Debarshi Dasgupta, Outlook India, ngày 09/11/2009
- Vấn đề: Việc nhập khẩu hàng ngàn công nhân người Hoa không có hoặc kém kỹ năng đã lấy đi việc làm của nhiều người Ấn.
- Tại sao lại vào lúc này? Công ty Trung Quốc thắng nhiều hợp đồng tại Ấn Độ. Họ bay đến cùng với công nhân của mình vì nhiều lý do, trong đó có lý do tương hợp ngôn ngữ và giảm bớt thất nghiệp bên nhà.
- Họ làm gì? Vì hầu hết những công ty này đều xây dựng nhà máy điện và luyện thép, công nhân không có hoặc kém tay nghề làm công việc của thợ mộc, thợ hàn, thợ nề, lái xe…
- Có hợp pháp không? Việc nhập khẩu bất kỳ lao động không có hoặc kém kỹ năng đều bị nghiêm cấm. Phần lớn trong số họ ở Ấn Độ đều có thị thực kinh doanh ‘phi pháp’. Thậm chí nếu công nhân lành nghề đã có thị thực kinh doanh, luật pháp cũng không cho phép tuyển dụng họ.
Tổng số lao động người Hoa: 25.000 người
***
Công nhân Ấn Độ
- Được trả lương ở mức tối thiểu, nhận 87 ru-pi một ngày sau khi trừ tất cả các khoản
- Không mặc đồng phục
- Không được hưởng trợ cấp
- Không được đánh giá là “hiệu quả”
- Không nói được tiếng Anh hoặc Quan thoại
***
Công nhân Trung Quốc
- Đồng nghiệp người Hoa cho biết họ nhận 1.700 ru-pi một ngày
- Mặc đồng phục màu sáng
- Sống trong những doanh trại có điều hòa không khí, có thức ăn và truyền hình Trung Quốc
- “Tận tụy” và “đúng hạn”
- Không nói được tiếng Hin-đi hoặc tiếng Anh
***
Những nơi người Hoa đang làm việc

Cột trái từ trên xuống: Nhà máy nhiệt điện Rajiv Gandhi tại Hisar (Haryana); nhà máy điện Adani’s Mundra (Gujarat); nhà máy thép BALCO ở Korba (Chattisgarh); các dự án dầu khí RIL. Cột phải từ trên xuống: Dự án làm đường của Chính phủ tại vành đai Himachal; Xe điện ngầm Delhi; Sân bay Quốc tế Delhi; Nhiều nhà máy điện ở Tây Bengal, trong đó có nhà máy điện chạy than Sagardighi và Công ty trách nhiệm hữu hạn dự án Durgapur.
***
Hoàng hôn buông xuống Chandankiyari, một ngôi làng gần Bokari tại Jharkhand, âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng hú của bầy linh cẩu xa xa. Song nếu căng tai, bạn sẽ bắt được những tiếng chụp giật của một bộ phim nước ngoài đang được trình chiếu. Điều kỳ lạ là bộ phim dùng tiếng Quan thoại và đó chính là lợi ích của hàng trăm công nhân Trung Quốc ở đây, tại khu vực thuộc một nhà máy thép. Xem phim màn ảnh rộng là một cách thư giãn cho hết ngày.
Không phải chỉ có họ. Trên toàn quốc, nhiều ngàn công nhân người Hoa đang làm việc trong các dự án cơ sở hạ tầng do nhà thầu Trung Quốc đảm nhận. Nhưng sắp đặt cách này không phải không gây tranh cãi – rất nhiều người không có hoặc kém tay nghề nhập khẩu từ Trung Quốc đang lấy đi việc làm của người dân Ấn. Một ước tính về tổng số – lành nghề cũng như không –khoảng 25.000 người. Vấn đề đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng – ít nhất ba vụ bạo động bài ngoại đã được báo cáo giữa công nhân Ấn Độ và Trung Quốc trong chưa đầy một năm. Nguyên nhân nổi bật là do bất đồng ngôn ngữ và chênh lệch “nhơ bẩn” về lương bổng – công nhân trong nước chỉ được trả 87 ru-pi một ngày trong khi đồng nghiệp người Hoa, theo tính toán của một công nhân Ấn, được trả đến 1.700 ru-pi một ngày. Vấn đề trở nên tế nhị hơn rất nhiều vì những công nhân đang làm việc ở đây hoàn toàn vi phạm qui định thị thực Ấn Độ, trong đó nghiêm cấm nhập khẩu nguồn lao động như thế.
