Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009

Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt từ chức

Biển Đông: Storm brewing (South China Morning Post 24-11-09) -- Bão tố sắp nổi lên? ◄
Vụ tiền polymer: Phản ứng của RBA trước vụ bê bối Securency (Đại phát thanh Úc ABC 23-11-09) ◄
Khẳng định với kiều bào chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa (VNN 23-11-09)

Quần đảo Trường Sa 101
Inquirer.Net Quần đảo Trường Sa 101 [1]
Bài của Raul Pangalangan
Nhật báo Philippines Inquirer
Ngày 14-3-2008



MANILA, Philippines – Các Thỏa thuận Cùng Phát triển Khai khoáng không phải là chuyện có thể gây tranh cãi trong công pháp quốc tế. Điều gây nghi ngờ ở bản Cam kết Chung về Địa chấn trên Biển (JMSU), nếu như không hoàn toàn phi pháp, là nó đã được ký kết trong sự vi phạm đối với Hiến pháp của Philippines, và có thể đã được ký kết trong sự đổi chác để được các khoản vay mượn có tính chất hối lộ. Không phải là chúng ta đã bán những bờ biển giàu nguồn dầu lửa tiềm tàng, mà chúng ta đã đổi chác linh hồn của mình.


Một, chúng ta phải phân biệt giữa quyền đối với đất đai và quyền đối với những vùng biển bao quanh đất liền (hay để cho rõ ràng hơn, đối với những vùng lãnh thổ trên biển, nơi sẽ bao gồm những đất đai ngập dưới nước biển và những tài nguyên nằm bên dưới những nơi được gọi là thềm lục địa). Mỗi loại quyền được bắt nguồn từ một xuất phát điểm khác nhau.

Quyền của chúng ta đối với các đảo của mình có xuất phát điểm từ Hiệp ước Hòa bình 1898 giữa Tây Ban Nha và Hoa Kỳ: “Tây Ban Nha nhượng cho Hoa Kỳ quần đảo được biết như là các hòn Đảo của Philippines, và bao gồm những đảo nằm trong phạm vi đường ranh giới dưới đây: ….” Điều này có ý nghĩa đặc biệt, vì Trường Sa nằm trong những đường ranh giới được phân chia đó thuộc phạm vi quy định của hiệp ước đó. (Hoa Kỳ đã trả cho Tây Ban Nha tổng cộng 20 triệu dola). Nó có thể không phải là một thỏa thuận mua bán bất động sản nguyên nghĩa, trừ phi là chúng ta, những dân bản xứ có nước da ngăm ngăm, chỉ ngẫu nhiên nằm trong cái thỏa thuận cả gói – và khởi sự gây chiến tranh một cách đầy kiêu hãnh.)

Mặt khác, yêu sách chủ quyền của chúng ta đối với những vùng mặt nước và vùng biển bắt nguồn từ Hiệp ước dựa trên Luật Biển 1982, cho phép chúng ta độc quyền khai thác đối với những nguồn tài nguyên thiên nhiên nằm trong Vùng Đặc quyền Kinh tế (được mở rộng tới 200 hải lý xung quanh vùng duyên hải quốc gia) và, thích đáng hơn nữa là việc khai thác các nguồn nhiên liệu hóa thạch, trong thềm lục địa của chúng ta (được xác định rõ như là “sự nối dài thêm một cách tự nhiên của khu vực lãnh thổ rộng lớn” cũng lên tới giới hạn tương tự là 200 hải lý đó) [2].

Bên trong khuôn khổ đó, “những khu vực cùng phát triển” không phải là một vấn đề. Thực vậy, về phần chúng ta trước thế giới, ở đó đã có những thể thức hợp tác khác tương tự như vậy: Thái Lan với Malaysia; Đông Timor với Australia; Malaysia với Brunei; và Trung Quốc với Việt Nam.

