Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

Trung Quốc thả vô điều kiện 9 ngư dân Việt Nam

Trung Quốc thả vô điều kiện 9 ngư dân Việt Nam (Bee)-11/10/2010 14:13:56

Trao đổi với báo chí bên lề Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN sáng nay (11/10), Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho hay phía Trung Quốc đã thả vô điều kiện 9 ngư dân và tàu cá Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Kết quả trên diễn ra sau các cuộc làm việc nhiều lần của Việt Nam với phía Trung Quốc tại Hà Nội và Bắc Kinh thời gian qua.

Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc thả ngay, vô điều kiện tàu cá số hiệu QNg 66478TS cùng 9 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt giữ hôm 11/9 khi đang hoạt động nghề cá bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

d
Việc ngư dân vươn ra khơi xa đánh bắt cũng là thể hiện việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền trên biển. Ảnh: SGTT


Phía Trung Quốc cho rằng do tàu cá QNg 66478TS đã sử dụng thuốc nổ để đánh bắt cá nên các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc quyết định xử phạt chủ tàu và đã thông báo cho gia đình những người bị bắt về quyết định nêu trên, sau khi nộp phạt, phía Trung Quốc sẽ thả tàu và ngư dân.

Trung Quốc đòi ngư dân ta phải nộp tiền phạt (70.000 nhân dân tệ, tương đương 210 triệu đồng) mới cho tàu cá QNg 66 478TS (do ông Mai Phụng Lưu ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng) về nước.

Tuy nhiên, Việt Nam đã phản đối, cho rằng việc lực lượng ngư chính Trung Quốc bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam trong khi họ đang hoạt động nghề cá bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là "hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam".

Đồng thời phản đối quyết định xử lý của phía Trung Quốc, cho rằng lý do bắt giữ và xử phạt của phía Trung Quốc đối với chủ tàu nêu trên là phi lý.

Việt Nam cũng khẳng định tàu cá QNg 66478TS không có chất nổ. Thông báo ngày 15/9 vừa qua của Trung tâm chỉ huy ngư chính Trung Quốc gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cũng không đề cập đến việc tàu cá có mang theo chất nổ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc là 2 nước láng giềng có chung biên giới trên bộ và trên biển. Quan hệ làm ăn của ngư dân 2 bên không tránh khỏi những trường hợp xâm phạm vào vùng biển của nhau. “Do đó, chúng tôi đã có cơ chế tuần tra chung giữa hải quân Việt Nam và Trung Quốc”.

(Theo VNN, SGTT)

‘Việt Nam không phải là một nước dễ bị xâm chiếm’ (Đất Việt)-Chuyên gia về Việt Nam tại Học viện quốc phòng Australia Carl Thayer nhận định, qua việc tổ chức Đại lễ 1.000 Thăng Long - Hà Nội, Hà Nội chứng tỏ “Việt Nam không phải là một nước dễ xâm chiếm”.-Vấn đề Biển Đông cần giải quyết qua đàm phán hòa bình (Bee)-Theo Bộ trưởng Phùng Quang Thanh, cần phải có thời gian để giải quyết vấn đề này, cần phải giữ được hòa bình, ổn định.

Trung Quốc ủng hộ sáng kiến với an ninh châu Á (VNN)-"Trung Quốc sẽ tích cực tham gia xây dựng một cơ chế an ninh thích hợp… góp phần vào hòa bình và ổn định khu vực”, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nói.

Gates reassures allies (Straits Times)-HANOI (Vietnam) - THE United States will back up small Asian nations who feel bullied by China and will insist on diplomatic solutions to territorial disputes among China and Pacific neighbors, US officials said.

US Defence Secretary Robert Gates is in Vietnam to reassure jittery South-east Asian nations that the United States won't cede its longtime role as the pre-eminent military power in the Pacific as Chinese naval ambitions expand.

- Phỏng vấn Nhà báo Lưu Tường Quang, Sydney: ASEAN lùi bước trước Trung Quốc tại Hội nghị ADMM+ ?(RFI). Một câu hỏi là “liệu có một sự mặc cả nào đó giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trên lưng ASEAN hay không liên quan vấn đề Biển Đông …” Các tranh chấp sẽ giải quyết thông qua đối thoại (Tuổi trẻ)

- Thông báo báo chí số 3: Hội nghị An ninh của ASEAN ở Hà Nội và cuộc vận động đổi tên “Biển Nam Trung Hoa” thành “Biển Đông Nam Á” của dân tộc Đại Việt (Quỹ Nguyễn Thái Học)

- Phỏng vấn Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh: “Biển Đông không phải chuyện tranh nhau mảnh sân trước nhà” (TVN). Theo Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, biển Đông không phải chỉ là quyền lợi trực tiếp của các quốc gia có chủ quyền, mà còn là lợi ích của các nước khác trong vùng biển quốc tế tại khu vực này. Chúng ta không nên và không thể chỉ xem vấn đề biển Đông là việc các nước tranh nhau cái sân trước nhà.

Biển Đông: Troubled waters (SCMP 10-10-10) -- Bài phân tích dài của Greg Torode ◄

Hội nghị các bộ trưởng quốc phòng: Defense ministers arrive for meeting in Vietnam (AP 10-10-10) -- In Vietnam, Gates Faces Balancing Act With Assertive China (NYT 10-10-10)

Mỹ - Việt Nam - Trung Quốc: Shared Concern About China Aligns U.S. and Vietnam (NYT 10-10-10) -- Tuy đầu đề hơi "giật gân", nhưng bài này không có gì mới, chỉ tóm tắt những diễn biến mà ai đọc... viet-studies đều biết! ◄

Trung Quốc - Mỹ: Uncle Sam too senile to lead Asia (People's Daily 9-10-10) -- "Bình luận viên giống cái" Lý Hồng Mai lại xuất đầu lộ diện, chê "chú Sam" hết xí quách!

