-Những đứa trẻ như My sói không phải sống ở hoang đảo mà ở ngay giữa cộng đồng dân cư đang quá tải bởi những mỹ từ gia đình văn hóa(NLĐO)- Hôm nay, TAND Tối cao trong phiên phúc thẩm đã tuyên y án đối với Đào Thị Thu Hương, tức My “sói”, và 7 đồng phạm với các tội danh “Hiếp dâm”, “Hiếp dâm trẻ em”, “Cướp tài sản” như phiên sơ thẩm cách đây gần nửa năm.
-Ngày 14-11, TAND Tối cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 4 bị cáo trong băng nhóm Đào Thị Thu Hương. Trước đó, ngày 9 và 10-6-2011, Đào Thị Thu Hương và 7 đồng phạm bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm với các tội danh truy tố nêu trên.
Trong vụ án này, bị cáo Đào Thị Thu Hương là người chủ mưu, đứng đầu, khởi xướng hành vi phạm tội của nhóm các bị cáo, nhưng thời điểm phạm tội “nữ quái” này mới được hơn 14 tuổi. Do đó, bị cáo Hương được hưởng lượng khoan hồng theo quy định của pháp luật. Bị cáo nhận mức án 12 năm tù cho 3 cả tội danh trên (kịch khung đối với độ tuổi trẻ em).
Bị cáo Trịnh Thăng Long (SN 1992), Lê Quang Vinh (SN1991) và Hoàng Trọng Đạt (SN 1992) bị phạt 30 năm tù; Nguyễn Xuân Thắng (SN 1993), Nguyễn Đức Hoàng (SN 1992), Âu Thế Đoàn (SN 1992) cùng bị lĩnh 18 năm tù giam về cả 3 tội: "Hiếp dâm", "Hiếp dâm trẻ em", "Cướp tài sản".
Bị cáo Trần Hoàng Nam bị phạt 4 năm tù giam về tội “cướp tài sản”.
My "sói" và đồng bọn bị tuyên y án trong phiên toà phúc thẩm
Sau khi bản án sơ thẩm được tuyên các bị cáo Đào Thị Thu Hương, Nguyễn Đức Hoàng, Âu Thế Đoàn, Trần Hoàng Nam đã chấp nhận bản án. Riêng các bị cáo Long, Vinh, Đạt và Thắng cho rằng bản án đối với mình quá nặng nên đã làm đơn kháng án, nhằm giảm nhẹ hình phạt.Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 14-11, sau phần xét hỏi, nghe vị chủ tọa phân tích, 2 bị cáo Trịnh Thăng Long và Hoàng Trọng Đạt nhận thấy, với hành vi phạm 3 tội nghiêm trọng của mình (Hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản) thì không có cơ sở để giảm án.
Cuối cùng, Long và Thắng đã đồng ý rút đơn kháng án tại tòa và chấp nhận bản án 30 năm tù (cho 3 tội) như cấp sơ thẩm đã tuyên.
Còn với 2 bị cáo Nguyễn Xuân Thắng và Lê Quang Vinh, HĐXX sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, thấy không có căn cứ để giảm nhẹ hình phạt cho 2 bị cáo này. HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo y án sơ thẩm (bị cáo Lê Quang Vinh 30 năm tù, bị cáo Nguyễn Xuân Thắng 18 năm tù).
Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, My “sói” và Trịnh Thăng Long nảy ra ý định lừa các cô gái nhẹ dạ đưa vào nhà nghỉ để hiếp dâm và cướp tài sản.
Chỉ trong vòng 5 ngày (từ 16 đến 20-7-2010), My “sói”, Long cùng đồng bọn đã gây ra 5 vụ cướp tài sản với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng, 2 vụ hiếp dâm và 1 vụ hiếp dâm trẻ em.
Trong các vụ án này, băng My “sói” đều dùng thủ đoạn lên mạng internet làm quen với các cô gái và rủ đi ăn, chơi, mua sắm quần áo... Khi các cô này đến nơi đã hẹn trước, bọn chúng xông vào cướp tiền, điện thoại, dây chuyền vàng, rồi dùng vũ lực ép nạn nhân vào nhà nghỉ để hiếp dâm tập thể.
Có trường hợp, thực hiện hành vi phạm tội tại nhà nghỉ xong, bọn chúng còn cướp luôn dây chuyền của nhân viên lễ tân nơi đây.
Trong số các nạn nhân, em N.T.T (15 tuổi 7 ngày) sau khi bị nhóm My “sói” hiếp dâm tập thể còn bị bọn chúng cướp xe máy và điện thoại di động.
Chiều 20-7-2010, My “sói” lên mạng internet rủ bạn học cùng lớp là em N. và em H. (cùng 15 tuổi) đi mua sắm quần áo. Đến chỗ hẹn, My “sói” cùng đồng bọn cướp điện thoại di động của 2 em thì Công an phường Thành Công, quận Ba Đình - Hà Nội bắt giữ.
Tin-ảnh: N.Quyết-
My “sói” lãnh án 14 năm tù trong phiên toà phúc thẩm
----------------
- Xét xử nhóm giang hồ tuổi teen hiếp dâm thiếu nữ
Sáng 9/6, bị cáo 15 tuổi Đào Thị Thu Hương (My "Sói") đã bị thẩm vấn về 3 tội danh hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản. Cùng hầu tòa với cô tại TAND Hà Nội là 7 đồng phạm nam giới.
> Phi vụ bắt ép thiếu nữ làm gái mại dâm của My 'Sói'/ Dùng clip sex, ép thiếu nữ bán thân
> Phi vụ bắt ép thiếu nữ làm gái mại dâm của My 'Sói'/ Dùng clip sex, ép thiếu nữ bán thân
- Vụ My “sói” và đồng bọn: Đề nghị 160 năm tù cho các bị cáo - My "sói" bị đề nghị mức án 12 năm tù(TNO) Sau khi ép nạn nhân vào nhà nghỉ, các đối tượng đe dọa, bắt nạn nhân cởi quần áo rồi giữ chân tay nạn nhân để đồng bọn thực hiện hành vi hiếp dâm. Đáng chú ý, các đối tượng chỉ mới từ 16-19 tuổi, cá biệt có đối tượng khi thực hiện hành vi phạm tội vừa tròn 14 tuổi. -My “sói” bị đề nghị 12 năm tù (PL)-
- Cơ quan công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ My “sói” và đồng bọn liên tục gây ra những vụ hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản. Đọc bản kết luận điều tra, không khỏi kinh hãi trước hành vi phạm tội của nhóm tội phạm này.Hành trình phạm tội
Bố, mẹ chia tay nhau từ nhỏ, Đào Thị Thu Hương (tức My "sói") phải sống cùng bà ngoại. Những thiếu thốn về tình cảm gia đình, thiếu người kèm cặp nên Hương sớm bỏ học, sống lang thang. Khi gặp Trịnh Thăng Long, cả hai nhanh chóng kết đôi và “tuyển thêm” Nguyễn Đức Hoàng (SN 1992), Âu Thế Đoàn (SN 1992) và Hoàng Trọng Đạt (SN 1992) lập thành một “phi đội”.
![]() |
| My "sói" |
Vụ thứ nhất, công an làm rõ, vào tối ngày 16/7/2010, Long, Hương, Đạt, Hoàng, Đoàn và (Đỗ Anh, Nhi “cún” không xác định được nơi ở) lên mạng internet tại 108, D8 phố Nguyên Hồng - Hà Nội. Đến khoảng 23 giờ thì Hương làm quen với chị Phạm Thị Kiều T. (trên mạng lấy tên là Phương còn tên gọi khác là Linh, SN 1986, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).
Hương làm quen và rủ chị T. đi ăn đêm và hẹn gặp nhau ở quán internet 108, D8 phố Nguyên Hồng. Chị T. đồng ý và gọi xe taxi đi đến điểm hẹn. Long và Hoàng được giao nhiệm vụ đi đón “con mồi” rồi dẫn chị T. lên cầu thang nhà D8, phố Nguyên Hồng thì gặp Hương, Đoàn, Đạt, Đỗ Anh, Nhi (cún).
Tại đây, Hương lục soát túi quần, áo của chị T. lấy 280.000 đồng cùng chiếc ĐTDĐ. Liền sau đó cả bọn gọi taxi ép chị T. lên xe đưa về nhà nghỉ. Cả bọn thuê 3 phòng, My hất hàm nói với nạn nhân: "Tối hôm nay, mày tiếp đón các anh tao cho đàng hoàng đấy nếu không đừng trách tao". Nói xong, My đi lên phòng 401 ngủ.
Người yêu vừa đi khuất, Long cùng đồng bọn thay nhau hiếp dâm nạn nhân. Do không có tiền trả cho nhà nghỉ, Long gọi điện cho Nguyễn Xuân Thắng (SN 1993, ở Thanh Trì, Hà Nội) đến trả tiền phòng. Thắng cầm theo tiền và rủ Lê Quang Vinh (tức Phong, SN 1991, ở Thanh Trì, Hà Nội) cùng đến. Thấy bạn đến, Long chỉ lên trên phòng nói: "Trên kia có gái, chơi không", Thắng đồng ý, Long dẫn Thắng, Vinh lên phòng 301 ép chị T. để cho Thắng giao cấu dù nạn nhân có van xin.
Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, chị T. đã bỏ trốn, qua báo chí, biết được My “sói” và đồng bọn đã bị bắt, cô gái này đã đến công an trình báo.
Ngoài vụ việc trên, My “sói” và đồng bọn còn gây ra 4 vụ khác, trong đó có cả vụ cướp tài sản của nhà nghỉ An Khánh ở 20 ngõ 192 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội. Vụ việc này xảy ra khi cả bọn bắt một nạn nhân đến nhà nghỉ An Khánh để hiếp dâm, cướp tài sản, nhưng không có tiền trả tiền phòng, My đã đặt lại điện thoại, dây chuyền mà chúng cướp được của nạn nhân.
Muốn “bùng” tiền phòng, Long đã chỉ đạo cả bọn đi mua dao về cướp nhà nghỉ. Long, Thắng, Đạt, Vinh, Hoàng đi mua 2 con dao nhọn đến gần nhà nghỉ An Khánh thì gặp Hương, Nam, Đoàn và Trang vừa đi taxi đến. Long, Đoàn cầm dao xông vào nhà nghỉ An Khánh để cướp tài sản, còn Vinh, Đạt và Khánh (là bạn của Hoàng gọi đến, không xác định được nơi ở) ngồi ở trên xe máy đợi phía ngoài, chờ khi nào cướp xong thì chở cả bọn bỏ chạy.
Khi Long, Hoàng và Đoàn đi vào phòng lễ tân của nhà nghỉ An Khánh, gặp chị Trương Thu Trang (lễ tân nhà nghỉ) đang đứng ở quầy bar, Long nói “Chị ơi cho em chuộc điện thoại”, chị Trang liền lấy 3 chiếc ĐTDĐ và 1 dây chuyền để lên mặt bàn quầy Bar. Long liền cầm toàn bộ số tài sản trên và đi ra phía ngoài còn Đoàn rút dao dí vào cổ chị Trang đe dọa.
Hoàng đứng bên cạnh giật luôn chiếc dây chuyền vàng ở trên cổ chị Trang sau đó cả 3 tên chạy ra phía ngoài cửa nhảy lên xe máy do Đạt, Thắng và Khánh chở đi đến địa điểm tập kết của chúng là quán internet ở 108, D8 phố Nguyên Hồng.
Trả giá
Trong vụ án này có 7 bị can bị truy tố tội "Hiếp dâm", "Hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản", quy định tại: Khoản 2.tiết a, c Điều 111, Khoản 3, tiết a, b. điều 112 và Khoản 2, Tiết a, điều 133 Bộ Luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Riêng Trần Hoàng Nam bị đề nghị truy tố tội "Cướp tài sản" theo Điều 133, khoản 2, tiết a. Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam.
Đối với Trần Thu Trang tức Trang “cún " (SN 1995) dù không tham gia vào các vụ án hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản nhưng đã có hành vi đi cùng các bị can, biết sự việc nhưng không tố giác tội phạm. Do đối tượng ở tuổi vị thành niên, nhận thức pháp luật hạn chế, phạm tội ít nghiêm trọng, vì vậy Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội không đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự, giao cho gia đình và chính quyền địa phương giáo dục ,quản lý .
