Arundhati Roy – Cuộc chiến của ông Chidambaram
Nếu các bộ tộc cầm súng nổi dậy thì điều đó xảy ra chỉ vì chính phủ không hề mang đến cho họ được gì ngoài bạo lực và sự bỏ mặc, và giờ đây lại muốn cướp đi thứ cuối cùng mà họ sở hữu – đất đai của họ. Rõ ràng là họ không tin chính phủ khi chính phủ nói rằng chỉ muốn “phát triển” khu vực của họ.
Vy Huyền dịch
Lời người dịch: Khi đọc bài viết này, tôi nghĩ đến Việt Nam. Tôi hình dung đến những vùng đất cao nguyên trung phần và những người dân đang nương náu nơi đó sẽ bị vắt cạn để người ta chiết được bauxite. Thảm hoạ môi trường, xã hội và quốc gia của dự án này đã có ai đo lường và phân tích? Những người chịu trách nhiệm trực tiếp và gián tiếp trong quyết định khai thác bauxite có bao giờ tự chất vấn mình rằng dự án này đem lại lợi ích cho ai? Nếu nó không đem lại lợi ích cho người dân, tự thân nó đã thất bại từ khi chưa bắt đầu. Và nếu nó được thực hiện chỉ vì lợi ích của những cá nhân và tổ chức đang vận hành đất nước Việt Nam, thì nó chỉ là một trong những vụ mà toà án lịch sử sẽ cần xét đến.
Những ngọn đồi thấp phía nam Orissa từ lâu đã là nhà của bộ tộc Dongria Kondh, trước khi có một quốc gia được gọi là Ấn Độ hay một tỉnh lỵ gọi là Orissa. Những ngọn đồi dõi trên bộ tộc Kondh. Bộ tộc Kondh canh giữ và tôn thờ các ngọn đồi như những vị thần sống. Giờ đây, những ngọn đồi này đang bị bán đi vì chúng chứa bauxite.
Có thể người ta cho rằng người Kondh lẽ ra phải biết ơn khi ngọn đồi Niyamgiri, nhà của ‘thần của quy luật phổ quát’ Niyam Rajar của họ, được bán cho một công ty với cái tên Vedanta (một nhánh của triết lý Hindu huấn dạy về Bản chất tối thượng của kiến thức).
Vedanta là một trong những tập đoàn khai thác mỏ lớn nhất trên thế giới thuộc sở hữu của Anil Aggarwal, một tỷ phú Ấn Độ hiện sống trong một lâu đài tại London trước đây thuộc quyền sở hữu của một Hoàng đế Iran. Vedanta chỉ là một trong những tập đoàn đa quốc gia đang thâu tóm vùng Orissa.
Nếu những ngọn đồi này bị phá hủy, các khu rừng bao phủ chúng sẽ có chung số phận. Và cả sông suối bắt nguồn từ đó, tưới tiêu cho vùng đồng bằng. Và cả Dongria Kondh. Và cả hàng trăm ngàn người bộ tộc sống trong những khu rừng trung tâm của Ấn Độ, và tương tự cho những ai có quê nhà đang bị xâm chiếm.
Tại nơi đô thị đầy khói bụi và đông đúc của chúng ta, một số người sẽ nói, “Thì đã sao? Ai đó sẽ phải trả giá cho sự tiến bộ.” Một số thậm chí còn nói, “Hãy đối mặt với thực tế. Họ là những người đã hết thời. Thử xem bất kỳ một quốc gia phát triển nào ở châu Âu, Mỹ, Úc – tất thảy đều có một ‘quá khứ’.”
Quả đúng thế. Vậy tại sao “chúng ta” lại không nên làm vậy? Với lối nghĩ này, chính phủ tuyên bố Chiến dịch Truy lùng Xanh (Operation Green Hunt), một cuộc chiến công khai chống lại “phiến quân theo chủ nghĩa Mao” (Mao-ít – Maoist) đang đóng tại những khu rừng trung Ấn.
Tất nhiên, phiến quân Mao-ít không phải là nhóm duy nhất chống đối. Có đủ kiểu tranh đấu diễn ra trên khắp đất nước – do những người không đất đai, các Dalits[1], người vô gia cư, công nhân, nông dân, thợ dệt… tiến hành. Họ đang chống lại một sự bất công khủng khiếp, bao gồm các chính sách cho phép các tập đoàn lớn quyền xâm chiếm đất đai và tài nguyên của người dân. Tuy nhiên, chính phủ xem nhóm Mao-ít là mối đe dọa lớn nhất.