- Đài Loan quyết mua bằng được vũ khí của nước ngoài (VTC)-- Các tiêm kích thế hệ thứ 5 hiện đại nhất thế giới (VTC)

Chủ tịch nước: Truyền thống độc lập tự chủ sẽ trường tồn (VNN)-Văn hiến là nền tảng hình thành tinh thần độc lập, tự chủ và chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc, là khởi đầu cho mọi sức mạnh và sự thông minh, sáng tạo của dân tộc Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam (QĐND). anhbasam: VTV1 vừa đưa tin, hình TBT Nông Đức Mạnh tiếp tay này, lại còn ôm, hôn những 3 phát mới ngộ chớ. Bó tay chấm com! Tếu nữa là trình tự đưa tin cứ như thể tay Liệt nầy qua là chạy tới gặp TBT Nông liền (xin chỉ thị?Hic!), rồi sau đó mới tới màn Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đón.

nhưng mừ <<:: blog Phạm Viết Đào lại nói ông BT TQ né TBT mình đâu có chịu cho hun>>>

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc thăm Việt Nam

(VietNamNet) - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Lương Quang Liệt đến Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam.

Nga bán máy bay cho Ấn Độ để kiềm chế Trung Quốc? (Đất Việt)-Việc Moscow bán khoảng 300 máy bay chiến đấu tàng hình và 45 máy bay vận tải đa chức năng cho New Delhi không chỉ vì mục đích thương mại mà còn kiềm chế Bắc Kinh, quốc gia đã và đang đầu tư mạnh cho quốc phòng; tăng cường quan hệ song phương...

- Trung Quốc ví Mỹ với ‘lợn’ (VNN/Reuters, ST).-News Analysis: Shared Concern About China Aligns U.S. and Vietnam NYT -A steady progression of careful gestures between the United States and Vietnam has eroded the enmities of the war, built a basis of trust and turned attention, in large part, from issues of the past to the present.--In Vietnam, Gates Faces Balancing Act With Assertive China NYT --Defense Secretary Robert M. Gates landed on Sunday in Vietnam, where the leadership seeks American support to counter an assertive China.

Tàu Trung Quốc thường xuyên xâm phạm vùng biển Việt Nam (SGTT 9-10-10) -- Khen SGTT đăng những bài như vầy!

- Cựu Tổng thống Mỹ Bush sẽ tiết lộ những bí mật hệ trọng (Dân Việt)

- Ấn Độ ồ ạt sắm máy bay chiến đấu (TTVH)- Tấn công ngoại giao - Trung Quốc đăng cai ASEAN+3 về an ninh phi truyền thống (VOV)-UN secretary-general to visit Thailand this month DPA

Nhật yêu cầu Trung Quốc giải thích lý do giam giữ một công dân Nhật quá lâu (RFA)-Nhật Bản sẽ yêu cầu Trung Quốc giải thích vì sao Bắc Kinh đã giam giữ một công nhân Nhật quá lâu sau khi người này bị bắt hồi tháng rồi cùng với 3 người khác vì đã quay phim một khu vực của quân đội.-Nga mất hàng tỷ USD vì không bán vũ khí cho Iran (Bee)-Số tiền thất thu trị giá 11-13 tỷ USD bao gồm cả những hợp đồng đã ký với Iran nhưng không được thực hiện.

ASEAN TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA MỸ VÀ TRUNG QUỐC anhbasam

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM Tài liệu tham khảo đặc biệt Thứ năm, ngày 07/10/2010

TTXVN (Giacácta)

Báo “Bưu điện Giacácta” ngày 29/9 đã đăng bài viết của tác giả Kavi Chongkittavorn trên “The Nationnasia News Network”, nhan đề “Mỹ, Trung Quốc và ASEAN: Một tam giác chiến lược mới”. Trong bài viết này, tác giả đã bình luận về kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN – Mỹ lần hai tại Niu Yoóc ngày 24/9 vừa qua; thái độ ứng xử của các bên về vấn đề Biển Đông; cách tiếp cận và tác động của việc Mỹ tăng cường can dự vào khu vực đối với mối quan hệ ba bên ASEAN – Mỹ – Trung Quốc; trở ngại trong quan hệ ASEAN – Trung Quốc và phương cách để hai bên có thể hợp tác tốt hơn trong việc đối phó với những thách thức chung. Sau đây là nội dung bài viết:

Đừng để điệu “Tết trung thu” – lễ hội trung thu ở Bắc Kinh – đánh lừa bạn. Trong suốt những ngày qua, các quan chức tại Triều Dương Môn – nơi có các văn phòng của Bộ Ngoại gia Trung Quốc – đã làm việc không ngừng để theo dõi mọi động thái về cử chỉ và lời nói trước, trong và sau Hội nghị cấp cao ASEAN – Mỹ tại Niu Yoóc ngày 24/9. Bắc Kinh muốn biết liệu các nhà lãnh đạo Mỹ và ASEAN có kéo cánh chống lại mình hay không.

Bản tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp hôm thứ Sáu (24/9) giữa Tổng thống Obama và những người đồng cấp ASEAN phần nào mang tính toàn diện và tích cực, cho thấy thiện chí mạnh mẽ của hai bên, và không làm phật lòng bạn bè, đồng minh của họ. Tuyên bố chung có hai thông điệp rõ ràng.