Đối với các đối tượng: Đỗ Anh, Nhi (cún), Khánh (không xác định được, do quen nhau trên mạng intenet) đã có hành vi: Không tham trực tiếp hiếp, cướp tài sản nhưng biết Trịnh Thăng Long cùng đồng bọn hiếp, cướp. Vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội quyết định tách rút tài liệu khi nào xác minh, làm rõ nhân thân và hành vi sai phạm nếu có đủ căn cứ thì đề nghị xử lý sau.
- T.Nhung
Chắc chắn, My "sói" và đồng bọn sẽ bị pháp luật truy tố và xử lý. Nhưng xã hội người lớn chúng ta- "tạo ra" tội ác mang gương mặt những đứa trẻ như My "sói", thì ai sẽ truy tố?
Chuyện "thường ngày" ở xã hội
Không còn quá sốc nữa, bây giờ, mỗi lần đọc trên báo chí thông tin các vụ bạo lực của trẻ em. Bởi bây giờ, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, bạo hành trẻ thơ, thật cay đắng, dường như là chuyện "thường ngày" của xã hội chúng ta. Thế nhưng, sau vụ clip các nữ sinh một trường THPT ngang nhiên đánh "hội đồng" một nữ sinh khác, mà không một ai can thiệp, được tung lên mạng còn chưa bao lâu, thì một vụ tội ác mới đây vừa được khám phá lại khiến tất cả chúng ta, những người làm cha làm mẹ, không thể không dằn vặt, day dứt.
Một nhóm tội phạm 8 tên, trong đó có 6 đứa tuổi dưới 18, nhưng đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng- hiếp dâm trẻ em, cưỡng đoạt tài sản và cướp tài sản. Đáng chú ý, cầm đầu băng tội phạm là một đứa bé gái, mới 14 tuổi đầu, cái tuổi của trẻ con, ăn chưa no, lo chưa tới, còn thích làm nũng cha mẹ, biệt danh My "sói", và "người yêu" của nó mới 18 tuổi, tên là Trịnh Thăng Long.
Theo VNN (ngày 26-6-2010): "Khi My "sói" chỉ cần hô "làm luật", thì cả bọn sẽ xông vào nạn nhân để đánh đập, doạ nạt, cưỡng đoạt tài sản và bắt các cô gái phải cởi đồ để cả bọn thực hiện hành vi bi ổi, trong lúc Long là kẻ cầm điện thoại ghi lại hình ảnh đó. Và nếu cô gái nào không vâng lời sẽ bị doạ đưa đoạn clip lên mạng internet".
Nạn nhân gần đây nhất là cháu L (15 tuổi), đã bị bọn chúng hiếp dâm tập thể trong một nhà nghỉ. Sau đó, chúng còn lấy đi chiếc xe máy Attila màu vàng cùng điện thoại của L. Thủ đoạn của bọn chúng không có gì mới mẻ: My "Sói" thường hay lên mạng lấy những nick chat là tên con trai rồi tán tỉnh, dụ các cô gái trẻ đi chơi. Khi đã có số điện thoại và hình ảnh của các "con mồi", My "sói" đưa hình cho đồng bọn nhận dạng rồi chỉ định một tên con trai đến điểm hẹn, trong khi những tên khác đứng cách đó không xa, sẵn sàng hỗ trợ.Có điều khác biệt, lần này, nạn nhân bị My "sói" cho vào tròng, không phải ai xa lạ, mà là L- một cô bé bạn học cùng trường, nhưng lại bị My "sói" căm ghét nhất. "Ngay sau đó, cả bọn thay nhau giữ tay và hãm hiếp nạn nhân, trong khi Long, người yêu My "sói" cặm cụi ghi lại mọi hình ảnh từ khi nạn nhân bị ép cởi đồ"...Được biết, còn có 2 cô gái khác cũng là nạn nhân của bọn này. Và hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Một điều trùng hợp ngẫu nhiên. Mới đây, sáng ngày 28-7, Bộ GD và ĐT tổ chức hội thảo về phòng ngừa từ xa tình trạng học sinh đánh nhau. Theo thống kê của Bộ, từ đầu năm học 2009-2010 đến nay, cả nước đã xảy ra gần 1. 600 vụ học sinh đánh nhau ở cả trong và ngoài trường học, tính bình quân, cứ 5 ngày/ vụ. Không biết, vụ My "sói" có được nhắc đến tại hội thảo không, trong số hàng nghìn vụ đánh nhau được thống kê. Chắc là không, bởi hành vi tội ác của nhóm My "sói", dù trong lứa tuổi học đường, nhưng không thuộc phạm vi xử lý của ngành.
Dù vậy, ngành GD có vô can không? Câu trả lời là không. Vì My "sói" và đồng bọn cũng từng đi học, từng chịu sự dạy dỗ của trường học, với những bài học làm người. Vậy mà ra đời, nó lại có biệt danh hung dữ- "sói".
Nhưng nếu theo dõi hội thảo, rất tiếc phải nói rằng, hội thảo này nếu diễn ra hàng chục năm trước đây, hoặc hàng chục năm sau này, cũng vẫn thế, không giải quyết được gì, ngoài cách làm hình thức, giải pháp hình thức, và hứa hẹn cùng nhau cũng...hình thức nốt. Nhất là khi hội thảo tiếp tục hô hào khẩu hiệu: "Nói không với hiện tượng học sinh đánh nhau"(!). Nhưng học sinh có chấp nhận nói "không" hay không thì lại là chuyện khác.
Đương nhiên, khi xảy ra một vụ tội phạm còn vị thành niên, người lớn chúng ta và báo chí lại tiếp tục tay dao tay kéo mổ xẻ, tìm nguyên nhân. Và bài ca 3 môi trường bị "ô nhiễm" lại cất lên điệp khúc buồn bã muôn thuở: Nhà trường đổ lỗi gia đình. Gia đình đổ lỗi xã hội. Xã hội đổ lỗi nhà trường. Cái vòng đổ lỗi liên hoàn cứ luẩn quẩn loanh quanh, trong khi, tội phạm vị thành niên, bạo lực học đường ở giữa vòng vây đó vẫn tiếp tục hoành hành với gương mặt non choẹt, thậm chí vô cùng ngây thơ. Như gương mặt My "sói" là một ví dụ.Vậy nhưng tin chắc rằng, rất ít người trong chúng ta, thành thật suy nghĩ để thú nhận, chính người lớn chúng ta mới là thủ phạm trong vụ My "sói", và hàng trăm vụ án tội phạm vị thành niên khác.
My "sói" và người lớn chúng ta
Thật kinh sợ và rùng mình trước sự vô cảm của My "sói", một đứa bé gái mặt non choẹt, khi nó thản nhiên chỉ huy, thản nhiên chứng kiến sự hành hạ ghê tởm của đồng bọn với cô bé bạn nó, chỉ vì bị nó "ghét cay ghét đắng". Rùng mình và kinh sợ trước sự vô cảm của thằng Long, người yêu My "sói" thản nhiên dùng điện thoại di động quay mọi hình ảnh cô bé L bị đồng bọn thay nhau làm nhục.
Nhưng người lớn chúng ta có vô cảm không? Thực ra, người lớn chúng ta vô cảm hơn rất nhiều. Vô cảm từ trong gia đình...
Chẳng hạn như bố mẹ My "sói". Bố mẹ My "sói" chia tay từ khi nó chưa tròn một tuổi. Đến khi hai người đều lập gia đình riêng và có em bé thì gần như cuộc sống của My "sói" bị phó mặc cho ông bà ngoại nuôi nấng. Năm 11 tuổi, ông bà mất, My "sói" trở nên bơ vơ rồi bắt đầu làm quen với các đại ca đường phố.
Con đường tội lỗi của My "sói" trượt dài từ đây...
Thế nhưng, trước khi bị bắt ít ngày, trên blog của My "sói", người ta đọc được những dòng chữ, mà đọc kỹ vẫn thấy xót xa. Đó là tâm trạng cay đắng, bơ vơ của một đứa trẻ hư không biết bấu víu vào đâu để được sưởi ấm, vì cuộc đời này hình như từ lâu đã tàn lạnh với tâm hồn trẻ thơ của nó.
Bài viết của blog mang tựa đề Con rối (ngày 14/7): "Tại sao. Tình yêu, con đường tao đi. Những gì tao muốn. Tao lại mất tất cả thế này. Trắng tay, đắng cay, phắn ngay...Lúc này tao đang rất là đau khổ. Giờ đây tao muốn quay lại ngày xưa. Giờ đây tao muốn chết. Tao cần được bình yên, tao muốn được nâng niu, tao ghét phải khóc. Nhưng giờ đây nước mắt tao đã rơi quá nhiều. Tao... tao không thể không khóc... Tao sẽ vô cảm như 1 con rối. ...Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở".
...Và sự vô cảm diễn ra trong đời sống xã hội còn sâu sắc hơn rất nhiều, lạnh lùng hơn rất nhiều. Vì mục đích kiếm tiền, sự vô cảm của người lớn diễn ra ngay tại các quán Internet, nơi bọn trẻ chúi đầu quên ăn quên ngủ, học những bài học bạo lực, trụy lạc đầu tiên qua các game online. Đó là cây cầu ảo bắc cho đứa trẻ bước vào tội ác thật. Chính My "sói" và đồng bọn chẳng khởi đầu hành trình vào tội ác từ một quán net đó sao?
Sự vô cảm của người lớn, còn đối với ngay cả những đứa trẻ ngoan. Đó là những đứa trẻ bên sông Pôkô, cổ đeo khăn quàng đỏ, cặp sách trên vai, nét mặt căng thẳng vì phải ngày ngày treo mình, đu dây sang bên kia sông đi học. Trên cái dây cáp vô tình đó, cái chết vô nghĩa có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nếu sơ sểnh. Tại sao sự vô cảm của người lớn chúng ta với những đứa trẻ vô tội lại tự nhiên như khí thở vậy?
My "sói" và đồng bọn có cuộc sống hoang dã, đồi bại, khi chúng chứng kiến và thay nhau cưỡng bức nạn nhân là học sinh mới 15 tuổi. Nhưng người lớn chúng ta còn đồi bại hơn nhiều. Một hiệu trưởng trường học Sầm Đức Sương (Hà Giang) cưỡng dâm chính 2 học sinh của mình, bắt các em vào con đường mại dâm, và tổ chức mại dâm, bán dâm cho người lớn, trong đó có cả ông Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô, và không ít các quan chức cốt cán của tỉnh.
My "sói" cùng đồng bọn tổ chức ăn cắp, cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân sau khi đã thay nhau làm nhục nhân phẩm và thân xác nạn nhân. Nhưng người lớn chúng ta còn ăn cắp trắng trợn hơn, với quy mô lớn, và tài sản ăn cắp còn kinh hoàng hơn, mà có khi lại vẫn nói chuyện nhân phẩm. Thông qua việc rút ruột ngay các công trình mang ý nghĩa chiến thắng thiêng liêng của dân tộc (Điện Biên Phủ), nhân danh những dự án PMU 18, những công trình Đại lộ Đông- Tây..v...v..và v...v
My "sói" lừa dối các nạn nhân bằng nick chat đưa họ vào bẫy, để đồng bọn ra tay, tiến hành tội ác. Nhưng người lớn chúng ta còn lừa dối người dân trắng trợn công khai, và quy mô dối trá lớn hơn nhiều.. Chúng ta lừa dối tổ tiên khi làm bánh dầy, bánh chưng "khủng" nhưng mốc, bên trong độn mút xốp, để dâng tiến Vua cha chính trong ngày giỗ trọng đại - Quốc lễ.
Ngành GD chủ quản của My "sói", một ngành dạy con trẻ phải trung thực, nhưng lại là ngành dối trá triền miên, bằng việc xào xáo kết quả thi cử, trình xã hội những con số tỷ lệ tốt nghiệp chót vót, trong khi chất lượng giáo dục thực chất thấp tè. Và bằng cấp dỏm, bằng thật, học dỏm, bằng giả...lẫn lộn đến nỗi không biết ranh giới trắng đen, đen trắng ra sao trong môi trường sang trọng của trí tuệ, và sự sáng tạo.
Bị bỏ rơi từ trong gia đình. Ra xã hội, bị bao vây bởi những tấm gương xám xịt của người lớn, My "sói" và nhiều đứa trẻ vị thành niên khác làm sao thành người đây?
Chắc chắn, My "sói" và đồng bọn sẽ bị pháp luật truy tố và xử lý. Nhưng xã hội người lớn chúng ta- đang "tạo ra" tội ác mang gương mặt những đứa trẻ như My "sói", thì ai sẽ truy tố?