Điều này trên thực tế được thúc đẩy như là những thể thức tạm thời để từ đó các quốc gia có thể tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của họ mà không cần phải chờ đợi cho tới một “sự phân định ranh giới” cuối cùng là điều với bản chất đặc trưng của nó sẽ phải mất tới một hai thế hệ mới giải quyết được.

Nó hoàn toàn đúng với những gì mà người Trung Quốc đang tuyên bố: JMSU là một biện phương cách “tạm xếp lại những bất đồng và hướn tới việc cùng hợp tác phát triển.” Đó là điều mà bản Tuyên bố Manila của ASEAN năm 1992 đã nói: “Những vấn đề về Biển Nam Trung Hoa liên quan tới những câu hỏi nhạy cảm” và vì vậy các thành viên của nó sẽ phải xem xét khả năng hợp tác … mà không gây tổn hạn với chủ quyền quốc gia [của mình].” Đó cũng là điều mà bản Tuyên bố ASEAN-Trung Quốc năm 2002 trong phần Chỉ dẫn cho Các bên trên Biển Nam Trung Hoa đã nhấn mạnh: “sử dụng biện pháp tự chủ [và] tự kiềm chế [bằng việc cam kết] đối với những hoạt động có thể gây phức tạp thêm tình hình hay leo thang xung đột.”

Hơn nữa, những khu vực hợp tác không gây nên mất mát về lãnh thổ. Quả thực, xét rằng Philippines vừa không có khả năng tài chính vừa yếu kém công nghệ, thì việc duy nhất mà nó có thể làm là chia sẻ với các đối tác những quyền khai thác đối với phần lãnh thổ của mình. Đó là lý do tại sao JMSU chưa đựng sự chối bỏ sau: bản thỏa thuận “sẽ không làm suy yếu địa vị căn bản của mỗi bên trong vấn đề Biển Nam Trung Hoa,” nó lưu tâm tới cuộc tranh cãi dai dẳng về việc ai là người sở hữu Quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, nơi mà một số chuyên gia Trung Quốc gọi là “một cái ao của Trung Hoa.”

Vấn đề thực chất lại nằm ở chỗ khác. Nó nằm trong bản Hiến pháp Philippines, trong đó giữ cho quốc gia cái quyền lực độc nhất trong “khai thác, phát triển, và sử dụng những nguồn tài nguyên thiên nhiên,” nhưng nó có thể lựa chọn thực hiện điều đó thông qua những thỏa thuận hợp tác với các công ty của Philippines. Điều khoản đó được kết thúc với việc yêu cầu một báo cáo – chứ không phải là sự tuân thủ theo – cụ thể là: đối với Tổng thống phải cho Quốc hội biết về mỗi hợp đồng như vậy trong vòng 30 ngày.

Đường ranh giới chính thức Malacañang[3] lúc này là JMSU chỉ “thuần túy có tính khoa học tự nhiên” – chứ không thăm dò – và chỉ duy nhất tập hợp dữ liệu địa chất phục vụ việc phân tích một phần của Trường Sa đối với trữ lượng dầu nếu như có. Tuy nhiên, kẻ thù tệ hại nhất lại là chính bản thân nó, thông qua bản tuyên bố của nó trên website của Bộ Thông tin Philippines (PIA).

Theo như PIA, Thư ký Báo chí Ignacio Bunye đã nói trong lời chỉ dẫn cho báo chí tại Khách sạn Shangri-La như sau: “Cuộc thảo luận (giữa Tổng thống Arroyo với Thủ tướng Ôn [Gia Bảo]) đặt trọng tâm vào việc cùng thăm của ba nước … Giai đoạn thứ nhất hay giai đoạn thăm dò đã được hoàn thành và Thủ tướng Trung Quốc bày tỏ hy vọng rằng ba nước có thể tiếp tục việc hợp tác ở mức độ phát triển.” Cuối cùng, những tuyên bố cùng lúc bởi các đối tác khác, Trung Quốc và Việt Nam, và bởi chính Malacañang, đã lặp lại nhiều lần cái từ “thăm dò.”