Trước hết, từ nay trở đi, Mỹ và ASEAN là hai đối tác chiến lược của nhau về những nguyên tắc và các chính sách. Nỗ lực cộng tác này sẽ có phạm vi tác động rộng rãi đối với việc định hình bối cảnh chiến lược trong tương lại tại châu Á. Để hoàn thành mục tiêu này, một nhóm nhân vật kiệt xuất sẽ được thành lập nhằm chuẩn bị cho kế hoạch hành động 5 năm (2011 – 2015) vào cuối năm 2011 khi các nhà lãnh đạo Mỹ và ASEAN gặp lại nhau tại Inđônêxia.

Thứ hai, quan hệ đối tác ASEAN – Mỹ không nhằm vào Trung Quốc, mà là vì hòa bình, ổn định tại khu vực. Hội nghị đã tránh đề cập vấn đề tranh chấp tại Biển Đông cũng như quan điểm mà Mỹ đưa ra tại Hà Nội tháng 7/2010.

Bản dự thảo trước đó do Mỹ đề xuất đã nêu cụ thể vấn đề tranh chấp và cách thức giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, cuối cùng đã không được nêu lên trước đề nghị của các nhà lãnh đạo ASEAN. Họ (các nhà lãnh đạo ASEAN) sẽ có được danh tiếng vì đã thể hiện sự chống đỡ dẻo dai và tình đoàn kết trong việc né tránh sức ép từ phía Mỹ.

Nội dung đó đã được thay thế bằng một tuyên bố chung hơn, theo đó tái khẳng định tầm quan trọng của tự do hàng hải, giao thương và những bộ luật quốc tế liên quan, bao gồm cả việc giải quyết hòa bình mọi tranh chấp.

Sau khi bản dự thảo tuyên bố chung bị rò rỉ trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Mỹ ngay trước cuộc gặp cấp cao, cỗ máy ngoại giao của Trung Quốc đã hoạt động tối đa. bắc Kinh đã ra chỉ thị cho các cơ quan đaị diện tại các nước ASEAN hối thúc quốc gia sở tại bác bỏ văn bản do Mỹ chuẩn bị, nếu không quan hệ giữa nước đó với Trung Quốc sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Đối với Trung Quốc, chỉ với việc nêu tên xung đột thôi cũng chẳng khác gì một nỗ lực quốc tế hóa vấn đề nhạy cảm này.

Ít nhất là vào thời điểm hiện tại, các nhà lãnh đạo ASEAN đã chứng tỏ sự khôn khéo trong việc nghiêm túc lưu tâm tới mối quan ngại của Trung Quốc, và Mỹ cũng như vậy. Suy cho cùng, Hội nghị đã thành công trong việc nêu sơ lược vấn đề Biển Đông và tầm quan trọng của quan hệ chiến lược ASEAN – Mỹ. Xét bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang có những nỗ lực hâm nóng mối quan hệ dễ bị tổn thương do những vấn đề từ tiền tệ đến kinh tế, thì việc khăng khăng nhấn mạnh tranh chấp biển đảo chỉ làm phát sinh những tác động hủy hoại mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới này.

Trong suốt thời gian đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã có công đưa vấn đề Biển Đông ra thảo luận với những phương thức kín đáo và hiểu rằng bất cứ sự nhiệt tình hăng hái nào cũng có thể làm Trung Quốc khó chịu. Những quốc gia giữ chức Chủ tịch ASEAN trước, như Xinhgapo và Thái Lan – hai nước không có tuyên bố chủ quyền (trên Biển Đông) – đã né tránh đề cập vấn đề Biển Đông.

15 năm sau vụ đụng độ tại đảo Vành Khăn năm 1995, ASEAN và Trung Quốc đã khá thành công trong việc kiềm chế các xung đột (trên Biển Đông) trong phạm vi quan hệ song phương. Sau đó, chính xác là 64 ngày trước đây (tính từ thời điểm 29/9), Mỹ đã can dự vào cuộc tranh chấp thông qua bình luận về khía cạnh quốc tế của cuộc tranh chấp dai dẳng này. Dù đây không phải là mối quan tâm mới mẻ gì, song vấn đề là ở cách thức và thời gian đề cập mà Mỹ đã thể hiện.

Với việc xác định sự ủng hộ đối với Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông (2002) giữa ASEAN và Trung Quốc, Oasinhtơn quả thực là đã vẫy cờ đỏ quốc tế – nhưng lại không đề cập đến những tranh chấp hiện tại giữa Trung Quốc với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Quyết định kép của Oasinhtơn về việc ký Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) tháng 7/2009 và tham gia Hội nghị cấp cao Đông Á mới đây đã nâng quan hệ chiến lược với ASEAN ngang tầm, nếu như không nói là cao hơn sự ưu tiên quan hệ lâu nay của Mỹ với Trung Quốc. Bất chấp quan hệ thân mật, giữa ASEAN và Trung Quốc hiện nay vẫn tồn tại một khoảng đen – không có một tiến triển nào được đưa ra trong tiến trình cùng hợp tác liên quan đến Biển Đông.

Cứ xét theo sự trình diễn của các nhà lãnh đạo ASEAN, thì họ nghĩ là họ có những gì đang diễn ra nhằm mời gọi các nước lớn chủ chốt tham gia cuộc chơi chính trị thực sự ngay tại sân sau của mình. Trông bốn thập niên qua, ASEAN đã cảm thấy hài lòng với vai trò là điểm tựa để những nước lớn chủ chốt tham vấn lẫn nhau và xây dựng lòng tin. Các cường quốc chú ý đến ASEAN bởi vì ASEAN là một thực thể không đe dọa và gây tổn thương cho bên nào. Giờ đây, với làn sóng thay đổi đang chuyển dịch về Đông Á, ASEAN muốn nâng cao vai trò của mình và trở thành một bên tham gia.

