Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011

Giả chết bắt quạ

Ngành thuế biết họ gian lận, biết họ “giả chết bắt quạ” mà bó tay. Đó là một thực tế vô cùng khó hiểu khi mà chúng ta được toàn quyền áp đặt luật chơi trên sân nhà. Phải chăng, sự bó tay đó cũng là... giả bó tay?
 -Giả chết bắt quạ (VOV)-Thật khó tin rằng khi đã biết hết các chiêu thức gian lận của doanh nghiệp mà ngành thuế bó tay!
Chuyện các doanh nghiệp dùng “khổ nhục kế” khai lỗ để trốn thuế không hề là hiện tượng lạ ở nước ta.
Vì thế, kết quả thanh tra hơn 800 doanh nghiệp thì 100% đều sai phạm về kê khai thuế trong năm 2010 không khiến bất cứ ai bất ngờ. Điều đáng để cảm thấy lạ lùng ở đây là tại sao tình trạng qua mặt cơ quan thuế vẫn tái diễn năm này qua năm khác trong sự bất lực của ngành thuế?.

Không có bất ngờ nào khi mà 100% doanh nghiệp bị thanh tra thuế năm nay đều có hành vi man trá, bởi sở dĩ có cuộc thanh tra này là vì năm 2009, có tới hơn 2000 doanh nghiệp khai lỗ, hoặc có thu nhập bằng không. Thậm chí, nhiều đơn vị kê khai lỗ liên tục nhiều năm liền, không phát sinh số thuế phải nộp, xin hoàn thuế giá trị gia tăng với số thuế lớn, số lỗ lũy kế quá số vốn chủ sở hữu, nhưng vẫn tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.
Nếu chỉ nhìn vào hiện tượng, người ta có thể cảm thấy bất ngờ bởi sự hồn nhiên tự vạch mặt mình của các doanh nghiệp khi đã báo lỗ, mà vẫn còn mở rộng quy mô. Tuy nhiên, bản chất hành vi của các doanh nghiệp này thì không hề hồn nhiên, vì trong số 826 doanh nghiệp khai man thuế bị phát hiện vừa qua có tới 50% là các doanh nghiệp FDI, tức là các doanh nghiệp đến từ những quốc gia phát triển, họ có thừa kinh nghiệm để biết phải cẩn trọng trước cơ quan thuế. Họ không hề hồn nhiên, mà biết cái giá phải trả cho sự man trá ấy không quá đắt; tình huống xấu nhất thì bị truy thu thuế, trong khi sự man trá ấy có thể giúp họ giữ được một khoản lợi quá lớn, lẽ ra sẽ phải trở thành ngân sách của đất nước Việt Nam.
Cũng liên quan đến vấn đề thu hút FDI. Việt Nam được coi là một địa chỉ tốt bậc nhất trên thế giới cho đầu tư nước ngoài. Theo một nghiên cứu của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, mỗi năm chúng ta mất 0,7% GDP để thực hiện các chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp FDI. Cũng theo nghiên cứu này, mức ưu đãi thông qua giảm thuế thu nhập dành cho các doanh nghiệp FDI là khoảng 10.000 tỷ/ năm. Đây là một sự ưu đãi khổng lồ, và khiến Việt Nam được đánh giá là một “thiên đường cho các nhà đầu tư nước ngoài”. Song, mặc dù sống ở thiên đường, nhưng có tới 60 tới 80% nhà đầu tư nước ngoài vẫn kêu lỗ. Họ lỗ không chỉ một hai năm mà lỗ triền miên. Nhưng lạ ở chỗ, họ kêu lỗ rất nhiều mà không có ai bỏ chạy. Bởi, cái sự lỗ của các nhà đầu tư nước ngoài chỉ là một chiêu “giả chết bắt quạ”.
Trả lời báo chí về việc vì sao tình trạng các doanh nghiệp báo lỗ để trốn thuế triền miên mà không có giải pháp triệt để, ông Nguyễn Trọng Hạnh, phó cục trưởng cục thuế TP. HCM thừa nhận: dù biết các chiêu gian lận của các doanh nghiệp, nhưng vẫn khó xử lý, bởi liên quan đến các doanh nghiệp nước ngoài.
Đây là một lời giải thích rất khó chấp nhận. Thuế ở nước ta được coi là một trong những ngành nghề có quyền lực lớn nhất, được sự hỗ trợ tốt nhất của hệ thống pháp luật.
Có lẽ hiếm có một quốc gia nào mà ngành thuế muốn gì được nấy như ở nước ta. Chỉ nhìn vào khả năng thay đổi chính sách thuế trong lĩnh vực nhập khẩu ô tô là thấy được điều này. Bất cứ lúc nào, thuế ô tô cũng có thể thay đổi theo “cảm hứng” của Bộ tài chính, không cần lộ trình, không cần những đánh giá tác động chi tiết.
Đối với thuế thu nhập cá nhân cũng vậy, dù mức chịu thuế không hề sát thực tiễn, dù công luận mặc sức than khổ trên các phương tiện truyền thông đại chúng, thuế vẫn được áp xuống đầu người làm công ăn lương. Vì vậy, thật khó tin rằng khi đã biết hết các chiêu thức gian lận của doanh nghiệp mà ngành thuế bó tay.
Vậy mà ngành thuế bó tay trước sự gian lận của hàng ngàn doanh nghiệp chỉ vì đó là doanh nghiệp FDI!. Mỗi năm chúng ta chi phí 0,7% GDP để ưu đãi các doanh nghiệp nước ngoài, hàng triệu người nông dân phải hy sinh ruộng đồng màu mỡ của mình để nhường đất cho các nhà máy, sân golf, khách sạn của các doanh nghiệp đó. Đổi lại, chúng ta được gì? Thay vì tạo ra một luồng sinh khí mới cho nền kinh tế Việt Nam, khoản thuế thu nhập doanh nghiệp mà các nhà đầu tư nước ngoài đóng góp vào ngân sách chỉ bằng non nửa đóng góp của khối doanh nghiệp tư nhân.
Ngành thuế biết họ gian lận, biết họ “giả chết bắt quạ” mà bó tay. Đó là một thực tế vô cùng khó hiểu khi mà chúng ta được toàn quyền áp đặt luật chơi trên sân nhà. Phải chăng, sự bó tay đó cũng là... giả bó tay?
Lão Phạm

Tổng số lượt xem trang