Thế giới tốt đẹp hơn nếu châu Á chỉ có một siêu cường kinh tế -- CafeF
Nếu cả hai nước đông dân nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ tăng trưởng với tốc độ như nhau, trật tự kinh tế thế giới sẽ vào "thế hiểm".
(bài dịch từ Trung Quốc - Ấn Độ: Asia rises, one economic giant at a time (FT 28-7-09) By Shankar Acharya )
China manufacturing hub hit by downturn -- Financial Times
Hàng nghìn người bị ngộ độc tại Trung Quốc --- VOV News
Bệnh nhân nghi nhiễm cúm A/H1N1 chết vì... bình ôxy hết?
Trung Quốc hoan nghênh thái độ của Mỹ về vụ Tân Cương
Xuất khẩu của VN sang Mỹ giảm 8% --- VOA
Khoắng sạch tiền trong hòm công đức --
Tạm đình chỉ thi công tòa nhà cao nhất Việt Nam -- CafeF
Hội thảo về Biển Đông --- BBC
Tranh luận vụ Công giáo Tam Tòa bbc
VIỆT NAM - Giáo dân Đồng Hới tạm lánh sang nơi khác để tránh bị truy bức ---rfi
Tương lai chính sách Mỹ ở Biển Đông bbc
Philippines mưu tìm sự hỗ trợ của Mỹ cho kinh tế, hòa bình --- VOA
Tập trung người lang thang, ăn xin ở Hà Nội
Những năm gần đây, sự nổi lên của kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ đã trở thành yếu tố nổi bật của kinh tế thế giới. Các hội thảo liên tục được tổ chức và cuốn sách xuất bản hàng loạt ra thị trường với tiêu đề “Sự đi lên của Trung Quốc và Ấn Độ” và “Khiêu vũ với những người khổng lồ”.
Dù sự đóng góp của hai nền kinh tế này khác nhau, người ta thường nhóm chung hai nước khi nói đến vấn đề lớn của thế giới như thương mại quốc tế cho đến thay đổi khí hậu.
Ở mức độ nào đó, điều này cũng hoàn toàn tự nhiên, Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước duy nhất trên thế giới có tổng dân số hơn 1 tỷ người. Cả hai nước đều thuộc châu Á. Cả hai nước đều mở cửa đón thương mại quốc tế và dòng vốn đầu tư trong 3 thập kỷ qua.
Trung Quốc và Ấn Độ đều trải qua thời kỳ tăng trưởng kinh tế mạnh từ những năm 1980. Trên thực tế, nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện tại được duy trì, cả hai nước có thể sẽ cùng với Mỹ trở thành nhóm 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2025 tính theo ngang giá sức mua (PPP).
Trên thực tế việc gom Trung Quốc và Ấn Độ thành một nhóm thường che đi những khác biệt lớn giữa hai nước này và cản trở người ta hiểu tốt hơn về thách thức từ việc tăng trưởng của hai nền kinh tế này đối với kinh tế thế giới.
Thứ nhất, Trung Quốc và Ấn Độ đang ở hai giai đoạn phát triển khác nhau. Thập niên 1970, thu nhập trung bình của hai nước này ngang nhau. Tuy nhiên từ đó đến nay, tốc độ tăng trưởng khác nhau đã thay đổi tình hình với mức độ chóng mặt. Từ năm 1980 đến nay, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của Ấn Độ đạt 4%, điều này đóng góp rất nhiều vào việc cải thiện đời sống người dân.
Thế nhưng tốc độ này không thấm vào đâu so với tốc độ tăng trưởng GDP hơn 8%/năm – hết sức ngoạn mục của Trung Quốc. Sự tăng trưởng ấn tượng này đã thay đổi điều kiện sống của người dân Trung Quốc, đưa nước này thành cường quốc kinh tế thế giới. Năm 2007, thu nhập trung bình người dân tại Trung Quốc cao gấp 2,5 lần so với Ấn Độ (tính theo tỷ giá hối đoái chính thức).
