Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Ai Làm Ai Mất Ai Cập Của Ai?

-Ai Làm Ai Mất Ai Cập Của Ai? Nguyễn Xuân Nghĩa - Người Việt ngày 20110207

Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài

Tín hiệu đa tạp về nhu cầu đa nguyên của Ai Cập...
Hosni Mubarak và Barack Obama - Ai mời ai đi bây giờ?  Ảnh TopNews.in
Giữa cơn khủng hoảng Ai Cập - khi chúng ta ăn Tết Tân Mão - Thứ Năm mùng ba Tháng Giêng, Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện Hoa Kỳ có cuộc điều trần của bà Stephanie O'Sullivan.

Là Phụ tá Giám đốc Trung Ương Tình Báo CIA, bà vừa được chính quyền Obama bổ nhiệm vào chức vụ xin tạm gọi là Phó Tổng Giám đốc Tình Báo Quốc Gia (DNI), cơ chế cao cấp nhất phối hợp hoạt động của 16 cơ quan liên bang có trách nhiệm về an ninh và tình báo, kể cả CIA.

Trong buổi điều trần mà ít ai theo dõi, các nghị sĩ cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều nêu thắc mắc: Tổng thống được thông báo khi nào và sâu xa tới đâu về những gì đang xảy ra tại Ai Cập? Người đang chờ được Quốc Hội phê chuẩn làm nhân vật số hai của hệ thống tình báo quốc gia trả lời đại khái: “Chúng tôi có cảnh báo với tổng thống về sự bất ổn, nhưng không biết là sẽ khởi sự từ đâu. Chúng tôi không biết ngòi nổ sẽ bật ra từ đâu”...

Câu trả lời không thỏa mãn Thượng Viện. Bà O'Sullivan được yêu cầu trong mươi ngày tới phải nộp cho các nghị sĩ tới báo cáo đã trình tổng thống về tình hình Ai Cập.

Nhìn từ bên ngoài, chúng ta thấy ngạc nhiên. 

Chẳng lẽ Hoa Kỳ ba đầu sáu tay, với ngân sách tình báo là 80 tỷ Mỹ kim, lại không cho người quan trọng nhất nước biết các dữ kiện cần thiết và cập nhật về một đồng minh chiến lược trong một khu vực trọng yếu về quyền lợi và an ninh? Vì không biết hay vì biết sai? Chuyện khó tin mà có thật!

Mà có thật không đã?

Giữa cảnh mù mờ đó, chính trường Mỹ làm phần vụ còn lại, là gây nhiễu âm từ hai ngả tả hữu khiến dư luận thêm tối mò về chuyện Ai Cập. Chúng ta bước vào một thế giới ảo, toàn chuyện thực hư đến lạnh mình!

Xin nói về hiện tượng nhiễu âm đó khi nhiều người Mỹ báo động là “coi chừng sẽ mất Ai Cập!”


***


Hội chứng Ðào cốc Lục Tiên

 
Thật ra, chuyện thời sự không nằm tại Ai Cập mà trong xương tủy nước Mỹ.

Thứ nhất, Hoa Kỳ là quốc gia dân chủ thực sự đa nguyên, nên trong mọi vấn đề mọi người đều có quyền lên tiếng và tạo ra hình ảnh bất nhất về nước Mỹ. Khi vấn đề lại liên quan đến an ninh và đối ngoại, việc tranh luận dễ làm các nước khác phân vân chẳng biết là Mỹ muốn gì! Nhất là khi nước Mỹ muốn giúp mình... xây dựng dân chủ...

Người viết thường nghịch ngợm so sánh hiện tượng này với hình ảnh của sáu nhân vật mệnh danh Ðào cốc Lục tiên trong truyện võ hiệp “Tiếu Ngạo Giang Hồ” của Kim Dung.

Nếu liên thủ thì với võ công trùm đời, sáu anh em có thể là thiên hạ đệ nhất. Nhưng thay vì liên thủ họ liên tục tranh cãi về chuyện vẩn vơ và còn mau mắn cứu giúp người khác bằng những liều thuốc đổ bệnh! Thí dụ như mỗi tay lại truyền công lực vào một kinh mạch của nạn nhân khiến lục phủ ngũ tạng nhộn nhạo muốn chết.

Hội chứng Ðào cốc Lục tiên” là một thực tế của xã hội Mỹ, mà những ai trong chúng ta xưa kia lý luận rằng “Mỹ nó đã tính thế này hay thế khác” đều có thể là nạn nhân! Mỹ nào, nói sao, vì mục tiêu gì, thì mình lại không rõ. Bây giờ, tỉnh giấc rồi, ít ra ta cần phân biệt “người Mỹ ồn ào làm ra dư luận” và “người Mỹ lầm lỳ quyết định về chánh sách”.