Hay chính tội phạm của những đứa trẻ như My "sói' và đồng bọn, và còn bao nhiêu kẻ phạm tội vị thành niên khác trước vành móng ngựa, sẽ "truy tố" chúng ta?
Một nhóm tội phạm 8 tên, trong đó có 6 đứa tuổi dưới 18, nhưng đã phạm tội đặc biệt nghiêm trọng- hiếp dâm trẻ em, cưỡng đoạt tài sản và cướp tài sản. Đáng chú ý, cầm đầu băng tội phạm là một đứa bé gái, mới 14 tuổi đầu, cái tuổi của trẻ con, ăn chưa no, lo chưa tới, còn thích làm nũng cha mẹ, biệt danh My "sói", và "người yêu" của nó mới 18 tuổi, tên là Trịnh Thăng Long.
Theo VNN (ngày 26-6-2010): "Khi My "sói" chỉ cần hô "làm luật", thì cả bọn sẽ xông vào nạn nhân để đánh đập, doạ nạt, cưỡng đoạt tài sản và bắt các cô gái phải cởi đồ để cả bọn thực hiện hành vi bi ổi, trong lúc Long là kẻ cầm điện thoại ghi lại hình ảnh đó. Và nếu cô gái nào không vâng lời sẽ bị doạ đưa đoạn clip lên mạng internet".
![]() |
| Tình trạng bạo lực học đường đáng báo động |
Một điều trùng hợp ngẫu nhiên. Mới đây, sáng ngày 28-7, Bộ GD và ĐT tổ chức hội thảo về phòng ngừa từ xa tình trạng học sinh đánh nhau. Theo thống kê của Bộ, từ đầu năm học 2009-2010 đến nay, cả nước đã xảy ra gần 1. 600 vụ học sinh đánh nhau ở cả trong và ngoài trường học, tính bình quân, cứ 5 ngày/ vụ. Không biết, vụ My "sói" có được nhắc đến tại hội thảo không, trong số hàng nghìn vụ đánh nhau được thống kê. Chắc là không, bởi hành vi tội ác của nhóm My "sói", dù trong lứa tuổi học đường, nhưng không thuộc phạm vi xử lý của ngành.
Dù vậy, ngành GD có vô can không? Câu trả lời là không. Vì My "sói" và đồng bọn cũng từng đi học, từng chịu sự dạy dỗ của trường học, với những bài học làm người. Vậy mà ra đời, nó lại có biệt danh hung dữ- "sói".
Nhưng nếu theo dõi hội thảo, rất tiếc phải nói rằng, hội thảo này nếu diễn ra hàng chục năm trước đây, hoặc hàng chục năm sau này, cũng vẫn thế, không giải quyết được gì, ngoài cách làm hình thức, giải pháp hình thức, và hứa hẹn cùng nhau cũng...hình thức nốt. Nhất là khi hội thảo tiếp tục hô hào khẩu hiệu: "Nói không với hiện tượng học sinh đánh nhau"(!). Nhưng học sinh có chấp nhận nói "không" hay không thì lại là chuyện khác.
![]() |
| Nếu bố mẹ My sói không ly hôn và không bỏ rơi My sói... Ảnh minh họa |
My "sói" và người lớn chúng ta
Thật kinh sợ và rùng mình trước sự vô cảm của My "sói", một đứa bé gái mặt non choẹt, khi nó thản nhiên chỉ huy, thản nhiên chứng kiến sự hành hạ ghê tởm của đồng bọn với cô bé bạn nó, chỉ vì bị nó "ghét cay ghét đắng". Rùng mình và kinh sợ trước sự vô cảm của thằng Long, người yêu My "sói" thản nhiên dùng điện thoại di động quay mọi hình ảnh cô bé L bị đồng bọn thay nhau làm nhục.
Nhưng người lớn chúng ta có vô cảm không? Thực ra, người lớn chúng ta vô cảm hơn rất nhiều. Vô cảm từ trong gia đình...
Chẳng hạn như bố mẹ My "sói". Bố mẹ My "sói" chia tay từ khi nó chưa tròn một tuổi. Đến khi hai người đều lập gia đình riêng và có em bé thì gần như cuộc sống của My "sói" bị phó mặc cho ông bà ngoại nuôi nấng. Năm 11 tuổi, ông bà mất, My "sói" trở nên bơ vơ rồi bắt đầu làm quen với các đại ca đường phố.
Con đường tội lỗi của My "sói" trượt dài từ đây...
Thế nhưng, trước khi bị bắt ít ngày, trên blog của My "sói", người ta đọc được những dòng chữ, mà đọc kỹ vẫn thấy xót xa. Đó là tâm trạng cay đắng, bơ vơ của một đứa trẻ hư không biết bấu víu vào đâu để được sưởi ấm, vì cuộc đời này hình như từ lâu đã tàn lạnh với tâm hồn trẻ thơ của nó.
Bài viết của blog mang tựa đề Con rối (ngày 14/7): "Tại sao. Tình yêu, con đường tao đi. Những gì tao muốn. Tao lại mất tất cả thế này. Trắng tay, đắng cay, phắn ngay...Lúc này tao đang rất là đau khổ. Giờ đây tao muốn quay lại ngày xưa. Giờ đây tao muốn chết. Tao cần được bình yên, tao muốn được nâng niu, tao ghét phải khóc. Nhưng giờ đây nước mắt tao đã rơi quá nhiều. Tao... tao không thể không khóc... Tao sẽ vô cảm như 1 con rối. ...Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở".
...Và sự vô cảm diễn ra trong đời sống xã hội còn sâu sắc hơn rất nhiều, lạnh lùng hơn rất nhiều. Vì mục đích kiếm tiền, sự vô cảm của người lớn diễn ra ngay tại các quán Internet, nơi bọn trẻ chúi đầu quên ăn quên ngủ, học những bài học bạo lực, trụy lạc đầu tiên qua các game online. Đó là cây cầu ảo bắc cho đứa trẻ bước vào tội ác thật. Chính My "sói" và đồng bọn chẳng khởi đầu hành trình vào tội ác từ một quán net đó sao?
![]() |
| My sói - 14 tuổi với "bảng thành tích" dày đặc |
My "sói" và đồng bọn có cuộc sống hoang dã, đồi bại, khi chúng chứng kiến và thay nhau cưỡng bức nạn nhân là học sinh mới 15 tuổi. Nhưng người lớn chúng ta còn đồi bại hơn nhiều. Một hiệu trưởng trường học Sầm Đức Sương (Hà Giang) cưỡng dâm chính 2 học sinh của mình, bắt các em vào con đường mại dâm, và tổ chức mại dâm, bán dâm cho người lớn, trong đó có cả ông Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trường Tô, và không ít các quan chức cốt cán của tỉnh.
My "sói" cùng đồng bọn tổ chức ăn cắp, cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân sau khi đã thay nhau làm nhục nhân phẩm và thân xác nạn nhân. Nhưng người lớn chúng ta còn ăn cắp trắng trợn hơn, với quy mô lớn, và tài sản ăn cắp còn kinh hoàng hơn, mà có khi lại vẫn nói chuyện nhân phẩm. Thông qua việc rút ruột ngay các công trình mang ý nghĩa chiến thắng thiêng liêng của dân tộc (Điện Biên Phủ), nhân danh những dự án PMU 18, những công trình Đại lộ Đông- Tây..v...v..và v...v
My "sói" lừa dối các nạn nhân bằng nick chat đưa họ vào bẫy, để đồng bọn ra tay, tiến hành tội ác. Nhưng người lớn chúng ta còn lừa dối người dân trắng trợn công khai, và quy mô dối trá lớn hơn nhiều.. Chúng ta lừa dối tổ tiên khi làm bánh dầy, bánh chưng "khủng" nhưng mốc, bên trong độn mút xốp, để dâng tiến Vua cha chính trong ngày giỗ trọng đại - Quốc lễ.
Ngành GD chủ quản của My "sói", một ngành dạy con trẻ phải trung thực, nhưng lại là ngành dối trá triền miên, bằng việc xào xáo kết quả thi cử, trình xã hội những con số tỷ lệ tốt nghiệp chót vót, trong khi chất lượng giáo dục thực chất thấp tè. Và bằng cấp dỏm, bằng thật, học dỏm, bằng giả...lẫn lộn đến nỗi không biết ranh giới trắng đen, đen trắng ra sao trong môi trường sang trọng của trí tuệ, và sự sáng tạo.
Bị bỏ rơi từ trong gia đình. Ra xã hội, bị bao vây bởi những tấm gương xám xịt của người lớn, My "sói" và nhiều đứa trẻ vị thành niên khác làm sao thành người đây?
Chắc chắn, My "sói" và đồng bọn sẽ bị pháp luật truy tố và xử lý. Nhưng xã hội người lớn chúng ta- đang "tạo ra" tội ác mang gương mặt những đứa trẻ như My "sói", thì ai sẽ truy tố?
Hay chính tội phạm của những đứa trẻ như My "sói' và đồng bọn, và còn bao nhiêu kẻ phạm tội vị thành niên khác trước vành móng ngựa, sẽ "truy tố" chúng ta?
30/07/2010 22:57:34- Ngay cả ở những nước luôn tự hào là văn minh nhất hành tinh thì cũng không xoá triệt để được tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhưng việc My sói cầm đầu một băng nhóm liên tiếp gây ra hàng loạt vụ cướp, hiếp dâm trẻ em ngay giữa thủ đô Hà Nội thì những người tâm huyết với tương lai đất nước hẳn phải bàng hoàng. Bàng hoàng là bởi không chỉ kẻ cầm đầu, My sói, chỉ mới 14 tuổi mà tất cả đồng bọn đều đang ở lứa tuổi học đường, cái tuổi lẽ ra “biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”. 
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
![]() |
| Chân dung của My sói. Ảnh VNN |
Một khảo sát hồi tháng 3 vừa qua của báo điện tử VnExpress.net trên hơn 17.000 bạn đọc, khi được hỏi "Bạn sẽ làm gì khi chứng kiến học sinh đánh nhau" thì hơn 40% cho biết sẽ chỉ đứng nhìn hoặc bỏ đi, coi như không biết, chỉ thiểu số gần 25% tuyên bố sẽ can ngăn những vụ bạo lực này?
Nhìn học sinh hành xử bạo lực với nhau bằng một thái độ vô cảm như vậy thì hẳn hơn 40% số người lớn kia chắc hẳn sẽ chọn cách tránh xa trẻ em lêu lổng. Những tâm hồn trẻ thơ không may bất hạnh từ trong gia đình hẳn sẽ càng bất hạnh hơn khi bước ra giữa cộng đồng đầy cạm bẫy và với một số đông những người lớn vô cảm. Thật khó để hy vọng những đứa trẻ như thế sẽ trở thành những người lớn đầy nhân ái trong tương lai.
Nhìn nhận vấn đề này, một nhà nghiên cứu xã hội học nhìn nhận con người đô thị thường mang tính duy lý và để tự bảo vệ lợi ích bản thân, người ta có thể từ chối một số mối quan hệ ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của họ hay gây ra những rắc rối không mong đợi. Điều này lý giải hiện tượng khi thấy tai nạn giao thông, nhiều người có xu hướng tránh không dây vào, bởi ngại mất thời gian, ảnh hưởng công việc…
Ở Nhật Bản, ông Tatsuo Kawabata, Bộ trưởng Bộ Giáo dục vừa nhận được bức tâm thư của một thầy giáo bày tỏ trăn trở về việc thiếu thốn sự đồng cảm mà con người ngày nay đang dành cho nhau. Chuyện bắt đầu từ việc một nữ sinh viên của thầy giáo này thấy chiếc ô tô đâm vào một bà cụ đi xe đạp. Nữ sinh ấy đã gọi xe cứu thương nhưng khi đang gọi thì cô kinh hãi nhìn thấy lái xe lùi chiếc xe lại để đè bẹp lên người của nạn nhân. Không có người qua đường nào quan tâm tới điều đó và bà cụ bị bỏ lại trên vỉa hè cho đến chết.
Kết quả là bà già đã chết mà chắc chắn không thể hiểu được vì sao người ta lại căm ghét bà đến mức để bà thở những hơi thở cuối cùng trên đường phố?
Hãy đối xử với nhau cho xứng đáng làm một con người. Nhưng nếu chỉ nói suông thì cũng không giúp cho xã hội hướng đến những giá trị chân, thiện, mỹ. Có điều gì đó như là sự bất hạnh đang nhen mầm trong xã hội ngày một hiện đại hoá, khi mà nhiều người lớn vô cảm trước những bất thường của cuộc sống, trước nỗi đau của đồng loại.