Quan trọng hơn, Ngân hàng Thế giới ước tính số người thuộc diện cực kỳ nghèo khổ (sống với dưới 1,25USD/ngày) tại Trung Quốc đã giảm xuống dưới mức 16% vào năm 2005. Con số này tại Ấn Độ vẫn là 40%.
Với mức nghèo khổ hiện nay là 2USD/ngày, Ngân hàng Thế giới tính toán 40% dân số Ấn Độ thuộc nhóm này còn tại Trung Quốc, 36% dân số sống ở mức nghèo khổ. Nhiều tiêu chuẩn nghèo khác cho thấy thông tin tương tự. Khoảng hơn 40% trẻ em Ấn Độ thiếu dinh dưỡng, con số này tại Trung Quốc là 7%. Tóm lại, Trung Quốc không còn là một nước nghèo, Ấn Độ còn lâu mới thoát khỏi định nghĩa đó.
Khác biệt thứ hai giữa hai nước chính là tầm ảnh hưởng đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt ở thời điểm hiện nay. Có hai nguyên nhân đằng sau việc này: thứ nhất, chính sách phát triển công nghiệp hóa với định hướng xuất khẩu và đầu tư nước ngoài; thứ hai, tốc độ tăng trưởng ấn tượng của kinh tế Trung Quốc.
Từ năm 2000 đến năm 2007, xuất khẩu máy móc của Trung Quốc tính theo giá trị tăng gấp 5 lần trong khi xuất khẩu thế giới chỉ tăng trưởng 9%. Xuất khẩu của Ấn Độ trong thời điểm trên chỉ tăng trưởng từ 0,7% đến 1%. Giá trị hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc trong 7 năm cao gấp 7 lần so với tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ.
Bất chấp việc lĩnh vực công nghệ thông tin của Ấn Độ tăng trưởng mạnh từ năm 1995, năm 2007, xuất khẩu dịch vụ của Trung Quốc cao hơn 40% so với Ấn Độ. Năm 2007, tổng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt 1.500 tỷ USD, gấp 6 lần so với Ấn Độ, thặng dư tài khoản vãng lai đạt 370 tỷ USD trong khi Ấn Độ gánh chịu thâm hụt nhẹ. Những năm gần đây, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc cao gấp 12 lần so với Ấn Độ, tỷ lệ trên có thay đổi chút ít sau năm 2005.
Từ năm 2000, tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc tăng gấp đôi, mức tăng trong 7 năm gần đây gấp đôi tổng lượng tiêu thụ của Ấn Độ năm 2007.
Không có gì đáng ngạc nhiên, lượng khí thải cácbon của Trung Quốc năm 2006 cao gấp 4 lần Ấn Độ.
Ngày nay, kinh tế Trung Quốc có quy mô lớn gấp 3 lần so với Ấn Độ, ảnh hưởng lên thương mại, dòng vốn toàn cầu, tiêu thụ năng lượng và khí thải các bon của Trung Quốc cao hơn rất nhiều. Trung Quốc cũng nắm vai trò lớn hơn trong việc giải quyết vấn đề kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, kế hoạch kích thích kinh tế 585 tỷ USD của Trung Quốc giúp hồi sinh kinh tế Trung Quốc và tạo ra ảnh hưởng lớn lên nhiều nền kinh tế châu Á khác.
Tương tự, xét đến những vấn đề tồn tại dai dẳng trong sự mất cân bằng toàn cầu, Ấn Độ với thâm hụt tài khoản vãng lai và tiêu dùng tư nhân chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế không thể làm gì nhiều để cải thiện vấn đề. Ngược lại, Trung Quốc có thể tự nâng tầm bằng cách khuyến khích tiêu dùng cao hơn, điều chỉnh mạnh tỷ giá hối đoái để duy trì thặng dư tài khoản vãng lai.
