Ngư dân VN bị Trung Quốc tịch thu hải sản
Ngư dân Quảng Ngãi cho hay họ lại bị tàu Trung Quốc chặn lại và tịch thu hải sản đánh bắt được gần quần đảo Hoàng Sa.
Gia đình luật sư Cù Huy Hà Vũ vi phạm trật tự xây dựng (Hà Nội Mới)
Vũ Đông Hà - Mùa Đất Khóc Mùa Đất Khóc
Tội ác lớn nhất của một chính phủ không hẳn là đốt sách, giết người hay làm cho đất nước trở nên nghèo khó, mà là làm cho cả một dân tộc oai hùng trở nên hèn nhát, ích kỷ và mê muội.
Lục bình trên dòng kinh đen
Thêm 1 trang Backup cho BauxiteVN: http://bvn2010.wordpress.com/
ngoài : http://boxitvn.net ; http://boxitvn.org ; http://boxitvn.blogspot.com
http://boxitvn.info
Mời bà con chơi câu đối tết
Không mảnh GIÁP, biển đông biển đeo ôi THÂN nhục
Có kẻ CANH, bờ lóc bờ liếc ối DẦN tiêu
Phá rào: “Đảng ở trong dân, từ dưới lên" Kỳ 1: Buôn bán tư nhân với nước ngoài (SGTT 1-2-10) -- Kỳ 2: Thị trường hàng xuất nhập khẩu (SGTT 3-2-10) Kỳ cuối: Sứ mệnh của đội tàu viễn dương (SGTT 5-2-10) -- Loạt bài quan trọng của Đặng Phong ◄◄
Ngày mai (8/2), Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để tiếp tục xét xử ông Huỳnh Ngọc Sỹ.
Đã chôn cá mập nặng hơn 1 tấn
Visa du học vào Anh khó xin hơn trước--- BBC
Đồng nhân dân tệ yếu đang tấn công người nghèo--- CafeF
Tại sao lại công kích mỗi chúng tôi, người Trung Quốc nói. Tại sao không phải là các quốc gia cũng có thặng dư lớn như Nhật Bản, Đức hay những nước xuất khẩu dầu?
Và dù gì đi chăng nữa, các quốc gia ở phía bên kia của cái sự “mất cân đối”, tức là những nước thâm hụt tài khoản vãng lai lớn, nên chịu trách nhiệm chính vì đã theo đuổi những chính sách pháp lý và kinh tế vĩ mô thiếu trách nhiệm.
Cuộc tranh luận không bao giờ đến được hồi kết. Nhưng sự mập mờ chính là điều Trung Quốc cần, vì nó tạo ra lối thoát cho họ khỏi những cặp mắt nghiêm khắc.
Hậu quả thứ hai của quan điểm mất cân đối toàn cầu là nó tạo ra thế đối lập giữa các quốc gia có thặng dư hay chịu thâm hụt tài khoản vãng lai mà tiêu biểu là cuộc đấu khẩu giữa Mỹ và Trung Quốc.
Nhưng định giá thấp đồng tiền trên hết chính là chính sách bảo hộ thương mại, vừa áp đặt thuế nhập khẩu, vừa trợ cấp xuất khẩu. Nạn nhân thực sự của chính sách này là các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển khác.
Do yếu tố lợi thế so sánh tương đồng mà họ đang cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc chứ không phải với Mỹ hay EU. Thực tế, các nước đang phát triển phải chịu hai chi phí riêng biệt do chính sách tỷ giá của Trung Quốc.
Trong ngắn hạn, khi nguồn vốn đổ vào các nước mới nổi, khả năng phản ứng với những đe dọa từ bong bóng tài sản và tăng trưởng nóng của họ suy giảm.
Các thị trường mới nổi như Brazil, Ấn Độ và Hàn Quốc miễn cưỡng phải để đồng bản tệ lên giá để hạn chế tăng trưởng nóng trong khi đối thủ thương mại chính vẫn neo đồng bản tệ với đôla.
Nhưng chi phí dài hạn và cũng nghiêm trọng hơn là các khu vực nghèo hơn của thế giới phải thu hẹp thị trường cũng như giảm bớt tăng trưởng.