Lương Duy Cường
Câu chuyện Việt Nam: do vốn hay do cách làm?
Mấy bữa trước, trong một tiết học trên một giảng đường đại học tại Hà Nội, chúng tôi được một vị Tiến sĩ lên lớp cho một môn học được bố trí vào học kỳ hè. Vị Tiến sĩ gợi lên một vấn đề mà với tôi là khá hay: Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam hiện nay là gì? Cả lớp hơi xôn xao, có mấy cánh tay xin phát biểu, rồi chúng tôi im lặng khi gặp phải cái lắc đầu của thầy. Vị Tiến sĩ trả lời cho câu hỏi mà ông vừa đưa ra: Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam hiện nay là mâu thuẫn giữa “mong muốn phát triển” và “khả năng có hạn”. Thầy dùng nhiều dẫn chứng để làm dẫn chứng cho luận điểm, cả lớp im lặng lắng nghe, còn tôi thấy không thỏa mãn nên xin phép được phát biểu:
- Thưa thầy, theo em, nếu giải quyết câu hỏi mâu thuẫn chủ yếu của Việt Nam hiện nay mà lập luận theo kiểu của thầy sẽ dễ dẫn vào lối tư duy ngụy biện, dẫn vào đường cụt. Bởi nếu nói như thầy thì khi bị chất vấn bởi bất cứ chuyện gì, cơ quan hữu trách sẽ dễ dàng viện dẫn vào cái “khả năng có hạn” để bao biện cho sự yếu kém của mình… Theo em, mâu thuẫn chủ yếu nhất của Việt Nam hiện nay là mâu thuẫn giữa “phương tiện” và “mục đích”, nghĩa là mục đích thì hào nhoáng, rõ ràng nhưng phương tiện thì mập mờ, thậm chí là lộn xộn…
Ý kiến của tôi không nhận được sự ủng hộ của thầy, thầy vẫn giữ nguyên ý kiến, trò vẫn bảo lưu lập luận. Không có nhiều thời gian, và dường như cũng không có nhiều thiện chí nên cuộc tranh luận bị nhường chỗ cho phần tiếp theo của bài giảng. Ra về với tâm trạng không được thoải mái, biết bản thân mình ít học nhưng lại cứng đầu nên xin chia sẻ với Bauxite Việt Nam vài dòng về quan điểm cá nhân của tôi.
Đầu tiên, tôi xin phủ nhận hoàn toàn lối lập luận của vị Tiến sĩ kia, chỉ ra mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam là “mong muốn phát triển” và “khả năng có hạn” chỉ là sự tiếp tục nguỵ biện cho những thành tích tồi tàn của xã hội Việt Nam. Thật vậy, khi bám theo lối tư duy này, người ta dễ dàng xa lầy vào những sai lầm sau:
- Thứ nhất, đổ lỗi cho ngoại cảnh. Những người tư duy kiểu này lập luận: sự phát triển của Việt Nam hiện nay còn kém là do chúng ta có những mong muốn phát triển đúng đắn nhưng kẹt một nỗi là do đất nước gặp nhiều chiến tranh, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nên “khả năng có hạn”, không có điều kiện được như các nước phát triển khác. Như vậy, những người này đổ lỗi cho ngoại cảnh, cho những nguyên nhân thuộc về quá khứ, cũng như hoàn cảnh bên ngoài.
- Thứ hai, đi vào đường cụt. Rõ ràng, khi người ta đổ lỗi cho ngoại cảnh thì mặc nhiên họ có “chứng cớ ngoại phạm” một cách rõ ràng. Giới hữu trách sẽ viện vào nhiệm kỳ quá ngắn, cơ chế cồng kềnh, hay hàng vạn lý do nữa để tránh bị buộc tội khi có bất kỳ sự luận tội nào. Quy trách nhiệm một cách chung chung là sự tiếp tay cho sai lầm.
Do đó, tôi xin đưa ra ý kiến của mình: mâu thuẫn chủ yếu của Việt Nam hiện nay là mâu thuẫn giữa “phương tiện” và “mục đích”. Mâu thuẫn này được nhìn khá rõ nét trong sự so sánh với các nước phát triển. Ở họ, ít thấy đưa ra những mục đích quá tuyệt vời nhưng họ lại rất rõ ràng khi nói về phương tiện, được hiểu theo nghĩa là cách thức để đạt được mục đích đó. Nhưng ở Việt Nam và các nước cộng sản khác thì lại nói rất hay về mục đích, về mục tiêu phấn đầu của xã hội, đó là tiến lên xã hội cộng sản văn minh, không còn áp bức, bất công. Nhưng ngược lại, Việt Nam lại khá mù mờ với việc trình bày xem bằng cách nào chúng ta tiến lên được xã hội đó. Mâu thuẫn này được thể hiện rõ ở những điểm dễ nhận diện sau:
- Thứ nhất, quá lý tưởng về mục đích, Việt Nam sa đà vào những mục tiêu chung chung, khó kiểm chứng. Điều này các nước dân chủ làm tốt hơn chúng ta rất nhiều, cơ bản vì họ đưa ra những mục tiêu rõ ràng, không quá hão huyền. Ở các nước dân chủ, cương lĩnh tranh cử thường nói những công việc khá cụ thể nếu họ giành được chức quyền, ví dụ, giảm bảo nhiêu % nạn thất nghiệp, xây thêm trường, mở rộng quan hệ với nước này, nước kia… Ở Việt Nam, quan chức thường hứa chung chung, giới hữu trách thường chỉ đạo hùng hồn nhưng vô thưởng, vô phạt.
- Thứ hai, mù mờ thậm chí lộn xộn về phương tiện. Ai cũng hiểu để đạt được mục đích thì điều quan trọng là phải đưa ra được những giải pháp, lộ trình thực hiện một cách chắc chắn. Trong khi đó, ở Việt Nam, do mục đích chung chung, lại cao vời nên cách thức giải quyết vấn đề cũng mù mờ, chung chung theo đó. Dường như không có một chính sách quy hoạch mang tính chất dài hơi cho vấn đề phát triển đô thị, giao thông thì mạnh ai nấy làm, giáo dục thì “thí nghiệm” tràn lan… Quả thật, Việt Nam nhìn mục tiêu ở trên trời nên cứ nhìn lên mây mà đi, còn các nước dân chủ thì họ nhìn mục tiêu trước mắt nên họ mạnh bước mà chẳng sợ sẩy chân
Chỉ ra mâu thuẫn chủ yếu không đơn giản là việc tìm ra lập luận để “giải thích xã hội” nhưng phải là chìa khóa để “cải tạo xã hội”.
TTA
HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập
- Thưa thầy, theo em, nếu giải quyết câu hỏi mâu thuẫn chủ yếu của Việt Nam hiện nay mà lập luận theo kiểu của thầy sẽ dễ dẫn vào lối tư duy ngụy biện, dẫn vào đường cụt. Bởi nếu nói như thầy thì khi bị chất vấn bởi bất cứ chuyện gì, cơ quan hữu trách sẽ dễ dàng viện dẫn vào cái “khả năng có hạn” để bao biện cho sự yếu kém của mình… Theo em, mâu thuẫn chủ yếu nhất của Việt Nam hiện nay là mâu thuẫn giữa “phương tiện” và “mục đích”, nghĩa là mục đích thì hào nhoáng, rõ ràng nhưng phương tiện thì mập mờ, thậm chí là lộn xộn…
Ý kiến của tôi không nhận được sự ủng hộ của thầy, thầy vẫn giữ nguyên ý kiến, trò vẫn bảo lưu lập luận. Không có nhiều thời gian, và dường như cũng không có nhiều thiện chí nên cuộc tranh luận bị nhường chỗ cho phần tiếp theo của bài giảng. Ra về với tâm trạng không được thoải mái, biết bản thân mình ít học nhưng lại cứng đầu nên xin chia sẻ với Bauxite Việt Nam vài dòng về quan điểm cá nhân của tôi.
Đầu tiên, tôi xin phủ nhận hoàn toàn lối lập luận của vị Tiến sĩ kia, chỉ ra mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam là “mong muốn phát triển” và “khả năng có hạn” chỉ là sự tiếp tục nguỵ biện cho những thành tích tồi tàn của xã hội Việt Nam. Thật vậy, khi bám theo lối tư duy này, người ta dễ dàng xa lầy vào những sai lầm sau:
- Thứ nhất, đổ lỗi cho ngoại cảnh. Những người tư duy kiểu này lập luận: sự phát triển của Việt Nam hiện nay còn kém là do chúng ta có những mong muốn phát triển đúng đắn nhưng kẹt một nỗi là do đất nước gặp nhiều chiến tranh, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nên “khả năng có hạn”, không có điều kiện được như các nước phát triển khác. Như vậy, những người này đổ lỗi cho ngoại cảnh, cho những nguyên nhân thuộc về quá khứ, cũng như hoàn cảnh bên ngoài.
- Thứ hai, đi vào đường cụt. Rõ ràng, khi người ta đổ lỗi cho ngoại cảnh thì mặc nhiên họ có “chứng cớ ngoại phạm” một cách rõ ràng. Giới hữu trách sẽ viện vào nhiệm kỳ quá ngắn, cơ chế cồng kềnh, hay hàng vạn lý do nữa để tránh bị buộc tội khi có bất kỳ sự luận tội nào. Quy trách nhiệm một cách chung chung là sự tiếp tay cho sai lầm.
Do đó, tôi xin đưa ra ý kiến của mình: mâu thuẫn chủ yếu của Việt Nam hiện nay là mâu thuẫn giữa “phương tiện” và “mục đích”. Mâu thuẫn này được nhìn khá rõ nét trong sự so sánh với các nước phát triển. Ở họ, ít thấy đưa ra những mục đích quá tuyệt vời nhưng họ lại rất rõ ràng khi nói về phương tiện, được hiểu theo nghĩa là cách thức để đạt được mục đích đó. Nhưng ở Việt Nam và các nước cộng sản khác thì lại nói rất hay về mục đích, về mục tiêu phấn đầu của xã hội, đó là tiến lên xã hội cộng sản văn minh, không còn áp bức, bất công. Nhưng ngược lại, Việt Nam lại khá mù mờ với việc trình bày xem bằng cách nào chúng ta tiến lên được xã hội đó. Mâu thuẫn này được thể hiện rõ ở những điểm dễ nhận diện sau:
- Thứ nhất, quá lý tưởng về mục đích, Việt Nam sa đà vào những mục tiêu chung chung, khó kiểm chứng. Điều này các nước dân chủ làm tốt hơn chúng ta rất nhiều, cơ bản vì họ đưa ra những mục tiêu rõ ràng, không quá hão huyền. Ở các nước dân chủ, cương lĩnh tranh cử thường nói những công việc khá cụ thể nếu họ giành được chức quyền, ví dụ, giảm bảo nhiêu % nạn thất nghiệp, xây thêm trường, mở rộng quan hệ với nước này, nước kia… Ở Việt Nam, quan chức thường hứa chung chung, giới hữu trách thường chỉ đạo hùng hồn nhưng vô thưởng, vô phạt.
- Thứ hai, mù mờ thậm chí lộn xộn về phương tiện. Ai cũng hiểu để đạt được mục đích thì điều quan trọng là phải đưa ra được những giải pháp, lộ trình thực hiện một cách chắc chắn. Trong khi đó, ở Việt Nam, do mục đích chung chung, lại cao vời nên cách thức giải quyết vấn đề cũng mù mờ, chung chung theo đó. Dường như không có một chính sách quy hoạch mang tính chất dài hơi cho vấn đề phát triển đô thị, giao thông thì mạnh ai nấy làm, giáo dục thì “thí nghiệm” tràn lan… Quả thật, Việt Nam nhìn mục tiêu ở trên trời nên cứ nhìn lên mây mà đi, còn các nước dân chủ thì họ nhìn mục tiêu trước mắt nên họ mạnh bước mà chẳng sợ sẩy chân
Chỉ ra mâu thuẫn chủ yếu không đơn giản là việc tìm ra lập luận để “giải thích xã hội” nhưng phải là chìa khóa để “cải tạo xã hội”.
TTA
HT Mạng Bauxite Việt Nam biên tập
Các vụ học sinh đánh nhau xảy ra nhiều ở khu đông dân cư, khu vực đô thị hóa với đối tượng chủ yếu là học sinh cuối cấp THCS, THPT.
