Nó đang ở đây và được áp dụng rộng rãi.
Sau nhiều thập niên thành công về kinh tế hơn các quốc gia trong lục địa Âu Châu, Anh Quốc đang "nhuốm binh" nặng nề. Theo những thống kê gần đây cho thấy thì Anh Quốc đang là quốc gia thấp nhất trong việc phát triển kinh tế. Trong khi đó theo con số chính thức của Ủy Ban Eurostat thuộc tổ chức Cộng Đồng Chung Âu Châu tiết lộ là 16 nước trong tổng số 27 thành viên đã chính thức thoát ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế và có thể GDP của họ sẽ khoảng 0.4% cho QUý III năm nay. Liên Hiệp Âu Châu có thể sẽ có nhiều triển vọng hơn nếu không bị kéo xuống bới Anh Quốc và các nuớc Đông Âu cũ.
Trong số 5 nước lớn nhất của Âu Châu thì Anh và Tây Ban Nha vẫn còn chưa thoát khỏi sự khủng hoảng kinh tế mặc dầu Tây Ban Nha hiện nay vẫn còn khá hơn là Anh Quốc. Đức không những thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng mà nó đang lãnh đạo Âu Châu về mậu dịch và chế tạo, sản xuất. Ngoài ra Đức còn là đầu tầu lãnh đạo về kinh tế kéo theo nhiều nước trong vùng đi lên. Các kỹ nghệ của Đức đang đầu tư vào các nhà máy, công xưởng và Thị Trường cổ phần. Ngoài ra chính phủ cũng đã trợ giúp qua các quỹ đầu tư thức đẩy kinh tế tương tự như Hoa Kỳ, chương trình trợ giúp mua xe mới đổi lại với xe cũ hay trợ cấp thất nghiệp, ...
Theo người phát ngôn Joaquí Almunia của Hội Đồng Liên Hiệp Âu Châu về kinh tế thì tiên đoán sẽ sáng sủa hơn cho Âu Châu trong năm 2011. Nhưng nó đang lại là con toán hóc búa cho các quốc gia này, làm sao để họ có thể rút ra những số tiền khổng lồ và những quỹ trợ giúp trong hệ thống kinh tế mà họ đã bơm vào trong những tháng gần đây mà không vấp phải những trở ngại khác mà có thể làm khựng lại sự băt đầu tiến triển về kinh tế, lao động và không làm thiệt hại đến những quốc gia yếu kém về phát triển trong Liên Hiệp này.
Đức với 0.7% gia tăng của GDP trong Quý III, Italy được 0.6%, Pháp là 0.3%, Netherlands là 0.4% và Bồ Đào Nha được 0.9% đủ để làm cho đồng Euro trở nên có giá trị hơn trong Thị Trường Tiền Tệ. Nhưng ngược lại thì Tây Ban Nha và Hy Lạp với GDP đi xuống -0.3%, thất nghiệp rất cao tại Tây Ban Nha là 20%, cộng thêm với sự xụp đổ của ngành địa ốc tại Tây Ban Nha và sự xụp đổ của kỹ nghệ ngân hàng tại Anh đang tạo ra sự lo ngại thật sự mà các quốc gia đang phục hồi khác lo sợ như ngồi trên đống lửa. Đến nỗi Vince Cable của đảng Dân Chủ Tự Do phải than rằng là cơn đau tim của nên kinh tế Anh đủ để tất cả mọi quốc gia khác tại Âu Châu trở thành một người ốm nặng.
Mọi chính trị gia tại Âu Châu đã bắt đầu chỉ trích chính phủ Anh của Gordon Brown là sự thành công của các quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu gần đây là thành quả của các quỹ cứu trợ, thay vì bắt chước họ, nên chú trọng đến xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở và tạo ra công ăn việc làm thì Luân Đôn lại phí pham trong việc cắt giảm thuế má thặng dư VAT. Thay vì là kẻ lãnh đạo trong việc thoát ra khỏi trì trệ kinh tế như Thủ Tướng Anh Gordon Brown thường tuyên bố, thì sự thực cho thấy là chính phủ Anh đang thất bại trong chính sách này.