Dani Rodrik từ ĐH Havard ước tính rằng chính sách tỷ giá thấp của Trung Quốc tăng tốc độ tăng trưởng dài hạn của nước này thêm 2% nhờ tăng sản lượng hàng hóa ngoại thương, động lực của tăng trưởng kinh tế và cũng là lối thoát khỏi tình trạng kém phát triển của những bài học thành công thời hậu chiến như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.
Tăng sản lượng hàng hóa ngoại thương tại Trung Quốc dẫn đến giảm sản lượng loại hàng hóa này tại các nước đang phát triển khác, tạo ra một thứ chi phí tăng trưởng cho các quốc gia này.
Đương nhiên một phần chi phí cũng được nhu cầu hàng hóa đi kèm với tốc độ tăng trưởng cao của Trung Quốc bù đắp. Nhưng thặng dư tài khoản vãng lai khổng lồ của Trung Quốc cho thấy sự bù đắp này chẳng đáng là bao.
Những nạn nhân “mới nổi” của chính sách tỷ giá Trung Quốc vẫn im lặng vì đơn giản với họ Trung Quốc quá to lớn, quá hùng mạnh.
Sự thật là những tổ chức bất mãn nay không chỉ gồm có doanh nghiệp mà còn cả giới ngân hàng trung ương, những người cảm thấy năng lực quản lý kinh tế vĩ mô của mình bị hạn chế bởi chính sách đồng NDT yếu.
Sau đây là lý do thứ ba. Gánh nặng tìm giải pháp thay đổi chính sách đồng NDT yếu đương nhiên lại đè lên vai Hoa Kỳ.
Nhưng nước này không thể thành công vì Trung Quốc không đời nào lại nhượng bộ trước sức ép từ đối thủ duy nhất của họ cho vị thế siêu cường.
Chỉ một liên minh rộng hơn, bao gồm tất cả các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi chính sách tỷ giá của Trung Quốc mới có thể cùng đứng lên cảnh báo Trung Quốc về những hậu quả mà chính sách của nước này đã gây ra và nhắc nhở họ về trách nhiệm quốc tế của mình với tư cách một đối tác thương mại trọng yếu.
Đã đến lúc thay đổi quan điểm về sự mất cân đối toàn cầu và nhìn nhận chính sách tỷ giá của Trung Quốc theo đúng bản chất của nó: chính sách thương mại của chủ nghĩa trọng thương, với tổn thất đè lên vai các quốc gia đang cạnh tranh với Trung Quốc, tức là chính các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển chứ không phải các nước giàu.
Liên minh các nước đứng lên chống lại Trung Quốc cần phải được mở rộng để gây sức ép lên chính sách tỷ giá kiểu ăn xin này.
Tiến trình ấy cần phải có tiếng nói của những nạn nhân vốn lâu nay câm lặng.
Đã chôn cá mập nặng hơn 1 tấn
Người nhà ông Nguyễn Trong xác nhận, gia đình ông bị lỗ hơn 7 triệu đồng do các khoản chi phí.
Visa du học vào Anh khó xin hơn trước--- BBC
Anh Quốc sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn khi xét visa cho sinh viên nước ngoài nhằm ngăn ngừa tình trạng ở lại bất hợp pháp.
Đồng nhân dân tệ yếu đang tấn công người nghèo--- CafeF
Thứ nhất là giúp Trung Quốc đánh lạc hướng dư luận khỏi chính sách của mình. Thứ hai, nó che mờ đi nạn nhân thực sự của chính sách này. Và cuối cùng nó khiến giải pháp chính trị trở nên khó khăn hơn.
Khi nào chính sách tỷ giá của Trung Quốc còn bị chỉ trích vì tạo ra sự mất cân đối toàn cầu, góp phần vào cuộc khủng hoảng tài chính mới đây, khi ấy Trung Quốc còn thoải mái làm ô uế đại dương tri thức.Tại sao lại công kích mỗi chúng tôi, người Trung Quốc nói. Tại sao không phải là các quốc gia cũng có thặng dư lớn như Nhật Bản, Đức hay những nước xuất khẩu dầu?
