ hiền lành, phúc hậu; mẹ Trung Bộ tảo tần, nắng mưa, can trường; mẹ Tây Nguyên dù cái bụng không no nhưng vẫn dành từng hạt bắp cho bộ đội ; mẹ Nam Bộ kiên trung, bất khuất…”
Ý Trời! Gạo nghìn cân gùi ra chiến trường đều đều, cùng với hàng vạn mạng người đã bỏ mình cho “cách mạng” mà “đền bù” chỉ có mỗi một cái hình “mẹ Tây Nguyên dù cái bụng không no” thôi sao?
Chơi vậy, ngó bộ, có hơi hẹp à nha.
ợng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh và chú thích:baotanghochiminh
Không dám hẹp đâu. Đã có sẵn một pho tượng hoành tráng khác “đặc biệt dành riêng” cho đồng bào ở những vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng rồi – theo như tường trình của Tuổi Trẻ Online:
Tối 9-12, tại TP Pleiku (Gia Lai) đã diễn ra lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây nguyên... Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây nguyên được khởi công xây dựng tháng 10-2010 tại quảng trường Đại đoàn kết, TP Pleiku. Tượng Bác cao 10,8m đặt trên bệ cao 4,5m được đúc bằng chất liệu đồng. Phía sau và hai bên tượng Bác là phù điêu bằng đá tự nhiên có chiều dài 58m, cao 11m, hình vòng cung với nhiều cánh sen, thể hiện nét đẹp văn hóa các dân tộc Tây nguyên như nhà rông, rượu cần, cồng chiêng...Tổng kinh phí xây dựng công trình là 230 tỉ đồng.”
Thạch thư toàn văn bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam. Ảnh: cadn.com
Thấy chưa: chỉ mình ên đám Tây Nguyên mà đã được “hưởng” nguyên một pho tượng Bác, trị giá tới 230 tỉ đồng rồi. Đó là chưa kể chuyện nhà thầu còn khuyến mại (thêm) một bức thạch thư hoàn toàn miễn phí nữa – theo mô tả báo Công An Nhân Dân:
Phía tay phải của Tượng đài Bác là 54 trụ đá bazan được ghép tỉ mỉ với 3 tầng với tên gọi công trình là “Đại Đoàn Kết” thể hiện lòng đoàn kết của 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam. Đó cũng là tâm nguyện của Bác trong bức thư của Người gửi “Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam, họp tại Pleiku” vào ngày 19-4-1946 được khắc toàn văn trên Đài thạch bằng đá granite rộng 3m, cao 4,2m, dày 2,5m và nặng hơn 135 tấn đặt tại phía trái Quảng Trường: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán... Gia Rai hay Ê Đê, Xơ  Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau...
 Thư Bác viết đã hơn nửa thế kỷ qua mà đọc (lại) vẫn cứ muốn ứa nước mắt:“Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau.”
Lúc đói, mỗi người sẵn lòng giúp cho Nhà Nước hàng ngàn cân gạo; khi no, Đảng và Chính Phủ cũng không ngần ngại giúp lại cho nhân dân hàng ngàn tượng đài, nặng hàng ngàn tấn, với kinh phí hàng ngàn tỉ bạc chi từ tiền thuế của họ. Chơi kiểu đó (e) chó cũng nổi điên, chớ đừng nói chi người – bất kể̉ là Kinh hay Thượng.

--Tượng đài 411 tỷ bong vỡ gạch: "Gạch bong là bình thường"!?- Sáng 1/4, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam đã kiểm tra đột xuất tại hồ chứa nước trước tượng chính Mẹ Việt Nam Anh hùng bị bong tróc bể gạch nền.
Giám đốc Sở Xây dựng kiểm tra đột xuất
Liên quan đến việc hạng mục hồ chứa nước hình bán nguyệt có diện tích hơn 900m2 được thiết kế ngay trước khu tượng chính công trình tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng bị bong tróc bể gạch nền, ông Nguyễn Như Công, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, chủ đầu tư công trình cho biết, hạng mục hồ chứa nước hình bán nguyệt ngay trước tượng chính Mẹ Việt Nam Anh hùng là dùng để chứa nước. Sau khi hạng mục này hoàn thành được đơn vị thi công bơm nước vào đầy hồ.
Nhưng vừa qua, khi Ban tổ chức yêu cầu đơn vị thi công và chủ đầu tư phải tháo hết nước ra để lấy mặt bằng làm sân khấu. Trong quá trình vận chuyển thiết bị, máy móc để làm sân khấu đã đè lên nền gạch, cũng như số lượng người kéo về để tham quan quá đông làm nền gạch chịu không nổi nên nứt bể.
Trước sự việc này, sáng ngày 31/3, chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công điều gần 20 công nhân gấp rút tháo dỡ gạch bể lên để lót lại gạch mới.
Ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở xây dựng Quảng Nam đi kiểm tra đột xuất hồ chứa nước trước tượng chính Mẹ Việt Nam Anh hùng sau khi xảy ra bong tróc bể gạch nền vào sáng ngày 1/4.
Ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở xây dựng Quảng Nam đi kiểm tra đột xuất hồ chứa nước trước tượng chính Mẹ Việt Nam Anh hùng sau khi xảy ra bong tróc bể gạch nền vào sáng ngày 1/4.
Sáng ngày 1/4, ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam cùng với hai cán bộ của Sở này xuống kiểm tra hạng mục hồ chứa nước bị bong tróc bể gạch như báo chí phản ánh.
Tại hiện trường, ông Phú cho biết: “Khắc phục xong đổ nước đầy vào 3, 4 ngày là bình thường. Vì có 18 tháng bảo hành nên trong thời gian dài đưa vào sử dụng mà có sự cố sẽ tiếp tục hoàn thiện trở lại".
Nhìn nhận từ góc độ chuyên môn, theo ông Phú, bề mặt đáy hồ chứa nước quá rộng nên co giãn bê tông làm móng nền cũng không lường hết được. Do không có nước nên nắng nóng quá bê tông nở ra nên làm gạch bung lên.
Vị Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh: "Công trình này được bảo hành 18 tháng mà trong quá trình đưa vào sử dụng để xảy ra hư hỏng thì phải kiểm tra xem lại là do lỗi ở khâu thiết kế hay do nhà thầu thi công. Nếu có sẽ tìm cách sửa lại”.
Đơn vị thi công sau khi khắc phục xong đã chờ khe co giãn và dùng một chất kết dính để trám lại cho thẩm mỹ.
Đơn vị thi công sau khi khắc phục xong đã chờ khe co giãn và dùng một chất kết dính để trám lại cho thẩm mỹ.
Về giải thích của chủ đầu tư, hồ sơ thiết kế chỉ có chừa khe co giãn bê tông của nền đáy hồ chứ không chừa khe co giãn khi lót gạch nền, vì vậy khi đưa vào sử dụng đã xảy ra việc bung bể gạch nên, ông Nguyễn Phú nói: “Phải xem lại hồ thiết kế, tư vấn từ ban đầu nữa. Mặt khác, vì Quảng Nam mình muốn quảng bá thương hiệu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng để cho cả nước biết luôn nên muốn nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng quê hương để khánh thành luôn công trình ý nghĩa này nên nhiều việc còn lại của công trình này vẫn chưa xong. Chính vì vậy nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công công trình”.
"Gạch bong lên là bình thường"
Dù các hàng gạch bị bong tróc bể đã được chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục xong vào sáng hôm qua, nhưng khi kiểm tra thực tế thực tế sáng nay tại hồ chứa nước, PV vẫn phát hiện nhiều viên gạch bị hư bể góc cạnh. Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định, gạch lót dưới nền hồ chứa nước cũng đã được kiểm tra chất lượng ngay từ ban đầu khi nhập kho để đưa ra công trình lót rồi. Vì vậy, khi tiến hành kiểm tra, nghiệm thu bàn giao hồ chứa nước này thì tất cả các viên gạch bị bể, nứt góc cạnh như thế này đều phải được tháo dỡ lên thay lại viên gạch mới hết.
Dù trời nắng nóng gay gắt sáng nay nhưng nhiều công nhân vẫn miệt mài khắc phục sự cố hồ chứa nước.
Dù trời nắng nóng gay gắt sáng nay nhưng nhiều công nhân vẫn miệt mài khắc phục sự cố hồ chứa nước.
Nhận định về vụ việc, ông Nguyễn Phú đánh giá: “Bình thường thôi chứ đâu phải sự cố gì. Gạch bong lên là bình thường. Việc nghiệm thu có nhiều bước vì sau khi nghiệm thu mà có gì chưa đạt thì yêu cầu nhà thầu sửa lại để đảm bảo chất lượng, vì thời gian bảo hành còn 18 tháng nữa. Còn bây giờ những cái chưa phát sinh ra, ví dụ 3 tháng phát hiện nứt phải xác định nguyên nhân nào đó rồi để có hướng xử lý".
Ông Nguyễn Phú cho biết thêm, với bề mặt hồ có diện tích rộng lớn như thế này mà quản lý không tốt sẽ làm gạch bung hết lên vì thời tiết quá nắng.
Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam trả lời nhanh PV Báo Đất Việt về sự cố bong tróc bể nền gạch hồ chứa nước khi kiểm tra tại hạng mục này.
Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam trả lời nhanh PV Báo Đất Việt về sự cố bong tróc bể nền gạch hồ chứa nước khi kiểm tra tại hạng mục này.
Về sự việc này, ông Nguyễn Chín, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, sự cố vừa rồi đã được đơn vị thi công khắc phục xong vào sáng hôm qua. Những thắc mắc khác của dư luận sẽ được Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh trả lời.
Ông Nguyễn Như Công, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cho biết đã khắc phục lót xong 30 viên gạch bị bong tróc bể vào sáng hôm qua (31/3).


