Việc ông Nguyễn Anh Tuấn bị cách chức thì không có gì bất ngờ. Việc ông bị loại bỏ, được cho là để nhận một chức vụ "ít phiền toái hơn" trong chính quyền, được biết là đã nằm trong kế hoạch từ năm ngoái, chủ yếu là vì tờ báo đã tường thuật những vấn đề nhạy cảm như vụ khai thác mỏ bauxite ở Tây Nguyên, sự sụp đổ của công ty đóng tàu nhà nước Vinashin, những tường thuật về Trung Quốc và - có thể là nguyên nhân quan trọng nhất - việc liên tục kêu gọi tính minh bạch và dân chủ hơn trong nội bộ Đảng Cộng sản.
Nguồn: Bridget O'Flaherty, The Diplomat
Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ
10.03.2011
Những sự kiện trong vài tuần lễ qua đã chiếu một luồng sáng không đẹp đẽ mấy lên tự do báo chí ở Việt Nam. Vào cuối tháng Giên, một nhà báo của tờ Người Lao Động ở miền nam Việt Nam qua đời sau khi bị châm xăng và đốt. Cuối tháng trước, một điều luật báo chí bắt đầu có hiệu lực, trong đó xử phạt đối với những nhà báo với những vi phạm được giải thích một cách mơ hồ, và bắt buộc họ phải tiết lộ danh tính của nguồn tin. Và chỉ vài hôm trước, vị tổng biên tập của một tờ báo mạng mạnh dạn (ít nhất là ở Việt Nam) VietnamNet đã "từ chức" trong một hoàn cảnh khó hiểu, ông không cho biết nguyên nhân dẫn đến quyết định của mình.
Những người Việt lưu vong thường đăng tải tin tức về quê hương thứ hai của mình trên tài khoản Facebook của họ, và bất chấp những cấm đoán, tin tức đã nhanh chóng lan truyền về việc Lê Hoàng Hùng đã bị kẻ lạ đột nhập và đốt cháy khi đang ngủ. Trong cuốn sách kinh điển Một Người Mỹ Trầm Lặng về cuộc Chiến Đông dương Lần 1, Graham Greene đã chế diễu những phóng viên Hoa Kỳ về tính "hoài nghi trẻ con" của họ. Giờ đây, dường như hầu hết mọi người đều là kẻ hoài nghi.
"Tôi không chắc tin này sẽ được đăng trên truyền thông trong nước," một người viết ý kiến trên mạng, nó cũng là quan điểm của nhiều người khác. Những người ngoại quốc tại Việt Nam thường xem tất cả dạng truyền thông trong nước đều là tuyên truyền. Nhưng trong khi các trang nhất của tờ báo tiếng Anh Vietnam News có thể có khuynh hướng đăng những chủ đề về quan hệ chặt chẽ giữa Việt Nam và, chẳng hạn như Burkina Faso, thực tế rằng có nhiều người vẫn tin rằng một phóng viên người Việt bị giết chết vì những điều tra của mình cho thấy bức tranh thực sự phức tạp hơn nhiều.
Ngay sau khi tin Hùng bị tấn công được đăng, các tổ chức quốc tế đã đưa ra lời kêu gọi phải điều tra đầy đủ sự việc, trong khi những người khác lưu ý về thành tích điều tra đầy gan dạ của ông trong việc khám phá những vụ tham nhũng. Tuy nhiên, trường hợp này lại có thêm những tình tiết hơn ban đầu. Vợ Hùng thú nhận đã thiêu chết chồng như là một trả thù quá trớn sau khi ông từ chối bán căn nhà để trả món nợ vì thua bài ở Cambodia của bà.
"Hầu hết những người cung cấp tin cho tôi đều nghi ngờ vụ tấn công này là sự trả thù đối với hoạt động báo chí của ông, ngay cả trước khi vợ ông ra đầu thú," Geoffery Cain, một nhà nghiên cứu thuộc học viện Fulbright và một nhà phân tích truyền thông. "Hùng không phải là một nhân vật lớn trong ngành truyền thông Việt Nam, và cũng không phải là đối tượng để bị nhắm vào một cách nổi bật như thế... trả thù một cách dã man đối với nhà báo chưa từng xảy ra tại Việt Nam."
Tuy nhiên, trong khi nghi vấn trả thù không thường là nguyên nhân, Việt Nam vẫn có những hạn chế quan trọng về tự do báo chí. Ví dụ như tổ chức Phóng viên Không Biên giới đã xếp nước này ở hạng 165 trên 178 quốc gia - trên Bắc Hàn nhưng lại dưới Libya.
Nhưng còn nhiều điều trong truyền thông Việt Nam hơn là chỉ duy nhất việc nhà nước độc quyền truyền bá thông tin. Mặc dù tất cả các phương tiện truyền thông đều do chính quyền sở hữu vì thế cũng do chính quyền quản lý, nhưng có những tờ báo lại do các cơ quan nhà nước khác nhau sở hữu.
Nhưng Catherine Mckinley, một phóng viên của Down Jones tại Hà Nội, đã chỉ ra trong một bài nghiên cứu mang tên Liệu Truyền Thông Nhà Nước Có Thể Theo Dõi Tham Nhũng Một Cách Hiệu Quả?, các tờ báo tại Thành phố Hồ Chí Minh - cách xa guồng máy cai trị của đảng tại thủ đô - thường có đầy những tường thuật điều tra mạnh mẽ và ít tuyên truyền hơn. Thật thế, tờ Thanh Niên và Tuổi Trẻ (cả hai đều do các tổ chức thanh niên gần gũi với Đảng Cộng sản) thường chứa đựng những bài phóng sự điều tra xuyên suốt về những vấn đề môi trường - và đôi khi có cả tham nhũng.