Mà việc phân biệt ấy lại không dễ!

Trong khá nhiều trường hợp người ta làm ra dư luận để tiến vào - hay trở lại - vị trí quyết định về chánh sách! Làm nhà phê bình để làm quyết sách cho quốc gia là lẽ thông thường của chính trường Hoa Kỳ, qua bầu cử hay vận động hành lang chính trị bằng tiền bạc hay lý luận. Tiến trình đấu tranh này thường xảy ra, được truyền thông khuếch đại cũng do ẩn ý chính trị, và tác động ngược vào chánh sách của Hoa Kỳ.

Nếu chánh sách ấy lại liên quan tới các xứ khác, có khi thiên hạ lãnh họa. Vì thực tế là nhiều dân biểu nghị sĩ được dân bầu lên nhờ các hồ sơ nội chính rồi lại có khả năng quyết định về đối ngoại, lãnh vực mà đa số lại rất mù mờ!

Thứ ba, dân Hoa Kỳ nói chung đều có từ tâm và mong chuyện tốt đẹp - đôi khi lý tưởng hoặc không tưởng - cho mọi người trên địa cầu. Họ hãnh diện về thành quả của nền Cộng Hòa khiến nước Mỹ trở thành đệ nhất siêu cường hơn trăm năm sau khi ra đời. Muốn thành công thì cứ làm như Mỹ! Và “giấc mơ Hoa Kỳ” là giấc mơ toàn cầu.

Nhưng đệ nhất siêu cường này chỉ là một hải đảo yên bình giữa hai đại dương và hai lân bang yếu thế. Cho nên, để bảo vệ quyền lợi trải rộng trên toàn thế giới, lãnh đạo Mỹ phải chi phối thiên hạ sự ở mọi nơi, sao cho không cường quốc nào có thể đe dọa nước Mỹ. Với những người làm chánh sách thì chi phối bằng tiền bạc hay thủ đoạn cũng là phải đạo.

Nền Cộng Hòa lý tưởng vì vậy cũng hành xử như đế quốc, can thiệp vào mọi chuyện của thế giới để bảo vệ quyền lợi của mình. Ðó là mâu thuẫn của một nền Cộng Hòa Ðế quốc.

Vụ khủng bố 9-11 là biến cố lịch sử khi lãnh thổ Hoa Kỳ - trong lục địa - bị tấn công. Nó bật tung ra hai phản ứng mâu thuẫn trong truyền thống: 1) lý tưởng và về dài thì nền dân chủ trên toàn cầu là quy luật tất yếu và Hoa Kỳ phải yểm trợ việc đó; nhưng 2) về thực tế thì Hoa Kỳ cần chi phối thế giới Hồi giáo để giải trừ nguy cơ khủng bố - hầu bảo vệ quyền lợi của mình.

Ngày nay, mâu thuẫn đó kết tụ vào Ai Cập.


***

Phù thủy mắt xanh


Từ ba chục năm nay, Hoa Kỳ viện trợ trung bình hai tỷ đô la một năm cho Ai Cập để bảo vệ trật tự Hoa Kỳ tại Trung Ðông - dù Mubarak lại tập trung bảo vệ chế độ của ông. Xuất thân là một sĩ quan Không quân ưu tú, ông đã cùng Anwar Sadate đưa Ai Cập ra khỏi quỹ đạo Xô Viết thời Gamal Nasser về với Hoa Kỳ, và giảng hòa với Israel đồng thời ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa Hồi Giáo “trọng căn”, cực đoan, muốn cai trị quốc gia bằng giáo luật Shariah. Thành tích không nhỏ của một lãnh tụ có bản lãnh trong một khu vực ưa chơi bạo.

Nhưng khi luống tuổi, ông không chịu chuyển quyền cho êm ả và sự bất mãn của dân chúng không chỉ đe dọa chế độ mà đe dọa cả quốc gia, nằm giữa thùng thuốc súng và kho dầu Trung Ðông.

Như vậy, có thể nào mà Chính quyền Obama không được báo cáo đầy đủ và chính xác nên bị lúng túng về đối sách với Ai Cập?