-Vá nền tượng đài 411 tỷ sau khánh thành vì bung bể
- Công trình tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng vừa khánh thành xong mấy ngày đã có hiện tượng nền gạch bong bể đường dài.
Người đi đông làm bung nền gạch?
Tối ngày 24/3, chính quyền tỉnh Quảng Nam và Bộ Văn hóa Thể thao – Du lịch tổ chức lễ khánh thành công trình tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng có số vốn đầu tư xây dựng đến thời điểm khánh thành là 411 tỷ đồng, được xây dựng tại đồi núi Cấm ở xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Tuy nhiên, chỉ sau có vài ngày, hạng mục hồ chứa nước ngay trước khu vực tượng chính đã xuất hiện hiện tượng gạch lót nền bị bong tróc, bung bể kéo dài một đường.
Nền gạch lót trong hồ chứa nước trước tượng chính bị bong tróc bể chỉ sau vài ngày khánh thành.
Nền gạch lót trong hồ chứa nước trước tượng chính bị bong tróc bể chỉ sau vài ngày khánh thành.
Theo quan sát, hạng mục hồ nước trước khu vực tượng chính có diện tích hơn 900m2, chiều cao từ đáy hồ lên thành hồ khoảng 50cm, hồ hình bán nguyệt.
Ông Nguyễn Như Công, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, được giao làm chủ đầu tư công trình trọng điểm quốc gia này cho biết, hạng mục hồ chứa nước hình bán nguyệt ngay trước mặt tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng là dùng để chứa nước, sau khi hạng mục này hoàn thành được đơn vị thi công bơm nước vào đầy hồ.
Nhưng vừa qua, khi Ban tổ chức yêu cầu đơn vị thi công và chủ đầu tư phải tháo hết nước ra để lấy mặt bằng làm sân khấu. Do trong quá trình vận chuyển thiết bị, máy móc để làm sân khấu đã đè lên nền gạch, cũng như số lượng người kéo về để tham quan quá đông làm nền gạch chịu không nổi nên nứt bể.
Chủ đầu tư và đơn vị thi công hối hả bóc hết hàng gạch nền bị bể lên làm lại sáng nay.
Chủ đầu tư và đơn vị thi công hối hả bóc hết hàng gạch nền bị bể lên làm lại sáng nay.
Ông Công cho biết thêm, theo quy trình, khi hồ chứa nước được chứa đầy nước mà cho tháo hết nước ra để phơi nắng nhiều ngày thì sẽ có độ co giãn nhất định của bê tông mặt nền sẽ làm cho nền gạch lót bị bong tróc lên là chuyện bình thường. Việc này sẽ được khắc phục lại ngay và sẽ không ảnh hưởng đến mỹ quan của công trình.
Vá xong
Trước sự việc này, sáng 31/3, chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công điều gần 20 công nhân gấp rút tháo dỡ gạch bể lên để lót lại gạch mới.
Theo chủ đầu tư, trong thiết kế lớp bê tông phía dưới làm nền của hạng mục công trình hồ chứa nước này đổ dày trên 20cm, có chừa khe nhiệt co giãn từng khoảng.
Lớp gạch men lót lên trên không có chừa khe nhiệt để co giãn. Tuy nhiên sau khi xảy ra sự cố lớp gạch bong tróc lên thì đơn vị quyết định khi lót lại hàng gạch bị bong tróc bể sẽ cho chừa khe nhiệt co giãn gần 1cm.
Chủ đầu tư và đơn vị thi công quyết định xẻ gạch làm khe co giãn nhiệt gần 1cm, dù trong thiết kế không có.
Chủ đầu tư và đơn vị thi công quyết định xẻ gạch làm khe co giãn nhiệt gần 1cm, dù trong thiết kế không có.
Tuy nhiên, khi các phóng viên đi kiểm tra một số viên gạch được lót cố định trên mặt nền không bị bong tróc lên cũng nhận thấy có hiện tượng gạch kêu bụp bụp như bị phồng rộp.
Ông Nguyễn Như Công, giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cho rằng do lượng người đổ về tham quan quá đông.
Ông Nguyễn Như Công, giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cho rằng do lượng người đổ về tham quan quá đông.
Trả lời câu hỏi của báo chí về sự việc này, ông Nguyễn Như Công, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam cho rằng: “Việc giám sát chất lượng công trình tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng được thực hiện rất chặt chẽ. Thật sự ra hai vị trí lún, nứt của gạch nền hồ chứa nước ngay trước mặt tượng chính là khe co giãn, do xe vận chuyển thiết bị, máy móc của Ban tổ chức đặt lên đúng vị trí ngay khe co giãn…”.
Các công nhân khẩn trương bóc gạch bể lên, đổ xi măng dầu để lót lại gạch mới.
Các công nhân khẩn trương bóc gạch bể lên, đổ xi măng dầu để lót lại gạch mới.
Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy trong thời gian hồ chứa nước này được chứa đầy nước và khi Ban tổ chức yêu cầu tháo hết nước ra để làm sân khấu thì không có chuyện người dân đi tham quan quá nhiều đã đè lên nền gạch quá tải rồi dẫn đến gạch bị bong tróc bể một hàng dài thẳng từ bên này hồ qua bên kia hồ như đại diện chủ đầu tư lý giải.


-Quá Đắt & Quá Quắt

Bút ký (Cát Bụi Chân Ai) của Tô Hoài có đoạn:
Mụ mắt cú vọ đứng sắp hàng mua cá bể muối từ Hải Phòng đưa lên đã đóng tảng trước quầy cửa chợ. Gần đến nơi, trỏ tay, hỏi. Cô nhà mậu lạnh lùng bảo cá bán theo phiếu cán bộ. Mụ quay ra giữa hè, mặt phừng lên, vô vô:
- Cha tiên nhân cái mặt này! Sao mày không đẻ ra cán bộ, chỉ đẻ ra thằng nhân dân! Cha tiên nhân...


Ở miền Bắc Việt Nam, trong một thời gian dài – kể từ khi cách mạng giành lấy chính quyền về tay nhân dân cho đến khi chế độ tem phiếu cáo chung – người ta chia ra hai loại mẹ: “đẻ ra cán bộ” và “chỉ đẻ ra thằng nhân dân.” Họ được phân biệt rõ ràng, và đối xử hoàn toàn khác hẳn nhau.


Sau khi cuộc chiến Bắc/Nam chấm dứt, đạo quân thắng trận được phong là anh hùng. Đám tàn binh, rã binh, hàng binh, tù binh thì bị gọi là bọn tay sai của Mỹ – Ngụy. Bắt đầu từ đây đất nước lại phát sinh ra hai loại bà mẹ khác nữa: mẹ Việt Nam anh hùng, và mẹ ngụy.


Trong tất cả đường lối chính sách của Đảng, trong mọi sinh hoạt của Mặt Trận Tổ Quốc, trên mọi phương tiện truyền thông của Nhà Nước –từ ngày đất nước thống nhất đất nước đến nay – chưa bao giờ người ta được nghe nhắc đến những bà mẹ ngụy. Chế độ mới, xã hội mới, không ai nhìn nhận, và (chắc) cũng chẳng ai nhìn ra họ nữa. Họ sống bên lề cuộc đời, và sống lờ mờ như những cái bóng. Họ sống như những người đã chết.


Những bà mẹ ngụy thường cố thu mình thật nhỏ, ngồi khuất ở một góc tối, trong những buổi họp mặt nơi phường khóm. Họ còn thu mình nhỏ hơn nữa, trên những chuyến xe đò tất tả ngược xuôi – vào thưở mà Đảng và Nhà Nước chưa có dũng cảm và quyết tâm đổi mới – với hy vọng có thể kiếm chút lời nuôi thân, và nuôi chồng con nơi những trại tù heo hút.


Những bà mẹ Việt Nam anh hùng, tất nhiên, không đến nỗi phải vất vả như thế. Họ được đối xử tử tế, và được kính trọng hơn (thấy rõ) khi xuất hiện trên ... đài hay trên những trang giấy báo! Trong cuộc đời thật, hầu hết, họ sống cũng chả khác gì những bà mẹ Việt Nam không anh hùng là mấy – theo như lời Ông Bạch Thanh Diễm, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi: “Nhiều mẹ tuổi đã cao và cuộc sống còn khó khăn lắm. Nhiều mẹ có nhà nhưng xây lâu quá nên đã bị xuống cấp; có mẹ già nhưng không còn con cháu nên phải sống một mình, tội lắm”.




Ảnh Trần Hồng. Nguồn: Dân Trí.

Ông Diễm khiến tôi chợt nhớ đến cảnh ngộ của một mẹ Việt Nam anh hùng, ở bên kia Đèo Bá Thở:

“Trên bản đồ quân sự cũng như bản đồ của nha Ðịa Dư không bao giờ có địa danh ‘Ðèo Bá Thở’. Bởi vì đặt cái tên cho ngọn đèo này chính là tôi và một vài người bạn... Ngọn đồi nằm không xa trại giam chúng tôi trong tỉnh Yên Bái. Ngày ngày đội chúng tôi có mười anh em phải băng qua bên kia cái đèo khốn nạn này, tới một khu rừng toàn thị là tre, nưá, giang...”

“Mấy ngày đầu chúng tôi không chú ý tới cuối dốc bên kia có một cái nhà tranh đã sập. Người chủ căn nhà lấy vài thân tre to, chống cái mái lên, nên mái nhà chạm đất. Tất nhiên trong tình trạng đó nó không có cửa. Chúng tôi đã vài lần đi về ngang đó và tưởng nó đã bỏ hoang, bởi vì trông nó còn thua một cái chòi chăn vịt ở miền Nam.”

“Một hôm cả bọn chúng tôi thấy trời còn sớm, nên nghỉ lại bên kia dốc một lát trước khi ‘bá thở’. Chúng tôi nghe lục đục trong cái chòi bỏ hoang, và phát giác đuợc một cụ già thật già. Nét mặt bà cụ nhăn nheo hệt như những vết nẻ của ruộng bị hạn hán nhiều ngày. Bà già có một cặp mắt nâu đục, lờ đờ và đầy rỉ mắt. Bà già mặc một cái áo bông vá chằng vá đụp. Phải gọi đây là cái áo vá trên những miếng vá. Nó nặng dễ chừng đến năm ký chứ không chơi. Chúng tôi gạ chuyện, song tất nhiên bà già biết chúng tôi là tù ‘Ngụy’ nên không hé răng một nửa lời”.

“Hôm sau trong lúc đốn tre chúng tôi hội ý. Chúng tôi lấy dư ra mỗi ngày vài cây về dấu ở gần căn lều của bà cụ. Ðược vài ngày đủ tre để dựng lại căn lều, chúng tôi để hai người lại sửa còn tám người vào rừng đốn tre cho đủ số lượng của mười người. Chúng tôi cũng cắt tranh về để dậm lại những chỗ quá mục nát. Căn nhà sửa xong, có cửa để chui ra chui vào. Bà già khi đó tự động nói chuyện với tụi tôi:

-Lão có ba đứa con, một đứa đã có giấy tử sĩ, hai đưa kia thì hoà bình lâu rồi, nhưng lão không hề nhận được một chữ của chúng từ ngày chúng đi. Lão mới có giấy mẹ liệt sĩ, mỗi tháng có tiền nhưng chả vào đâu.”

(Hoàng Khởi Phong. “Bên Kia Ðèo Bá Thở.” Cây Tùng Trước Bão. Thời Văn, Hoa Kỳ : 2001. 75-77).

