Một vài bạn pm [nhắn tin] hỏi anh cho ý kiến chỉ đạo về sự kiện chính trị bắt bớ đang diễn ra. Do việc dân việc nước bề bộn, anh có ý kiến ngắn thế này: "Kệ cụ chúng nó"
Từ hồi anh về làm lãnh tụ cho các bạn, lũ con bò min mod chã gái ở đây, anh chỉ có một ham muốn, một ham muốt tột bậc là các bạn hãy biết nghếch cái mắt lên quá ngọn cỏ, để biết nhìn vấn đề ở một tầm lớn hơn là một sự kiện đơn lẻ.
Nguyễn Tiến Trung hay thằng cái đé o nào hò hét cho dân chủ, đa nguyên bị tóm trong hoàn cảnh hiện nay, đều là một chuyện có tính tất nhiên, và sự kiện đó, không đáng để các bạn bàn luận. Thời của những bạn thích dân chủ như bạn Trung, bạn Định là 10 - 15 năm nữa chứ không phải bây giờ. Tất nhiên việc các bạn đó tích lũy số má cho CV [lý lịch] của mình ngày hôm nay, chưa chắc đã là điều bất lợi cho các bạn ấy sau 15 năm nữa (Với một điều kiện, các bạn này không chết hoặc không bị đì cho sống dở chết dở). Câu chuyện bạn Trung hôm nay là một câu chuyện có tính cá nhân chứ chưa phải là một sự kiện đại chúng. Tất nhiên, anh Lãng tôn trọng bạn Trung, vì bạn ấy dám phiêu lưu cho một tương lai chứ không phải phấn đấu cho cái hiện tại.
Nhưng nếu chỉ nghĩ được đến thế thì các bạn vẫn chỉ là bò, tất nhiên. Vấn đề lớn mà anh Lãng đặt ra cho các bạn là cái nguy cơ về sự sinh tồn chế độ, mà tình hình kinh tế khó khăn gần đây gây ra, thêm vào đó là những nhức nhối không lối thoát tại Biển Đông và Bauxite tại Tây Nguyên. Bọn con bò gần đây chửi rủa chính quyền rất ghê. Ngay cái Tathy này cũng có thể lấy làm ví dụ. Dù các bạn có thể mâu thuẫn với nhau về việc nên hay không duy trì chế độ toàn trị và hướng tới dân chủ, nhưng thậm chí ngay cả loại tuyên huấn cuồng tín như Trường An cũng ngoạc mồm ra chửi về vụ Bauxite Tây Nguyên. Điều đó phản ánh một thực tế, có một sự mất niềm tin sâu sắc vào năng lực điều hành vĩ mô của chính thể hiện nay. Thêm vào đó, câu chuyện đau xót kèm thêm nhục nhã mà chúng ta đang phải hứng chịu ở Biển Đông, trong một bối cảnh mà chính quyền gần như chịu bó tay (không bó tay thì cũng đé o làm được gì, vì làm gì có khả năng gì mà húng?), cộng thêm với tình trạng tha hóa đạo đức phổ biến của hệ thống công chức công quyền, càng làm thế đứng của bộ máy cai trị trong dân chúng lung lay. Trước mối nguy có tính sinh tồn, Đảng ta tất yếu phải chủ chương bàn tay sắt và tìm cách lái sự chú ý của đám dân đen đang ngày một nghèo đi vì khủng hoảng, của vấn nạn hàng hóa tàu Khựa tràn ngâp từ Bắc chí Nam, và cả sự đau xót khi ngư dân Việt Nam chắp tay vái kiểm ngư Tàu Khựa khi bị bắt tại các vùng biển tranh chấp.
Phần anh Lãng thì đã không còn gì để nói thêm sau những sự kiện lao động Tàu Khựa tràn ngập Việt Nam, những sự kiện những công ty sử dụng trái phép lao động nước ngoài bị phạt hành chính 5 triệu/ 1cty (ngư dân Việt Nam, Tàu Khựa bắt phạt 500 tr/ tàu), hay khi báo chí trong nước loan tin có ngót 200 lao động trái phép TQ bị trục xuất thì đích thân một giám đốc sở lao động của VN phải lên BBC để thanh minh rằng không có chuyện trục xuất, chỉ là công ty sử dụng trái phép kia điều chuyển lao động đi chỗ khác (tất nhiên là vẫn điều chuyển trong lãnh thổ Việt Nam).
Anh Lãng cũng sẽ không nói thêm về câu chuyện dài mà hồi kết có dấu hiệu đã nhìn thấy trước tại Biển Đông. Anh có nghi ngờ sâu sắc về khả năng đề kháng của chính thể Việt Nam hiện tại trước Trung Quốc, trong một tình thế chênh vênh bốn phía không có đồng minh, và ngự trị trên một nền tảng ngày càng mất niềm tin với đám dân đen trong nước. Đây không còn là việc mà việc bàn luận có thể giúp giải quyết vấn đề. Khi viết thiên Lãng luận "Những thời đại suy tàn", anh đã có ngụ ý so sánh sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị Việt Nam trước Trung Quốc, và tiếc thay, kết luận dường như đã là một tất yếu.
