Nguyễn Khoa Thái Anh
Xã hội dân sự là một hoạt động bình thường của các công dân trong một quốc gia tiên tiến, họ thuộc các tổ chức, quỹ từ thiện, những nhóm người tình nguyện có đầu óc theo đuổi những mục tiêu hướng thượng và chủ trương vô vụ lợi, cáng đáng những công việc an bang tế thế, giúp ích cho xã hội. Từ phạm trù học đường cho đến y tế và kế hoạch nhân sinh, họ đóng góp thì giờ, công sức, tiền của tùy theo khả năng riêng của mình để giúp đỡ cho những người nghèo khó, kém may mắn hơn mình.
Một quốc gia dân chủ và hợp hiến thường được thành lập với các định chế và các bộ phận chăm sóc, chú trọng đến lợi ích của người dân trong xã hội. Hoa kỳ là một trong những thí dụ điển hình. Từ những quỹ và khế ước giúp đỡ cho người dân như chương trình an sinh xã hội (Social Security program, được thiết lập dưới thời tổng thống Franklin D. Roosevelt (1935), nay trở thành một cơ quan trong ngành hành pháp) cho đến quỹ thất nghiệp (Unemployment Insurance trong Bộ Lao Động của Hoa Kỳ) cho đến chương trình Giáo Dục Công lập, miễn phí từ sách vở, bút viết cho đến các buổi ăn sáng và ăn trưa cho các học sinh nghèo, cho đến tiền trợ cấp xã hội (Social Service Department) giúp đỡ cho các gia đình có con em nghèo (Aid to Family with Dependent Children/AFDC) cho các em bé còn bú và trẻ nhỏ (Women, Infants and Children/WIC), cho đến chương trình trợ giúp y tế như (Medicare, Medicaids, Medical) cho đến Đạo luật Ứng xử Tích cực (Affirmative Action) đòi hỏi các đại học phải đắc lực thu nạp, tài trợ sinh viên nghèo, bắt buộc các công ty tư và cơ quan chính phủ phải mướn cho đủ túc số các thành phần da màu và thiểu số trong xã hội, kể cả những giao kèo đấu thầu của các cơ quan nhận tiền trợ cấp của chính phủ liên bang phải thêm điểm ưu tiên cho các thương gia da màu/thiểu số đang đấu thầu cạnh tranh với các công ty giàu mạnh khác, cho đến Chương trình trợ giúp cho Binh sĩ (G.I. Bill of Rights) cho Kế hoạch Nhà Đất của Liên bang (Federal Housing Administration, FHA, VA loan) giúp cho người nghèo, tậu và làm chủ (thật sự) nhà đất, v.v.. đều là những phương cách của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ nhằm san bằng những bất công trong xã hội và quá khứ. Chưa kể đến đạo luật bảo vệ người tật nguyền của Hoa Kỳ (Americans with Disabilities Act/ADA) mà ngay cả Âu châu cũng chưa ban hành.
Đây là những thành quả dân chủ lâu đời. Mặc dù vậy chính quyền không cản trở mà còn đón tiếp các tổ chức tự nguyện và thiện nguyện. Xã hội dân sự nói trên là những phần tử – không phải để thay thế trách nhiệm chính thức và thiết yếu của chính quyền đối với người dân – mà để đóng góp thêm cho xã hội được vận hành hiệu quả và toàn mỹ hơn trong một ý niệm thuần túy nhân bản.
Mặc dầu mang danh một quốc gia cộng hòa xã hội chủ nghĩa, Việt Nam ta không được như thế. Các tệ đoan và sự xuống cấp thê thảm của đạo đức trong xã hội đã cho thấy mức phá sản khủng khiếp của một chế độ Cộng sản hoang tưởng cộng với những tư lợi và tham nhũng xấu xa nhất của tư bản. (Xin không đề cử những thí dụ về học đường, thi cử, tốt nghiệp, và thủ tục đầu tiên khi nhập viện, hay xin việc làm ở các công sở, v.v.. ở Việt Nam). Do vậy, chúng ta thấy Việt Nam thật sự đã tiếm danh danh xưng xã hội chủ nghĩa, mà một nước tư bản như Hoa kỳ không những chăm lo cho con dân mà những khi xuất hiện những xu hướng lợi nhuận thái quá của các nhà tài phiệt làm chao đảo kinh tế và xã hội, họ cũng có những biện pháp và quy chế để điều tiết và chế tài nhằm chỉnh sửa lại hướng đi cho công bằng và nhân ái hơn.
Khoảng hai mươi năm lại đây người ta thấy có những tổ chức thiện nguyện ở hải ngoại đã đóng góp rất nhiều cho Việt-Nam. Không chùn bước với những khó khăn và rào cản của chính quyền các cấp trong việc chuyển giao trực tiếp tặng phẩm và tiền viện trợ đến những nạn nhân nghèo hay thiên tai, họ vẫn một lòng son sắt nỗ lực hoạt động, đóng góp không ngừng, hy vọng chắp vá được những thiếu thốn khổng lồ và toàn diện, hiện hành trên đẳng cấp quốc gia.
Thú thật tuy là người ủng hộ cho và đóng góp cho các tổ chức xã hội của người Việt hải ngoại, từ giáo dục cho đến cứu trợ bão lụt và tệ nạn buôn người, nhiều lúc tôi không hiểu công sức dã tràng rồi sẽ đi đến đâu? Có phải người ta có quyền nghi ngờ nhà nước Việt Nam cho phép những cố gắng thiện nguyện này nhằm giảm sức ép do những bức xúc vì hành xử bất công của nhà nước đối với nhiều thành phần dân oan trong nước gây nên, giúp họ rảnh tay trừng trị những tiếng nói trung thực mà họ cho là có hành vi chống đối hay tuyên truyền chống đối nhà nước?
Có phải nếu Việt Nam có những thay đổi, cải tổ về đường lối chính trị và hành chánh, giúp cho lợi ích và công bằng chung cho dân tộc thì những đóng góp xã hội sẽ bắt rễ, sinh sôi nảy nở giúp cho chuyện cứu rỗi người dân nghèo và những người thất cơ lỡ vận triệt để và tích cực hơn?
Có phải đạo đức và lương tâm của những người nắm giữ rường cột của đất nước sẽ trợ giúp đắc lực nhất cho việc thăng hoa tiến bộ của Việt Nam trên nhiều bình diện?
Còn không bất kỳ sự trợ giúp đỡ hướng thiện nào cũng chỉ là những vá víu tạm thời không giúp ích gì bao nhiêu cho quá trình thay đổi đạo đức xã hội và bộ mặt của chính quyền?
Sau đây, nhằm rộng đường dư luận xin giới thiệu với bạn đọc lời phê bình và nhận định của Luật sư Đỗ Quý Dân – một người đóng góp qua nhiều phương diện cho sự thành hình khả quan của một xã hội dân sự ở Việt Nam. Lời phản biện của anh đã phát xuất từ ta thán của tôi sau đây trên mạng xã hội Facebook nhân dịp cuộc biểu tình chống Trung quốc của người di dân Tây Tạng ở Hoa Kỳ:
“Sometimes I’m moving to tears watching ‘youthful idealism’ in action. Other times, I wonder what good charity would do if a people you help is not going to be free. Below is the Tibetans protest the DC visit by China’s next leader Xi Jingpin:
http://www.youtube.com/watch?v=vJiejH8Njp0
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=zZxvGF4bgt0
a) Nhiều lúc tôi cảm động vì tuổi trẻ VN tình nguyện về VN làm việc thiện, nhưng đôi lúc thiển nghĩ sự giúp đỡ về vật chất sẽ đến đâu nếu tự do và công bằng không có ở VN?
