Thứ Hai, 27 tháng 7, 2009

Thanh tra buộc tội... Chánh án!

Thanh tra buộc tội... Chánh án!

Tưởng bịa, nhưng đây là chuyện thật 100%. Trên blog của thanh tra Phạm Viết Đào (http://vn.myblog.yahoo.com/phamvietdaonv/article?mid=559) có bài viết thể hiện tài năng công tố cáo buộc chánh án TAND TP Đà Nẵng có dấu hiệu phạm tội dùng nhục hình với bị cáo. Toàn văn như sau:

Chánh án TAND TP Đà Nẵng có vi phạm Điều 298 BLHS?

Dư luận tỏ ra không đồng tình với cách thức mà Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng, đã tổ chức phiên tòa xét xử vụ án đối với các bị can can tội xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước vào sáng ngày 20/7/2009 tại Đà Nẵng.

Đó là việc đưa bị can Trần Văn Thanh, Thiếu tướng, Nguyên Chánh thanh tra Bộ Công an, đến Tòa để giám định sức khỏe, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân Đà Nẵng tới dự phiên tòa và trước công luận, báo chí. Qua bức ảnh cho thấy bị can Trần Văn Thanh đang ở trong tình trạng bị bệnh hiểm ngèo, nằm trên băngca bất động, phải truyền dịch và thở oxy ?

Căn cứ vào các thông tin mà Vnexpress đã nêu, theo chúng tôi 3 hành vi sau đây nếu đúng Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đối xử với bị can Trần Văn Thanh, thì những hành vi đó đủ cơ sở để kết luận: “Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã vi phạm Điều 298 Bộ Luật hình sự; ( Tội dùng nhục hình đối với bị can):

1/ 10 ngày trước, Giám đốc Bệnh viện 19.8 tại Hà Nội đã xác nhận, nguyên chánh thanh tra Bộ Công an bị tai biến mạch máu não; chảy máu vùng thái dương phải... Tuy nhiên, ngày 15/7, TAND Đà Nẵng không chấp nhận đơn xin hoãn phiên tòa của bị can Thanh…”( Theo tin Vnexpress)

2/ Ngày 19/7, ông Thanh được chuyển viện vào Bệnh viện 19.9 của Bộ Công an tại Đà Nẵng. Tại đây, các bác sĩ cũng kết luận thực trạng sức khỏe của ông Thanh tương tự như chuẩn đoán của Bệnh viện 19.8.

Tuy nhiên, cả 2 kết luận trên đều không được TAND Đà Nẵng chấp nhận. ( Tin Vnexpress?)

3/ Sáng nay ( ngày 20/7/2009), trước tình trạng sức khỏe của ông Thanh, một hội đồng giám định y khoa do nhóm cán bộ, bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng, Trung tâm cấp cứu 115, đại diện VKSND và TAND Đà Nẵng đã thành lập tại tòa để khám và giám định sức khỏe cho bị can này ngay trên xe cấp cứu.

Kết quả giám định tại chỗ sáng nay cũng cho thấy ông Thanh bị yếu nửa người trái; có ổ máu ở thái dương phải (xuất huyết não); nhịp tim 120 lần mỗi phút; huyết áp 200/100mmHg...( Tin Vnexpress...)

Căn cứ vào 3 hành vi đã nêu trên nếu xác thực, chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiến hành điều tra, xem xét, để kết luận: Tại phiên tòa xét xử do Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở sáng ngày 20/7/2009, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng có vi phạm Điều 298 Bộ Luật hình sự: Đã dùng nhục hình đối với bị can Trần Văn Thanh ?

Ngoài vi phạm Điều 298 của Bộ Luật hình sự, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng còn vi phạm Điều 6 và Điều 7 của Bộ Luật tố tụng hình sự. Điều 6 của Bộ Luật tố tụng hình sự là điều khoản bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể công dân quy định: Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình; Điều 7 là điều Bảo hộ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của công dân quy định: Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản

Điều 298 Bộ Luật Hình sự quy định về mức độ xử phạt đối với Tội dung nhục hình; tại Mục 1 của Điều khoản này quy định: “Người nào dung nhục hình trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”; Tại Điều 4 quy định bổ sung: “Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 năm đến 5 năm.”

Phạm Viết Đào

Vậy ông Đào này là ai?