Anh có lét mắt qua trang bauxitevietnam.info thì thấy cái thông tin thế này: "Tin ông Hồ Tỏa Cẩm, Tham tán Kinh tế – Thương mại của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, vừa chính thức lên tiếng “nhắc nhở” chính quyền Việt Nam, về việc một số cơ quan truyền thông của Việt Nam đã không thực hiện đúng thỏa thuận giữa hai chính phủ, dám chỉ trích chất lượng hàng hoá Trung Quốc và yêu cầu Việt Nam khuyến cáo các tờ báo này, khiến nhiều người sửng sốt." link: http://bauxitevietnam.info/2883/the...ia-mot-dau-hoi/
Anh chưa có thời gian lét mắt vào RFI để kiểm chứng lại nguồn tin, nhưng những sự kiện thế này khiến cái cảm giác rằng chúng ta đang không thực sự sống trên một đất nước thuộc về mình ngày càng rõ nét.
Đến giờ thì anh có thể hiểu, tại sao Trung Quốc ngày một hùng cường, mà những loại Elite về văn hóa như Lý Liên Kiệt hay Củng Lợi (sắp tới có thể gồm cả Trương Tử Di) lại đua nhau nhập quốc tịch nước ngoài.
Việt Nam đang có một chế độ toàn trị mạnh, nó có khả năng bắt bớ và bỏ tù mọi công dân của nó. Nhưng nó không có khả năng bảo vệ nguồn lợi tài nguyên quốc gia, nó cũng không có khả năng bảo vệ hữu hiệu quyền sinh tồn hợp pháp cho công dân của nó tại lãnh thổ thuộc chủ quyền đất nước trước sức ép từ Trung Quốc, và trên hết, đó là một chế độ được bầu lên qua các kỳ bầu cử định kỳ, mà chẳng thực sự bao giờ người dân, gồm anh hay các bạn, có quyền cầm lá phiếu.
Trên đây là ý kiến chỉ đạo của anh, thời gian tới anh bận đấu đá kiếm ghế trong bộ chính trị, sẽ ít có thời gian vào chỉ đường vạch lối cho các bạn. Các bạn phải biết nghiền ngẫm cho kỹ lời dạy của anh, tất cả là trông vào công học tập và nghiền ngẫm của các bạn đó
--------------
LỠ THI DO GIẤY BÁO SAI, LỖI TẠI… CHÍNH THÍ SINH?
Tờ giấy báo thi "oan nghiệt" - Ảnh: "VietNamNet"
Theo bản tin của "VietNamNet", ít nhất đã có hai trường hợp thí sinh lỡ thi (và đã phản ánh cho báo chí), vì giấy báo dự thi không rõ ràng khiến các em hiểu nhầm thời điểm một môn thi. Nói đúng hơn là giấy báo đã in sai, khiến các em do hiểu... đúng nội dung trên giấy báo, nên bị lỡ thi.
Hậu quả của sự việc là trầm trọng, như chia sẻ của phụ huynh của một trong hai trường hợp trên: “Vậy, trong trường hợp này ai giải quyết và ai chịu trách nhiệm? Sau 12 năm đèn sách tốn biết bao là công sức, kỳ vọng, cháu tôi đã khóc lóc thảm thiết và bi quan cho số phận của mình. Ai sẽ bù đắp thiệt hại đây?”
Tuy nhiên, các quan chức có liên quan, thì lại điềm nhiên… đổ lỗi cho thí sinh.
Ông Trần Hữu Minh, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, giải thích: “Giấy báo thi thiếu có thể do lỗi đánh máy. Nhưng theo tôi, những thông tin đại chúng như báo chí, tivi, đã nói đến kỳ thi đại học, cao đẳng rất nhiều, nhất là năm nào cũng tổ chức thi tuyển. Vậy mà em Hưng lại nhầm lẫn như vậy thì phần chính là do em. Chúng tôi đã rút kinh nghiệm trong việc đánh giấy báo thi. Sự việc này nhà trường cũng đã báo cáo lên Bộ Giáo dục - Đào tạo.”
Bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, trong trao đổi với báo giới, thì cho rằng trong ngày làm thủ tục dự thi (3-7), các thí sinh đã được nhắc nhở về lịch thi từng môn. Cuối mỗi buổi thi, các giám thị cũng đều nhắc nhở ngày, giờ của các môn thi tiếp theo. Nên bà... bực xúc trở lại: “Tại sao hàng nghìn thí sinh đều đến đúng giờ mà chỉ có một số em không biết? Cái này, phải xem lại từ chính các thí sinh”.