Và dù gì đi chăng nữa, các quốc gia ở phía bên kia của cái sự “mất cân đối”, tức là những nước thâm hụt tài khoản vãng lai lớn, nên chịu trách nhiệm chính vì đã theo đuổi những chính sách pháp lý và kinh tế vĩ mô thiếu trách nhiệm.
Cuộc tranh luận không bao giờ đến được hồi kết. Nhưng sự mập mờ chính là điều Trung Quốc cần, vì nó tạo ra lối thoát cho họ khỏi những cặp mắt nghiêm khắc.
Hậu quả thứ hai của quan điểm mất cân đối toàn cầu là nó tạo ra thế đối lập giữa các quốc gia có thặng dư hay chịu thâm hụt tài khoản vãng lai mà tiêu biểu là cuộc đấu khẩu giữa Mỹ và Trung Quốc.
Nhưng định giá thấp đồng tiền trên hết chính là chính sách bảo hộ thương mại, vừa áp đặt thuế nhập khẩu, vừa trợ cấp xuất khẩu. Nạn nhân thực sự của chính sách này là các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển khác.
Do yếu tố lợi thế so sánh tương đồng mà họ đang cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc chứ không phải với Mỹ hay EU. Thực tế, các nước đang phát triển phải chịu hai chi phí riêng biệt do chính sách tỷ giá của Trung Quốc.
Trong ngắn hạn, khi nguồn vốn đổ vào các nước mới nổi, khả năng phản ứng với những đe dọa từ bong bóng tài sản và tăng trưởng nóng của họ suy giảm.
Các thị trường mới nổi như Brazil, Ấn Độ và Hàn Quốc miễn cưỡng phải để đồng bản tệ lên giá để hạn chế tăng trưởng nóng trong khi đối thủ thương mại chính vẫn neo đồng bản tệ với đôla.
Nhưng chi phí dài hạn và cũng nghiêm trọng hơn là các khu vực nghèo hơn của thế giới phải thu hẹp thị trường cũng như giảm bớt tăng trưởng.
Dani Rodrik từ ĐH Havard ước tính rằng chính sách tỷ giá thấp của Trung Quốc tăng tốc độ tăng trưởng dài hạn của nước này thêm 2% nhờ tăng sản lượng hàng hóa ngoại thương, động lực của tăng trưởng kinh tế và cũng là lối thoát khỏi tình trạng kém phát triển của những bài học thành công thời hậu chiến như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.
Tăng sản lượng hàng hóa ngoại thương tại Trung Quốc dẫn đến giảm sản lượng loại hàng hóa này tại các nước đang phát triển khác, tạo ra một thứ chi phí tăng trưởng cho các quốc gia này.
Đương nhiên một phần chi phí cũng được nhu cầu hàng hóa đi kèm với tốc độ tăng trưởng cao của Trung Quốc bù đắp. Nhưng thặng dư tài khoản vãng lai khổng lồ của Trung Quốc cho thấy sự bù đắp này chẳng đáng là bao.
Những nạn nhân “mới nổi” của chính sách tỷ giá Trung Quốc vẫn im lặng vì đơn giản với họ Trung Quốc quá to lớn, quá hùng mạnh.
Sự thật là những tổ chức bất mãn nay không chỉ gồm có doanh nghiệp mà còn cả giới ngân hàng trung ương, những người cảm thấy năng lực quản lý kinh tế vĩ mô của mình bị hạn chế bởi chính sách đồng NDT yếu.
Sau đây là lý do thứ ba. Gánh nặng tìm giải pháp thay đổi chính sách đồng NDT yếu đương nhiên lại đè lên vai Hoa Kỳ.
Nhưng nước này không thể thành công vì Trung Quốc không đời nào lại nhượng bộ trước sức ép từ đối thủ duy nhất của họ cho vị thế siêu cường.
Chỉ một liên minh rộng hơn, bao gồm tất cả các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi chính sách tỷ giá của Trung Quốc mới có thể cùng đứng lên cảnh báo Trung Quốc về những hậu quả mà chính sách của nước này đã gây ra và nhắc nhở họ về trách nhiệm quốc tế của mình với tư cách một đối tác thương mại trọng yếu.