Thật thế, McKinley đã cho thấy rằng chính quyền, nhận thức được tham nhũng là một trong những vấn nạn lớn nhất phải đối diện, đã công khai kêu gọi báo chí theo đuổi những câu chuyện về tham nhũng.
Tuy nhiên, một lần nữa, bức tranh lại rất u ám. Trong năm 2008, hai nhà báo điều tra vụ tham nhũng ở Bộ Giao thông đã bị bắt vì tội "lạm dụng quyền hạn" sau khi tường thuật vụ tham nhũng tại PMU18, trong đó hàng triệu đô la tiền viện trợ được cho là đã được dùng để đánh cược bóng đá bởi các quan chức Đảng.
Thực tế là mặc dù chính quyền có thể cảm thấy thoải mái với những trường hợp nhỏ liên quan đến các quan chức địa phương bị điều tra - có vô số báo chí tường thuật những câu chuyện này, và nhà báo Hùng là người kỳ cựu trong những vấn đề này tại vùng Châu thổ Mê Kông - nhưng những vụ án nghiêm trọng lại là một vấn đề khác.
Và đương nhiên, chính quyền có thể vẫn nhanh chóng đưa ra một lệnh cấm tường thuật bất kỳ chủ đề nào mình muốn. Năm ngoái, trong dịp kỷ niệm nghìn năm Thăng Long, một kho pháo khổng lồ dự định dùng cho đêm bế mạc kỳ lễ 10 ngày đã bất ngờ bị nổ tung, giết chết bốn người. Một ngày hội thả diều đang diễn ra trong cùng lúc gần sân vận động Mỹ Đình, có nghĩa là giới nhà báo đã nhanh chóng đăng tin trên các trang mạng của mình. (Một cột khói khổng lồ dâng cao trên thành phố là bằng chứng.)
Tuy nhiên chỉ trong vài giờ sau khi bản tin được đăng tải, nó đã bị kéo xuống trên hầu hết các trang mạng tin tức; chỉ có các trang Twitter, Facebook và những trang blog truyền tải thông tin hoặc đoạn phim về sự kiện này. Các trang báo giấy sau đó đã chạy một phiên bản được sửa chữa của câu chuyện và Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn chú trọng vào "nét đáng yêu" của những chiếc diều thay vì đám khói đang cuộn quanh chúng. Bàn tay của chính quyền tuy vô hình nhưng cũng rất rõ ràng.
Gần đây nhất là trường hợp của Tổng Biên tập VietnamNet Nguyễn Anh Tuấn. Căn cứ theo nguồn tin đã yêu cầu giấu tên, việc ông bị cách chức thì không có gì bất ngờ. Việc ông bị loại bỏ, được cho là để nhận một chức vụ "ít phiền toái hơn" trong chính quyền, được biết là đã nằm trong kế hoạch từ năm ngoái, chủ yếu là vì tờ báo đã tường thuật những vấn đề nhạy cảm như vụ khai thác mỏ bauxite ở Tây Nguyên, sự sụp đổ của công ty đóng tàu nhà nước Vinashin, những tường thuật về Trung Quốc và - có thể là nguyên nhân quan trọng nhất - việc liên tục kêu gọi tính minh bạch và dân chủ hơn trong nội bộ Đảng Cộng sản.
Nếu điều này là đúng, nó cũng nằm chung trong hoạt động thường thấy là chuyển các tổng biên tập vào các chức vụ cấp bộ mờ nhạt và bổ nhiệm các quan chức chính quyền thay vì các nhà báo chuyên nghiệp vào các chức vụ quan trọng trong ngành truyền thông.
"Tuấn là một người có tài, có tầm nhìn, nhưng không có tiếng tăm rộng rãi," một cựu đồng nghiệp yêu cầu giấu tên cho biết. "Không phải chỉ vì việc ông sẵn sàng thúc đẩy cải cách với những bài viết kêu gọi đảng và nhà nước cởi mở hơn. Tính hào nhoáng của ông chắc chắn đã gây khó chịu đối với nhiều kẻ đang ngồi trên đỉnh cao của cái hệ thống vốn xám xịt triền miên."
Và giờ đây, các nhà báo lại đối phó với một điều luật báo chí mới đầy mơ hồ cũng từ những kẻ đang ngồi trên đỉnh cao ấy. Sắc lệnh Số 2 đã có hiệu lực vào cuối tháng Hai, nhưng đã được báo cáo trên báo chí trong nước vào tháng Giêng.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, trong một thông cáo báo chí ngày 24 tháng Hai, đã gọi đây là "một cú tấn công mạnh hơn nữa vào quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam" và chỉ trích điều luật này là qui định "vô cùng mơ hồ và bao trùm", bao gồm việc cho phép xử phạt những phóng viên và tờ báo của họ từ 50 đến 2000 đô la.
Căn cứ theo điều luật mới, các nhà báo phải luôn đưa ra danh tính người cung cấp thông tin, trong khi hàng loạt các cơ quan chính phủ hiện đang có quyền điều tra và trừng phạt các vi phạm. Điều này, theo tổ chức Theo dõi Nhân quyền, đặc biệt là một ý tưởng tồi tệ trong một đất nước mà tham nhũng đang làm một "nạn dịch." Nó cũng có thể tạo qui định đầy khó hiểu, vì tính chất hỗn loạn trong việc phối hợp giữa các cơ quan cũng như hệ thống nhà nước Việt Nam đầy quan liêu, chậm chạm và thiếu tổ chức.
Nhưng cũng có một điểm sáng. Theo một nhà báo trò chuyện ngoài lề cho biết, điều luật này cũng bao gồm qui định trừng phạt các cơ quan chính quyền nào không chịu hỗ trợ những yêu cầu thông tin của giới truyền thông. Điều này có thể mang lại hệ quả thật sự trong một đất nước nơi các quan chức chính quyền thường không muốn trả lời với nhà báo, hoặc là vì họ không biết được mình có được phép hay không, vì họ sợ có vẻ thiếu hiểu biết, hoặc chỉ vì họ không thích bị quấy rầy.