Dư luận lại một lần nữa sững sờ về hành vi manh động, táo tợn và liều lĩnh của một “nữ quái” 14 tuổi ở thủ đô.
Khó có thể tin một loạt hành vi ghê gớm như bắt người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hiếp dâm trẻ em, gây rối trật tự công cộng… xuất phát từ một cô bé lẽ ra đang học lớp 9. Vậy lý do vì sao?
Theo lời khai, My “sói” lớn lên trong hoàn cảnh bất hạnh: bố mẹ bỏ nhau và chẳng được quan tâm. Chính vì thế cô bé đang tuổi lớn đã bỏ học và thường xuyên lang thang ở các quán net. Do có cá tính mạnh, cô bé đứng ra lãnh đạo một nhóm trẻ dạt nhà và… phạm tội để có tiền tiêu xài! “Bản lĩnh” của cô bé dày dạn đến mức không chỉ “lãnh đạo” đám con trai hơn tuổi mà còn dùng tới hơn 20 nick chat giả trai trên mạng để lừa các teen nữ. Hơn thế, khi đã khống chế được họ, cô còn đủ xảo quyệt để ép nạn nhân tự cởi đồ, chấp nhận giao cấu với lũ con trai để quay phim và dùng phim đó để ép người bị hại thực hiện ý đồ.
Lãnh đạo Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết bằng linh cảm nghề nghiệp còn không ít những băng nhóm hành động như My “sói” và đồng bọn trong xã hội.
Đúng thế! Cách đây chưa lâu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội từng phát giác đời thật của các “diễn viên” trong các clip nữ sinh đánh nhau. “Diễn viên chính” trong clip, V., là một cô bé xinh xắn và giống My “sói” ở chỗ bố mẹ ly dị và do chẳng được quan tâm, cô… bỏ học. Tiếp theo là những cuộc gặp gỡ, trôi dạt kiểu bầy đàn và… đánh nhau.
Ngay trong vụ việc của My “sói”, việc “sa bẫy” của nạn nhân L. cũng cho thấy những lỗ hổng kinh người trong quản lý con em. Đi xuyên đêm, mang theo tài sản lớn (xe máy, điện thoại đắt tiền)… mà gia đình không có ý kiến thì quả là đáng trách!
Còn rất nhiều nữa những ví dụ tương tự để thấy sự thờ ơ của người lớn đối với con trẻ đều đưa tới những đáp số hệt nhau: Thiếu quan tâm - bỏ học - tụ tập bầy đàn - phạm tội kiếm tiền - vào tù!
Cái vòng xoáy nghiệt ngã ấy đã biết trước, thế mà vẫn tác oai tác quái. Những người lớn hãy tự vấn chính mình là vì sao!
-----------
Bắt nhóm cướp nhí tổ chức hiếp dâmSài gòn Giải Phóng
(SGGPO).- Sáng 26-7, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đã công bố lệnh khởi tố và tạm giam 8 thanh thiếu niên về hành vi cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em và cưỡng đoạt tài sản. Đáng chú ý 6 trong số những đối tượng này chưa đủ 18 tuổi, trong đó Đào Thu ...
14 tuổi cầm đầu băng cướp giật, hiếp dâm trẻ emVietnam Plus
Lý lịch của thiếu nữ cầm đầu nhóm hiếp dâm trẻ emBiệt danh My sói gắn liền với My từ những ngày đầu bước chân vào giới ăn chơi giang hồ tuổi teen
Hùng hung hãn nhảy lên xe chỉ mặt Kiệt để nhóm côn đồ lao vào đánh và chém bạn học
Anh Tín cùng 2 nhân viên khác đang trực bán hàng thì bất ngờ một nhóm khoảng gần 20 thiếu niên đi trên xe máy kéo đến.
Khi giáo dục là hàng hóa
Khiển trách nhóm tác giả "đạo" giáo trình Thanh NiênCùng thời điểm Bộ GD&ĐT công bố mức học phí mới, một đề tài khoa học cấp nhà nước về phát triển giáo dục Việt Nam trong nền kinh tế thị trường của nguyên Phó Chủ nhiệm VPCP, PGS-TS Trần Quốc Toản cũng được nghiệm thu.
Bộ cho hay mức học phí mà các địa phương đã điều chỉnh đều tăng, gấp 1,5-2 lần so với mức hiện hành. Riêng Hà Nội và TP.HCM do mức tăng cao nên ít nhất phải sau học kỳ một mới áp dụng. Sự tăng giá của giáo dục được giải thích rằng để tiệm cận phương châm “thu đúng, thu đủ” chi phí giảng dạy mà Bộ chủ trương.
Còn ở đề tài khoa học, quan điểm “giáo dục là phúc lợi xã hội” dù được nhắc đến, song những nội dung được đào sâu nghiên cứu, chứng minh lại là quan điểm “giáo dục cũng đồng thời là hàng hóa dịch vụ”. Sự đánh giá cao của hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước về đề tài đã gián tiếp khẳng định về sự tồn tại thị trường giáo dục ở Việt Nam với tư cách là “dịch vụ đặc biệt” với nhiều cấp độ khác nhau.
Sự ra đời của đề tài sẽ tháo bớt các sức ép về quản lý giáo dục, như vấn đề cung-cầu; chênh lệch thu chi giữa trường công với trường tư; về cơ chế lương, thưởng đối với giáo viên trên tư cách người lao động; về phân phối lợi nhuận và thương hiệu giáo dục cũng như chất lượng bằng cấp v.v…
Thực tế mức tăng học phí này hiện vẫn chưa bằng mức thu tại các trường tư (đặc biệt là các trường quốc tế). Xã hội đang phân tầng, người đi học trở thành khách hàng của nhiều loại dịch vụ. Người giàu mua dịch vụ đẳng cấp cao, người khá mua dịch vụ trung bình… Đấy là những “phân khúc thị trường” mà đề tài khoa học kia đã làm rõ.
Theo định hướng thị trường nghĩa là rất sòng phẳng, nhà đầu tư vào giáo dục vỗ tay… nhưng người nghèo lại thấy mình lẻ loi!
Không phải ai cũng có thể có được sức mua như đề tài khoa học khảo sát mà nhu cầu được đi học thì luôn luôn tồn tại. Khi tuyên ngôn lập nước, Bác Hồ nói “được học hành” là quyền cơ bản của người dân mà nhà nước phải đáp ứng. Nhiều quốc gia, kể cả tư bản, đã không coi giáo dục phổ thông là “dịch vụ” nên họ không thu hoặc chỉ thu phí tượng trưng, bởi quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho mai sau.
Vì thế nghe học phí rồi viện phí tăng, người nghèo thấy “cửa” cho tương lai ngày một bé!
Còn ở đề tài khoa học, quan điểm “giáo dục là phúc lợi xã hội” dù được nhắc đến, song những nội dung được đào sâu nghiên cứu, chứng minh lại là quan điểm “giáo dục cũng đồng thời là hàng hóa dịch vụ”. Sự đánh giá cao của hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước về đề tài đã gián tiếp khẳng định về sự tồn tại thị trường giáo dục ở Việt Nam với tư cách là “dịch vụ đặc biệt” với nhiều cấp độ khác nhau.
Sự ra đời của đề tài sẽ tháo bớt các sức ép về quản lý giáo dục, như vấn đề cung-cầu; chênh lệch thu chi giữa trường công với trường tư; về cơ chế lương, thưởng đối với giáo viên trên tư cách người lao động; về phân phối lợi nhuận và thương hiệu giáo dục cũng như chất lượng bằng cấp v.v…
Thực tế mức tăng học phí này hiện vẫn chưa bằng mức thu tại các trường tư (đặc biệt là các trường quốc tế). Xã hội đang phân tầng, người đi học trở thành khách hàng của nhiều loại dịch vụ. Người giàu mua dịch vụ đẳng cấp cao, người khá mua dịch vụ trung bình… Đấy là những “phân khúc thị trường” mà đề tài khoa học kia đã làm rõ.
Theo định hướng thị trường nghĩa là rất sòng phẳng, nhà đầu tư vào giáo dục vỗ tay… nhưng người nghèo lại thấy mình lẻ loi!
Không phải ai cũng có thể có được sức mua như đề tài khoa học khảo sát mà nhu cầu được đi học thì luôn luôn tồn tại. Khi tuyên ngôn lập nước, Bác Hồ nói “được học hành” là quyền cơ bản của người dân mà nhà nước phải đáp ứng. Nhiều quốc gia, kể cả tư bản, đã không coi giáo dục phổ thông là “dịch vụ” nên họ không thu hoặc chỉ thu phí tượng trưng, bởi quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho mai sau.
Vì thế nghe học phí rồi viện phí tăng, người nghèo thấy “cửa” cho tương lai ngày một bé!
Văn phòng Bộ GD-ĐT ngày 27.4 đã có thông báo về việc xử lý vụ "đạo sách" của nhóm tác giả trường ĐH Công nghiệp TP.HCM. Bộ cho biết, ĐH Công nghiệp TP.HCM đã xác nhận nhóm tác giả của PGS-TS Phan Thị Cúc "đạo" 2 cuốn giáo trình Tài chính quốc tế và ...
Khiển trách 4 giảng viên “đạo” sáchNgười Lao Động
Khiển trách bốn giảng viên “đạo sách”Nhân Dân
Khiển trách tác giả 'xào' giáo trình đồng nghiệpVietNamNet
Sài gòn Giải Phóng
Thế nhưng, điều tôi ngạc nhiên là vụ bằng dỏm của ông Nguyễn Ngọc Ân, đến nay, chỉ được giới báo chí và giới nghiên cứu bàn tán. Còn chính quyền thì hoàn toàn im lặng. Không ai thấy đó là vấn đề. Hoặc họ thấy mà đành làm ngơ vì không dám phanh phui ra một đống rác khổng lồ trong đó có nhiều cán bộ cao cấp khác?Đuổi học - sự đầu hàng của giáo dục!
Trước nhiều biện pháp xử lý học sinh, Thiếu tướng Phạm Thanh Đàm, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, lo lắng:
“Tôi rất băn khoăn về con số 735 học sinh bị buộc thôi học mà Bộ GD&ĐT báo cáo, dù là buộc thôi học có thời hạn. Vấn đề là trong thời gian các em thôi học, ai sẽ chịu trách nhiệm giáo dục các em? Sau thời gian buộc thôi học, liệu các em có đi học trở lại hay lại lang thang, lêu lổng, trở thành gánh nặng cho xã hội?
Sự lo lắng của người chịu trách nhiệm phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội có lý do từ thực tế: Một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra đều do học trò bỏ học gây nên.
Đuổi học được xem là hình thức kỷ luật “nghiêm” nhất mà ngành giáo dục có thể áp dụng. Bản báo cáo của Bộ về tình trạng học sinh đánh nhau đã mổ xẻ kỹ ba nguyên nhân lớn gây nên tình trạng này: Do chính bản thân các em hiếu động, sự thiếu quan tâm của gia đình, tác động từ xã hội. Phần trách nhiệm của nhà trường, Bộ chỉ nêu vắn tắt, thiên về “than nghèo, kể khổ” điều kiện vật chất hạn chế, thiếu kinh phí cho hoạt động ngoại khóa (việc giáo viên dùng bạo lực với học trò chỉ nêu một dòng).
Dĩ nhiên, ba chủ thể nói trên đều khó loại trừ sự “liên can” song ai cũng đồng tình rằng khi nhà trường từ chối học sinh thì đó là biểu hiện của sự bất lực, bởi “sản phẩm” của giáo dục chính là con người hoàn thiện về văn hóa và nhân cách.
Không ai muốn con cái mình thất học, lại càng không bao giờ muốn nó là trẻ hư nhưng rõ ràng không phải cha mẹ nào cũng đủ năng lực dạy con bởi họ còn phải đảm trách nhiều công việc khác theo chuyên môn và trong phân công xã hội, ngành giáo dục có nhiệm vụ “trồng người”.
Trong hội nghị vừa qua có ý kiến hiếm hoi của hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (HN) đã can đảm tự nhận trách nhiệm về phía nhà trường. Sở dĩ có việc này vì trường của ông thường tiếp nhận các học sinh “cá biệt” từ nơi khác nên từng phải mời công an đến gác, nay tỉ lệ đậu tốt nghiệp đến 95%. Suốt năm năm qua, trường đưa vào nhiều môn học dạy “Giá trị sống”, “Kỹ năng sống” với mục tiêu ban đầu là gây chú ý, tạo hứng thú, dần dần hình thành nề nếp cho học sinh.