Rốt cuộc, nó đã không như là việc nếu có một sự phân biệt rõ ràng tách rời “khoa học” ra khỏi “thăm dò.” Eduardo Mañalac, cựu chủ tịch Philippines National Oil Co., đã tuyên bố như vậy dướic góc độ của một nhà thiết kế, những gì mà JMSU ngắm nghía là sẵn sàng “thăm dò” với tất cả những mục đích thiết thực. Song Palace [4]đã có thể được tin cậy hơn nếu như việc nghiên cứu khoa học đã được đảm trách bởi một cơ quan hàn lâm hay nghiên cứu khoa học. Điều tạo nên cái ranh giới đáng ngờ là bản thỏa thuận đã được ký kết bởi ba công ty thương mại dính dáng tới hoạt động thăm dò dầu khí hiện thời. Một công việc nghiên cứu địa chất không trở thành “khoa học” đơn thuần bởi vì nó sử dụng những phương cách lão luyện. Nó trở nên như vậy bởi vì nó nhắm vào khám phá những sự thật nằm bên dưới cái bề mặt, nhưng tham thì thâm[5]. Y như những người biểu tình trên Phố Mendiola[6] thì trở nên khoa học, trong khi bọn thuộc hạ của bà Arroyo thì lại bị thăm dò.

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2008

Ba Sàm chú thích:
[1] 101: trên answers.com, wikipedia, Encyclopia có nhiều lựa chọn để giải nghĩa chữ nầy. Nhưng có một khả năng phải chăng tác giả muốn nhắc tới sự kiện đã đi vô lịch sử Philippines hồi Đệ nhị Thế chiến ? Đó là vào tháng 4-1942, một cuộc di chuyển cấp tốc 70.000 tù binh Mỹ và Phi do quân Nhựt tại Phi bắt giữ. Từ cực nam Bataan, những tù binh ốm yếu đói khát bịnh tật đã phải lê lết trên quãng đường 101 km để tới trại giam. Chỉ còn 45.000 tù binh sống sót tới trại; 10.000 chết trên đường và số còn lại trốn thoát vào rừng. Năm 1946, viên tướng Nhựt chỉ huy cuộc di chuyển nầy đã bị hội đồng quân sự Hoa Kỳ xử và hành quyết. (Bà con nào cao kiến mách giùm coi trúng trật– mẹc xi trước).
[2] Nghĩa là Vùng Đặc quyền Kinh tế 200 hải lý được “bổ dọc” từ trên mặt biển xuống tới dưới lòng đất.
[3] Malacañang Place:Tên tòa lâu đài của tổng thống Philippines, tựa như Tòa Bạch Ốc của Mỹ.
[4] (Như trên)
[5] Nguyên văn; “whoever profits or loses”
[6] Mendiola Street: đoạn phố dẫn thẳng tới phủ tổng thống ở Manila


Phản bội Trường Sa ?
Manila Standard Today Phản bội Trường Sa ? [1]

Bài của Antonio C. Abava
Ngày 11-3-2008



Bụi bặm lúc này không thể che phủ được vụ bê bối về dự án băng thông rộng ZTE, và vài kẻ có vẻ như đang mưu tính quanh những kẻ khác, đang ẩn chứa sự hủy hoạt tiềm tàng đối với việc ra đi (của Tổng thống Arroyo).

Điều này phải xảy ra với chuyến đi của bà tới Trung Quốc vào cuối năm 2004, để rõ ràng là đẩy mạnh hay phê chuẩn một bản thỏa thuận giữa những công ty dầu khí quốc gia của Trung Quốc và Philippines cho việc cùng khảo sát địa chấn trong một khu vực rộng lớn trên những vùng biển ngoài khơi Palawan bao gồm những hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã được Philippines yêu sách chủ quyền, và tiếp giáp với khu vực đang sản xuất dầu và khí gas Malampaya.

