Đinh Từ Thức dịch
Lời người dịch:
Lần thứ năm trong lịch sử hoạt động của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, vào ngày 24 tháng 9 này hầu như tất cả các nguyên thủ quốc gia của 15 thành viên Hội đồng đều có mặt tại New York để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Hội đồng. Trong số này, có cả Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết của Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đóng vai chủ tọa phiên họp – lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ làm việc này. Và chương trình nghị sự chính sẽ là thảo luận về vấn đề vũ khí hạt nhân.
Sau nhiều năm lạnh nhạt, tháng này đánh dấu sự trở lại của Hoa Kỳ với LHQ. Nhưng vai trò của Hoa Kỳ tại LHQ đã khác xưa. Đi tới đồng thuận tại LHQ luôn là một tiến trình gian nan, và trong những ngày này vấn đề nhân quyền là một yếu tố cản trở điển hình. Bài bình luận mang tựa đề “Backsliding on Human Rights” của Richard Gowan và Franziska Brantner trên trang Op-Ed của tờ The New York Times ngày 17 tháng 9 đề cập vấn đề này.
——————————-
New York – Những nhà lãnh đạo châu Âu tới trụ sở Liên Hiệp Quốc họp Đại Hội đồng có thể cảm thấy đôi chút tự mãn. Suốt tám năm qua họ đã chật vật trong việc thuyết phục George W. Bush về tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương. Giờ đây Barack Obama nồng nhiệt bắt tay Liên Hiệp Quốc.
Hoa Kỳ cuối cùng đã đồng ý trả Liên Hiệp Quốc 2 tỷ đô la tiền nợ. Cuối tháng này, Obama sẽ chủ tọa một phiên họp của Hội đồng Bảo an về tiến trình gia tăng vũ khí hạt nhân – đây là lần đầu tiên một Tổng thống Hoa Kỳ làm công việc này.
Nhưng những quan sát vào năm ngoái đã cho thấy những xu hướng đáng lo ngại tại Liên Hiệp Quốc đối với Hoa Kỳ và châu Âu. Hậu thuẫn cho những lập trường của họ về nhân quyền tiếp tục suy giảm, gây ảnh hưởng xấu trong quan hệ ngoại giao tại New York và Geneva, và thậm chí đe dọa cả khả năng cung cấp viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc.
Nga và Trung Quốc vẫn không chùn bước trong việc dùng lá bài vũ lực chính trị tại Hội đồng Bảo an, như trong vấn đề Kosovo và Darfur vào những năm cuối của chính quyền Bush.
Năm nay tại Liên Hợp Quốc, họ liên tiếp ngăn chặn châu Âu trong những cố gắng gây áp lực với Sri Lanka buộc nước này phải tự kiềm chế và cho phép những hoạt động nhân đạo được tự do tiếp cận những người chịu thiệt hại trong cuộc chiến thắng đẫm máu chống lại thành phần Hổ Tamil. Nhưng Hội đồng Nhân quyền đã thông qua một nghị quyết ủng hộ cuộc tấn công của Sri Lanka. Có tới 10.000 thường dân thiệt mạng.
Thảm kịch này là chỉ dấu của sự suy thoái lan rộng trong sự ủng hộ lập trường về nhân quyền của phương Tây. Về các vấn đề nhân quyền tại Đại Hội đồng vào năm ngoái, 117 trên tổng số 192 thành viên Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thuận với Cộng đồng châu Âu trong chưa tới một nửa số lần bỏ phiếu. Tỷ lệ này lớn gần gấp đôi so với một thập niên trước.
Các nguyên nhân về chính trị, kinh tế và tôn giáo đã dẫn tới sự suy sụp này. Các nước đang phát triển vẫn nghi ngại chính sách nhân quyền của phương Tây là nỗ lực bao hàm ý đồ xấu để can thiệp vào những vấn đề nội bộ của họ. Họ bất bình trước thực trạng các nền kinh tế lớn tìm cách giải quyết vấn đề suy thoái kinh tế toàn cầu qua các nhóm G-20 và G-8, chứ không qua Liên Hiệp Quốc. Các chính quyền Hồi giáo dựa vào các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để khẳng định tầm quan trọng của giá trị tôn giáo đứng trên nhân quyền cá nhân.