Chính quyền sở hữu, can thiệp, đàn áp và bắt giữ rõ ràng là những đặc điểm của truyền thông Việt Nam. Nhưng mối quan hệ phức tạp giữa giới nhà báo và chính quyền còn cho thấy nó không chỉ là vấn đề tuyên truyền.
- Ông Phạm Minh Hoàng được đề cử giải thưởng“Công dân Mạng, do tập đoàn Google và tổ chức Phóng viên Không Biên giới tổ chức “ (BBC).
-Toàn là hào nhoáng: Cái nhìn của một người Mỹ về Việt Nam
Nguồn: Bridget O'Flaherty, The Diplomat
Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ
10.03.2011
Những sự kiện trong vài tuần lễ qua đã chiếu một luồng sáng không đẹp đẽ mấy lên tự do báo chí ở Việt Nam. Vào cuối tháng Giên, một nhà báo của tờ Người Lao Động ở miền nam Việt Nam qua đời sau khi bị châm xăng và đốt. Cuối tháng trước, một điều luật báo chí bắt đầu có hiệu lực, trong đó xử phạt đối với những nhà báo với những vi phạm được giải thích một cách mơ hồ, và bắt buộc họ phải tiết lộ danh tính của nguồn tin. Và chỉ vài hôm trước, vị tổng biên tập của một tờ báo mạng mạnh dạn (ít nhất là ở Việt Nam) VietnamNet đã "từ chức" trong một hoàn cảnh khó hiểu, ông không cho biết nguyên nhân dẫn đến quyết định của mình.
Những người Việt lưu vong thường đăng tải tin tức về quê hương thứ hai của mình trên tài khoản Facebook của họ, và bất chấp những cấm đoán, tin tức đã nhanh chóng lan truyền về việc Lê Hoàng Hùng đã bị kẻ lạ đột nhập và đốt cháy khi đang ngủ. Trong cuốn sách kinh điển Một Người Mỹ Trầm Lặng về cuộc Chiến Đông dương Lần 1, Graham Greene đã chế diễu những phóng viên Hoa Kỳ về tính "hoài nghi trẻ con" của họ. Giờ đây, dường như hầu hết mọi người đều là kẻ hoài nghi.
"Tôi không chắc tin này sẽ được đăng trên truyền thông trong nước," một người viết ý kiến trên mạng, nó cũng là quan điểm của nhiều người khác. Những người ngoại quốc tại Việt Nam thường xem tất cả dạng truyền thông trong nước đều là tuyên truyền. Nhưng trong khi các trang nhất của tờ báo tiếng Anh Vietnam News có thể có khuynh hướng đăng những chủ đề về quan hệ chặt chẽ giữa Việt Nam và, chẳng hạn như Burkina Faso, thực tế rằng có nhiều người vẫn tin rằng một phóng viên người Việt bị giết chết vì những điều tra của mình cho thấy bức tranh thực sự phức tạp hơn nhiều.
Ngay sau khi tin Hùng bị tấn công được đăng, các tổ chức quốc tế đã đưa ra lời kêu gọi phải điều tra đầy đủ sự việc, trong khi những người khác lưu ý về thành tích điều tra đầy gan dạ của ông trong việc khám phá những vụ tham nhũng. Tuy nhiên, trường hợp này lại có thêm những tình tiết hơn ban đầu. Vợ Hùng thú nhận đã thiêu chết chồng như là một trả thù quá trớn sau khi ông từ chối bán căn nhà để trả món nợ vì thua bài ở Cambodia của bà.
"Hầu hết những người cung cấp tin cho tôi đều nghi ngờ vụ tấn công này là sự trả thù đối với hoạt động báo chí của ông, ngay cả trước khi vợ ông ra đầu thú," Geoffery Cain, một nhà nghiên cứu thuộc học viện Fulbright và một nhà phân tích truyền thông. "Hùng không phải là một nhân vật lớn trong ngành truyền thông Việt Nam, và cũng không phải là đối tượng để bị nhắm vào một cách nổi bật như thế... trả thù một cách dã man đối với nhà báo chưa từng xảy ra tại Việt Nam."
Tuy nhiên, trong khi nghi vấn trả thù không thường là nguyên nhân, Việt Nam vẫn có những hạn chế quan trọng về tự do báo chí. Ví dụ như tổ chức Phóng viên Không Biên giới đã xếp nước này ở hạng 165 trên 178 quốc gia - trên Bắc Hàn nhưng lại dưới Libya.
Nhưng còn nhiều điều trong truyền thông Việt Nam hơn là chỉ duy nhất việc nhà nước độc quyền truyền bá thông tin. Mặc dù tất cả các phương tiện truyền thông đều do chính quyền sở hữu vì thế cũng do chính quyền quản lý, nhưng có những tờ báo lại do các cơ quan nhà nước khác nhau sở hữu.
Nhưng Catherine Mckinley, một phóng viên của Down Jones tại Hà Nội, đã chỉ ra trong một bài nghiên cứu mang tên Liệu Truyền Thông Nhà Nước Có Thể Theo Dõi Tham Nhũng Một Cách Hiệu Quả?, các tờ báo tại Thành phố Hồ Chí Minh - cách xa guồng máy cai trị của đảng tại thủ đô - thường có đầy những tường thuật điều tra mạnh mẽ và ít tuyên truyền hơn. Thật thế, tờ Thanh Niên và Tuổi Trẻ (cả hai đều do các tổ chức thanh niên gần gũi với Đảng Cộng sản) thường chứa đựng những bài phóng sự điều tra xuyên suốt về những vấn đề môi trường - và đôi khi có cả tham nhũng.