Dù bên này hay bên kia Đèo Bá Thở, dù anh hùng hay không, hầu hết những bà mẹ Việt Nam (rồi ra) cũng sẽ đều chết dần, chết mòn và chết hết trong quên lãng – nếu không có chút chuyện lùm xùm, xung quanh việc xây tượng đài của một bà mẹ Việt Nam. Ngày 13 tháng 9 năm 2011, báo Người Lao Động đi tin:

“Ngày 14-7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh đã ký quyết định bổ sung 330 tỉ đồng cho dự án xây dựng tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng, lấy nguyên mẫu mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, tại khu vực núi Cấm (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), nâng tổng số tiền đầu tư từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh lên hơn 410 tỉ đồng, gấp 5 lần số tiền được phê duyệt ban đầu là 81 tỉ đồng ....Theo ông Đinh Gia Thắng, tác giả thiết kế, chịu trách nhiệm thi công tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng, sau khi hoàn thành, tượng đài không chỉ lớn nhất Việt Nam mà còn lớn nhất Đông Nam Á.”


Tôi không chỉ hoàn toàn đồng ý với ông Đinh Gia Thắng mà còn (trộm) nghĩ thêm rằng ngân sách nên nâng cao lên hơn nữa, gấp hai gấp ba càng tốt, để có thể hoàn thành tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất thế giới mới xứng đáng với sự hy sinh của bà mẹ Nguyễn Thị Thứ.


Coi: bà mẹ trong phim Saving Private Ryan, mới chỉ hy sinh có ba đứa con thôi mà vị Tổng Tham Mưu Trưởng của quân lực Hoa Kỳ đã quýnh quáng thấy rõ. Ông ra lệnh phải đi tìm binh nhì James Ryan – bằng mọi giá – để mang cậu út trở về “trả lại” cho bà mẹ, trước khi… quá muộn!


Còn mẹ Nguyễn Thị Thứ thì hy sinh luôn cả một đàn con, tính ra cả chục đứa. Vậy mà Đảng và Nhà Nước vẫn coi như pha, cứ y như là chưa có chuyện gì đáng tiếc xẩy ra hết trơn hết trọi. Không ai bận tâm đến chuyện “chừa lại” cho bà mẹ bất hạnh này (ít nhất) một đứa con để an ủi, và nương nhờ, vào lúc xế chiều. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, rõ ràng, thiệt thòi quá xá. Tượng đài của bà, do vậy, xây hoành tráng và vỹ đại là phải (giá).


Quan niệm của tôi, tiếc thay, không được nhiều người chia sẻ. Ông Bùi Hồng Hải là một trong những người như thế:
“Với Mẹ Thứ hay bất kỳ người phụ nữ nào, chẳng có thể có nỗi bất hạnh nào lớn hơn khi mất chồng, 9 người con, 1 rể, hai cháu ngoại. Chắc chắn Bà là một trong số những bà mẹ bất hạnh nhất trong số hàng trăm nghìn bà mẹ VN đã mất người thân của mình trong cuộc chiến tranh vừa qua. Nói khác đi, Bà chính là nạn nhân tiêu biểu trong số hàng triệu nạn nhân nói chung trong đó có các bà mẹ Việt Nam đã phải gánh chịu khi cuộc chiến tranh đi qua.”



Ông Nhà Giáo Bỏ Nghề cũng vậy:

“Trường hợp của hai bà mẹ VN anh hùng ở làng tôi, một bà có 3 người contrai tử trận vì đi ‘giải phóng miền Nam’, đến khi Saigon vừa bị chiếm,bà được vào thăm anh em, chứng kiến thực cảnh ở miền Nam, bà về lại quê và phát bệnh rồi chết, vì thương tiếc con, và trách mình mê lầm để con phải chết oan!”
Cứ theo lời của cả hai ông (“rách việc”) thượng dẫn thì những bà mẹ Việt Nam anh hùng – rõ ràng – chỉ là những nạn nhân của sự dối gạt, và họ đã được “đôn lên” làm anh hùng cho nó tiện việc sổ sách vậy thôi. Mà sao lại có cái vụ “đôn lên” ác nhân và kỳ cục vậy, cha nội? Câu hỏi này dẫn đến nhiều chuyện lùm xùm khác nữa.


Có người cho rằng chuyện xây dựng tượng đài mẹ Thứ chỉ là một cách ... ăn mày dĩ vãng để bù đắp lại – phần nào – cho cái hiện tại đã trở nên thảm hại, và nhếch nhác quá rồi. Cũng có người thì nằng nặc đây chỉ là cơ hội để rút ruột công trình thôi, chứ chả vì mẹ nào ráo trọi!

Bên cạnh những ý kiến rất tiêu cực vừa nêu, tất nhiên, cũng có nhiều ý kiến hết sức tích cực và vô cùng ... xây dựng. Nhà phê bình Mỹ thuật Lê Quốc Bảo, Giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam phát biểu:
"Chúng ta không thể lấy con số 400 tỷ để đem ra đo với giá trị nghệ thuật vì giá trị nghệ thuật là vô giá. Công trình này tính ra chỉ bằng mấy cây số đường hay nửa cây cầu thôi!"



Cầu ở Khánh Hoà. Nguồn: Dân Trí

Thiệt là mát trời ông Địa! Cũng theo quan niệm “nghệ thuật là vô giá” này, ông Đinh Gia Thắng(tác giả thiết kế, chịu trách nhiệm thi công tượng đài) còn nhìn ra một khía cạnh giá trị độc đáo khác nữa:
“Tượng đài này xây dựng theo cảm thức Á Đông, xây dựng hình ảnh mẹ theo kiểu nhân hậu, hiền hòa, bao dung. Sức mạnh của bà mẹ Việt Nam là ở sự hiền hậu, bao dung đó. Nhìn biểu tượng này chúng ta cảm nhận được khối đoàn kết dân tộc…”

Nói gần, nói xa chả qua nói thiệt: trong số những người mà ông Thắng vừa gọi là “chúng ta” này, kể như, không cóem đâu đó nha. Và chắc nhiều bà mẹ Việt Nam (không) anh hùng cũng vậy. Làm sao họ có thể “cảm nhận được khối đoàn kết dân tộc” sau khi đã chứng kiến cảnh pho tượng Tiếc Thương ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà – nơi mà chồng con họ được chôn cất – đã bị cho lật chổng đầu. Làm sao mà họ có thể “cảm nhận được khối đoàn kết dân tộc” khi nhìn thấy tượng đài khổng lồ của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ khi chính mình thì bị coi như chỉ là mẹ của những thằng lính ngụy?



Tượng Thương Tiếc, trước và sau 30/04/1975. Nguồn: Bất khuất.

Sau khi đã phân chia những đường ranh giả, và kích động để người Việt của cả hai miền Nam/Bắc lăn xả vào chém giết lẫn nhau (khiến cho hàng triệu bà mẹ phải mất con) bây giờ những người cộng sản Việt Nam còn đang muốn xây thêm một tượng đài vỹ đại để toàn dân luôn luôn phải tưởng nhớ đến cuộc chiến cốt nhục tương tàn – đã tàn từ lâu – trên đất nước này. Việc làm này không những chỉ quá đắt mà còn quá quắt nữa kìa.