Khó tin lắm, nhất là khi Tổng thống Mỹ đã chọn thủ đô Ai Cập để đưa ra thông điệp “Vận hội mới” - The New Beginning - với thế giới Hồi Giáo vào mùng bốn Tháng Sáu năm 2009. Từ đã lâu, nhiều cơ quan hữu trách của Mỹ hiển nhiên là có chuẩn bị thời “hậu Mubarak” vì chẳng cần tình báo thì cũng biết là tổng thống Ai Cập phải ra đi. Ông lâm trọng bệnh khi đã qua tuổi bát tuần.

Khi tình hình thành nóng bỏng sau vụ khủng hoảng tại Tunisie, chính quyền Obama còn gửi  Đặc sứ Frank Wisner qua Cairo nói chuyện. Giữa cơn khủng hoảng từ 24 đến 28 Tháng Giêng, giới chức Hoa Kỳ cũng có dịp tiếp xúc với Tham mưu trưởng Quân lực Ai Cập đến Mỹ tham dự một hội nghị về quân sự.

Tức là những ai quyết định về chánh sách của Mỹ đã phải biết rõ tình hình tại chỗ ra sao và Hoa Kỳ có những giải pháp gì để đạt mục tiêu lý tưởng là dân chủ hóa Ai Cập trong thế giới Á Rập Hồi Giáo và mục tiêu thực tiễn là giữ Ai Cập trong khối thân Mỹ hầu gìn giữ ổn định tại Trung Ðông.

Nếu lãng mạn một chút, ta còn có thể nghĩ đến thủ pháp cao điệu là khuyến khích... dân Iran biểu tình, giúp Syria chuyển sang dân chủ, hoặc làm các lực lượng quá khích như Hamas tại Palestine hay Hezbollah tại Lebanon mất điểm tựa, trong khi dân Ai Cập sẽ có cuộc sống dễ thở hơn trong một chế độ ôn hòa và thân Mỹ.

Nếu quả như vậy thì sau khi cho bầy binh bố trận, ông Obama chỉ cần nói đi nói lại cho quốc dân và thế giới - kể cả thế giới Hồi Giáo trong đó có Ai Cập - hai chuyện: 1) hàng ngày và hàng giờ lãnh đạo Hoa Kỳ quan tâm theo dõi việc này vì 2) muốn dân Ai Cập và mọi dân tộc khác phải có quyền quyết định về đời sống của họ.

Một cách ngây thơ vô số tội kiểu Ronald Reagan, ông cứ nêu ra nguyên tắc lý tưởng. Rồi khoanh tay quan sát sự vận hành của các thế lực trong cuộc, tại Ai Cập và các quốc gia khác. Kể cả các phù thủy mắt xanh của mình. Quan sát hầu kịp thời tác động nếu sự vận hành xoay ra khỏi những kịch bản hay kế hoạch của Hoa Kỳ.

Nghĩ lại mà xem, ngần ấy quốc gia liên hệ - từ Israel đến Turkey, từ Iran đến Syria, từ Liên bang Nga đến Trung Quốc - đều có thái độ ấy: Canh chừng chuyện dầu sôi lửa bỏng để kịp thời bảo vệ quyền lợi của họ.

Ðiều kỳ lạ là Tổng thống Mỹ lại cuống cuồng nhảy từ vị trí của người quyết định về chánh sách qua vị trí của người tạo ra dư luận.

Ông lên truyền hình đòi Tổng thống Mubarak phải đi, lập tức! Phát ngôn viên của ông còn châm thêm rằng Quốc hội Ai Cập phải có đại diện của các xu hướng thần quyền - mà ai cũng hiểu là “Huynh đệ Hồi Giáo”. Ðây là lực lượng lão thành - có mặt khi Mubarak ra đời năm 1928 - và mờ ám vì mối liên hệ với các thế lực Hồi Giáo quá khích nhất.

Tác dụng của lời tuyên bố chỉ gây khó khăn cho tiến trình chuyển hóa từ loạn ra trị và cản trở hai mục tiêu mâu thuẫn của Hoa Kỳ: Mục tiêu lý tưởng là nền dân chủ và quyền tự do đầu phiếu của dân Ai Cập; mục tiêu thực tiễn là giữ cho xứ này khỏi trôi vào quỹ đạo của Hồi Giáo cực đoan.

Thay vì để cho các phù thủy mắt xanh của Hoa Kỳ ngầm thi thố pháp thuật, Tổng thống Mỹ lại lộn vai lộn vở, trở thành khuôn mặt lãnh đạo biểu tình cho Ai Cập! Non tay mà nhạy miệng là như vậy!