“Tập phóng sự điều tra của Phạm Viết Đào thoạt đầu gợi lên cảm giác: hình như anh muốn tập trung kỹ nghệ gây sốc để tạo sức nóng cho bài báo. Nhưng đọc kỹ thì thấy anh đưa tất cả các vấn đề lên bình diện kinh tế để phân tích cơ chế bên trong chứ không chộp giật bằng cảm hứng tù mù. Viết theo cách một nhà khoa học nghiên cứu xã hội, chứ không như ủy viên công tố chỉ nhằm tới tội danh, tội phạm. Kiểu tiếp cận đầy nguy hiểm vừa tấn công, vừa bè bạn, vừa đối mặt vừa vu hồi, vừa công phá từ xa, vừa giáp lá cà làm cho các bài viết của anh có sức hấp dẫn mạnh mẽ, khôn ngoan rất quyết liệt nhưng có mức độ”.

. Nhà văn gai góc Đỗ Minh Tuấn nhận xét như vậy về tập phóng sự điều tra xã hội của ông. Duyên nào dẫn ông tới báo chí?

+ Tôi học văn học ở Rumani, về nước năm 1975 bắt đầu sự nghiệp ở Fafilm với những bài phê bình điện ảnh. Từ hồi đó, giới điện ảnh đã gọi mình là Phạm Viết “Đao” chứ không phải Đào, bởi những bài bình luận sát ván. Khiếu phê bình, thẩm định điện ảnh dẫn mình tới Vụ Điện ảnh – Bộ Văn hóa. Những năm trường đời ở đó rèn rũa, để mình hiểu cuộc đời là gì, và nhận ra hạnh phúc nhất là được tự do, như lời Nguyên Du:

Áo xiêm ràng buộc lấy nhau

Vào luồn ra cúi công hầu mà chi

. Phê bình văn học, nghệ thuật thì liên quan gì đến những bài phóng sự điều tra gai góc?

+ Đến khoảng 1990, điện ảnh từ một vị trí trang trọng trong ngành văn hóa, trở nên xôi thịt, là nơi để làm ăn, đánh quá. Tình cờ, tôi có được bản quyết toán nhiều nghi vấn khoản tài trợ 5,9 tỷ đồng. Tôi tung lên Đại Đoàn Kết một loạt bài, sau đó Thanh Niên tham gia. Thủ tướng Võ Văn Kiệt đọc báo chỉ đạo Thanh tra Tài chính vào, phát hiện hai vị ở Fafilm, một ở Bộ, một ở TTXVN dính líu. Liên hiệp Điện ảnh đầy quyền uy bị giải thể.

Mình đến với báo chí còn vì kinh tế. Những năm đầu 1990, lương công chức chỉ đủ sống 10 ngày. Vợ mới cưới ở quê ra, không việc làm. Đâm ra phải viết, kiếm nhuận bút.

. Là công chức Bộ Văn hóa, lại viết báo “đánh” lại đơn vị trong ngành. Tính cách ông có vẻ nổi loạn?

+ Bắt tay với cây bút, đối đầu với quan chức mới thấy đời lắm bi kịch. Có anh tài vụ giải thích cho tôi hiểu các mánh khóe moi tiền, nhưng rồi khi báo đăng, chính anh bị “chơi” lại với bản án 5 năm tù. Tờ Thương Mại ra loạt bài “5 năm tù vì tố giác tội phạm”, anh mới được xét lại, tự do sau một năm thụ án, nhưng tránh không gặp tôi nữa.

Bản thân tôi, sau vụ đó bị đẩy ra ngoài lề, không việc làm. Có người trước đây tuyên bố công khai bảo vệ mình, và thực tế họ được lợi sau loạt bài của mình, nhưng giờ không ra mặt. Các bạn nghề báo lại vào cuộc, tôi mới được phân công về Thanh tra Bộ Văn hóa. Ở đây tôi tham gia thanh tra Công ty Halit. Tay giám đốc quan hệ rất mạnh. Kế hoạch một tháng, mới hai tuần thì trên chỉ đạo dừng. Nhưng mình kịp phát hiện, kết luận sai phạm 6 tỷ đồng. Bốn tờ báo Thanh Niên, Đại Đoàn Kết, Lao Động, Quân Đội đưa tin, cuộc thanh tra được thúc đẩy. Nhưng có vị lãnh đạo truy hỏi tại sao báo chí biết, tôi nói dự thảo kết luận thanh tra gửi 5-6 cơ quan, làm sao giữ bí mật.

. Trước khi quyết định sử dụng sức mạnh báo chí, ông phải dùng hết chức trách của một công chức mẫn cán đã chứ?