Thật thế, McKinley đã cho thấy rằng chính quyền, nhận thức được tham nhũng là một trong những vấn nạn lớn nhất phải đối diện, đã công khai kêu gọi báo chí theo đuổi những câu chuyện về tham nhũng.
Tuy nhiên, một lần nữa, bức tranh lại rất u ám. Trong năm 2008, hai nhà báo điều tra vụ tham nhũng ở Bộ Giao thông đã bị bắt vì tội "lạm dụng quyền hạn" sau khi tường thuật vụ tham nhũng tại PMU18, trong đó hàng triệu đô la tiền viện trợ được cho là đã được dùng để đánh cược bóng đá bởi các quan chức Đảng.
Thực tế là mặc dù chính quyền có thể cảm thấy thoải mái với những trường hợp nhỏ liên quan đến các quan chức địa phương bị điều tra - có vô số báo chí tường thuật những câu chuyện này, và nhà báo Hùng là người kỳ cựu trong những vấn đề này tại vùng Châu thổ Mê Kông - nhưng những vụ án nghiêm trọng lại là một vấn đề khác.
Và đương nhiên, chính quyền có thể vẫn nhanh chóng đưa ra một lệnh cấm tường thuật bất kỳ chủ đề nào mình muốn. Năm ngoái, trong dịp kỷ niệm nghìn năm Thăng Long, một kho pháo khổng lồ dự định dùng cho đêm bế mạc kỳ lễ 10 ngày đã bất ngờ bị nổ tung, giết chết bốn người. Một ngày hội thả diều đang diễn ra trong cùng lúc gần sân vận động Mỹ Đình, có nghĩa là giới nhà báo đã nhanh chóng đăng tin trên các trang mạng của mình. (Một cột khói khổng lồ dâng cao trên thành phố là bằng chứng.)
Tuy nhiên chỉ trong vài giờ sau khi bản tin được đăng tải, nó đã bị kéo xuống trên hầu hết các trang mạng tin tức; chỉ có các trang Twitter, Facebook và những trang blog truyền tải thông tin hoặc đoạn phim về sự kiện này. Các trang báo giấy sau đó đã chạy một phiên bản được sửa chữa của câu chuyện và Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn chú trọng vào "nét đáng yêu" của những chiếc diều thay vì đám khói đang cuộn quanh chúng. Bàn tay của chính quyền tuy vô hình nhưng cũng rất rõ ràng.
Gần đây nhất là trường hợp của Tổng Biên tập VietnamNet Nguyễn Anh Tuấn. Căn cứ theo nguồn tin đã yêu cầu giấu tên, việc ông bị cách chức thì không có gì bất ngờ. Việc ông bị loại bỏ, được cho là để nhận một chức vụ "ít phiền toái hơn" trong chính quyền, được biết là đã nằm trong kế hoạch từ năm ngoái, chủ yếu là vì tờ báo đã tường thuật những vấn đề nhạy cảm như vụ khai thác mỏ bauxite ở Tây Nguyên, sự sụp đổ của công ty đóng tàu nhà nước Vinashin, những tường thuật về Trung Quốc và - có thể là nguyên nhân quan trọng nhất - việc liên tục kêu gọi tính minh bạch và dân chủ hơn trong nội bộ Đảng Cộng sản.
Nếu điều này là đúng, nó cũng nằm chung trong hoạt động thường thấy là chuyển các tổng biên tập vào các chức vụ cấp bộ mờ nhạt và bổ nhiệm các quan chức chính quyền thay vì các nhà báo chuyên nghiệp vào các chức vụ quan trọng trong ngành truyền thông.
"Tuấn là một người có tài, có tầm nhìn, nhưng không có tiếng tăm rộng rãi," một cựu đồng nghiệp yêu cầu giấu tên cho biết. "Không phải chỉ vì việc ông sẵn sàng thúc đẩy cải cách với những bài viết kêu gọi đảng và nhà nước cởi mở hơn. Tính hào nhoáng của ông chắc chắn đã gây khó chịu đối với nhiều kẻ đang ngồi trên đỉnh cao của cái hệ thống vốn xám xịt triền miên."
Và giờ đây, các nhà báo lại đối phó với một điều luật báo chí mới đầy mơ hồ cũng từ những kẻ đang ngồi trên đỉnh cao ấy. Sắc lệnh Số 2 đã có hiệu lực vào cuối tháng Hai, nhưng đã được báo cáo trên báo chí trong nước vào tháng Giêng.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, trong một thông cáo báo chí ngày 24 tháng Hai, đã gọi đây là "một cú tấn công mạnh hơn nữa vào quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam" và chỉ trích điều luật này là qui định "vô cùng mơ hồ và bao trùm", bao gồm việc cho phép xử phạt những phóng viên và tờ báo của họ từ 50 đến 2000 đô la.
Căn cứ theo điều luật mới, các nhà báo phải luôn đưa ra danh tính người cung cấp thông tin, trong khi hàng loạt các cơ quan chính phủ hiện đang có quyền điều tra và trừng phạt các vi phạm. Điều này, theo tổ chức Theo dõi Nhân quyền, đặc biệt là một ý tưởng tồi tệ trong một đất nước mà tham nhũng đang làm một "nạn dịch." Nó cũng có thể tạo qui định đầy khó hiểu, vì tính chất hỗn loạn trong việc phối hợp giữa các cơ quan cũng như hệ thống nhà nước Việt Nam đầy quan liêu, chậm chạm và thiếu tổ chức.
Nhưng cũng có một điểm sáng. Theo một nhà báo trò chuyện ngoài lề cho biết, điều luật này cũng bao gồm qui định trừng phạt các cơ quan chính quyền nào không chịu hỗ trợ những yêu cầu thông tin của giới truyền thông. Điều này có thể mang lại hệ quả thật sự trong một đất nước nơi các quan chức chính quyền thường không muốn trả lời với nhà báo, hoặc là vì họ không biết được mình có được phép hay không, vì họ sợ có vẻ thiếu hiểu biết, hoặc chỉ vì họ không thích bị quấy rầy.