Nhà máy thép sắp hình thành ở Chandankiyari cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Electrosteel (EIL) trụ sở tại Calcutta là một ví dụ điển hình. Công ty Ấn Độ này đã ký hợp đồng xây dựng với hai công ty Trung Quốc: Công ty Xây dựng Luyện kim Số 1 và Số 23 Trung Quốc. Với hợp đồng trị giá trên 110 tỉ ru-pi, nhà máy sẽ chiếm một diện tích trên 2.500 mẫu và dự kiến hoàn thành vào tháng 06/2010. Công tác xây dựng đã bắt đầu từ tháng Ba năm nay. Khoảng 500 kỹ sư và công nhân người Hoa cùng 3.000 công nhân Ấn hiện nay đang phải lao động cật lực để có thể đáp ứng thời hạn đầy tham vọng này. Sự hiện diện của họ đã rút xuống từ 1.200 vào đầu năm nay sau khi nhà chức trách Ấn Độ tiến hành xử lý các công nhân nước ngoài ‘phi pháp’.
Điều khiến Chính phủ bất ngờ là hầu hết những cá nhân ‘phi pháp’ này đều có ‘thị thực kinh doanh’ – rõ ràng chỉ dành cho chuyên gia đi công tác ngắn ngày và sẽ không được tuyển dụng. Hiện tượng này phát sinh hai quan ngại. Thứ nhất: Trung Quốc thường xuyên chuyển lao động bán lành nghề sang lành nghề để lách qua các qui định của Ấn Độ. Thứ hai: quan chức Ấn Độ chịu trách nhiệm cấp thị thực ở Bắc Kinh đã làm việc tắc trách.
Alka Acharya, phó giáo sư chuyên nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Jawaharlal Nehru ở Delhi, chất vấn, “Trung Quốc có thể đánh tráo lao động lành nghề bằng lao động không có kỹ năng. Song đã có cơ quan nào thật sự kiểm chứng thị thực được cấp ra sao và thông tin gì thu thập được từ những đơn vị và công nhân đó?” Thức tỉnh trước vấn đề này, Bộ trưởng Nội vụ P. Chidambaram gần đây cho biết sẽ không cấp thị thực cho lao động không có hoặc kém kỹ năng. Acharya bổ sung, “Điều Chính phủ đang tiến hành tại bước 5 lẽ ra phải được thực hiện từ lâu, ngay từ bước một.” Một quan chức Bộ Lao động giận dữ nhấn mạnh rằng các qui định về thị thực phải được tôn trọng. Lãnh đạo hiệp hội thương mại cũng bất bình. G. Sanjeeva Reddy, thành viên thuộc Rajya Sabha đồng thời là chủ tịch Hiệp hội Thương mại Quốc gia Ấn Độ phát biểu, “Điều này sẽ tạo ra tình trạng dư thừa lao động trong khi đã có quá nhiều người Ấn bán lành nghề bị thất nghiệp. Chúng ta cần phải hành động, tập trung tổ chức việc di trú giữa những bang dư thừa lao động có tay nghề cao.”