Đã đến lúc thay đổi quan điểm về sự mất cân đối toàn cầu và nhìn nhận chính sách tỷ giá của Trung Quốc theo đúng bản chất của nó: chính sách thương mại của chủ nghĩa trọng thương, với tổn thất đè lên vai các quốc gia đang cạnh tranh với Trung Quốc, tức là chính các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển chứ không phải các nước giàu.
Liên minh các nước đứng lên chống lại Trung Quốc cần phải được mở rộng để gây sức ép lên chính sách tỷ giá kiểu ăn xin này.
Tiến trình ấy cần phải có tiếng nói của những nạn nhân vốn lâu nay câm lặng.
Tháng Giêng đã đi qua và có thể là kim chỉ nam của nguyên năm 2010.
Trước hết nhìn vào chỉ số của Thị Trường trong tháng Giêng, SP500 đi xuống -3.7%, theo niên giám StockTraders Almanac báo hiệu cho biết là năm 2010 sẽ là năm không tốt cho Thị trường Chứng Khoán. Niên giám StockTraders Almanac theo dõi Cổ Phần hàng năm bắt đầu từ năm 1950 cho thấy những năm có tháng Giêng đi xuống thì năm ấy sẽ là: Một, năm ấy không kiếm được tiền hay Hai, Thị Trường trong năm đó sẽ đi xuống tới -10%. Ngoại trừ năm 1956 Thị Trường đi xuống tới -14.3% và là cơ hội cho những ai dám mua lúc thấp nhất để kiếm lời thật lớn cho năm sau đó. Điển hình là năm 2008 Thị Trường Chứng Khoán đi xuống -45.4% và -18.1% năm 2009.
Trong tuần dấu hiệu đi xuống thật rõ rệt, Thị Trường Dow Jones phá vỡ điểm 10,000 và là điểm chống đỡ về tâm lý quan trọng. Có lúc Dow Jones đi xuống tới 9835.09 nhưng lúc đóng cửa nó đã được phục hồi và đứng lại với điểm 10,012.23. Trong số 30 hãng tại Thị Trường Dow Jones chỉ có một hãng duy nhất đi lên trong khi 29 hãng khác đều đi xuống.
Từ năm 1950, có 31 lần Thị Trường Dow đi xuống trong Quý I thì hết 29 lần nó đã đi xuống thêm trong năm, tính ra nếu người đầu tư dùng con số của niên giám StockTraders Almanac trên và bán khống (sell-short) cổ phần thì họ đã đúng 93.5%. Trong 29 lần xuống, thị trường Dow xuống trung bình -11.8% (kể cả năm 2008 đi xuống -42.1% và -17.6% năm 2009). Hiện nay điểm rất quan trọng cho chỉ số Dow là 10,000 (điểm tâm lý) và điểm 9000 là điểm của 50 weekly moving-averge. Đối với SP500 điểm chống đõ quan trọng là 1020 đó là điểm của 50 weekly moving-averge. Nếu Thị Trường rơi xuống các điểm chống đỡ nêu trên và đứng lại thì có thể hiểu đây là tình trạng điều chỉnh bình thường của bear market (thị trường xuống giá) nhưng nếu nó tiếp tục đi xuống thì điểm chống đỡ kế tiếp của SP500 là 850 và có thể hiểu là kinh tế Hoa Kỳ và thế giới đi vào tình trạng suy thoái đợt II hình W shape. Và coi như những gì chúng ta kiếm được trong những tháng qua có thể đều sẽ biến mất. Tiên đoán hiện nay cho năm 2010 là Thị Trường SP500 sẽ có thể đi xuống tới điểm 875 có nghĩa là chúng ta có thể sẽ lỗ thêm 191 điểm hay -18% nếu đầu tư vào SP500.
Trong tuần chúng ta đã xác nhận được dấu hiệu bán (confimed sell signal) cộng thêm với những tháng đẹp nhất để đầu tư như tháng 12 và tháng 1 đã đi qua, một lời khuyên của các chuyên gia là tiền đầu tư vào Thị Trường nên giảm bớt đi.