Cả hai nước đều đóng vai trò quan trọng trong việc đưa vòng đàm phán Doha đến kết luận quan trọng, hai nước làm được điều này bởi Trung Quốc là một đối tác thương mại lớn, còn quyền lợi kinh tế của Ấn Độ được phục vụ bởi trật tư quốc tế, tự do hơn là một hệ thống các nhóm nước khu vực. Xét đến vấn đề hiệu ứng nhà kính, chắc chắn Trung Quốc sẽ còn chứng minh ảnh hưởng hơn nữa bởi xét đến mức độ khí thải cao gấp 4 lần (xét theo mọi cách tính toán).
Tương lai sẽ ra sao? Nhiều người tin với xu thế hiện tại, Ấn Độ sẽ đạt được vị thế về kinh tế hiện nay của Trung Quốc trong 15 năm nữa. Điều này hoàn toàn có thể. Ở thời điểm đó, chắc hẳn kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng gấp ba.
Điểm mấu chốt hiện nay là tăng truởng kinh tế ấn tượng của Trung Quốc không chỉ thống trị kinh tế thế giới trong thập kỷ qua, nhiều khả năng điều này sẽ còn tiếp tục trong nhiều thập kỷ tới. Nói cách khác châu Á sẽ chỉ có một cường quốc kinh tế. Người khổng lồ Ấn Độ vẫn còn non trẻ. Cho đến nay, tốc độ tăng trưởng thương mại, vốn, tiêu thụ năng lượng và khí thải của Ấn Độ luôn ở mức độ vừa phải. 10 hay 15 năm khác, câu chuyện này có thể khác.
Sự đi lên không tương xứng của Trung Quốc và Ấn Độ đã mang đến ích lợi không nhỏ cho cộng đồng kinh tế quốc tế. Thế giới vẫn có thể cân bằng và điều chỉnh với một cường quốc kinh tế châu Á. Nếu cả hai nước đông dân nhất thế giới này cùng tăng trưởng với tốc độ như nhau, trật tự kinh tế thế giới hẳn sẽ đương đầu không ít khó khăn và thậm chí cả nguy hiểm.
Dù sự đóng góp của hai nền kinh tế này khác nhau, người ta thường nhóm chung hai nước khi nói đến vấn đề lớn của thế giới như thương mại quốc tế cho đến thay đổi khí hậu.
Ở mức độ nào đó, điều này cũng hoàn toàn tự nhiên, Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước duy nhất trên thế giới có tổng dân số hơn 1 tỷ người. Cả hai nước đều thuộc châu Á. Cả hai nước đều mở cửa đón thương mại quốc tế và dòng vốn đầu tư trong 3 thập kỷ qua.
Trung Quốc và Ấn Độ đều trải qua thời kỳ tăng trưởng kinh tế mạnh từ những năm 1980. Trên thực tế, nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện tại được duy trì, cả hai nước có thể sẽ cùng với Mỹ trở thành nhóm 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2025 tính theo ngang giá sức mua (PPP).
Trên thực tế việc gom Trung Quốc và Ấn Độ thành một nhóm thường che đi những khác biệt lớn giữa hai nước này và cản trở người ta hiểu tốt hơn về thách thức từ việc tăng trưởng của hai nền kinh tế này đối với kinh tế thế giới.
Thứ nhất, Trung Quốc và Ấn Độ đang ở hai giai đoạn phát triển khác nhau. Thập niên 1970, thu nhập trung bình của hai nước này ngang nhau. Tuy nhiên từ đó đến nay, tốc độ tăng trưởng khác nhau đã thay đổi tình hình với mức độ chóng mặt. Từ năm 1980 đến nay, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của Ấn Độ đạt 4%, điều này đóng góp rất nhiều vào việc cải thiện đời sống người dân.
Thế nhưng tốc độ này không thấm vào đâu so với tốc độ tăng trưởng GDP hơn 8%/năm – hết sức ngoạn mục của Trung Quốc. Sự tăng trưởng ấn tượng này đã thay đổi điều kiện sống của người dân Trung Quốc, đưa nước này thành cường quốc kinh tế thế giới. Năm 2007, thu nhập trung bình người dân tại Trung Quốc cao gấp 2,5 lần so với Ấn Độ (tính theo tỷ giá hối đoái chính thức).