Trong lúc Âu Châu lại lộn độn với nhau thì quốc tế vẫn trong vòng hoài nghi và phân vân về thành quả kinh tế gần đây của chính họ. Theo tổ chức Tiền Tệ Quốc Tế IMF trong tháng 10 nói về viễn ảnh kinh tế thế giới (World Economic Outlook) cho biết là rất khả quan bởi vì nhiều quốc gia đã có những chính sách cứu trợ mạnh để làm kỹ nghệ sản xuất bật lại, mậu dich trao đổi của thế giới do đó trên đường phục hồi và các buôn bán lẻ đã có những tín hiện đi lên. Không cứ chỉ có tổ chức Tiền Tệ Quốc Tế khoe khoang về các thành công trên, các lãnh tụ trên thế giới cũng không bỏ qua cơ hội đánh bóng hiếm hoi này. Họ nói rằng chính họ là những kỹ sư điều khiển ngăn chặn sự đi xuống của cuộc khủng hoảng kinh tế.
Lãnh tụ quốc gia và quốc tế đã quá lẹ việc xác nhận ảnh hưởng của họ trong thành công này không? Chúng ta không biết được nhưng định luật về kinh tế cũng giống như định luật về trọng lực, không có một sức mạnh nào có thể tiếp tục đi lên mãi mà không bị điều chỉnh để phải đi xuống, tương tự như vậy không có một suy thoái kinh tế nào sẽ tiếp tục đi xuống mãi. Rất nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế đã tự đứng lại trước khi có sự ngăn chặn của chính phủ.
Không phải chỉ đợi đến khi có cuộc khủng hoảng kinh tế mới có các chuyên gia về chính trị phán quyết về kinh tế, trong qua khứ nhiều Economic theorists đã phác họa được những model trong đó nó đã được chứng minh là khủng hoảng sẽ bị chấm dứt bởi chính nó qua những nhân tố (factors), Thay vì những hành động (actions) can thiệp của chính phủ hay các tổ chức đa phương (multilateral organisations). Một trong những yếu tố quan trọng là hành động không đoán được của con người trong hoàn cảnh đó. Những nhân tố trên, theo Economic theorists, là một phần của model kinh tế làm cho viến ảnh kinh tế thay đổi và tự nó có thể nói lên là suy thoái kinh tế tự nó đã chấm dứt hay nhở vào các biện pháp của chính phủ.
Dùng cuộc khủng hoảng kinh tế gần đây làm thí dụ, khi Thị Trường Chứng Khoán xoay chiều vào tháng Ba đã làm nhiều người bất ngờ. Hơn nữa sự thay đổi đột ngột này được tác động trên toàn cầu. Không những nó ảnh hưởng vào địa lý trên mọi Thị Trường Chứng Khoán thế giới, khi Thị Trường kỳ này xoay chiều nó đã tác động vào mọi thứ và nhiều dịch vụ. Từ ngân hàng, công ty với kỹ thuật cao cho đến dịch vụ chuyên chở, nguyên vật liệu, dầu thô, vàng, và ngay cả địa ốc (trong một vài quốc gia - Thật là ngạc nhiên vì cuộc khủng hoảng kinh tế kỳ này gây ra bắt đầu từ kỹ nghệ địa ốc đất đai).
Bất kỳ một hiểu biết vững chắc về nguyên nhân tại sao làm Thị Trường Chứng Khoán xoay chiều đủ cho con người tự chứng minh là họ có "tài tiên đoán" về kinh tế, sự tự tin này bắt đầu thúc đẩy lòng tham của họ và tâm lý tạo ra hành động. Chính người đầu tư, tự họ đã ngăn chặn chiều hướng đi xuống về kinh tế. Một khi nó bắt đầu (và có thể cộng thêm là chính phủ cố tình bơm tiền thêm vào hệ thống kinh tế và mua cổ phần của Thị Trường Chứng Khoán), nó bắt đầu một "kỷ nguyên" mới về kinh tế mà các model của Economic theorists cho rằng chưa chắc chính sách của các chính phủ trên thế giới đã hiệu quả trong việc ngăn chặn khủng hoảng, nhiều khi chính phủ vì đã nhẩy vào quá trế đã tạo ra một cuộc khủng hoảng mới là lạm phát và chính họ lại phải vất vả tìm hiểu làm sao có thể rút bớt tiền ra khỏi hệ thống kinh tế.