Khi phóng viên Outlook đến thăm Chandankiyari, dường như mọi công nhân người Hoa đều tham gia vào các công việc “bán lành nghề” liên quan đến xây dựng như cắt uốn thanh sắt, cưa ván gỗ, vận chuyển và lắp đặt nền bê tông cho những kết cấu cao tầng. Nhưng giám đốc nhà máy R.S. Singh xác nhận rằng họ là “các kỹ thuật viên lành nghề có chất lượng cao”. “Họ có thể là thợ mộc song họ có những kỹ năng đặc biệt thích hợp cho việc xây dựng nhà máy,” ông phát biểu. Tuy nhiên, trong số 500 người tạm trú ở đây, chỉ có 150 người là có thị thực lao động. Trước quan hệ rắc rối giữa Ấn Độ và Trung Quốc, họ cảm thấy khó khăn và tốn kém thời gian để có được thị thực tuyển dụng bởi vì phải được Bộ Nội vụ cho phép.
Trong khi đó, còn phát sinh nhiều phức tạp khác. Hầu như không một ai trong số công nhân người Hoa nói được tiếng Hin-đi hoặc tiếng Anh và thông dịch viên nói tiếng Anh hiếm khi có sẵn. Giao tiếp chủ yếu thông qua cử chỉ. “Họ mạnh tay chỉ thẳng về hướng mà họ muốn chúng tôi làm,” một công nhân Ấn Độ cho biết. “Thường thì chúng tôi đi khiêng thanh sắt trong khi họ lại muốn chúng tôi bê ống sắt.”
Sự có mặt của người Hoa còn phát sinh căng thẳng trong số những người nhường đất cho nhà máy – song không đổi được việc làm. Abul Ansari, thành viên thuộc nhóm Jharkhand Raiyat (những người giao đất) Sangharsh Samiti, phát biểu, “Rất nhiều việc người Trung Quốc làm thì chúng tôi cũng có thể làm, như công việc của thợ mộc hoặc thợ hàn.” Các thành viên trong nhóm và dân làng ở gần Chandaha thường thấy biểu tình bên ngoài nhà máy, nhưng nếu bạn tin lời R.S. Singh thì chính nạn hạn hán năm nay đã “tạo ra tình trạng thất nghiệp cao hơn.”
Bên trong nhà máy, công việc cũng chẳng êm xuôi. Tháng 5 năm nay, bạo động bùng lên sau khi một công nhân Ấn Độ bị sa thải vì vắng mặt. Công an phải được triệu đến sau khi hai bên đã bị tổn thương. Những cuộc cãi vã bài ngoại cũng được báo cáo từ Bengal, trong đó có vụ xảy ra vào tháng Ba năm nay tại nhà máy thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dự án Durgapur sau khi công nhân Ấn Độ cật vấn các chuyên gia kỹ thuật người Hoa tại đó. Theo lời một công nhân EIL, “Khoảng 25 phần trăm trong số họ là công nhân làm việc chân tay giống như chúng tôi. Chẳng học được gì nhiều từ họ.” Những công nhân Ấn Độ đã yêu cầu giữ kín danh tính vì sợ bị trả thù. Các quan chức Trung Quốc, mặt khác, từ chối trao đổi với chúng tôi, ngay cả khi mời được một phiên dịch viên.
Tuy nhiên, phóng viên báo Outlook đã tiếp cận được khu dân cư kín cổng cao tường của người Hoa. Được xây dựng như một căn cứ quân sự, nó có những doanh trại trang bị máy điều hòa không khí và các tiện nghi như sân chơi bóng rổ, nhà ăn với truyền hình cáp, trong số các tiện nghi khác mà công nhân Ấn Độ không thể mơ thấy. Theo lời một công nhân Ấn Độ, “Người Trung Quốc nhận được rượu mạnh, nước đóng chai, trong khi chúng tôi thậm chí còn không có được một giếng nước.” Khu vực này được canh gác liên tục nhằm tránh những xung đột với dân địa phương.
Rõ ràng người Hoa, mặc dù nổi tiếng với các sản phẩm giá rẻ, chẳng đến đây với giá rẻ. Song giới quản lý Ấn Độ không phàn nàn điều gì. R.S. Singh từ chối tiết lộ chi tiết về tài chính nhưng cho rằng người Trung Quốc rất “hiệu quả”. “Họ xây dựng nhà máy này mất 15 tháng trong khi doanh nghiệp Ấn Độ xây một nhà máy tương tự sẽ mất tám năm,” ông nói. D.S. Rajan, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, đồng ý với nhận định đó. “Họ tỏ ra hết sức đoàn kết hướng đến mục tiêu hoàn thành dự án đúng hạn. Người Ấn thì thiên về cá nhân nhiều hơn.”
