Tuần ký số 32
LÀM SAO CÓ ĐUỢC SỰ AN SỰ LÀNH ?
Chưa năm nào tớ nhận được nhiều Email,nhiều lời chúc an lành”,”hạnh phúc” từ bạn bè,trẻ, già,mới,cũ ,trong cũng như ngoài nước gửi về nhân mùa giáng sinh và năm mới (Tây) đến thế! Thật là cảm động nhưng….thú thật là…Tớ không sao thấy an thấy lành được cứ mỗi khi năm cùng tháng tận này đến…..Chính cái tháng 12 này gợi cho tớ nhiều kỷ niệm buồn và nghĩ đến một tương lai gần thì càng không thể “an”được khi sắp nhắm mắt từ giã cõi đời này, vẫn chưa được nhìn thấy một sự thay đổi nào như tớ hằng mong ước.Và tớ cứ luẩn quẩn mãi trong đầu những thước phim về những tháng 12 đã qua,những tháng 12 không thể nào quên …Chuyện thì nhiều,kể cả đời không hết,viết cả tháng không xong…Thôi thì,kể vài chuyện có thật 100% để các friends trẻ nghe chơi nhân ngày vui của các bạn.
Chuyện kỷ niệm ngày thành lập Vệ Quốc Quân (
Chẳng biết có còn ai sông sót như tớ để bổ xung cho cái ngày cùng nhau hát to “Đoàn Vế Quốc quân một lòng ra đi,nào có mong chi đâu ngày trở về” này không, chứ tớ là người đựoc giao cho “10 lời thề danh dự” để đọc trước phân đội do tớ làm phân đội trưởng,nhân ngày 22 tháng 12-1945 năm đó.Sau khi “bắt mơ duya” cho cả đơn vị hát bài hát “thà chết chớ lui” này….Không phải tớ thích “kiêm nhiệm”gì như ngày nay đâu mà chỉ là tớ biết rất rõ là cả phân đội tớ ngoài 5 cậu lính tò te có được học qua lớp 1,lớp2,truờng làng ( đều nhận chức tiểu đội trưởng ,tiểu đội phó cả) thì toàn đơn vị đều…mù chữ.!Tớ còn nhớ như in bảng ký tên biên nhận mỗi người một bộ quần áo vệ quốc mầu nửa nâu-nửa đỏ, một chiếc mũ-ca-lô,một cái ca sắt …thì trong số 16x3=48 người cộng tớ 1 người =49 chỉ có 6 người biết ký tên.Còn lại Tất cả chỉ là….điểm chỉ…!Ấy vậy mà tớ cứ phải đọc từng lời thề để toàn đơn vị học thuộc lòng…bằng cách nhắc lại những gì tớ đã đọc (y như các ca sỹ thời nay không biết xướng âm phải đi nhờ người dạy từng câu rồi hát theo ấy mà!)….Thế nhưng suốt cả ngày kỷ niệm 22 tháng 12 năm ấy, 10 lời thề ,khi kiểm tra vẫn không mấy ai thuộc nổi!Chẳng hiểu vì sao mà mãi tới những năm 46,47,tớ thành “chuyên gia đọc lời thề”,mỗi khi có lễ lạt gì long trọng cần đọc lời thề dưới quốc kỳ .Tớ đọc rất hùng hồn,sôi nổi,nhiệt tình và tự hào khi thấy dưới chân mình có hàng loạt tiếng hô “xin thề!”mỗi khi tớ dừng lại điều 1,rồi điều 2,điều 3… cho đến hết, cứ như là người ta đang vì tớ mà biết thề “trung thành với Tổ Quốc” vậy!Tớ cứ như người bay trên mây,tình yêu Tổ Quốc cứ ngùn ngụt cháy trong lòng …..quyết tâm “da ngựa bọc thây lòng này vẫn vui”,sẵn sàng tiến ra sa trường “phanh thây,uống máu quân thù”…!Tớ lao theo con đường yêu nước thuần túy chẳng hề đếm xỉa đến những lời dèm pha ngay cả của gia đình và lớp bạn bè ,đồng học cùng trang lứa…Thậm chí cả lời cảnh cáo của bố tớ là :”Mày đi theo cộng sản,khi thất bại,đừng có vác mặt về nhà…Tao tống cổ ra đường đấy!” ,tớ cũng cãi lại “Bố nhầm rồi! Đảng cộng sản đã giải tán rồi…Cụ Hồ đã ra lệnh và tuyên bố công khai trước toàn dân và thế giới rồi!Làm gì có còn nữa!”