Quan trọng hơn, Ngân hàng Thế giới ước tính số người thuộc diện cực kỳ nghèo khổ (sống với dưới 1,25USD/ngày) tại Trung Quốc đã giảm xuống dưới mức 16% vào năm 2005. Con số này tại Ấn Độ vẫn là 40%.
Với mức nghèo khổ hiện nay là 2USD/ngày, Ngân hàng Thế giới tính toán 40% dân số Ấn Độ thuộc nhóm này còn tại Trung Quốc, 36% dân số sống ở mức nghèo khổ. Nhiều tiêu chuẩn nghèo khác cho thấy thông tin tương tự. Khoảng hơn 40% trẻ em Ấn Độ thiếu dinh dưỡng, con số này tại Trung Quốc là 7%. Tóm lại, Trung Quốc không còn là một nước nghèo, Ấn Độ còn lâu mới thoát khỏi định nghĩa đó.
Khác biệt thứ hai giữa hai nước chính là tầm ảnh hưởng đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt ở thời điểm hiện nay. Có hai nguyên nhân đằng sau việc này: thứ nhất, chính sách phát triển công nghiệp hóa với định hướng xuất khẩu và đầu tư nước ngoài; thứ hai, tốc độ tăng trưởng ấn tượng của kinh tế Trung Quốc.
Từ năm 2000 đến năm 2007, xuất khẩu máy móc của Trung Quốc tính theo giá trị tăng gấp 5 lần trong khi xuất khẩu thế giới chỉ tăng trưởng 9%. Xuất khẩu của Ấn Độ trong thời điểm trên chỉ tăng trưởng từ 0,7% đến 1%. Giá trị hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc trong 7 năm cao gấp 7 lần so với tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ.
Bất chấp việc lĩnh vực công nghệ thông tin của Ấn Độ tăng trưởng mạnh từ năm 1995, năm 2007, xuất khẩu dịch vụ của Trung Quốc cao hơn 40% so với Ấn Độ. Năm 2007, tổng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đạt 1.500 tỷ USD, gấp 6 lần so với Ấn Độ, thặng dư tài khoản vãng lai đạt 370 tỷ USD trong khi Ấn Độ gánh chịu thâm hụt nhẹ. Những năm gần đây, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc cao gấp 12 lần so với Ấn Độ, tỷ lệ trên có thay đổi chút ít sau năm 2005.
Từ năm 2000, tiêu thụ năng lượng của Trung Quốc tăng gấp đôi, mức tăng trong 7 năm gần đây gấp đôi tổng lượng tiêu thụ của Ấn Độ năm 2007.
Không có gì đáng ngạc nhiên, lượng khí thải cácbon của Trung Quốc năm 2006 cao gấp 4 lần Ấn Độ.
Ngày nay, kinh tế Trung Quốc có quy mô lớn gấp 3 lần so với Ấn Độ, ảnh hưởng lên thương mại, dòng vốn toàn cầu, tiêu thụ năng lượng và khí thải các bon của Trung Quốc cao hơn rất nhiều. Trung Quốc cũng nắm vai trò lớn hơn trong việc giải quyết vấn đề kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, kế hoạch kích thích kinh tế 585 tỷ USD của Trung Quốc giúp hồi sinh kinh tế Trung Quốc và tạo ra ảnh hưởng lớn lên nhiều nền kinh tế châu Á khác.
Tương tự, xét đến những vấn đề tồn tại dai dẳng trong sự mất cân bằng toàn cầu, Ấn Độ với thâm hụt tài khoản vãng lai và tiêu dùng tư nhân chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế không thể làm gì nhiều để cải thiện vấn đề. Ngược lại, Trung Quốc có thể tự nâng tầm bằng cách khuyến khích tiêu dùng cao hơn, điều chỉnh mạnh tỷ giá hối đoái để duy trì thặng dư tài khoản vãng lai.
