Bây giờ chuyện Bát Nhã không còn là chuyện của ông Bụt mà trở thành chuyện chính trị. Theo :
http://nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=105380&z=7
Ni Cô nói các “các cô chú công an” đó hỏi những tăng ni trẻ tuổi rằng, “Tại sao các cô chú còn trẻ như thế mà đã đang tâm bán nước?” Ni Cô không thể hiểu họ muốn nói gì!
Không ít tin đồn đã đưa rằng tình báo Tầu, Mỹ, ... đủ loại có thể đã núp bóng tu hành. .... uhhh, tin đồn thôi mà...
Vậy mà, đọc bài Lệnh cấp tốc! thì dường như phải có điều gì ẩn sau. . (nói thật, ttngbt cảm thấy không thuyết phục). Không muốn đào sâu về Bát Nhã nhưng chắc chẳng đơn giản chỉ là chuyện của một đạo Bụt. Có vẻ Bát Nhã dường như là một hiệp hội dân sự,.. Mà một hội dân sự mang tính chính trị thì khó tồn tại ở Việt Nam.
Cậu bé 5 tuổi hồn nhiên trình diễn bài I'm Yours nổi tiếng của Jason Mraz bằng đàn Ukulele (đàn guitar Hawaii). Dù quên một vài từ do không biết tiếng Anh, tài năng của cậu vẫn thu hút 1,5 triệu lượt xem trong chưa đầy một tuần. Xem video
Chống chọi trên mặt bằng tăng trưởng âm
Xe taxi lại hất CSGT lên nắp capô
Xác một nam giới trên vỉa hè vườn hoa Quán Sứ
The Myth of Global Warming
Đâu là công lý?--- BBC
Martian Mobile - Ngoài dòng chính
Nhiều người đọc được mớm bởi báo chí hay đám đông và trở nên thụ động với các biến cố ảnh hưởng đến đời sống họ.
Khi Thủ Tướng Ấn Độ Manmohan Singh viếng thăm Hoa Kỳ được đãi tiệc với với bữa ăn tối đầu tiên của Tổng Thống Obama từ hồi nhậm chức nhiều người suy nghĩ là Hoa Kỳ đang có chiều hướng từ bỏ Trung Quốc và nồng ấm với Ấn Độ hơn? Không hẳn như vậy, có lẽ Hoa Kỳ muốn quân bình với Trung Quốc bằng cách giao hảo thân thiện với Ấn Độ hơn trước để giữ chân vạc tay ba ở Đông Nam Á và Nam Á, chứ không phải từ bỏ Trung Quốc như nhiều người suy đoán.
Khi Dubai tạm lắng xuống mọi người đều nghĩ mọi việc sẽ êm thắm và cứ tưởng chuyện chỉ xẩy ra ở cục bộ tại Trung Đông nhưng mọi người lại lầm lẫn vì Dubai chỉ là cái nhỏ nếu Âu Châu bị rung động.
Trung tâm kinh tế của Âu Châu được đại diện qua nước Đức là được trông có vẻ phục hồi. Chỉ vì Đức là nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu sản phẩm của họ ra ngoài và số lượng xuất cảng bắt đầu có những triệu chứng khả quan. Nhưng nếu nhìn kỹ thì rạn nứt về kinh tế đã bắt đầu ở Âu Châu bởi vì Hy Lạp đang trở thành nước đầu tiên nhìn thấy các Trái Phiếu của họ bị định giá dưới chỉ số A trong tuần, ngay lập tứcTrái phiểu của chính phủ này bị mất giá trên Thị Trường Trái Phiếu.
Sau khi cú sốc về Dubai cách đây ba tuần và hôm nay là Hy Lạp, điều này có thể nói rõ là không phải chỉ có Hoa Kỳ đã bị ảnh hưởng đến tình trạng các ngân hàng quá sức đầu cơ qua biện pháp đòn bẩy (overleveraged) mà mọi quốc gia trên thế giới đều dùng một phương cách tương tự như vậy để làm giầu trong thập niên vừa qua.
Nhiều người trong giới thương mại thich dùng tên ngắn để gom lại những quốc gia có nền kinh tế giống nhau như BRIC là tên của 4 nước: Brazil, Russia, India và China. Nhưng ngược lại với các quốc gia có nền kinh tế đang phát triển như BRIC, các quốc gia có tên là PIGS: Portugal, Italy, Greece(Hy Lạp) và Spain đang bắt đầu đối phó với cuộc động đất về kinh tế hiện nay. Mặc dầu những quốc gia trong PIGS có những vấn đề gần tương tự như nhau nhưng Hy Lạp là nặng nhất. Quốc gia này có Trái Phiếu bị đinh giá thấp nhất và nợ tính với GDP thì Hy Lạp lên đến 91%. Nếu phải cứu trợ thì các ngân hàng của họ phải cần đến 10% GDP, có nghĩa là khoảng 28 tỉ euro. Khởi thủy thì các ngân hàng Hy Lạp tham lam đổ tiền vào vùng đất Balkans trục lợi khi lúc đó lợi tức vùng này lên điểm cao nhất. Đến khi kinh tế vùng Balkans xụp xuống thì không nhà băng nào đủ sức trả nợ cho các ngân hàng Hy Lạp với phân lời cao nữa. Thế là ngân hàng Hy Lạp tuần tự xụp đổ như những cục domino bị lật xuống.