Quả nhiên là mâu thuẫn trong nội các dần dần được lộ ra ngoài, qua phản ứng của Ngoại Trưởng Hillary Clinton từ Munchen tại Ðức, và lời phát biểu của Ðặc sứ Frank Wisner vừa được gửi qua Ai Cập tuần trước: Không thể đòi Mubarak đi lập tức vì ông ta vẫn còn vai trò quan trọng! Tiến trình chuyển hóa đòi hỏi thời gian và điều kiện, kể cả những thể thức quy định trong Hiến pháp Ai Cập...

Biết vậy, ông Obama đành điều chỉnh tác xạ.

Trước khi đón khách vào xem trận Super Bowl trên màn ảnh trong Dinh Tổng thống, tại cuộc phỏng vấn của Bill O'Reilly thuộc hệ thống Fox News chiều Chủ Nhật mùng sáu, ông nói đến tiến trình chuyển hóa mà ông mong là có trật tự tại Ai Cập, thay vì nói chuyện Mubarak phải khăn áo ra đi càng sớm càng hay!

Chúng ta sẽ còn thấy Obama điều chỉnh nữa theo nhịp độ học bài của mình. Nếu không, ông có thể lãnh tội là làm “mất Ai Cập”!

Kết luận sơ khởi?


***


Cây Dân Chủ và phân bón Hoa Kỳ


Chúng ta không lạc quan cho là dân chúng mà biểu tình chống độc tài thì xứ sở sẽ có dân chủ. Cây dân chủ mà là loại cỏ dễ mọc thì cũng dễ nhổ.

Thực tế thì Ai Cập có quân đội được lòng dân, có các tướng lãnh đang xoay trở - mà không đảo chánh - để Tổng thống ra đi trong trật tự. Nhưng hạt mầm dân chủ có thể mọc hay không lại do các thợ cấy, là các chính đảng. 

Ngoài đảng đối lập mạnh nhất là Huynh Ðệ Hồi Giáo và đảng cầm quyền (Dân Chủ Quốc Gia NDP) đang bị phân hóa - lãnh tụ vừa từ chức - Ai Cập còn năm chính đảng khác... Và một nhóm tự biên tự diễn và tự xưng danh “Phong trào 25 Tháng Giêng” - ngày khởi sự biểu tình tại Cairo.

Ðược ngọn sóng dân chủ đưa lên, lãnh tụ các chính đảng này vẫn tập trung vào mục tiêu đánh đuổi Mubarak mà chưa thống nhất về những gì sẽ thực hiện, và thực hiện ra sao. Họ chưa thống nhất ngay trong ngắn hạn vào tuần qua khi đối thoại về thủ tục giao thời với phó tổng thống đương nhiệm, Omar Suleiman, viên tướng có ảnh hưởng trong quân đội. Và sau đối thoại đến khi tranh đấu thật thì nhiều phần họ sẽ kèn cựa giành ghế của nhau.

Trong làn sóng hỗn loạn, tính chất tài tử của các đảng đối lập là một cám dỗ khiến Ai Cập có thể lâm thế kẹt.

Một là trôi vào hỗn loạn khiến quân đội sẽ thực sự cầm quyền và... xây dựng nền móng cho một chế độ quân phiệt sau này. Hai là lực lượng chống Mỹ có tổ chức nhất - với nhiều phương tiện chưa ai thấy rõ - là Huynh Ðệ Hồi Giáo, sẽ đánh tỉa và chiếm đa số. Nhưng sau đó có khi Huynh đệ lại vỡ đôi, giữa xu hướng Hồi Giáo xã hội và xu hướng cực đoan bảo thủ, tác giả của nhiều vụ bạo động trong quá khứ.

Vì vậy, tương lai Ai Cập không chỉ tùy vào cách ứng xử khéo léo hay không của Hoa Kỳ mà còn nằm trong tay các lãnh tụ chính trị, quân và dân sự. Nếu cứ tưởng rằng khẩu hiệu dân chủ sẽ tạo ra phép lạ, có khi họ chỉ là những kẻ lót đường cho quỷ dữ. Và nếu cứ tin rằng mình được Mỹ yểm trợ, họ sẽ mất lòng dân và không thể lãnh đạo được nữa, cho đến ngày lãnh đạo Mỹ đổi ý...

Dân chủ là loại cây khó mọc, và không thể mọc nếu sống nhờ phân bón phức hợp mang nhãn hiệu “Mỹ quốc viện trợ”. Phức hợp vì kết hợp loại hóa chất của Lục tiên, nay nói thế này mai đòi thế khác.