b) Tôi buồn vì không thấy người Việt Mỹ biểu tình ở D.C. chống Tập Cận Bình (Xi Jinping) lãnh tụ số 1 tương lai của Trung quốc.” (NKThái Anh)
Phản biện của Luật sư Đỗ Quý Dân:
Không riêng gì Nguyễn Khoa Thái Anh, có rất nhiều người đặt vấn đề về những hoạt động từ thiện tại Việt Nam. Trong những vấn đề đặt ra, có một câu hỏi tương đối khá thực tế: “Sự giúp đỡ về vật chất sẽ đến đâu nếu tự do và công bằng không có ở Việt Nam?” Người đặt câu hỏi trên không hẳn là muốn nghe câu trả lời. Câu hỏi trên thực ra là một câu phê bình và nhận xét mà chúng ta có thể tóm tắt như sau: Thứ nhất, người đặt câu hỏi cho rằng các hoạt động từ thiện, và đặc biệt là những sự giúp đỡ về vật chất, không có giá trị thực sự, nếu không muốn nói là những việc làm vô nghĩa, đối với hiện trạng đất nước hiện nay. Thứ hai, công việc cấp bách hơn của người Việt là tìm cách đem được tự do và công bằng đến cho người Việt và nước Việt Nam. Những phê bình và nhận xét này có đúng không? Vì chúng ta ai cũng có thể chủ quan, có những định kiến, kinh nghiệm và tình cảm riêng biệt, nếu chúng ta không đưa ra được một vài mẫu số chung trước khi tìm hiểu vấn đề, cuộc đối thoại của chúng ta sẽ không bao giờ chấm dứt, và do đó không nên bàn luận ở đây. Tôi tạm đề nghị chúng ta đồng ý về ba điểm sau đây: Điểm thứ nhất, nếu có được sự thay đổi ở Việt Nam, sự thay đổi này phải bắt đầu từ trong nước. Người Việt hải ngoại chỉ có thể đóng vai trò thúc đẩy và hỗ trợ cho những thay đổi đó. Điểm thứ hai, hệ thống kiểm soát người dân của nhà nước cộng sản Việt Nam khá chặt chẽ, do đó người dân Việt Nam khó tạo được hoặc phổ biến những phong trào chống đối nhà nước hoặc đòi tự do và công bằng ở tầm mức lớn rộng để có thể tạo được những thay đổi đáng kể trong tình trạng hiện tại. Điểm thứ ba, từ ngày miền Bắc xâm chiếm miền Nam, chúng ta được chứng kiến một sự suy thoái về đạo đức, và sự suy thoái về đạo đức này đưa đến sự rối loạn trong gia đình và xã hội. Người Việt Nam nói chung là không ai tin ai để có được những sự kết hợp lâu dài ngõ hầu tạo nên một phong trào tranh đấu cho tự do và công bằng ở tầm mức khả quan. Nếu chúng ta có thể chấp nhận được ba điểm nêu trên, thì chúng ta sẽ thấy những hoạt động từ thiện rất có ý nghĩa. Vì người Việt hải ngoại không trực tiếp thay đổi được guồng máy nhà nước cộng sản, chúng ta phải tìm cách đến được với người dân trong nước. Muốn đến được với người dân trong nước, chúng ta phải chứng minh được tư cách của mình, phải nêu ra những tấm gương hy sinh, bất vụ lợi để người dân noi theo và từ đó tìm được niềm tin cần thiết cho một cuộc tranh đấu lâu dài. Không có phương cách nào hay hơn là dấn thân làm việc thiện, giúp đỡ về vật chất mà không đưa ra điều kiện nào. Người dân trong nước đủ sáng suốt để nhận ra những tấm gương đúng dắn. Hoạt động từ thiện không mang lại được tự do và công bằng cho người dân, nhưng có thể mang lại cho họ một niềm tin, một niếm an ủi là họ sẽ không cô đơn khi dấn thân vào những hoạt động có lợi ích chung cho tương lai dân tộc. Trên mặt thực tế, người Việt hải ngoại không đủ điều kiện hoặc khả năng để tạo nên một phong trào đòi hỏi tự do và công bằng trong nước vì chúng ta không có một guồng máy tổ chức quy mô, không đủ sức mạnh để trực diện đương đầu với guồng máy nhà nước cộng sản. Chúng ta lại không đủ đoàn kết để có thể đứng lại với nhau, tạo dựng được một tổ chức như thế. Thế đứng của người Việt trong nước còn quá yếu, mặc dù đã có những dấu hiệu khả quan về sự tiến bộ về tinh thần cũng như về khả năng tranh đấu. Điều người Việt hải ngoại có thể làm được là gieo những hạt giống cho tương lai. Không có hạt giống nào tốt hơn là những tấm gương hy sinh đứng ra tổ chức những hoạt động từ thiện, bất vụ lợi, vô điều kiện. Vì đạo đức trong nước bị suy thoái, người dân đâm ra nghi ngờ cả về đạo đức của người Việt hải ngoại. Họ không tin tưởng vào “Việt kiều” vì rất nhiều người Việt hải ngoại về nước có những thái độ và việc làm không tốt. Hơn nữa, nếu họ lên xem những trang blog của người Việt hải ngoại, họ chỉ thấy rất nhiều những lời chỉ trích nhà nước cộng sản bằng ngôn ngữ cực đoan, nhiều khi lại thô lỗ tục tằn, không đáng để họ nghe theo. Nếu người Việt hải ngoại tự đặt mình vào vai trò đỡ đầu, ít nhất là về tinh thần, cho người trong nước, chúng ta nên tự kiểm lại ngôn ngữ và hành động của mình. Để lấy một ví dụ, nếu con chúng ta bị người ngoài áp bức, chúng ta đem họ ra chửi rủa bằng ngôn ngữ bẩn thỉu, con của chúng ta nếu nghe được cũng sẽ không tin tưởng vào tư cách và tác phong của chúng ta, sau này bảo chúng làm gì cũng sẽ rất khó khăn. Nói tóm lại, tác phong của một số người Việt hải ngoại trong việc chống đối nhà nước cộng sản làm trở ngại nhiều hơn là hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu đòi tự do và công bằng cho người dân. Thái độ cực đoan của một số người Việt hải ngoại làm cho người trong nước có cảm tưởng là họ thiếu sáng suốt, thiếu khả năng suy xét, để có thể trông cậy vào được khi có chuyện cần thiết. Ở đâu cũng có người xấu, người tốt, kể cả trong giới chính quyền Việt Nam hiện nay. Khi cực đoan, ta không thể chấp nhận được sự thật hiển nhiên này, và từ đó không thể lôi kéo được những người có phương tiện và khả năng (vì thuộc vào guồng máy chính quyền) để giúp người dân trong việc đòi hỏi tự do và công bằng cho bản thân và xã hội. Làm việc từ thiện ở Việt Nam là phải trực tiếp giao dịch với nhà nước, và do đó bôi xóa được cái hình ảnh cực đoan mà người dân trong nước rất e sợ. Về phương diện đạo đức, làm việc từ thiện là một thông điệp hữu hiệu để giảm bớt lòng nghi kỵ của người dân. Người dân khi được giúp đỡ về vật chất sẽ cảm kích người giúp đỡ họ. Chúng ta không cần phải đòi hỏi gì từ những người chúng ta giúp đỡ, nhưng chúng ta có thể chia sẻ với họ những suy tư của chúng ta về hiện trạng của đất nước, và qua sự chia sẻ đó có thể gieo mầm cho những tư tưởng về tự do và công bằng, và giúp cho đối tượng thấy được nhu cầu phải đòi hỏi những quyền đó cho mình và cho người khác. Từ nhu cầu đó, hỗ trợ bởi niềm tin mới tìm lại được từ những người Việt khác, nhất là từ những người hoạt động từ thiện, người dân sẽ đứng lên, từ từ nhưng vững vàng, để tiến bước trên hành trình xây dựng đất nước. Dưới sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước Việt Nam, cấp bách đòi hỏi tự do và công bằng là một điều vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là không thực hiện được. Sự đòi hỏi cấp bách đó mới thực sự là lý tưởng thiếu chín chắn, là phản ứng nhất thời của một bầu máu nóng bị dồn nén. Đây là sự nổi giận của người quan sát sự bất công từ một nơi xa, không đưa đến một kết quả cụ thể nào ngoại trừ la hét cho vơi đi cơn cuồng nộ. Thế cho nên, làm việc từ thiện là phương pháp thực tế để giúp cho người dân tìm được ý nghĩa và niềm tin trong việc đứng lên đòi hỏi công bằng và tự do cho đất nước. Và hoạt động từ thiện không phải là lý tưởng của tuổi trẻ chỉ đủ làm người khác xúc động. Những hoạt động này là nền móng vững chắc cho mọi công cuộc đấu tranh của người dân trong nước.
(Đỗ Quý Dân)
Phản hồi của NKTA:
Cám ơn anh Dân đã viết lên những lời tâm huyết đích thực, thấu tình đạt lý. Quen nhau đã lâu, hy vọng ít ra anh là người hiểu tâm tư của thằng này. Chẳng lẽ đem những đóng góp thiện nguyện riêng tư của mình ra kể lể? Đó là chưa nói đến những búa rìu dư luận của một số người quá khích trong cộng đồng hải ngoại thích chụp mũ, đánh phủ đầu mình chỉ vì chuyện cổ động và bào chữa cho tuổi trẻ khi chúng nỗ lực tranh đấu cho những kẻ bất hạnh và khốn cùng ở VN! Mình không ngại lời ong tiếng ve, nhưng cũng chẳng hãnh diện làm người đi giữa hai lằn đạn, nhất là khi lằn đạn thứ hai đến từ hậu cần, từ phía bạn mình!
Sometimes I’m moving to tears watching ‘youthful idealism’ in action. Other times, I wonder what good charity would do if a people you help is not going to be free. Below is the Tibetans protest the DC visit by China’s next leader Xi Jingpin:
http://www.youtube.com/watch?v=vJiejH8Njp0
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=zZxvGF4bgt0
a) Nhiều lúc tôi cảm thấy xúc động vì tuổi trẻ VN tình nguyện về VN làm việc thiên, nhưng đôi lúc thiển nghĩ sự giúp đỡ về vật chất sẽ đến đâu nếu tự do và công bằng không có ở VN?
b) Tôi buồn vì không thấy người Việt Mỹ biểu tình ở D.C. chống Tập Cận Bình (Xi Jinping) lãnh tụ số 1 tương lai của Trung quốc.