Cuộc luận chiến bùng nổ bởi một bài báo gần đây trên tờ Thời báo Kinh tế Viễn Đông (Far Eastern Economic Review – FEER) của Bernard Wain, được biết như là một phóng viên thường trú tại Viện nghiên cứu Đông nam Á ở Singapore và là cựu biên tập viên của tờ Nhật báo Phố Wall Á châu (The Asian Wall Street Journal).

(Khoảng hai năm trước, khi tại một trong các bài báo của mình tôi đã đề cập tới “sự không còn tồn tại nữa hiện nay của tờ FEER,” tôi đã nhận được một câu trả lời từ Hugh Restall tại Hong Kong, được biết đến như là một biên tập viên của tờ báo, cho rằng FEER không chết; nó đơn thuần thay đổi từ một tờ tuần san sang nguyệt san. Và ông gửi bưu phẩm hàng không cho tôi bốn số gần nhất của FEER. Mặc dù trên số FEER mới không có hoặc rất ít quảng cáo, song chắc chắn nó đang nhận được một khoản trợ cấp từ một số tổ chức để duy trì các ấn bản [báo giấy]).

Trong bài báo của mình về quần đảo Trường Sa, Wain buộc tội Philippines đã bẻ gãy sự thống nhất mà ASEAN đã thỏa thuận nhờ vào thái độ đối xử với Trung Quốc. Dường như Tổng thống Arroyo đã không tham khảo ý kiến các nước trong khối Asean, nhưng, Wain gợi ý, bà lại một mình bị chi phối bởi các thương gia chí thân của mình.

Thỏa thuận cùng nghiên cứu địa chấn được ký kết ngày 1-9-2004. Trong vòng Sáu tháng, Việt Nam (nước cũng yêu sách chủ quyền một số đảo trong khu vực) đã tham gia vào thỏa thuận, và bản thoả thuận ba bên được ký kết ngày 14-3-2005.

Theo Wain, Philippines thậm chí đã cho phép bao gồm trong bản thoả thuận này nhiều phần thuộc thềm lục địa của riêng mình là những khu vực không bị Trung Quốc và Việt Nam yêu sách chủ quyền. Nếu như điều đó là đúng, thì đây là một hành động bội phản nằm trong trách nhiệm của Tổng thống Arroyo mà một số lời chỉ trích lúc này đang đòi hỏi coi nó là một hành động phạm tội phản quốc.

Tại sao Tổng thống Arroyo lại thực hiện một hành động phản nghịch như vậy ? Wain viết: “Philippines, với lực lượng quân sự yếu kém và nền kinh tế đang tụt hậu, đã lựa chọn những ân huệ của Trung Quốc để trả giá bằng khối đoàn kết chính trị ASEAN. Thêm nữa, sự trả giá cho chủ quyền lãnh thổ của chính mình, điều này phải được nói ra, nếu như là đúng, thì bản thoả thuận đã bao gồm những vùng lãnh thổ của Philippines không bị Trung Quốc và Việt Nam yêu sách chủ quyền.”

Những ân huệ của Trung Quốc là gì ? Ricky Carandang của ANC và nhóm Thông tín viên của tờ này viết rằng “Sau thỏa thuận dầu khí, Trung Quốc đã tận tâm bằng khoản viện trợ phát triển chính thức 2 triệu dola mỗi năm cho tới 2010. Các nguồn tin cho tôi biết rằng thỏa thuận Trường Sa là một điều kiện ban đầu cho viện trợ ODA …[2]” Những cáo buộc cho là Tổng thống Arroyo đã bán rẻ chủ quyền Philippines cho người Trung Hoa với một khoản ODA tổng cộng 8 triệu dola [3].