Chính quyền sở hữu, can thiệp, đàn áp và bắt giữ rõ ràng là những đặc điểm của truyền thông Việt Nam. Nhưng mối quan hệ phức tạp giữa giới nhà báo và chính quyền còn cho thấy nó không chỉ là vấn đề tuyên truyền.
- Ông Phạm Minh Hoàng được đề cử giải thưởng“Công dân Mạng, do tập đoàn Google và tổ chức Phóng viên Không Biên giới tổ chức “ (BBC).
-Toàn là hào nhoáng: Cái nhìn của một người Mỹ về Việt Nam
Hình ảnh đáng nhớ của cuộc cách mạng ở Ai Cập với điện thoại di động trong một tay và gạch đá trên bàn tay khác chưa hề tạo được cộng hưởng ở Việt Nam. Ở đây, khi làn sóng xe gắn máy và xe SUV tiếp tục lao đến những cơ hội kinh doanh mới tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, trong một tương lai trông thấy, hình ảnh nhiều khả năng ảnh hưởng hơn ở đây chính là "điện thoại di động trên tay này và một chiếc túi Gucci ở tay kia".
Nguồn: Dorothy Zinberg, The Huffington Post
Lê Quốc Tuấn, X-Cafe chuyển ngữ
07.03.2011
Không cách gì đã có thể chuẩn bị đầy đủ cho chuyến thăm đến Việt Nam của tôi gần đây. Tôi đã biết về nền kinh tế đang phát triển, ngành công nghiệp du lịch đang bùng nổ (500.000 du khách trong tháng Giêng), tính cần cù của người dân và thậm chí còn biết nhiều hơn về nạn tham nhũng và sự đàn áp của chính phủ. Nhưng khi chiếc xe buýt rẽ vào quảng trường chính của thành phố Hồ Chí Minh, trước đây là Sài Gòn, tôi vô cùng kinh ngạc như một đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy vẻ đẹp huyền diệu của The Nutcracker sau bức màn kéo lên. Lúc ấy là thời gian cuối tết Nguyên đán.
Đường phố bừng sáng với hàng ngàn ánh đèn tinh tế, tất cả những hàng cây được trang hoàng như những gói quà Giáng sinh tỉ mỉ và nhìn hút tầm mắt là những bóng điện thanh tú đan kết thành lưới sáng nhảy nhót ngang trên phố. Bên dưới, hàng ngàn xe gắn máy chở quá tải một cách nguy hiểm, một số được chuyên chở bởi một bậc phụ huynh nhìn thản nhiên với ông bà ngoại phía sau và một đứa trẻ đứng vững vàng trên khung xe đàng trước. Các xe gắn máy chạy ra vào đan lưới giữa làn giao thông bất chấp cái chết, thường ở những góc quẹo sát qua đường chạy của nhau giữa số lượng ngày càng tăng của các loại xe ô tô, chủ yếu là xe SUV. Đèn giao thông chỉ có tính cách hướng dẫn. Ấn tượng nhất là những thanh niên điều khiển xe máy điển trai, quần áo lên khung ngất trời trong các loại thời trang mới nhất nhưng vẫn cẩn thận mang mũ bảo hiểm vì yêu cầu của luật pháp.
Nơi này thật không giống như một nơi có thể trả lời cho câu hỏi mà tôi từng bị ám ảnh kể từ khi bước chân vào đất nước này: "Làm sao họ đã có thể tha thứ cho chúng ta".
Tuần lễ trước đó tôi đã đi gần 300 dặm đường thuỷ, dừng lại tại hơn một chục ngôi làng, các trại nuôi cá, ruộng lúa, vườn rau, nhà máy nhỏ, chợ búa, đền miếu, dinh thự và các viện bảo tàng dọc suốt đồng bằng sông Cửu Long, thậm chí còn cỡi đến xe bò kéo, gãy cả sống lưng. (Đây không phải là loại chuyến đi cho những người chết nhát).
Là một sinh viên tốt nghiệp trong những năm 1960, tôi là một gã phản chiến có bảo chứng - nỗi kinh hoàng trước sự dã man của người Mỹ tại Việt Nam đã mãi mãi thay đổi hình ảnh thời Đệ Nhị thế chiến của Hoa Kỳ và chính bản thân người Mỹ. Ngay cả hiện tại vẫn còn quá đau đớn khi nghĩ về vụ thảm sát Mỹ Lai hay hình ảnh không thể xóa nhòa của đưá trẻ bị phỏng vì bom lửa chạy trần truồng xuống một con phố trong nỗ lực trốn khỏi những chiếc máy bay ném bom của Mỹ. Điều gì đã có thể khiến những nguời dân làng nhiệt tình chào đón chúng tôi, dạy cho con họ những nụ cười hấp dẫn để khi cả một làn sóng người Mỹ mang máy ảnh ùa vào các khu phố của họ? Nghe những tiếng "Hello, hello, hello" reo vang bằng ngôn ngữ sáu âm của tiếng Việt khiến từng âm thanh của con trẻ nghe như một dàn đồng ca thiếu nhi. Chỉ đến khi về tới khu làng gần Thành phố Hồ Chí Minh nhất thì cái vẫy tay mới trở thành một lòng bàn tay trống không. Những thơ ngây trong trắng đã mất đi rồi..