Đuổi học là cách dễ làm nhưng dạy thành người là khó. Điều ấy không phải ai cũng nhận ra, kể cả nhiều người trong ngành sư phạm.
Sự lo lắng của người chịu trách nhiệm phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội có lý do từ thực tế: Một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra đều do học trò bỏ học gây nên.
Đuổi học được xem là hình thức kỷ luật “nghiêm” nhất mà ngành giáo dục có thể áp dụng. Bản báo cáo của Bộ về tình trạng học sinh đánh nhau đã mổ xẻ kỹ ba nguyên nhân lớn gây nên tình trạng này: Do chính bản thân các em hiếu động, sự thiếu quan tâm của gia đình, tác động từ xã hội. Phần trách nhiệm của nhà trường, Bộ chỉ nêu vắn tắt, thiên về “than nghèo, kể khổ” điều kiện vật chất hạn chế, thiếu kinh phí cho hoạt động ngoại khóa (việc giáo viên dùng bạo lực với học trò chỉ nêu một dòng).
Dĩ nhiên, ba chủ thể nói trên đều khó loại trừ sự “liên can” song ai cũng đồng tình rằng khi nhà trường từ chối học sinh thì đó là biểu hiện của sự bất lực, bởi “sản phẩm” của giáo dục chính là con người hoàn thiện về văn hóa và nhân cách.
Không ai muốn con cái mình thất học, lại càng không bao giờ muốn nó là trẻ hư nhưng rõ ràng không phải cha mẹ nào cũng đủ năng lực dạy con bởi họ còn phải đảm trách nhiều công việc khác theo chuyên môn và trong phân công xã hội, ngành giáo dục có nhiệm vụ “trồng người”.
Trong hội nghị vừa qua có ý kiến hiếm hoi của hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (HN) đã can đảm tự nhận trách nhiệm về phía nhà trường. Sở dĩ có việc này vì trường của ông thường tiếp nhận các học sinh “cá biệt” từ nơi khác nên từng phải mời công an đến gác, nay tỉ lệ đậu tốt nghiệp đến 95%. Suốt năm năm qua, trường đưa vào nhiều môn học dạy “Giá trị sống”, “Kỹ năng sống” với mục tiêu ban đầu là gây chú ý, tạo hứng thú, dần dần hình thành nề nếp cho học sinh.
Đuổi học là cách dễ làm nhưng dạy thành người là khó. Điều ấy không phải ai cũng nhận ra, kể cả nhiều người trong ngành sư phạm.
Gần 90 cán bộ sử dụng văn bằng bất hợp pháp Thanh Niên
Tin từ Tỉnh ủy Long An ngày 29.7 cho biết, qua rà soát số nhân sự dự kiến cơ cấu vào cấp ủy đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đã phát hiện 87 trường hợp sử dụng văn bằng, giấy chứng nhận tốt nghiệp phổ thông bất hợp pháp. Hầu hết trong số này là những người ...
Long An: 87 cán bộ dùng văn bằng bất hợp phápNgười Lao Động
Long An: 87 cán bộ chủ chốt cấp xã xài bằng giảVietNamNet
Long An: 87 cán bộ chủ chốt cấp xã dùng bằng giảVietnam Plus
Trên 100 cán bộ cấp xã xài văn bằng giảTin từ Tỉnh ủy Long An ngày 29.7 cho biết, qua rà soát số nhân sự dự kiến cơ cấu vào cấp ủy đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đã phát hiện 87 trường hợp sử dụng văn bằng, giấy chứng nhận tốt nghiệp phổ thông bất hợp pháp. Hầu hết trong số này là những người ...
Long An: 87 cán bộ dùng văn bằng bất hợp phápNgười Lao Động
Long An: 87 cán bộ chủ chốt cấp xã xài bằng giảVietNamNet
Long An: 87 cán bộ chủ chốt cấp xã dùng bằng giảVietnam Plus
(PL)- Ngày 29-7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An cho biết tỉnh đã có báo cáo gửi Vụ Cán bộ trung ương về việc phát hiện trên 100 cán bộ xã, thị trấn của tỉnh sử dụng văn bằng, giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (hệ bổ túc) giả.
- Vụ tiến sĩ “dỏm”: Trường dỏm – trường giả (Tuổi trẻ)
Thu hồi gần 100 bằng ĐH
Trường ĐH Hồng Bàng sẽ thu hồi toàn bộ bằng tốt nghiệp đại học vừa cấp cho sinh viên ngành thể dục thể thao khóa 2005-2009.
Dư luận thời gian qua xôn xao thông tin ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó bí thư tỉnh ủy Yên Bái lấy bằng tiến sĩ chỉ sau… 6 tháng. Để làm sáng tỏ những nghi vấn trên, Tỉnh ủy Yên Bái đã báo cáo sự việc lên UBKT Trung ương.
- Cán bộ phường hỗn chiến tại quán nhậu (Thanh niên)
- Cán bộ phường hỗn chiến tại quán nhậu (Thanh niên)
Nếu 30% máy cái bị hỏng thì sản phẩm tạo ra thuộc loại nào? Đây là câu hỏi không hề nhỏ vì đó là nỗi đáng lo đối với sự xuống cấp, thậm chí có phần "tha hóa" của một nền giáo dục nhìn đâu cũng thấy "dỏm".
Thông tư 32 biến học sinh khá thành giỏi? VOV
Sau một năm thực hiện Thông tư, nhiều địa phương vẫn còn có cách hiểu khác nhau, dẫn đến cách tính điểm cho học sinh khác nhau
09/07/2010 06:49:14- Ngay sau khi nhận được thông tin nữ sinh Nguyễn Thị H uống thuốc trừ cỏ tự tử, các cơ quan liên ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra làm rõ và kết luận: nữ sinh Nguyễn Thị H không nộp hồ sơ dự thi tại truờng THPT Tân Hà.| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Sau đó nhà trường đã tổ chức cho học sinh tập huấn công tác làm hồ sơ 2 lần có đầy đủ học sinh đi dự nghe phổ biến và tiến hành làm hồ sơ, thu thập hồ sơ đúng quy định của Bộ GD-ĐT.
Sau khi nhận được thông tin về trường hợp của thí sinh H, trường THPT Tân Hà đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ học sinh ký xác nhận nộp hồ sơ của thí sinh khi nộp hồ sơ tuyển sinh ĐH-CĐ nhưng không có tên nữ sinh Nguyễn Thị H trong danh sách này.
Sau khi trường báo cáo, Phòng Giáo dục chuyên nghiệp (Sở GD-ĐT Lâm Đồng) đã kiểm tra danh sách nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN (danh sách có họ tên, trường đăng ký, lệ phí nộp và chữ ký nộp của học sinh) mà nhà trường đã nộp về Sở GD-ĐT, không có tên em Nguyễn Thị H trong toàn bộ danh sách đăng ký dự thi của trường.
Để xác minh cụ thể thông tin, PV đã trực tiếp làm việc với ông Nguyễn Duy Trinh - Hiệu trưởng trường THPT Tân Hà và được ông Trinh cung cấp danh sách những thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học tại nhà trường. Tuy nhiên, trong danh sách này không có tên nữ sinh Nguyễn Thị H.
Ông Trinh khẳng định: “ Nhà trường đã kiểm tra lại toàn bộ các thông tin liên quan đến những học sinh của nhà trường đã nộp hồ sơ dự thi đại học tại trường nhưng không nhận được bất cứ hồ sơ nào của em Nguyễn Thị H ”.
Phòng Giáo dục chuyên nghiệp (Sở GD-ĐT Lâm Đồng) cũng đã phối hợp với Ban giám hiệu trường ĐH Đà Lạt kiểm tra danh sách nộp hồ sơ đối với thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tại Đại học Đà lạt, nhưng không có tên Nguyễn Thị H.
Khắc Lịch
ĐH Đà Lạt giải trình Bộ GD&ĐT vụ nữ sinh tự tử
Ngay trong chiều 7/7, Bộ GD-ĐT đã yêu cầu trường Đại học Đà Lạt giải trình vụ việc.
Lâm Đồng: Nhà trường khẳng định nữ sinh tự tử không nộp hồ sơ thi
TTO - Sáng 7-7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết một nữ sinh trường THPT Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã uống thuốc tự tử và phải nhập viện cấp cứu điều trị.
Trả nữ sinh tự tử về lo hậu sự
Nữ sinh tự tử vì không nhận được giấy báo thi Cập nhật lúc 14:11, Thứ Tư, 07/07/2010 (GMT+7) , <<::: đáng buồn, không vào đại học đâu phải là hết đường... chả lẽ ở VN vào đại học là con đường duy nhất ..mà Bộ GD ĐT cần xem lại tổ chức thi đại học >>>>Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, không thể cứu sống được nạn nhân Nguyễn Thị H vì bệnh tình quá nguy kịch.
-Nộp hồ sơ dự thi Đại học, nhưng không nhận được giấy báo thi, trong lúc quẫn trí H đã uống thuốc trừ cỏ tự tử.
Nguyễn Thị H (18 tuổi, học sinh trường THPT Tân Hà, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), được gia đình đưa vào viện trong tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch như: khó thở, loét miệng, suy gan, suy thận, hệ tiêu hóa bị phá hủy… do uống phải thuốc trừ cỏ Para Quat.
Nguyên nhân ban đầu được xác định, do H đã nộp hồ sơ dự thi vào trường Đại học Đà Lạt tại trường THPT Tân Hà, nhưng gần đến ngày thi mà H vẫn không nhận được giấy báo. Quá sốt ruột, H đã lên tận trường ĐH Đà Lạt để nhờ người kiểm tra thì phát hiện không có hồ sơ đăng ký dự thi của mình ở đây. Sau khi trở về nhà H đã viết một bức thư tuyệt mệnh để lại cho gia đình rồi uống thuốc trừ cỏ để tự tử.
Theo bác sĩ điều trị, Para Quat là một loại thuốc trừ cỏ cực độc, và cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có loại thuốc nào có thể điều trị hiệu quả cho những nạn nhân uống phải loại thuốc này.
Sau 3 ngày cấp cứu, đến hôm nay (7/7), H vẫn đang trong tình trạng hết sức nguy kịch và đã phải chuyển lên tuyến trên để điều trị.
Không nhận được giấy báo dự thi do sơ suất của Sở GD Dân Trí
(Dân trí) - Chờ mãi không nhận được giấy báo dự thi dù đã cận ngày thi, thí sinh hỏi trường ĐH đăng ký thi thì được thông báo không có dữ liệu thí sinh tại trường. Khi cơ quan đại diện Bộ tại TPHCM hỏi, Sở GD- ĐT địa phương nói đó là sơ suất của Sở. Đó ...
Không có hồ sơ đăng ký dự thi mà có phiếu số 2?Thanh Niên
Nhiều Sở GD-ĐT làm mất hồ sơ của thí sinhBáo Đất Việt
Nhiều sở GD-ĐT làm mất hồ sơ của thí sinhSài gòn Giải Phóng
Tiêu thụ 800 bằng cấp giả, lĩnh án 4 năm tù Dân Trí
(Dân trí) - Gần 800 chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và sơ cấp nghề giả đã được bán trót lọt với giá từ 40.000 - 1500.000đ. Hàng chục nghìn phôi chứng chỉ khác giám định là giả. 8 bị cáo hầu tòa hôm qua đã lĩnh án, cao nhất là 4 năm tù giam. ...
Bị cáo chủ mưu bị phạt 4 năm tù giamcand.com
Phạt tù nhóm làm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học giảVNExpress
Hà Nội: Bán chứng chỉ giả, nhận 4 năm tùTiền Phong Online
VTC -VTC
tất cả 13 bài viết »
Xin đừng làm sứt mẻ chiếc bình ngọc cổ truyền Tuan Viet Nam(Dân trí) - Gần 800 chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và sơ cấp nghề giả đã được bán trót lọt với giá từ 40.000 - 1500.000đ. Hàng chục nghìn phôi chứng chỉ khác giám định là giả. 8 bị cáo hầu tòa hôm qua đã lĩnh án, cao nhất là 4 năm tù giam. ...