..Cho đến ngày được về Bộ Tư Lệnh Chiến Khu III,sau khi toàn quốc kháng chiến bùng nổ,gặp lại ông Dương Hữu Miên,(nguyên Đội Khố Xanh yêu nướcTiểu Doàn trưởng Tiểu Doàn Thái Bình),lúc ấy đã trở thành Trung doàn trưởng trung đoàn Thành Tô-Hải Phòng)tôi hỏi ông về cái đơn vị đầu tiên mà tôi với ông đã cùng thề trung thành với Tổ Quốc thì ông cười như…mếu và trả lời bằng giọng buồn buồn,…”Chẳng còn gì nữa rồi!Chỉ một trận đầu ,khi quân Pháp tiến vào Thái Bình,Lê Tín,Phó Kỳ Năng đã hy sinh,Lính tráng kẻ bỏ chạy về quê làm ăn ,người thì chết vì không biết đánh đấm ra sao !….mà đấnh đấm gì khi trong tay cả đơn vị chỉ có vài cây mousqueton,Lebel, cổ lỗ sỹ mà bắn thì đạn không nổ hoặc…tụt hậu!”…Quả là tớ bỗng cảm thấy một sự hối hận đầu tiên khi quá nhiệt tình yêu nước không….có định hướng(!) nên đã đi truyền lửa cho cả một lớp người ngu ngơ khờ khạo xung phong đi vệ quốc đoàn chỉ vì có một lý do duy nhất là…. khỏi phải chết đói vì nơi quê nhà,gia đình ,vợ con đều đã chết đói như rạ…(dân Thái Bình bị gậy tung hoành khắp nơi mà !)Thì ra cái lũ tạch tạch xè chúng tớ cho đến mãi sau này vẫn chỉ là …những cái loa tuyên truyền cho nhân dân đi hy sinh cho một thứ chủ nghĩa yêu nước kiểu Tây,Tầu nhập cảng mà không biết!
Thế rồi,đã 64 cái ngày 22 thang 12 trôi qua,được tai nghe,mắt thấy những bạn bè,đồng ngũ,những đại đội tiểu đòan rất thân quen với tớ cứ lần lượt hi sinh trong 9 năm chống Pháp mà chẳng có được tuyên dương trên báo chí, phong tặng anh hùng anh hiếc gì như những Tử Giang, Kì Vẩu, Sáu Đậu mà người ta cứ viết thời đó là những “anh hùng địa lôi chiến của đường số 5” hoặc cả một đơn vị tuyên truyền xung phong và trung đội bảo vệ nhà hát lớn Hải Phòng đều chiến đấu đến người cuối cùng để giữ những nhà hát lớn…Còn nhiều nhiều nữa sau những cuộc chiến đấu chống Mỹ, đi B, trên đường Trường Sơn sau này. Tớ càng nghĩ đến họ khi thấy mỗi lần 22/12, người ta lại phát hiện ra những sự hi sinh để truy tặng anh hùng, để xây tượng đài kỉ niệm như vụ “Truông Bồn”, vụ “Hang Ba Cô” và gần đây vụ “đại đội 916” ở Thái Nguyên thì mới ngã ngửa người ra rằng: Đến tướng Võ Nguyên Giáp người ta cũng quên chính thức phong là anh hùng thì huống hồ mấy anh đi lính chống Pháp. Có khi họ lại hạnh phúc hơn tớ ở chỗ chẳng biết chuyện gì xảy ra sau này, chẳng biết lời thề cũng đã được sửa. Và sang thế giới bên kia, họ vẫn tưởng rằng họ đi chiến đấu vì nhân dân suốt đời
Chuyện Noel năm 1955