Công việc của tôi tại TP HCM là đến thăm ban giảng viên của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại trường Đại học Kinh tế nơi tôi tưởng có thể kiểm tra các câu trả lời tích lũy cho câu hỏi của mình với một nhóm học giả Việt Nam chuyên nghiệp. Trường được thành lập vào năm 1994 thông qua một nỗ lực chung của hai cựu chiến binh nổi tiếng tại Việt Nam - Thượng nghị sĩ John Kerry và John McCain - Ngôi trường, tự trị và được đánh giá cao, tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và liên kết với Trường Harvard Kennedy, có thể cấp bằng Thạc sĩ tại về Chính sách Công cộng.
Những câu trả lời cho câu hỏi của tôi có nhiều phần, một số phần có sức nặng hơn những phần khác, nhưng hầu như tất cả mọi người - từ các hướng dẫn viên địa phương đến các giáo sư, nhân viên cao cấp Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội - đều đã lập tức trả lời: hơn 60% dân số Việt Nam sinh ra sau khi kết thúc chiến tranh. Ký ức tập thể đang phai nhạt nhanh chóng và mọi người đều hướng về tương lai.
Những người khác nói rằng vì đa số dân trong nước theo đạo Phật, vốn có lòng tha thứ là một nguyên tắc quan trọng, do đó tôn giáo đã tạo ra một môi trường để quên đi quá khứ.
Còn những người khác tin rằng Việt Nam cần Hoa Kỳ để ngăn chặn các mối đe dọa nhận thức được từ Trung Quốc. Việc gia tăng quân sự tăng nhanh chóng của Trung Quốc đã tạo ra cảm giác lo lắng về sự bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc. Trong quá trình tồn tại, Việt Nam đã trải qua 2700 năm bị xâm chiếm hoặc trở thành thuộc địa của Trung Quốc, Mông Cổ, Nhật Bản, Pháp và tất nhiên cả Mỹ nữa. Như một giáo sư người Việt trẻ thích thú giải thích cho tôi:
"Chúng tôi đã bị xâm chiếm bởi rất nhiều nước, thành ra nếu không tha thứ cho họ, chúng tôi sẽ chẳng không có một người bạn đồng minh nào nữa".
Nhưng nổi bên trên tất cả các câu trả lời một phần cho câu hỏi nặng nề tội lỗi của tôi là một từ: Thương mại. Đó là những gì đã giúp làm người Việt tha thứ cho các cuộc chiến tranh: tham vọng thúc đẩy để tạo nên một nền kinh tế sôi động giống như của Trung Quốc. Để thực hiện được như vậy Việt Nam cần Mỹ (trong số những nước khác) như một đối tác thương mại. Năm ngoái, xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ đạt tổng cộng 18.3 tỉ. Hải sản, quần áo, giày dép, và đồ nội thất là những sản phẩm có số lượng tăng cao.
Cho dù cuộc trò chuyện là về các mục tiêu của đất nước trong cải thiện nền kinh tế hoặc trên một quy mô nhỏ - thương lượng trong nhiều thị trường - tất cả nội dung chuyện trò dường như đều là về "thực hiện hợp đồng". Các món ăn tuyệt vời tại các bữa ăn tự chọn trong khách sạn sang trọng phản ánh sự đa dạng của những người đã "làm nên các hợp đồng" tại Việt Nam: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Pháp và tất nhiên, các món ăn Việt Nam đôi khi còn được phục vụ trong một số nơi để một số người kinh doanh có thể gặp nhau trong các nhóm nhỏ hoặc đôi khi lớn hơn với những "nhà làm ăn" Việt Nam. Tất nhiên, chính phủ Cộng sản, người làm ăn lớn cũng kín đáo kinh doanh.
Nhưng giống như loại Kem Brulee thanh lịch do người Pháp mang đến Việt Nam, có một vết chảy trên lớp đưòng caramel mỏng manh và lớp bề mặt bóng bẩy đã rạn nứt. Trong mỗi cuộc trò chuyện (dĩ nhiên trừ các quan chức ra) một phần bên dưới không hấp dẫn đã hé lộ. Ngay dưới lớp hào nhóang lấp lánh là những thực tế tồi tàn của một hệ thống đàn áp chính trị, được thì thầm hoặc tảng lờ đi trong các cuộc trò chuyện với người nước ngoài.
Nạn tham nhũng là đặc hữu. Quan chức chính phủ tịch thu các vùng dân cư, sau đó bán lại cho các nhà phát triển. Những người dân địa phương đang bị trục xuất đến các xã tồi tàn bên ngoài thành phố. Giáo dục hỗn độn. Chính phủ kiểm soát chương trình giảng dạy đại học, các chủ đề các bài giảng, tài liệu tham khảo và các kỳ thi. Do đó, chính các tài năng rất cần thiết để phát triển khoa học và kỹ thuật hoặc một hệ thống hàn lâm tốt đẹp buộc phải rời bỏ đi nơi nào khác.
Mặc dù, như người Trung Quốc, Việt Nam đã tìm cách chế ngự nghèo khổ nhưng đói kém và thất nghiệp vẫn đáng kể. Đồng lương vẫn cực kỳ thấp. Nạn kiểm duyệt tràn lan và Facebook bị ngăn cấm. Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (Hoa Kỳ) trước Đại hội năm 2011 của Đảng Cộng sản, các quán cà phê Internet và blog đã bị theo dõi chặt chẽ, hàng chục nhà hoạt động và các blogger đã bị bắt vì "tuyên truyền chống chính phủ". Chính phủ đã dỡ bỏ các trang web và một số nhà báo phải ở trong tù.
Vì vậy, tương lai sẽ ra sao ? Chính quyền Cộng sản, như Trung Quốc, có thể nới lỏng một số kiểm soát đủ để cho phép chủ nghĩa tư bản đạt được một chỗ đứng ngày càng tăng và cho phép tầng lớp trung lưu phát triển đáng kể ? Áp chế đến đâu thì tầng lớp trung lưu đang phát triển có thể chịu đựng được?