Viện trợ ODA của Trung Quốc không tùy thuộc vào sự minh bạch như các đòi hỏi đấu thầu và tài liệu chứng minh ODA từ Nhật, Hoa Kỳ và Âu châu, và, Carandang viết, thật là “dễ dàng cho các giới chức chuyên ăn cắp vặt của Arroyo.”

Tổng thống Arroyo bảo vệ nó không khác gì một trò mạo hiểm kinh doanh giữa các công ty dầu khí của ba quốc gia mà không làm thay đổi những yêu sách chủ quyền tối thượng mà ba nước dính líu đến. Bà nói: “Nó là một bước đột phá ngoại giao có tính lịch sử giúp cho hòa bình và ổn định trong khu vực.”

Nhưng những chi tiết của bản thỏa thuận được nói tới đã không được tiết lộ – dưới dạng văn kiện, một cách khó hiểu, hay là lại đang bị biến mất hoặc biển thủ lần nữa, tựa như ZTE và các hợp đồng khác ký với người Trung Quốc ?

Quan điểm mà tôi muốn đưa ra là: bản hợp đồng nguyên gốc ký với người Trung Quốc ngày 1-9-2004. Tại sao đây là vấn đề đang nổi lên, ít nhất là tại Philippines, chỉ lúc này ?

Trong bài báo của tôi nhan đề “Thay thế Gloria” ngày 14-6-2005 (và trong các bài báo kế tiếp) tôi đã viết rằng giới tân bảo thủ ở Washington DC đang mưu mô thay thế Tổng thống Arroyo khỏi vị trí quyền lực bởi vì ba tội lỗi được nhận biết: a) bà rút khỏi Liên minh Tình nguyện tại Iraq tháng 7-2004; b) bà đã ký một thỏa thuận với người Trung Quốc cho việc cùng thăm dò dầu khí tại Trường Sa, vào tháng 9-2004; và c) bà đã phạm sai lầm tháo dỡ các trại huấn luyện của lực lượng Jemaah Islamiyah tại Mindanao.

Trong bài báo nhan đề “Bác Dick và Ate Glo [4]” ngày 13-1-2006, tôi đã viết rằng “Bằng việc ký kết bản thỏa thuận với người Trung Quốc cho việc cùng thăm dò dầu khí tại quần đảo Trường Sa, dường như không cho người Mỹ biết trước, Tổng thống Arroyo cũng làm sói mòn chiến lược hướng tới tương lai của phái tân bảo thủ (mà người đi đầu là phó Tổng thống Dick Cheney) coi Trung Quốc như là kẻ thù chiến lược xắp tới của Hoa Kỳ. Nếu như có dầu bên dưới quần đảo Trường Sa, người Mỹ muốn giành nó cho bản thân họ. Hoặc, tồi tệ lắm thì họ cũng muốn ngăn không cho nó thuộc về Bắc Kinh.

“Tổng thống Arroyo đã đạt hiệu quả đem nó tới cho người Trung Quốc từ đó, trong liên doanh này, Philippines là một tay mơ duy nhất, không có tiền hay kỹ thuật gì cho cái công trình công nghệ cao đó …”

Điều rất có ý nghĩa là vào ngày 7-10-2004, chỉ hơn một tháng có chút ít sau khi ký kết bản hợp đồng cùng nghiên cứu địa chấn biển, Tổng thống Arroyo bị phê phán không úp mở gì từ Heritage Foundation, một trong ba nhóm chuyên gia cố vấn giúp đề ra các chính sách cho phe nhóm tân bảo thủ của phó Tổng thống Dick Cheney tại Washington DC (Hai nhóm khác là American Enterprise Institute và Hudson Institute).