Trong bối cảnh các cường quốc đều đã can dự trong khuôn khổ cấu trúc và môi trường văn hóa chính trị ASEAN, các câu hỏi được đặt ra là: Liệu ASEAN có thể đồng thời xử lý quan hệ với tất cả các bên? ASEAN là một bên tham gia chủ chốt hay chỉ đứng ngoài cuộc? Liệu sự hợp tác và cạnh tranh Mỹ – Trung sẽ làm tổn hại sự đoàn kết của ASEAN? Làm thế nào để ASEAN thoát khỏi thế trở thành một công cụ của Mỹ hoặc Trung Quốc?

Với việc ASEAN, Trung Quốc và Mỹ cùng can dự vào mối quan hệ tay ba, thì thật khó để nhận định về điều gì sẽ xảy ra. Chẳng hạn, nếu ASEAN và Trung Quốc tiếp tục không thể vượt qua những khác biệt về phương hướng hành xử tại vùng biển tranh chấp trong tương lại gần mà mỗi bên đưa ra, điều đó sẽ được qui là do nhân tố Mỹ. Và như vậy, sẽ càng làm cho lập trường của ASEAN và Trung Quốc thêm phần cứng rắn. Bắc Kinh đã tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông là không thể bàn cãi, cũng như đối với Đài Loan, là một lợi ích quốc gia cốt lõi.

Xét về nhiều mặt, kết quả của Hội nghị cấp cao ASEAN – Mỹ tại Niu Yoóc giờ đây có thể mang lại một cú hích đang rất được mong đợi để Trung Quốc và ASEAN hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm phá thế bế tắc và đạt được những tiến triển trên mặt trận này.

Hai bên phải nhân nhượng và nhất trí về ngôn từ được tất cả các bên chấp nhận, để từ đó những đường hướng hành xử có thể được xúc tiến. Thực vậy, cả hai bên sẽ phải chứng minh hiệu lực thực thi trong việc cùng nhau ngăn chặn, kiềm chế và giải quyết những thách thức chung trong khu vực.

***

TTXVN (Hồng Công 29/9)

Báo Hồng Công “Bưu điện Hoa Nam buổi sáng” ngày 29/9 đăng bài bình luận của Martin Ott, một học giả về chính sách công tại Trung tâm học giả quốc tế Woodrow Wilson (trụ sở tại Mỹ) với tựa đề: “Những căng thẳng của Đông Nam Á trước Trung Quốc”. Đây là phần một trong bài phân tích gồm hai phần của học giả chuyên về chính sách châu Á trên, được đăng trên ấn phẩm mạng của Trung tâm Yale nghiên cứu toàn cầu hóa. Dưới đây là nội dung bài viết:

Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Mỹ – ASEAN lần thứ hai diễn ra ngày 24/9 vừa qua tại Niu Yoóc dường như đã chuyển tải đi ấn tượng về một liên minh đang nổi lên. Đúng như vậy, sau nhiều năm “giữ mình” trước các vấn đề ở Đông Nam Á, Mỹ đang can dự mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khiến Bắc Kinh giận dữ khi tuyên bố ủng hộ những nỗ lực của ASEAN tìm kiếm giải pháp cho những tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc thông qua ngoại giao đa phương và noi biển Đông như là một “vùng biển chung” hơn là một “vùng biển lãnh thổ”.

Hình ảnh bành trướng của Trung Quốc và kháng cự của Mỹ đang được củng cố thêm bởi những sự kiện ở phía Bắc biển Hoa Đông sau khi một tàu đánh cá Trung Quốc lao vào một tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản ở ngoài khơi quần đảo tranh chấp Điếu Ngư (phía Nhật bản gọi là Senkaku). Trung Quốc đòi Nhật Bản trả tự do cho thuyền trưởng tàu đánh cá, bồi thường và xin lỗi. Tôkyô đồng ý việc trả tự do, nhưng tuyên bố hai yêu cầu sau đó là “không thể tưởng tượng được”. Nhật Bản được khích lệ bởi sự xác nhận của bà Clinton rằng “sự quản lý” của Nhật Bản với quần đảo nằm trong phạm vi hiệu lực của Hiệp ước an ninh Mỹ – Nhật và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates bình luận ngắn gọn rằng Mỹ “sẽ thực hiện các trách nhiệm đồng minh của chúng ta”.

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu phân tích hội nghị thượng đỉnh ở Niu Yoóc vừa qua như là sự khởi đầu cho một liên minh Mỹ – châu Á mới chống lại Trung Quốc. Bất chấp những lo ngại về sức mạnh ngày càng tăng của Bắc Kinh, không quốc gia ASEAN nào sẽ sẵn sàng thể hiện một cách rõ ràng sự ủng hộ của mình về liên minh như vậy. Đột nhiên Mỹ được coi ở vị trí chống lại những tham vọng chiến lược của Trung Quốc tại Đông Nam Á, với các chính phủ ASEAN dường như sắp đứng vào hàng ngũ ủng hộ Oasinhton đối phó với Bắc Kinh. Trong khi sự mô tả này nhìn chung là hợp lý, điều cốt lõi là các nhà chiến lược và hoạch định chính sách Mỹ không nên quá đắm chìm vào những bình luận của bà Clinton ở Hà Nội, đặc biệt khi liên quan đến việc ủng hộ ASEAN.

Những tham vọng chiến lược của Bắc Kinh ở Đông Nam Á hiển hiện rõ ràng. Từ khía cạnh Trung Quốc, Đông Nam Á là ngưỡng cửa phía Nam của họ và Trung Quốc đã có những gốc rễ sâu rộng trong khu vực này bắt nguồn từ địa lý (một biên giới chung với Việt Nam, Lào và Mianma), sắc tộc (những cộng đồng người Hoa lớn, hùng mạnh về kinh tế ở khắp khu vực) và lịch sử (hệ thống “chư hầu” thể hiện Đông Nam Á bị khuất phục bởi Trung Quốc trong hàng nghìn năm).