Trong tháng Hai, những hình ảnh đầu tiên của cuộc cách mạng Trung Đông bắt đầu xuất hiện trên kênh CNN trong các khách sạn. Hình ảnh đáng nhớ của cuộc cách mạng ở Ai Cập với điện thoại di động trong một tay và gạch đá trên bàn tay khác chưa hề tạo được cộng hưởng ở Việt Nam. Ở đây, khi làn sóng xe gắn máy và xe SUV tiếp tục lao đến những cơ hội kinh doanh mới tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, trong một tương lai trông thấy, hình ảnh nhiều khả năng ảnh hưởng hơn ở đây chính là "điện thoại di động trên tay này và một chiếc túi mua hàng hiệu Gucci ở tay kia".
Nguồn: Dorothy Zinberg, The Huffington Post
Lê Quốc Tuấn, X-Cafe chuyển ngữ
07.03.2011
Không cách gì đã có thể chuẩn bị đầy đủ cho chuyến thăm đến Việt Nam của tôi gần đây. Tôi đã biết về nền kinh tế đang phát triển, ngành công nghiệp du lịch đang bùng nổ (500.000 du khách trong tháng Giêng), tính cần cù của người dân và thậm chí còn biết nhiều hơn về nạn tham nhũng và sự đàn áp của chính phủ. Nhưng khi chiếc xe buýt rẽ vào quảng trường chính của thành phố Hồ Chí Minh, trước đây là Sài Gòn, tôi vô cùng kinh ngạc như một đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy vẻ đẹp huyền diệu của The Nutcracker sau bức màn kéo lên. Lúc ấy là thời gian cuối tết Nguyên đán.
Đường phố bừng sáng với hàng ngàn ánh đèn tinh tế, tất cả những hàng cây được trang hoàng như những gói quà Giáng sinh tỉ mỉ và nhìn hút tầm mắt là những bóng điện thanh tú đan kết thành lưới sáng nhảy nhót ngang trên phố. Bên dưới, hàng ngàn xe gắn máy chở quá tải một cách nguy hiểm, một số được chuyên chở bởi một bậc phụ huynh nhìn thản nhiên với ông bà ngoại phía sau và một đứa trẻ đứng vững vàng trên khung xe đàng trước. Các xe gắn máy chạy ra vào đan lưới giữa làn giao thông bất chấp cái chết, thường ở những góc quẹo sát qua đường chạy của nhau giữa số lượng ngày càng tăng của các loại xe ô tô, chủ yếu là xe SUV. Đèn giao thông chỉ có tính cách hướng dẫn. Ấn tượng nhất là những thanh niên điều khiển xe máy điển trai, quần áo lên khung ngất trời trong các loại thời trang mới nhất nhưng vẫn cẩn thận mang mũ bảo hiểm vì yêu cầu của luật pháp.
Nơi này thật không giống như một nơi có thể trả lời cho câu hỏi mà tôi từng bị ám ảnh kể từ khi bước chân vào đất nước này: "Làm sao họ đã có thể tha thứ cho chúng ta".
Tuần lễ trước đó tôi đã đi gần 300 dặm đường thuỷ, dừng lại tại hơn một chục ngôi làng, các trại nuôi cá, ruộng lúa, vườn rau, nhà máy nhỏ, chợ búa, đền miếu, dinh thự và các viện bảo tàng dọc suốt đồng bằng sông Cửu Long, thậm chí còn cỡi đến xe bò kéo, gãy cả sống lưng. (Đây không phải là loại chuyến đi cho những người chết nhát).
Là một sinh viên tốt nghiệp trong những năm 1960, tôi là một gã phản chiến có bảo chứng - nỗi kinh hoàng trước sự dã man của người Mỹ tại Việt Nam đã mãi mãi thay đổi hình ảnh thời Đệ Nhị thế chiến của Hoa Kỳ và chính bản thân người Mỹ. Ngay cả hiện tại vẫn còn quá đau đớn khi nghĩ về vụ thảm sát Mỹ Lai hay hình ảnh không thể xóa nhòa của đưá trẻ bị phỏng vì bom lửa chạy trần truồng xuống một con phố trong nỗ lực trốn khỏi những chiếc máy bay ném bom của Mỹ. Điều gì đã có thể khiến những nguời dân làng nhiệt tình chào đón chúng tôi, dạy cho con họ những nụ cười hấp dẫn để khi cả một làn sóng người Mỹ mang máy ảnh ùa vào các khu phố của họ? Nghe những tiếng "Hello, hello, hello" reo vang bằng ngôn ngữ sáu âm của tiếng Việt khiến từng âm thanh của con trẻ nghe như một dàn đồng ca thiếu nhi. Chỉ đến khi về tới khu làng gần Thành phố Hồ Chí Minh nhất thì cái vẫy tay mới trở thành một lòng bàn tay trống không. Những thơ ngây trong trắng đã mất đi rồi..
Công việc của tôi tại TP HCM là đến thăm ban giảng viên của Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại trường Đại học Kinh tế nơi tôi tưởng có thể kiểm tra các câu trả lời tích lũy cho câu hỏi của mình với một nhóm học giả Việt Nam chuyên nghiệp. Trường được thành lập vào năm 1994 thông qua một nỗ lực chung của hai cựu chiến binh nổi tiếng tại Việt Nam - Thượng nghị sĩ John Kerry và John McCain - Ngôi trường, tự trị và được đánh giá cao, tài trợ bởi Bộ Ngoại giao và liên kết với Trường Harvard Kennedy, có thể cấp bằng Thạc sĩ tại về Chính sách Công cộng.
Những câu trả lời cho câu hỏi của tôi có nhiều phần, một số phần có sức nặng hơn những phần khác, nhưng hầu như tất cả mọi người - từ các hướng dẫn viên địa phương đến các giáo sư, nhân viên cao cấp Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội - đều đã lập tức trả lời: hơn 60% dân số Việt Nam sinh ra sau khi kết thúc chiến tranh. Ký ức tập thể đang phai nhạt nhanh chóng và mọi người đều hướng về tương lai.