<
Trong khi công ty Trung Quốc có thể có nhu cầu tuyển dụng công nhân tại quê nhà, do ngôn ngữ và văn hóa tương hợp, có thể động cơ thật sự là chính sách “Vươn ra Bên ngoài” của Chính phủ. Với tỉ lệ thất nghiệp cao ở Trung Quốc, nhà nước sẵn sàng tài trợ tài chính để công ty Trung Quốc bành trướng ra toàn thế giới nhằm đem lại việc làm cho người dân của họ. Gần đây, những doanh nghiệp Ấn Độ cũng thường thiên về các công ty này do công nhân Ấn Độ bị chi phối bởi nhiều điều luật lao động “phức tạp và khắt khe”.
Công nhân người Hoa hiện làm việc trong nhiều dự án tư nhân cũng như nhà nước – một bên là những dự án cho Tập đoàn Công nghiệp Tín nhiệm & Adani, bên kia là các dự án điện lực của Chính phủ tại Bengal. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sân bay Quốc tế Delhi (DIAL) có 56 người đang làm việc trong dự án “vách tường kính”. Một phát ngôn viên của DIAL từ chối trả lời tại sao họ lại yêu cầu thêm 140 công nhân Trung Quốc vào đầu năm nay (đòi hỏi này đã bị Chính phủ từ chối). Đồng thời lực lượng lao động cầu đường người Hoa tại Himachal Pradesh hiện đã được cắt bớt từ 80 về 10 người “chủ chốt”. Vấn đề này xới lên một câu hỏi gây tranh luận nóng bỏng: Có phải mọi công nhân Trung Quốc ở đây đều là “kỹ sư” và “kỹ thuật viên” với những kỹ năng không thể thay thế bằng người Ấn Độ? Phát biểu tại một cuộc họp ở Trung Quốc, đại sứ Ấn Độ S. Jaishankar phát biểu rằng ông không thể nhớ hết dự án nào đòi hỏi “sự hỗ trợ nguồn nhân lực lớn như thế từ quê nhà” và thúc giục người Hoa xem xét “hướng tiếp cận mang đặc trưng Ấn Độ”.
Nhưng liệu tình hình luân chuyển lao động quốc tế là điều gì đó cần phải tránh xa? Không nên như thế chỉ vì phát sinh oán giận trong nước, Rajan nhận định. “Dân địa phương không nên có bất kỳ lập luận nào cho rằng người bên ngoài đang lấy mất đi việc làm của họ,” ông nói. Để được như thế, Gautam Mody, thư ký tổ chức Sáng kiến Tân Hiệp hội Thương mại (NTUI) trụ sở tại Delhi, nhấn mạnh ba điểm: đăng ký với cơ quan chức năng, phân loại rõ ràng kỹ năng nào cần được nhập khẩu và chứng chỉ cấp cho kỹ năng đó. Theo kinh nghiệm gây nhiều tranh cãi của chúng ta về công nhân Trung Quốc, Ấn Độ còn xa mới có thể xác lập được ba yêu cầu này.
BVN dịch
Nguồn: http://www.outlookindia.com/article.aspx?262533
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
Nhân đọc bài trả lời phỏng vấn của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về vụ xả nước và lũ lụt vừa qua, anh có vài hàng nhận xét dưới đây. Tựa đề bài viết là “Lũ lớn không liên quan đến thủy điện thật không?” nhưng tôi sửa lại (xin lỗi anh PPL) là “Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu” mượn thơ của anh bạn Đỗ Trung Quân. Xin giới thiệu cùng các bạn.
