Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

"Cách mạng Hoa nhài" có khi lại bất lợi cho Việt Nam?

-"Cách mạng Hoa nhài" có khi lại bất lợi cho Việt Nam?
Nguyễn Xuân Nghĩa - Ngày 20110301

Biến động chính trị tại Bắc Phi và Trung Đông đã được gọi là một cuộc cách mạng.
Biểu tình tại Bahrain - Ảnh Getty/AFP
Chuyện "cách mạng" này chưa thể ngã ngũ sau khi một lãnh tụ hay gia tộc độc tài phải từ chức trong khi nền móng chính trị chuyên chế vẫn còn gần như nguyên vẹn. Tình hình khu vực này vẫn còn ở vào cảnh tranh tối trang sáng.

Cho đến đầu tháng Ba, sau khi nghĩ rằng tình hình Tunisie, Ai Cập và Algérie có lẽ đã tạm êm, dư luận thế giới chú ý đến Libya và các cuộc giao tranh đẫm máu ở đây. Trong khi ấy, cục diện tại vùng Vịnh Ba Tư - Persian Gulf hay Golf Persique - lại bắt đầu rung chuyển. Trước hết, Bahrain rồi Yemen đã bị chấn động, nay đến lượt Oman khiến các nước lân bang như Kuwait, các Tiểu vương quốc Á Rập UAE, Qatar và nhất là xứ Saudi Arabia phải có biện pháp ứng phó. Việc Hoàng gia Saudi vừa ra lệnh bắt giáo sĩ Tawfiq al-Amir thuộc hệ phái Shia thiểu số ở miền Đông là một biến cố rất đáng ngại.

Chúng ta hiểu rằng khát vọng dân chủ có thể là phổ quát, nhưng mỗi quốc gia trong khu vực phức tạp này lại có những đặc điểm riêng về lịch sử, tôn giáo hay sắc tộc ở bên trong. Cho nên cách ứng phó lại có khác, đồng dominos có thể đổ, nhưng không cùng hướng và có thể đổ vào nhau!

Bahrain hay Yemen là hai xứ mà chính quyền đã phần nào chấp nhận biểu tình và thực tế là đang thương thuyết để tìm giải pháp dung hòa. Một khi đã có nhượng bộ để dung hòa thì chính quyền cũng đứng ngay bờ dốc vì sẽ phải nhượng bộ nữa cho đến khi có thể tiêu vong, hoặc trở lại giải pháp trấn áp.

Nhưng làn sóng chống đối đã lan qua Oman, là nơi bạo động bùng nổ và chính quyền phải vừa cho lực lượng an ninh ra tay vừa ban hành nhiều biện pháp xoa dịu để phần nào chặn được làn sóng dữ. Thấy vậy, các tiểu vương quốc chung quanh như Kuwait, UAE hay Qatar và nhất là Saudi Arabia đã tìm cách chặn trước từ bên trong đồng thời cũng phối hợp với nhau để những gì xảy ra tại Bahrain, Yemen hay Oman không tràn vào lãnh thổ của mình.

Người ta chưa biết là các nước trong vùng Vịnh có thành công hay không, nhưng không thể quên ba vấn đề sinh tử.

Thứ nhất, đây là nơi vận chuyển khoảng 40% sản lượng dầu thô của thế giới. Biến động chính trị sẽ gây khủng hoảng năng lượng với hậu quả tai hại cho kinh tế thế giới nếu giá dầu thô tăng vọt lên trời. Libya có thể bị đại loạn mất cả năm hay Ai Cập có thể lại trôi vào bất ổn, hậu quả đối với năng lượng và kinh tế toàn cầu vẫn không đáng ngại bằng khủng hoảng hay giao tranh trong vùng Vịnh.