Câu nói trên của tôi là một lời nói khích, xuất xứ từ một diễn đàn, một tổ chức xã hội do tuổi trẻ hải ngoại đảm trách. Dụng ý của tôi là khơi mào cho một cuộc tranh luận, nhắc nhở cho tuổi trẻ Việt-Nam — ngoài tay với của chúng với những nghĩa cử đáng quý vá víu nhất thời cho xã hội — còn có những sứ mệnh thiêng liêng hơn đòi hỏi sự tỉnh thức của những người lớn tuổi có trọng trách với dân tộc, với đất nước. Đó là chưa kể những tuổi trẻ khác chỉ vì tiếng nói trung thực của mình mà họ bị những kẻ đương quyền có phận sự và trách nhiệm thiêng liêng với tổ quốc cùm kẹp ở VN.
Ngoài ra, tôi cũng trách những kẻ (sĩ/trí thức) đánh võ mồm ở hải ngoại sao không noi gương, chung lưng đấu cật với những tuổi trẻ Tây Tạng, với Pháp Luân Công, chống sự xâm lấn của Trung quốc bằng cách biểu tình, chăng biểu ngữ trên cầu Arlington Memorial ở D.C., gởi thông điệp cho Tập Cận Bình đem về cho Đảng Cộng Sản Trung quốc? Đây là cơ hội ngàn vàng, cho thế giới tự do, cho truyền thông quốc tế chuyển đi toàn cầu mà không sợ nhà nước VN bắt bớ, kiếm chuyện!
Nguyễn Khoa Thái Anh
13.10.2009
Khỏi mất thời gian của quý vị, xin nói mấy lời chân tình.
Quý vị có biết vụ tẩy trứng gà Tàu thành trứng gà ta không? Quý vị có suy nghĩ như thế nào?
Nếu hỏi quý vị một câu rằng nếu quý vị là một người dân thuộc làng Đông Ngàn, quý vị có tham gia vào cái việc tẩy trứng rồi đem đầu độc lại đồng bào của các vị không, thì chắc 100% quý vị ở đây trả lời là không. Nhưng kỳ thực là quý vị đang làm những việc tệ hại hơn nhiều so với việc ấy.
Quý vị có bao giờ thấy người dân các nước "tư bản thối nát" "theo đuôi Mỹ" như châu Âu, Nhật, hàn Quốc người ta làm những cái trò đồi bại như tẩy trứng bằng axit, trộn melamin vào sữa, bơm hoá chất vào rau quả, quết mật ong giả vào chân gà thối.... để đem đầu độc chính giòng giống của họ không? Tuyệt nhiên là không.
Những vị nào đọc đến đây mà bảo tôi là "rân chủ", "ăn phải bã của tư bản", thì mời quý vị khỏi đọc nữa, đỡ mất thời gian của quý vị.
Quý vị có bao giờ nói hàng Mỹ, châu Âu, Nhật, Hàn, Thái là rởm, là đểu, là lừa đảo, là chạy theo đồng tiền... không? Hay là quý vị lùng sục mua bằng được những món đồ sản xuất ở những nước "tư bản thối nát" ấy với giá đắt gấp đôi gấp ba so với hàng của Trung Quốc?
Quý vị có thể không tẩm chất độc vào trứng, vào rau như những người nông dân kém hiểu biết, nhưng quý vị lại tẩm chất độc vào đầu óc của những con người xung quanh quý vị bằng những lời dối trá, hối lộ, chạy chọt để được vinh thân phì gia. Dần dần, mọi người trong xã hội đều chạy theo quý vị với một suy nghĩ cực kỳ lệch lạc rằng "mình không làm ắt sẽ có người khác làm".
Kinh tế quyết định chính trị, nhưng chính trị lại có tác động ngược trở lại kinh tế.
Một xã hội mà ai cũng chỉ biết lo cho bản thân mình như xã hội Việt Nam, xã hội Trung Quốc thì có đáng được gọi là "xã hội chủ nghĩa" không?
Các vị có hiểu thế nào gọi là "xã hội chủ nghĩa" và "tư bản chủ nghĩa" không? Các vị hiểu "XHCN" tức là có đảng cộng sản lãnh đạo còn "TBCN" là có nhiều đảng thay nhau lãnh đạo, hoặc là "nhiều đảng tư sản thay nhau lãnh đạo" phải không? Sai lầm.
Xã hội chủ nghĩa là đặt xã hội lên đầu, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, nó đối lập với tư bản chủ nghĩa nơi mà "tư bản" được đặt lên đầu, mà tư bản chính là "tiền nằm trong lưu thông", hay nói tóm lại "tư bản" là lợi ích cá nhân. Theo Hán Việt "tư bản" nghĩa là "vốn".
Một xã hội như Mỹ, Nhật là nơi mà con người luôn sống vì lợi ích riêng, nhưng không chà đạp lên lợi ích chung.
Người Nhật không bao giờ tẩm thuốc kích thích vào rau quả vì họ biết làm như thế sẽ gây hại cho những người đồng bào của họ, họ cũng không xuất khẩu những đồ kém chất lượng vì nó sẽ gây hại đến những đồng loại của họ, dù là người nước ngoài. Người Nhật có thể tự sát, kết thúc sinh mệnh của mình, để bảo toàn danh dự cho gia đình, cho dòng tộc của họ.
Một xã hội như Việt Nam, Trung Quốc là nơi con người miệng thì nói rằng "vì lợi ích tập thể", "xã hội chủ nghĩa", nhưng tay và chân thì chà đạp giày xéo lên người khác. Hãy nhìn thử một vụ tắc đường ở Việt Nam và một vụ tắc đường ở Thái Lan thì biết.
Vậy ở đâu mới xứng đáng là xã hội chủ nghĩa?
Đó là một điều mà tôi muốn nói với quý vị.
Các vị nói rằng ngày xưa dù nghèo khổ nhưng Việt Nam vẫn kiên cường chống lại hai đế quốc to. Điều này là đúng và theo một nghĩa nào đó, thì đáng tự hào.
Nhưng các vị lại nói ngày nay để được hoà bình, hay nói toẹt ra là để các vị được yên ổn làm ăn, yên ổn kiếm tiền, thì Việt Nam cần mềm dẻo với Trung Quốc, cho dù trên thực tế và trên tuyên bố, Trung Quốc đã và đang chiếm nhiều đất của chúng ta.
Vậy theo cái lý ngày xưa của quý vị thì đáng ra Việt Nam phải vùng lên đánh lại Trung Quốc, hoặc theo cái lý ngày nay của quý vị thì đáng ra ngày xưa Việt Nam không nên đánh lại Pháp và Mỹ mới phải.
Nhưng sự thực thì quý vị luôn tự hào về ngày xưa và đớn hèn về ngày nay. Chẳng có cái lý nào ngoài cái lý tiền. Các vị sợ đánh nhau với Trung Quốc thì con cái các vị phải ra trận, hoặc ít ra thì khi có chiến tranh, việc làm ăn kiếm tiền của các vị sẽ khó khăn hơn. Tóm lại các vị chỉ biết có bản thân mình, các vị cá nhân chủ nghĩa ở trình độ cao cấp.
Đó là cái thứ hai tôi muốn nói với các vị.
Các vị khi thì hô hào "Việt Nam là bạn với thế giới", khi thì hô hào "Việt Nam phải cảnh giác với Mỹ, Âu, Tàu, Nhật". Như thế là cái lý gì?
Vì cái tư tưởng lúc nào cũng thù với hận của các vị, nên các vị không bao giờ thật lòng giao hảo với bất cứ ai. Các vị bắt tay người nước ngoài khi họ đến mang theo đô la và các vật dụng đắt tiền cho các vị hưởng, nhưng các vị lại vênh mồm lên chửi khi họ chỉ ra những cái sai lầm của quý vị. Quý vị biện luận rằng trong quan hệ quốc tế thằng nào cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi. Vậy thì người ta sẽ nghĩ về quý vị đúng như thế. Thuỵ Điển, Na Uy hàng năm cho không Việt Nam hàng triệu đô la và nhiều chương trình đào tạo phát triển, họ lợi dụng gì quý vị? Hay là quý vị nghĩ rằng họ chẳng qua muốn lấy lòng quý vị nên mới thế? Vậy nghĩ xem quý vị đã là cái thá gì mà người ta phải lấy lòng?
Quý vị thử chìa tay ra cho một người, rồi biết được người ấy lúc nào cũng nhăm nhăm "cảnh giác cao độ" với cái chìa tay của quý vị, thì quý vị sẽ nghĩ gì về người đó?
Đầu óc quý vị quá đen tối và nói thẳng ra quý vị cũng suốt ngày tìm cách lợi dụng người khác nên mới nghĩ cho người khác đen tối như thế.