Cả hai nước đều đóng vai trò quan trọng trong việc đưa vòng đàm phán Doha đến kết luận quan trọng, hai nước làm được điều này bởi Trung Quốc là một đối tác thương mại lớn, còn quyền lợi kinh tế của Ấn Độ được phục vụ bởi trật tư quốc tế, tự do hơn là một hệ thống các nhóm nước khu vực. Xét đến vấn đề hiệu ứng nhà kính, chắc chắn Trung Quốc sẽ còn chứng minh ảnh hưởng hơn nữa bởi xét đến mức độ khí thải cao gấp 4 lần (xét theo mọi cách tính toán).
Tương lai sẽ ra sao? Nhiều người tin với xu thế hiện tại, Ấn Độ sẽ đạt được vị thế về kinh tế hiện nay của Trung Quốc trong 15 năm nữa. Điều này hoàn toàn có thể. Ở thời điểm đó, chắc hẳn kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng gấp ba.
Điểm mấu chốt hiện nay là tăng truởng kinh tế ấn tượng của Trung Quốc không chỉ thống trị kinh tế thế giới trong thập kỷ qua, nhiều khả năng điều này sẽ còn tiếp tục trong nhiều thập kỷ tới. Nói cách khác châu Á sẽ chỉ có một cường quốc kinh tế. Người khổng lồ Ấn Độ vẫn còn non trẻ. Cho đến nay, tốc độ tăng trưởng thương mại, vốn, tiêu thụ năng lượng và khí thải của Ấn Độ luôn ở mức độ vừa phải. 10 hay 15 năm khác, câu chuyện này có thể khác.
Sự đi lên không tương xứng của Trung Quốc và Ấn Độ đã mang đến ích lợi không nhỏ cho cộng đồng kinh tế quốc tế. Thế giới vẫn có thể cân bằng và điều chỉnh với một cường quốc kinh tế châu Á. Nếu cả hai nước đông dân nhất thế giới này cùng tăng trưởng với tốc độ như nhau, trật tự kinh tế thế giới hẳn sẽ đương đầu không ít khó khăn và thậm chí cả nguy hiểm.
Tác giả bài viết là cựu trưởng tư vấn kinh tế cho chính phủ Ấn Độ.
(bài dịch từ Trung Quốc - Ấn Độ: Asia rises, one economic giant at a time (FT 28-7-09) By Shankar Acharya )
In recent years, the rise of China and
India has become a salient feature of the global economic landscape.
Conferences and books have proliferated with titles such as “China
and India Rising” and “Dancing with Giants”. Although
individual contributions have often delineated carefully the
differing paths taken by these two populous Asian nations, there has
been a general tendency to lump the two countries together in
discussions of global economic issues ranging from international
trade to climate change.
At
one level, this is quite natural. China and India are the only two
countries with more than a billion people. Both are in Asia. Both
have opened up to international trade and capital flows in the past
three decades. Both have demonstrated sustained and enviable economic
growth since 1980. It is true that if current growth rates are
maintained, both countries could join the US in the trio of the
world’s largest economies by about 2025, measured in purchasing
power parity (PPP) prices.
Yet
for all its apparent sense, the pervasive bracketing of China and
India too often masks critical differences between them and impedes a
better understanding of the challenges posed to the world economic
order by their economic expansion.
First,
China and India today are at different stages of development. The two
countries may have had similar average incomes in the late 1970s. But
their subsequent growth trajectories have changed the situation
materially. India’s 4 per cent average annual growth in per capita
gross domestic product since 1980 is commendable and has brought
enormous benefits to her population. However, it pales in comparison
with China’s spectacular growth in per capita income of more than 8
per cent a year, which has transformed the living standards of her
people and made the country a major economic power. By 2007 average
incomes in China were about two and a half times higher than in
India, at official exchange rates, and about twice as high in
internationally comparable PPP prices.