Thứ hai, đây là nơi có căn cứ Hải quân của bộ Tư lệnh Trung ương CENTCOM của Hoa Kỳ, cơ chế quân sự kiểm soát an ninh trên một khu vực bao trùm lên 27 quốc gia từ Đại Tây dương tới Ấn Độ dương. Và cũng là căn cứ của Đệ ngũ Hạm đội Mỹ. Các căn cứ này có tầm quan trọng sinh tử cho sức mạnh quân sự Hoa Kỳ, nhất là khi Mỹ chuẩn bị triệt thoái các đơn vị tác chiến ra khỏi Iraq. Nếu khủng hoảng bùng nổ, hệ thống quân sự Mỹ sẽ gặp khó khăn, với hậu quả lan vào hai chiến trường Iraq và cả A Phú Hãn

Thứ ba là Iran, một chế độ vừa độc tài bên trong vừa hung đồ với bên ngoài.

Trước khi Vùng Vịnh bị chấn động thì Iran đã tìm cách khuấy động để mở rộng ảnh hưởng của mình. Khi các nước Á Rập trong vùng lại bị biến động, tất nhiên là Tehran tìm cách khai thác, với những cơ sở có sẵn trong cộng đồng Shia, như người ta đã thấy tại Bahrain hay sẽ thấy tại Saudi Arabia. Nếu có thể dẹp êm mầm loạn - hay khởi nghĩa, tùy cách gọi - ở bên trong, Iran sẽ có cơ hội ngàn vàng ở bên ngoài, không chỉ trong Vịnh Ba Tư mà trên cả Bán đảo Á Rập.

Khi ấy, Hoa Kỳ lâm thế kẹt. Với đối thủ là Iran lại thừa thắng xông lên thì toàn bộ kế hoạch triệt thoái khỏi Iraq từ cuối năm nay và hòa giải tại A Phú Hãn trong năm tới để rồi sẽ rút dần các đơn vị tác chiến sẽ bế tắc. Và trong thế yếu, Hoa Kỳ không thể gây sức ép để giải trừ nguy cơ chế tạo võ khí hạch tâm của Tehran. Sau vụ khủng bố 9/11 năm 2001, lực lượng al-Qaeda không khống chế được thế giới Hồi giáo. Với vụ khủng hoảng hiện nay, Iran hy vọng sẽ lãnh đạo thế giới Hồi giáo chống Mỹ. Nếu Trung Đông có loạn từ vùng Vịnh nổ ra, Hoa Kỳ sẽ không thể thu dọn chiến trường tại đây như đã trù tính.

Việc quay trở về Á châu Thái bình dương và bảo vệ Đông hải sẽ bị đình hoãn.

Từ hai năm nay, Trung Quốc biết là Hoa Kỳ đang dàn xếp để gỡ chân khỏi Trung Đông sau gần 10 năm quần thảo. Đây là cơ hội cuối để Bắc Kinh tung hoành và chiếm thế thượng phong trước khi nước Mỹ trở lại như Ngoại trưởng Hillary Clinton đã thông báo. Khủng hoảng - hay cách mạng - tại Bắc Phi và Trung Đông khiến Hoa Kỳ sẽ bị cột chân lâu hơn và khoảng thời giam này sẽ được Bắc Kinh triệt để khai thác.

Chưa ai biết là cách mạng dân chủ có thành công hay không trong thế giới Á Rập Hồi giáo.

Ngay trước mắt, Bắc Kinh đã được món quà trời cho khi lãnh đạo chuẩn bị chuyển hướng ở bên trong mà lại không bị ai vỗ lưng ở bên ngoài. Việc chuyển hướng bên trong mà có gặp trở ngại thì họ sẽ tìm thành quả ở bên ngoài, trên đầu các xứ Đông Á khác, để xoa dịu tự ái dân tộc và đẩy lui nguy cơ động loạn. Người ta có thể  - và nên - khỏi cần Mỹ cũng xây dựng được dân chủ. Nhưng sẽ rất khó xây dựng dân chủ nếu lại có Bắc Kinh chọc phá ở trên đầu!

Nhìn như vậy, có lẽ ta nên thận trọng về hiệu ứng cách mạng hoa nhài. Chưa biết là có kết quả không thì đã gặp ngay sức ép của Trung Quốc. Khía cạnh bất lợi đó cần được nói ra để chúng ta đừng hồ hởi sảng.

Tổng số lượt xem trang