NVT
====
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu
(Năm nhận xét về phát biểu của PTT Hoàng Trung Hải trên Tuổi Trẻ)
[http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=347044&ChannelID=3]
Nhận xét 1: Quá nhiều phủ định. Trong khi dân đang lo lắng muốn được nghe sự thật về nguyên nhân lụt hại mà câu trả lời trên mang nặng tính phủ định, có đến năm chữ “không”. Chỉ nói ra thủ tục cho các dự án thủy điện mà không nói gì về việc độ an toàn của chúng được bảo đảm ra sao! Theo đúng thủ tục không đồng nghĩa là có an toàn. Chính phủ không thể dựa vào thủ tục để kiểm tra khi tai họa xảy ra, cả thủ tục và bộ phận duyệt xét thủ tục có thể sai và đều cần đem ra soát lại từng bước một.
Nhận xét 2: Lạc đề. Không biết Tuổi Trẻ có tường trình câu hỏi này chính xác không. Ông HTH có lẽ không hiểu câu hỏi trên vì ông trả lời hoàn toàn … lạc đề. Dân đang khao khát muốn biết đã có quá nhiều thủy điện hay chưa, muốn ông đánh giá quy hoạch hiện nay ra sao. Thay vì trả lời câu hỏi và nhất là trấn an cho dân biết trung ương làm việc thế nào để bảo đảm an toàn cho dân, ông lại tập trung vào việc quy trách nhiệm cho địa phương phải góp ý kiến như ngầm đổ lỗi dằn mặt họ. Sau cùng, ông lại lách qua chuyện mùa khô và thượng lưu ở nước ngoài, hai đề tài này quan trọng nhưng hoàn toàn không nằm trong mạch chính của câu hỏi.
Nhận xét 3: Bao che. Câu trả lời hoàn toàn bao che cho công ty A Vương, nói có kiểm tra, nhưng không người dân nào được đọc báo cáo kiểm tra ấy, không ai biết kiểm tra đã làm theo phương pháp nào, dùng những dữ kiện từ đâu, có độ tin cậy chính xác ra sao và có được kiểm soát lại độc lập hay không. Quy hoạch và quy trình đầy bí ẩn cộng thêm cách trả lời lèo lách làm dân thêm mối nghi ngờ. Đem sự việc sông Ba Hạ không làm chết ai để che đậy cho tai họa A Vương chẳng khác gì nói bà không có râu thì ông không thể có râu được!
Nhận xét 4: Vấn đề an toàn. Ông HTH công nhận thông tin khí tượng là cốt yếu cho nhà máy nhưng tiết lộ rõ ràng là các nhà máy thủy điện đã được cho phép hoạt động tùy tiện, nghe đài hay nghe tỉnh lấy thông tin khí tượng. Đáng lý ra, nếu thông tin khí tượng không bảo đảm và không tin cậy thì nhà máy không được hoạt động. Các trạm quan trắc là mạng lưới an toàn cho dân và cho đập, ông cho biết trạm xây theo các trận lũ lịch sử nhưng không nói kỷ lục nào, 10 năm hay 100 năm? Trạm phải chống được lũ 1000 đến 10000 năm mới có ích. Thiết kế trạm quan trắc tồi đến nỗi dễ bị cuốn đi như thế thì chính quyền đã phí phạm công quỹ và còn mang tội với nạn nhân.
Nhận xét 5: Chuyện hiển nhiên: Chẳng cần lượng mưa tăng cũng chết người. Trước đây, thảm thực vật còn, rừng còn, chế độ thủy vận an định và dân chúng biết chỗ lụt, chỗ không để định cư hay tản cư. Bây giờ, chém hết cây, lấy hết gỗ để đất trơ trọi, dốc nhiều, không còn khả năng cản và lũ dồn dập chảy ập xuống hạ du. Việc này dân ai cũng biết cả, nhưng ông HTH lèo lách đổ hết tội cho trời mưa nhiều, không nhìn nhận nguyên nhân mà dân ai cũng biết.
Ai cũng biết, chỉ một người không biết!
PPL