More
importantly, the World
Bank estimates
that the proportion of people in extreme poverty – defined as those
living on $1.25 a day – had fallen to 16 per cent in China by 2005,
while it still remained above 40 per cent in India. (See charts
below.) With a higher poverty line of $2 a day, the Bank reports
three-quarters of India’s population to be poor as compared with 36
per cent in China. Other correlates of poverty show similar
divergence. For example, more than 40 per cent of India’s children
under five remain malnourished, compared with 7 per cent in China. In
short, China is no longer a poor country, whereas India still fits
that description.
The
second major difference between the two nations is the far greater
impact of China on the global economy, especially in the present
decade. This is due mainly to two reasons: first, China’s much more
aggressive strategy of export-and-foreign-investment-led
industrialisation; and second, the extraordinary pace of
China’s growth.
Thus, between 2000 and 2007, China’s merchandise exports almost
quintupled in value to account for nearly 9 per cent of world
exports, while India’s export share increased sedately from 0.7 to
1 per cent. The increase in the value of China’s exports over the
seven years was nearly seven times India’s total exports in 2007.
Despite
the rapid growth of India’s information technology-based service
exports since 1995, in 2007 China’s total service exports exceeded
India’s by 40 per cent. By 2007 China’s $1,500bn of foreign
exchange reserves were about six times India’s and her current
account surplus of $370bn was of a different order from India’s
modest deficits. In most years of this decade foreign direct
investment inflows into China have been eight to 12 times higher than
to India, though the multiple dropped after 2005.
Similarly,
China’s primary energy consumption of commercial fuels has doubled
since 2000 to about 1.9bn tonnes of oil equivalent. The increase over
the seven years is more than double India’s total primary energy
consumption of 410m tonnes of oil equivalent in 2007. Unsurprisingly,
China’s carbon dioxide emissions had soared to 5.6bn tonnes by
2006, compared with 1.3bn tonnes from India. In per capita terms
China’s emissions were almost four times higher than India’s.
With China’s economy three times as large as India’s today and
given her disproportionately larger footprint in international trade,
capital flows, energy consumption and carbon emissions, China’s
potential role in helping solve the major global economic issues of
the day is correspondingly greater. For example, in the global
recession, China’s massive fiscal stimulus over the past year has
already helped revive China’s growth and imparted a significant
stimulus to other Asian economies.
Similarly,
on the enduring issue of global imbalances, India, with her modest
current account deficits and high share of private consumption, can
do little to ameliorate this problem. China, in contrast, can play a
much bigger part by stimulating greater consumption and undertaking
significant currency appreciation to contain and reduce her massive
current account surpluses.
Both
countries have an important stake in bringing the Doha round to a
successful conclusion: China because she is one of the biggest
trading nations; and India because her economic interests are better
served by a liberal, international trading order than a system of
regional blocs. On the contentious issue ofgreenhouse
gases,
China’s actions will obviously have much more significant
consequences, given that her emissions are four times greater in both
absolute and per capita terms.
What
of the future? Many believe that on current trends India will achieve
China’s present economic scale in about 15 years. Perhaps. But by
then, it is not unreasonable to expect that the Chinese economy may
also have expanded threefold. The main point is that China’s
explosive growth has not only dominated the global economic scene
over the past decade; there is a strong likelihood that it will do so
for the decade ahead as well. Put differently, there is really only
one new economic giant in town. The other potential giant, India, is
still a relative stripling. Thus far her growth in trade, capital
flows, energy consumption and emissions has been at a steady,
moderate pace. Ten or 15 years on, the story may be different.
In
an important sense, the sequential rise of China and India has made
things easier for the global economic community. The strains of
accommodating one giant at a time have been substantial but broadly
manageable. Had both these populous Asian countries embarked on
growth of 8-10 per cent a year at roughly the same time, it could
have been far more challenging for the international economic order –
and perhaps more dangerous.