Hai năm trước, khi tình hình còn lâu mới ở mức độ trầm trọng như bây giờ, thì thủ tướng đã gọi nhóm Mao-ít là “mối đe dọa nội an lớn nhất” đất nước. Đây có lẽ là những lời ông ưa chuộng nhất và thường lặp lại nhất. Vì một lý do nào đó, vào ngày 6 tháng 1 năm 2009, tại cuộc họp của các bộ trưởng nhà nước, thủ tướng phát biểu rằng quân phiến loạn Mao-ít chỉ có “khả năng hạn hẹp.” Tuy nhiên, tuyên bố này không có sức hút mạnh như những phát biểu kia của ông. Ngày 18 tháng sáu năm 2009, thủ tướng bày tỏ mối quan tâm thực sự của chính phủ khi nói với nghị viện rằng: “Nếu sự cực đoan thiên tả này vẫn tiếp tục phát triển mạnh ở những nơi có nguồn tài nguyên khoáng sản, thì môi trường đầu tư chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.” Với tỷ giá thị trường hiện tại, khoáng sản trong vùng này có giá trị không chỉ hàng triệu mà là hàng tỷ đô la.
Giờ đây ở miền trung Ấn Độ, lực lượng phiến quân du kích phe Mao-ít gồm hầu hết những bộ tộc tuyệt vọng vì nghèo, điều kiện sống quanh năm đói khổ đến mức gần kề nạn đói mà chúng ta chỉ liên hệ với vùng cận Sahara Phi châu.
Họ là những người, thậm chí sau 60 năm của cái được gọi là nền độc lập của Ấn Độ, vẫn không được tiếp cận với giáo dục, y tế hoặc đền bồi pháp lý. Họ là những người bị bóc lột không thương tiếc trong nhiều thập niên, luôn bị các nhà buôn nhỏ và những kẻ cho vay nặng lãi lừa bịp; phụ nữ thì bị cảnh sát và nhân viên kiểm lâm hãm hiếp như thể đó là quyền của họ.
Hành trình giành lại chút nhân phẩm của họ phần lớn nhờ vào nhóm Mao-ít, những người sống, làm việc và chiến đấu bên cạnh họ trong nhiều thập niên.
Rõ ràng là họ không tin rằng những con đường rộng và phẳng như những phi đạo mà Tổng công ty Phát triển Khoáng sản Quốc gia đang xây dựng xuyên những khu rừng ở Dantewada là để cho họ có thể dắt con đến trường. Họ tin rằng nếu họ không đấu tranh cho đất đai của mình, họ sẽ bị tiêu diệt. Đó là lý do vì sao họ cầm súng nổi dậy.
Hành lang của những kẻ khai phá rừng[2]
Cánh rừng xưa kia được biết đến với cái tên Dandakaranya kéo dài từ Tây Bengal qua Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh, một phần của Andhra Pradesh và Maharashtra, là nhà của hàng triệu người thuộc các bộ tộc Ấn.
Giới truyền thông gọi đó là hành lang Đỏ hoặc hành lang Mao-ít. Chính xác thì nó cũng có thể được gọi là hành lang của những kẻ khai phá rừng. Dường như Tu chính án thứ năm bảo vệ người thuộc các bộ tộc và không cho phép lấy đất của họ chẳng có nghĩa lý gì.
Như thể điều khoản đó tồn tại chỉ để tô điểm cho Hiến pháp – một kiểu trang trí bề ngoài. Vô số tập đoàn, từ những doanh nghiệp không tên tuổi đến các công ty khai thác mỏ và các nhà máy thép lớn nhất trên thế giới, tranh nhau chiếm đoạt quê hương của người dân các bộ tộc như Mittals, Jindals, Tata, Essar, Posco, Rio Tinto, BHP Billiton và tất nhiên là cả Vedanta. Mỗi ngọn núi, mỗi con sông và mỗi trảng rừng đều đã có một bản khảo cứu.
Chúng ta đang nói về kế hoạch cơ khí hoá xã hội và môi trường trên một quy mô lớn ngoài sức tưởng tượng. Và phần lớn điều này là bí mật, công chúng không được biết đến. Tôi không tin rằng những dự án sắp huỷ diệt một trong những khu rừng và hệ sinh thái cổ nhất thế giới và thổ dân sống ở đó, sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Bàn về Thay đổi Khí hậu tại Copenhagen.
Các kênh tin tức 24 giờ của chúng ta bận rộn săn lùng những câu chuyện rùng rợn về sự tàn bạo của phiến quân Mao-ít – và bịa ra những chuyện tương tự khi đã hết chuyện thật để kể. Dường như họ chẳng hề quan tâm đến mặt kia của câu chuyện. Tôi tự hỏi nguyên nhân tại sao?
Có lẽ là vì các cuộc vận động hành lang cho sự phát triển mà giới truyền thông đã quá lệ thuộc vào nói rằng ngành công nghiệp khai thác khoáng sản sẽ thúc đẩy tỷ lệ tăng trưởng GDP một cách ngoạn mục và mang lại việc làm cho những người dân mất đất. Lập luận này không tính đến cái giá phải trả khủng khiếp của việc huỷ hoại môi trường. Nhưng ngay cả trong ý nghĩa hạn hẹp nhất, thì lập luận này vẫn sai.