Vì thế nên Việt Nam ta mới tụt hậu so với nước ngoài như hôm nay. Những quốc gia như Nhật, Hàn, Thái Lan vốn có điểm xuất phát không hơn ta là mấy nhưng nay họ đã vượt ta nhiều, đó là vì sao? Vì họ có tầm nhìn hơn chúng ta. Vì họ hiểu được một lý thuyết cơ bản nhất của thương mại đó là cả hai bên cùng có lợi, họ không bao giờ bắt tay với người khác mà trong bụng thì cứ nơm nớp lo người ta "lợi dụng" mình. Suy nghĩ kiểu như thế chỉ tồn tại trong những bộ óc chưa tiến hoá hết từ vượn sang người.
Nói thẳng ra, các vị là những kẻ hám tiền, lo cho lợi ích của cá nhân và cùng lắm là gia đình mình, là hết. Các vị ưa xiểm nịnh, khi báo Washington Post đưa tin rằng nền kinh tế Việt Nam đang cất cánh thì quý vị tung hô tờ báo ấy như là chuẩn mực của sự trung thực, còn khi cũng báo Washington Post đưa tin về tham nhũng của Việt Nam thì các vị nói họ đưa tin không chính xác. Cái thái độ lá mặt lá trái ấy cũng đúng trong trường hợp người ta nói về "kẻ thù" của quý vị, ví như việc Ân Xá Quốc Tế lên án Mỹ vi phạm nhân quyền và cũng lên án Việt Nam với tội danh tương tự.
Đây là điều thứ ba tôi muốn nói với quý vị.
Điều thứ tư nghe sẽ hơi sốc: nói thẳng ra là quý vị cực ngu.
Quý vị không tin vào các thông tin "lề trái", tức là những thông tin trái ngược với báo chí chính thống và những tuyên bố chính thức của Việt Nam. Nhưng bản thân quý vị đang sinh hoạt ở một diễn đàn có tên miền quốc tế, đã hoạt động được hơn 2 năm nhưng ngân khoản duy trì sự tồn tại của nó vẫn là từ tiền của cá nhân những con người đáng trân trọng đã lập ra website này. Tại sao website này không thể có đuôi .vn và cũng không thể đăng quảng cáo được, quý vị nếu đủ thông minh thì đã nghĩ ra từ lâu rồi.
Quý vị quy kết tất cả những lời nói, bài viết của người khác là "phản động" "chống lại Việt Nam", "bán rẻ tổ quốc" chỉ vì những người ấy không có tư tưởng giống như quý vị. Quý vị bỏ ngoài tai mọi lời phân tích không theo ý kiến của quý vị, quý vị biến một diễn đàn trao đổi tri thức thành một cái chợ để cãi nhau và sỉ vả nhau bằng những từ như "thằng chó", "con lợn", một cách tự nhiên không biết ngượng mồm. Nếu vậy quý vị mất thời gian lên diễn đàn làm gì? Sao không trùm chăn lại tự nói cho xong?
Quý vị gọi người khác là "chống lại đất nước" bởi vì họ chống lại suy nghĩ của quý vị, như thế khác gì quý vị tự coi mình là đại diện của nước Việt Nam? Quý vị tự cho mình là người phát ngôn của chính phủ Việt Nam, hay ngắn gọn, quý vị chính là Việt Nam?
Quý vị kêu gọi người ta "cảnh giác với những âm mưu gây chia rẽ", nhưng lại không nhận ra rằng chính cái lời kêu gọi ấy của quý vị là một âm mưu gây chia rẽ. Nếu quý vị muốn sống tốt với hàng xóm của mình, ắt quý vị không bao giờ bắc loa giữa phố mà rằng "hãy cảnh giác với thằng A, con B, hàng xóm của tôi, chúng nó đang âm mưu chia rẽ".
Quý vị ngu lắm.
Muốn đất nước phát triển được, hãy thôi mò mẫm và ảo tưởng trong cái thế giới độc tôn của quý vị, hãy tỉnh táo trước những khẩu hiệu, hãy đi vào bản chất thay vì hô hào bên ngoài, hãy lắng nghe xem người khác nói thế nào, và hãy chân thật trong mọi mối quan hệ.
Nhưng tôi không vọng tưởng rằng một ngày nào đó quý vị sẽ thay đổi. Quý vị sẽ mãi mãi là người dân của một đất nước tụt hậu, tham nhũng, ô nhiễm và không được bạn bè quốc tế coi trọng.
Đến đây chợt nhớ câu nói của cụ Tản Đà: "Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn..."
Gửi một số quý vị trong diễn đàn, ai đọc thấy không phải mình thì tức là không phải đối tượng mà tôi nói đến.
Khỏi mất thời gian của quý vị, xin nói mấy lời chân tình.
Quý vị có biết vụ tẩy trứng gà Tàu thành trứng gà ta không? Quý vị có suy nghĩ như thế nào?
Nếu hỏi quý vị một câu rằng nếu quý vị là một người dân thuộc làng Đông Ngàn, quý vị có tham gia vào cái việc tẩy trứng rồi đem đầu độc lại đồng bào của các vị không, thì chắc 100% quý vị ở đây trả lời là không. Nhưng kỳ thực là quý vị đang làm những việc tệ hại hơn nhiều so với việc ấy.
Quý vị có bao giờ thấy người dân các nước "tư bản thối nát" "theo đuôi Mỹ" như châu Âu, Nhật, hàn Quốc người ta làm những cái trò đồi bại như tẩy trứng bằng axit, trộn melamin vào sữa, bơm hoá chất vào rau quả, quết mật ong giả vào chân gà thối.... để đem đầu độc chính giòng giống của họ không? Tuyệt nhiên là không.
Những vị nào đọc đến đây mà bảo tôi là "rân chủ", "ăn phải bã của tư bản", thì mời quý vị khỏi đọc nữa, đỡ mất thời gian của quý vị.
Quý vị có bao giờ nói hàng Mỹ, châu Âu, Nhật, Hàn, Thái là rởm, là đểu, là lừa đảo, là chạy theo đồng tiền... không? Hay là quý vị lùng sục mua bằng được những món đồ sản xuất ở những nước "tư bản thối nát" ấy với giá đắt gấp đôi gấp ba so với hàng của Trung Quốc?
Quý vị có thể không tẩm chất độc vào trứng, vào rau như những người nông dân kém hiểu biết, nhưng quý vị lại tẩm chất độc vào đầu óc của những con người xung quanh quý vị bằng những lời dối trá, hối lộ, chạy chọt để được vinh thân phì gia. Dần dần, mọi người trong xã hội đều chạy theo quý vị với một suy nghĩ cực kỳ lệch lạc rằng "mình không làm ắt sẽ có người khác làm".
Kinh tế quyết định chính trị, nhưng chính trị lại có tác động ngược trở lại kinh tế.
Một xã hội mà ai cũng chỉ biết lo cho bản thân mình như xã hội Việt Nam, xã hội Trung Quốc thì có đáng được gọi là "xã hội chủ nghĩa" không?
Các vị có hiểu thế nào gọi là "xã hội chủ nghĩa" và "tư bản chủ nghĩa" không? Các vị hiểu "XHCN" tức là có đảng cộng sản lãnh đạo còn "TBCN" là có nhiều đảng thay nhau lãnh đạo, hoặc là "nhiều đảng tư sản thay nhau lãnh đạo" phải không? Sai lầm.
Xã hội chủ nghĩa là đặt xã hội lên đầu, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, nó đối lập với tư bản chủ nghĩa nơi mà "tư bản" được đặt lên đầu, mà tư bản chính là "tiền nằm trong lưu thông", hay nói tóm lại "tư bản" là lợi ích cá nhân. Theo Hán Việt "tư bản" nghĩa là "vốn".
Một xã hội như Mỹ, Nhật là nơi mà con người luôn sống vì lợi ích riêng, nhưng không chà đạp lên lợi ích chung.
Người Nhật không bao giờ tẩm thuốc kích thích vào rau quả vì họ biết làm như thế sẽ gây hại cho những người đồng bào của họ, họ cũng không xuất khẩu những đồ kém chất lượng vì nó sẽ gây hại đến những đồng loại của họ, dù là người nước ngoài. Người Nhật có thể tự sát, kết thúc sinh mệnh của mình, để bảo toàn danh dự cho gia đình, cho dòng tộc của họ.
Một xã hội như Việt Nam, Trung Quốc là nơi con người miệng thì nói rằng "vì lợi ích tập thể", "xã hội chủ nghĩa", nhưng tay và chân thì chà đạp giày xéo lên người khác. Hãy nhìn thử một vụ tắc đường ở Việt Nam và một vụ tắc đường ở Thái Lan thì biết.
Vậy ở đâu mới xứng đáng là xã hội chủ nghĩa?
Đó là một điều mà tôi muốn nói với quý vị.
Các vị nói rằng ngày xưa dù nghèo khổ nhưng Việt Nam vẫn kiên cường chống lại hai đế quốc to. Điều này là đúng và theo một nghĩa nào đó, thì đáng tự hào.