The
writer is former chief economic adviser to to the government of
India. His most recent book is India and Global Crisis
China manufacturing hub hit by downturn -- Financial Times
Dongguan, the south China city whose factories alone outpace those of Vietnam in exports, has recorded a 10 per cent decline in employment since the onset of the global economic downturn
Hàng nghìn người bị ngộ độc tại Trung Quốc --- VOV News
Sở Y tế Khu tự trị Nội Mông cho biết, trong 3 ngày qua, hơn 2.600 người đã bị ngộ độc sau khi sử dụng nguồn nước nhiễm độc sau mưa tại thành phố Trì Phụng.
Bệnh nhân nghi nhiễm cúm A/H1N1 chết vì... bình ôxy hết?
Cập nhật lúc 07:22, Thứ Tư, 29/07/2009 (GMT+7)
- Khi vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, bệnh nhân Võ Công Tam bị nghi nhiễm cúm A/H1N1, nhưng chỉ khoảng 20 giờ sau đã tử vong. Người nhà bệnh nhân cho rằng, vì bình ôxy hết giữa chừng và lúc đó không có bác sĩ theo dõi đã dẫn đến cái chết của anh Tam.
“Họ giết con tôi!”
Trung Quốc hoan nghênh thái độ của Mỹ về vụ Tân Cương
VIT - Một quan chức của Trung Quốc đã hoanh nghênh thái độ “đúng mực” của Mỹ về vụ bạo động sắc tộc đẫm máu gần đây tại Tân Cương, Trung Quốc, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định, nhân quyền vẫn là một ưu tiên hàng đầu.
Xuất khẩu của VN sang Mỹ giảm 8% --- VOA
Bộ Công Thương Việt Nam cho hay cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế tại Hoa Kỳ từ giữa năm 2008 đến nay ‘đã và đang ảnh hưởng lớn tới kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này’
Khoắng sạch tiền trong hòm công đức --
Tạm đình chỉ thi công tòa nhà cao nhất Việt Nam -- CafeF
UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu điều tra nguyên nhân 3 vụ tai nạn liên tiếp tại công trình tòa nhà Hanoi Landmark Tower.
Hội thảo về Biển Đông --- BBC
Các hình ảnh về cuộc hội thảo của trí thức và khối xã hội dân sự ở TPHCM về Biển Đông và hải đảo Việt Nam.
Tranh luận vụ Công giáo Tam Tòa bbc
VIỆT NAM - Giáo dân Đồng Hới tạm lánh sang nơi khác để tránh bị truy bức ---rfi
Theo hãng tin Asianews, hàng trăm gia đình giáo dân tại Đồng Hới đã phải bỏ nhà chạy qua các vùng Nghệ An, Hà Tĩnh để tránh bị chính quyền địa phương truy bức. Hôm qua, công an đã bắt một giáo dân mà nhà thường xuyên được dùng làm nơi hành lễ
Tương lai chính sách Mỹ ở Biển Đông bbc
Philippines mưu tìm sự hỗ trợ của Mỹ cho kinh tế, hòa bình --- VOA
Tổng thống Philippines sẽ hội kiến Tổng thống Mỹ tại Tòa Bạch Ốc vào ngày mai. Bà Arroyo cho biết đứng đầu chương trình nghị sự sẽ là vấn đề hòa bình và an ninh, đặc biệt là viện trợ phát triển trong khu vực miền nam của Philippines
Tập trung người lang thang, ăn xin ở Hà Nội
TP - Để tạo bộ mặt văn minh, thanh lịch cho Thủ đô, ở thời điểm cận kề Đại lễ 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội đang ráo riết thực hiện việc tập trung các đối tượng lang thang ăn xin để chuyển về địa phương theo Quyết định 90 của UBND TP có hiệu lực từ 26/7.
Phản đối bản án bằng cách uống thuốc tự tử tại tòa
Phản đối bản án bằng cách uống thuốc tự tử tại tòa
(VietNamNet) - Không đồng ý với tội danh của hội đồng xét xử đưa ra, lợi dụng lúc tòa nghị án, bị cáo lén bỏ thuốc vào miệng uống để tự tử ngay tại phiên tòa.