Câu chuyện về cuộc họp thưởng đỉnh G20 của các quốc gia giầu có nhất thế giới cũng là là một hành động lừa bịp để đánh vào tâm lý dư luận quốc tế. Trong cuộc họp này các nguyên thủ quốc gia tuyên bố là một kỷ nguyên về cộng tác quốc tế và chủ nghĩa kinh tế chuyên nghiệp (International Cooperation - Economic Professionalism) thành hình mục đích là đánh vào tâm lý các người đầu tư và chuyên gia kinh tế. Họ nghĩ là G20 sẽ không thể ngồi yên để nhìn kinh tế thế giới sụp đổ. Ngoài ra G20 thổi phồng thêm trên việc các ngân hàng đã lời kếch xù do đó đã trả tiền thưởng cho các Giám Đốc và Tổng Giám Đóc công ty. Việc thổi phồng này làm cho mọi người trên thế giới nghĩ là kinh tế cũng không đến nỗi nào nên các ngân hàng mới có thể đủ sức để tưởng thưởng cho các CEO của họ. Nhưng những tin tức cố tình này của các chính phủ trên thế giới chỉ có giá trị trong một thời gian ngắn một khi mọi người sẽ nhận ra là "đây chỉ là một hình thức tuyên truyền." Nếu Thị Trường Chứng Khoán bùng lên từ tháng Ba đều do các chính phủ trên thế giới ngụy tạo thì ai cũng biết là cũng chỉ vì chính vì các ngụy tạo trên đã tạo ra cái bong bóng nhà đất mà tạo ra cuộc khủng hoảng kinh tế kỳ này cách đây gần hai năm nay.
Nghiên cứu vào các model của Economic theorists thì nhiều người nhận định là chính phủ cũng sẽ phải có phần tham dự trong cuộc phục hồi kinh tế, Nhưng thay vì nhẩy vào hoàn toàn nhằm mục đích lũng đoạn chu kỳ lên xuống của nó và tạo ra tiền lệ quá nguy hiểm trong tương lai thì chính phủ chỉ nên làm những hành động cố gắng và có lý để phục hổi sự tin tưởng, tâm lý cho người dân thay vì nhẩy vào hoàn toàn và làm lãnh đạo điều khiển kinh tế. Tại sao? Vì kinh tế nó có chu kỳ của nó, nếu chính phủ mó máy quá mạnh tay, nó sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng kinh tế trong tương lai sẽ mạnh hơn và sẽ có một lúc nó trở nên quá mạnh, không một chính phủ nào có thể cứu chữa được. Thứ hai, chính phủ phải hiểu là kinh tế có chu kỳ của nó, nếu có một chính sách hợp lý và có kiểm soát trước khi cuộc khủng hoảng xẩy ra, mức độ nguy hiểm của kinh tế sẽ giảm đi và chu kỳ lên xuống sẽ dài hơn.