Nhưng các vị lại nói ngày nay để được hoà bình, hay nói toẹt ra là để các vị được yên ổn làm ăn, yên ổn kiếm tiền, thì Việt Nam cần mềm dẻo với Trung Quốc, cho dù trên thực tế và trên tuyên bố, Trung Quốc đã và đang chiếm nhiều đất của chúng ta.
Vậy theo cái lý ngày xưa của quý vị thì đáng ra Việt Nam phải vùng lên đánh lại Trung Quốc, hoặc theo cái lý ngày nay của quý vị thì đáng ra ngày xưa Việt Nam không nên đánh lại Pháp và Mỹ mới phải.
Nhưng sự thực thì quý vị luôn tự hào về ngày xưa và đớn hèn về ngày nay. Chẳng có cái lý nào ngoài cái lý tiền. Các vị sợ đánh nhau với Trung Quốc thì con cái các vị phải ra trận, hoặc ít ra thì khi có chiến tranh, việc làm ăn kiếm tiền của các vị sẽ khó khăn hơn. Tóm lại các vị chỉ biết có bản thân mình, các vị cá nhân chủ nghĩa ở trình độ cao cấp.
Đó là cái thứ hai tôi muốn nói với các vị.
Các vị khi thì hô hào "Việt Nam là bạn với thế giới", khi thì hô hào "Việt Nam phải cảnh giác với Mỹ, Âu, Tàu, Nhật". Như thế là cái lý gì?
Vì cái tư tưởng lúc nào cũng thù với hận của các vị, nên các vị không bao giờ thật lòng giao hảo với bất cứ ai. Các vị bắt tay người nước ngoài khi họ đến mang theo đô la và các vật dụng đắt tiền cho các vị hưởng, nhưng các vị lại vênh mồm lên chửi khi họ chỉ ra những cái sai lầm của quý vị. Quý vị biện luận rằng trong quan hệ quốc tế thằng nào cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi. Vậy thì người ta sẽ nghĩ về quý vị đúng như thế. Thuỵ Điển, Na Uy hàng năm cho không Việt Nam hàng triệu đô la và nhiều chương trình đào tạo phát triển, họ lợi dụng gì quý vị? Hay là quý vị nghĩ rằng họ chẳng qua muốn lấy lòng quý vị nên mới thế? Vậy nghĩ xem quý vị đã là cái thá gì mà người ta phải lấy lòng?
Quý vị thử chìa tay ra cho một người, rồi biết được người ấy lúc nào cũng nhăm nhăm "cảnh giác cao độ" với cái chìa tay của quý vị, thì quý vị sẽ nghĩ gì về người đó?
Đầu óc quý vị quá đen tối và nói thẳng ra quý vị cũng suốt ngày tìm cách lợi dụng người khác nên mới nghĩ cho người khác đen tối như thế.
Vì thế nên Việt Nam ta mới tụt hậu so với nước ngoài như hôm nay. Những quốc gia như Nhật, Hàn, Thái Lan vốn có điểm xuất phát không hơn ta là mấy nhưng nay họ đã vượt ta nhiều, đó là vì sao? Vì họ có tầm nhìn hơn chúng ta. Vì họ hiểu được một lý thuyết cơ bản nhất của thương mại đó là cả hai bên cùng có lợi, họ không bao giờ bắt tay với người khác mà trong bụng thì cứ nơm nớp lo người ta "lợi dụng" mình. Suy nghĩ kiểu như thế chỉ tồn tại trong những bộ óc chưa tiến hoá hết từ vượn sang người.
Nói thẳng ra, các vị là những kẻ hám tiền, lo cho lợi ích của cá nhân và cùng lắm là gia đình mình, là hết. Các vị ưa xiểm nịnh, khi báo Washington Post đưa tin rằng nền kinh tế Việt Nam đang cất cánh thì quý vị tung hô tờ báo ấy như là chuẩn mực của sự trung thực, còn khi cũng báo Washington Post đưa tin về tham nhũng của Việt Nam thì các vị nói họ đưa tin không chính xác. Cái thái độ lá mặt lá trái ấy cũng đúng trong trường hợp người ta nói về "kẻ thù" của quý vị, ví như việc Ân Xá Quốc Tế lên án Mỹ vi phạm nhân quyền và cũng lên án Việt Nam với tội danh tương tự.
Đây là điều thứ ba tôi muốn nói với quý vị.
Điều thứ tư nghe sẽ hơi sốc: nói thẳng ra là quý vị cực ngu.
Quý vị không tin vào các thông tin "lề trái", tức là những thông tin trái ngược với báo chí chính thống và những tuyên bố chính thức của Việt Nam. Nhưng bản thân quý vị đang sinh hoạt ở một diễn đàn có tên miền quốc tế, đã hoạt động được hơn 2 năm nhưng ngân khoản duy trì sự tồn tại của nó vẫn là từ tiền của cá nhân những con người đáng trân trọng đã lập ra website này. Tại sao website này không thể có đuôi .vn và cũng không thể đăng quảng cáo được, quý vị nếu đủ thông minh thì đã nghĩ ra từ lâu rồi.
Quý vị quy kết tất cả những lời nói, bài viết của người khác là "phản động" "chống lại Việt Nam", "bán rẻ tổ quốc" chỉ vì những người ấy không có tư tưởng giống như quý vị. Quý vị bỏ ngoài tai mọi lời phân tích không theo ý kiến của quý vị, quý vị biến một diễn đàn trao đổi tri thức thành một cái chợ để cãi nhau và sỉ vả nhau bằng những từ như "thằng chó", "con lợn", một cách tự nhiên không biết ngượng mồm. Nếu vậy quý vị mất thời gian lên diễn đàn làm gì? Sao không trùm chăn lại tự nói cho xong?
Quý vị gọi người khác là "chống lại đất nước" bởi vì họ chống lại suy nghĩ của quý vị, như thế khác gì quý vị tự coi mình là đại diện của nước Việt Nam? Quý vị tự cho mình là người phát ngôn của chính phủ Việt Nam, hay ngắn gọn, quý vị chính là Việt Nam?
Quý vị kêu gọi người ta "cảnh giác với những âm mưu gây chia rẽ", nhưng lại không nhận ra rằng chính cái lời kêu gọi ấy của quý vị là một âm mưu gây chia rẽ. Nếu quý vị muốn sống tốt với hàng xóm của mình, ắt quý vị không bao giờ bắc loa giữa phố mà rằng "hãy cảnh giác với thằng A, con B, hàng xóm của tôi, chúng nó đang âm mưu chia rẽ".
Quý vị ngu lắm.
Muốn đất nước phát triển được, hãy thôi mò mẫm và ảo tưởng trong cái thế giới độc tôn của quý vị, hãy tỉnh táo trước những khẩu hiệu, hãy đi vào bản chất thay vì hô hào bên ngoài, hãy lắng nghe xem người khác nói thế nào, và hãy chân thật trong mọi mối quan hệ.
Nhưng tôi không vọng tưởng rằng một ngày nào đó quý vị sẽ thay đổi. Quý vị sẽ mãi mãi là người dân của một đất nước tụt hậu, tham nhũng, ô nhiễm và không được bạn bè quốc tế coi trọng.
Đến đây chợt nhớ câu nói của cụ Tản Đà: "Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn..."
Gửi một số quý vị trong diễn đàn, ai đọc thấy không phải mình thì tức là không phải đối tượng mà tôi nói đến.
Nguồn: hoangsa.org
---
Món võ “chụp mũ”
- Một tàu cá bị đâm chìm, 9 ngư dân may mắn thoát nạn (VOV). - Chủ động giữ nước ngay từ thời bình (QĐND) -
---
Món võ “chụp mũ”
15.10.2009
Người Việt Nam ta biết đến món võ chụp mũ đầu tiên là thời kỳ cải cách ruộng đất năm 1954, 1955. Khi đó chuyên gia Trung Quốc giúp ta về cải cách ruộng đất yêu cầu ta phải đặt chỉ tiêu mỗi xã ít nhất phải tìm được 2 địa chủ nợ máu. Thế cho nên món võ “chụp mũ” được áp dụng tràn lan. Làng xã nào có người có chút tài sản, mà cho dù không phải địa chủ nợ máu, thì cũng bị chụp mũ “đại chủ cường hào nợ máu”, bị đem ra đấu tố, và xử bắn.
Người đầu tiên của cuộc cải cách ruộng đất thời đó lại là một phụ nữ, bà Nguyễn Thị Năm, một địa chủ yêu nước, giúp đỡ cách mạng rất nhiều. Bà bị chụp mũ là địa chủ nợ máu, và bị xử bắn. Đặc điểm địa chủ ở nước ta là đại đa số yêu nước, hoàn toàn khác địa chủ ở Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc ép ta phải làm. Sau này, Bác Hồ nhận ra cái sai của cải cách ruộng đất, đã kiên quyết bắt dừng lại, và cho sửa sai, công khai xin lỗi nhân dân. Nhưng đã có quá nhiều người bị chụp mũ và bị giết oan. Có một số liệu nói rằng số người bị chụp mũ sai, xử bắn trong cải cách ruộng đất nhiều hơn số chiến sĩ bị hi sinh trong trận Điện Biên Phủ.
