Phạm Toàn
Khi đọc tít bài viết, xin bạn đừng lầm tưởng đây là một công trình nghiên cứu khoa học rất không đáng tin cậy của một người như cái nhà đồng chí biệt danh là Khiêm Tốn [Phạm Toàn - Bauxite Việt Nam], tư duy thì luộm thuộm, chữ nghĩa thì đụng đâu sai đó…
Đây là bài tường thuật buổi thuyết trình của Giáo sư André Nayer tổ chức ngay tại cái trụ sở Viện IDS đã tuyên bố tự giải tán để bạn đọc ngày chủ nhật thong thả nhấm nháp cho vui. Cuối cùng thì buổi thuyết trình đã dự trù mà Viện IDS không đứng ra tổ chức nữa đã được một trong số 16 thành viên IDS “cũ” đứng ra tiến hành.
Mười bốn giờ ngày 18-9-2009, tại 53 Nguyễn Du, vẫn trụ sở đó, bà con đến dự gặp gỡ nhau thấy vẫn rất đông những gương mặt quen. Giáo sư Hoàng Tụy và nhà thơ Trần Việt Phương ốm không đến. Anh Việt Phương có gửi một bài thơ đã được anh dịch sang tiếng Pháp để tặng diễn giả, luật gia, kinh tế gia, và cũng là nhà thơ. Người viết bản tường thuật này cũng được nhận ghé một bản. Lại đọc và thấy “Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ / trăng Trung Hoa sáng hơn trăng nước Mỹ…” … một cách nhìn tự soi lại mình của Việt Phương từ cách nay ba chục năm… Nghĩ đi nghĩ lại, thấy những ai còn thấy mình có trách nhiệm với cuộc đời, nếu họ có thấy mình mắc bệnh sốt ruột cũng là một khuyết điểm đáng yêu để mà tự tha thứ và được tha thứ …
Nào thôi, bây giờ là nội dung bài thuyết trình của Giáo sư André Nayer.
Tên bài thuyết trình được phóng lên tường: “Độc lập, tự do và hạnh phúc trong Luật Lao động Việt Nam – 1994-2009: 15 năm thực hiện luật”.
Vị Giáo sư nhỏ nhắn như một người Việt Nam mở đầu bài nói bằng ý thơ của Ngô Chân Lưu về sắc không”. Giáo sư không đọc toàn văn bài thơ Có thì có tự mảy may / Không thì cả thế gian này cũng không… , nên người tường thuật không đưa toàn văn vào đây, như vậy sẽ là “tường thuật không trung thực”. Nhưng giáo sư tóm tắt ý của nhà sư triết gia Ngô Chân Lưu bằng những lời này:
– Sự vật tồn tại trong đời không có cái bắt đầu và không có cái kết thúc… Mọi vật hễ tồn tại thì đều có bản chất như nhau… nhà thơ Ngô Chân Lưu của các bạn có nói thế đấy [Nhà tường thuật Phạm Toàn đã nhầm thơ Từ Đạo Hạnh (bản dịch cổ truyền) ra Ngô Chân Lưu, vì như lời ông Giáo sư thì đây đúng là bài Nguyên hỏa của Ngô Chân Lưu chứ không phải bài Sắc không như lời diễn giải thêm của Phạm Toàn - Bauxite Việt Nam]. Vậy bản chất của độc lập, tự do và hạnh phúc nói gọn trong một tiếng là gì? Đó là mơ ước, đó là hoài bão…
Giáo sư nói tiếp về cái bản chất như nhau trong cái bộ ba Độc lập, Tự do và Hạnh phúc như thế này:
– Con số BA Độc lập, Tự do và Hạnh phúc đó thật kỳ diệu! Nó cũng tương ứng với ba THIẾT CHẾ quốc gia: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp. Độc lập rồi thì phải có nền lập pháp của mình để giữ vũng nền độc lập ấy. Và có lập pháp thì phải có hành pháp, và phải có tư pháp! Con số BA kỳ diệu đó cũng tương ứng với ba GIÁ TRỊ nội tại của cuộc sống, đó là Không gian, Thời gian, và Vận động. Và cũng con số BA đó liên quan chặt chẽ với ba kiểu người công dân có liên quan đến Luật Lao động: người Công chức phục vụ cho sự vận hành bộ máy điều hành đất nước, người Làm công ăn lương ở mọi cương vị, mọi hoàn cảnh, mọi trạng thái, và người Lao động độc lập.
