|
| Trong các chuyến đi của mình, Mark thường đeo ba lô trên vai với một chiếc microphone đã sờn. Hoặc là anh tường thuật lại cảnh sống của những người không nhà cửa, hoặc để tự họ nói về chính mình.
Mark gặp Viper, một người phụ nữ không nhà cửa ngồi xe lăn, hàm răng không còn đầy đủ, với một ống thông nước tiểu ngoằn ngoèo bắt đầu từ một lỗ hổng ở chiếc quần. Mark hỏi: “Bà đã ngủ ở đâu tối qua?”
Viper trả lời: Ở góc phố. Viper cho biết thêm bà bị tịch thu nhà cửa và giờ đây bệnh tật khiến cho cuộc sống của bà càng trở nên khó khăn hơn.
Rồi Mark hỏi tiếp: “Nếu có ba điều ước, bà sẽ ước gì?” (Đây là một trong những câu hỏi Mark thường sử dụng để phỏng vấn).
Viper trả lời ngay lập tức: “Thứ nhất là có nhà ở”. Viper thoáng nở nụ cười rồi nước mắt bắt đầu trào ra: “Thứ tiếp là được nhìn thấy con gái và có gia đình.”
Tối hôm đó, Mark đã đưa cuộc phỏng vấn này lên trang web của mình. |  | | Với một chiếc ba lô và microphone đã sờn, Mark Horvath phỏng vấn Kris Matau, một người xin tiền trên đại lộ Hollywood. Nguồn: LATimes. | Đi vòng quanh nước Mỹ, đưa người vô gia cư lên mạng
Mấy tháng gần đây, Mark Horvath là cái tên được nhắc đến nhiều trong làng truyền thông. Tính riêng ở Twitter, có khoảng 2.900 người theo dõi công việc của Mark.
Anh cũng được biết đến như một người phát ngôn có tầm ảnh hưởng tại các cuộc thảo luận. Mark nhận được rất nhiều lời mời. Một trong số đó là lời mới tới một cuộc hội thảo tại Washington, D.C. vào mùa hè năm nay.
Mới đây, được hỗ trợ chi phí, Mark bắt đầu chuyến đi vòng quanh nước Mỹ 2 tháng để tìm hiểu về cuộc sống của những người vô gia cư. Chuyến đi này dài ngày hơn chuyến đi mà Mark đã thực hiện năm 2008. Ford Flex, một công ty sản xuất ô tô đã đồng ý cho Mark mượn xe để làm phương tiện. Mark chạy xe thẳng tới Las Vegas dưới cái nắng nóng gay gắt của mùa hè và làm công việc của mình: ghi lại thước phim về những người vô gia cư và để họ tự cất lên tiếng nói của riêng mình. Người vô gia cư xuất hiện trong các bài viết và video của Mark một cách tự nhiên, không hề có kịch bản nào. Họ kể về số phận phải đi ăn mày của mình, về những đứa con bị thất lạc, về cuộc đời nghiện ngập, những nỗi buồn và hi vọng.
Một đoạn viết của Mark như: “Những người không nhà không cửa thường kể cho tôi nghe về nghề nghiệp bất đắc dĩ mà họ phải làm: ăn xin.
Xin nhớ rằng: ăn xin không phải là một nghề nghiệp tốt. Ngoài sự bẽ bàng và tủi nhục, những người làm công việc ấy rất dễ gặp nguy hiểm. Những người ban ơn thì hầu hết đều vênh mặt lên với họ, nếu không muốn nói là một số người sẽ khạc nhổ vào họ". Đối với những người bênh vực người vô gia cư, cách đối xử này là không bình thường.  | | Nước Mỹ không phải chỉ có những tỷ phú (Nguồn:hwupdate) | Từ một công việc cứu mình tới nỗ lực giúp những người khốn khổ | Tổ chức Liên minh Quốc gia về chấm dứt nạn vô gia cư (NAEH) ước tính rằng ở Mỹ, mỗi năm có khoảng 2,5 đến 3,5 triệu người vô gia cư, bao gồm 600.000 gia đình và 1,35 triệu trẻ em. Nhiều người sống trong các khoang ô tô như một nơi trú ẩn. Số lượng người vô gia cư gia tăng gần đây khiến “thành phố lều” ở Mỹ cũng bùng phát. | Trước đây, Horvath từng làm việc cho một đài truyền hình, rồi anh nghiện rượu. Năm 1995, anh trở thành người vô gia cư trong vài tháng. Khi đó, Mark kiếm tiền bằng cách xuất hiện trên đại lộ Hollywood, thu tiền từ những khách du lịch muốn chụp hình chung với chú cự đà của mình. Sau đó, nhận được sự giúp đỡ của nhà thờ Dream Center, Mark không còn kiếp sống không nhà không cửa nữa. Hơn 10 năm tiếp theo, anh làm việc cho các nhà thờ khác nhau trên nước Mỹ với mục đích giúp hình ảnh của nhà thờ đẹp lên trước giới truyền thông. Tuy nhiên, năm ngoái, một lần nữa, Mark bị mất việc và người ta tịch thu nhà của anh để thế nợ. Khi đó, viễn cảnh không nhà không cửa khiến anh hoàn toàn sợ hãi và vô vọng. Mark hòa mình vào cuộc sống của những người vô gia cư, ghi lại hình ảnh hay kể lại câu chuyện về cuộc sống của những con người này và sau cùng đưa lên blog, Twitter và Facebook. Những bài viết của Mark nhanh chóng chiếm được sự chú ý của số đông người dùng mạng xã hội.
Với lối viết chân thực, nhiều bài viết đã lột tả những khó khăn của cuộc sống và ước mơ của một bộ phận xã hội nước Mỹ. Những người dùng mạng xã hội rất quan tâm đến điều này và họ thường xuyên cập nhật các bài viết từ Mark.
Mark thường đưa lên các trang web tấm ảnh chụp những cái nhìn vô vọng, đôi mắt vô hồn, cảnh người đàn ông không có áo mặc… Natalie Komuro, Giám đốc của PATH Achieve, một tổ chức hoạt động vì những người vô gia cư lớn nhất ở thành phố Glendale, Mỹ cho biết bà rất ấn tượng về khả năng của Mark kể chuyện của Mark về những người vô gia cư.
Điều khiến Natalie ngạc nhiên hơn là khi bà đề nghị Mark hãy đồng hành cùng những người vô gia cư vào mùa đông để viết bài về họ. Ngay sau đó, hàng loạt các bài viết của Mark trên Twitter thể hiện quan điểm của anh rằng anh hoàn toàn có thể tự làm việc đó vào khi nào anh ý muốn mà không hề cần đến sự gợi ý của ai cả.
Giám đốc truyền thông của trang web xã hội Whrrl cho hay: “Mark đang sử dụng các mạng xã hội để cố gắng thay đổi cuộc sống khốn khổ của những người vô gia cư. Ở New York, Los Angeles, San Francisco, nhiều nhân vật quan trọng đánh giá cao việc Mark làm và họ rất ủng hộ Mark”.
Với sự cảm thông, phản ánh chân thực cuộc sống của những người vô gia cư, các bài viết của Mark được nhiều người biết đến. Từ đó, Mark cũng nhận được rất nhiều tài trợ cho những chuyến đi tìm hiểu về cuộc sống người vô gia cư. Dù vậy, không phải nhà tài trợ nào Mark cũng nhận lời. Ngoài ra, các cá nhân theo dõi blog của Mark cũng ủng hộ Mark tiền, kể cả tổ chức URM (Union Rescue Mission). |