Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Thảm cảnh người điên

Chủ động với nghĩa vụ WTO
(TBKTSG) - Đang có một suy nghĩ phổ biến trong một số tổ chức thương mại quốc tế tại Việt Nam cũng như trong cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là ở năm thứ ba gia nhập WTO, Việt Nam coi việc thực hiện các cam kết quốc tế như một nghĩa vụ và thiếu tính chủ động trong việc đón đầu và thực thi cam kết.



Khoan vội đánh thuế môi trường với nguyên liệu và sản phẩm nhựa!
(TBKTSG) - Dự thảo Luật Thuế môi trường dự kiến sẽ được trình Quốc hội thông qua trong năm 2010 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2012. Trong đó, điều 2 của dự thảo luật quy định: đối tượng chịu thuế là “sản phẩm được sản xuất, nhập khẩu gây tác động xấu đến môi trường và sức khỏe con người, trong đó có hạt và bột nhựa từ sản phẩm hóa dầu, nhựa màng mỏng, phế liệu nhựa nhập khẩu…”.




Vụ "hiệu trưởng mua dâm": Xuất hiện “danh sách đen”
22/01/2010 17:27:45
Sáng 20/1, từ trong trại giam, Nguyễn Thị Thanh Thúy đã viết đơn kêu cứu gửi cơ quan chức năng. Trong đơn, bị cáo đưa ra một “danh sách đen” khiến nhiều người giật mình.
Ngày 20/1, phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “mua dâm trẻ vị thành niên” với bị cáo Sầm Đức Xương và “môi giới mại dâm” với hai bị cáo Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy do TAND tỉnh Hà Giang tiến hành đã bị hoãn.
Lý do là, những nạn nhân có đơn kháng cáo đều… vắng mặt. Ngay sau khi phiên tòa bị hoãn, một điều bất ngờ là hai bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Hằng đã có đơn khẩn thiết kêu cứu.
f
Theo đơn tố cáo, còn một số cán bộ, doanh nhân liên quan đến đường dây mua dâm do Sầm Đức Xương (ảnh) chủ mưu.
Luật sư Trần Đình Triển (Văn phòng Luật sư Vì dân, bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Thúy ) cho biết, tại trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang, sáng ngày 20/1, bị cáo Thúy đã viết lá đơn kêu cứu này.
Trong đơn, bị cáo Thúy viết: “Chúng cháu bị thầy Xương đe dọa sẽ hạ thấp kết quả học tập, ép chúng cháu quan hệ tình dục với thầy”.
Bị cáo Thúy đã cung cấp thêm rất nhiều thông tin khiến người quan tâm không khỏi giật mình. Theo nữ sinh này, ngoài bị Hiệu trưởng Sầm Đức Xương nhiều lần ép quan hệ tình dục, cô còn bị biến thành “món hàng” để các bạn bè của thầy giáo “mua vui”.
Bị cáo Thúy đã nêu rõ tên, chức vụ, cơ quan công tác cũng như số điện thoại của những người đã ép cô phải quan hệ tình dục. Gây sốc cho dư luận là trong bản “danh sách đen” ấy, có nhiều người là cán bộ của tỉnh Hà Giang.
Cũng như bị cáo Thúy, bị cáo Nguyễn Thị Hằng cũng có đơn kêu cứu, đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật công tâm trong việc đưa vụ án này ra ánh sáng. Bị cáo Hằng cũng liệt kê tên, tuổi hàng loạt những người đã ép mình quan hệ tình dục.
Trong số đó, có rất nhiều người hiện đang là công chức, doanh nhân tại tỉnh Hà Giang. Đáng chú ý, bị cáo Hằng còn cho biết thêm: “Trong quá trình công an điều tra vụ án, cháu có khai toàn bộ nhưng hiện nay trong hồ sơ vụ án không có tài liệu nào thể hiện lời khai của cháu…”.
Từ những lá đơn kêu cứu của 2 bị cáo Hằng và Thúy, các cơ quan bảo vệ pháp luật cần khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ sự thật để tránh những hiểu lầm, bức xúc ngày càng lớn trong dư luận.
Tại phiên tòa sơ thẩm (ngày 6/11/2009), bị cáo Sầm Đức Xương bị tuyên án 10 năm 6 tháng tù giam, đồng thời phải bồi thường trách nhiệm dân sự cho nạn nhân Nguyễn Thị X. (một em nhỏ mà Xương đã mua trinh) số tiền 5 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Hằng nhận mức án 6 năm tù giam, Nguyễn Thị Thanh Thúy nhận mức án 5 năm tù giam.