Về quan điểm chiến lược, giới lãnh đạo Trung Quốc khiến những người có óc thực tế cổ điển nhớ lại châu Âu thế kỷ 19: rất quan tâm đến những đặc quyền lãnh thổ và tính bất khả xâm phạm của các biên giới, được khích động thêm bởi những tính toán về quyền lực và ảnh hưởng. Từ quan điểm của chế độ Trung Quốc, Đông Nam Á được coi chính thức là phạm vi ảnh hưởng đương nhiên và chính đáng của Trung Quốc, một khu vực mà các lợi ích của Trung Quốc là tối thượng. Khi những quan điểm này được chính thức chấp nhận, Trung Quốc được chuẩn bị để thông qua những chính sách có lợi cho Đông Nam Á lẫn Trung Quốc, theo quan điểm rộng lượng và hài hòa của Khổng giáo. Kể từ giữa thập niên 90 của thế kỷ trước, Trung Quốc đã nhấn mạnh khía cạnh hài hòa bằng một phong cách ngoại giao tinh vi “chinh phục bằng sức mạnh mềm” được xây dựng nhằm tô vẽ hình ảnh một láng giềng tốt, cống hiến vì tiến bộ kinh tế của người dân Trung Quốc lẫn người dân Đông Nam Á.

Biển Đông là trọng tâm trong tham vọng này, nhưng ở một hạng mục đặc biệt. Trung Quốc đưa ra một đương lưỡi bò bao quanh toàn bộ biển Đông và cắt ngang các tuyến hàng hải chính. Cho đến gần đây, các quan chức Trung Quốc vẫn che đậy tuyên bố chủ quyền của mình dưới một lớp vỏ bọc nhập nhằng bằng việc cẩn trọng né tránh khái niệm chủ chốt “chủ quyền”. Nhưng nghiên cứu kỹ các tuyên bố và hành động của Trung Quốc trong những năm qua, không nghi ngờ gì việc Bắc Kinh coi biển Đông là lãnh thổ chủ quyền của họ. Vì Trung Quốc thiếu khả năng quân sự để đòi quyền lợi này một cách có hiệu quả, họ theo chiến thuật gây mơ hồ về vấn đề hơn là làm rõ những dự định.

Tuyên bố của bà Clinton tại diễn đàn ARF ở Hà Nội được đưa ra trong bối cảnh quan ngại về Trung Quốc gia tăng trong các chính phủ ASEAN. Suốt nhiều tháng, Hà Nội đã phản đối công khai cũng như qua các kênh ngoại giao khác về việc phía Trung Quốc ức hiếp các ngư dân Việt Nam cũng như các công ty dầu khí nước ngoài muốn khai thác dầu khí ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Những chính phủ ASEAN khác dù ít công khai hơn cũng thể hiện các dấu hiệu băn khoăn về việc Trung Quốc xây dựng nhanh chóng các lực lượng vũ trang, đặc biệt là kế hoạch tăng cường sức mạnh trên biển. Việc Trung Quốc xây đập trên thượng nguồn sông Mê Công (giúp Bắc Kinh kiểm soát hệ thống sông cực kỳ quan trọng này) cũng gây lo ngại về hậu quả cho các quốc gia hạ nguồn. Việc một số Bộ trưởng ASEAN sẵn sàng lên tiếng ủng hộ bà Clinton ở Hà Nội là bằng chứng cho mối quan ngại ngày càng tăng cũng như cho sự chuẩn bị ngoại giao của Mỹ nhằm vào Trung Quốc.

Nhiều quốc gia trong khu vực tán thành sự sẵn sàng của Mỹ giữ một vai trò trong việc ủng hộ biển Đông là vùng biển chung, không phải một vùng biển lãnh thổ, cũng như ngoại giao đa phương thay cho quyết tâm của Trung Quốc giải quyết song phương với từng quốc gia ASEAN liên quan. Nó cho thấy một tín hiệu quan trọng nhưng bị chậm trễ từ lâu rằng các chính phủ ASEAN sẽ không phải đơn độc đối phó với Trung Quốc. Với ý nghĩa đó, sáng kiến của bà Clinton đã cung cấp một “liều thuốc” dũng cảm và tự tin cho ASEAN trong quan hệ với Trung Quốc.

Điều này có nghĩa là các nhà hoạch định chính sách Mỹ cần phải lưu tâm đặc biệt về những giới hạn mà các chính phủ Đông Nam Á có thể và sẵn sàng làm. Một sự so sánh cũ rích: ít nhất một vài thành viên ASEAN có thể sẵn sàng xuất hiện và giữ áo cho Mỹ nếu Oasinhton tranh chấp tay đôi với Bắc Kinh, nhưng đừng chờ đợi họ nhảy vào sàn chiến ngoài những hình thức được hạn chế cẩn trọng bởi một số lí do bắt buộc.

Đầu tiên, từ lâu đã có sự thật hiển nhiên rằng các chính phủ Đông Nam Á sợ bị buộc phải chọn lựa giữa Trung Quốc và Mỹ. Không quốc gia ASEAN nào muốn phải đưa ra một lựa chọn như vậy song, không ít nhân vật lão luyện như đại xứ Xinhgapo tại Mỹ, Chan Heng Chee, đưa ra đánh giá rằng nếu buộc phải quyết định, các quốc gia Đông Nam Á nhìn chung ngả về Trung Quốc. Có một sự đồng thuận trong khu vực rằng quan hệ Mỹ – Trung mang tính sống còn với tất cả các bên liên quan. Khi được hỏi dạng quan hệ nào bảo vệ tốt nhất những lợi ích của Đông Nam Á, câu trả lời là nguyên tắc Goldilocks quen thuộc: “không quá nóng và cũng không quá lạnh”. Một quan hệ hợp tác nhưng không cộng tác quá sâu rộng được coi là chuẩn mực.