Không hề có một câu về trách nhiệm của cơ quan tuyển sinh và về giải pháp khắc phục hậu quả đã xảy ra, do lỗi của cơ quan!
*
Một trong hai thí sinh nói trên đã không có mặt trong ngày đầu tiên (3-7) để “làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi”, mà đến buổi sáng của ngày thi đầu (4-7), em mới làm được điều này. Nhưng thử hỏi, có thể vin vào đó để đổ lỗi cho thí sinh về việc em lỡ thi, do làm đúng theo những gì trong giấy báo?
Trong suốt cuộc đời (không hề ngắn!) phục vụ “mái trường XHCN thân yêu” của tôi, năm nào tôi cũng vinh dự được đi trông thi tuyển sinh đại học. Cho nên, tôi không thấy có gì lạ khi ngày đầu tiên tập trung làm thủ tục, nhiều thí sinh đã không đến được.
Các em không đến được, có thể vì chưa đến kịp (đi lại khó khăn, tàu xe bị tắc), có thể vì đến rồi nhưng lần đầu ra tỉnh, lơ ngơ chưa tìm được chỗ tập trung, tìm được thì đã lỡ mất buổi tập trung.
Năm nào cũng có những trường hợp như thế, nhưng năm nào chúng tôi cũng được dặn rằng có thể ngày mai các em vẫn đến thi và phải cho các em vào thi. Thủ tục làm sau.
Về các buổi thi, đúng là cuối mỗi giờ thi giám thị phải nhắc thí sinh về ngày giờ thi của buổi sau. Nhưng những ai đã từng là thí sinh, có thể biết lúc bạn mới nộp bài thì đầu óc bạn sẽ nghĩ về cái gì? Có đủ tập trung và tỉnh táo để nghe dặn dò nữa không?
Có người trách rằng trong bao nhiêu năm, lịch thi vẫn thế mà thí sinh vẫn không biết. Rồi thì phụ huynh cũng không biết. Có lẽ bạn chỉ mới nghĩ về trường hợp của bạn, của bạn bè bạn, những người sống ở thành phố, được gia đình quan tâm theo sát từng bước, từ ngày bước chân vào cấp 1 cho đến khi đi thi đại học.
Bạn chưa nghĩ đến những em ở nông thôn lần đầu ra tỉnh cái gì cũng không biết, và những ông bố bà mẹ quanh năm làm ruộng đến ngày con đi thi chỉ biết bán tống tháo cơn lợn hay tạ thóc lấy tiền lộ phí cho con.
Xã hội Việt Nam chưa phải là xã hội thông tin, đừng đòi hỏi bất kỳ ai ở tận cùng ngóc ngách nào cũng phải biết hết những gì cần biết. Khi người dân chưa làm quen với cách tra cứu tìm kiếm thông tin thì nhiệm vụ của những người có thông tin là gì? Không thể bảo, tôi đã nói 1 lần, 2 lần, 3 lần rồi đấy, sai tôi không chịu trách nhiệm nữa.
Làm như thế là chỉ nói về lý (mà ngay cả về lý thì trường nọ vẫn sai, rõ ràng in giấy báo thi như thế thì ai mà có thể hiểu khác?), cho xong trách nhiệm, chứ chưa đặt quyền lợi của người nhận thông tin lên hàng đầu.
Trách móc thí sinh bao giờ chẳng dễ nhất. Nhưng còn những người có trách nhiệm liên đới thì sao, họ sẽ làm gì để lần sau không sai phạm như thế nữa? Không thấy bà Vụ trưởng nói một câu gì theo hướng ấy!
*
Đến đây, không thể không liên tưởng tới chuyện dạy và học ở quốc gia nơi hiện tại tôi đang sinh sống.
Khoa tôi dạy, kết thúc mỗi học kỳ lại có gặp gỡ giữa phụ trách các bộ môn với Ban chủ nhiệm khoa để họ giải trình về điểm tổng kết môn học của sinh viên theo học, cũng như các trường hợp bị đánh trượt môn học. Mọi người còn cùng thảo luận từng trường hợp, xem có cách xử lý nào khác có lợi hơn cho sinh viên hay không.
Như thế, quyền lợi của sinh viên luôn được đặt lên hàng đầu. Và trách nhiệm của giáo viên là phải đảm bảo được điều đó. Khi sinh viên bị trượt môn học, người ta đặt câu hỏi: "Tại sao? Em ấy có khó khăn gì? Có cách nào để giúp đỡ?" Chứ không đổ lỗi lên đầu sinh viên, rằng: "Chúng tôi đã làm hết trách nhiệm. Việc thi trượt là do chính sinh viên".
Nếu coi trọng con người thì người ta sẽ không chỉ biết có đổ lỗi. Chưa cần nói gì xa xôi, chỉ nói về cái tâm của người ta đối với nhau thôi…