
link download http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=178
Tải về Chia sẻ tài nguyên biển Đông (Sharing the Resources of the South China Sea)]
Tải về Chia sẻ tài nguyên biển Đông (Sharing the Resources of the South China Sea)]
Đây là một phương án giải quyết tranh chấp tại khu vực biển Đông được M.Valencia, Van Dyke và Noel Ludwig đề xuất. Các học giả này cho rằng các nỗ lực hiện tại chỉ chủ yếu tập trung vào các vấn đề kỹ thuật nhưng lại tránh đề cập đến 2 vấn đề quan trọng: chủ quyền lãnh thổ và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Do vậy các nỗ lực này có tác dụng hạn chế vì trên thực tế đã không ngăn chặc được các hoạt động đơn phương. Để khắc phục tình trạng này, các học giả đề xuất một cơ chế hợp tác đa phương trong khu vực tranh chấp đa phương theo các nguyên tắc: các tuyên bố về chủ quyền ở biển Đông đều được công nhận và giải pháp tạm thời không ảnh hưởng đến giải pháp cuối cùng; không có các hoạt động quân sự; tài nguyên thiên nhiên được khai thác và chia xẻ theo nguyên tắc tự nguyện và công bằng.
Các bên tranh chấp sẽ thiết lập một cơ chế quản lý tài nguyên biển khu vực tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá về tiềm năng dầu khí. Qua đó các bên sẽ xác định được khu vực và phương thức hợp tác khai thác chung thông qua một cơ chế đa phương điều hành hoạt động khai thác chung và phân chia lợi ích. Cơ chế đa phương này bao gồm: Tổng thư ký, Ban thư ký và Ban tài chính kỹ thuật, chỉ thực thi công việc có liên quan đến quản lý việc thăm dò và khai thác chung. Thành viên gồm tất cả các bên có tranh chấp và không có tranh chấp; cơ chế ra quyết định là đồng thuận và nguyên tắc phân bổ tài nguyên phụ thuộc vào tuyên bố đòi hỏi của các bên có tính tới yếu tố lịch sử. Tuy nhiên việc quyết định phân bổ tài nguyên hay quyết định về nhượng quyền khai thác sẽ được các bên tranh chấp trực tiếp thông qua.
Ngoài ra M.Valencia cũng đưa ra 5 cách phân chia biển Đông dựa trên số vị trí chiếm đóng hiện tại và tuyên bố về yêu sách chủ quyền của các bên. Cụ thể là:
1. Toàn bộ biển Đông sẽ được chia dựa trên đường cách đều tính từ đường cơ sở của các bên, bỏ qua sự hiện diện của Hoàng Sa-Trường Sa.
2. Phân chia biển Đông dựa trên đường cách đều tính từ đường cơ sở bỏ qua sự hiện diện của Trường Sa nhưng Hoàng Sa có hiệu lực 100% và thuộc chủ quyền của TQ.
3. Phân chia biển Đông dựa trên sức nặng của các tuyên bố chủ quyền, vị trí chiếm đóng các đảo và yêu sách về thềm lục địa.
4. Các nước tự mình xác định ranh giới 200 hải lý tính từ đường cơ sở (với điều kiện đường cơ sở được vạch một cách hợp lý), ở những nơi có chồng lấn thì sẽ chia theo đường cách đều các ranh giới 200 hải lý đó, và bỏ qua sự hiện diện của quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa.
5. Tương tự như mục số 4 nhưng Hoàng Sa có đầy đủ hiệu lực và được coi là thuộc chủ quyền của TQ.
Điểm chung của các phương thức phân chia nói trên là đều bỏ qua toàn bộ hoặc một phần sự hiện diện của hai quần đảo đang bị tranh chấp và giành nhiều lợi thế cho TQ (ví dụ như mục số 2 và 5 coi Hoàng Sa thuộc chủ quyền của TQ). Theo phương thức này các bên trong tranh chấp đều phải tôn trọng và công nhận yêu sách của TQ trên toàn bộ biển Đông và có thể khai thác chung các khu vực thềm lục địa của các nước khác. Đây chính là điểm khiến cho đề xuất này không khả thi vì không một bên trong tranh chấp nào chấp nhận từ bỏ chủ quyền. Ngoài ra việc phân chia theo phương thức này rất phức tạp, trên thực tế cũng không khác biệt gì so với đàm phán xác định chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Thêm vào đó việc phân chia này phụ thuộc vào “sức nặng chính trị” hay tính hợp lý của các yêu sách về chủ quyền.