Không cứ chỉ ngân hàng mà ngân sách của chính phủ Hy Lạp thâm thủng lên tới 12.7%, tính ra là bốn lần cao hơn giới hạn của các quốc gia Âu Châu. Ngoài ra chỉ vì đồng euro lên giá quá cao đã giết kỹ nghệ du lịch của Hy Lạp. Lúc trước, Hy Lạp sống nhờ trên kỹ nghệ xây cất và vận tải đường biển (chiếm khoảng 20% của thế giới), nay cả thế giới bị khủng hoảng, do đó chuyên chở vận tải từ đồ dùng sản xuất cho đến dầu thô đều kém đi, thế là Hy Lạp lại bị cú sốc thêm nữa. Đã vậy Hy Lạp lại cần phải có $75 tỉ dollars trong năm nay để trả tối thiểu cho chi phí và các loan nợ, nếu không đáp ứng được, họ sẽ bị trừng phạt bởi Ngân hàng Thế Giới và tổ chức các quốc gia Âu Châu. Điều quan trọng cho các người đầu tư là suy sụp của kinh tế Hy Lạp có đủ khả năng tạo ra cú sốc cho kinh tế thế giới vì sự liên hệ chòng chéo của nó.
Cùng với suy nghĩ ngoài dòng chính, chúng ta nhìn qua Trung Quốc với chỉ số nền kinh tế phát triển cao nhất thế giới hiện nay (8% hằng năm), nhiều chuyên gia nghĩ là Trung Quốc có thể lèo lái kinh tế thế giới qua khỏi hoàn cảnh tồi tệ hiện nay. Nhưng mặt trái của nó là những chuỗi lo sợ của cái bong bóng này.
Sự lo sợ này bắt nguồn từ các chỉ số Thị Trường Chứng Khoán tăng vụt hiện nay và giá cả địa ốc lên đến mức độ nguy hiểm nếu bị xụp đổ. Không thể không lo sợ khi giá cả nhà cửa gia tăng không phải từ các lý do chính đáng mà do các lời đồn đại để người bán trục lợi. Bắt nguồn từ các quan chức chính phủ trung ương lén lút đầu tư tiền vào các dự án của chính phủ mà họ biết trước. Các quan chức tại địa phương thì lợi dụng bỏ tiền vào đất đai, xong thì họ nâng giá đất lên để rồi bán lại cho doanh nghiệp của chính phủ địa phương mà họ kiểm soát để xây cất. Trong khi Ngân Hàng Trưng Ương của Trung Quốc phung phí thanh khoản của hệ thống tiền tệ của họ làm Bernanke trong như là một anh nhà giầu keo kiệt, đến nỗi nhiều người phải nói đây chẳng khác nào như một âm mưu chơi hụi giật (Ponzi scheme).
So sánh thì chính phủ Hoa Kỳ có $7.2 ngàn tỉ dollars nợ tính đến tháng Sáu vừa qua, khoảng 50% trên tổng số GDP. Chính phủ Trung Quốc tiết lộ là họ có nợ $840 tỉ dollars khoảng 20% GDP. Nhưng được biết thêm là Ngân Hàng Trung Quốc và Ngân Khố của họ nợ $1.5 ngàn tỉ dollars mà không tính vào sổ kế toán (off-balance-sheet debt) , món nợ này từ các thành phố, tỉnh thành và những quận huyện. Ngoài ra Trung Quốc ngấm ngầm im lặng khoảng $1 ngàn tỉ dollars tiền cho các dự án không liên hệ với kinh tế mà bị chỉ định chi tiêu bởi một hình thức gọi là "policy banks" và sau đó bị xóa sổ mà không phải kế toán trong nhiều năm qua. Nếu tổng cộng tất cả những con số trên thì Trung Quốc nợ khoảng 70% trên tổng số GDP của họ. Đó là chưa kể những loan nợ cho năm nay, không đòi lại được và họ đã xác nhận, mà chính phủ đã phải gia tăng khoảng 30% ngân sách nợ nần để quân bình.
Không khác với kỹ nghệ địa ốc của Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng dùng phương pháp đòn bẩy để trục lợi. Ngoài tư nhân tăng giá địa ốc, chính phủ địa phương cũng lợi dụng để mua bán đất đai và đánh thuế để có lợi cho chính họ. Trung Quốc càng phát triển thì các đất đai cũng bị xâm chiếm để xây lên các building địa ốc. Họ xây cất nhiều đến nỗi là với cái mức độ như hiện nay thì nhiều thành phố phải mất 25 năm nữa mới có thể dùng hết các diện tích không có ai thuê hiện nay, chưa kể giá cả đăt đỏ đến mức là có nơi đắt đến $400 một square foot, tạo ra tình trạng bong bóng địa ốc hiện nay.