Đợt chụp mũ lớn thứ hai là thời kỳ Nhân văn, Giai phẩm năm 1956. Khi đó, một số nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như nhạc sĩ Văn Cao, nhà thơ Nguyễn Bính, Hoàng Cầm, Lê Đạt... cho ra các tờ báo Nhân Văn, và Giai Phẩm Mùa Xuân, kêu gọi tự do sáng tác, phê phán những cái sai trong Đảng, kêu gọi tự do, dân chủ. Ông Tố Hữu và những lãnh đạo khác đàn áp phong trào này, lấy ngay tên Nhân văn, Giai phẩm để chụp mũ cho các văn nghệ sĩ nổi tiếng. Họ bị chụp mũ là “bọn nhân văn giai phẩm”. Những cái tên hay như thế, Nhân văn - con người sống có nhân cách, văn hóa, và Giai phẩm mùa xuân - những tác phẩm đẹp trong mùa xuân, thế mà bây giờ trở thành cái tên thật xấu xa, bị mọi người ghét bỏ, sợ hãi. Đó chính là bản chất của sự chụp mũ. Khi bị chụp mũ, thì mọi khái niệm chân chính đều bị trở thành xấu.
Đợt chụp mũ lớn thứ ba, là thời kỳ “xét lại”, những năm 1960, 1970. Xem xét lại những cái không hợp lý của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội là một công việc rất đúng, khoa học. Nhưng khi bị chụp mũ “bọn xét lại”, thì quả là đáng sợ, không ai dám chơi với anh nữa. Anh trở thành sự nguy hiểm cho xã hội, anh xứng đáng bị trừng trị.
Còn có nhiều thứ chụp mũ nho nhỏ khác, ví dụ “lưu dung”. Lưu dung là từ dể chỉ những người trong kháng chiến chống Pháp, không đi theo kháng chiến, mà vẫn ở lại thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, làm việc cho bộ máy cai trị, và nay, cách mạng thành công, vẫn nhân đạo cho lưu lại để sử dụng. “Ông ấy, bà ấy lưu dung đấy”, thế là khó kết bạn, khó xin việc.
Gần đây, khi nhiều người cất lên tiếng nói đòi tự do, dân chủ cho nhân dân, thì bị chụp mũ là “phản động, chống phá Nhà nước, chống Đảng”. Những người thực sự đáng được kính trọng, như Lưu Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình... đã bị chụp mũ là “chống phá Nhà nước”, mặc dù yêu cầu của họ chỉ là mong muốn dân ta có thêm quyền tự do, dân chủ.
Những tưởng rằng chỉ có những người cộng sản là giỏi chụp mũ. Nhưng dần dần thấy rằng một số vị người Việt hải ngoại cực đoan cũng giỏi chụp mũ không kém. Một nhà văn nổi tiếng ở Hà Nội được mời sang Mỹ. Ông đã có dự định là nếu được một số người Việt ở Mỹ mời về nhà chơi, ông sẽ tâm sự cho nghe biết bao chuyện xấu xa xảy ra ở trong nước. Thế nhưng rồi mấy vị Việt kiều ấy mang cà chua, trứng thối ra đón tiếp, với các khẩu hiệu kiểu như đả đảo bọn nhà văn cộng sản bồi bút, khát máu. Nhà văn đó kể lại rằng nhìn thấy các vị người Việt Hải ngoại đó đứng bên ngoài, trời nắng chang chang hô khẩu hiệu, mà thấy tội nghiệp. Tội nghiệp hơn nữa là mấy cháu nhỏ, có biết cái gì đâu, mà cũng phải mang khẩu hiệu, hô vang bọn cộng sản khát máu. Ai đó có tư tưởng ủng hộ các tiến bộ ở trong nước, hoặc chỉ đơn giản là về thăm quê hương, là cũng bị chụp mũ “bọn theo chân cộng sản, bọn ăn cơm thừa, canh cặn của cộng sản”.
Đọc một số bài viết của một số vị có tên tuổi ở hải ngoại, thấy các số liệu sai hết, nhầm lẫn các chứng cứ lịch sử lung tung, chỉ có các câu nói chụp mũ là không nhầm lẫn. Đó là chưa kể các từ ngữ thô thiển, tục tằn khác mà một số người Việt hải ngoại cực đoan dùng để chửi rủa chính thể trong nước của Việt Nam hiện nay. Những người có văn hóa sẽ không làm thế.
Cuộc đấu tranh vì dân chủ, tự do, tiến bộ ở Việt Nam sẽ do những người Việt Nam chân chính, công bằng, không hận thù đưa đến thành công. Mọi món võ chụp mũ của cả bên này lẫn bên kia rồi sẽ rơi dần vào dĩ vãng, chỉ để cho các nhà nghiên cứu ghi nhận lại một giai đoạn lộn xộn trong tiến trình phát triển của đất nước.
Người Việt Nam ta biết đến món võ chụp mũ đầu tiên là thời kỳ cải cách ruộng đất năm 1954, 1955. Khi đó chuyên gia Trung Quốc giúp ta về cải cách ruộng đất yêu cầu ta phải đặt chỉ tiêu mỗi xã ít nhất phải tìm được 2 địa chủ nợ máu. Thế cho nên món võ “chụp mũ” được áp dụng tràn lan. Làng xã nào có người có chút tài sản, mà cho dù không phải địa chủ nợ máu, thì cũng bị chụp mũ “đại chủ cường hào nợ máu”, bị đem ra đấu tố, và xử bắn.
Người đầu tiên của cuộc cải cách ruộng đất thời đó lại là một phụ nữ, bà Nguyễn Thị Năm, một địa chủ yêu nước, giúp đỡ cách mạng rất nhiều. Bà bị chụp mũ là địa chủ nợ máu, và bị xử bắn. Đặc điểm địa chủ ở nước ta là đại đa số yêu nước, hoàn toàn khác địa chủ ở Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc ép ta phải làm. Sau này, Bác Hồ nhận ra cái sai của cải cách ruộng đất, đã kiên quyết bắt dừng lại, và cho sửa sai, công khai xin lỗi nhân dân. Nhưng đã có quá nhiều người bị chụp mũ và bị giết oan. Có một số liệu nói rằng số người bị chụp mũ sai, xử bắn trong cải cách ruộng đất nhiều hơn số chiến sĩ bị hi sinh trong trận Điện Biên Phủ.
Đợt chụp mũ lớn thứ hai là thời kỳ Nhân văn, Giai phẩm năm 1956. Khi đó, một số nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như nhạc sĩ Văn Cao, nhà thơ Nguyễn Bính, Hoàng Cầm, Lê Đạt... cho ra các tờ báo Nhân Văn, và Giai Phẩm Mùa Xuân, kêu gọi tự do sáng tác, phê phán những cái sai trong Đảng, kêu gọi tự do, dân chủ. Ông Tố Hữu và những lãnh đạo khác đàn áp phong trào này, lấy ngay tên Nhân văn, Giai phẩm để chụp mũ cho các văn nghệ sĩ nổi tiếng. Họ bị chụp mũ là “bọn nhân văn giai phẩm”. Những cái tên hay như thế, Nhân văn - con người sống có nhân cách, văn hóa, và Giai phẩm mùa xuân - những tác phẩm đẹp trong mùa xuân, thế mà bây giờ trở thành cái tên thật xấu xa, bị mọi người ghét bỏ, sợ hãi. Đó chính là bản chất của sự chụp mũ. Khi bị chụp mũ, thì mọi khái niệm chân chính đều bị trở thành xấu.
Đợt chụp mũ lớn thứ ba, là thời kỳ “xét lại”, những năm 1960, 1970. Xem xét lại những cái không hợp lý của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội là một công việc rất đúng, khoa học. Nhưng khi bị chụp mũ “bọn xét lại”, thì quả là đáng sợ, không ai dám chơi với anh nữa. Anh trở thành sự nguy hiểm cho xã hội, anh xứng đáng bị trừng trị.
Còn có nhiều thứ chụp mũ nho nhỏ khác, ví dụ “lưu dung”. Lưu dung là từ dể chỉ những người trong kháng chiến chống Pháp, không đi theo kháng chiến, mà vẫn ở lại thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, làm việc cho bộ máy cai trị, và nay, cách mạng thành công, vẫn nhân đạo cho lưu lại để sử dụng. “Ông ấy, bà ấy lưu dung đấy”, thế là khó kết bạn, khó xin việc.
Gần đây, khi nhiều người cất lên tiếng nói đòi tự do, dân chủ cho nhân dân, thì bị chụp mũ là “phản động, chống phá Nhà nước, chống Đảng”. Những người thực sự đáng được kính trọng, như Lưu Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình... đã bị chụp mũ là “chống phá Nhà nước”, mặc dù yêu cầu của họ chỉ là mong muốn dân ta có thêm quyền tự do, dân chủ.