Bị cáo chủ mưu bị phạt 4 năm tù giamcand.com
Phạt tù nhóm làm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học giảVNExpress
Hà Nội: Bán chứng chỉ giả, nhận 4 năm tùTiền Phong Online
VTC -VTC
tất cả 13 bài viết »
Nhiều người Việt Nam và người nước ngoài cảm thấy đau lòng khi chứng kiến tiếng Việt đang bị các bạn trẻ làm tổn thương… Có những điều rồi sẽ cũ đi và biến mất, nhưng có những điều cần phải là bất tử, như trong câu nói: “Tiếng Việt còn thì dân ta còn, nước ta còn” của học giả, ký giả, nhà văn hóa Phạm Quỳnh…
Đây là nơi hội tụ của 400 tấm gương tiêu biểu đại diện cho hơn 15 triệu đội viên, là những con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ
Mấy tuần vừa qua, báo chí trong cũng như ngoài nước xôn xao bàn tán về cái bằng tiến sĩ dỏm của ông Nguyễn Ngọc Ân, giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch tỉnh Phú Thọ. Ông Ân khoe là có bằng tiến sĩ do trường Đại học Nam Thái Bình Dương ở Mỹ cấp. Nhưng ông lại không biết tiếng Anh. Và trước đó, ông cũng chỉ có bằng cử nhân tại chức (xin nhớ câu nói đã thành tục ngữ ở Việt Nam: “Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức!). Vậy mà ông cũng có bằng tiến sĩ!
Ông học tiến sĩ bằng cách nào?
Ông kể: Ông học chương trình tiến sĩ từ tháng 2 năm 2007 đến tháng 9 năm 2009. Trong hơn hai năm rưỡi đó, ông sang Mỹ hai lần. Mỗi lần một tuần. Ông không biết tiếng Anh. Nhưng không sao cả: Đã có người phiên dịch. Khi ông bảo vệ “luận án”, cũng có người phiên dịch. Cuối cùng, sau khi trả chi phí 17.000 đô Mỹ, ông cũng có bằng tiến sĩ để nộp cho Ban tổ chức tỉnh uỷ Phú Thọ. Từ đó, đi đâu ông cũng được giới thiệu là tiến sĩ ngon lành. Lại là tiến sĩ... ngoại!
Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn ở Úc đã nhanh chóng phát hiện cái gọi là trường Đại học Nam Thái Bình Dương ấy, thật ra, chỉ là một trường... dỏm. Tuy trên danh nghĩa là ở Hawaii (Mỹ) nhưng nó lại đăng ký ở Malaysia. Nó phỏng theo tên của một trường đại học đã bị chính phủ Mỹ buộc giải thể từ năm 2003 vì kém chất lượng. Nó nhái theo tên trường University of South Pacific ở Fiji. Nó không có giáo sư, không có giảng đường, không có giáo trình, thậm chí, không có cả chương trình học. Nó kém cỏi đến độ chỉ có mấy dòng tiếng Anh trên tấm bằng cũng viết sai tiếng Anh. Không câu nào không có lỗi sai (1). Nói một cách tóm tắt, đó là một trường dỏm. Hoàn toàn dỏm. Nó được lập ra để lừa gạt những kẻ hiếu danh và nhẹ dạ. Nó không có chút giá trị gì cả.
Những kiểu trường dỏm như thế đầy dẫy khắp nơi. Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng nhận được email quảng cáo của những “trường” đại loại như vậy. Nội dung quảng cáo đại khái: “Bạn muốn có bằng Thạc sĩ hay Tiến sĩ không? Dễ lắm! Không cần phải học gì cả. Không cần có điều kiện gì cả. Giá rẻ và bảo đảm bí mật!” Sợ virus, chưa bao giờ tôi mở cái link mà họ cho. Nhưng tôi biết không phải chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều nơi khác, ngay tại Úc, cũng có nhiều người chấp nhận trò chơi mua danh kiểu ăn xổi ấy. Họ cũng đóng tiền và cuối cùng họ cũng có mảnh bằng để loè bà con và bạn bè. Nhưng tôi đoán số lượng những người ấy không nhiều. Lý do: Họ chẳng được gì cả. Ở Tây phương, không có cơ quan nào dễ dàng bị lừa bởi những cái bằng dỏm kiểu ấy. Kể cả dân chúng cũng không dễ gì bị lừa.
Nhưng ở Việt Nam thì chắc là nhiều. Báo Sài Gòn Tiếp Thị ngày 16 tháng 6 năm 2010 cho biết: riêng ở tỉnh Phú Thọ, có khoảng 10 người khác cũng làm bằng tiến sĩ kiểu như ông Ân (2). Đó chỉ là trường Đại học Nam Thái Bình Dương, còn những trường dỏm khác nữa thì sao? Tổng cộng, có bao nhiêu người ghi danh và trả tiền để có được cái bằng tiến sĩ dỏm như thế? Hơn nữa, đó là ở tỉnh Phú Thọ, còn 62 tỉnh và thành phố khác nữa thì sao?
Hai câu hỏi không thể không đặt ra:
Một, ở Việt Nam hiện nay có bao nhiêu người có những cái bằng dỏm như của ông Ân?
Hai, trong kế hoạch đào tạo 20.000 tiến sĩ trong mười năm tới mà cựu Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo kiêm Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mơ mộng sẽ có bao nhiêu bằng tiến sĩ dỏm như của ông Ân?
Rất khó có câu trả lời chính xác cho hai câu hỏi vừa nêu. Lý do chính là việc phát hiện những cái bằng giả và dỏm như thế hoàn toàn có tính chất ngẫu nhiên, dựa vào báo chí và giới nghiên cứu, chứ không do một cơ quan nào có đủ thẩm quyền để tiếp cận mọi nguồn thông tin một cách chính xác và toàn diện. Chúng thuộc diện “bí mật quốc gia”! Chính vì thế, ông Nguyễn Ngọc Ân tự nhận mình là người thiếu may mắn chứ không phải là người gian dối.
Lời biện hộ ấy nghe buồn cười nhưng lại phản ánh đúng thực tế: Nếu ông Ân không được giới thiệu là tiến sĩ trong một buổi họp có đông đảo báo giới tham dự và nếu trong giới báo chí không có người biết tỏng thực học của ông thì có lẽ ông vẫn ung dung với cái bằng tiến sĩ dỏm của mình và giới cầm quyền tỉnh Phú Thọ vẫn tiếp tục tự hào với thành tích có những cán bộ có bằng cấp ngoại sang trọng như ông Ân!
Nên lưu ý là: thứ nhất, ông Ân học để lấy bằng tiến sĩ từ một trường dỏm như vậy đã được sự đồng ý của chính quyền Phú Thọ, hơn nữa, chính quyền Phú Thọ còn đồng ý tài trợ chi phí cho ông theo học. Ông Ân nói là ông chưa làm giấy tờ để nhận số tiền tài trợ ấy. Nhưng điều đó không thay đổi gì cả. Chưa hay đã thì cũng như nhau: Vấn đề là chính phủ đồng ý tài trợ. Thứ hai là ông Ân đã nộp bằng tiến sĩ của mình cho tỉnh để bổ sung vào lý lịch học thuật và nghiệp vụ của mình.
Chính việc liên hệ giữa tấm bằng dỏm và công việc ấy mới là vấn đề.
Chợt nhớ, ở Úc, mấy năm trước đây có một vụ kiện liên quan đến việc phỉ báng cá nhân. Một tờ báo tiếng Việt ở địa phương, trong một bài phiếm luận, chế diễu một người hay tham gia các sinh hoạt cộng đồng là có bằng cử nhân giả. Người ấy kiện tờ báo. Trong phiên toà kéo dài khá lâu, tờ báo nọ chứng minh được là người ấy không có bằng cử nhân như ông tự nhận. Nhưng cuối cùng toà vẫn xử người ấy thắng kiện. Lý do? Theo toà, người đàn ông tự xưng là ông Cử ấy chỉ là kẻ ba hoa chứ không phải là người lừa bịp. Ông nói cho sướng miệng. Ông không sử dụng cái bằng mà ông tượng tượng ấy để xin việc hay để thăng quan tiến chức.
Như vậy, ở đây chúng ta cần phân biệt một số điều.
Thứ nhất, về bằng: bằng giả khác với bằng dỏm. Bằng giả là dùng một bằng thật nào đó rồi cạo sửa để thay tên mình, trong khi bằng dỏm là bằng, về phương diện kỹ thuật, là thật, nhưng về phương diện học thuật, không có giá trị, và về phương diện pháp lý, không được công nhận.
Thứ hai, về cái “dụng” của bằng: Nếu mua cái bằng dỏm để chỉ khoe khoang chơi với anh em, bạn bè, hàng xóm thì không sao. Vấn đề, nếu có, chỉ là vấn đề tâm lý và đạo đức. Không liên quan gì đến pháp luật. Nhưng nếu sử dụng cái bằng dỏm hay giả ấy để mưu lợi thì lại khác. Ví dụ để xin dạy trong các trường học hoặc để thăng quan tiến chức như ông Nguyễn Ngọc Ân thì khác: Nó trở thành một hành động lừa bịp.
Luật pháp không xía vào chuyện ba hoa khoe khoang của các cá nhân. Nhưng luật pháp phải trừng phạt và ngăn chận những sự lừa bịp vì chúng có hại cho người khác và cho xã hội. Riêng trường hợp cán bộ sử dụng bằng giả hoặc bằng dỏm để củng cố vị thế của mình trong guồng máy chính quyền như trường hợp của ông Ân thì còn thêm nhiều tai hại khác: về phương diện chính trị, nó làm giảm uy tín của chính quyền (nếu có); về phương diện đạo đức, nó khuyến khích hoặc ngầm khuyến khích những việc làm gian dối, không dựa trên thực học và thực tài; và về phương diện xã hội, nó làm loạn chuẩn, không còn sự phân biệt giữa cái thực và cái giả, v.v…
Thế nhưng, điều tôi ngạc nhiên là vụ bằng dỏm của ông Nguyễn Ngọc Ân, đến nay, chỉ được giới báo chí và giới nghiên cứu bàn tán. Còn chính quyền thì hoàn toàn im lặng.
Không ai thấy đó là vấn đề.
Hoặc họ thấy mà đành làm ngơ vì không dám phanh phui ra một đống rác khổng lồ trong đó có nhiều cán bộ cao cấp khác?
Tôi không biết. Tôi chỉ ngạc nhiên.
Và băn khoăn.
Chú thích:
1. “Thêm bằng chứng về bằng giả trường dỏm”
2. Cuối bài “Làm tiến sĩ ở Mỹ nhưng không biết tiếng Anh” trên Sài Gòn Tiếp Thị ngày 16/6, có câu: “Tại tỉnh Phú Thọ hiện còn có khoảng 10 người cũng được đào tạo tiến sĩ như theo kiểu của ông Ân!” Nhưng trong bài phỏng vấn Nguyễn Ngọc Ân hai ngày sau đó cũng trên Sài Gòn Tiếp Thị, khi được hỏi: “Ở Phú Thọ có ai học cùng ông không?” thì ông Ân lại khẳng định: “Khoảng chín, mười người gì đó, họ đều ở Hà Nội, Thái Nguyên; còn ở Phú Thọ không có ai.”
Những phát ngôn và dự đoán mang tầm vĩ nhân của Nguyễn Sinh Hùng (Blog Lê Khánh 1-7-10) -- Đọc chơi!
------------------
Mỹ: 200.000 bằng giả mỗi năm 19/5
TT - Do cạnh tranh tìm việc ngày càng khốc liệt, nhiều người Mỹ tìm cách làm đẹp hồ sơ xin việc bằng cách mua bằng giả. Một số chuyên gia ước tính số bằng giả bán ra tại Mỹ có thể lên tới 200.000 bằng/năm.
Một ngày tháng 8-2002, giáo sư vật lý George Gollin đang làm việc tại văn phòng thì nhận được thư quảng cáo bán bằng đại học. Thấy loại thư này liên tục xuất hiện, ông quyết định gọi số điện thoại trên đó để hỏi lại tin tức. Không có người trả lời, ông để lại tin nhắn và vài ngày sau nhận được điện thoại từ một người đàn ông. Người này gạ bán nhiều loại bằng khác nhau của một trường đại học tên Parkwood.
Đại học “nhái”
GS Gollin, người có bằng Đại học Harvard và lấy bằng tiến sĩ tại Princeton, vô cùng ngạc nhiên khi người đàn ông này hào hứng kể rằng chỉ với 4.400 USD có thể mua bằng tiến sĩ về quản lý hệ thống. Tò mò, GS Gollin quyết định tìm hiểu trên trang web ĐH Parkwood theo quảng cáo.