Thảm cảnh người “điên” - Kỳ I: Chuyện của những bức ảnh “biết nói” (09/01/2010)
Câu chuyện đau xót về những người điên mà thảm cảnh của họ, đôi khi lại thuộc về người tỉnh.
Sau quá trình “cầm lòng chẳng đặng”, đi lượm lặt, điều tra, phỏng vấn, “ba cùng” với thế giới người điên bị thả rông với cung cách quản lý đầy bất cập của cơ quan hữu trách, cuối cùng cuốn sách và bộ ảnh về “Những tấn bi hài kịch trong thế giới người điên” ở Việt Nam của tôi cũng đã hoàn thiện bản thảo. Hay tin, hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương cũng cử đạo diễn đến mời tôi đi làm “nhân vật trải nghiệm” (dẫn toàn bộ câu chuyện) cho công trình - tác phẩm của họ về những bệnh nhân tâm thần trần truồng, bị xâm hại đủ kiểu giữa nhân gian đang... cạn dần tình nhân ái. Hàng trăm tấm ảnh chụp ở nhiều tỉnh thành, hàng chục bài viết các thể dạng, nhiều giờ băng tư liệu đã hoàn thành. Đó là lúc chúng tôi cùng nhìn lại các chặng đường xót xa chứng kiến thế giới người tâm thần mà mình đã trải qua. Tự đáy lòng, bằng tình thương đồng loại, chúng tôi đã gắng sức để làm hoàn thành “bản kêu cứu” cho những người bị bệnh tâm thần không biết cất lên lời cho tròn vành rõ chữ của mình. Thế giới đầy bi thương đó chứa quá nhiều những câu chuyện không hiểu nổi. Hóa ra, những người làm ra thế giới đó, lại không phải là người “điên”, bản án cụ thể và phiên tòa lương tâm đã cho thấy:, thủ phạm cũng không phải là người điên. Xin thưa, thảm cảnh người điên xuất hiện, cái lỗi lầm lại thuộc về người tỉnh.
Những bức ảnh “biết nói”
Bây giờ, tôi nhắm mắt lại, và những hình ảnh người điên tôi đã gặp, đã trò chuyện, đã chụp ảnh, quay phim cứ hiện lên cùng lúc. Mỗi ánh mắt vô hồn, mỗi tấm thân bầm dập, tàn phế, dãi dầu sương gió kia là một cuốn tiểu thuyết chưa có hồi kết về những nhục nhằn mà mỗi lần nhắc đến họ, tôi thấy mình cũng có lỗi! Một phụ nữ đùi trần..., ngồi bần thần trước cửa một cơ quan nhà nước ở ngay “Ngã sáu” sầm uất của trung tâm thành phố tỉnh lỵ Thái Nguyên. Ruồi bu kiến đậu vào mặt, chị mặc kệ, tôi sờ vào trán thử hỏi han, đôi mắt chị vẫn lơ là nhìn vào cõi nào (như là) xa xôi lắm, chị đã bị lạm dụng rất nhiều lần. Cạnh đó là ông lão râu tóc rậm rịt và bí ẩn như một ông hoàng Ả rập. Hôi hám, màn trời chiếu đất đầy tự tin, ông ngồi thản nhiên nhóm lửa đun những cái ống bơ nước canh và gì đó nấu bữa ăn buổi sáng giữa 11 giờ trưa xứ Thái. Có vẻ như mọi thứ trần ai đang quay cuồng xung quanh, chúng chưa bao giờ ba động gì được đến sợi râu đế vương phất phơ trong gió lạnh của ông. Ông sống ở ngã sáu đông đúc đã... 6 năm. Cạnh ông ta là một gã thanh niên răng đen kịt, tóc dài đến vai, ba lô tay nải trĩu trịt. Anh ta cầm một chai nhựa đựng nước... tiểu vàng ệch, anh vừa uống vừa mời... tôi thưởng thức. Cạnh đó nữa, một người đàn bà đang ngồi vục mặt vào cái xô bằng cao su cũ mủn, xô cao su đang giữ chức năng của cái thùng chứa cơm thừa canh cặn ai đó đá quẳng cạnh gốc cây ở vỉa hè khu quán xá trước khi mang về nấu lại cho cho súc vật ăn. Một tay nắm miệng xô cao su, một tay vục vào thùng rác, chị cứ vớt nước cháo, nước phở, xương thối, cà chua thiu lên ăn xoàm xoạp. Đồng nghiệp của tôi ở báo Thái Nguyên cố ngăn người đàn bà tội nghiệp, chị ta không đồng ý, cứ ngoẻn cười, cứ nằng nặc vục xuống ăn như oán trách kẻ quấy rầy. Rằng, trời đánh còn tránh miếng ăn. Cách đó 20km, đoàn làm phim được chị Phương, Hiệu phó trường Tiểu học xã Cây Thị đưa đến thăm một cậu bé đang lay lắt sống với bà ngoại gần đất xa trời của cậu trong ngôi nhà chình đất hoang tàn ở bản người Dao. Bà cụ mắc chứng nát rượu ở tuổi 75. Cậu bé là kết quả của một trong hàng trăm lần mẹ cháu ở trần truồng đi lang thang, rồi bị hãm hiếp và chửa đẻ. Chuyến đi lang thang lõa lồ gần đây nhất của mẹ cậu bé diễn ra đã 2 năm, từ bấy cháu không còn được gặp mẹ nữa, có thể chị đã chết, có người lại bảo, thấy chị nồng nỗng đi ở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Một kiều nữ từ chiếu xòe của người Thái... đi hoang
Tôi thật sự không muốn trưng ra toàn bộ những câu chuyện (tư liệu) quá đau lòng mà tôi đang lưu giữ. Những dòng chữ trên đây chỉ là một lát cắt, ở một thành phố nhỏ, tình cờ chúng tôi gặp trên đường công tác, chỉ trong một buổi sáng, không bố trí, không tìm kiếm, cũng không “hẹn hò” gặp gỡ người điên (mà hẹn thế nào được những truyền nhân của chủ nghĩa xê-dịch đó!). Họ là những người lang thang, bất phóng bất phú, họ cứ đi, cứ làm cái việc mà họ coi là cần làm theo một lời xui khiến từ cao xanh nào đó (gọi là bệnh ảo thanh, có lời xúi giục liên tục từ trong vỏ não, từ trên cao xanh). Cần nhấn mạnh rằng: với sự “trắc nghiệm” hoàn toàn tình cờ đó, tôi muốn độc giả sẽ tận thấy sự thật về thế giới người điên ở lát cắt khách quan nhất, ngõ hầu hình dung ra được mật độ và mức độ người điên sống lang thang trong cộng đồng nó “khủng khiếp” cỡ nào. Chỉ cần một chuyến đi dọc quốc lộ 600km từ Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn- lát cắt tình cờ - thế mà, bộ phim “tài liệu khoa học” về thảm cảnh người điên của chúng tôi đã cơ bản đầy đủ hình ảnh. Không cần tìm kiếm, hẹn hò, không cần “săn hình”, tất cả trải ra quốc lộ, giữa thanh thiên bạch nhật. Nếu bớt vô tình, bạn sẽ dễ dàng gặp họ.