Cho đến hôm nay Âu Châu, Anh Quốc và thế giới vẫn còn đang loay hoay ngăn chặn cuộc khủng hoảng kinh tế, tại Hoa Kỳ, chính phủ đang từ từ mất cơ hội đặt ra một chính sách để có thể kiểm soát một cuộc khủng hoảng tương tự có thể xẩy ra trong tương lai. Gần như đại đa số những cuộc khủng hoảng về kinh tế xẩy ra trong quá khứ đều có liên hệ đến kỹ nghệ tài chánh và ngân hàng, Hoa Kỳ đang đi ngược lại với "truyền thống" kinh tế đó là nên kiểm soát chặt chẽ các ngân hàng tài chánh khi kinh tế bình thường và tránh mó tay khi kinh tế đi vào cực điểm, thì ngày nay chính phủ Mỹ lại phủi tay khi kinh tế bình thường để các ngân hàng tự do làm sai trái, đến khi có khủng hoảng thì lại nhẩy vào bằng mọi cách để "cứu chữa", đây được gọi là một loại Kinh Tế Thị Trường có định hướng mà Trung Quốc và Việt Nam đang ca ngợi chứ không phải là một Kinh Tế Thị Trường mà chúng ta thường biết đến. Bất kỳ một chính phủ Hoa Kỳ từ trước đến nay đều có một chính sách "ngầm" đó là họ sẽ đẩy các vấn đề hóc búa cho các chính phủ kế tiếp phải giải quyết. Không một chính phủ nào có can đảm để giải quyết những vẫn đề này trong thời gian họ nhậm chức, do đó vấn đề khủng hoảng kinh tế chúng ta nhìn thấy hôm nay, nó sẽ tiếp diễn cho đến khi Hoa Kỳ có can đảm để giải quyết. Có lẽ đến lúc Hoa Kỳ không còn là một cường quốc nữa thì họ mới có đủ nghị lực để làm việc này!
Thay đổi cách thức quản lý chất lượng giáo dục ĐH
Bệnh lạ ở Trà Liên Tây
Tiền xu và tiền polime
“Điểm vàng” khuyến mãi: Đến nơi, tìm đường về luôn
“Bẫy” trong siêu thị?-- VOV News
Trước những phản ánh trên, ngày 3/11/2009, PV Báo TNVN đã có cuộc làm việc với ông Nguyễn Thành Vinh - Quản lý Siêu thị Citimart. Tại buổi làm việc, ông Vinh khẳng định những thông tin phản ánh trên là có thật, nhưng cụ thể từng vụ việc thì đến nay ban quản lý chưa nắm rõ mặc dù đã tổng hợp từ các bộ phận bán hàng? Việc sắp đặt, bố trí gian hàng theo ông Vinh là khoa học nên khách hàng không thể nói đó là lỗi của siêu thị. Trong nhiều trường hợp, khi khách hàng làm rơi vỡ sản phẩm thì việc mua bán sản phẩm đó vẫn diễn ra bình thường, khách hàng vẫn vui vẻ. Siêu thị luôn tìm mọi cách để giải quyết vấn đề, thậm chí hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm đó.
Ông Vinh cho rằng, khi khách hàng gặp sự cố nếu không hài lòng thì phải phản ánh lên Ban quản lý luôn có người trực ở quầy thu tiền. Nhưng qua tìm hiểu PV được biết, việc thu tiền được thực hiện ngay ở một số điểm bán hàng trong siêu thị như: hàng mỹ phẩm, dao cạo râu, thuốc lá, rượu,... nên vụ việc không thể “chạy” ra đến quầy thu tiền khi mà “tiền đã trao, cháo đã múc”.
Trước đó, khi chờ đợi làm việc với đại diện quản lý siêu thị, PV Báo TNVN lại được chứng kiến cảnh rơi vỡ cũng vì lối đi hẹp, làn nhựa của khách hàng vô tình chạm phải. Biết có PV đang chờ nên sự cố trên được nhân viên siêu thị giải quyết êm gọn.
Ông Vinh cho rằng, việc làm rơi vỡ trong siêu thị là do khách hàng không có ý thức chấp hành nội quy của siêu thị. Ông ví dụ, hàng nghìn khách hàng không làm rơi, sao đến khách hàng đó lại làm rơi? Nhưng có một thực tế là, đã có rất nhiều khách hàng làm rơi, và trong bảng nội quy được đặt trên quầy gửi đồ không có nội dung: khách hàng phải khéo léo trong việc đi lại kẻo làm rơi sản phẩm phải mua đền (?)./.
<<<::: uh, đáng sợ.... cuộc sống rất nhiều rủi ro >>>Obama tells Asia not to rely on debt-laden U.S. consumers
SINGAPORE-- Declaring the world at "one of those rare inflection points in history," President Obama told the leaders of China and other Asian countries Sunday that they can no longer rely on debt-laden American shoppers to fuel their economies and that the United States must consume less and exp...