Hầu hết lợi nhuận chui vào tài khoản ngân hàng của những tập đoàn khai thác mỏ, còn các kho bạc công thì chỉ được hưởng chưa 10 phần trăm. Trong số dân bị cưỡng ép di dời, chỉ một tỷ lệ rất nhỏ là kiếm được việc làm với khoản tiền lương nô lệ để thực hiện những công việc hết sức cực nhục.
Bằng cách chấp nhận chiều theo lòng tham cực điểm này, chúng ta đang phát triển nền kinh tế của các nước khác bằng hệ sinh thái của chính mình. Các công ty khai thác mỏ rất cần “cuộc chiến” này. Đây là một chiêu cũ mèm. Phe công ty hy vọng tác động của bạo lực sẽ tống cổ nốt những người cho đến giờ vẫn thành công trong việc cưỡng lại các toan tính xua đuổi họ.
Liệu bạo lực có mang đến kết quả như vậy trong thực tế hay không, hay nó chỉ đơn giản là giúp tăng quân số cho phe Mao-ít vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ.
Vấn đề thật sự là câu chuyện con tàu “tăng trưởng” thần kỳ Ấn Độ đang bị mắc cạn. Chúng ta đã phải trả cho kết quả “tăng trưởng” ấy bằng một cái giá xã hội và môi trường khổng lồ. Và giờ đây, khi các con sông cạn khô và các khu rừng biến mất, khi mực nước ngầm xuống thấp và khi người ta nhận ra là họ đã bị đối xử ra sao, thì những con chim sẽ lại quay về tổ.
Tình trạng bất ổn đang diễn ra trên khắp cả nước, với nhiều cuộc biểu tình của những người dân không chấp nhận từ bỏ đất đai và nguồn tài nguyên của mình; họ không tin vào những lời hứa suông nữa. Bỗng nhiên, bắt đầu có vẻ như một nền kinh tế tăng trưởng với tỉ lệ 10 phần trăm và một nền dân chủ không thể song tồn.
Quân phiệt hoá
Để lấy được bô xít từ các ngọn đồi, để lấy được quặng sắt ra từ dưới các tầng rừng, để xua được 85 phần trăm người dân Ấn Độ khỏi vùng quê của mình và vào thành phố (điều mà Bộ trưởng Nội vụ Chidambaram nói rằng ông muốn thấy), thì Ấn Độ phải trở thành một nhà nước cảnh sát.
Chính phủ phải quân sự hoá. Để biện minh cho việc quân sự hoá này, nó cần một kẻ thù. Phe Mao-ít chính là kẻ thù đó. Trong mắt các tập đoàn thì phiến quân Mao-ít là quá khích, cũng giống như với người Hindu giáo thì người Hồi giáo là quá khích. (Liệu có tình hữu ái giữa những người quá khích không? Đó có phải là lý do tại sao các RSS[3] bày tỏ sự ngưỡng mộ công khai đối với ông Chidambaram?).
Sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu cho rằng các đơn vị bán quân sự, căn cứ không quân Rajnandgaon, bộ chỉ huy của lữ đoàn Bilaspur, Luật các Hoạt động Phi pháp, Luật An ninh Công cộng Đặc biệt Chhattisgarh, và Chiến dịch Truy lùng Xanh được lập ra chỉ nhằm dẹp vài ngàn quân Mao-ít sống trong rừng.
Trong tất cả các cuộc luận đàm về Chiến dịch Truy lùng Xanh, cho dù ông Chidambaram có quyết định “nhấn nút” [thực hiện] hay không, tôi nhận ra cốt lõi về tình hình khẩn cấp đang đến. (Đây là một câu hỏi toán học: Nếu cần tới 600.000 binh sĩ để bảo vệ thung lũng Kashmir nhỏ xíu, thì sẽ phải có bao nhiêu quân để khống chế được cơn thịnh nộ đang dâng lên của hàng trăm triệu người?)
Có lẽ đối thoại với đầu não phiến quân Mao-ít Kobad Gandhy vừa bị bắt thì sẽ tốt hơn là chuốc cho ông ta thuốc khai sự thật.
Trong khi ấy, liệu có ai tham dự Hội nghị Bàn về Thay đổi Khí hậu tại Copenhagen vào cuối năm nay làm ơn đặt câu hỏi duy nhất đáng hỏi: Chúng ta đừng khai thác bauxite có được không?
Bản tiếng Việt © 2009 talawas
[1] Dalits là nhóm những người theo truyền thống được coi là giai cấp thấp, sống cô lập, ở khắp vùng Nam Á. (ND)
[2] Nguyên văn MoUist (Memorandum of Understanding) Đây là cách chơi chữ của tác giả, so sánh với từ Maoist – những người theo chủ nghĩa Mao. Các công ty khai khoáng đều có các bản khảo cứu về những khu rừng nằm dọc hành lang này. Do đó, người dịch tạm dịch là Hành lang của những kẻ phá rừng, theo ngữ cảnh của bài. (ND)
[3] RSS – Rashtriya Swayamsevak Sangh, một nhóm Ấn giáo cực đoan do Hedgewar sáng lập ở Nagpur vào năm 1925.