Chỉ vì chính phủ Trung Quốc đặt áp lực trên tiền tệ của họ và ghìm giá trên đồng Renminbi lên trên dollar Mỹ nên cái bong bóng của kinh tế Trung Quốc ngày càng to lên thêm. Trung Quốc không biết là họ đang phải để dành một khoản tiền thật lớn để mua bán hàng hóa, đầu tư hãng xưởng, địa ốc, và cổ phần đắt đỏ trong nội địa chỉ vì lạm phát đã gia tăng liên tục khi chính phủ tiếp tục ghìm giá đồng tiền Trung Quốc.
Khi vào tháng 11, Bộ Chính Trị của Trung Quốc tuyên bố là họ sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách kinh tế và tiền tệ hiện nay cho năm 2010 thì Thị Trường Trung Quốc rất phấn khởi nhưng các kinh tế gia lo sợ cho cái bong bóng Trung Quốc ngày càng phình hơn. Họ so sánh với cái bong bóng của kinh tế Nga và Brazil cách đây không lâu, và kết luận là khi Trung Quốc càng đẻ thêm nợ nần (dù có thấy hay dấu đi) thì tự nó đã đủ đẩy kinh tế họ ngày càng yếu đi và nguy hiểm hơn, đến khi nó đổ xuống thì sức mạnh của nó tạo ra tình trạng trở nên khó chữa hơn. Chẳng khác như một quả bóng, khi nó nhỏ nếu bị vỡ đi không một ai nghe thấy tiếng nổ nhưng khi nó trở nên quá lớn thì khi nó bể, bao giờ cũng vang dội hơn.
Khi chín năm đầu của thập niên này, cứ $1.50 bỏ vào tín dụng của Trung Quốc, thì gia tăng thêm một dollar về năng suất, hôm nay nếu muốn được như vậy thì người ta phải bỏ vào $7.5, đây là kết quả của cái bong bóng Trung Quốc ngày nay. Một phương pháp so sánh khác là chỉ số tín dụng của Trung Quốc tính kể cả của chính phủ và tư nhân hiện nay là 160% so với GDP, con số này dự tính phải lên đến 200% năm 2011. Và khi lên đến con số này thì phải được so sánh với Nhật năm 1991 khi họ bắt đầu đi vào suy thoái cho đến hơn 20 năm sau mới thoát khỏi. Đây là điều cảnh cáo cho những ai đầu tư tại Trung Quốc hiện nay là Trung Quốc có thể phải trải qua một cuộc khủng khoảng lớn trươc khi kinh tế của họ lên tới một mức độ cao hơn.
Kết luận cho những suy nghĩ ngoài dòng chính là:
. Đám đông nhiều khi sai hơn là đúng.
. Khi ai cũng dùng đầu tư phương pháp cần bẩy: chỉ vì tín dụng quá dễ dãi.
. Khi chính phủ chi tiêu dễ dãi: đẻ ra bong bóng và lạm phát.
Cũng như gía đồng dollar đi lên vài tuần nay chỉ vì nhiều đại gia như Jim Roger nhận thức rằng trong thời gian ngắn hạn đồng dollar quá rẻ để mua và giá vàng quá cao để có thể tiếp tục đi lên nữa, họ lấy cớ này để có lý do mua vào đồng dollar để trục lợi sau khi đã đẩy giá vàng lên quá cao. Nhưng nhiều người chủ quan lại nghĩ rằng là kinh tế Hoa Kỳ phục hồi do đó là đồng dollar đi lên, đó là suy nghĩ nguy hiểm cho các người đầu tư bởi vì chỉ cần vài đại gia như Jim Roger là những người tạo ra thời cuộc (maker) có thể đẩy được giá dollar, vàng lên xuống tùy theo họ muốn, chứ chẳng có liên quan gì hết đến kinh tế Hoa Kỳ. Họ còn tuyên bố rằng sau đó họ sẽ tiếp tục đẩy dollar xuống trong tương lai và tiếp tục mua vàng để dự trữ. Trong bài phỏng vấn với đài CNBC ngày thứ Tư, theo lời Roger thì kinh tế Hoa Kỳ chẳng có gì đáng thay đổi trong mấy tuần qua đủ để bắt buộc ông ta phải thay đổi suy nghĩ. Ngược lại ông ta đang lo lắng là Hoa Kỳ sẽ không còn những phương cách chống đỡ nào khác khi một cuộc khủng hoảng tới sẽ xẩy ra vì Hoa Kỳ không còn tiền để cứu trợ nữa và vàng vẫn là vua trong tương lai cho đến khi chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ phải thay đổi.