Dana Dillon, nhà phân tích chính sách kỳ cựu của Heritage Foudation đã viết như sau (www.heritage.org):
“Tổng thống Arroyo đã tán thành những kế hoạch của chủ nghĩa bành trướng Trung Hoa … Ở điểm này, bà phải được coi là nhà lãnh đạo yếu nhất trong khu vực … Bà ta đủ phẩm chất của một con người yếu đuối cơ hội. Trong những ngày gần đây khi bà công du tới Bắc Kinh để ký một bản thỏa thuận với Trung Quốc cho việc cùng thăm dò dầu lửa và khí đốt bên trong lãnh hải mà Philippines yêu sách chủ quyền trên Biển Nam Trung Hoa … Tổng thống Arroyo đã tỏ ra khá là nhượng bộ hơn là một thái độ đương đầu …”

Sau khi bài báo gay gắt này được đưa ra, người Mỹ đã khởi sự hành động chống lại bà, sử dụng những dịch vụ của Trung uý cảnh sát biển người Mỹ gốc Phi, Leandro Aragoncilo, trước đây thuộc FBI và sau đó ở trong nhóm nhân viên tại Tòa Bạch Ốc của Dick Cheney (người mà sau đó đã chứng tỏ là một gián điệp nhị trùng), và cuốn băng “Hello Garci” được tung ra công luận tháng 7-2005.[5]

Thế nhưng Tổng thống Arroyo đã xoay xở thoát nạn hoàn toàn trong vụ này. Sự trở lại bất ngờ của vấn đề Trường Sa có thể là một nỗ lực lần thứ hai nhằm hất cẳng bà, bằng lý do về tội phản quốc.



Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2008

[1] Để rõ hơn sự vụ, mời bà con tiếp tục theo dõi loạt bài về Trường Sa trong thời gian tới.
[2] Có nghĩa nếu chấp nhận ký kết thì sẽ được nhận viện trợ phát triển (vay ưu đãi).
[3] Bèo quá trời !!! (Còn “dưới gầm bàn nữa chớ)
[4] Ate Glo: một lối chơi chữ, Gloria là tên Tổng thống Arroyo, cũng có nghĩa là Bài Thánh ca, Ate Glo hàm ý “Bản Thánh ca mê say”
[5] “Hello Garci” hay còn gọi là Hello Garci Scandal (xảy ra năm 2005) là một vụ bê bối chính trị và khủng hoảng trong bầu cử tại Philippines liên quan tới chức tổng thống của bà Golria Macapagal-Arroyo, người được cho là đã gian lận trong cuộc bầu cử toàn quốc năm 2004 có sự thiên vị cho mình … (theo answers.com)


Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt từ chứcHiện chưa rõ là Giáo hoàng Pope Benedict XVI đã chấp thuận đơn từ chức của tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt hay chưa.
© DCVOnline
Nguồn:(1) Hanoi archbishop resigns; faithful suspect government pressure. Catholicculture.org, 24 November 2009(2)Dark cloud hovering the grand opening ceremony of Holy Jubilee in Vietnam. Vietcatholic.net, 23 November 2009


Năm 2014 xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiênVNExpressSáng nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, dù trước đó một số băn khoăn về an toàn bức xạ, sự phụ thuộc vào nước ngoài và hiệu quả kinh tế của dự án. Theo nghị quyết được 77% đại biểu thông qua, ...
Việt Nam sẽ xây hai nhà máy điện hạt nhânVietNamNet
Quốc hội thông qua nghị quyết về điện hạt nhânVnEconomy
Điện Hạt Nhân: Quốc hội nên hoãn chấp thuận vì ta có thể mắc nợ 35 ...Bauxite Vietnam
Báo văn hóa Online -Đài Á Châu Tự Do -VOA Tiếng Việt



Rò rỉ phóng xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Three Mile Island (Mỹ)
Khoảng 150 công nhân có mặt tại hiện trường ngay lập tức đã được khử độc và cho nghỉ việc về nhà



GS Cao Chi: Nhân lực điện hạt nhân VN đã chậm 10-15 năm (Bee.net 21-11-09)
Vietnam's diaspora urged to return home (BBC 24-11-09) -- What for? To stick our necks into "Quyết định 97" (among other things, of course)?