+ Tôi chỉ là anh chuyên viên, nói ai nghe, chưa kể có khi phát hiện của mình còn bị người ta dùng để làm tiền. Đã có trường hợp, bằng sự phát hiện của tôi người ta mặc cả với nhau...

Năm 2006, vào lúc cuộc điều tra PMU18 lên đỉnh điểm, Phạm Viết Đào đăng một loạt bốn bài “Cả một đoàn voi đã chui qua lỗ kim” trên báo Lao Động. Tác giả lần lượt mổ xẻ bảy “lỗ kim” tương xứng với trách nhiệm quản lý nhà nước của bảy bộ. Bài báo gây nhiều chú ý và được đại biểu Quốc hội đưa ra chất vấn Chính phủ trong kỳ họp sau đó...

. Điều gì thúc đẩy ông viết, phân tích, truy kích trách nhiệm các bộ trưởng trong vụ PMU18?

+ Tôi có nhu cầu rất lớn, rất bản năng là phải giao cảm với xã hội. Thấy trả lời của các vị bộ trưởng trước Quốc hội không đúng, “bắt bài” của báo chí chưa trúng, đại biểu chất vấn cũng chưa chuẩn, thì mình phải lên tiếng.

Giao cảm xã hội trong tôi rất nhạy và mạnh, nên trước những việc như vậy có khi đêm không ngủ được. Nửa đêm mình bật dậy viết, như một khoái cảm. Viết văn và báo, khoái cảm như tình dục.

. Là công chức Chính phủ, ông không sợ viết bài báo mang tính phê bình như thế, công việc sẽ bị khó khăn?

+ Ai chẳng có quyền viết báo. Viết báo không phạm vào chức trách, không nằm trong điều cấm của cán bộ công chức. Nhưng tất nhiên, tôi cũng phải chặt chẽ. Cho nên, về mặt hành chính, tôi có thể bị cô lập, nhưng không ai « xử » được tôi. Có lần một lãnh đạo cơ quan văn hóa tư tưởng nói thẳng với tôi trước bá quan văn võ : « Ông còn viết nhiều, tôi còn mệt ! ».

. Sau một vài cuộc thanh tra, hay bài báo của anh lại có người đi tù. Vậy hậu quả đó xét về quan hệ công việc của anh, khác nhau thế nào?

+ Viết báo hay thanh tra, mình đều có trách nhiệm bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cái tốt. Kẻ làm bậy phải bị trừng trị. Tôi không ghét bỏ ai cả, nhưng cuộc sống có quy luật của nó và đó là lẽ công bằng. Cả hai việc gặp nhau ở đó: minh bạch cuộc sống, thực thi công lý. Kết luận thanh tra để làm rõ sai đúng, để nhà quản lý ghìm cái này xuống, nâng cái kia lên, thắt cổ chỗ này, mở chỗ kia ra. Còn báo chí tham vấn cho xã hội, đưa ra thông tin để xã hội cùng tham gia giải quyết, để xã hội áp lực thay đổi sự trì trệ, rọi ánh sáng vào các góc tối.

. Người ta gọi anh là Phạm Viết “Đao”. Anh có nghĩ nên điều chỉnh để bài viết dung dị, nhân văn hơn. Cách viết ấy tuy không công phá trực tiếp, nhưng lại có sức ngân xa, lay động lòng người?

+ Nhiều người góp ý, nhưng tôi không làm được. Viết thế, tôi phải là hoạn quan. Mà thanh tra thì không thể hoạn quan được, và ngược lại. Tương tự, đã theo nghiệp văn thì không thể là công chức mẫn cán theo đúng nghĩa công chức.

Trong tình thế hiện nay, quyết liệt như thế còn chưa tác động, nữa là vuốt ve. Trên báo Lao Động, tôi phê phán thích đáng bảy ông bộ trưởng như thế, đã ai mất chức đâu. Vạch cái xấu, phê bình cái xấu là nhân văn, là thúc đẩy công lý và công bằng xã hội. Tôi chỉ vạch ra, còn xử lý là trách nhiệm của xã hội, của nhà nước.

. Ở thanh tra Bộ Văn hóa thông tin trước đây, ông là người thanh tra, xử lý sai phạm của báo chí. Nhưng rồi tay trái của anh cũng lại là viết báo, với nhiều tình cảm với nghề báo. Có mâu thuẫn không?

+ Không. Báo chí cũng có lúc sai phạm, có lúc quá trớn chứ. Phấn đấu thực sự là tiếng nói của đạo đức xã hội, xây dựng chuẩn mực tốt đẹp cho xã hội, đấu tranh với bất công, tiếu cực, tham nhũng chính báo chí cũng phải luôn răn mình, tự sửa mình.