tuongnangtien’s blog



Chơi Voi
S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến
Xây tượng đài hoành tráng cũng như nhà nghèo nuôi voi chơi.
Lúc nhỏ, tôi rất thích nuôi chim. Đến già tôi vẫn còn (hơi) thích nhưng lười nên chơi chim theo kiểu “thiên nhiên,” nghĩa là thưởng thức chim trời mà khỏi cần phải nuôi nấng gì ráo trọi.
Tất cả những vùng đất mà tôi đã đi qua đều có chim se sẻ. Có lẽ đây là giống chim gần gũi nhất với loài người. Cứ ngồi một lát ở một quán vỉa hè nào đó, tại bất cứ nơi đâu, cũng đều có thể thấy năm bẩy chú se sẻ đang loanh quanh kiếm ăn cạnh đó. Nhìn những bước chân chim quen thuộc, nhẩy nhót nhẹ nhàng (không dưng) cũng thấy lòng hơi thanh thoát, và cuộc sống bỗng hoá nhẹ nhàng.
Có sáng dậy muộn, nằm lơ mơ nghe tiếng chim ngày cũ (ríu  rít trên nóc nhà) mà cứ ngỡ như mình chưa bao giờ rời khỏi quê hương – dù chỉ một ngày – và chợt thấy tâm hồn cũng được đôi phần an ủi. 
Niềm vui đơn sơ và hoàn toàn miễn phí của tôi, xem ra, không được mọi người chia sẻ.  Ở quê tôi bây giờ có người nuôi tép kiểng rất mắc tiền cùng với kỹ thuật chăm sóc công phu. Có vị còn chơi chó ngao Tây Tạng mà gía mua đến cả trăm ngàn Mỹ Kim, và chỉ riêng chi phí về thực phẩm cũng có thể bằng tiền lương của một công nhân mỗi tháng.
Nguồn: Dân Luận
Một cá nhân có thể chơi ngông mà không gây phiền hà hoặc thiệt hại đến ai nhưng cả một đất nước mà cũng muốnthể hiện đẳng cấp quốc gia (ngông nghênh) y như vậy thì vấn đề lại hoàn toàn khác. Tuần qua, báo chí trong nước đồng loạt đi tin:
Sau gần 7 năm thi công, tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng ở tỉnh Quảng Nam sắp hoàn thành và có thể trở thành tượng đài lớn nhất Đông Nam Á với kinh phí xây dựng lên đến 411 tỷ đồng... Vốn ban đầu dự tính là 55 tỷ đồng, nhưng trước thời điểm khởi công, dự án đã đội giá lên 120 tỷ đồng. Năm 2011, tỉnh Quảng Nam ra quyết định bổ sung 330 tỷ đồng, nâng tổng số tiền đầu tư lên 411 tỷ đồng, gấp nhiều lần số tiền được phê duyệt ban đầu, nhằm xây dựng công trình quy mô tượng đài lớn nhất Đông Nam Á. 
Lãnh đạo ngành VHTT&DL tỉnh Quảng Nam cùng nhiều chuyên gia nghệ thuật điêu khắc trong nước khẳng định: Số tiền 411,2 tỷ đồng dự kiến dành xây công trình tượng đài Bà mẹ VNAH tại núi Cấm - Tam Kỳ “không hề lãng phí”.
Chỉ có mỗi ông chuyên gia nghệ thuật Phạm Trung là có ý kiến trái chiều: “Xây tượng đài hoành tráng cũng như nhà nghèo nuôi voi chơi... Tôi có thể khẳng định, với hình thức làm tượng đài ngày càng phóng to về quy mô, bảo thủ về hình thức và kỹ thuật, tiêu tốn ngày càng nhiều tiền mà lại lồng ghép nhiều công năng trái chiều.... thì đó sẽ là một sự thất bại về mặt nghệ thuật của VN. Tượng mẹ VN là ví dụ chung cho sự thất bại này.”
Vietnamnet cho biết thêm chi thiết:
Tượng cao 18m, dài theo hình cánh cung 120m. Bên trong khối tượng là Nhà tưởng niệm mẹ Việt Nam anh hùng có diện tích 400m², có bia ghi danh gần 50.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp cả nước, giới thiệu hình ảnh, cuộc đời và sự cống hiến của Mẹ đối với Tổ quốc.
Trong số “gần 50.000 bà mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp cả nước” thì riêng huyện Củ Chi đã có đến “715 bà mẹ VN anh hùng,” và “1.800 người được phong dũng sĩ.”
Đây là con số thiệt đáng kể và vô cùng đáng nể. Thảo nào mà vùng đất này đã được mệnh danh là “đất thép,” như ghi nhận của Wikipedia:
Địa đạo Củ Chi là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất ở huyện Củ Chi, cách Thành phố Hồ Chí Minh 70 km về hướng tây-bắc. Hệ thống này được Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đào trong thời kỳ Chiến tranh Đông Dương và Chiến tranh Việt Nam. Hệ thống địa đạo bao gồm bệnh xá, nhiều phòng ở, nhà bếp, kho chứa, phòng làm việc, hệ thống đường ngầm dưới lòng đất. Hệ thống địa đạo dài khoảng 200 km và có các hệ thống thông hơi vào các vị trí các bụi cây. Địa đạo Củ Chi được xây dựng trên vùng đất được mệnh danh là "đất thép", nằm ở điểm cuối Đường mòn Hồ Chí Minh. Trong Chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã sử dụng hệ thống địa đạo này để tấn công vào Sài Gòn.”
Tuy thế, sau khi Sài Gòn thất thủ thì người dân ở vùng “đất thép” lại bỏ quê để đi tìm đất mới, như lời cố Thủ TướngVõ Văn Kiệt:
“Ông kể một hôm nào đó ông về Củ Chi thăm một bà má cơ sở đã che chở ông thời kỳ chiến tranh và được bà khoe với ông rằng số tiền bà dành dụm được bấy lâu bà đã lo cho một đứa cháu nội vượt biên, thoát rồi! Nhưng chưa hết: ông chưa kịp có ý kiến gì thì sau khi nhỏn nhoẻn chùi xong vết trầu ở miệng bà cho biết tới đây bà sẽ bán miếng đất kế bên lấy tiền cho đứa cháu ngoại đi tiếp cho … nội ngoại công bằng!”
Cháu chắt của qúi bà mẹ Việt Nam anh hùng, ở Củ Chi, nếu không đi vượt biên thì đi ăn cướp – theo tin của tờ Việt Báo:
“Ngày 16/5, Trung tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Củ Chi, TP.HCM cho biết cơ quan này đã bắt được 6 đối tượng trong băng nhóm chuyên cướp tài sản của người dân với những thủ đoạn hết sức nguy hiểm. Đó là các tên Đào Văn Đức (SN 1986), Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1990), Đào Duy Thịnh (SN 1997), Lê Trọng Thảo (SN 1993), Nguyễn Kim Ngọc (SN 1993), Nguyễn Minh Sang (SN 1994), tất cả cùng ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM.”
Ảnh: Ái Minh. Nguồn: Việt Báo  
Sao lại đến nỗi vậy?
Chỉ vì bần cùng thôi!
Người dân Củ Chi ngày nay nếu không ăn cướp thì không ít kẻ cũng đến mức phải ăn mày, nghĩa là sống nhờ vào lòng hảo tâm của tha nhân – theo Phụ Nữ Thời Đại, số ra ngày 20 tháng 10 năm 2014:
“Chương trình ‘Hạt gạo chia đôi’ đã thành công tốt đẹp, hơn 200 phần quà (bao gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì, 1 chai dâu ăn, nước mắm, nước tương…) cho 200 hộ nghèo, neo đơn huyện Củ Chi. Tuy những món quà đó không đáng bao nhiêu nhưng với tấm lòng vàng của BTC và tình cảm của các anh chị em ca sĩ, nghệ sĩ hi vọng sẽ xoa bớt nổi buồn của những mảnh đời bất hạnh.”
Cách tự lực duy nhất của người dân Củ Chi hiện nay là trồng “rau bẩn” – loại rau mà họ chỉ trồng để bán chứ không dám ăn vì sợ độc –  như tường thuật của phóng viên Minh Sáng, báo Nông Nghiệp Việt Nam:
Chạy dọc theo tuyến đường xuyên Á hướng về tới huyện Củ Chi, khi vừa rẽ vào khu vực trồng chuyên canh rau của xã Tân Phú Trung, chúng tôi đã ngửi thấy nồng nặc mùi hôi của các loại phân, thuốc từ các vườn rau lan tỏa khắp nơi.
Dù đang giữa trưa nắng nóng như đổ lửa nhưng trên những vườn rau xanh mướt, nhiều chủ vườn vẫn đang lúi húi chăm bón, cắt tỉa và nhổ rau cho kịp chợ.
Tôi ghé vào thăm vườn rau của một người quen ở xã Tân Phú Trung đang thời điểm thu hoạch. Vừa thấy khách quen lâu ngày mới gặp, anh N, chủ vườn vội ngưng nhổ rau chạy ra đon đả: “Vào nhà đi, cũng đến bữa rồi đợi mình chạy kiếm chút mồi về rồi nhậu nghe”.
Tôi liền bảo: “Thôi, chỉ cần cho ăn bữa rau no là được rồi”.
N ngần ngại lắc đầu: “Không được đâu, rau này trồng để bán chứ không ăn được”.
Thấy tôi nhắc mãi, N đành phải chạy sang vườn nhà kế bên xin được ít rau muống tạm cho là sạch vì họ trồng riêng vào một góc vườn không phun thuốc, không bán, chỉ để nhà ăn...
Củ Chi, nói nào ngay, không phải là địa phương duy nhất ở Việt Nam đã sản xuất ra hơi nhiều mẹ VN anh hùng và liệt sĩ. Đây cũng không phải là nơi độc nhất mà người dân đang phải sống nhờ vào lòng từ thiện, hay bằng cách trồng rau bẩn – nếu không muốn trở thành đạo tặc.
Củ Chi, nghĩ cho cùng, chỉ là hình ảnh của một Việt Nam thu nhỏ. Ở đất nước này có quá nhiều phụ nữ đã mất cả chồng lẫn con cho một cuộc cách mạng mà thành quả mang lại chỉ là những mảnh đời bầm dập, te tua hay cùng quẫn. Điều duy nhất mà những bà mẹ Việt Nam anh hùng được đền bù cho sự hy sinh của mình là một cái tượng đài rất lớn, và rất mắc – theo như nhận xét và so sánh của một blogger, trên trang Dân Làm Báo:
Tượng của 4 người khai sáng ra nước Mỹ là George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln được đục đẽo vào trong khối đá thiên nhiên của núi Rushmore. 
Thứ 1 vì đây là núi đá thiên nhiên có sẵn, chứ không phải chở đá từ nơi khác đến nên HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, KHÔNG TỐN 1 CẮC CỦA DÂN về vấn đề nguyên liệu. 
Thứ 2 vì đây là đá thiên nhiên, có độ chịu đựng mưa nắng gió cát rất cao, lại được tạc vào phía trước của núi, phía sau vẫn có 1 mảng núi che chắn, và có các khe rãnh được khơi đặc biệt để thông nước, nên chỉ cần bỏ công điêu khắc 1 lần là có thể tồn tại mãi với thời gian, KHÔNG TỐN TIỀN TU SỬA GÌ CẢ! 
Thứ 3 các bức tượng được điêu khắc rất sống động. Tượng nào cặp mắt cũng mở to nhìn về phía trước, rất có thần, nhìn thấy uy nghi oai phong. Tượng 2 ông Washington và Lincoln ở phía trước thì được điêu khắc có bờ vai và cổ áo đàng hoàng, nên nhìn không giống như bị chặt đầu đem cắm lên đó. 
Còn nhìn lại tượng Mẹ VNAH của CSVN thì sao? 
Thứ 1 là tự nhiên chở 1 đống đá đến đó xây tượng, nên mới quá tốn kém, tốn đến 411 tỷ đồng tiền thuế xương máu của dân...
Thứ 2 là xây tượng đài chơ vơ giữa đồng trống, chỉ có mỗi cái đầu mẹ nhô ra, lại là đá nhân tạo, thi bảo đảm chỉ trong vòng 10 năm là mưa nắng gió cát sẽ xoi mòn cái đầu và cái mặt mẹ, sẽ không còn ra hình thù gì, và lúc đó sẽ lại TỐN TIỀN TRĂM TỈ ĐỂ TU SỬA! Mà 1 cái đầu nhô ra như vậy bị xoi mòn thì làm sao mà sửa? Chẳng lẽ chặt đi khắc cái đầu khác gắn vào? 
Thứ 3 là điêu khắc quá tệ. Mẹ VNH gì mà 2 mắt nhắm tịt, trán thì nhăn lại, mặt mày cau có như đang chịu đựng đau đớn khổ sở, nét mặt nhìn không uy nghi cũng chẳng hiền từ, ngược lại nhìn giống như mẹ bị chặt đầu đem cắm ra đó để bêu riếu vậy!! 
Cả dân tộc này đã bị bêu riếu và làm nhục lâu rồi, chứ đâu có riêng chi những bà mẹ Việt Nam anh hùng và … nhẹ dạ!
-Khoảng cách của sự ngạo mạn.
canhco
Đối với một công trình to lớn trước nhất đòi hỏi thiết kế, độ bền, tính mỹ cảm, thông số chuyên môn và còn phải biết ngay từ lúc khởi đầu công trình đó sẽ tác động và ảnh hưởng ra sao với thế giới bên ngoài. Vai trò xã hội, cũng như các hỗ trợ, tiếp sức cho công trình ấy cũng là yếu tố không thể thiếu và khi thành hình giai đoạn phát triển, gìn giữ nó lại không phải là chuyện dễ dàng nếu một công trình không có lợi ích thiết thực.


Một công trình công cộng còn thêm những đòi hỏi mang tính xã hội đồng thuận và thường thì nó phải được một hội đồng xét duyệt trong đó chuyên gia liên quan trong lĩnh vực công trình, đại diện người dân sống gần công trình sắp được xây dựng, cơ quan báo chí loan tải những thông tin tới cộng đồng và cuối cùng là ngân sách thực hiện có hợp lý, được theo dõi, cân nhắc và sử dụng một cách minh bạch hay không.

Những chuẩn mực đó hoàn toàn không hề có tại Việt Nam. Công trình do cơ quan nào đó đề nghị chỉ cần hai yếu tố: tính Đảng có đủ cao và ngân sách có hấp dẫn cho người duyệt hay không.