Một lát cắt tình cờ (để trắc nghiệm) nữa: Vị tiến sỹ về lĩnh vực trầm cảm (một dạng “điên”) đầu tiên của đất nước Việt Nam, ông Tô Thanh Phương có lần kể cho tôi nghe về một cô vũ nữ xòe của người Thái (Sơn La) tuyệt đẹp, cô bị tâm thần, về Bệnh viện Tâm thần Trung ương (Thường Tín, Hà Nội) điều trị, rồi cô xuất viện về quê. Lại điên, lại về viện, lại điên và đi lang thang, lại sang Trâu Quỳ, lại đào thoát khỏi bệnh viện. Cô lúc nào cũng xức nước hoa rinh rượp, váy áo tinh tế (đôi lúc áo cóm, khăn piêu, bước chân vũ nữ xòe với cái eo thon làm cả Bệnh viện choáng ngợp, đặc biệt là trong các đêm văn nghệ do bệnh nhân tự biên tự diễn). Nhan sắc quyến mời, đi xe khách về Hà Nội; rồi cô cất bước hoang đường của mình giữa cõi tục. Hễ ai rủ, đặc biệt là những người - dù đầu bạc - ghé tai nàng Lù Thanh X (tên bệnh nhân) trẻ trung, gợi tình đó, mà rằng “Anh muốn em, anh sinh năm 1982”, là lập tức hai bên biến thành “đường mật” với bến đỗ tuyệt vời là nhà nghỉ, khách sạn, vườn hoa, công viên... Thường thì, bến đỗ của nàng là khách sạn tên là Mặt Trời, hoặc Mặt Trăng ở Hà Nội. Chỉ hai chỗ đó, ít khi chỗ khác, bởi nàng tin, mặt trời là cha còn mặt trăng là mẹ của nàng (vừa rồi, Lù Thị X., kể lại toàn bộ câu chuyện dài hơn tiểu thuyết của nàng cho tôi nghe, ghi âm, ghi hình thả phanh).