Đã trót tương phùng trong một quán

Dẫu trà ôi, rượu nhạt cũng là duyên

Cho nên bạn bè là bạn bè, cái gì sai ông phải sửa. Đó là tôi giúp ông.

. Vì thế nên ông đặt vấn đề bảo vệ quyền lợi cho nhà báo Nguyễn Việt Chiến vừa bị bắt trong vụ « hậu PMU18 » ?

+ Tôi thấy báo Thanh Niên bảo vệ cho phóng viên bằng những bài viết mô tả phóng viên Chiến là tốt, nhiệt tình yêu nghề, là nhà thơ nhà văn yêu cái đẹp... Bảo vệ như vậy, với tòa là vô nghĩa. Nhưng tôi đọc quyết định khởi tố và phê chuẩn của VKS, thì tôi thấy thiếu cơ sở pháp lý. Hơn nữa, với kinh nghiệm thanh tra, giám sát hoạt động báo chí ngần ấy năm, thì sai phạm của phóng viên trong việc đưa tin vụ PMU18 – như quyết định khởi tố bị can ghi : có thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng xấu, chỉ có thể xử phạt hành chính theo Nghị định 56 của Chính phủ.

. Yêu nghề báo như vậy, sao không bỏ hẳn việc nhà nước để chú tâm viết báo ?

+ Mình chưa có duyên. Có một vài báo gợi ý, nhưng tôi thấy trở thành cán bộ một tờ báo nào đó thì công việc sẽ hạn hẹp. Trong khi thanh tra dù sao cũng là một nghề mà mình được tiếp cận với mặt trái của xã hội. Ở đó đầy tư liệu sống, đủ để sau này nghi hưu viết văn.

Hơn nữa, cứ làm đủ trách nhiệm công chức như thế này, mà vẫn viết được báo, thì tức là đã làm hết chức trách công dân, có ích cho xã hội. Còn về kinh tế, vợ có công ty riêng, tôi phụ thêm vào làm ăn, năm vừa rồi đủ tiền xây cái nhà một tỷ, thế là vui.

. Bên cạnh vai công chức – cán bộ thanh tra của nhà nước, thi thoảng viết báo, ông còn tham gia hội nhà văn với vài tác phẩm dịch. Công việc đó thế nào ?

+ Tôi được Tổng thống Rumani tặng huân chương và Hội Nhà văn Bugaret trao giải thưởng đấy. Năm 2000, Rumani tổ chức festival nhân 150 năm ngày sinh đại thi hào Emenirescu, trong 17 dịch giả được mời, tôi ngâm thơ của thi hào này bằng tiếng Việt. Họ rất ngạc nhiên, thích thú với âm thanh, tiếng Việt. Nhật ký Đặng Thùy Trâm hai năm trước, tôi cũng là người đầu tiên dịch ra tiếng nước ngoài, giới thiệu sang Rumania.

. Trong ông có ba con người : cán bộ thanh tra, dịch giả, và nhà báo. Ông thú vị với con người nào nhất ?

+ Tôi viết báo như một phản ứng tức thời với thơi cuộc. Nhưng viết của tôi vẫn có tính văn, theo hướng bình luận, phê bình. Bài báo của tôi có được bạn đọc để ý một phần, chắc cũng vì tính văn học, tính phê phán. Hơn nữa, văn học giúp cho bài báo thăng hoa, sâu sắc mà không ai làm gì được mình. Sức mạnh của văn học, gắn với báo chí có thể làm kẻ xấu chùn tay. Nhà báo nắm được thông tin, nhưng muốn xử lý thành bom nguyên tử thì phải có tính văn.

Trích ngang :

- Tốt nghiệp cử nhân văn chương ở Rumani năm 1974

- 1975-1992 : Fafilm, Vụ Điện ảnh Bộ Văn hóa

- 1992 – 2007 : Thanh tra Bộ Văn hóa, từng thanh tra, xử lý nhiều vu sai phạm của báo chí

- Hiện nay : Thanh tra Bộ Văn hóa thể thao du lịch, trưởng phòng thanh tra hành chính, chuyên trách công tác phòng chống tham nhũng.

- Bắt đầu viết báo từ những năm 80, bằng những chùm bài phê bình điện ảnh

- Hội viên Hội Nhà văn, Hội Nhà báo

Tổng số lượt xem trang