Sau đó, Giáo sư André Nayer tiếp tục đi vào từng yếu tố; trước hết là yếu tố Độc lập. Nói đến “độc lập” thật khó mà có thể quan niệm “độc lập” như sự “đứng một mình”. Mà đó phải là độc lập trong quan hệ phụ thuộc lẫn nhau. Thí dụ, trong nền độc lập đó, cần lưu ý đến sự Tồn tại (Être) của con người, và cả sự Sở hữu (Avoir) của con người. Ở đây, Giáo sư lưu ý đến một số liệu cụ thể rút từ bảng xếp loại các Quốc gia-Nhà nước năm 1999 (xếp loại mười năm một lần, số liệu 2009 chưa có): trong kỳ xếp loại lần trước, nổi lên không phải là một tên nước Việt Nam, nhưng là một tên hãng Sony. Và trong mối quan hệ đó, con số người lao động có thu nhập ở mức đói nghèo 2 đô-la/ ngày hiện thời là 1,4 tỷ người.
Dựa trên mấy số liệu như thế, Giáo sư nói tiếp:
– Độc lập, nghĩa là phải lo đến an sinh xã hội cho số đông. Và khi đó ta sẽ thấy khái niệm Tồn tại của con người quan trọng hơn khái niệm Sở hữu.
Giáo sư tỏ vẻ cảm thông rất lớn với tuyên ngôn của ILO (Tổ chức Lao động của LHQ, trụ sở đóng tại Thụy Sĩ): “Lao động không phải là hàng hóa”. Người tường thuật nghĩ rằng do tai mình nghễnh ngãng, nên hình như câu trích dẫn chưa đủ nguyên văn. Về nhà, xem lại các ghi chép liến thoắng, cộng thêm suy đoán, chắp nối các tài liệu, nghĩ rằng rất có thể ý của Giáo sư là: Căn cứ theo Tuyên ngôn Philadelphia về lao động, “Ở đâu có nghèo đói, ở đó có đe dọa con người”, nên ILO phải trịnh trọng tuyên bố không được khai thác lao động của con người như một thứ hàng hóa (mặc dù trong thời đại công nghiệp, lao động rành rành là hàng hóa).
Khi nói đến đây, trước khi tạm dừng về Độc lập để nói sang Tự do, Giáo sư có một liên hệ nhanh đến tự do ngôn luận như một yếu tố vô cùng quan trọng bảo vệ hữu hiệu người lao động, hình như còn có một câu nói đùa gì đó liên quan đến anh Nguyễn Quang A và viện IDS, cả phòng họp cười ồ lên (hình như còn có cả vỗ tay)… Nhưng thôi, điều đó không quan trọng…
Giáo sư nói tiếp:
– Nếu Độc lập tương ứng với Lập pháp, thì Tự do tương ứng với Hành pháp, với Chính quyền… Ở đây, có những điều rất đáng chú ý. Luật Lao động của tất cả các nước gần như giống nhau. Có lẽ đó là vì Luật Lao động gắn bó với công cuộc phát triển công nghiệp, mà trong công cuộc này có hai dấu hiệu đáng chú ý là quyền tự do cá nhân phải được thừa nhận và tinh thần dân chủ như một điều kiện bảo đảm cho nền kinh tế thị trường.
Tới đây Giáo sư đưa ra những nhận xét rất đáng suy nghĩ.
Nhận xét thứ nhất là: các quyền tự do cá nhân thì rất dễ được thừa nhận, nhưng rất khó là việc có những điều kiện bảo đảm tự do cá nhân đó. Ngay các nước tư bản, vốn rất tôn trọng quyền tự do cá nhân, nhưng khi nổ ra khủng hoảng kinh tế mới thấy là các nhà tư bản đã hy sinh lợi ích của người lao động, nghĩa là nó vừa thừa nhận vừa phủ nhận quyền tự do cá nhân của người lao động.