Thứ hai, như đã nêu trên, ảnh hưởng và tầm vươn chiến lược của Trung Quốc tại Đông Nam Á là sâu rộng, mạnh mẽ và ngày càng phát triển. Điều này thể hiện đặc biệt rõ ràng trong phạm vi kinh tế. Khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu làm suy yếu sự tin cậy vào các nền kinh tế Mỹ và châu Âu, Trung Quốc nổi lên như đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN. Không phải là sự trùng hợp khi đầu năm nay, khu vực tự do thương mại ASEAN – Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực.

Thứ ba, bất chấp những đầu tư đáng kể cho hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc, không quốc gia Đông Nam Á nào sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc về quân sự. Nước duy nhất đã làm vậy trong vài thập kỷ gần đây là Việt Nam nhằm đáp trả lại hành động xâm lược biên giới phía Bắc nước này năm 1979. Các lực lượng Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong cuộc chiến đó, nhưng Hà Nội không hề ảo tưởng rằng thành công như vậy có thể lặp lại ở thời hiện nay. Các lực lượng không quân và hải quân duy nhất có thể đối mặt chống Trung Quốc ở biển Đông là Mỹ. Và nếu điều đó xảy ra, các chỉ huy Mỹ sẽ thấy ít hoặc không có sự hỗ trợ nào từ ASEAN.

Thứ tư, ASEAN khong phải là tổ chức kém cỏi như một số quan điểm phương Tây miêu tả. Nhưng họ cũng không phải là một bên đoàn kết, có mục đích trong vấn đề biển Đông. Một số chính phủ ASEAN, trong đó có Lào, Camphuchia và Mianma, sẵn sàng đáp ứng nhiệt tình các lợi ích của Trung Quốc và không có lợi ích riêng gì trong tranh chấp biển Đông. Điều tốt nhất mà Oasinhton có thể chờ đợi, là sự ủng hộ ngoại giao thận trọng giống như những gì đã thấy ở diễn đàn ARF. Dù sao, đó là một thay đổi quan trọng so với trước đây mà Mỹ cần hoan nghênh./.

- Không đề cập vấn đề Biển Đông tại hội nghị ADMM+(RFI)

Thái Lan- Trung Quốc tiến hành tập trận chống khủng bố (VOV)-Ngày 8/10, các lực lượng đặc biệt của Thái Lan và Trung Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung chống khủng bố tại thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc-- Truy tìm dấu vết tàu chở vàng I-52 (Tin tức).

- Bô trưởng Quốc phòng Nhật – Mỹ sẽ gặp tại Hà Nội về Hải quân Trung Quốc (RFI)

- Trung Quốc thả nốt công dân Nhật Bản (VOV)

Trung Quốc trả tự do cho công dân Nhật Bản cuối cùng (Bee)-Giới chức an ninh tại Thạch Gia Trang ngày 9/10 cho biết công dân Nhật Bản cuối cùng trong số bốn người bị bắt giữ hôm 24/9 đã được trả tự do.--China releases fourth Japanese man detained in military zone DPA

Những thông tin cơ bản về quần đảo Senkaku anhbasam

Kính gửi: Các cơ quan báo chí Việt Nam,

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam xin cảm ơn các cơ quan báo chí Việt Nam đã đăng tải nhiều thông tin liên quan tới Nhật Bản và Đại sứ quán.

Về vụ va chạm xảy ra gần đây giữa tàu cá Trung Quốc và tàu tuần tra của Cảnh sát biển Nhật Bản tại khu vực lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku, Đại sứ quán xin cung cấp những thông tin cơ bản nhằm giúp các cơ quan báo chí Việt Nam hiểu đúng về vụ việc này.

Quần đảo Senkaku là lãnh thổ không thể tranh cãi của Nhật Bản cả trên phương diện lịch sử và luật pháp quốc tế. Do vậy, không tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền cần phải giải quyết xung quanh quần đảo này.

Như được trình bày trong tài liệu kèm theo, từ năm 1885, thông qua các cơ quan chức năng của tỉnh Okinawa và bằng nhiều biện pháp, Chính phủ Nhật Bản đã nhiều lần tiến hành khảo sát thực địa tại quần đảo Senkaku và xác định một cách thận trọng rằng đây là những đảo không có người ở và không có dấu tích chứng tỏ sự quản lý của nhà Thanh (Trung Quốc lúc đó). Do vậy, ngày 14 tháng 1 năm 1895, Nội các Nhật Bản đã ra Quyết định xây dựng cột mốc tại quần đảo Senkaku, chính thức sáp nhập quần đảo này vào lãnh thổ của Nhật Bản.

Từ đó, nhất quán với phương diện lịch sử, quần đảo Senkaku tạo thành một phần của quần đảo Nansei là lãnh thổ của Nhật Bản, chứ không thuộc Đài Loan và quần đảo Bành Hồ mà nhà Thanh đã nhượng cho Nhật Bản theo Điều 2 Hiệp ước Shimonoseki có hiệu lực từ tháng 5 năm 1895.

Mặt khác, quần đảo Senkaku không thuộc phần lãnh thổ mà Nhật Bản phải từ bỏ theo Điều 2 Hiệp ước hòa bình San Francisco mà do Hoa Kỳ quản lý như là một phần của quần đảo Nansei theo Điều 3 Hiệp ước này. Sau đó, quần đảo Senkaku thuộc phần lãnh thổ được trả lại cho Nhật Bản quản lý theo “Hiệp định giữa Nhật Bản và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quần đảo Ryukyu và quần đảo Daito (Hiệp định trao trả Okinawa)” ký ngày 17 tháng 6 năm 1971.