Điện Hạt Nhân-Quốc hội nên hoãn chấp thuận vì ta có thể mắc nợ 35 tỉ USD (bauxite).
CPH EVN: Một điển hình về sự mất kiểm soát với các tập đoàn (blog Mạnh Quân).
Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Nhiều sai phạm trong cổ phần hóa (PLTP);
EVN chi tạm ứng sai gần 757 tỉ đồng (TTrẻ).
Thủy điện khiến lũ hung dữ hơn (TTrẻ).
- Sumitomo to Build 200 Billion Yen Vietnam Coal Plant
(Bloomberg).
Quốc hội thảo luận về Luật tiết kiệm năng lượng: Kiến nghị dừng xuất than (TPhong)


- Có bao nhiêu bộ hồ sơ về vụ PCI? (Viet-Studies/RFA).

Nhân sự mới Thành phố Hồ Chí Minh (ĐCSVN).
Sân golf thành khu đô thị: Phớt lờ ý bộ, lời dân (TP 21-11-0)
Bất cập chính sách tỷ giá (SGTT 24-11-09)
Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Nhiều sai phạm trong cổ phần hóa (PLTP 25-11-09)


- Bất cập chính sách tỷ giá (SGTT).
Nhập khẩu vàng: Liều thuốc chưa đủ hạ sốt! (TPhong)
- Vietnam’s Techcombank Jan-Oct Pretax Profit VND1.85 Trillion – Report (Wall Street Journal). Báo cáo: Techcombank Việt Nam từ tháng 1-10 lợi nhuận trước khi trừ thuế 1.850 tỉ đồng VN.
- Khối lượng tín dụng tăng vọt buộc Trung Quốc chỉ thị cho các ngân hàng phải thận trọng khi cho vay (RFI)


Những cụm từ trốn việc (blog Nhà văn Nguyễn Quang Thân/TTVH).

đời đời… (blog Đỗ Trung Quân).
VN nhập siêu lớn từ ASEAN
(NLĐ) – Tại hội thảo “ASEAN hội nhập kinh tế khu vực” do Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế, Hội Luật gia VN tổ chức ngày 24-11 ở TPHCM, ông Trương Đình Tuyển, nguyên bộ trưởng Bộ Thương mại, đã đưa ra những đánh giá về thành tựu kinh tế, đồng thời chỉ ra những thách thức của VN trong cộng đồng các quốc gia ASEAN



Phát triển công nghệ sử dụng năng lượng tái tạo
Đây là lĩnh vực công nghệ cao góp phần làm giảm nhẹ hiện tượng biến đổi khí hậu, do đó phải được áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi cao nhất



Trưởng Ban Dân vận TƯ: Không nên bỏ tù bà Ba Sương
(VietNamNet) - Trưởng Ban Dân vận TƯ cho rằng bỏ tù một người Anh hùng như bà Ba Sương không chỉ đáng tiếc, mà còn là điều tối kị.

- VỤ ÁN BA SƯƠNG: ĐÒN ĐIỂM HUYỆT CHẾ ĐỘ ?! (blog Ph.V. Đào).
Sự thách thức vẫn tiếp diễn… (blog Nhà báo Hồ Bất Khuất).
Viện KSND tối cao rút hồ sơ xem xét vụ án Nông trường Sông Hậu (TTrẻ).
Thành ủy Cần Thơ ‘chưa có ý kiến gì’ vụ NTSH? (VNN).
Ngừng bàn giao và thu hồi ngôi nhà với bà Trần Ngọc Sương (LĐộng)

- Vietnam taps China on judicial reform (ISRIA).
- Chống hội nghị Việt kiều là chuyện ‘tế nhị’ (BBC).
Vietnam’s diaspora urged to return home (BBC News).
Phóng sự Hội nghị Việt kiều lần thứ nhất tại Hà Nội (X-cafe).
Xin hãy giao quyền được yêu nước! (LĐộng). Nguyễn Hoài Bắc (Canada).