Indonesia drafts action plans to handle troubled migrant workers in Malaysia
JAKARTA, Nov. 15 (Xinhua) -- Indonesian government is ...
APEC leaders chart roadmap for post-crisis landscape
Leaders of the 21-member Asia-Pacific Economic Cooperation wrapped up their two-day annual meeting here by issuing a declaration, pledging to pursue a new growth pattern in the post-crisis era.
"We cannot go back to 'growth as usual' or 'trade as usual'," the leaders said in the declaration, noting "the post-crisis landscape will be different."
The leaders said they will pursue growth that is "balanced, inclusive, and sustainable," vowing to put in place next year "a comprehensive long-term growth strategy."
"We will pursue growth which is balanced, inclusive and sustainable, supported by innovation and a knowledge-based economy, ensure a durable recovery," the leaders said in their declaration.
On balanced growth, the leaders said that strong and sustained economic growth will require structural reforms to gradually unwind global imbalances.
The leaders pledged to ensure that their fiscal, monetary, trade and structural policies are consistent with a more sustainable and balanced trajectory of growth.
They also promised to strengthen the environment for private enterprises, investment and innovation.
Inclusive growth is an approach that is anti-protectionist, fueled by market-driven growth and facilitated by government.
Ultimately, inclusive growth empowers individuals so that they are better able to reap the benefits of globalization and to withstand future economic shocks.
"To achieve inclusive growth, we must broaden access to economic opportunities and build the resilience of the most vulnerable against economic shocks," said the APEC leaders.
Sustainable growth mainly focuses on environmental issues. "Future growth must be compatible with global efforts to protect the environment and mitigate climate change," the leaders said.
At the same time, efforts to address climate change must be consistent with each member's international trade obligations, they said.
The leaders reaffirmed their commitment to tackle the threat of climate change and work towards an ambitious outcome in the world climate talks in Copenhagen in December.
"Fixing the economic situation today is like going to the dentist: It hurts a lot, but you know you are investing in the future," said Maria Olivia Recart, Chile's vice finance minister.
And her words were widely echoed by participants to the APEC meetings.
Mỹ có thể dỡ bỏ thuế với tôm Việt Nam
U.N.: One billion worldwide face starvation--- CNNThe United Nations launched an online appeal for individual donations to fight hunger as donor nations tackle an economic crisis and, for the first time in history, more than 1 billion face starvation worldwide.
Opinion: U.S. and China must work together--- CNNU.S. President Barack Obama's upcoming visit to China will take place at an extraordinary historic moment. For the first time since the Industrial Revolution, two of the three largest economies in the world are now in northeast Asia. Furthermore, all signs seem to indicate that China may surpass Japan, either this year or no later than 2010, as the second-largest economy in the world.
The United States is still very much mired in the wars in Iraq and Afghanistan, is still struggling to get out of the financial crisis and is searching for growth that can provide jobs. By comparison, China is enjoying political stability, high growth at home and robust international relations abroad. While the United States has seemed to worry about not having enough enemies in the world, China is rarely tired of seeking as many friends as possible in the world. As the largest trading nation in the world, China is fast becoming a leading champion of free trade and market economics.
Therefore, barring major natural or man-made disasters, China may surpass the United States as the largest economy in the world in a matter of a couple of decades - during the lifetime of most of the population in the world.
It is up to President Obama and the United States to demonstrate enough wisdom and vision to realize that China as a country and the Chinese people as a nation have all the reasons to be friends with the United States and the American people.
Without fully engaging China in a constructive and mutually trusting manner, many daunting challenges facing the United States will be more difficult and more costly to solve, if they could be solved at all. Dismissing or marginalizing China will serve no constructive purpose. Distrusting China or even attempting to undermine China as a mighty force for world peace and stability will be self-destructive.
On the contrary, the United States will be better served to give proper incentive and due respect to China, so that China will be able to bring its vast resources and its tradition of strictly honoring its commitments to the full play in solving many burning issues in the world today. In this process, both China and the United States will be winners, and the world will be a better and more peaceful place for all mankind.
In this hope and in this spirit, we warmly welcome President Obama to China!