Những tưởng rằng chỉ có những người cộng sản là giỏi chụp mũ. Nhưng dần dần thấy rằng một số vị người Việt hải ngoại cực đoan cũng giỏi chụp mũ không kém. Một nhà văn nổi tiếng ở Hà Nội được mời sang Mỹ. Ông đã có dự định là nếu được một số người Việt ở Mỹ mời về nhà chơi, ông sẽ tâm sự cho nghe biết bao chuyện xấu xa xảy ra ở trong nước. Thế nhưng rồi mấy vị Việt kiều ấy mang cà chua, trứng thối ra đón tiếp, với các khẩu hiệu kiểu như đả đảo bọn nhà văn cộng sản bồi bút, khát máu. Nhà văn đó kể lại rằng nhìn thấy các vị người Việt Hải ngoại đó đứng bên ngoài, trời nắng chang chang hô khẩu hiệu, mà thấy tội nghiệp. Tội nghiệp hơn nữa là mấy cháu nhỏ, có biết cái gì đâu, mà cũng phải mang khẩu hiệu, hô vang bọn cộng sản khát máu. Ai đó có tư tưởng ủng hộ các tiến bộ ở trong nước, hoặc chỉ đơn giản là về thăm quê hương, là cũng bị chụp mũ “bọn theo chân cộng sản, bọn ăn cơm thừa, canh cặn của cộng sản”.
Đọc một số bài viết của một số vị có tên tuổi ở hải ngoại, thấy các số liệu sai hết, nhầm lẫn các chứng cứ lịch sử lung tung, chỉ có các câu nói chụp mũ là không nhầm lẫn. Đó là chưa kể các từ ngữ thô thiển, tục tằn khác mà một số người Việt hải ngoại cực đoan dùng để chửi rủa chính thể trong nước của Việt Nam hiện nay. Những người có văn hóa sẽ không làm thế.
Cuộc đấu tranh vì dân chủ, tự do, tiến bộ ở Việt Nam sẽ do những người Việt Nam chân chính, công bằng, không hận thù đưa đến thành công. Mọi món võ chụp mũ của cả bên này lẫn bên kia rồi sẽ rơi dần vào dĩ vãng, chỉ để cho các nhà nghiên cứu ghi nhận lại một giai đoạn lộn xộn trong tiến trình phát triển của đất nước.
- Một tàu cá bị đâm chìm, 9 ngư dân may mắn thoát nạn (VOV). - Chủ động giữ nước ngay từ thời bình (QĐND) -
- Trần Minh Thảo: Dân tộc, đất nước hay chế độ? — (Boxitvn).--- Chính quyền sai trái, người dân vào tù? (PLVN). -
Thất nghiệp tăng đột biến (NLĐ 15-1-12)◄- Lương công chức: Lấy đâu ra 3 triệu đồng còn thiếu? (VNN). - Nhốt doanh nghiệp năm ngày giữa chợ (TP). - Những phát hiện của Thanh tra Chính phủ chuyển UBKT T.Ư (DV). - Mong lãnh đạo“vi hành”trên mạng để thấy nỗi lòng người dân (DT). - Nguyễn Thị Từ Huy: Tâm và Tài (Tia sáng). -- Con rối – Cuộc đời (Tia sáng).- Hàng chục chủ đầm nơm nớp lo bị cưỡng chế đất (VNE).- Bộ Công an vào cuộc vụ cưỡng chế đất ở Hải Phòng (VNE).
- Băn khoăn chuyện ‘rút ví trả phí giao thông’ (VnMedia).
- Một nhà báo tình nghi chạy án ở Nha Trang (NĐT). - Công an đòi kiểm lâm… hối lộ?! (ĐĐK).- KrôngPăk – Đăk lăk: Chính quyền xã o ép một hộ nghèo? (ĐĐK).- Giám đốc nhà băng chưa xong trung học đã vào ĐH (NĐT).Bênh con rể trưởng công an xã đánh người dantri.-
-Giang hồ thanh toán, 2 người thương vong
Dân Trí
(Dân trí) - Nhóm giang hồ lăm lăm mã tấu lao vào đâm chém ông Hoàng cùng người bạn đi chung. Dù cố gắng bỏ chạy nhưng ông này vẫn bị bọn côn đồ truy sát, tử vong ngay say đó. Cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân đang gấp rút điều tra vụ án mạng nghiêm ...
Thanh trừng đẫm máu để giành "lãnh địa" bảo kêThanh Niên
Giết người để giành lãnh địa bảo kêNgười Lao Động
Hỗn chiến giành địa bàn bảo kê, một người chếtVNExpress
XãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật-- Nã súng hoa cải vào mặt, phá nát xe hơi tiền tỉ (NLĐ).
- Băn khoăn chuyện ‘rút ví trả phí giao thông’ (VnMedia).
- Một nhà báo tình nghi chạy án ở Nha Trang (NĐT). - Công an đòi kiểm lâm… hối lộ?! (ĐĐK).- KrôngPăk – Đăk lăk: Chính quyền xã o ép một hộ nghèo? (ĐĐK).- Giám đốc nhà băng chưa xong trung học đã vào ĐH (NĐT).Bênh con rể trưởng công an xã đánh người dantri.-
-Giang hồ thanh toán, 2 người thương vong
Dân Trí
(Dân trí) - Nhóm giang hồ lăm lăm mã tấu lao vào đâm chém ông Hoàng cùng người bạn đi chung. Dù cố gắng bỏ chạy nhưng ông này vẫn bị bọn côn đồ truy sát, tử vong ngay say đó. Cơ quan CSĐT công an quận Bình Tân đang gấp rút điều tra vụ án mạng nghiêm ...
Thanh trừng đẫm máu để giành "lãnh địa" bảo kêThanh Niên
Giết người để giành lãnh địa bảo kêNgười Lao Động
Hỗn chiến giành địa bàn bảo kê, một người chếtVNExpress
XãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật-- Nã súng hoa cải vào mặt, phá nát xe hơi tiền tỉ (NLĐ).
Đài Tiếng Nói Việt Nam
(VOV) - Chủ đề của chương trình “Xuân Quê hương” năm nay là “Nơi rồng thiêng hội tụ.” Mặc cho cái lạnh giữa trời đông Hà Nội, hàng nghìn kiều bào vẫn tụ họp đầy đủ tại Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tối 15/1 để dự chương trình Xuân quê hương ...
Xuân quê hương 2012: Ấm lòng kiều bàoThanh Tra
Hàng trăm kiều bào về dự Xuân Quê hươngTiền Phong Online
Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trờiDân Trí
Báo điện tử Chính phủ -Vietnam Plus -VBA-online
(VOV) - Chủ đề của chương trình “Xuân Quê hương” năm nay là “Nơi rồng thiêng hội tụ.” Mặc cho cái lạnh giữa trời đông Hà Nội, hàng nghìn kiều bào vẫn tụ họp đầy đủ tại Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tối 15/1 để dự chương trình Xuân quê hương ...
Xuân quê hương 2012: Ấm lòng kiều bàoThanh Tra
Hàng trăm kiều bào về dự Xuân Quê hươngTiền Phong Online
Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Táo về trờiDân Trí
Báo điện tử Chính phủ -Vietnam Plus -VBA-online
Khởi tố sư trụ trì đánh đập trẻ mồ côi (NLĐO)- Công an huyện Đông Hải - Bạc Liêu và VKSND cùng cấp thống nhất khởi tố hành vi “hành hạ người khác” đối với ông Trịnh Quốc Dậm (44 tuổi), trụ trì chùa Phước Điền, xã Long Điền, huyện Đông Hải.
- HĂM BA TẾT (NCTG). - Tết ông Táo, người dân thả cá hóa vàng (LĐ). - Đua nhau “bức tử” sông, hồ ngày ông Táo về trời(LĐ). - Cá chép nổi trắng bụng, ông Táo về trời bằng gì? (ĐV). - Sông hồ tràn ngập rác ngày tiễn Táo quân (VNE). - Phóng sinh cá chết xuống hồ (TP).
- Những đứa trẻ không có Tết (VOV). - Gà không “căn cước” (NNVN). - Đổi rừng lấy… titan (Thiennhien). - Ai tiếp tay cho lâm tặc, vàng tặc? (ĐĐK).
- Vì sao cần bảo vệ động vật hoang dã? (Thiennhien). - Băm nát rừng xanh (TT). – Tái diễn nạn chặt trộm cây gỗ sưa tại Hà Nội. - Đồng Nai tiếp tục truy quét tội phạm vùng “tam giác đen” (TN). - “Ngay cả gần đống phân… miến vẫn có chỗ đứng!” (VNN).- Lê Vĩnh Tài: Ăn của rừng rưng rưng nước mắt (Lê Thiếu Nhơn).- Lũ dị thường trong mùa đông ở Lào Cai (TN).- Xuất hiện lũ dị thường mùa đông trên sông Hồng (TTXVN).- Một vụ đánh người, ba kết quả giám định (PLTP).