Những người khác nói rằng vì đa số dân trong nước theo đạo Phật, vốn có lòng tha thứ là một nguyên tắc quan trọng, do đó tôn giáo đã tạo ra một môi trường để quên đi quá khứ.
Còn những người khác tin rằng Việt Nam cần Hoa Kỳ để ngăn chặn các mối đe dọa nhận thức được từ Trung Quốc. Việc gia tăng quân sự tăng nhanh chóng của Trung Quốc đã tạo ra cảm giác lo lắng về sự bành trướng lãnh thổ của Trung Quốc. Trong quá trình tồn tại, Việt Nam đã trải qua 2700 năm bị xâm chiếm hoặc trở thành thuộc địa của Trung Quốc, Mông Cổ, Nhật Bản, Pháp và tất nhiên cả Mỹ nữa. Như một giáo sư người Việt trẻ thích thú giải thích cho tôi:
"Chúng tôi đã bị xâm chiếm bởi rất nhiều nước, thành ra nếu không tha thứ cho họ, chúng tôi sẽ chẳng không có một người bạn đồng minh nào nữa".
Nhưng nổi bên trên tất cả các câu trả lời một phần cho câu hỏi nặng nề tội lỗi của tôi là một từ: Thương mại. Đó là những gì đã giúp làm người Việt tha thứ cho các cuộc chiến tranh: tham vọng thúc đẩy để tạo nên một nền kinh tế sôi động giống như của Trung Quốc. Để thực hiện được như vậy Việt Nam cần Mỹ (trong số những nước khác) như một đối tác thương mại. Năm ngoái, xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ đạt tổng cộng 18.3 tỉ. Hải sản, quần áo, giày dép, và đồ nội thất là những sản phẩm có số lượng tăng cao.
Cho dù cuộc trò chuyện là về các mục tiêu của đất nước trong cải thiện nền kinh tế hoặc trên một quy mô nhỏ - thương lượng trong nhiều thị trường - tất cả nội dung chuyện trò dường như đều là về "thực hiện hợp đồng". Các món ăn tuyệt vời tại các bữa ăn tự chọn trong khách sạn sang trọng phản ánh sự đa dạng của những người đã "làm nên các hợp đồng" tại Việt Nam: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Pháp và tất nhiên, các món ăn Việt Nam đôi khi còn được phục vụ trong một số nơi để một số người kinh doanh có thể gặp nhau trong các nhóm nhỏ hoặc đôi khi lớn hơn với những "nhà làm ăn" Việt Nam. Tất nhiên, chính phủ Cộng sản, người làm ăn lớn cũng kín đáo kinh doanh.
Nhưng giống như loại Kem Brulee thanh lịch do người Pháp mang đến Việt Nam, có một vết chảy trên lớp đưòng caramel mỏng manh và lớp bề mặt bóng bẩy đã rạn nứt. Trong mỗi cuộc trò chuyện (dĩ nhiên trừ các quan chức ra) một phần bên dưới không hấp dẫn đã hé lộ. Ngay dưới lớp hào nhóang lấp lánh là những thực tế tồi tàn của một hệ thống đàn áp chính trị, được thì thầm hoặc tảng lờ đi trong các cuộc trò chuyện với người nước ngoài.
Nạn tham nhũng là đặc hữu. Quan chức chính phủ tịch thu các vùng dân cư, sau đó bán lại cho các nhà phát triển. Những người dân địa phương đang bị trục xuất đến các xã tồi tàn bên ngoài thành phố. Giáo dục hỗn độn. Chính phủ kiểm soát chương trình giảng dạy đại học, các chủ đề các bài giảng, tài liệu tham khảo và các kỳ thi. Do đó, chính các tài năng rất cần thiết để phát triển khoa học và kỹ thuật hoặc một hệ thống hàn lâm tốt đẹp buộc phải rời bỏ đi nơi nào khác.
Mặc dù, như người Trung Quốc, Việt Nam đã tìm cách chế ngự nghèo khổ nhưng đói kém và thất nghiệp vẫn đáng kể. Đồng lương vẫn cực kỳ thấp. Nạn kiểm duyệt tràn lan và Facebook bị ngăn cấm. Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (Hoa Kỳ) trước Đại hội năm 2011 của Đảng Cộng sản, các quán cà phê Internet và blog đã bị theo dõi chặt chẽ, hàng chục nhà hoạt động và các blogger đã bị bắt vì "tuyên truyền chống chính phủ". Chính phủ đã dỡ bỏ các trang web và một số nhà báo phải ở trong tù.
Vì vậy, tương lai sẽ ra sao ? Chính quyền Cộng sản, như Trung Quốc, có thể nới lỏng một số kiểm soát đủ để cho phép chủ nghĩa tư bản đạt được một chỗ đứng ngày càng tăng và cho phép tầng lớp trung lưu phát triển đáng kể ? Áp chế đến đâu thì tầng lớp trung lưu đang phát triển có thể chịu đựng được?
Trong tháng Hai, những hình ảnh đầu tiên của cuộc cách mạng Trung Đông bắt đầu xuất hiện trên kênh CNN trong các khách sạn. Hình ảnh đáng nhớ của cuộc cách mạng ở Ai Cập với điện thoại di động trong một tay và gạch đá trên bàn tay khác chưa hề tạo được cộng hưởng ở Việt Nam. Ở đây, khi làn sóng xe gắn máy và xe SUV tiếp tục lao đến những cơ hội kinh doanh mới tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, trong một tương lai trông thấy, hình ảnh nhiều khả năng ảnh hưởng hơn ở đây chính là "điện thoại di động trên tay này và một chiếc túi mua hàng hiệu Gucci ở tay kia".