Nhiều lý do chúng ta phải lo ngại trong việc đầu tư hiện nay:
Tại Hoa Kỳ sau gần hai năm chi tiêu cả ngàn tỉ dollar, chính phủ Hoa Kỳ đang bị áp lực nặng của dân chúng trong việc chi tiêu thêm để cứu trợ kinh tế. Sự phản cảm thấy rõ khi ngưòi dân thấy đại đa số tiền bỏ vào cứu trợ kinh tế thì các ngân hàng lớn nhất là được hưởng lợi lớn nhất trong khi người dân sẽ phải è cổ trả thuế cho cả ngàn tỉ này. Thất nghiệp vẫn chỉ thấy giảm bớt nhưng triệu chứng tiếp tục sa thải nhân viên tại các hãng xưởng không giảm bớt. Do đó khi chính phủ yêu cầu chi thêm tiền thêm ngay cho cả khoản tiền giúp đỡ tình trạng thất nghiệp cũng rất là khó khăn. Trong khi đó The FED tuyên bố là sẽ bắt đầu giảm bớt, ngưng nhiều chương trình bơm tiền vào đời sống kinh tế trong đó việc mua cổ phần đang chấm dứt. Gần 9 triệu người thất nghiệp và bán thất nghiệp đã hoàn toàn không còn được trợ cấp xã hội. Quốc Hội cũng không có một kế hoạch mạnh mẽ nào để cứu vãn tình trạng hiện nay ngoại trừ một vài kế hoạch loanh quanh như kéo dài tiền trợ cấp xã hội, tiếp tục tặng không tiền mặt cho những người mua nhà lần đầu tiên... Đây chỉ là những kế hoạch nhỏ chỉ để kéo dài sự yếu kém của chính quyền hiện nay. Chưa kể chỉ còn vài tháng nữa là tới mùa bầu cử, Quốc Hội không còn đủ thời gian để thông qua bất kỳ đạo luật nào. Cùng với đó là tình trạng chia rẽ giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa hiện nay, những giáo điều cực đoan của hai đảng gây ra bế tắc cho bất kỳ đạo luật nào có thể giúp đỡ cho tình trạng kinh tế xã hội hiện nay.
Khẩu hiệu "Những con Heo không thể bay được" (PIGS Won’t Fly) được ám chỉ tình trạng nguy hiểm hiện nay tại Âu Châu. Bốn quốc gia được biểu hiệu cho PIGS là Greece, Spain, Ireland và Portugal đang đi vào tình trạng kinh tế yếu kém rất nguy hiểm trầm trọng và chính phủ của các quốc gia này với con nợ chồng chất nặng nề, nó có thể làm đồng Euro rơi xuống thê thảm hơn bất kỳ lúc nào. Chỉ trong vài tuần qua đồng Euro đã rơi xuống 10% so với đồng dollar và được tiên đoán là sẽ tiếp tục rơi xuống thấp hơn. Nhiều công ty lớn tại Hoa Kỳ có những dịch vụ và hãng xưởng tại Âu Châu đang được tiên đoán là lợi tức sẽ phải thấp hơn. Phần lớn vì buôn bán sẽ bị ít đi, phần khác là đồng Euro đi xuống sẽ không lợi cho các công ty Hoa Kỳ khi mang lợi tức về nước khi chuyển đổi bằng USD. Đây là một bài học lớn cho các quốc gia trên thế giới kể cả Hoa Kỳ là: Lịch sử đã chứng minh rằng một khi các chính phủ nợ nần và bơm tiền thật nhiều vào kinh tế của họ, thì chỉ có hại hơn là có lợi. Biện pháp bơm tiền chỉ có kéo dài thời gian căn bệnh hiểm nghèo của họ chứ không giải quyết được căn nguyên của vấn đề. Các quốc gia Âu Châu với chính sách kinh tế thiên tả Xã Hội Chủ Nghĩa với tham vọng như chương trình tốn kém sức khỏe cho mọi người dân, môi trường nóng, tiêu nhiều hơn là kiếm được đã không học được sự xụp đổ kinh tế của chủ nghĩa Xã Hội tại Xô Viết cách đây đúng 2 thập niên. Họ đã nhắm mắt đi theo những ý tuởng cực đoan về kinh tế, xã hội mà ngày nay nó đã quay lại giết họ. Những tuần qua đã chứng minh cho họ về thực tế này và ngay cả kinh tế mạnh như Anh Quốc đã phải khốn khổ trong năm qua.