Những ngày nắng nỏ, nàng khỏa thân tắm ở Hồ Gươm, nói với bảo vệ là: chàng hãy để cho thiếp tắm mát một chút, thiếp bắt con rùa, thiếp muốn bơi ra tháp rùa thắp nhang cho mộ của bố thiếp ở ngoài đó. Thiếp, một cô gái đẹp, một đóa hoa ban xứ Thái, thiếp muốn nhan sắc của mình phải làm đẹp làm vui cho tất cả đàn ông trên thế gian này. Bảo vệ, bác sỹ tâm thần, công an khu vực và đặc biệt là lực lượng thu gom quản lý bệnh nhân tâm thần ở Trâu Quỳ và ở Thường Tín hầu như ai cũng nhớ gương mặt khả ái và giọng nói lảnh lót văn chương hơn cả nhà văn của nàng.

Tôi đã gặp cô xòe đẹp lộng lẫy ấy, cả khi em đang điều trị tâm thần, cả khi em ngơi bớt bệnh về lại Sơn La đem nhan sắc mua vui cho khách tục ở một cái quán. Điều kỳ lạ là cô bé, sau khi vơi bệnh, đã nhớ được tất cả mọi chuyện, đã tường thuật lại hành trình bị lạm dụng tình dục, bị hiếp dâm tập thể, bị gạ dâm và đưa đẩy khắp chốn cùng nơi như thế nào. Lửa xuân càng dập càng nồng. Nỗi đau của một người bệnh “điên” đến một ngày biết chợt tỉnh và chợt nhớ chuyện như thế, nó thật là kinh khủng. Nàng bảo tôi, khóc không đủ với em, anh ạ. Em không hiểu làm sao, người ta có thể bỏ mặc, có thể lợi dụng một người điên thật sự vào những trò... như thế, trong ngần ấy năm, em đã đi xét nghiệm HIV, chả hiểu làm sao em không “dính”, cũng chả hiểu làm sao em chưa từng mang thai. Trong khi, đêm nào em cũng được dụ dỗ vào những chỗ hành lạc, có khi 5 người đàn ông đều ghé tai “anh sinh năm 1982” và cùng vày vò em một lúc. Cứ nghe câu thần chú “sinh năm 1982” đó là em không còn biết gì trên đời nữa, cái bệnh của em nó kỳ lạ như vậy đấy.