Trước tiên là “tính Đảng”. Không khó lắm để nhận biết tính Đảng là gì trong tất cả các tượng đài nơi công cộng. Hầu như tất cả mọi tượng đài lớn nhỏ từ nam chí bắc đều là hình tượng của anh công nhân, chị lao công, chiến sĩ hay người nông dân tất cả đều phải gân guốc, phải mạnh mẽ và phải ngước mắt nhìn trời hay chí ít phải nhìn cao cao một chút. Tuyệt đối không có hình thức trừu tượng, ẩn dụ hay nghệ thuật xa lạ nào ở đây. Phải thật, hưu ra hưu nai ra nai, và phải đồng dạng với nhau.

Tính Đảng nếu không rõ thì đừng hòng xuất hiện nơi công chúng. Không ngạc nhiên khi những tượng đài ngập tính Đảng thiếu tính người ấy bị dân chúng quay lưng vì họ thấy không có hình ảnh thật của mình trong đó.

Yếu tố thứ hai để một công trình công cộng hính thành là ngân sách. Số tiền càng lớn thì cơ may được duyệt càng cao. Sự thật này không có gì bí ẩn vì một đồng bỏ ra cho chi phí thì cũng bằng ấy hoặc hơn dành cho việc bôi trơn. Bôi trơn là yếu tố hàng đầu và yếu tố này không ít lần vỡ mặt. Vì trơn quá nên bộ máy không thể chạy cứ nằm ì một chỗ trong nhiều năm vì tiền để trả cho vật tư, công nhân đã bị phí bôi trơn ăn vào gần hết.

Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tại núi Cấm thuộc tỉnh Quảng Nam hội đủ hai yếu tố bắt buộc ấy và vì vậy nó gặp phản ứng của người dân. Trước nhất là kinh phí.

Tượng đài có chiều dài 120 mét và cao 18 mét do đó kinh phí xây dựng không hề nhỏ: 411 tỷ và kéo dài 7 năm. Trong 7 năm ròng rã ấy số tiền tự nhỏ đi bởi những chi phí đột xuất nhưng do quá lớn, người trách nhiệm đã bằng mọi cách xin nhà nước trung ương bù vào con số phát sinh để cuối cùng ai cũng có lợi.

Yếu tố thứ hai, tính Đảng, cũng không có gì bàn cãi trong tượng đài này.

Hình thức chính của tượng là chân dung của bà Nguyễn Thị Thứ, bà mẹ Anh hùng của 11 con cháu đã hy sinh. Dọc dưới tượng bán thân của bà là các bà mẹ khác đứng ngồi chung quanh tạo thành một quần thể những người đàn bà có cùng một lịch sử: hy sinh con cái cho chiến thắng cuối cùng của cuộc chiến tranh chống Mỹ thần thánh.

Tình Đảng do đó rất cao, rất rõ và rất ấn tượng.

Thế nhưng càng ấn tượng thì câu hỏi phát sinh càng nhiều.

Công trình nào thì cũng cần người xem. Tượng đài được dựng lên không phải dành riêng cho các bà mẹ anh hùng mà nó chuyển tải thông điệp của Đảng tới mọi người trong và ngoài đảng. Tượng đài là cách ghi ơn các mẹ. Ghi ơn và cổ vũ người dân đừng quên các hy sinh to lớn ấy.

Tuy nhiên phải công bình mà nói, các mẹ Việt Nam Anh hùng trên tượng đài hoành tráng này nhắc nhở cho người xem chú ý tới điều gì nhất? quá khứ anh hùng và sự hy sinh vô bờ bến của họ chăng?

Rất khó mà có cảm giác này. Không phải vì người nghệ sĩ thiếu khả năng thiết kế nhưng đời sống và mạch chảy xã hội đồng hành với ngày sinh của tượng đài đã tạo một khoảng cách thật rộng trong quan sát của người xem nó.

Xem một tượng đài bằng đá, dù là đá quý, trong khi biết chắc là đâu đó trong khắp đất nước còn hàng chục ngàn bà mẹ bằng xương bằng thịt không có miếng ăn qua ngày phải còng lưng mò tôm, bắt cá, đi khuya về tối như hồi mẹ còn nuôi con đi làm cách mạng thì đành lòng nào mà thốt lên tiếng khen cho công trình 7 năm 411 tỷ này?

Trong ngày khai mạc hoành tráng chắc chắn sẽ không có bà mẹ Việt Nam Anh hùng nào dám bỏ tiền túi đi từ Cà Mau hay Lạng Sơn vào Quảng Nam để xem khuôn mặt của mình. May lắm là một vài mẹ ở gần sẽ được xe tới rước mang đi làm cảnh, như một pho tượng sống chứng giám những pho tượng chết đang đứng ngồi chung quanh tượng của mẹ Nguyễn Thị Thứ .

Đá hoa cương, sa thạch được chọn lựa kỹ càng khắc họa lên hình ảnh những bà mẹ nhăn nheo xuất hiện trong những tư thế khác nhau và từ những tượng đá ấy có khi người xem nghe được tiếng thở dài không chừng.

Các mẹ đã mất quá linh thiêng nay đã thành ma chăng? Không, chắc chắn là không. Tiếng thở dài ấy không phải của ma mà là của người. Của chính các mẹ đang còn tại thế. Còn sống nhưng sống không được như những người già khác.

Không hiếm những bà mẹ anh hùng sẽ tự hỏi sao nhà nước không cho các mẹ một ít gạo thay vì cái tượng đài bằng đá? Ít ra gạo cũng giúp các mẹ no lòng trong khoảnh khắc, mẹ đã ăn bánh vẽ quá nhiều năm, chiếc bánh bằng đá làm sao nhai được?

411 tỷ là con số khổng lồ, nó không thể đếm bằng tay mà phải dùng tới máy đếm tiền nếu ai đó mang số tiền này đi gửi ngân hàng. Nó đủ để xây dựng hàng trăm mái trường cho các em miền núi, nơi mà tỉnh Quảng Nam chưa giải quyết được tình trạng thiếu phòng, lớp trong hàng chục năm nay. Với số tiền ấy tỉnh dư sức làm công tác dạy nghề cho hàng ngàn người dân đang thất nghiệp trên khắp địa bàn các huyện vùng sâu vùng xa. Tỉnh Quảng Nam là một trong các tỉnh nghèo nhất nước lại có tượng đài cao to nhất nước là tính chất mâu thuẩn truyền kiếp của chế độ này.

Nghèo nàn nhất nhưng phung phí nhất cũng là đặc trưng mà chỉ các chế độ cộng sản mới có.

Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng đã được tính toán, bàn định trong một thời gian rất dài và có lẽ lý do khiến nó vượt qua mọi chướng ngại vì người cộng sản không muốn chiến công anh hùng của họ trong thời chống Mỹ bị quên lãng.

Những người cộng sản ấy mặc dù đang tự trả công cho những việc họ làm trước đây, hay do cha mẹ họ làm chứ không phải họ, vẫn cảm thấy chưa đủ, chưa xứng tầm nếu không có một biểu tượng hoành tráng trước mắt mọi người để nhắc nhở rằng, vị trí họ ngồi hôm nay trong tất cả các cơ quan quyền lực đều do sự hy sinh lớn như bức tượng đài kia. Vậy thì mọi so sánh, đánh giá bổng lộc của họ có nghĩa lý gì? Bà mẹ Việt Nam Anh hùng nào lại muốn cho con mình thua kém những thường dân không có đóng góp cụ thể cho độc lập tự do với đất nước như con của mẹ?

Thực ra cái góc khuất lớn nhất không phải là sự to đùng của tượng đài mà chính cái nhỏ nhất ẩn sâu bên dưới mới làm người ta thắc mắc.

Bao nhiêu bà mẹ không phải là anh hùng của các anh bộ đội khác bây giờ ra sao? Họ không anh hùng nhưng họ có xứng đáng được hưởng những chính sách an sinh mà lẽ ra chính phủ phải tính tới trước khi lấy tiền thuế của dân xây tượng dài hàng trăm tỷ.

Bao nhiêu bà mẹ của người lính chế độ cũ đứng xem cái tượng đài hoành tráng này sẽ nghĩ gì khi người ta mang cả dãy núi ra để ngăn cách hai bà mẹ đều có con như nhau. Một đứa chết vì đảng còn đứa kia chết vì chống đảng. Cùng là mẹ nên nước mắt của họ khóc con không thể có độ mặn khác nhau.

Tính đảng ở đây vì thế mang nặng sự chia cắt vẫn còn day dứt sau 40 năm dài.

Khoảng cách ấy khi nhận dạng thật kỹ thì bản chất của nó sẽ là sự ngạo mạn. Sự ngạo mạn mà chỉ người cộng sản mới có.-





Tượng đài mẹ Việt Nam 411 tỷ đồng ở Quảng Nam
VNExpress
Sau gần 7 năm thi công, tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng ở tỉnh Quảng Nam sắp hoàn thành và có thể trở thành tượng đài lớn nhất Đông Nam Á với kinh phí xây dựng lên đến 411 tỷ đồng. Ngày 13/3, ông Trần Văn Huỳnh, Phó giám đốc Ban quản lý dự án ...
Tượng đài bà mẹ VNAH ở Quảng Nam: Nhà nước chi 400 tỉ, nhân ...
Sửa lỗi thơ khắc tại tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng
Khắc sai chính tả tại Khu Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng
- -


-Việt Nam sắp có tượng đài lớn nhất Đông Nam Á

Ngày 24/3, Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng lấy nguyên mẫu Mẹ Nguyễn Thị Thứ sẽ khánh thành, phục ...