Trung Quốc cũng không hơn gì hiện nay. Chính phủ Trung Quốc đang thực thi biện pháp cắt giảm biện pháp vay mượn mà đã thi hành trong năm ngoái nhằm giảm bớt tín chỉ và nhà đất bong bóng mà họ tự tạo ra hơn một năm nay. Biện pháp này không những tạo ra Thị Trường Cổ Phần Thượng Hải đi xuống khoảng -25% từ lúc điểm cao nhất trong tháng 11 năm 2009. Nó đã kéo theo thị trường nguyên vật liệu rơi xuống nhanh không kém. Dầu thô từ lúc cao nhất là $83.95 vào đầu tháng giêng năm 2010, hôm nay chỉ còn là $71.88. Vàng cũng là mối đầu tư quan trọng của người dân và chính phủ Trung Quốc nhằm tránh né đồng dollar thì đi xuống lẹ nhất từ điểm $1,226.40 hồi tháng 12 năm 2009, hôm nay chỉ còn là $1,065.60.
Thế đầu tư gì thì được lợi nhất trong những tuần qua: đồng US dollar. Chỉ số của đồng dollar từ lúc thấp nhất là 74.23 vào tháng 11/2009 đã bật lên 80.36 hôm thứ Sáu trong tuần. Biết bao nhiêu nước nói xấu đồng dollar trong những tháng qua thì hôm nay đồng dollar bật lên là một ám ảnh cho họ. Chỉ vì đồng Âu Châu đang bị áp lực và tiên đoán kinh tế sẽ suy yếu hơn tại Á Châu đặc biệt là tại Trung Quốc tạo ra tình trạng trên. Liệu dollar sẽ tiếp tục đi lên tiếp trong những tháng tới, không một ai sẽ biết điều này. Nhưng một điều vẫn còn ám ảnh cho các người đầu tư khi mua bán đồng US dollar là nước Mỹ vẫn còn nợ hàng chục ngàn tỉ dollar hiện nay mà chưa một ai trong chính phủ Mỹ có một biện pháp nào để giảm xuống. Kinh tế Mỹ không thể phục hồi và nước Mỹ không thể là lãnh đạo về kinh tế cho thế giới nếu tiếp tục chi tiêu như hiện nay. Một kiểu cách chi tiêu thiếu đạo đức bằng cách vay mượn quá nhiều và ăn cắp tương lại của thế hệ con cháu họ, đây không phải là chính sách lãnh đạo kinh tế mà chỉ là biện pháp tạm bợ kéo dài thời gia cho căn bệnh thích tiêu xài. Nước Mỹ đã đi qua thời gian là một cô gái xinh đẹp giầu có, nước Mỹ đang trong thời kỳ của một bà tới tuổi hồi xuân đang tìm cách mượn tiền sửa sắc đẹp để hy vọng quyến rũ những anh chàng Trung Quốc nhiều tiền để trang trải cho những chi tiêu quá đáng hiện nay. Nếu nước Mỹ không tìm ra một lãnh đạo với một ý tưởng bộc phát mới đầy năng động và ý nghĩa thì những gì mà hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tung ra để mị dân hiện nay đều chỉ đẩy nước Mỹ tự tiêu diệt sớm hơn. Đồng US dollar đi lên trong 2 tháng qua có lẽ chỉ là một sự việc bùng lên tạm bợ trong chiều hướng đi xuống trong đường trường. Tuy nhiên cũng quá sớm để có thể kết luận ngày hôm nay, nhiều người quyết định là cầm tiền mặt có lẽ sẽ an toàn hơn là mua bán thêm những gì trong tuần tới.
Fig. 1: Lịch sử cho thấy là Dow Jones có 27 lần lên hay xuống ở điểm 10,000
Fig. 2: Điểm chống đỡ SP500