Thảm cảnh người “điên” - Kỳ 2: Những người điên chỉ biết “đắp chăn chờ số phận” (16/01/2010)
Cần phải làm gì cho những người điên đang phải chịu bao nhiêu thảm cảnh?
4 cô gái “đắp chăn chờ số phận”
4 cô gái ngớ ngẩn “đắp chăn chờ số phận”
Căn nhà lụp xụp, tăm tối, ẩm mốc tọa lạc giữa ruộng nước và các gò đồi trung du nghèo khó của xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Chồng chết sớm, bà Cầm đẻ được 4 cô con gái, cô nào cũng dở người và không lấy gì làm nhan sắc. Các cô lớn lên, ngoài bốn mươi, ngoài ba mươi, ngoài hai mươi cả rồi, chưa một ai le lói chút hy vọng lấy được chồng. Bởi tất cả họ đều ngơ ngẩn, không đi học, không được chữa bệnh, cũng không biết làm cái gì ngoài việc dắt con bò ra cánh đồng cho nó gặm cỏ. Xóm làng bảo, bốn cô đi chăn một con bò, các cô quả là có cầm vào dây chạc xỏ mũi con bò, nhưng không biết bò dẫn 4 nàng tiên ngơ ngẩn đi chơi đồi cỏ tế, ngắm cánh đồng trung du đầy khói rơm rạ; hay là các nàng đi chăn bò? Tôi nghĩ, lúc họ chăn bò, lúc bò đưa họ đi chơi hít thở khí trời. Bởi mấy chục năm qua, 4 kiều nữ của bà Cầm lúc nào cũng ở nhà, ngồi trong màn và hinh hích cười đầy ngớ ngẩn với nhau. Có khi mặc quần áo, có khi họ khỏa thân cho mát, nhất là những ngày trung du oi bức mà nhà bà Cầm thì không có quạt điện. Điều chua xót là: không chỉ bị bỏ rơi, những người “điên” luôn gào thét, hỉ hả với sự hưng phấn không hiểu nổi kia còn bị lạm dụng một cách khó tin nhất.

Có hôm, bà Cầm đi sang hàng xóm xem nhờ tivi trở về, thì ôi thôi, một người đàn ông trong xóm sặc mùi rượu đang quần thảo giữa bốn cô con gái điên quá lứa lỡ thì của bà. Các nàng không một mảnh vải che thân vẫn cười rinh rích như “Bát tiên (đang) quá hải”. Có khi, đi chăn bò, các nàng cũng bị ai đó hứng chí đè ngấu ra bờ đầm, bờ cỏ. Bà Cầm biết cả, bà quệt miếng trầu, khóc: “Biết làm sao, cũng may, các cháu không có khả năng chửa đẻ gì, chứ nó “ễnh” (có thai) ra đấy thì tôi chết. Thì phải tội với giời. 5 mẹ con tôi chỉ biết đắp chăn chờ số phận thôi”. Số phận mang hai cô con gái của bà Cầm đến một bờ vực mà chỉ có Trời Già mới nghĩ ra được như thế này: một hôm, gã người quen của bà Cầm, bảo sẽ chọn 2 đứa con gái “ngớ ngẩn” của bà đi trông nhà cho người ta ở huyện Yên Lập (cùng tỉnh, cách nhà bà 25km), vừa không phải nuôi các gánh nặng đó, lại vừa được người ta trả mỗi tháng vài trăm.