Ngày 24/3, Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng lấy nguyên mẫu Mẹ Nguyễn Thị Thứ sẽ khánh thành, phục vụ nhu cầu tham quan của người dân và du khách.
Hoạt động này sẽ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 – 24/3/2015).
Viet Nam sap co tuong dai lon nhat Dong Nam A
Ngày 24/3, tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ được khánh thành. 
Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng án ngự trên đỉnh núi Cấm, thuộc địa bàn thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tổng diện tích khu công viên công trình này lên đến 15 ha.
Đây là tượng đài bà mẹ Việt Nam Anh hùng được Thủ tướng Chính phủ xếp vào một trong những hạng mục công trình văn hóa cấp quốc gia và cũng là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam.
Viet Nam sap co tuong dai lon nhat Dong Nam A-Hinh-2
Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng lấy nguyên mẫu Mẹ Nguyễn Thị Thứ. 
Công trình Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng do họa sĩ Đinh Gia Thắng lên ý tưởng phác thảo, xây dựng vào hoàn tất mất 10 năm. Công trình dựa trên ý tưởng lấy nguyên mẫu Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ (quê ở xóm Rừng, thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) có 11 người con và cháu hy sinh trong hai cuộc đấu tranh chống Pháp và Mỹ.
Tượng đài được xây dựng dựa trên chất liệu chính là phần đá hoa cương để tạc nên chân dung hình tượng các mẹ. Mỗi tảng đá có khối lượng trên 100 tấn. Tảng nhỏ nhất có chiều dài 1,5m, chiều rộng 1,8m, chiều cao 1,0m. Còn tảng đá lớn nhất có chiều dài 4,8m, cao 2,5m, rộng 2,0m.
Có đến 3.000 m3 đá hoa cương nguyên khối có trọng lượng lên đến 20.000 tấn đã được vận chuyển từ Bình Định về Quảng Nam để xây dựng pho tượng. Trong đó hình tượng khuôn mặt Mẹ Thứ được xây dựng cao 18m, sải dài theo hình cánh cung 2 bên là 120m. Tổng kinh phí xây dựng công trình là 411 tỷ đồng.
Viet Nam sap co tuong dai lon nhat Dong Nam A-Hinh-3
Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ. Ảnh mô hình Tượng đài tại quê nhà Mẹ Thứ.
Không gian sải dài hình cánh cung dài 120m là nhà bảo tàng các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng có tổng diện tích 397m² bao gồm phòng trưng bày, phòng khách, khu bảo quản. Bên trong khối tượng là Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng có tổng diện tích 400m², có bia ghi danh gần 50.000 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cả nước và hàng loạt những hình ảnh, hiện vật tư liệu giới thiệu cuộc đời và sự cống hiến của các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đối với Tổ quốc.
Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, công trình Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng này tại Quảng Nam sẽ trở thành tượng đài lớn nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á.

-‘Không có vốn xây tượng Mẹ anh hùng vào lúc này'Chiều 26/9, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, trong điều kiện kinh tế khó khăn, nguồn vốn trung ương hiện chỉ tập trung cho các công trình thực sự cấp bách, mang lại hiệu quả kinh tế.
- 'Mẹ tôi chắc không vui nếu tượng đài tốn kém'/ 'Xây tượng đài hoành tráng cũng như nhà nghèo nuôi voi chơi'/ 'Nhiều người quá để tâm đến kinh phí dựng tượng đài'
Trả lời câu hỏi của VnExpress về dự án xây tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Nam, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, việc xây dựng công trình này cũng như nhiều công trình có ý nghĩa giáo dục, lịch sử khác là rất quan trọng. Tuy nhiên, việc tiến hành dự án phải đúng theo quy định pháp luật về đầu tư xây dựng.
Tượng mẹ VN anh hùng đã xong mô hình xi măng tỷ lệ 1/1. Ảnh: Vũ Huy Thông.
Tượng mẹ VN anh hùng đã xong mô hình xi măng tỷ lệ 1/1. Ảnh: Vũ Huy Thông.
Liên quan tới số tiền đầu tư xây dựng dự kiến trên 410 tỷ đồng, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, tình hình kinh tế nước ta đang khó khăn. Nguồn vốn trong điều kiện hiện nay được xem xét trên tinh thần thắt chặt đầu tư công và chỉ đầu tư cho các công trình thực sự cấp bách, sắp hoàn thành, đầu tư vào đem lại hiệu quả kinh tế ngay.
Về công trình tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, tỉnh Quảng Nam và các bộ, ngành liên quan sẽ trình Chính phủ. “Ở thời điểm hiện nay không có vốn để bố trí cho công trình này từ trung ương”, ông Đam nói.
Quần thể tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng tượng trưng cho khoảng 50.000 mẹ anh hùng trong cả nước xây dựng tại Quảng Nam lấy nguyên mẫu hình ảnh mẹ Nguyễn Thị Thứ tại xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mẹ Thứ có 9 con ruột, một con rể và 2 cháu ngoại lần lượt hy sinh.
Ban đầu Quảng Nam dự định chỉ xây quy mô cấp tỉnh với kinh phí 55 tỷ. Sau đó, tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh vốn lên 81 tỷ đồng, trong đó trung ương cấp 50 tỷ, tỉnh chi 20 tỷ và nguồn đóng góp từ các đoàn thể, tổ chức xã hội là 11 tỷ đồng.
Tháng 11/2007, Thủ tướng đồng ý đưa dự án vào danh sách công trình văn hóa cấp quốc gia và yêu cầu tỉnh Quảng Nam xem xét tính toán lại tổng mức đầu tư cho phù hợp với quy mô. Đầu năm 2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị tỉnh tính toán lại tổng mức đầu tư để phù hợp với quy mô mới.
Sau đó Quảng Nam đã điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư lên 411,2 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh cho biết, quyết tâm xây dựng công trình tượng đài theo hướng vừa làm vừa vận động kinh phí và chờ trung ương xem xét hỗ trợ.
Biểu quyết của độc giả VnExpress
Biểu quyết của độc giả trên VnExpress từ chiều 20/9 đến chiều 26/9.
Công trình tượng đài 411 tỷ đồng đã gây ra những ý kiến khác nhau trong giới chuyên môn, người dân... Có ý kiến cho rằng, tỉnh Quảng Nam xứng đáng có công trình văn hóa - lịch sử, xứng đáng có một khuôn mặt khang trang, đẹp đẽ, bên cạnh các di sản như Hội An. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng việc xây tượng đài hoành tráng không phù hợp với tư duy thẩm mỹ, điều kiện khí hậu Việt Nam và quá lãng phí trong điều kiện kinh tế khó khăn.
-- Trách nhiệm và lòng tin – (boxit).- ‘Nhiều người quá để tâm đến kinh phí dựng tượng đài’ (VnEx 25-9-11) -- "Chúng ta không nên căng thẳng ở vấn đề kinh phí".  Ông này là hoạ sĩ.  Hi vọng không phải hoạ sĩ nào cũng nghĩ như vậy.  Hai ông khác "Hơn 400 tỷ chỉ tương đương với nửa cây cầu!". – Xứng tầm (TTVH). Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ (Ban Tuyên giáo TƯ)
--Phỏng vấn Phạm Trung (Trưởng ban Mỹ thuật hiện đại) về dự án tương đài mẹ Việt Nam Anh hùng
(viet-studies 25-9-11) - Bản gốc bài 'Xây tượng đài hoành tráng cũng như nhà nghèo nuôi voi chơi'(VnEx 23-9-11),có những đoạn không được VnExpress đăng.


- P/v họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó ban Văn hóa văn nghệ (Ban Tuyên giáo TƯ): ‘Nhiều người quá để tâm đến kinh phí dựng tượng Mẹ’ (VNE). Nhưng việc nào phải đi việc ấy. Đền ơn đáp nghĩa luôn là việc phải làm đầy đủ, nhà nước mình chưa làm gì thất lễ với các mẹ”. - Bỏ quên con người (TBKTSG). Liệu có nguyên nhân nào đằng sau tâm lý thích hoành tráng này? Phải chăng đó là tâm lý tự ti, thấy người khác có cái gì đó to hơn mình, cao hơn mình thì cũng muốn mình phải có cái gì đó to hơn, cao hơn mà không xét đến khả năng của mình? ... Và biết đâu cũng có thể do bệnh thành tích của không ít quan chức các cấp?.
- Lạm phát tượng đài nld.



Tượng đài Công nhân Việt Nam ở Hà Nội đã bị rạn nứt, hoen gỉ
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương, từng lên tiếng: Hãy nhìn lại hàng loạt tượng đài danh nhân lịch sử đã dựng một cách ồ ạt tại các tỉnh, TP, sẽ dễ dàng nhận thấy quá giống nhau, không có không gian, thần sắc riêng. Tượng đài Trần Hưng Đạo nhang nhác tượng đài Quang Trung, Nguyễn Trãi hao hao Nguyễn Du...
-Copy hay các ý tưởng lớn gặp nhau vietbao.vn/
“Hơn 400 tỷ chỉ tương đương với nửa cây cầu!”(Bee).- Nhà Phê bình Mỹ thuật Lê Quốc Bảo, Giảng viên trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam: Hơn 400 tỷ chỉ tương đương với nửa cây cầu thôi!
Nhà PBMT Lê Quốc Bảo.
Nhà phê bình mỹ thuật Lê Quốc Bảo.
Cảm ơn Mafiovi đã mách bài:

--Nguyên Ngọc: Dị ứng với suy nghĩ "nhất thế giới"

-23/09/2011- "Tôi nhớ Đài Chiến sĩ vô danh ở thủ đô nước Nga, là một tấm đá đen phẳng lì và sát mặt đất, hầu như không hề một chút nhô lên khỏi mặt đất. Con người đến đó để mà ưu tư về sự vĩ đại lặng lẽ và vĩnh hằng của hy sinh vô danh. Hẳn về người mẹ cũng nên tìm một cách nghĩ như vậy" - nhà văn Nguyên Ngọc.
TIN LIÊN QUAN

Nhà văn Nguyên Ngọc. Nhà văn Nguyên Ngọc.

Tôi được biết đến dự án tượng đài “Mẹ Việt Nam anh hùng” ở Quảng Nam ngay từ đầu, thậm chí đã được những người có trách nhiệm chia sẻ, tâm sự, rồi mời đi xem phác thảo cỡ nhỏ, đề nghị góp ý kiến với tác giả. Lúc đó tôi đã nói với một số anh lãnh đạo tỉnh rằng tôi không mặn mà với chuyện này. Có mấy lý do như sau:

Tôi đồng tình với ý kiến của một số nhà hoạt động mỹ thuật có uy tín rằng nói chung tượng đài ở ta còn rất chưa ổn, có lẽ nên dừng lại, đừng làm tượng đài đến vài chục năm nữa. Một trong những đặc điểm quan trọng của tượng đài là đã làm rồi thì rất khó phá bỏ dù có nhận ra là xấu, hỏng đến đâu. Làm tượng đài với chủ đề lớn như Mẹ Việt Nam và với quy mô lớn như dự kiến lúc này là rất không nên.

Về mặt nghệ thuật, theo tôi có hai chuyện cần hiểu và tính đến:

Văn học với điêu khắc, đặc biệt là tượng đài, là hai ngành nghệ thuật hoàn toàn khác nhau, sử dụng những ngôn ngữ nghệ thuật hoàn toàn khác nhau. Một ý tưởng văn học rất hay khi đem chuyển sang ngôn ngữ tượng đài lại có thể trở nên rất dở.