- Bắt lại 3 thanh niên trong vụ “kỳ án hiếp dâm” (GDVN).- Kẻ bắt cóc ở viện phụ sản bị đòi bồi thường 120 triệu (VNE).- Tàu chở axit bị rò rỉ tại ga Quảng Ngãi (TT).-- Xe dù “đại náo”, Thanh tra giao thông thờ ơ (Bee).- Lo ngại bệnh não mô cầu lan rộng (SGTT).
- Băn khoăn từ hai bản án (PLTP).--- Xuân tình nguyện (TT). – Ngậm ngùi người về tết, kẻ ở lại (DT). - Xe khách ngày Tết: Khách hàng không còn là thượng đế (Petrotimes).
- - Rùa Quản Đồng bắt được đầu 2012: Lần thứ 3 trong nửa thế kỷ (DT).- “Cha chung” không ai tiếp nhận nuôi gấu ngựa hoang dã? (Tầm nhìn).-
- Nước cam Coca, Pepsi bị nghi nhiễm độc (TN).- Phát hiện thuốc diệt nấm trong nước cam (Dân Việt).- Một nén nhang thơm giữa đời (TT). - Phá nhiều lò rượu dỏm (TN). – Dùng chất tẩy trắng công nghiệp để sản xuất mứt tết (TN).
- Nguyễn Thị Minh Thái: Lê Dung về Trời, tiếng hát mãi còn xanh … (viet-studies 15-1-12) ◄
Việt Nam “xuất siêu” du học (PLTP 15-1-12)
Mấy xu hướng sáng tác của văn học trẻ hiện nay (VHQN 14-1-12)
Con nhà thơ chinh phục toán học (TN 15-1-12) -- Về TS Vũ Hà Văn
Học ở đường phố (TN 15-1-12)
Trang Trịnh: Muốn dương cầm gần lại với người dân (TP 15-1-12)
Đời sống văn nghệ thời đầu đổi mới: Sách văn học cho thiếu nhi (Văn Nghệ, 28-5-1988) -- BàiVõ Quảng
- Những đứa trẻ không có Tết (VOV). - Gà không “căn cước” (NNVN). - Đổi rừng lấy… titan (Thiennhien). - Ai tiếp tay cho lâm tặc, vàng tặc? (ĐĐK).
- Vì sao cần bảo vệ động vật hoang dã? (Thiennhien). - Băm nát rừng xanh (TT). – Tái diễn nạn chặt trộm cây gỗ sưa tại Hà Nội. - Đồng Nai tiếp tục truy quét tội phạm vùng “tam giác đen” (TN). - “Ngay cả gần đống phân… miến vẫn có chỗ đứng!” (VNN).- Lê Vĩnh Tài: Ăn của rừng rưng rưng nước mắt (Lê Thiếu Nhơn).- Lũ dị thường trong mùa đông ở Lào Cai (TN).- Xuất hiện lũ dị thường mùa đông trên sông Hồng (TTXVN).- Một vụ đánh người, ba kết quả giám định (PLTP).
- Bắt lại 3 thanh niên trong vụ “kỳ án hiếp dâm” (GDVN).- Kẻ bắt cóc ở viện phụ sản bị đòi bồi thường 120 triệu (VNE).- Tàu chở axit bị rò rỉ tại ga Quảng Ngãi (TT).-- Xe dù “đại náo”, Thanh tra giao thông thờ ơ (Bee).- Lo ngại bệnh não mô cầu lan rộng (SGTT).
- Băn khoăn từ hai bản án (PLTP).--- Xuân tình nguyện (TT). – Ngậm ngùi người về tết, kẻ ở lại (DT). - Xe khách ngày Tết: Khách hàng không còn là thượng đế (Petrotimes).
- - Rùa Quản Đồng bắt được đầu 2012: Lần thứ 3 trong nửa thế kỷ (DT).- “Cha chung” không ai tiếp nhận nuôi gấu ngựa hoang dã? (Tầm nhìn).-
- Nước cam Coca, Pepsi bị nghi nhiễm độc (TN).- Phát hiện thuốc diệt nấm trong nước cam (Dân Việt).- Một nén nhang thơm giữa đời (TT). - Phá nhiều lò rượu dỏm (TN). – Dùng chất tẩy trắng công nghiệp để sản xuất mứt tết (TN).
- Nguyễn Thị Minh Thái: Lê Dung về Trời, tiếng hát mãi còn xanh … (viet-studies 15-1-12) ◄
Việt Nam “xuất siêu” du học (PLTP 15-1-12)
Mấy xu hướng sáng tác của văn học trẻ hiện nay (VHQN 14-1-12)
Con nhà thơ chinh phục toán học (TN 15-1-12) -- Về TS Vũ Hà Văn
Học ở đường phố (TN 15-1-12)
Trang Trịnh: Muốn dương cầm gần lại với người dân (TP 15-1-12)
Đời sống văn nghệ thời đầu đổi mới: Sách văn học cho thiếu nhi (Văn Nghệ, 28-5-1988) -- BàiVõ Quảng
- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Không hành động thật thì lòng tin càng giảm (PLTP). –Tự kiểm của người “không phải đứng ngoài cuộc”. – Nguyên Ủy viên thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt: Chỉnh đốn Đảng phải làm từ trên xuống (ĐĐK). = -- Sự suy thoái chính trị và lối thoát của Đảng Cộng sản Việt Nam (FB Trần Minh Khôi). -- Lâm Thế Nguyên – Một con đường tháo gỡ những bế tắc Việt Nam – (Dân Luận). -- Đức giám mục Hải Phòng hiệp thông với gia đình ông Đoàn Văn Vươn(Chuacuuthe).Ông Đoàn Văn Vươn đúng hay sai? bbc
--Tâm thư của Nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền - 15.01.2012
- - Video: Cưỡng chế mặt bằng thôn La Dương, Hà Đông (TTXVA). – Những bản án được biết trước (RFA’s blog). – Phạm Hồng Sơn – Chống hòa bình, giảm bạo lực? (Procontra).-- ----Thu hồi hàng chục ngàn m2 đất công cho thuê, sử dụng sai mục đích
- - Video: Cưỡng chế mặt bằng thôn La Dương, Hà Đông (TTXVA). – Những bản án được biết trước (RFA’s blog). – Phạm Hồng Sơn – Chống hòa bình, giảm bạo lực? (Procontra).-- ----Thu hồi hàng chục ngàn m2 đất công cho thuê, sử dụng sai mục đích
-- Phỏng vấn linh mục Nguyễn Hữu Giải: vì sao các thanh niên Giáo phận Vinh bị nhà cầm quyền bắt? – Phần 1; – Phần 2 (Chuacuuthe).- Cụ Nguyễn Thái Nỉ, em út của anh hùng Nguyễn Thái Học, lãnh tụ Việt Nam Quốc dân đảng, qua đời (Việt Quốc). -: Bài này có nói về cụ Nguyễn Thái Nỉ (Tintucxalo).
- Một chính khách trí thức “đêm trước Đổi mới” (TN).
- Một chính khách trí thức “đêm trước Đổi mới” (TN).
- Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Quảng Ngãi (TN). - Hoạt động của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (Tintuc).- NGUYỄN DUY XUÂN: QUAN CHỨC THỜI NAY (Quê choa). -- ĐÔI LỜI VỚI ÔNG TÁO — (BS Hồ Hải). - Nhân kỷ niệm 83 năm ngày sinh của mục sư Martin Luther King, Jr.: “Tôi có một giấc mơ” – (DLB).
- Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tự ý bán 40ha đất công (SGGP).- Kiến nghị đình chỉ vụ án đối với bị can Trần Ngọc Sương – (BoxitVN).- Tết của người Việt tỵ nạn chính trị tại Thái Lan – (RFA).- Chai nước mắm và ông đại sứ – (viet-studies).- ASEAN chuẩn bị cho ra đời bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền – (RFI).
- Đụng độ sau vụ người Tây Tạng tự thiêu – (BBC). – Giới bảo vệ nhân quyền kêu gọi Trung Quốc chừng mực hơn trong vấn đề Tây Tạng – (RFI).
- Ngoại trưởng Hoa Kỳ thảo luận với các lãnh đạo Miến Ðiện – (VOA). – Ngoại trưởng Pháp tuyên bố châu Âu sẽ đáp lại những cải tổ ở Miến Điện – (RFI). – Hoan hô Myanmar (Lương Kháu Lão).
- Tạo điều kiện để mọi người đón tết vui tươi (SGGP). - Không để người dân thiếu thốn trong ngày tết (TT).
- “Thu phí giao thông sẽ công bằng, nếu…” (VNN).Cuộc sống đang đòi hỏi sự chín chắn chứ không chỉ sự nhanh nhạy (SGTT 15-1-12) -- Nguyễn Trần Bạt trả lời về "hiện tượng Đinh La Thăng". (Chữ "chín chắn" dùng ở đây rất đắc địa!)