Đến hôm được tin báo, “nó” đem 2 đứa con của bà Cầm sang Trung Quốc, làm gái mại dâm. Bà Cầm vào nhà người ta đòi xem mặt con, nó bảo, đang đi “có việc”, bà báo công an, bắt “nó” trả con gái cho bà. Rất lâu sau, “nó” mới điệu các nàng ngớ ngẩn của bà trở về. Thì ôi thôi, hai cô gái được cắt móng tay, cạo lông mặt, trát bự phấn từ bao giờ, và đặc biệt, mỗi lúc thở ra vài tiếng thì các nàng toàn phát tiếng... Trung. Các cô kể vanh vách về thứ tình dục bán mua nơi đất khách mà các cô là “chăn đệm”, cứ như họ chưa bao giờ là... “nàng điên” vậy. Trong mắt bà Cầm, việc đem người điên vào nhà thổ ngoại quốc, nó buồn cười và buồn thương đến... như trời sập! Giờ, hằng ngày, ngồi trong căn nhà xập xệ, 4 cô gái dớ dẩn của bà Cầm, có 2 cô vẫn ăn mặc khêu gợi, vẫn kẻ lông mày “sạch sẽ”... rất sành điệu; ngồi bên cạnh 2 cô “ngẩn tò te” mũi dãi lểu nhểu, thỉnh thoảng cứ cười khành khạch một cách vô cớ. Cũng có khi, cả 4 “nàng điên” đều cầm quạt lá cọ lất phất như các (bà) Khổng Minh tư lự chuyện quân cơ.

Sau những tố cáo xót xa của tôi với chính quyền và các tổ chức quốc tế, nhiều nhà hảo tâm đã về, giúp đỡ tiền và quà cho bà Cầm dựng lại nhà cửa, chăm bẵm chút đỉnh cho bốn cô gái bị thả rông trong nghèo khó và muôn cái lạm dụng kia.
Người đàn ông đi bộ kỷ lục nhất Việt Nam

Một “vận động viên” nude giữ kỷ lục ma-ra-tong ở Việt Nam
Những gì trông thấy liên quan đến phụ nữ bị bệnh tâm thần có vẻ bi đát hơn đàn ông “điên” không nhỉ? Sau đây, tôi thử làm một lát cắt... chéo từ âm sang dương để tiếp tục trắc nghiệm. Trong khi nhiều gia đình, nhiều bệnh viện tâm thần thú nhận việc phải đặt vòng tránh thai, đeo vòng có khắc tên để... dễ bề tìm thi thể cho những người phụ nữ cuồng quẫy, trốn nhà, trốn trại (bệnh viện tâm thần) đi lang thang bằng mọi giá, rồi bị vùi dập bằng mọi giá, thì người đàn ông lang thang ra sao? Trong hai bức ảnh kèm bài viết này, độc giả sẽ nhận ra 2 người đàn ông không một mảnh vải che thân lang thang ở 2 vùng đất cách nhau tới 400km. Cùng nude (khỏa thân), thỗn thện, sinh thực khí đi giữa quốc lộ, một đằng lao vun vun, gương mặt đầy nghiêm trọng và bí ẩn trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, một đằng thơ thẩn, trần truồng đứng ở bãi rác ven thị xã Sơn Tây (Hà Nội), cùng bới rác, thức ăn thừa và... xơi ngon lành cùng đàn bò thả lã. Tôi chụp hai bức ảnh người đàn ông không thể nói là không nam tính và điển trai này ở hai thời điểm cách nhau 2 năm ròng, ở hai không gian địa lý cách nhau gần 400km. Về xem lại, so sánh, tôi rùng mình phát hiện ra, hai người đàn ông khỏa thân, ăn rều rác bẩn thỉu... kia, thật ra chỉ là 1 người. Anh ta đã suốt ngày ấy năm, ngần ấy cung đường. Hơn một lần, tôi đã đến gần, cố lôi anh ta ra khỏi khu vực bãi thải mà anh ta đang bới tìm, nhấm nháp. Ngay lập tức, anh ta đã nổi nóng, gầm ghè. Tôi hỏi người dân ở khu vực Hà Giang, có người biết xót xa thì kể: anh chàng này rất hiền lành, anh bị bệnh “rồ đi”, mỗi ngày đi đến 50km, từ quê anh ta ra thị xã, đi dọc quốc lộ, tối lại về quê. Cứ sải những bước dài, mải miết, quyết liệt, cứ đăm đăm bám sát và theo dõi ai đó ở phía trước một cách bí ẩn. Ở Hà Giang, có tình trạng người điên ngày nào cũng đến ngồi cổng nhà một “đại quan” nhìn dòm dỏ, đến mức, nhân viên cảnh vệ từng nghi anh ta là “gián điệp giả danh” theo dõi vị chức sắc không ít lần đã bị “quan lên trông xuống người ta trông vào” kia. Ở miền núi phía Bắc Việt Nam, có tình trạng, ai đó bỏ tiền thuê xe khách cho người điên ra khỏi địa bàn tỉnh mình quản lý nhằm... làm sạch mỹ quan, rũ trách nhiệm. Có phải vì phi vụ đó mà anh rồ trần truồng của tôi đã “phi” một mạch từ Hà Giang về Hà Nội, thay vì mỗi ngày êm ả với hành trình 50 km mà anh đã ma-ra-tông mười mấy năm qua. Đây, có lẽ là “vận động viên” nude đi xuyên tỉnh thành với các cung đường ấn tượng nhất Việt Nam.
Người đàn ông điên đang “tranh ăn” với con chó