Một số lo ngại Liên Hiệp Quốc có thể trở lại những ngày đen tối của thập niên 70, khi Hội đồng Bảo an bị tê liệt bởi những căng thẳng của Chiến tranh Lạnh và Đại Hội đồng đã từng là diễn đàn của những tư tưởng chống phương Tây. Tình trạng chưa đến nỗi tồi tệ, nhưng Hoa Kỳ và Cộng đồng châu Âu không thể làm ngơ trước những thảo luận về những giá trị đang khiến họ yếu thế tại Liên Hiệp Quốc.
Các nhà ngoại giao châu Âu cảnh giác với sự chia rẽ ở cấp độ cao ngay trong chính quyền Obama, giữa những người ủng hộ thái độ cứng rắn đối về nhân quyền và những người ưu tiên việc giao dịch với Trung Quốc và Nga. Nhưng các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã làm việc vất vả để đạt được những phiếu bầu về nhân quyền từ những chính quyền thuộc các nước ôn hòa tại châu Phi và châu Á. Họ than phiền Cộng đồng châu Âu chỉ chú tâm vào hợp tác nội bộ, chứ không cố gắng vươn ra bên ngoài.
Điều này không hoàn toàn công bằng. Ủy hội châu Âu đang phát triển những đường lối mới hỗ trợ những cam kết về nhân quyền của những nước nghèo tại Liên Hiệp Quốc. Tại Hội đồng Bảo an, Pháp và Anh đã ngăn chặn những cố gắng loại bỏ việc theo đuổi của Tòa Hình sự Quốc tế lên án Tổng thống Sudan Omar al-Bashir về những tội ác chiến tranh tại Darfur.
Nhưng châu Âu cũng bị tổn thương vì tụt hậu. Đã có sự chia rẽ trong việc nên hay không tham dự Hội nghị Kiểm điểm Durban (Durban Review Conference) về phân biệt chủng tộc do Liên Hiệp Quốc tổ chức vào tháng Tư (2009 tại Geneva) – Ý, Đức và Hà Lan đã cùng Mỹ tẩy chay sự kiện này dựa trên cơ sở rằng nó chống lại người Do Thái.
Có được cơ hội xem xét hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc tại Hội đồng Nhân quyền, các nước châu Âu đã có những thái độ hết sức khác nhau. Anh và CH Séc đưa ra những phát biểu không nhượng bộ về Tây Tạng. Nhưng Hungary tuyên bố rằng họ “hãnh diện là đối tác của Trung Quốc trong một cuộc đối thoại chung và song phương về nhân quyền”.
Nếu châu Âu và Hoa Kỳ muốn chấm dứt việc Liên Hiệp Quốc đang trở thành một diễn đàn cho lực lượng chống đối, họ cần phải cải thiện sự hợp tác. Những cuộc tranh luận hiện tại về nhân quyền sẽ được đúc kết trong bản tường trình liên chính phủ của Hội đồng Nhân quyền vào năm 2011. Trung Quốc, Nga và những thế lực hẹp hòi khác có thể đang cố gắng đặt thêm những giới hạn cho vai trò của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền.
Cộng đồng châu Âu, Hoa Kỳ và những đồng minh nhân quyền còn lại của họ (như các nước dân chủ Nam Mỹ) nên lập một nhóm làm việc cấp cao để chuẩn bị cho bản tường trình. Họ cũng nên đàm thoại trực tiếp với Moscow và Bắc Kinh về việc làm thế nào để vũ lực chính trị tại Hội đồng Bảo an không gây ảnh hưởng tới viện trợ nhân đạo, như nó từng gây ra với Sri Lanka. Không có lý do gì ăn mừng việc Hoa Kỳ trở lại Liên Hiệp Quốc, khi Liên Hiệp Quốc vẫn chưa thể giúp đỡ những kẻ yếu thế.
————
Richard Gowan là hội viên Hội đồng châu Âu về Quan hệ Ngoại giao. Franziska Brantner là một thành viên Đức của Nghị viện châu Âu.
Nguồn: “Backsliding on Human Rights“, The New York Times. Tên bài do talawas phóng tác.