| tuần kí số 41 |
Phải nói ngay rằng :Mới, với tớ, ở đây không có nghĩa là Tốt mà chỉ hoàn toàn có ý nghĩa là Khác Trước mà thôi.Còn như Mới sẽ ra sao thì hãy Chờ đấy! Do không có thông tin Lề Phải trong gần cả tuần,tớ chỉ xin bình luận qua những gì ít ỏi ghi chép được qua Đài,qua “Tivi ta”,và qua một vài trang blog mà tớ cho là có đủ uy tín để không bị gọi thẳng thừng là “lực lượng thù địch”Tuyệt đối không dùng tài liệu lấy trên mạng toàn cầu vì….dễ bị sa đà vào các “vấn đề rất …chi là… vấn đề” mất…Này nhé!
1-Đúng ngày 28 tết ,khi các báo đã nghỉ chơi ăn Tết thì,,,, đùng một phát, Tivi đưa một cái tin rất mới nhưng cực ngắn….”Nhà nước điều chỉnh tỷ giá hối đoái 3,3%”…Tớ thì hơi bị giật mình vì cứ như có ai vừa xô mình ngã xập xuống , giật bớt tập tiền lương hưu còm cõi của mình đi mấy tờ…Còn bà xã thì vội an ủi tớ ;-“Có 3,3% thôi mà,Không mất nhiều đâu mà lo!” Tớ vội đưa cái sự hiểu biết “ba xí số” về kinh tế học của tớ ra để giải thích : “Chết dở cũng chính do cái “phần chăm” vu vơ không biết đâu mà lần đấy.!Naỳ nhé :Cái trò tăng tỷ giá (hay điều chỉnh tỉ giá) lần này là lần thứ 2 trong có 4 tháng thôi ,lần trước cũng 5,5 % hồi tháng 11/009 rồi đó! ”Kinh tế học không mác xít” người ta gọi là “phá giá đồng tiền” đấy! Còn “ta” gọi là “điều chỉnh” mà điều chỉnh thì chỉ có điều chỉnh… lên chứ có thấy điều chỉnh xuống bao giờ đâu.Đồng lương hưu tăng được tí phần trăm năm ngoái của tôi,đồng tiền bán bánh mì của bà vậy là bị mất béng đi cả chục ngàn đồng đấy…Đừng có thấy có vài ba phần trăm mà bình chân như vại” Và quả là cái mới nhưng hại nhỡn tiền đã đến.Sáng mông 5 tết,đi chợ về,bà xã tớ kêu rầm nhà : “Cha ơi là trời!…Thịt lợn tăng gần gấp đôi, Một quả dưa leo mà “nó” đòi tới 5 ngàn đồng thì có chết không cơ chứ!Chả lẽ mua có một lạng thịt một mớ rau ,vài quả dưa leo... cũng đi siêu thị? Ở đó đâu dành cho người đi chợ dăm ba chục đồng.Máy tính tiền nó không thèm đếm!”Vậy mà khi báo Tuổi Trẻ vừa ra số đầu năm đã chạy tít “ TĂNG TỈ GIÁ :LÀNH NHIỀU HƠN DỮ!” Họ còn viết một cách… “thiếu quan điểm người nghèo” là “Từ nay,mỗi USD xuất khẩu sẽ có thêm trên 620 đồng.! ”Cứ như là cả nước này đều có đô- la vậy! Đọc xong tức như bò đá! Tăng tỉ giá? Điều chỉnh lãi xuất? 80 vạn dân Việt này không rành ba cái chuyện phần trăm,lãi xuất,tỉ giá,. mong các vị giáo sư kinh tế học Mác LêNin và các nhà báo lề phải hãy gọi đúng cái tên là Phá giá đồng bạc của chúng tôi đi cho nó dễ hiểu .Nếu cần thì Tuyên Huấn lại ra nghị quyết học tập “chịu đựng cho qua khỏi cái cơn khủng hoảng kinh tế do bọn tư bản dãy chết nó gây ra”….Bằng không,cứ dùng những từ mới để nói những chuyện cũ thì…là quá coi thường ,là ru ngủ người dân bị ….móc túi! .Có lẽ vì thế mà một người như ông Lê Khả Phiêu, tết vửa rồi cũng phải viết :…..”…lòng tin vào Đảng và Nhà nước đã xuống giốc trầm trọng vì các viên chức và Đảng viên không thể làm gương về đạo đức và trí tuệ…”Phá giá đồng tiền Việt Nam mà gọi là “tăng tỉ Giá” đúng là…. “mới” nhưng cực kỳ tù mù về trí tuệ ! Và tác giả của “Mênh mông tình dân” cuối cùng cũng có vài câu phát biểu “mới” và…nghe được!
2-/ Sự xuất hiện của một số vị tai to mặt lớn với những tuyên bố cực kỳ…..”tự diễn biến” a-/Trước tiên là hai ông Tướng từng là Trung Ương, là Phó Thủ Tướng,là Đại Sứ ở nước Tầu , phát hiện và lên án vụ 10 tỉnh nước ta bán gần 300.000 ha rừng đầu nguồn cho người Tầu (cả Hồng kông lẫn Đài Loan),nhất là các tỉnh biên giới phía bắc.Hai ông vạch ra cái nguy cơ mất nước khi có hàng vạn, hàng triệu người Tầu sẽ tới sinh sống và làm ăn ở Việt Nam và hai ông yêu cầu thẳng thừng : dù phải bị bồi thường ,cũng cần hủy ngay những hợp đồng bán đất nước 50 năm này! Lời phân tích lợi hại,sự phản đối cũng chẳng có gì ghê gớm nhưng có lọt tai được những "hậu sinh khả úy" hay lại bị cho là “thêm một bọn bô-xít thứ hai” đây?(vì hai ông cho đăng bài trên mạng bô-xít ìnfo ,vì biết rằng báo lề phải sẽ chẳng bao giờ cho hai ông được "tự do tư tưởng", như trước kia đối với thượng cấp các ông là Võ Đạị Tướng) !Đó là vấn đề mới nhưng mới tốt hay mới xấu thì phải còn…..chờ!
b-/Tivi VN,tết này phỏng vấn và cho phát biểu tại chỗ khá nhiều nhân vật (hầu hết đã “thôi giữ chức”) Thì ra không còn chức quyền,các ông này ăn nói rất chi là “diễn biến hòa binh” thậm chí có chỗ ,có lời, còn có vẻ như lời của các “lực lượng thù địch”! Thí dụ :”Càng tăng trưởng càng nghèo!” Ai nói? Xin thưa Ông Trần Xuân Giá, nguyên bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư, hiện đang là chủ tịch ngân hàng ACB! .Ông này còn giải thích một cách rất là....kinh tế là ...là...Gi -Đi- Pi tăng là do vốn đầu tư của nước ngoài chứ không phải do Ta phát triển sản xuất !? Ông còn vạch ra cái nguy hiểm của sự tăng trưởng qua những con số. và “sống bằng cái máy in tiền”….v v…và v v .Nghe qua những lời thuyết trình của ông lại được bổ xung bởi hai ông Vũ Khoan và Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa phát biểu trong cuộc tọa đàm trên VTV 1 tối 14/1/2010, bà xã tớ đã vội ngợi khen không hết lời :"Giá ai cũng nói thật như mấy ông này thì……” Tớ vội cắt ngang ;”…Thì sẽ bị vào sổ đen “thành phần trí thức thiếu hiểu biết”, ”bị địch lợi dụng” ,”thoái hóa về phẩm chất” hoặc… “đang tự diễn biến”thậm chí thành “nói xấu”, thành “âm mưu lật đổ”… chứ sao nữa!” Dù sao tớ cũng thấy có tí… Mới đối với các ông ấy chứ với tớ thì….chẳng mới tí nào!
c-/Ông Hữu Thọ,nguyên Tổng Biên Tập tờ báo Nhân Dân người dẫn đầu “đi đều bước theo lề bên phải” của hơn 700 tờ báo,Tết này được các cơ quan mời đến vui Tết…bỗng “dở chứng” mang theo máy ảnh không phải để chụp lại mấy đồng chí cùng thời ,kỷ niệm trước khi “về cõi” ,mà là chụp một lô ,một lốc các …khẩu hiệu treo tại các cơ quan rồi về viết một bài báo rất chi là Mới (đối với ông ấy) với nội dung khá tế nhị “Chụp ảnh khẩu hiệu”. Xin gõ vào đây nếu muốn đọc cụ thể : http://www.baomoicom/home/thoisu/suckhoe/doisong.di-chup-anh-khau-hieu-tet/3870015.epi ...Tóm tắt tất cả chỉ là thay đổi mấy từ trong khẩu hiệu “Mừng Đảng, Mừng Xuân” đã có lệnh của Ban Tư Tưởng Văn Hóa từ năm 2000 là phải thay đổi trật tự như sau “Mừng Xuân,Mừng Đất Nuớc,..rồi mới Mừng Đảng!”(lúc ấy hình như ông H.Th còn kiêm cả phó ban này thì phải,tớ không con nhớ nổi?) Ấy vậy mà tới nay,2010 ,”người ta” (?)vẫn không dám,không chịu sửa và vẫn cứ thấy…”gờn gợn” (chữ của H.Th) không dám thay cái trật tự chẳng đẹp lòng dân tí nào là…”Mừng Đảng ,mừng Xuân”, rồi thì mới mừng gì thì mừng! Bác H.Th còn dí dỏm đề nghị các nhà lý luận hãy dùng cái sự “gờn gợn” này mà làm các luận án thạc sỹ nữa cơ đấy! Kể ra vạch được cái sự “gờn gợn” này ra cũng là điều cực kỳ mới của bác H.Th đối với nhân dân rồi! Chảng thế mà có một blogger hưởng ứng bắt tay ngay vào luận án bằng một thống kê tỉ mỉ một bài phát biểu chào xuân của một ông to nhất nước là : ”Cả bài nói chỉ có 3974 từ thì có tới 64 lần từ “Đảng” xuất hiện.Trong khi đó từ “Nhân Dân” được nhắc tới 24 lần,từ “Nhà nước”, 7 lần, từ “bác Hồ” ,3 lần và từ “Tự do” chỉ có 1 lần!” Vậy là bác Hữu Thọ đã vô tình hay hữu ý phát động một cuộc “tự diễn biến” trong các blogger đây.
d/ “Trả lại sự trong sáng cho Phạm Quỳnh”- Không phải ngẫu nhiên khi xuân đến lại trùng hợp với ngày sinh nhật đảng nên “Đảng đã cho ta một mùa xuân” , “Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng”, ”Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của Phạm Tuyên, con trai của học giả Phạm Quỳnh được phát ra rả trong dịp đầu xuân mà các bloger cũng như nhà văn cách mạng nữ Hà Khánh Linh “xới” lên cái chuyện bố bị giết hại oan ức về cái tội “đại Việt Gian” mà con lại ca ngợi những kẻ đã giết bố mình. Nhân dịp Hà Khánh Linh đòi “trả lại sự trong sáng” cho Phạm Quỳnh, một loạt các tư liệu bí mật, “210 số báo Nam Phong” với 35 000 chữ từ 1917-1930 đã được tập hợp thành CD Rom với giá thành 40. 000 USD do công sức của 50 tình nguyện viên làm việc cật lực 3 năm rưỡi trời được giới thiệu trên mạng tòan cầu …. Sự đòi hỏi công khai của nhà văn cách mạng nữ này chả là một chuyện mới của Việt Nam chăng?Hay đây cũng lại là môt hội viên Hội nhà Văn V N “tự diễn biến” ?
e/ Cuối cùng, một điều mới trong âm nhạc: Các bạn hãy cắn răng mà nghe bài hát này:
; Chắc lúc này ở bên kia thế giới, Đỗ Nhuận cũng phải chửi thề : “Đ M chúng nó xỏ lá mình! Bài này mình đã cố quên đi nhất là năm 79, chúng nó mang quân sang tàn sát 6 tỉnh biên giới phía Bắc, mình và bao anh em khác đã sáng tác theo yêu cầu của Đảng mặc dầu đếch tin gì vào cái truyền thống cướp nước đô hộ hàng ngàn năm của tụi này,…. nhưng Đảng yêu cầu thì mình cứ phải viết. Thế mà đến bây giờ, nó lại lăm le chiếm đảo ,chiếm rừng, lấn đất, lấn biển, bắn giết ngư dân người Việt. Nó lại dàn dựng hoành tráng bài hát mà mình cũng như các cơ quan phát thanh truyền hình V N đã khai tử từ lâu thì quả là nó chơi khăm mình thật”…
Một lần nữa, tớ lại thấy entry “Không nên níu kéo những gì không cần níu kéo” của tớ là có lí. Sáng tác theo yêu cầu, dù có được giải cao nhất nước, dù một thời cứ oang oang suốt ngày đêm trên đài,… khi thời cuộc đã thay đổi, khi đường lối chính sách đã quay ngắt 180 độ thì tất cả chỉ còn là “một mớ táp nham không một chút giá trị nghệ thuật” (Trích Nguyễn Khải). May thay cho những người nhạc sĩ có tác phẩm ca ngợi Tàu , ca ngợi tình hữu nghị Tàu Việt, Xô Việt, (trong đó tớ cũng có một lô một lốc) đã được các nhà lưu trữ bản thảo, băng hình, băng tiếng hủy đi giùm từ thời Đảng dạy:“bọn bành trướng Bắc Kinh là kẻ thù trước mắt và nguy hiểm”. Việc dàn dựng lại tác phẩm của Đỗ Nhuận một cách hòanh tráng phải chăng là một âm mưu gô cổ …các anh nhạc sĩ viết theo lệnh Đảng vào cái xiềng Bắc thuộc lần thứ 5.? Quả là mới, mới, mới !
Ừ, thì nghe lại bài tiếng Trung:
<<<<::: sao nhỉ, liệu có phải để dân Việt làm quen không ah, ui bài hát tiếng Việt tại VTV bị rút xuống rùi >>>
Quảng Nam: “Khai tử” những dự án thủy điện không khả thi--- VOV News
Người Hà Nội “khóc” vì taxi ào ào đi tỉnh--- CafeF
Nghèo nàn sản phẩm du lịch Việt Nam
Nghề bán bóng bay: Niềm vui bay lên, nỗi buồn ở lại!
Thai immigration authorities to target foreign criminals
Siết chặt lao động nhập cư tại Thái-- BBC
Mã Kiện – Những nhà dân chủ có tội
Trần Quốc Việt dịch
London- Khi cựu tổng thống Tiệp Khắc Vaclav Havel gõ cửa tòa đại sứ Trung Quốc ở Prague để yêu cầu thả nhà văn Lưu Hiểu Ba ra, tôi cảm thấy có gì đó quen thuộc đến kỳ lạ. Cách đây ba mươi ba năm, Havel đã góp phần khởi thảo ra Hiến chương 77, một văn kiện quan trọng kết tinh các lý tưởng của tất cả những người bất đồng chính kiến, và của bao nhiêu người khác, đang còn bị mắc kẹt sau Bức Màn Sắt.
Havel, dĩ nhiên, được ban một bản án dài hạn cho các nỗ lực của ông. Bây giờ ông Lưu bị kết án 11 năm tù cho vẫn chính tội đó: khởi thảo ra Hiến chương 08, có lẽ đây là cố gắng can đảm nhất từ trước đến nay nhằm phác thảo ra con đường ôn hoà tiến đến tự do cho Trung Quốc.
Người ta nói rằng lịch sử lặp lại, lần đầu là bi kịch, lần hai là hài kịch. Và quả thật là khôi hài khi chính quyền Trung Quốc cố đàn áp nỗi khao khát tự do bằng chính những phương cách tàn bạo mà những người cộng sản thời Xô Viết đã từng làm. Việc bỏ tù ông Lưu dựa trên cái tội vô lý lật đổ nhà nước Trung Quốc là điển hình cho kiểu suy nghĩ ta thấy trong các xã hội khép kín của chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ hai mươi, là nơi mà nhà nước khẳng định quyền tuyệt đối của họ để phán xét tất cả các tư tưởng và tất cả các trí thức.
Trong một nhà nước như thế, đối với mọi người cách duy nhất để tồn tại là trở thành công an tư tưởng của chính bản thân, tức là tự kiểm duyệt và không bao giờ dám chất vấn. Nhưng phán xét và giam cầm tư tưởng của chính mình, hay bất kỳ tư tưởng nào khác, có nghĩa là kết tội chính nền văn minh.
Hơn nữa trong thời đại internet ngày nay, không có nhà tù hay chế độ kiểm duyệt nào có thể giết chết một tư tưởng một khi thời của tư tưởng ấy đã đến. Chẳng hạn, trong cuộc chiến hiện nay với Google, chính quyền Trung Quốc dường như đang nghĩ rằng những chuyên gia về kỹ thuật của họ có thể cung cấp phương tiện để duy trì sự kiểm soát tư tưởng cũ kỹ. Nhưng, may mắn thay, đối với người có kiên nhẫn và một chút kỹ năng máy tính, internet lại rò rỉ như cái rây.
Tiến bộ lớn lao của nền kinh tế Trung Quốc trong 30 năm vừa qua là điều mà tất cả người Trung Quốc vui mừng. Nhưng việc bỏ tù ông Lưu cũng chứng minh bằng những lời rất rõ ràng rằng sự coi thường nhân quyền của Trung Quốc qua đó cũng nương theo dòng hàng hoá Trung Quốc mà chảy ra khắp thế giới. Thật vậy, càng ngày người ta càng thấy rõ rằng Trung Quốc mở cửa kinh tế chỉ để duy trì tầng lớp cai trị đang nắm quyền lực rất lớn, chứ không tôn trọng và nâng cao cuộc sống của những người Trung Quốc bình thường.
Mặc dù chính quyền Trung Quốc không tuân theo bất kỳ các cam kết quốc tế nào của họ về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá, các nước dân chủ trên thế giới có vẻ đã không còn muốn bảo vệ các niềm tin của mình nữa, như đã thể hiện môt cách đau lòng qua thái độ hạ mình trước Trung Quốc của tổng thống Obama trong chuyến thăm vào tháng Mười Một. Nhưng chính sự từ chối bó mình theo các giá trị của chủ nghĩa quốc xã và của chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ hai mươi đã bảo đảm chiến thắng của tự do. Tự do ngày nay cần lại chính sự bảo vệ cương quyết này.
Vâng, nền văn minh dường như đang ở thế phòng thủ. Tuy nhiều người hình như phủ nhận điều này, nhưng chính trị thực đã lùi dần tới sự khai chiến trở lại cuộc đấu tranh trường kỳ ở thế kỷ vừa qua cho dân chủ và tự do. Mô hình chủ nghĩa tư bản chuyên chế của Trung Quốc có vẻ đang thắng thế, nhưng thật sự không có gì mới về mô hình này; giống như tất cả các chế độ độc tài, nó tước đi người dân các quyền chính trị và tự do ngôn luận. Các trí thức Trung Quốc còn đối diện với hiện thực tàn nhẫn nhất, đó là sự đàn áp khắc nghiệt và một quần chúng tôn thờ của cải và vật chất.
Nhưng sự toàn cầu hoá các quyền lợi thương mại vẫn còn giữ lại quyền lực nào đấy để hạn chế chủ nghĩa chuyên chế Trung Quốc, đặc biệt nỗ lực của nó nhằm đàn áp nhân dân Tây Tạng và Tân Cương, nếu ước gì các nước dân chủ trên thế giới biết nắm lấy quyền lực ấy. Các nước yếu, tất nhiên, có khuynh hướng bi quan về sức mạnh đang lên của Trung Quốc. Vấn đề là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã khiến ngay cả các nước Tây phương tiên tiến cũng hoài nghi về sự đúng đắn về việc cho phép nền văn minh nhân quyền thuộc về chính trị can thiệp vào nỗ lực tìm cách phục hồi sự phát triển về kinh tế.
Các nhà chính trị dân chủ không được đánh mất lương tâm để lấy lòng hoặc các công dân của họ đang bất an về kinh tế hay chế độ Trung Quốc. Con đường đó nhất định chỉ dẫn đến sự thối nát về đạo đức và chính trị. Havel đã thấu đạt ý này khi ông chỉ trích thái độ im lặng của Obama về nhân quyền tại Bắc Kinh. Sự hạ mình đến như thế sẽ chỉ khiến cho mọi người bắt đầu hoài nghi liệu dân chủ có còn là một hệ thống xã hội vẫn có sức sống.
May mắn thay, sự việc Trung Quốc bỏ tù Lưu Hiểu Ba sẽ không thành công trong mưu toan của họ, như theo cách nói của người Trung Quốc chúng tôi, là giết gà để nhát khỉ. Đôi với người Trung Quốc bình thường ông Lưu quá đỗi vô hình cho nên điều đó không thể xảy ra. Không, mục tiêu của vụ bắt giam ông Lưu là nhắm vào những ai coi trọng dân chủ ở bên trong Trung Quốc và cả ở nước ngoài. Đây là một nỗ lực nhằm kết tội các tư tưởng dân chủ và buộc người ta chọn những tư tưởng này hay là chọn muốn làm ăn với Trung Quốc.
Đây là một chọn lựa sai lầm. Nền kinh tế Trung Quốc cần các thị trường thế giới nhiều như các thị trường thế giới cần đến Trung Quốc, nếu không nói là cần hơn. Hơn thế nữa, xu hướng xoa dịu Trung Quốc của phương Tây sẽ dần dần khiến cho người dân thường Trung Quốc mất đi lòng tin rằng công cuộc hiện đại hoá nền kinh tế rồi sẽ cho phép họ được tự do. Vì thế cứ mãi im lặng trước cảnh các nhà thơ, nhà văn, hay luật sư, những người như Sư Đào, Vương Tiểu Ninh, và Đàm Tác Nhân, bị đối xử như tội phạm sẽ chỉ khẳng định rằng rồi cuối cùng thị trường Trung Quốc cũng sẽ mất đi cùng với bao tự do của Trung Quốc. Một xã hội khép kín trước sau gì cũng trở lại một nền kinh tế khép kín.
Thủ phạm thật sự trong vụ Lưu Hiểu Ba, tất nhiên, là nhà nước Trung Quốc. Những ai cho rằng chủ nghĩa chuyên chế chính trị biến thái của Trung Quốc và nền kinh tế hùng mạnh có thể trường tồn cũng đều là những kẻ có tội. Một chế độ như thế không thich hợp với tương lai giống như chế độ của Mao không thích hợp với quá khứ.
Nguồn: www.project-syndicate.org/commentary/ma4
Mã Kiện là nhà văn Trung Quốc lưu vong hiện sống ở Anh.
Bản tiếng Việt © 2010 Trần Quốc Việt
Bản tiếng Việt © 2010 talawas