Xin nói một ví dụ cụ thể: Tượng đài Anh hùng Núp ở Pleiku lấy ý tưởng anh thanh niên Ba Na Núp, người đầu tiên khám phá ra chân lý quân Pháp xâm lược trước nay vẫn được coi là thần thánh, bất tử, hóa ra cũng chỉ là người, cũng “chảy máu” khi bị bắn trúng tên, hoàn toàn có thể bị đánh bại …


Đây vốn là một ý tưởng văn học hay nhưng khi đem cố gắng biến thành tượng đài thì lại ra hình tượng một người vừa chạy vừa giơ cao tay, chẳng hề khác chút nào các tượng công nông binh người nào cũng hăm hở dấn chân, nhô mình tới trước, vung tay lên trời mà ta đã nhìn thấy ở khắp nơi.


Quả đây là một tượng đài thất bại (nhưng đã dựng rồi thì khó mà phá bỏ đi được?). Nhầm lẫn ngôn ngữ nghệ thuật là điều tai hại thường gặp ở ta. Trong trường hợp tượng đài lại càng tai hại vì rất tốn tiền, hơn bất cứ nghệ thuật nào khác.

Còn một nhầm lẫn khác nữa, tưởng nhỏ nhưng lại có thể rất lớn: nhầm lẫn giữa tượng (tròn) nhỏ, và tượng đài lớn. Đấy cũng là hai ngành nghệ thuật hoàn toàn khác nhau, có ngôn ngữ đặc trưng khác nhau, tác động đến người xem khác nhau, được sử dụng cho những điều kiện khác nhau.


Khi xem phác thảo tượng đài Mẹ Việt Nam bằng thạch cao, cỡ nhỏ, tôi thấy tác giả đã dựa trên một ý tưởng văn học có thể là hay: người mẹ Việt Nam anh hùng như từ đất đai thiêng liêng của Tổ quốc mà nảy sinh, là một phần gắn bó mật thiết với đất mẹ ngàn đời ấy, vừa nổi lên vừa chìm đi trong đất ấy... Đấy có thể là cảm xúc khi xem phác thảo nhỏ. Nhưng còn khi đã phóng đại đến quy mô khổng lồ thì tác động sẽ thế nào? Quả thật tôi rất nghi ngờ.


Tượng đài là cả một quả đồi lớn, cái đầu người (người mẹ) sẽ nhô lên thành một khối cao to đến hơn chục mét, tôi xin lỗi, cho tôi nói thật, tôi rất lo sẽ gây ra cảm giác không phải vĩ đại, mà là dị hợm, trẻ con nhìn thấy ắt sẽ hoảng sợ, người lớn đi qua đó ban đêm thanh vắng cũng có thể run… Tượng tròn, nhỏ, thì thỉnh thoảng ta mới đến nhìn ngắm trong bảo tàng hay ở một nơi trưng bày nào đó với mục đích thưởng thức nghệ thuật, còn cái đầu khổng lồ kia thì sẽ mãi mãi trở thành một bộ phận không thể tách rời của không gian sống hằng ngày quanh ta, cạnh ta. Nên chăng?

Phác thảo tượng đài Bà mẹ VNAH bằng thạch cao tại Đà Nẵng (sau khi đưa về Quảng Nam sẽ dựa vào đây để đục đá, tạo mẫu) . Ảnh: TP
Phác thảo tượng đài Bà mẹ VNAH bằng thạch cao tại Đà Nẵng (sau khi đưa về Quảng Nam sẽ dựa vào đây để đục đá, tạo mẫu) . Ảnh: TP

Thêm một điều nữa, có thể còn quan trọng hơn, quan trọng nhất, khi nghĩ đến tác phẩm nghệ thuật về Mẹ Việt Nam anh hùng. Điều vĩ đại nhất ở người mẹ, người mẹ nói chung, và người mẹ Việt Nam, người mẹ Việt Nam anh hùng, là sự hy sinh bền bỉ, âm thầm, vô danh.


Làm một tượng đài khổng lồ, hết sức tốn kém, là trái với ý tưởng cơ bản ấy về Người Mẹ, Mẹ Việt Nam, Mẹ Việt Nam anh hùng. Phản tác dụng là khó tránh. Người Mẹ là vô cùng đối lập với cái gọi là “hoành tráng”, đặc biệt người mẹ Việt Nam, chắt chiu, tần tảo, lặng lẽ nuôi chồng nuôi con, suốt đời hy sinh.


Tôi nhớ Đài Chiến sĩ vô danh ở thủ đô nước Nga, là một tấm đá đen phẳng lì và sát mặt đất, hầu như không hề một chút nhô lên khỏi mặt đất. Con người đến đó để mà ưu tư về sự vĩ đại lặng lẽ và vĩnh hằng của hy sinh vô danh. Hẳn về người mẹ cũng nên tìm một cách nghĩ như vậy. Vĩ đại không đồng nghĩa với khổng lồ.

Tôi cũng vô cùng dị ứng với những suy nghĩ “nhất thế giới” của những người có trách nhiệm trong chuyện này. Thật kệch cỡm và không lành mạnh, nhất là khi lại ở Quảng Nam, tỉnh đang nghèo, khó khăn, còn trăm nghìn nỗi lo hằng ngày thiết yếu cho dân, từ cây cầu qua sông cho trẻ nhỏ đi học, cho đến miếng ăn cho bà con miền núi.

Cho tôi được nói ý kiến của tôi: Nên dừng lại. Dẫu đã dấn vào đến mức nào đó cũng nên có quyết định sáng suốt và dũng cảm, tránh những hậu quả khôn lường về rất nhiều mặt.


Nguyên Ngọc Bee.net.vn

-không đồng tình với Đông A, vấn đề là dân còn nghèo.. ngoài ra Đông A nói vậy là rất hỗn với ô Nguyên Ngọc ..

-Vấn đề kinh điểnĐông A

------------

Bùi Minh Quốc

Viết nhân lúc một mình đọc thơ Những cây thông kêu*

của Thanh Thảo và hát Huyền thoại mẹ** của Trịnh Công Sơn

Còn ai kêu cho những cây thông không biết nói

khi nhà thơ bị bóp cổ nghẹn lời

rừng nguyên sinh vung lưỡi rìu quỷ đói

rắc rắc cây xô, cốc chạm, quỷ vang cười.

Chúng đang nhậu từng cánh rừng dải núi

từng mảng trời ruột đất lòng khơi

nhậu mọi thứ từ vua Hùng để lại

nhậu tới nàng Tô Thị rã thành vôi.

Chúng nó nhậu trên thân em trinh bạch

trên lưng mẹ già còm cõi một đời bom

con mất xác dưới chân thành Quảng Trị

mẹ khoét hầm nuôi tiếp biết bao con.

Kìa mẹ về run rẩy dưới mưa tuôn

qua cửa villa trông đàn con ngồi nhậu

những đứa con thoát chết vụ khui hầm

đang tưng bừng nâng cốc tụng Nhân Dân.

Tổ Quốc rùng mình trong cơn nhậu nhẹt

có nghe chăng con cháu ngợi ca Người

và hạ bút ký hợp đồng cái rẹt

hợp đồng này giàu đẹp lắm Người ơi!

http://www.diendan.org/tai-lieu/bao-cu/so-031/to-quoc-rung-minh/

--Công chúng bất bình trước dự án Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng - VOA -Kế hoạch xây dựng đài tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng gây bức xúc công luận khi kinh phí loan báo hôm nay tăng cao gấp 5 lần so với mức dự tính ban đầu, theo tin hãng thông tấn Đức DPA ngày 22/9.

Dự án gồm việc xây dựng một công viên làm nơi tọa lạc cho tượng đài vinh danh các bà mẹ Việt Nam đã hy sinh chồng, con trong các cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Tượng được xây tại khu vực núi Cấm, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, trên khuôn viên có tổng diện tích hơn 15 hecta.

Việt Nam cho biết đây sẽ là tượng đài lớn nhất nước và lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Khi dự án khởi công hồi năm 2007, kinh phí được nói là 3,9 triệu đô la. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam hôm nay cho hay số tiền này dự trù lên tới 19,7 triệu Mỹ kim vì giá nguyên vật liệu tăng cao.

Những người chỉ trích dự án cho rằng đáng xấu hổ khi xây dựng một công trình vinh danh tốn kém hàng chục triệu đô la trong lúc nhiều bà mẹ anh hùng đang chịu cảnh neo đơn, nghèo túng, dù đã có nhiều cống hiến hy sinh cho đất nước.

Thay vào đó, họ đề nghị nên dùng khoản tiền đó để chăm sóc, hỗ trợ cho chính các bà mẹ anh hùng đang còn sống.

Hiện có khoảng 44.000 người được tôn vinh là mẹ Việt Nam anh hùng, đa số đều già yếu và nghèo khó.

Nguồn: DPA, Baodatviet

--Công chúng bất bình trước dự án Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng - VOA -

--20-million-dollar war memorial sparks public outrage in VietnamDPA

--------------

-411 tỷ đồng dựng tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùngTP- - Lãnh đạo ngành VHTT&DL tỉnh Quảng Nam cùng nhiều chuyên gia nghệ thuật điêu khắc trong nước khẳng định với báo giới chiều qua: Số tiền 411,2 tỷ đồng dự kiến dành xây công trình tượng đài Bà mẹ VNAH tại núi Cấm - Tam Kỳ “không hề lãng phí” như dư ...

-Tượng đài 410 tỉ đồng: Thiếu tiền vẫn cứ xây! (NLĐ 20-9-11)

-– Tượng mẹ VN anh hùng: “Phải xứng tầm thế giới” (VTC). “Tượng đài không chỉ tôn vinh các Mẹ Việt Nam anh hùng mà còn là công trình mang tầm quốc gia, thậm chí thế giới, tạo dấu ấn riêng của Việt Nam. Chính vì vậy, công trình phải được đầu tư ngang tầm ý nghĩa đó”. – Quảng Nam trần tình về 410 tỷ đồng xây tượng đài mẹ Việt Nam (VNE)- Điều chỉnh đầu tư cho xứng với tầm quốc giaTuổi Trẻ
-Quảng Nam trần tình về 410 tỷ đồng xây tượng đài mẹ Việt Nam
-Tượng đài vô cảmNgười Việt-410 tỉ đồng bỏ ra xây ‘tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng’, con số lớn gấp bội khi mà còn nhiều bà mẹ già mỗi ngày chỉ kiếm được chưa đến 10 ngàn đồng để sống qua ngày!
Lao động -Đài Á Châu Tự Do -Sài gòn Giải Phóng
-----

-Tệ hại những trò lố mang tên "cán bộ quan chức"

(VnMedia) Cái người dân cần là sự liêm khiết thật sự của cán bộ. Tình trạng hành xử vô lối, lạm dụng chức quyền sẽ vẫn còn đất sống nếu không có chế tài giám sát cả về chuẩn mực đạo đức cũng như thu nhập cá nhân.

Quan chức hành xử “lố” hơn thường dân

Ảnh minh họa


Đây không thể là hành xử của người cán bộ Nhà nước!