Nhận xét thứ hai là: trong khi tự do cá nhân “ở đâu đâu cũng bị đe dọa” như vậy, thì có nhiều nước đang xây dựng nền kinh tế thị trường lại không thấy rằng: Dân chủ phải có trước Kinh tế Thị trường [Người tường thuật xem lại ghi chép của mình, thấy ngay lúc đó có ghi một thắc mắc bằng mấy chữ ngắn gọn: phát triển tự nhiên? Diễn giải ra như sau, và định bụng hỏi Giáo sư khi có dịp. Có ít nhất hai loại kinh tế thị trường. Một loại mọc lên tự nhiên, do đó dân chủ và thị trường phát triển song hành với nhau. Một loại "xây dựng mới" theo cách bứng cái cây dạng bon-sai ra trồng ngoài cánh đồng và bón thúc bằng phân hóa học, hy vọng nó lớn như Phù Đổng ấy…]
Đang nghĩ lan man thì Giáo sư đã sang vấn đề Hạnh phúc.
Khi sang mục này, người tường thuật thấy hình như khắp phòng người nọ đưa mắt nhìn người kia. Cái trụ sở này chứa đựng toàn những người thông thái, nên đưa mắt là tai quái lắm!
Quả nhiên, đến khúc này, Giáo sư hình như cũng chủ trương diễn giảng như đưa ra những mệnh đề, thậm chí những tiên đề, thậm chí những “minh triết”, đại loại như:
“Không thể đem lại hạnh phúc cho người khác nếu họ không muốn có cái ấy (hạnh phúc)”.
“Hạnh phúc cần được xét trong quan hệ với pháp luật”.
“Luật chẳng là gì hết cả, nhưng nó lại rất có ích khi cần đến nó để bảo vệ các quyền của Tôi”.
“Tôi phải có quyền, và tôi phải có quy trình thủ tục để bảo vệ các quyền đó của Tôi.”
Đến đây, Giáo sư không nói đến cái Tôi như một cách biểu đạt mà nói sang mấy điều so sánh giữa luật của Bỉ và luật của Việt Nam. Giáo sư không đưa ra nhiều dẫn chứng, và người tường thuật liền tự ban cho mình cái quyền ghi lại điều gì mình thấy thú vị nhất trong sự ngược nhau giữa Luật Bỉ và Luật Việt. Chẳng hạn điều quy định này khi ký hợp đồng lao động. Ở Bỉ, khi nhận người làm mà không nói năng gì đến hợp đồng lao động thì hiểu ngầm đó đã là hợp đồng dài hạn còn nếu làm công việc ngắn hạn thì nhất thiết phải ký hợp đồng. Ở Việt nam thì ngược lại.Giáo sư bắt đầu giảng lúc 2 giờ. Đúng 3 giờ, bài giảng chấm hết. Lại con số BA! Mọi người thảo luận và nêu câu hỏi. Cũng có câu hỏi về việc Giáo sư kiến nghị gì cho Nhà nước Việt Nam? Giáo sư Nayer nói rõ luôn: “nhiệm vụ của ông không phải là đưa ra những kiến nghị, bà con Việt Nam ta tự mình nhận ra cái gì hay thì kiến nghị lẫn với nhau thôi”. Mấy câu hỏi khác xoay quanh những điều có thực xung quanh việc sử dụng lao động của công ty nước ngoài tại Việt Nam, về những cách thức làm luật này khác…
Do nhận thấy bài giảng mang tính khái quát “minh triết” nhiều hơn là cụ thể, nên người viết bản tường thuật này có nêu một câu hỏi sau: “Con người chỉ có một cái đầu, mặc dù cơ thể người có lắm bộ phận; vậy trong bộ ba Độc lập, Tự do và Hạnh phúc, đâu là cái đầu?”
Hội trường cười xòa. Nhà văn Nguyên Ngọc lấy ngón tay dứ dứ hăm dọa yêu người nêu câu hỏi. Giáo sư suốt buổi nghiêm nghị không cười, nay cũng cười.
Bài giảng diễn ra trong 60 phút, thời giờ dịch mất một nửa, vậy là “trường độ” còn lại chỉ ba mươi phút, hẳn là không thỏa mãn hết mọi người. Nhưng với tư chất bài giảng cỡ Giáo sư, thì đây là bài giảng đầy gợi ý… dĩ nhiên là cho những đầu óc cởi mở.
Tôi biết thân phận mình, chẳng qua viết lách cũng là mua vui được vài trống canh, chứ bản tường thuật này hẳn là không đủ thỏa mãn mọi người, nhất hạng là các cấp Tiến sĩ, những người có tư duy đột phá!
Báo cáo hết!
19-9-2009
PT
HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập