Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

TQ hạ thủy tàu 2500 tấn “tuần tra” trên biển Đông

TRUNG QUỐC - AN NINH CHÂU Á: Cảnh báo về một cơn bão địa lý chiến lược tại vùng biển quanh Trung Quốc
Avis de tempête géostratégique en mer de Chine (Le Monde) - Tờ Le Monde— (RFI).-Quan hệ Trung Nhật đang ấm dần lên thì đột nhiên trở nên căng thẳng sau khi một tàu đánh cá Trung Quốc bị Nhật Bản bắt giữ. Bắc Kinh đã phản ứng hết sức cứng rắn, và cuối cùng Tokyo đã phải nhượng bộ. Sự việc này làm cho tình hình tại vùng biển quanh Trung Quốc vốn đã không mấy sáng sủa, càng trở nên u ám. Phân tích sự kiện này, nhật báo Le Monde hôm nay dành bài xã luận trên trang nhất với nhận định : « Cảnh báo về một cơn bão địa lý chiến lược tại vùng biển quanh Trung Quốc ».

'Mỹ có quyền lợi khi các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình, đúng luật'
Các quốc gia tuyên bố chủ quyền ở khu vực biển Đông cần giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, theo luật lệ và nguyên tắc ứng xử quốc tế, Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đặc trách khu vực Nam và Đông Nam Á Robert Scher khẳng định.

Trung Quốc - Nhật: A half-pike up the nostril: China’s overreaction to a Japanese “provocation” has set its regional diplomacy back years (Economist 30-9-10) -- "But it must be debatable whether its “victory” over Japan has really furthered its own interests. As Japan’s Mr Maehara puts it, its behaviour over the disputed islands gave “quite a few countries a glimpse of the essence of China”. It is fair to guess they did not entirely like what they saw" Tương tự như bài In the Footsteps of the Kaiser: China Boosts US Power in Asia (American Interest 26-9-10) của Walter Russell Mead mà tôi đã giới thiệu.--- Phe cựu hữu Nhật Bản phản đối Tokyo mềm yếu với Bắc Kinh(RFI). Hình: Biểu tình tại Tokyo phản đối chính sách đối ngoại của thủ tướng N. Kan —

Trung Quốc - Thế giới: Has Beijing got what it takes to be a global player (SCMP 2-10-10) -- Good summary of current thinking inside China. (An interesting interpretation of its recent assertiveness: As a test to see how far it could push?)

Nga - Trung Quốc: Tangled by China Ties: Why Moscow should beware Beijing (Newsweek 1-10-10)

Ấn Độ: India withers under Games' spotlight (WP 2-10-10) India wants to be a great power. So why are its Commonwealth Games such a mess? (WP 3-10-10) -- Đọc để tự an ủi! Schadenfreude!

Nga để tuột ‘miếng bánh’ Iran vào tay Trung Quốc?

Tổng thống Medvedev hủy hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-300 cho Iran sẽ chỉ khiến Nga phải chịu thiệt thòi. Những lợi ích của Moscow tại Tehran sẽ “nhường lại” cho Bắc Kinh, tờ Hindu nhận định.


Việt Nam sắp mở Tổng lãnh sự quán ở New York (VietNamNet)- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đồng ý cho phép Việt Nam mở Tổng lãnh sự quán tại New York.-Việt Nam sắp mở Tổng lãnh sự quán tại New York (VOV)- Thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo hai nước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng ý cho phép Việt Nam mở Tổng lãnh sự quán tại thành phố New York, Mỹ.

- Diễn đàn An ninh Asean+8 thúc đẩy hợp tác an ninh mạnh mẽ hơn – ASEAN+8 security forum to push for stronger security cooperation+ (AP). – U.S. troops’ presence in the Philippines altruistic? (msnbc)-- Cứu nạn thành công 18 ngư dân trôi dạt trên biển Đông (VTC).-

- Nhật lo ngại sức mạnh quân sự của Trung Quốc (VnMedia).-Quân đội Trung Quốc làm Nhật Bản lo ngại (Đất Việt)- Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan vừa bày tỏ sự quan ngại về các hoạt động hải quân và sự tăng cường quân sự của Trung Quốc trong lúc hai nước đang có tranh cãi ngoại giao.- Trung Quốc khuyến cáo công dân du lịch tới Nhật (VNN).

- TQ bố trí đặc nhiệm, xe bọc thép tuần tra đường phố (VTC).

Mỹ- Trung Quốc - châu Á: US, Asia unite against Chinese provocation (Australian 2-10-10)

Mỹ- Trung Quốc - châu Á: Countries push back as China asserts its rights (Straits Times 1-10-10) --- Bài Michael Richardson, không có ý gì mớí

Trung Quốc - Ngoại Giao: China's Aggressive New Diplomacy (WSJ 1-10-10) -- Amateurish analysis! "China's new assertiveness is more than a matter of provocation and petulance. It's also a new state of mind"... "China's behavior may be for domestic consumption, or perhaps it is related to the jockeying for power at the next leadership succession in 2012. But it will do lasting damage to China's standing in the region, where governments will not easily bend to a form of diplomacy that smacks of an imperial tribute system."

Trung Quốc - Ngoai Giao: What China Needs to Learn (Diplomat 1-10-10) -- Minxin Pei: "Japan wasn’t blameless in the recent spat. But Beijing must understand that great powers sometimes need to show restraint"

- Nhật cảnh báo sự trỗi dậy quân sự của TQ(BBC). – Tokyo: TQ phải xử sự như một nước có trách nhiệm(RFI) Tuy không trực tiếp lên án Bắc Kinh có thái độ trịch thượng, nhưng thủ tướng Nhật kêu gọi chính quyền Trung Quốc hành động như một thành viên có tinh thần trách nhiệm

Trung Quốc phóng tàu thăm dò mặt trăng - Hằng Nga 2

(RFA)-Trung Quốc hôm qua đã phóng tàu thăm dò mặt trăng, Hằng Nga 2, từ trung tâm ở tỉnh Tứ Xuyên.

ASEAN kêu gọi các nước ôn hòa giải quyết mọi tranh chấp lãnh thổ (RFA)-Thủ Tướng Malaysia phát biểu tại cuộc hội thảo của lãnh đạo trẻ ASEAN đang diễn ra tại Kuala Lumpur

- Hợp tác quân sự Trung – Mỹ ‘trở lại quỹ đạo’ (Đất Việt). - Quan hệ quân sự Việt–Mỹ và chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Robert Gates (RFA). - Giới chức Mỹ: ‘An ninh biển là lĩnh vực ưu tiên trong quan hệ với VN’(VOA) Hai quốc gia đã tiến hành một loạt các cuộc đối thoại và chia sẻ thông tin nhằm tìm ra cách thức tiếp tục trao đổi và hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực như gìn giữ hòa bình; tìm kiếm cứu nạn; hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thảm họa hay an ninh biển.- Thủ tướng Ôn Gia Bảo: Trung Quốc không hợp với bá quyền (VNN).Ông Ôn Gia Bảo nhấn mạnh một quốc gia vững mạnh hướng tới tìm kiếm bá quyền không thích hợp với Trung Quốc.

- Từ vụ va chạm tàu Trung-Nhật: Áp lực dân tộc chủ nghĩa (TG&VN) “Những vấn đề lịch sử, tranh chấp lãnh thổ khiến cho quan hệ Trung – Nhật chưa thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Cả hai phía đều không muốn làm căng thẳng thêm tình hình. Thế nhưng, việc tìm kiếm một giải pháp hoà giải để cả hai bên đều “không muốn bị mất mặt” lúc này không hề dễ dàng”.

China successfully launches second lunar satellite DPA - Nga phóng thành công tên lửa mang vệ tinh quân sự (TTXVN).Kể từ năm 1970 đến nay, đây là lần thứ 229 Nga phóng loại tên lửa đẩy "Tia chớp - M" từ Trung tâm vũ trụ Plesetsk.

- Trung Quốc, ASEAN bàn về Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (VietNamNet)-Trung Quốc và ASEAN bắt đầu thảo luận để đưa ra một Bộ quy tắc ứng xử nhằm ngăn chặn tốt hơn những tranh chấp tại Biển Đông.--Trung Quốc xác nhận đàm phán với ASEAN về một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông(RFI). Ngày 30/9/10, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines tiết lộ là Bắc Kinh sẵn sàng thảo luận với ASEAN về một Bộ Quy tắc Ứng xử tại Biển Đông thực thụ nhằm tránh các hành động có nguy cơ làm tình hình căng thẳng thêm lên. TQ-Asean bàn Quy tắc Ứng xử Biển Đông?(BBC)

Hội nghị nghiên cứu lịch sử bàn về trải nghiệm của Mỹ tại Đông Nam Á anhbasam

Hillary Rodham Clinton

Ngoại trưởng

Khán phòng phía Đông, Trung tâm Hội nghị George C. Marshall

Washington, DC

Ngày 29 – 9 – 2010

Cám ơn rất nhiều, thưa ngài Đại sứ, và đây là niềm vui to lớn cũng như đặc ân dành cho tôi để chào đón tất cả mọi người tới Bộ Ngoại giao. Tôi biết trong khán phòng này, chúng ta có các học giả, sử gia, nhà ngoại giao và những người với hiểu biết cá nhân sâu rộng cũng như kinh nghiệm về vấn đề quan trọng sẽ được thảo luận trong suốt hôm nay. Rất nhiều sự kiện đã được thực hiện tại bộ Ngoại giao và tiếp tục được thực hiện mỗi ngày. Và một số người đang làm việc ở đây, những người từng làm việc ở đây trước kia biết rằng điều đó thật tuyệt.

Tôi muốn, với tư cách cá nhân, hoan nghênh Ngoại trưởng Henry Kissinger trở lại Bộ Ngoại giao, Đại sứ Richard Holbrooke, Trợ lý ngoại trưởng Kurt Campbell, và tất cả cộng sự của tôi, những người tham dự vào đề tài nghiên cứu về ngoại giao của thế kỷ 21. Tôi cũng muốn đưa ra lời đón chào đặc biệt tới các vị khách của chúng ta đến từ Cộng hòa Việt Nam (*): Đại sứ Trần Văn Tùng và TS Nguyễn Mạnh Hà (**). Cám ơn tất cả mọi người đã có mặt và tham dự cuộc đối thoại quan trọng này. Tôi thấy có cựu thứ trưởng John Negroponte. Cám ơn ông đã có mặt tại đây.

Tôi muốn ghi nhận tất cả công việc khó khăn của các sử gia tại đây, những người đã hoàn thành một bộ tài liệu thấu đáo về chính sách của Mỹ với Đông Nam Á từ 1946 – 1975. Họ đã biên soạn hơn 24.000 trang tài iệu chính thức, hàng nghìn bức thư tín, bản ghi nhớ, báo cáo tình báo, đánh giá quân sự, các ghi chép họp hành, điện đàm giữa các nhà hoạch định chính sách. Ít nhất, họ không phải lướt qua hàng triệu email (cười). Tôi e là chúng ta phải tăng kích cỡ Văn phòng Lịch sử lên bốn lần cho các đánh giá tương lai (cười). Bộ sưu tập này sẽ là một nguồn cho sinh viên và các học giả, cho các gia đình và công dân hai nước chúng ta, những người vẫn quan tâm sâu sắc tới đề tài lịch sử chung này của chúng ta.

Với người Mỹ thế hệ của chúng tôi, chiến tranh tại Việt Nam đã định hình cách mà chúng ta nhìn nhận về thế giới và đất nước chúng ta. Giống như mọi người trong những ngày ấy, tôi có bạn bè tham gia quân ngũ – những người bạn trai trong quân ngũ – đã bị gọi đi quân dịch, chống lại hay trở thành những người từ chối nhập ngũ vì nghĩ rằng điều này trái với đạo lý; rất nhiều cuộc trò chuyện dài, buồn bã, đau khổ. Và tới lúc này, những bài học của kỷ nguyên ấy vẫn tiếp tục thấm vào những quyết định mà chúng ta đưa ra. Và với người Việt Nam cùng thế hệ, những người thấy đất nước họ tan hoang vì chiến tranh, và những người cùng chung sự thống khổ, mất mát người thân, bạn bè, gia đình giống như rất nhiều người Mỹ phải chịu đựng, những ký ức vẫn còn sống động và với rất nhiều người, vẫn đau đớn.

Con người không dễ dàng rũ bỏ sức nặng của lịch sử. Ở tất cả các nơi trên thế giới, chúng ta nhìn thấy di sản chua xót của những cuộc xung đột, thù hằn cũ. Đây là một nguồn trong rất nhiều thách thức dai dẳng nhất của chúng ta. Tôi thấy nó mỗi ngày khi tôi làm việc với các chính phủ về những xung đột rất nặng nề thậm chí khó có thể hình dung ra cách giải quyết vì quá trình lịch sử của những mối hoài nghi được tích tụ lại, của bạo lực đã đi cùng con người theo thời gian. Nhưng thật đáng chú ý là, người Mỹ và người Việt Nam đã quyết định để lại phía sau lịch sử mà họ không thể nào thay đổi, hướng tới một tương lai mà chúng ta có thể cùng nhau định hình.

Gần đây tôi đã đến Hà Nội. Tôi sẽ trở lại Hà Nội vào cuối tháng tới. Chuyến thăm đầu tiên của tôi 10 năm trước đây cùng với chồng tôi lúc ông ấy làm tổng thống, thật vô cùng xúc động. Chúng tôi đã gặp những người đồng nhiệm khi đó trong Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đã đi dạo trên các con đường ở nhiều thành phố. Có hình ảnh của chúng tôi trong rất nhiều cửa hàng ở Hà Nội, nơi chúng tôi đã góp phần đáng kể vào nền kinh tế (cười).

Nhưng trải nghiệm xúc động nhất là chuyến đi tới một địa điểm nơi các nhà khảo cổ học Việt Nam và Mỹ cùng với binh lính Mỹ và Việt Nam, cùng nhau tìm kiếm hài cốt một phi công Mỹ mất tích, trong một vụ rơi máy bay cách đây 33 năm, đó là Trung tá Lawrence Evert. Bill và tôi đứng đó quan sát họ làm việc cùng với những người con của Trung tá Evert, giờ đây đã trưởng thành bên cạnh chúng ta. Chúng tôi thấy các công nhân cẩn thận chọn lựa bùn đất, đầu gối ngập sâu, họ tỉ mỉ đào từng mảnh vỡ chiếc máy bay chiến đấu F-105 của Trung tá Evert và từng mảnh vụn của bộ quân phục của ông. Đây là một địa điểm thiêng liêng và cả hai bên cùng tham gia công việc ấy. Chính phủ Việt Nam đã gửi các kỹ sư trợ giúp, dân làng thì đưa ra các dụng cụ và thông tin, cuối cùng, những người con của Evert đã có thể đưa cha về nhà.

Trong chuyến đi tới Hà Nội vừa qua, tôi đứng trên đường băng của sân bay khi quân đội tiến hành thủ tục đưa hài cốt người Mỹ mất tích tại Việt Nam trở về, và tôi một lần nữa lại chìm trong cảm xúc trang nghiêm bởi sự long trọng và thiêng liêng của công việc này. Cơm ơn sự hợp tác chưa từng thấy giữa các chính phủ và người dân của chúng ta, cũng như những nỗ lực không mệt mỏi của nhiều vị lãnh đạo như Thượng nghị sĩ John McCain, Thượng nghị sĩ John Kerry, và cựu đại sứ Pete Peterson, rất nhiều gia đình như nhà Evert, ở cả hai nước, đã có thể tìm kiếm được một số giải pháp hòa bình.

Hình ảnh cuộc đào bới 10 năm trước đây vẫn còn lại trong tôi. Người Mỹ và người Việt Nam chân ngập trong bùn, cùng nhau tìm kiếm các dấu vết của một quá khứ chia sẻ và đau thương, không phải vì họ muốn làm sống lại nó hay mở ra những vết thương cũ, mà vì chúng ta cùng nhau công nhận rằng, chúng ta phải đối mặt với quá khứ nếu chúng ta muốn tạo ra hòa bình với nó.

Và đó là lịch sử, công việc của các bạn, của hội nghị này và rất nhiều cuốn sách đã xuất bản, là tất cả những gì liên quan tới. Các sử gia đang đào bới, khai quật, chọn lọc và gắng sức, giúp chúng ta biết lịch sử đầy đủ hơn để chúng ta có thể để lại quá khứ phía sau và cùng nhau tiến về phía trước.

Những tiến triển giữa Việt Nam và Mỹ rất ngoạn mục. Khi tôi ở Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ, tôi đã phát biểu với một nhóm lớn doanh nghiệp Mỹ và Việt Nam đang làm việc cùng nhau. Thỏa thuận thương mại của chúng ta đã tạo ra việc làm và thúc đẩy tăng trưởng của cả hai bên bờ Thái Bình Dương. Tình hữu nghị của chúng ta đã trở thành nơi neo đậu của an ninh và ổn định trong khu vực. Và cả một thế hệ trẻ lớn lên đang hiểu rằng chỉ có hòa bình tồn tại giữa Việt Nam và Mỹ, và mối quan hệ họ đang tạo dựng thông qua trao đổi giáo dục, văn hóa, qua mạng lưới kinh doanh và xã hội mới đang đưa chúng ta đến gần nhau hơn.

Việt Nam là quê hương của một nền văn minh cổ xưa và huy hoàng. Năm nay, Hà Nội sẽ kỷ niệm tròn 1.000 tuổi. Nhưng Việt Nam vẫn là một quốc gia năng động, đang tăng trưởng với dân số trẻ, đầy sức sống. Tôi gặp khá nhiều bạn trẻ đang làm việc ở trung tâm hội nghị, các bạn trẻ Việt Nam đã hỏi tôi về việc có thể có nhiều cuộc trao đổi giao dục, học thuật, tăng cường hợp tác hơn nữa giữa thanh niên hai nước. Tôi nghĩ, cơ hội to lớn vẫn ở phía trước trong những gì chúng ta có thể làm cùng nhau khi quan hệ của chúng ta thêm sâu sắc, rộng mở. Và tôi tin tưởng rằng, 15 năm tới sẽ đưa Mỹ và Việt Nam cùng xích lại gần nhau hơn.

Tôi cũng hy vọng rằng, những cam kết của chúng ta hướng tới một tương lai chung, bất chấp lịch sử chung của chúng ta có thể được sử dụng như nguồn cảm hứng hay thâm chí là một mô hình với những nước khác; vì có rất nhiều quốc gia đang ngập ngừng khi họ không thể vượt qua quá khứ của mình, những người từ chối tìm kiếm nền tảng chung vì nền tảng sau họ đầy rẫy những thi thể và máu đổ của các thế hệ trước. Trong thế giới ngày nay, cấp bách hơn cả là chúng ta nên tìm kiếm chấm dứt xung đột, tìm ra những cách thức có thể kết nối dựa trên nhân tính chung của chúng ta. Chúng ta sẽ không nhất trí về mọi thứ, chúng ta sẽ có các chế độ chính trị khác nhau.Nhưng chúng ta phải hướng tới một con đường để tìm ra nền tảng chung và để cùng làm việc hướng tới khát vọng chung mà thực hiện tiềm năng vì hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng.

Vì vậy, tôi cảm ơn mọi người có mặt ở đây để tham dự hội nghị này. Tôi mong muốn được nghe báo cáo của các sự kiện trong ngày. Tôi đã lưu ý đến chương trình. Nó khá mang tính quốc tế. Chúng ta có các chuyên gia không chỉ đến từ Việt Nam và Mỹ, mà đến từ các trường đại học trên thế giới. Và chúng tôi đánh giá rất cao các nỗ lực của tất cả mọi người dẫn đầu là các sử gia của chúng ta ở đây tại Bộ Ngoại giao, không chỉ đưa ra ở hội nghị này, mà còn giúp chúng ta chấp thuận với lịch sử của chính chúng ta.

Cám ơn tất cả (vỗ tay).

Người dịch: Nguyễn Hùng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2010

Nguồn: US Department of State

* VNDCCH? Có lẽ có sự nhầm lẫn của bà Clinton?

** Có thể đây là Đại sứ VN tại Myanma Trần Văn Tùng? và TS Nguyễn Mạnh Hà, Tổng biên tập Tạp chí Lịch sử Quân sự? Xem tin liên quan: US-Vietnam relations to flourish in next 15 years (VOV News).

--------------



TQ hạ thủy tàu 2500 tấn “tuần tra” trên biển Đông 30/09/2010 20:00
(VTC News) – Tờ Chinanews của TQ ngày 30/9 đưa tin, ngày hôm qua 29/9 tại xưởng chế tạo tàu Hải Tân thuộc thành phố Thậm Giang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã tổ chức hạ thủy tàu Ngư chính số hiệu 310 có tải trọng 2500 tấn, con tàu lớn nhất trong các tàu của lực lượng Ngư chính hiện nay nhằm tăng cường hoạt động mà Trung Quốc gọi là “tuần tra” trên biển Đông.

Theo báo giới nước này, tàu Ngư chính 310 là con tàu có tải trọng lớn nhất, công nghệ tiên tiến nhất, năng lực hàng hải tốt nhất trong số các tàu hiện có của lực lượng Ngư chính hiện nay.

Tàu Ngư chính 310 dài 108 mét, rộng 14 mét và có khả năng cơ động liên tục 6000 hải lý, liên tục bám biển 60 ngày đêm, tốc độ tối đa 22 hải lý/giờ, được trang bị thêm trực thăng Z-9A, hệ thống truyền thông vệ tinh băng thông rộng, hệ thống ra đa quan trắc quang điện.

Sau khi hạ thủy, Trung Quốc sẽ phái con tàu này tới vùng biển phụ cận quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nơi nước này vẫn tự nhận là vùng biển chủ quyền của họ. Chức năng chủ yếu của tàu Ngư chính 310 là tuần tra, “quản lý” vùng biển, bảo vệ tàu cá trung Quốc và xử lý những “vụ việc bất ngờ”.

Chiếc trực thăng được trang bị cho tàu này sẽ làm nhiệm vụ trinh sát, cứu hộ cứu nạn và “chấp pháp” trên biển.

Việt Nam có đầy đủ bằng chứng khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bất cứ tàu nước ngoài nào tuần tra trái phép trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam là vi phạm pháp luật Việt Nam, trái với các quy định của luật pháp quốc tế.

Tàu Ngư chính số hiệu 310.

Sức mạnh quân sự gia tăng của Trung Quốc và tương lai của Đông Á

Sự quản lý ảnh hưởng của Trung Quốc đang trồi lên đến cương vị cường quốc – và cùng với nó, sự mất mát của hầu như độc quyền về sức mạnh quân sự của riêng chúng ta trong Thái Bình Dương – là một trong những thách thức lớn cho vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong thời gian này. Hậu quả ra sao của quá trình này có thể quyết định liệu xem thế kỷ thứ 21 của Đông Á sẽ được đánh dấu bằng hòa bình hay chiến tranh.

Nguồn: Doyle McManus, The Los Angeles Times

Cymbidium, X-Cafe chuyển ngữ

26.09.2010

Khi sức mạnh kinh tế của chúng ta suy giảm, cách thức của Hoa Kỳ đối phó với sự trổi lên của vị thế Trung Quốc có thể định đoạt tương lai hòa bình hay chiến tranh của Đông Á.

Hiện nay Trung Quốc đã trở thành một sức mạnh kinh tế toàn cầu, họ cũng bắt đầu tung ảnh hưởng của họ trong khắp Á Châu như là một sức mạnh quân sự. Điều này làm cho các quốc gia láng giềng của Trung Quốc – và Hoa Kỳ lo âu. Và với lý do chính đáng.

Trung Quốc và các quốc gia láng giềng bất đồng về chủ quyền trên hàng trăm hòn đảo trong vùng biển Đông Á – và, quan trọng hơn hết, khu vực ngoài khơi bao la chung quanh những hòn đảo này mà người ta có thể tìm thấy dầu, khí đốt hay khoáng sản.

Ở Nam Hải (Biển Đông), phần của vùng biển mà nhiều quốc gia đang tranh chấp chủ quyền, một tàu lặn được chế tạo tại Trung Quốc đã tạo nên một kỷ lục lặn hơn năm cây số vào mùa hè vừa qua để khảo sát và cắm một lá cờ Trung Quốc ở đáy biển. Trung Quốc đang xây một căn cứ hải quân lớn trên đảo Hải Nam, và tàu tuần tra Trung Quốc đã chặn bắt các tàu đánh cá Việt Nam, giam giữ thủy thủ đoàn của họ vì đánh cá trong vùng biển tranh chấp.

Trong vùng Đông Hải, Trung Quốc và Nhật Bản giằng co với nhau về quần đảo Senkaku không người ở do Nhật Bản chiếm đóng (Trung Quốc gọi là các đảo Diaoyu) và về những hải hành giữa hai quốc gia qua eo biển Miyako.

Và ở phía bắc Hoàng Hải, Trung Quốc đã kịch liệt phản đối cuộc thao diễn hải quân giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn đã được dự định trước, điều này làm Hoa Kỳ hoãn thao diễn trong khi họ nhấn mạnh rằng nó sẽ xảy ra vào một ngày gần đó.

Toàn bộ tình hình đã làm Washington báo động. Đô đốc Robert F. Willard, chỉ huy trưởng lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương đã tuyên bố trước Quốc hội vào đầu năm nay rằng “khả năng quân sự [của Trung Quốc] đã được phát triển toàn diện không giới hạn”, và ông thêm rằng một số hành động “dường như có mục đích thách thức quyền tự do hành động của chúng ta trong khu vực.”

Người Trung Quốc nói rằng họ hành động như vậy để giành lại chủ quyền trên các hòn đảo và vùng biển mà họ cho là đã từng thuộc về họ, bị đánh cắp bởi các thế lực ngoại quốc khi đất nước họ yếu đuối. (Các quốc gia láng giềng của họ chối bỏ những lời tuyên bố này.) Trung Quốc muốn Hoa Kỳ, một cường quốc xa xôi đã kiểm soát cân bằng quyền lực ở Á Châu từ Thế Chiến Thứ II hãy chấm dứt can thiệp.

Trong một chuyến đi 10 ngày vừa hoàn tất ở Trung Quốc và Thái Bình Dương, tôi nghe các quan chức và học giả Trung Quốc tố cáo sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Á Châu với ngôn ngữ dường như được đầu thai lại từ Chiến Tranh Lạnh.

Tôi nghe những điều như thế này từ ông Liu Guijin, một cố vấn cho Bộ Ngoại Thương của Trung Quốc: “Chúng tôi thấy chính quyền Obama đang tạo nên mối quan hệ chặt chẽ với các quốc gia khác chống lại Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng nó sẽ gây bất ổn.”

Hoặc lời phàn nàn như thế này từ ông Fan Gang, nhà kinh tế Bắc Kinh hàng đầu và một cựu quan chức chính phủ: “Đột nhiên, Hoa Kỳ hành xử có tính cách gây hấn với Trung Quốc.”

Rồi thì, nằm giữa những gì mà ngày càng có vẻ nghe như là tiếng dọa dẫm đánh nhau như trong thời Chiến Tranh Lạnh – hoặc, tệ hơn thế, như là cuộc tranh hùng quân sự vào cuối thế kỷ thứ 19 – các quốc gia nhỏ ở Đông Á đang cố gắng tìm hiểu điều đó có nghĩa gì cho tương lai của họ.

Một số quốc gia, như Việt Nam và Tân Gia Ba, đã yêu cầu Hoa Kỳ giữ một lực lượng quân sự quan trọng ở Á Châu để cho cân đối với lực lượng của Trung Quốc. Thủ tướng Tân Gia Ba Lý Hiển Long tuyên bố với tờ Wall Street Journal tuần trước rằng “Hoa Kỳ đóng một vai trò ở Á Châu mà Trung Quốc không thể thay thế.”

Ngày thứ sáu 17/9/2010, Tổng thống Obama đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tại Liên Hợp Quốc, và các phụ tá của ông nói rằng ông sẽ tái khẳng định quan điểm của Hoa Kỳ chống lại việc sử dụng sức mạnh trong vùng biển Đông.

Một số các nhà quan sát Trung Quốc cho rằng sự hung hăng gần đây của Bắc Kinh trong khu vực là bằng chứng cho thấy quân đội Trung Quốc, với xu hướng hiếu chiến, đã giành được ảnh hưởng mới đây trên chính sách đối ngoại. Một nhà ngoại giao Trung Quốc nói với tôi một cách thẳng thừng “Quân đội có lợi ích riêng tư của họ. Căng thẳng càng cao thì ngân sách nhận được càng lớn.”

Hiện nay, Trung Quốc có vẻ chỉ đơn thuần thử nhiệm các quốc gia láng giềng – và Hoa Kỳ – để xem có thể làm được những trò gì trong lúc chính quyền Obama đang bận bịu ở A Phú Hãn. Nhưng làm như thế có thể trở thành một chính sách ngoại giao phản tác dụng. Vì tính tình hung dữ của Trung Quốc, quan hệ của Hoa Kỳ với Nhật Bản, Nam Hàn và Việt Nam đã hầu như chưa bao giờ được tốt hơn thế.

Có những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang làm dịu lập trường của mình, ít nhất là trong thời điểm này. Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã cố tình nói với các phóng viên trước cuộc họp của ông với Obama vào Thứ Tư: “Lợi ích chung của chúng ta vượt xa các khác biệt giữa hai bên.” Và Trung Quốc đã đồng ý thảo luận về bắt đầu lại liên lạc quân sự song phương với Hoa Kỳ, bị đình hoãn sau khi Hoa Kỳ công bố bán vũ khí trị giá 6.4 tỷ đô la cho Đài Loan vào tháng Giêng.

Tuy thế, về lâu về dài, sự ngáo ngổ mới đây của Trung Quốc có thể tiếp diễn. Những nguyên nhân cơ bản của họ vẫn còn đó – như kinh tế năng lượng đang phát triển, nhu cầu cần kíp đối với tài nguyên dầu mỏ và khoáng sản, một lịch sử đầy căm hận đế quốc ngoại bang, và một liều thuốc chủ nghĩa ái quốc thông thường theo lối cũ.

Khi người Trung Quốc nhìn vào chúng ta (như họ đang làm) và nhìn thấy một sức mạnh kinh tế suy giảm với một chính phủ trên đường vỡ nợ, họ tự hỏi trong bao lâu chúng ta sẽ trang trả nổi cho một hải đội lớn và tốn kém để tuần tiễu ngoài khơi bờ biển của họ.

Lần cuối cùng mà một sức mạnh kinh tế mới nổi lên ở Á Châu và có ảnh hưởng quân sự của một cường quốc là vào thế kỷ thứ 19 và sức mạnh mới đó là Nhật Bản. Câu chuyện đó trở thành một câu chuyện xấu xa – cho Nhật Bản, Trung Quốc và tất cả mọi người khác.

Sự quản lý ảnh hưởng của Trung Quốc đang trồi lên đến cương vị cường quốc – và cùng với nó, sự mất mát của hầu như độc quyền về sức mạnh quân sự của riêng chúng ta trong Thái Bình Dương – là một trong những thách thức lớn cho vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong thời gian này. Hậu quả ra sao của quá trình này có thể quyết định liệu xem thế kỷ thứ 21 của Đông Á sẽ được đánh dấu bằng hòa bình hay chiến tranh.

Những biểu hiện chọc giận Trung Quốc của các nước Đông Nam Á

Asia Sentinel

Lo lắng về Trung Quốc, nhưng Asean vẫn khá thận trọng về vai trò của Mỹ trong khu vực.

Martin Ott 28-9-2010

Cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai Asean – Mỹ ngày 24/9 tại New York có thể chuyển tải ấn tượng về một liên minh đang nổi lên.

Rõ ràng là, sau nhiều năm giữ quan điểm kiềm chế về các vấn đề Đông Nam Á, Mỹ đã tham gia tích cực hơn bao giờ hết. Ngoại trưởng Hillary Clinton đã làm Bắc Kinh tức giận bằng cách đưa ra quan điểm công khai ủng hộ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean) trong việc tìm kiếm giải pháp hoà bình cho tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc thông qua ngoại giao đa phương và coi địa vị của Biển Hoa Nam (Biển Đông) như một “khu vực hàng hải chung” hơn là một lãnh thổ biển.

Hình ảnh bành trướng của Trung Quốc và sự đối kháng Mỹ đã được củng cố bởi những sự kiện xảy ra sát gần khu vực phía bắc biển Hoa Đông, sau khi một tàu cá Trung Quốc đâm vào tàu tuần tra của lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản tại quần đảo tranh chấp Điếu Ngư – Senkaku. Trung Quốc yêu cầu thả thuyền trưởng bị Nhật bắt giữ, đòi bồi thường và một lời xin lỗi từ Tokyo.

Nhật Bản nhất trí thả người, nhưng công khai tuyên bố hai yêu cầu sau của Trung Quốc là “không thể chấp nhận được”. Nhật được ủng hộ bởi sự khẳng định của bà Clinton rằng, việc Nhật “quản lý” quần đảo trên đã được đưa vào điều khoản của Hiệp ước An ninh Mỹ – Nhật, và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates thì bình luận ngắn gọn rằng, Mỹ “sẽ hoàn thành các bổn phận liên minh của chúng ta”.

Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu hiểu cuộc gặp thượng đỉnh New York là sự khởi đầu của một liên minh mới châu Á – Mỹ chống lại Trung Quốc. Cho dù lo lắng về sức mạnh đang gia tăng của Trung Quốc, nhưng không một nước Asean nào sẵn sàng đánh cược. Hoa Kỳ bất ngờ được cho là đứng lên chống lại các tham vọng chiến lược của người Trung Quốc ở Đông Nam Á, và các chính phủ Asean thì dường như xếp trong hàng ngũ ủng hộ Washington chống lại Bắc Kinh.

Trong khi phần lớn sự mô tả này là phù hợp, thì điều cốt yếu là các nhà hoạch chính sách và chiến lược Mỹ không đọc quá nhiều những bình luận của Cliton tại Hà Nội, đặc biệt là khi nó xuất phát từ việc ủng hộ Asean.

Các tham vọng chiến lược của Bắc Kinh tại Đông Nam Á là có thực. Từ viễn cảnh theo cách nhìn của Trung Quốc, Đông Nam Á là cửa ngõ phía nam của họ – Trung Quốc có những căn nguyên sâu xa trong khu vực bắt nguồn từ vị trí địa lý (biên giới chung với Việt Nam, Lào, và Myanmar), vấn đề sắc tộc (những cộng đồng thị dân Trung Quốc lớn mạnh về kinh tế hiện diện khắp khu vực) và về lịch sử (“chế độ triều cống” đã thể hiện Đông Nam Á phải tôn kính Trung Quốc trong hơn một thiên niên kỷ trước).

Trong cách nhìn chiến lược, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã gợi nên thuyết duy thực cổ điển của châu Âu thế kỷ 19 – mối quan tâm cực độ tới những đặc quyền về chủ quyền, sự bất khả xâm phạm của biên giới, được tiếp thêm sinh khí bởi những toan tính sức về quyền lực và ảnh hưởng. Từ quan điểm của chế độ Trung Quốc, Đông Nam Á được hiểu đúng như là khu vực nằm trong tầm ảnh hưởng tự nhiên và hợp pháp của Trung Quốc, khu vực mà các lợi ích của Trung Quốc là hết sức to lớn. Khi xác nhận tính đúng đắn của nó, Trung Quốc đã được chuẩn bị thông qua các chính sách có lợi cho Đông Nam Á cũng như Trung Quốc – đó là sự chi phối của lòng nhân từ và tính hoà hợp đạo Khổng. Kể từ giữa những năm 1990, Trung Quốc đã lần thứ hai nhấn mạnh việc này bằng một chính sách ngoại giao tinh vi gọi là “cuộc tấn công quyến rũ” nhằm vẽ nên bức chân dung một người láng giềng tốt, tận tâm vì sự tiến bộ kinh tế của cả Trung Quốc cũng như Đông Nam Á.

Biển Hoa Nam là trung tâm của tham vọng này, nhưng trong một phạm trù đặc biệt. Trung Quốc đã đưa ra một đường lưỡi bò được đánh dấu bằng các điểm chấm, gọi là vùng biển lịch sử để lại, thực tế là bao quanh toàn bộ Biển Hoa Nam (Biển Đông) và cắt ngang những tuyến đường biển chủ chốt. Cho tới gần đây, các quan chức Trung Quốc vẫn che giấu chủ quyền của họ trong tấm màn của sự mơ hồ, tiêu biểu là việc thận trọng tránh xa từ khoá “chủ quyền”[sovereignty]. Tuy nhiên, nếu xem xét tỉ mỉ các tuyên bố và hành động của Trung Quốc trong những năm qua thì không hề nghi ngờ rằng, Trung Quốc đã coi Biển Hoa Nam (Biển Đông) là lãnh thổ chủ quyền của họ. Bởi thiếu năng lực quân sự để thực thi sự khẳng định này, nên Trung Quốc đã tạo ra cảm nhận chiến lược mơ hồ hơn là những ý định rõ ràng. Đặng Tiểu Bình thường nhắc nhở những người đồng xứ về một câu châm ngôn truyền thống của Trung Quốc: “Ẩn mình chờ thời, che giấu khả năng tới khi sẵn sàng hành động”.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Clinton tại Diễn đàn khu vực châu Á ở Hà Nội được đưa ra trong bối cảnh các chính phủ Đông Nam Á ngày càng lo ngại về Trung Quốc. Trong nhiều tháng, Việt Nam than phiền một cách công khai và thông qua các kênh ngoại giao về việc Trung Quốc “ức hiếp” các ngư dân Việt Nam và các nhóm công tác của công ty dầu khí quốc tế muốn thăm dò ngoài khơi bờ biển của Việt Nam. Những chính phủ Asean khác, dù ít công khai, đã thể hiện những dấu hiệu quan ngại về việc Trung Quốc tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang, đặc biệt là hướng tới những kế hoạch sức mạnh xa bờ. Việc Trung Quốc xây đập trên thượng nguồn Mekong, nhằm kiểm soát hệ thống sông sống còn này, đã khiến những quốc gia hạ nguồn thực sự lo lắng. Một số bộ trưởng Asean sốt sắng bày tỏ ý kiến trong sự ủng hộ của bà Clinton tại Hà Nội cho thấy ngoại giao Mỹ bắt đầu một công việc vất vả và ngày càng bất an.

Rõ ràng là, sự sốt sắng của Hoa Kỳ để đảm nhận một tư thế giám sát trong việc ủng hộ một khu vực hàng hải chung, mà không phải là một lãnh thổ biển, và chính sách ngoại giao đa phương, thay cho thái độ quả quyết của Trung Quốc trong cách giải quyết vấn đề với từng nước Đông Nam Á, đã được nhiều nước khu vực hoan nghênh. Nó cung cấp một dấu hiệu sống còn (dù là quá chậm) rằng, các chính phủ Asean sẽ không phải một mình đương đầu với Trung Quốc. Trong ý nghĩa đó, sáng kiến của bà Clinton đã cung cấp một liều thuốc dũng khí và tự tin cho Asean trong mối quan hệ giữa họ với Trung Quốc.

Điều đó nói lên rằng, các nhà hoạch định chính sách Mỹ cần phải có sự tôn trọng lành mạnh giới hạn những gì mà các chính phủ Đông Nam Á có thể và sẵn sàng thực hiện. Hay nói quá lên, là ít nhất một số thành viên Asean có thể phải chuẩn bị lộ diện và mang áo Mỹ nếu Washington vào trận đấu với Bắc Kinh. Nhưng đừng mong họ sẽ lao vào đấu trường trong bất kỳ trường hợp nào, họ sẽ thận trọng đi những con đường vòng vì một số lý do thuyết phục.

Đầu tiên, có một điều hiển nhiên từ lâu là, các chính phủ Đông Nam Á e ngại khi buộc phải lựa chọn giữa Trung Quốc và Mỹ. Không một nước Đông Nam Á nào muốn đưa ra lựa chọn như vậy, nhưng không chỉ một nhà chức trách như vị đại sứ của Singapore tại Washington được đánh giá cao, ông Chan Heng Chee, khi nhận xét rằng, nếu bắt buộc, Đông Nam Á nói chung sẽ chọn Trung Quốc. Có sự đồng thuận trong khu vực rằng, quan hệ Mỹ – Trung là điều sống còn trong mọi mối lo ngại. Khi hỏi kiểu quan hệ nào sẽ bảo vệ tốt nhất các lợi ích Đông Nam Á, thì câu trả lời là nguyên tắc trong châm ngôn Goldilocks – “không quá nóng và không quá lạnh”. Có quan hệ hợp tác nhưng không quá sâu sắc là thích hợp hơn cả.

Thứ hai, như đã nhấn mạnh lúc trước, ảnh hưởng và chiến lược tiếp cận Đông Nam Á của Trung Quốc là sâu rộng, mạnh mẽ và đang gia tăng. Điều này được minh chứng đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu làm suy giảm tín nhiệm của các nền kinh tế Mỹ và châu Âu, Trung Quốc lại nổi lên như một đối tác thương mại lớn nhất của Asean. Giữa 2009 và 2010, tổng giao dịch tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Không ngẫu nhiên mà Khu vực Tự do Thương mại Trung Quốc – Asean bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm 2010.

Thứ ba, cho dù đầu tư đáng kể vào quá trình hiện đại hóa quân đội, nhưng không một nước Đông Nam Á nào có ý chuẩn bị đối đầu với quân đội Trung Quốc. Chỉ có duy nhất một quốc gia từng làm việc này trong vài thập niên gần đây là Việt Nam trong phản ứng với cuộc xâm lược 1979 của Trung Quốc ở khu vực biên giới phía bắc. Lực lượng Việt Nam đã tự trang bị tốt trong cuộc đối đầu này, nhưng Hà Nội không có ảo tưởng thành công như vậy có thể lặp lại ngày nay. Duy nhất một lực lượng hải quân và không quân có thể đáng tin cậy trong cuộc đối đầu chống lại Trung Quốc ở Biển Hoa Nam (Biển Đông) là Mỹ – và nếu chiến cuộc xảy ra, các chỉ huy Mỹ sẽ khó trông mong hoặc không trông chờ được gì hoạt động ủng hộ từ Asean, với khả năng và giới hạn ngoại lệ của Việt Nam.

Thứ tư, Asean không phải là nhóm không có hiệu quả như một số người phương Tây mô tả. Song họ cũng không phải là một diễn viên thống nhất, có mục đích về Biển Hoa Nam (Biển Đông). Một số chính phủ Asean gồm Lào, Campuchia và Myanmar khá thông cảm với các lợi ích của Trung Quốc và không lao vào cuộc chiến tại Biển Hoa Nam (Biển Đông). Điều tốt nhất mà Washington có thể mong chờ – và chỉ xảy ra nếu chăm chỉ khuyến khích – là ứng xử ngoại giao thận trọng theo những đường lối đã chứng kiến tại diễn đàn Asean. Đây là sự dịch chuyển quan trọng từ quá khứ mà Washington nên hoan nghênh với những mong đợi thực tế.

Martin Ott là một học giả về chính sách công tại Trung tâm Học thuật Quốc Woodrow Wilson và là trợ lý giáo sư, tham gia nghiên cứu học thuật với Đại học Johns Hopkins. Bài viết tái bản với sự cho phép của Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu hóa Yale.

Người dịch: Nguyễn Hùng

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2010

Nguồn: asiasentinel

————

Tư liệu quan trọng: Southeast Asia Patterns of security cooperation (Australian Strategic Policy Institute 29-9-10) — Báo cáo hơn 70 trang của Carl Thayer về an ninh Đông Nam Á. Greg Torode tường thuật: Sino-US rivalry raising tensions in region (SCMP 30-9-10) ◄◄

Cựu đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Trương Thanh đã viết những gì trong bài viết của mình? (bôxit 30-9-10)

Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam tham vấn Mỹ (VNN 30-9-10) — Nguyễn Chí Vịnh, tất nhiên!

+ Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam thăm Mỹ — (30/9/2010); +Việt Nam ‘không chống Trung Quốc’ — (27/9/2010); + Không đồng minh quân sự với nước nào — (26/8/2010) “… và bản thân ông Vịnh đã thăm Trung Quốc hai lần từ tháng Ba năm nay”; + Quốc phòng Việt – Trung ‘tăng cường niềm tin’ — (25/8/2010). + Việt-Mỹ đối thoại quốc phòng — (18/8/2010); + ‘Báo chí phương Tây gây hiểu lầm’ — (16/8/2010) …

- Việt-Mỹ đạt bước tiến về tìm kiếm hài cốt (PLTP)

- Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á bắt đầu thương thảo về “bản quy tắc ứng xử” cho các tranh chấp (trên Biển Đông) China, ASEAN states begin talks on ‘code of conduct’ for disputes (GMA News).

- Hoa Kỳ tỏ rõ quyết tâm trở lại châu Á (RFI)

Phát triển quan hệ quốc phòng Việt – Mỹ

(TNO) - Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng VN do trung tướng, Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Mỹ từ ngày 26-29.9, để tham vấn về Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) mở rộng lần thứ nhất và chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức VN của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates.

Trung Quốc, ASEAN họp bàn về biển Đông

(VOA) -Trung Quốc cho hay họ đã bắt đầu thương thuyết với các nước láng giềng Đông Nam Á nhắm tới việc thỏa thuận về một qui tắc hành sử để đối phó với các vụ tranh chấp lãnh thổ trong vùng biển Đông.

Hôm thứ Năm, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines, ông Lưu Kiến Siêu nói với các thông tín viên tại Manila rằng đã tổ chức được những cuộc họp và các bên đang thảo luận về một văn kiện.

Đang có nhiều áp lực nhắm vào Bắc Kinh để đòi nước này thương thuyết tìm một giải pháp đa phương cho cuộc tranh chấp quần đảo Trường Sa, nơi mà Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan đều nhận chủ quyền toàn thể hay một phần.

Cho đến nay Trung Quốc chỉ muốn thương thảo riêng với từng quốc gia láng giềng một mà thôi.

Tại một diễn đàn an ninh tại Việt Nam vào tháng Bảy, Hoa Kỳ và 11 quốc gia khác đòi giải quyết tranh chấp bằng đường lối đa phương.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và các nhà lãnh đạo của 10 quốc gia thành viên ASEAN đã nhắc lại lời kêu gọi tìm giải pháp ôn hòa cho các cuộc tranh chấp biển Đông tại một hội nghị thượng đỉnh trong tuần qua tại New York.

- Indonesia dự kiến mua tới 180 máy bay của hãng Sukhoi (Quân đội ND)

Trung Quốc – ASEAN: Smaller nations eye China’s rise nervously (Straits Times 29-9-10)

Trung Quốc – Nhật: Looking beyond the obvious (Business Times 29-9-10) — Bài này có vẻ bênh Tàu, nhưng kể lại một chuỗi sự kiện ít được biết. Nên (bình tĩnh!) đọc!

Trung Quốc – Nhật: Senkaku spat hurt Beijing as well (Japan Times 30-9-10) — Nhật tự an ủi!

Trung Quốc – châu Á: Woken Up by a Stirring Dragon (WSJ 29-9-10) — Michael Austin: “Asia is catching on to China’s new hardball foreign-policy tendencies. Beijing should take heed.”

- Báo Nhật Bản: Cách làm của Nhật trợ giúp cho dã tâm của Trung Quốc trong việc bảo vệ lợi ích biển (Nghiên cứu BĐ). – What China has joined together (The Japan Times). – Senkaku spat hurt Beijing as well.

Tổng số lượt xem trang