Hãy cứu lấy đồng bào tâm thần lang thang của chúng ta!
Bao nhiêu tai họa, bao nhiêu trò điên dại và thê lương nhất mà tâm thần lang thang ở Việt Nam đã “trình diễn”, tội tình nhất có lẽ là những người đã chết vì điên dại nhất, bởi vô vàn lý do, muôn vàn “kế hoạch chết” mà họ đã tự vạch ra cho mình. Những cái chết mà các bác sỹ suốt cả đời điều dưỡng cho người tâm thần ở cái túi người điên lớn nhất Việt Nam như BV Tâm thần TƯ Thường Tín hay BV Tâm thần Hà Nội (Trâu Quỳ) cũng phải choáng váng. Cũng không dễ gì hình dung được. Đó là tự cắt lưỡi mình hàng chục lần, mài lưỡi đầy máu xuống nền xi măng, tường gạch cho... sướng; nhiều lần cắt dương vật của mình vứt bỏ, đến bao giờ... thành công thì thôi; tự tử bằng cách nhảy sông suối không được, bị cưỡng chế đi điều trị, anh chàng đã đợi trời mưa, ở trong “trại”, cố dí mũi mình xuống vũng nước sâu 2... cm để được “chết đuối” (vụ chết đuối ở “hố” nông nhất trong lịch sử loài người?); tương tự, có chị chàng treo cổ tự tử thành công chỉ với cái quần dài và móc treo là cái thang giường cách mặt đất độ 1,5 gang tay, còn nàng thì nằm úp, yết hầu chẹn ngang cái ống quần buộc thòng lọng dưới gậm giường (vụ treo cổ và chết được từ khoảng cách gần mặt đất nhất thế giới?)...

Họ đã chết, nhưng “đồng khổ tương lân” của họ, rất nhiều người còn sống, họ trình diễn cơ thể, trình diễn cái nỗi “giời đày” của họ ở giữa ba quân tướng sỹ, giữa thanh thiên bạch nhật với nghìn người tới vạn người qua, khiến ai ai cũng phải kinh sợ, thậm chí nôn ọe. Một thiếu phụ vục mặt xuống hố nước thải ven đường, cứ thế òm ọp uống. Ai hỏi, ai can ngăn, chị ta thở dài: giải khát ấy mà, cậu có uống vài ngụm không? Người đàn ông trong bức ảnh này tôi gặp ở thị xã Mường Lay, tỉnh Lai Châu. Anh ta có gương mặt thật thà, béo tốt, hồn nhiên, anh ta cứ thả sức đuổi con chó thả rông ra để... tranh ăn. Con chó hình như không nhớ anh là giống người, cái giống suốt đời thống trị chó nhà, nên cứ xông vào gạt anh ra và tợp lia lịa cơm trắng rau xanh ngoài bãi rác. Anh ta ăn đủ thứ, tôi kéo anh ta ra, anh cự lại, nổi nóng, bảo: chụp ảnh thì cứ chụp đi, em để cho anh ăn cho nó ngon miệng. Anh ta vun, đắp, bốc, vuốt, nắn, vã cơm thừa, rau bẩn mục ở ngoài bãi rác trong cơn mưa rừng nhớp nháp... vào miệng mình. Hào hứng, hào hển như một khách phàm phu đang nuốt chửng bao thứ thời trân của trời đất. Anh đã làm tôi mất ngủ suốt những đêm xuyên Tây Bắc sau đó, anh đã làm tôi thấy thổn thức đến tận bây giờ. Cũng là con người, sao giời đày đồng bào của tôi đến như vậy? Nhưng câu hỏi buốt nhói hơn: cả thế giới này, nơi nào chẳng có người điên; sao người điên ở nước ta lại rơi vào thảm cảnh đến không thể tưởng tượng được như thế? Chúng ta cứ vô tình, cứ ru mình phải vô tình, để bước qua những cái cảnh “rách giời rơi xuống” thế này ư?