Nhân chuyện Ai Cập, ta cũng nên nhìn vào trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ Turkey - cường quốc Hồi Giáo số một ở Cận Ðông - và Nam Dương Indonesia - quốc gia Ðông Nam Á có đông dân Hồi Giáo nhất địa cầu. Hai xứ này đều chặn được khủng bố, có đảng Hồi Giáo và quân đội rất mạnh, mà xã hội không rơi vào khuynh hướng cực đoan hay độc tài. Phải chăng vì lãnh đạo của họ biết xử trí với Hoa Kỳ?

Hay là nhờ dân trí?
 
Đọc các phân tích, bình luận, tuyên bố trên báo chí khắp nơi về những diễn biến trong hai tuần gần đây tại Ai Cập không làm chúng ta hiểu thêm vấn đề. Đó là bởi những quyền lợi phức tạp đan xen nhau đằng sau hậu trường.
Lấy ví dụ Mỹ. Sở dĩ Mubarak tồn tại suốt 5 nhiệm kỳ, cai trị Ai Cập trong 28 năm qua là vì Mỹ thấy ở ông ta một đồng minh tin cậy được để duy trì các lợi ích của Mỹ tại khu vực này, như ngăn chận làn sóng Hồi Giáo cực đoan, chủ trương hòa hoãn với Israel… Bởi thế, Mỹ từng bỏ lơ yếu tố độc tài, tham nhũng, lạm quyền của Mubarak để đổi lại cái gọi là ổn định tình hình.
Một khi làn sóng dân chủ dậy lên, người dân tràn xuống đường, đòi Mubarak ra đi, thoạt tiên Mỹ nương theo làn sóng này với những tuyên bố đại loại Mubarak phải từ chức ngay đúng theo bài bản ủng hộ dân chủ. Nhưng chỉ vài ngày sau, Mỹ thay đổi thái độ, không còn thúc bách như trước. Đọc các bình luận trên báo chí bảo thủ ở Mỹ chúng ta sẽ hiểu ngay lý do. Nhiều ý kiến bình luận kiểu đó cho rằng nếu Mỹ bỏ rơi Mubarak, Ai Cập sẽ rơi vào vòng kiểm soát của nhóm Huynh Đệ Hồi Giáo, là phe phái được cho là có mối quan hệ mật thiết với Hamas, Iran và các phe phái cực đoan khác. Nói tóm lại họ lo sợ Ai Cập sẽ trở thành một nhà nước Hồi Giáo thần quyền như Iran.
Thế nhưng có lẽ cũng không cần quan tâm lắm đến chuyện chính trị phức tạp này. Điều mà ai cũng thấy qua vụ Ai Cập là: 1/Các chính thể độc tài không phải không hiểu được nguyện vọng của người dân nước họ; 2/Họ có hai chọn lựa, một là nghe theo nguyện vọng này để xây dựng một xã hội dân chủ bền vững, hai là đợi đến khi người dân lên tiếng, lúc đó có thể đã muộn.
Những tuyên bố mang tính nhượng bộ của chính quyền Ai Cập chứng minh cho điều đầu tiên. Ngay từ những ngày đầu khi người dân Ai Cập xuống đường, Mubarak tuyên bố không ra tranh cử nữa, cũng không còn chuyện Mubarak “nhường ngôi” cho con. Sau đó, lần lượt các nhân nhượng khác được đưa ra: tự do báo chí, sửa đổi Hiến pháp để bầu cử tự do, bỏ luật khẩn cấp, từng bị giới mật vụ lạm dụng để bắt bớ người vô cớ, không ngăn chận kiểm soát Internet nữa…
Dĩ nhiên, giới cầm quyền biết rõ đây là nguyện vọng bình thường và chính đáng của người dân Ai Cập nhưng chỉ khi chịu áp lực của cả triệu người dân giận dữ họ mới nhượng bộ.
Điểm chung của các chính thể độc tài ở Libya, Syria, Ai Cập, Yemen, Algeria và Tunisia và các nước lớn đứng đằng sau họ là không thèm đếm xỉa đến số phận người dân, coi việc người dân phải thuần phục họ là chuyện đương nhiên. Cho nên phần lớn đã chọn cách bỏ qua nguyện vọng của người dân nước họ.
Tusinia là trường hợp khi giới cầm quyền chịu nghe theo thì đã muộn. Và ở Ai Cập, dù tình hình có chuyển biến như thế nào thì cũng đã muộn cho giới cầm quyền vì không đời nào người dân chịu quay về với xiềng xích nô lệ như trước.

Tổng số lượt xem trang