Năm ấy, đòan văn công mới tái lập của tớ, trước Noel 2 tuần được đích thân ông Nguyễn Đình Tùng, chủ nhiệm chính trị giao cho nhiệm vụ đi trực tiếp đấu tranh chính trị với bọn “công giáo phản động” đang âm mưu nổi dậy khắp nơi sau phát hiện sai lầm trong Cải cách Ruộng Đất. Ông giảng giải rất nhiều về tôn giáo, cái thứ “thuốc độc” nguy hiểm làm u mê những con chiên để nhằm bóc lột họ. Ông kể vanh vách những chuyện bọn cha cố với đầy đủ tên tuổi cả Tây lẫn Ta đã bị nhân dân vạch tội trong cải cách ruộng đất ra sao kể cả những chuyện đồi bại nhất thuộc về sinh hoạt của họ,như gieo giắc mầm mống Tây lai khắp xứ đạo xã Đòai. Và ông giao nhiệm vụ phải làm sao tranh thủ được sự đồng tình của quần chúng lao động nhưng tránh sao khỏi bị kẻ địch phản tuyên truyền là chúng ta đàn áp tôn giáo. Một nhiệm vụ hòan tòan mới toanh mà tớ, một đòan trưởng văn công quân đội chưa hề nghĩ tới bao giờ. Ấy vậy mà vừa “thoát chết”, sau đợt cải cách cuối cùng, tớ cũng cố dàn dựng cho xong một chương trình có nọi dung tàm tạm gọi là “đấu tranh chính trị chống bọn công giáo phản động”.! Cá nhân tớ, viết xong một bản hợp xướng có nhan đề “Tiếng chuông tội ác”, trong đó có những câu như “Những lũ đớn hèn lừa dối giáo dân”, “như quân Du- đa xưa kia phản chúa”, “miệng luôn Amen, ngực đeo thánh giá, lòng theo quân cướp hại dân, phản nòi”. “Tiếng chuông nhà thờ” của Nguyễn Xuân Khoát và “Tiếng chuông tội ác” của tớ tưởng phen này có thể góp sức giác ngộ được đồng bào công giáo bị lầm đường… Kèm theo còn có vở kịch “Cai Tô” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương mà nhân vật chính có dính tới chuyện một giáo dân giác ngộ (sáng tác này của nhạc sĩ NVT là một điều “lạ”, có lẽ ít ai biết, ngòai tớ và hiện nay còn Nguyễn Văn Tý và Văn Kí đang còn sống biết mà thôi). Chương trình hòan chỉnh và sau khi được duyệt thì ngày đúng ngày 22 tháng 12 thì ngày 23/12/1956 , chúng tớ đã lục tục lên đường thẳng tiến ra Ba Làng, nơi đã có cả hai, ba tiểu đoàn được triển khai gọi là… giúp dân giữ làng, giữ nước, sẵn sàng chống lại âm mưu nổi loạn của giáo dân dưới sụ kích động của bọn phản động đội lốt tôn giáo., Vừa tới nơi tớ đã ngẩn người ra trước quang cảnh chưa từng thấy vì: tất cả đều đóng quân rải rác ngòai trời, tăng, bạt thời ấy làm gì đã có nên túm năm tụm ba dựng lều lá chuối, hoặc cọc tre phủ ni-lông . Vừa nhảy xuống xe,tớ đã được tiểu đòan trưởng tiểu đòan II tên Toại ra đón và phổ biến: “ Tình hình căng lắm, không vào nổi nhà dân đâu…. Chúng nó ra lệnh bất hợp tác với quân đội với lí do chuẩn bị ngày chúa ra đời không cho người ngoại đạo vào làng.!