Vâng, cuối cùng bài toán trách nhiệm, tòa án của lương tâm đã dồn các “đương sự” vào một bản án “tâm phục khẩu phục” mà ai ai cũng đã hiểu: dù người điên làm gì đi nữa, gây ra hậu quả gì cho bản thân họ và cho xã hội đi nữa, thì trách nhiệm thuộc về người tỉnh. Người tỉnh, rất nhiều khi, đã làm chưa tròn cái trách nhiệm giang tay chăm sóc, chữa bệnh, quản lý người bệnh tâm thần như cần phải có, như cả thế giới vẫn làm, như Hà Nội và Đà Nẵng của Việt Nam đã làm tương đối tốt. Tôi nhớ mãi lời ông Thiếu tướng Trần Đăng Yến, trong tư cách Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, ông nói với chúng tôi, sau khi Cảnh sát hình sự trên địa bàn thống kê được quá nhiều án mạng mà kẻ thủ ác là người “điên”, thậm chí có vụ tên điên Hà Văn Pẩu phanh thây, nấu chín... một cháu bé 5 tuổi. Thiếu tướng Trần Đăng Yến nói: trăm thứ tội, tội bằng nào đi nữa mà người điên gây ra, thì phần lỗi đó vẫn thuộc về người tỉnh.

Tôi (người viết bài này) thì luôn nghĩ rất giản dị, tôi sẽ nói với gia đình tôi, các con tôi và bạn bè tôi như thế nào về lẽ sống nhân ái ở đời đây, khi mà thỉnh thoảng, thậm chí hằng ngày, chúng tôi vẫn gặp những đồng bào điên loạn bị giời đày với bao nhiêu là thảm cảnh như đã kể ở trên? Xin nhắc lại, họ cũng là con người cơ mà. Xin nhấn mạnh: nếu họ là hàng xóm, là người thân của bạn thì sao? Và, cuối cùng, xin thưa, nếu không là người thân, là xóm mạc, là đồng hương của bạn, của tôi, thì nhất định sẽ là người thân, là hàng xóm của ai ai đó trong đất nước này. Chúng ta cùng là con người, cùng sinh ra ở cái bọc trăm trứng huyền thoại, cùng truyền thống “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, chúng ta chẳng vẫn hằng nói rất nhiều về lẽ sống nhân ái ư - sao chúng ta không triệt để thu gom, quản lý, chăm sóc, chữa bệnh cho tất cả những bệnh nhân tâm thần? Trong tất cả những việc cần làm ngay vì một xã hội nhân ái, tôi nghĩ, chấm dứt cảnh người điên lang thang, gây thảm cảnh cho mình và cho xã hội... là một trong những “đầu việc” cần... khẩn cấp làm ngay.
Phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng

Hắn vẫn còn muốn viết Phóng sự về thảm cảnh người “điên”

<<::: ....="" ang="" c="" ch="" d="" h="" i="" l="" li="" m="" n="" ng="" nh="" nhau="" nhi="" o="" ph="" s="" sao="" t="" ta="" th="" trong="" u="" v="" x="" y="">>>>



Tổng số lượt xem trang