Những căn cứ pháp lý quốc tế nêu trên đã khẳng định rõ ràng quần đảo Senkaku là lãnh thổ của Nhật Bản.

Hơn nữa, việc trước đây Trung Quốc không có bất kỳ phản ứng gì đối với việc quần đảo Senkaku đã từng thuộc khu vực do Hoa Kỳ quản lý theo Điều 3 Hiệp ước hòa bình San Francisco chứng tỏ rõ ràng Trung Quốc đã không cho rằng quần đảo Senkaku là một phần của Đài Loan.

Sau khi có động thái khai thác dầu khí tại thềm lục địa biển Hoa Đông từ nửa sau năm 1970, Chính phủ Trung Quốc và các cơ quan chức năng Đài Loan mới đặt vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Senkaku.

Lập trường của Nhật Bản là những căn cứ lịch sử, địa lý, địa chất… mà Chính phủ Trung Quốc và các cơ quan chức năng Đài Loan đưa ra từ trước tới nay đều không thể gọi là những luận cứ có hiệu lực pháp lý quốc tế để chứng minh cho tuyên bố về chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Senkaku.

Đại sứ quán rất mong nhận được sự hợp tác của các cơ quan báo chí Việt Nam trong việc đăng tải thông tin, trên cơ sở nhận thức đúng đắn về vấn đề này.

Ngày 11 tháng 10 năm 2010

Yukiko Matsuyoshi

Giám đốc Trung tâm Thông tin văn hóa,

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam


Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hàng hải là tâm điểm cuộc gặp an ninh tại Hà Nội anhbasam

Business Week/Blooberg Daniel Ten Kate Ngày 7-10-2010

Vai trò của Trung Quốc trong những cuộc tranh chấp lãnh thổ ở vùng biển rộng hơn 1.000 dặm dường như sẽ chiếm ưu thế trong cuộc gặp của các bộ trưởng quốc phòng châu Á – Thái Bình Dương vào tuần tới khi họ tìm kiếm việc bảo vệ các tuyến đường biển sống còn với thương mại thế giới.

Việt Nam, nước chủ trì cuộc gặp ngày 12/10, trong tuần này đã thúc giục Trung Quốc thả một tàu cá và các thuỷ thủ bị bắt giữ ở gần quần đảo mà một số quốc gia láng giềng cùng tuyên bố chủ quyền. Hai tàu tuần tra Trung Quốc hôm qua đã rút khỏi vùng biển tranh chấp do Nhật Bản quản lý một tháng sau khi xảy ra va chạm hàng hải làm bùng nổ căng thẳng ngoại giao giữa hai nền kinh tế lớn nhất của châu Á.

Trung Quốc đã chống lại cam kết theo bộ quy tắc ứng xử tại vùng biển tranh chấp trong khu vực và đang mở rộng lực lượng hải quân theo kế hoạch sức mạnh vượt qua biên giới, theo một báo cáo quốc phòng hồi tháng 8 của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates sẽ có mặt trong cuộc gặp tuần tới ở Hà Nội cùng với người đồng cấp Trung Quốc Lương Quang Liệt, ba tháng sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố, vấn đề chủ quyền tại Biển Hoa Nam (Biển Đông) là một “ưu tiên ngoại giao”.

“Đó thực sự là vấn đề an ninh hàng hải mà Mỹ và các đồng minh quan tâm, khi đó là nơi xảy ra những sự khiêu khích”, Carlyle A. Thayer, giáo sư chính trị tại Học viện Quốc phòng Australia ở Canberra nói. “Mỗi cuộc đụng độ giờ đây là một dấu hỏi”.

Thất bại trong việc thiết lập những quy tắc cho tàu thuyền qua lại các vùng biển tranh chấp gây nên nguy cơ đụng độ hải quân có thể phá vỡ dòng chảy hàng hoá giữa các nền kinh tế lớn nhất trong khu vực. Riêng ở biển Hoa Nam (Biển Đông), Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei đều có các tranh chấp chủ quyền với các đảo.

Một chọi một

Ông Gates có lẽ sẽ có cuộc gặp mặt đối mặt với ông Lượng tại hội nghị quốc phòng, đây là cuộc gặp đầu tiên của ông với một lãnh đạo quân đội Trung Quốc trong gần một năm nay, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Geoff Morrell ngày 5/10 cho biết. Trung Quốc không có kế hoạch đề cập tới tranh chấp Biển Hoa Nam (Biển Đông) trong cuộc hội đàm, hãng Tân hoa xã hôm qua dẫn lời Quản Hữu Phi, phó giám đốc văn phòng Đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc như vậy.

Mỹ đã lo ngại về việc “đầu tư quá mức” của Trung Quốc trong lực lượng hàng hải và cách hành xử “rất gây hấn” của họ ở Bờ Đông, Đô đốc Mike Mullen, chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân, cố vấn quân sự hàng đầu của Tổng thống Barack Obama, nói với báo chí ngày 19/9.

Trong tháng 3, Trung Quốc tuyên bố sẽ chi tiêu 532,1 tỉ nhân dân tệ (79,6 tỉ USD) cho quốc phòng năm nay; Lầu Năm Góc ước tính thực tế là quân đội Trung Quốc chi tiêu gấp đôi số này. Lầu Năm Góc đã yêu cầu tổng cộng 708 tỉ USD cho các hoạt động của quân đội Mỹ, bao gồm tiền đổ vào các cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan, cho năm tài chính bắt đầu từ 1/10.