“Cứ ở đây với bọn tớ, đêm nay ta tổ chức một đêm văn nghệ liên hoan với anh em cho vui”, khi nghe tiếng trống, tiếng đàn, họ chẳng kéo ra xem không ít thì nhiều”Thế là bắt tay ngay vào dựng sân khấu,giăng phông,màn,kéo giây điện Chương trình mở đầu lúc 7h rưỡi tối khi máy nổ bắt đầu phát điện sáng rọi cả một nửa trên của hai tháp chuông nhà thờ từ trước vẫn lặng im trong đêm tối không một biểu hiện gì có lễ trọng đêm Noel. Của đáng tội thì cũng có độ vài chục thanh niên nam nữ cũng như lóc nhóc một đống thiếu nhi nghe tiếng trống tiếng đàn đến xem nhưng hỏi ra thì mới biết là họ ở tận Phú Thượng không theo công giáo đã mò tới xem “cọp”! Dù sao thì chương trình cũng cứ được tiến hành bài “Tiếng chuông nhà thờ. Những câu hát bằng tiếng La- Tinh của tớ “Gờ lô ri a in ếch xen xít đê ồ Êđ in te-ra… Bô nê vô lun ta tix;” Được loa phóng đi oang oang về phía làng tưởng sẽ không thể nào không bay tới lỗ tai của những người không muốn nghe, Kết thúc bằng vở “Cai Tô” vừa đúng 11h đêm thì máy điện cũng vừa hết xăng. Ăn xong một bát cháo gà của anh nuôi Mẫn gánh ra tận chỗ biểu diễn trên một thửa ruộng bỏ hoang là chúng tớ chui vào gầm sân khấu đánh 1 giấc no nê vì quá mệt và căng thẳng. Sáng tinh mơ, mặt trời vừa mới ló thì tất cả bỗng bị đánh thức . Tiểu đòan trưởng Toại thông báo “không ổn rồi, bọn này ghê thật, tưởng chúng âm mưu nổi loạn nhưng không phải, nó đi sạch rồi.” Sau đó chẳng ai bảo ai, chúng tớ đều chạy theo anh em bộ đội vào làng. Chó vẫn sủa, lợn vẫn ủn ỉn đòi ăn trong chuồng, trâu bò vẫn nhai lại những nắm cỏ của ngày hôm trước, cửa đóng then cài nhưng vào nhà thì chẳng còn một ai. Lớn, bé, trẻ già, tất cả đã ra đi không kèn không trống, bỏ lại cả những cây thông, máng cỏ, có chúa hài đồng đang giơ tay, giơ chân chào đời. Có lẽ họ không cần mang theo nữa vì họ đã tin rằng “chúa đã vô nan” nên họ quyết tâm đi theo hơn 1 triệu đồng bào của họ đã theo Chúa ngay từ giai đoạn 300 ngày được phép chọn nơi ở miền Nam hay miền Bắc theo đúng hiệp định Genève!
Cuộc ra công đấu tranh chính trị của đòan văn công chúng tớ coi như thất bại ê chề. Bài hát “Tiếng chuông tội ác” của tớ cũng bị khai tử từ đấy và quả thật là may mắn cho tớ nếu đồng bào công giáo ở đó không đấu tranh bất bạo lực, bất hợp tác mà lại đến nghe xem ba anh Việt cộng này làm cái trò gì thì có khi tớ không bị xé xác cũng ăn phải vài phát củ đậu, sứt đầu mẻ trán như chơi. Sau này, có dịp gặp lại mấy cụ Ba Làng tập trung thành một cụm dân cư đông đúc ở thành phố Nha Trang. tớ có hỏi lại về cái đêm Noel năm đó sao các cụ ra đi tài tình như thế thì các cụ cho biết : Chính vì sự dàn quân và cuộc biểu diễn văn công đã đưa đến quyết định của bề trên là “ra đi ngay, thời cơ Chúa đã cho”
Làm sao tớ có thể quên được, cái đêm Noel ấy chứ?
Noel 1972, sống an bìnhi nhờ B52 ngừng rải thảm
Giữa tháng 12/1972, H. Kissinger đến Hà Nội khi chúng tớ đã được phổ biến về nội dung “Hiệp đình hòa bình và chấm dứt chiến tranh ở Việt