Một cô gái trẻ chết đuối sau bữa nhậu trên phà cùng vài vị cán bộ huyện. Mà chẳng phải cán bộ “quèn” đâu nhé, họ là những người ít nhiều “đứng” trên nhiều người lắm, chẳng gì thì cũng là Viện trưởng và Viện phó VKSND huyện, những người mà chỉ nghe đến chức danh thôi cũng khiến không ít kẻ nể sợ. Vụ một cô tiếp viên quán nhậu chết đuối được coi như một tai nạn không may. Theo kết quả điều tra, Viện trưởng và Viện phó VKSND huyện ấy chỉ đi chơi chung với nhóm người đó và không ai lôi kéo cô này "tắm sông" dẫn đến hậu quả trên.

Giải trí là nhu cầu thiết yếu của mỗi người, kể cả những vị cán bộ huyện kia. Nhưng giải trí bằng trò tắm sông cùng các tiếp viên quán nhậu là một sự lố bịch. Việc giải trí không lành mạnh ấy, không chỉ làm dấy lên những dư luận xấu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của cơ quan Nhà nước, đến hình ảnh người cán bộ trong lòng nhân dân.

Một ông Phó phòng Tư pháp huyện lái xe trong tình trạng “hơi men bốc lên ngùn ngụt". Khi cảnh sát giao thông yêu cầu đo nồng độ cồn, chẳng những không chấp hành mà còn lao vào túm áo, giật đứt cầu vai của thiếu úy công an đang làm nhiệm vụ. Vị phó phòng còn bị cáo buộc đã giật lấy súng của cảnh sát nhưng hành vi này bị ngăn chặn kịp thời.

Thường ngày, trên các cung đường, mồ hôi và thậm chí là nước mắt của các chiến sỹ cảnh sát giao thông vẫn đổ, để giữ bình yên cho cuộc sống người dân. Thường ngày, lớp lớp giới trẻ vẫn được bậc cha chú, anh chị dạy dỗ về luật giao thông. Nhưng lối hành xử không khác côn đồ của một vị Phó phòng Tư pháp huyện ấy như một tác động ngược đến những thành quả mà cả xã hội dầy công gây dựng.

Một điều dễ nhận thấy ở những “trò lố” này là “diễn viên chính” thường là các quan huyện, chứ không phải quan chức ở những cấp cao hơn. Điều này đặc biệt nguy hiểm bởi những cán bộ cơ sở ấy trong các hoạt động nghề nghiệp của mình, thường xuyên tiếp xúc với dân. Việc hành xử không chuẩn mực của những vị cán bộ này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của người cán bộ chân chính.

Lạm quyền tư lợi
Ảnh minh họa


Một sự lạm quyền!

Những ngày gần đây, dư luận lại được một phen “tròn mắt” bởi chiêu in đầy đủ, họ tên của cha trên thiệp mời cưới con. Trang trọng, uy nghiêm lắm bởi đó là một vị Phó ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng một thành phố lớn. Những nghi vấn, những phán đoán “mờ ám” đằng sau cái tên và chức danh ấy đều sai hết, theo như nhân vật “cỡ bự” này giải thích, đó chỉ đơn giản là: “Do có nhiều người cùng tên nên mấy đứa em nó gợi ý, sợ lẫn lộn giữa người này với người nọ (!)”. Chỉ vậy thôi chứ dư luận đừng xôn xao mà gán cho ông cái “tội” dùng cách đó để thị uy mọi người, đừng khiến ông phải mang “nỗi oan thị Kính”.?

Ông Nguyễn Hùng D có thể nói như vậy. Rõ ràng, dù cách in thiệp mời như thế là không ổn nhưng qua vụ việc, dự luận có thể rút ra được nhiều điều sâu sắc. Tại sao thấy chức danh Phó ban Phòng, chống tham nhũng thì sợ mà phải đi? Nếu không có tật sao phải giật mình?

Chẳng thế mà đám cưới của con trai ông được tổ chức vào ngay ngày thứ Hai đầu tuần, tại một nhà hàng sang trọng. Và dù ngay ngày đầu tuần, nhưng hàng trăm ô tô, mô tô sang trọng… vẫn nườm nượp đến dự tiệc. Khách đến dự ngồi kín cả sảnh 1 sức chứa tối đa 90 bàn.

Chính phủ đã có quy chế về tổ chức việc cưới, việc tang văn minh, tiết kiệm đối với cán bộ, công chức. Cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lãnh đạo, phải làm gương cho dân trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực thi nếp sống liêm khiết. "Ghi chức danh trên thiệp cưới là lời nhắc nhở, khiến người nhận phải hiểu rằng việc đến dự không những là bắt buộc mà phong bì mừng cũng phải tương đối khá", ông Nguyễn Minh Thuyết, nguyên đại biểu Quốc hội đã từng chia sẻ. Rõ ràng, hành động lố bịch của vị quan chức kia không nằm ngoài mục đích trục lợi. Đặt giả thuyết, nếu không phải là người có chức quyền, nếu chỉ là một cán bộ làm công ăn lương trong cơ quan Nhà nước, chắc hẳn dịp cưới cậu con trai, vị cán bộ ấy cũng chả tốn công in thêm dòng chữ ghi tên và chức danh lên tấm thiếp mời đâu.

Cái người dân cần là sự liêm khiết thật sự của đội ngũ cán bộ chứ không phải những lời hô hào sáo rỗng. Rõ ràng, nếu không chế tài giám sát thu nhập và chuẩn mực đạo đức thì dù có phê bình, kiểm điểm đến ngàn lần thì tình trạng kiếm chác, tạo cớ ăn hối lộ và đưa hối lộ vẫn còn đất sống.



Bảo Nhi

-Xuất hiện những bài hát độc hại về sát thủ Lê Văn Luyện

picture(NLĐO)- “Bắc thang lên hỏi ông trời, thằng Luyện cướp của giết người, xử sao? Trời gầm sao lại hỏi tao? Nó chưa 18 làm sao tử hình?”. Đó là câu mở màn cho một bài hát chế độc hại nói về Lê Văn Luyện.

Gần một tháng trôi qua sau vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích ở Bắc Giang, dư luận vẫn chưa hết phẫn nộ khi nghe đến tên sát thủ Lê Văn Luyện. Ngược lại với sự phẫn nộ đó, một bộ phận cộng đồng mạng lại lùng sục những bài hát, bài thơ với nội dung vô cùng độc hại nói về sát thủ Luyện.




Sát thủ Lê Văn Luyện (áo xanh, giữa). Ảnh: Nguyễn Quyết

Những người tham gia mạng xã hội, diễn đàn dành riêng cho giới trẻ rôm rả truyền cho nhau những câu thơ trào phúng, những bài hát chế với nội dung cổ xúy cho nạn hút chích, trộm cắp. Tiêu biểu nhất là bài “Xuân này Luyện không về” được chế theo một bài hát.

“Con biết bây giờ cả nhà đang vui, không muốn con về nhà càng thêm xui. Năm ngoái con về làm cái máy giặt, nay nếu con về lần nữa nhà ta sẽ mất cái gì đây?... Con biết con nghiện cả nhà không vui, nhưng nếu không nghiện bạn bè không chơi. Con biết bên ngoài bạn bè đang trông, nhưng nếu con về quản tù thương mong. Ôi số kiếp nghiện nhục nhã lắm thây, sao nỡ đọa đầy thân xác! Nghèo như tôi bao giờ hết nghèo…”.

Chị Hiền Dịu (34 tuổi, ngụ quận 1- TPHCM) giật mình khi nghe con trai đang học lớp 8 vừa đi học về đã nghêu ngao hát: “Con biết con nghiện cả nhà không vui, nhưng nếu không nghiện bạn bè không chơi”. Hỏi ra thì chị Dịu được con trai mở mạng, vào trang web có nội dung bài hát đó, bật loa lớn rồi ngồi cười khoái chí.


Chị Dịu lo lắng:: “Tôi tá hỏa khi nghe con hát những lời như vậy, tôi rầy nó và cấm tuyệt đối không được nhắc lại những lời không hay như vậy. Thật là tồi tệ khi những bài hát chế với sức lan tỏa khá nhanh mà không được quản lý, hạn chế”.





Những bài hát độc hại về Lê Văn Luyện phát sốt trên mạng youtube. Ảnh: Phạm Dũng


Chúng tôi khá sốc khi một nhóm học sinh cấp ba với trang phục một trường THPT tại quận 3- TPHCM bước vào quán cà phê đã nghêu ngao: “Vì ham mê giàu sang Luyện xách dao đi cướp tiệm vàng, rồi em theo cuộc chơi mà chúng ta gọi là đập đá…”.


Chúng tôi tò mò hỏi thăm thì một nam sinh vừa mở điện thoại vừa giải thích: “Đập đá là tiếng lóng mà dân chơi muốn ám chỉ một loại ma túy tổng hợp”.


Nói rồi, nam sinh này hỏi: “Điện thoại anh có kết nối bluetooth không, để em bắn qua mấy bài hát nói về thằng Luyện nghe cho vui”. Chỉ trong vòng vài phút, điện thoại tôi có một danh sách bài hát về sát thủ Lê Văn Luyện.


Không chỉ lan truyền nhanh chóng qua điện thoại, những bài hát như “Nàng Luyện lỡ bước” hay “Vãi Luyện” hát theo phong cách nhóm nhạc "đình đám” HKT cũng trở nên phát sốt trên mạng Youtube.


Đáng ngại là những bài liên quan đến Lê Văn Luyện đều có một lượng người xem “ổn định” - trên dưới 100.000 lượt truy cập.


Ngoài nhạc nhái, nhạc chế, trên mạng hiện nay xuất hiện một loại ngôn ngữ dùng để ám chỉ những hành động chém giết dã man, đó là “Luyện”.


Tại một tiệm net trên đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1 - TPHCM, một nhóm game thủ luôn miệng: “Luyện nó đi, Luyện nó đi. Luyện cho nó chết luôn!”. Hỏi ra, chúng tôi được họ giải thích: “Luyện là chém giết, là đâm dã man. Lê Văn Luyện nổi tiếng vậy mà không biết à?”.


Trước “cơn sóng” những người trẻ thích thú với những bài hát nhảm, những ngôn ngữ ám chỉ ăn theo sát thủ Luyện, B.H.T., thành viên một trang mạng dành cho giới trẻ bức xúc: “Đừng nghĩ những bài hát này vô hại, nó có thể ngấm dần vào đầu óc con người. Đến một lúc nào đó, người ta sẽ coi chuyện này là bình thường. Từ suy nghĩ đến hành động là một khoảng cách quá mong manh…”.


Phạm Dũng

.

Tổng số lượt xem trang