Ngăn chặn Mỹ

Sự đầu tư của Trung Quốc vào tàu ngầm hạt nhân, tên lửa đạn đạo chống hạm và các khả năng mục tiêu phần lớn là nhằm ngăn chặn Mỹ trong khả năng xảy ra một cuộc xung đột với Đài Loan, Lầu Năm Góc nhấn mạnh trong báo cáo đưa ra hồi tháng 8. Khương Du, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi báo cáo này là “vô lý”.

“Việc phát triển của Trung Quốc là hoà bình và hợp tác”, bà Khương nói với báo chí ngày 28/9 khi trả lời câu hỏi về việc liệu vụ tranh cãi gần đây với Nhật có thể khiến các nước Đông Nam Á bất an. “Chúng tôi luôn luôn giữ quan điểm giải pháp hoà bình cho tranh chấp thông qua tham vấn song phương”.

Hôm qua, yêu cầu của Việt Nam là Trung Quốc “lập tức” và “vô điều kiện” thả tàu cá diễn ra sau một thông tin của báo Nikkei rằng, các nhà lãnh đạo trong khu vực sẽ thúc ép Trung Quốc về cách hành xử của họ tại hội nghị an ninh. Các bộ trưởng quốc phòng có thể nhất trí hợp tác về kế hoạch an ninh hàng hải, nhật báo Nhật Bản dẫn một văn bản dự thảo như vậy.

Thả ngư dân

Trung Quốc nói với Việt Nam sẽ không thả ngư dân cho tới khi họ nộp phạt vì đánh cá bằng thuốc nổ, chính phủ Việt Nam nói trong một tuyên bố đăng trên trang web của họ hôm qua. Tháng trước,, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu Nhật Bản lập tức thả thuyền trưởng tàu cá bị bắt giữ tại vùng biển tranh chấp sau khi tàu của ông này va chạm với hai tàu tuần tra của lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản. Nhật Bản thả thuyền trưởng tàu cá ngày 24/9.

“Trước đây, Trung Quốc gia tăng một cách hoà bình, nhưng các hoạt động hàng hải của họ ngày một tăng cường trong hai năm qua đã khiến những quốc gia láng giềng lo ngại”, Hitoshi Tanaka, một cựu quan chức ngoại giao và hiện là nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Trao đổi Quốc tế Nhật Bản ở Tokyo cho biết. “Chúng tôi cần sử dụng áp lực để yêu cầu Trung Quốc hành xử mang tính xây dựng trong cộng đồng quốc tế”.

Biển Hoa Nam (Biển Đông) trải rộng 3,5 triệu km vuông (1,4 triệu dăm vuông) từ Singapore tới Eo biển Đài Loan. Trung Quốc và Việt Nam nắm giữ những khu vực tuyên bố chủ quyền lớn nhất tại vùng biển giàu nguồn cá và dự khí dầu khí này.

Tăng cường quân đội

Những thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á cũng đã tăng cường chi tiêu quân sự, đạt 25,7 tỉ USD tổng cộng trong năm ngoái, theo Học viên Nghiên cứu Hoà bình quốc tế Stockholm. Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á trong nâng cấp quân đội với việc mua sắm các máy bay chiến đấu, tên lửa đất đối không, tàu chiến, tàu ngầm chạy bằng diesel trong năm năm qua.

Indonesia có kế hoạch mua 180 máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga và một số máy bay chiến đấu F – 16 từ tập đoàn Lockheed Martin Corp., hãng tin Antara công bố ngày 28/9, khi dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Purnomo Yusigiantoro. Boeing Co. đang đấu thầu một hợp đồng gồm 126 máy bay chiến đấu từ Ấn Độ.

Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei đều có những tuyên bố chủ quyền với các đảo tại Biển Hoa Nam (Biển Đông). Tại một hội nghị thượng đỉnh 24/9, ông Obama và các nhà lãnh đạo Asean đã “xác nhận lần nữa tầm quan trọng của hoà bình và ổn định khu vực, an ninh hàng hải, không cản trở thương mại, và tự do hàng hải”, theo tuyên bố chung sau hội nghị.

“Là một siêu cường kinh tế, vai trò chắc chắn của Trung Quốc trong những lĩnh vực khác – an ninh, quân sự… – sẽ phải gia tăng”, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cùng ngày đã nói trước Hội đồng Đối ngoại tại New York như vậy. “Chúng tôi có hai người bạn hùng mạnh, và chúng tôi hy vọng họ hoà thuận”.

Người dịch: Nguyễn Hùng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2010

Nguồn: Bloomberg

-------

- Ngư dân Lý Sơn bị bắt ở Hoàng Sa: Người ba lần viết ‘nhật ký giam cầm’ lại bị bắt (Tiền phong) Anh Mai Phụng Lưu với con tàu trở về sau khi bị phía Trung Quốc bắt lần thứ 3 tháng 4-2010 –

- 8 người Việt Nam bị cướp biển Somalia bắt “sau khi chúng tấn công một tàu cá Đài Loan ở Vịnh Aden” (Tuổi trẻ). Tám thuỷ thủ Việt Nam đã được cướp biển Somalia thả (SGTT)

- Công nghiệp Quốc phòng Nga đã lạc hậu? ? (VTC)

Mỹ - Trung Quốc: Between U.S. and China, a trust gap (WP 8-10-10)

Mỹ - châu Á: Why world's most powerful military man matters to you (Australian 9-10-10) -- Bài dài của Greg Sheridan về đề đốc Robert Willard của Mỹ. Có nhiều chi tiết hay hay về chính sách Mỹ ở Biển Đông ◄

Chính trị - ngoại giao Mỹ: Donilon to Replace Jones as National Security Adviser (NYT 9-10-10) -- Jacob Heilbrunn: The Significance of Tom Donilon's Rise to Power (National Interest 8-10-10)

Tổng số lượt xem trang