- Nhân Văn Giai Phẩm phần thứ IX : Nguyễn Hữu Đang (RFI)- Internet: A threat to government or the other way around? (Part 3) (ZDNet).

Viết cho đúng sự thật
Kiểm định đại học: Công khai hay không công khai? (LĐộng)
- Nhập viện sau ba ngày ‘thụt dầu’ trong lớp (VNN).
- PGS.TS Nguyễn Hoàng Trí: Móc cống cũng phải giỏi nhất (KHĐS).
- Ai sống trên lưng nhà văn? (Bài 1): Nhà văn còng lưng nuôi “tầm gửi” (TTVH).
- Lần đầu tiên triển lãm tranh thêu cổ (TTVH)

- Giáo Hội Công Giáo Việt Nam chính thức khai mạc Năm Thánh 2010 (RFI).
- Video-198 người Việt bị bắt tại Nga (KHĐS).
- Tiếng kêu thảm của những người thấp cổ bé họng (VNN)

Tông vào khối bê tông, xe Land Cruiser bốc cháy trơ khungSau khi tránh một chiếc xe máy, chiếc ô tô Toyota Land Cruiser BKS 29V-1534 đã tông thẳng vào một khối bê tông ven đường rồi bốc cháy.


- Adoptions from Vietnam suffer major setback (Independent).

- Unicef queries circumstances of adoptions from Vietnam (Irish Times).
- Bóng dáng thành phố sông hồ trong quy hoạch Hà Nội (TuanVN).

- Đường dây lừa phụ nữ qua Malaysia bán dâm bị triệt phá (VNExpress).

Đưa lao động Việt Nam sang Lào: Cần số lượng lớn (LĐộng).

- Bắc cầu phao hiện đại nhất thế giới qua sông Hồng (PLTP).
Ùn ứ trong ngày thông xe cầu phao vượt sông Hồng (VNExpress).
- Câu chuyện Mekong: cứ kể, sẽ có người nghe (TTrẻ)
- Giảm lây nhiễm và tử vong vì HIV (BBC)
- Thống đốc California “bị bắt quả tang” phạm luật giao thông (DTrí).
Understanding China.
- Tai nạn hầm mỏ ở tỉnh Hắc Long Giang đã trở thành chuyện quốc gia đại sự tại Trung Quốc (RFI)
- Trung Quốc và thuyết “trỗi dậy hòa bình” trấn an Mỹ (KHĐS)
- Cuộc chạy đua hiện đại hóa tàu ngầm (Tổ quốc)


Nhật chế tạo khu trục hạm chở trực thăngVIT - Ngày 23/11, Báo Asahi Shimbun của Nhật Bản cho hay, Hải quân Nhật Bản có kế hoạch chế tạo một khu trục hạm chở máy bay trực thăng - chiến hạm lớn nhất trong đội tàu 52 chiếc của Nhật Bản - nhằm đối phó với sự lớn mạnh nhanh chóng của hải quân Trung Quốc và cải thiện khả năng đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra.




TTg M. Singh: Mong đợi Mỹ - Ấn “đôi bên cùng có lợi”VIT - Trong chuyến viếng thăm Mỹ, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh nhấn mạnh, trước hết phía Ấn Độ mong muốn cùng với Mỹ xây dựng mối quan hệ kinh tế “đôi bên cùng có lợi”, đồng thời bày tỏ hy vọng quan chức hai nước sẽ ký kết bản ghi nhớ mới về vấn đề an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu.



Why taxing cosmetic surgery is a bad idea (Slate 24-11-09)
Kinh tế học: What Makes a Nation Rich? One Economist's Big Answer (Esquire 18-11-09)
Endless Summers (Vanity Fair December 2009)

Tổng số lượt xem trang