Thoạt nhìn, nó giống như trang web của rất nhiều đại học khác với đường dẫn tới các trang thông tin hỗ trợ sinh viên, chương trình học và các khoa. Nhưng ông Gollin nhanh chóng phát hiện chương trình học của Parkwood được sao chép toàn bộ từ trang web của ĐH Central Florida. Ông cũng phát hiện một loạt tên trường giả và những cái tên này xuất hiện trên vô số sơ yếu lý lịch của những người trong ngành giáo dục, kinh doanh và các ngành nghề khác.
Cảnh sát sau đó đã phát hiện hàng trăm tấm bằng khống và con dấu của hơn 20 cơ sở đào tạo khác nhau tại văn phòng của Dixie Radock ở Post Falls, bang Idaho. Cảnh sát ước tính công ty này đã bán số bằng trị giá khoảng 7 triệu USD cho khoảng 9.600 khách hàng tại 131 quốc gia.
Học một tuần có bằng thạc sĩ
Theo GS Gollin, việc thành lập các công ty bán bằng giả rất đơn giản: chỉ cần tạo một website giống trang web của một ĐH thật. Trang web có luôn cả phần cho phép khách hàng trả tiền trên mạng và địa điểm cho phía tuyển người tới kiểm tra liệu có phải bằng thật hay không. Để tăng độ tin cậy cho bằng giả, một số công ty bán bằng dựa vào “kinh nghiệm thực tế” của người mua hoặc tổ chức một số khóa học ngắn. Thay vì học 1-2 năm cho một bằng thạc sĩ, các khóa học này chỉ kéo dài cỡ một tuần.
Cũng có một số người bị lừa khi tin mình có bằng hợp pháp, nhưng theo ông Gollin, phần lớn người mua bằng đều biết đó là bằng giả. “Thông thường bằng giả dễ đem lại lợi thế cho những người đang muốn thăng chức hoặc muốn tìm việc ở công ty muốn người làm có bằng cấp”, GS Gollin giải thích.
Theo Wired.com, các công ty bán bằng giả của Mỹ bán xấp xỉ 200.000 bằng giả mỗi năm khắp toàn cầu. Trong số này khoảng 1/3 là bằng tiến sĩ trở lên và trung bình người mua phải trả khoảng 1.000 USD/ bằng. GS Gollin còn phát hiện cả công ty bán bằng tiến sĩ cho các dược sĩ với giá 10.000 USD/bằng.
Khách hàng thuộc mọi tầng lớp: nhân viên Bộ Quốc phòng, NASA, nhân viên cứu hỏa... Tất cả đều dùng bằng giả để làm đẹp hồ sơ thăng chức hoặc tăng lương. Nhưng sẽ đáng sợ hơn khi kẻ dùng bằng giả vào làm việc ở những cơ sở nhạy cảm. GS Gollin có bằng chứng về một người Mỹ mua bằng cử nhân kỹ sư hạt nhân và hiện đang làm trong phòng điều khiển của một nhà máy điện hạt nhân.
| Đề phòng bằng giả không khó Theo ông Gollin, có một số cách đề phòng bằng giả. Phổ biến nhất là công ty tuyển người có thể liên lạc trực tiếp với trường đại học để xem trường có cấp bằng cho người tên đó hay không. Ngoài ra, nếu có bằng sau đại học, thường người học sẽ phải viết luận văn và công ty tuyển người có thể đòi hỏi đọc qua luận văn đó. Nếu họ không cung cấp được thông tin người hướng dẫn luận văn, đó là lúc có thể đặt dấu hỏi về tính chân thực của tấm bằng họ nộp. |
http://tuoitre.vn/The-gioi/358604/My-200000-bang-gia-moi-nam.html
--------------------
Nguyễn Quang Lập - Đạo văn, xin chớ xem thường
Nguồn: blog Quê Choa
18.05.2010
Tình trạng đạo văn, nói rộng ra là ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người khác, đang là một vấn nạn chưa có lời giải. Thực ra đạo văn không phải câu chuyện mới mẻ gì, xưa nay đều có cả. Trước đây công nghệ thông tin thấp kém, tài liệu thất tán khó tìm, muốn đạo cũng chẳng dễ gì. Vào cái thời lấy đức làm trọng, chữ sĩ được đề cao, đạo văn bị coi như hành động xấu xa nhất của kẻ sĩ. Một vụ đạo văn thôi đủ để cả nước xôn xao, vết nhục đạo văn muôn đời khó rửa.
Ngày nay khác nhiều, khi mà công nghệ thông tin ở trình độ rất cao thì cũng trúng luôn thời cái lợi được tôn sùng, cái đức suy vi, chữ sĩ lay lắt như ngọn đèn trước gió. Chưa bao giờ việc đạo văn dễ dàng như thời này, nguồn tài liệu mênh mông, vào google là cái gì cũng có, chỉ cần copy and paste là xong, đó là cơ hội ngàn vàng cho đạo tặc văn hoá hoành hành.
Từ văn học đến khoa học, từ âm nhạc,hội hoạ đến nhiếp ảnh, kiến trúc, điện ảnh, sân khấu, xuất bản, báo chí v.v không nơi nào không có đạo văn, các vụ ăn cắp trắng trợn và trơ trẽn vẫn xảy ra hằng ngày. Thực tế đạo văn đã trở thành một tệ nạn xã hội, có thể gọi là quốc nạn, mức độ nguy hiểm của nó không kém gì quốc nạn tham nhũng.
Trong khi dư luận xã hội lên án gay gắt thì những người có trách nhiệm thường vẫn xem nhẹ, coi đạo văn chỉ là chuyện vặt, chỉ là những tranh chấp cá nhân. Nhiều vụ được đưa ra ánh sáng buộc phải xử lý thì cũng chỉ là những xử lý hành chính khá nhẹ nhàng, chủ yếu là nhắc nhở. Đạo văn tuồng như vẫn là vấn đề văn hoá, rất ít khi pháp luật chú tâm việc này, khi người bị hại quyết liệt kiện cáo, toà án vẫn được mở nhưng mục tiêu là hoà giải theo cách chín bỏ làm mười.
Ứng xử với tệ nạn này theo cách trong nhà đóng cửa bảo nhau, nếu buộc phải xử lý thì cũng xử lý nửa vời để xoa dịu dư luận hơn là răn đe, thậm chí nhiều người còn cho đó là hành vi ăn cắp có văn hoá, không coi đó là tội trạng. Điều đó đã vô tình thúc đẩy nạn đạo văn phát triển.
Nếu chúng ta biết rằng hằng năm có hàng trăm tác phẩm văn học nghệ thuật được xào xáo từ ý tưởng của người khác, lấy cắp từ vài câu đến vài chương, đánh đồng trích dẫn với sáng tác, luộc lại từ thoại đến nhân vật, bê nguyên xi câu chuyện của người khác thành chuyện của mình…tạo ra hàng loạt những tên tuổi dởm ngập ngụa trong môi trường văn hoá, sẽ thấy mức độ nguy hại của nạn đạo văn đang điễn ra như thế nào.
Văn học nghệ thuật là nơi được nhiều người biết đến và quan tâm, đạo văn rất dễ bị phát hiện mà đám đạo chích vẫn không chừa, với Khoa học kĩ thuật, nơi mà mối quan tâm hạn chế trong một số đồng nghiệp thì đạo văn xảy ra trắng trợn và tràn ngập vượt ra ngoài tầm kiểm soát của số đông.
Từ những luận văn tiến sĩ, những cuốn từ điển, sách giáo khoa, những công trình cá nhân đến những dự án lớn bé, những công trình tập thể… nếu rà soát kĩ lưỡng sẽ thấy phần sáng tạo chiếm một tỉ lệ quá nhỏ so với phần photocopy. Với những xảo thuật khôn khéo trộn lẫn giữa tham khảo và trích dẫn, nguồn dịch và biên khảo, sao chép và hiệu đính… đã tạo ra tấn bi hài khổng lồ của cái gọi là công trình khoa học, cùng với hàng trăm học hàm học vị thật giả bất phân.
Nguy hiểm hơn cả là từ những hành vi đạo văn khi trắng trợn khi khôn khéo của người lớn đã làm cho lớp trẻ hoặc có cái nhìn khinh thị đối với thầy cô, cha anh họ, hoặc hồn nhiên làm theo người lớn không biết sợ hãi, xấu hổ. Ở nhà trường sinh viên, học sinh coi đạo văn chỉ xảy ra khi và chỉ khi cóp bài của bạn, còn việc sao chép từ sách vở, việc copy and paste từ mạng là chuyện rất bình thường, cả thầy lẫn trò đều không coi đó là đạo, là ăn cắp.
Thực trạng đó chẳng những làm băng hoại đạo lý, tạo ra một tầng lớp ăn cắp không biết xấu hổ mà còn làm tê liệt khả năng sáng tạo trong toàn bộ xã hội. Nếu không kịp thời ngăn chặn tệ nạn đáng xấu hổ này thì một ngày không xa sáng tạo không còn là khát vọng của trí thức, thay vào đó là những trò phi đạo đức chỉ để kiếm chác danh lợi mà thôi. Khi đó đất nước ta sẽ thế nào, sẽ đi về đâu?
--------
Giá điện dành cho SV: Nhiều quy định "trái khoáy" Việt Báo 4/22/10
(VM) – Sau khi quyết định của Bộ Công Thương được đưa ra về việc kiểm tra giá bán lẻ điện tại các nhà trọ cho sinh viên, người có thu nhập thấp thuê với mức giá chuẩn được thực hiện, đã nảy sinh ra nhiều vấn đề trong đó có những quy định rất “trái khoáy”, theo nhiều người dân thì nó đang làm khó những cá nhân, hộ thuê nhà trọ.
Khảo sát thực tế để giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo
Sài gòn Giải Phóng
(SGGP). – Chiều qua, 18-5, Bộ GD-ĐT họp báo thường kỳ tháng 5. Những vấn đề về thi tốt nghiệp, tạm dừng việc mở ngành đào tạo ĐH-CĐ, chính sách học phí mới được các báo đồng loạt quan tâm. Cuối tháng 4 vừa qua, Bộ GD-ĐT đã có quyết định tạm dừng việc ...
Bộ GD-ĐT: Phải chấm dứt tình trạng đại học dạy đại họcDân Trí
Siết chặt đầu vào để đảm bảo chất lượng đại họcVietnam Plus
Năm học 2014 - 2015, phải chấm dứt tình trạng đại học dạy đại họcThanh Niên
Nông Nghiệp -VNExpress -Lao động
Năm 2015 chấm dứt tình trạng cử nhân dạy đại học
Hiện cả nước vẫn còn tới 31.000 cử nhân đang ngày ngày đứng trên giảng đường, chiếm 50% tổng giảng viên ĐH, CĐ.
> Phải đóng cửa các trường đại học kém chất lượng
18.05.2010
Tình trạng đạo văn, nói rộng ra là ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người khác, đang là một vấn nạn chưa có lời giải. Thực ra đạo văn không phải câu chuyện mới mẻ gì, xưa nay đều có cả. Trước đây công nghệ thông tin thấp kém, tài liệu thất tán khó tìm, muốn đạo cũng chẳng dễ gì. Vào cái thời lấy đức làm trọng, chữ sĩ được đề cao, đạo văn bị coi như hành động xấu xa nhất của kẻ sĩ. Một vụ đạo văn thôi đủ để cả nước xôn xao, vết nhục đạo văn muôn đời khó rửa.
Ngày nay khác nhiều, khi mà công nghệ thông tin ở trình độ rất cao thì cũng trúng luôn thời cái lợi được tôn sùng, cái đức suy vi, chữ sĩ lay lắt như ngọn đèn trước gió. Chưa bao giờ việc đạo văn dễ dàng như thời này, nguồn tài liệu mênh mông, vào google là cái gì cũng có, chỉ cần copy and paste là xong, đó là cơ hội ngàn vàng cho đạo tặc văn hoá hoành hành.
Từ văn học đến khoa học, từ âm nhạc,hội hoạ đến nhiếp ảnh, kiến trúc, điện ảnh, sân khấu, xuất bản, báo chí v.v không nơi nào không có đạo văn, các vụ ăn cắp trắng trợn và trơ trẽn vẫn xảy ra hằng ngày. Thực tế đạo văn đã trở thành một tệ nạn xã hội, có thể gọi là quốc nạn, mức độ nguy hiểm của nó không kém gì quốc nạn tham nhũng.
Trong khi dư luận xã hội lên án gay gắt thì những người có trách nhiệm thường vẫn xem nhẹ, coi đạo văn chỉ là chuyện vặt, chỉ là những tranh chấp cá nhân. Nhiều vụ được đưa ra ánh sáng buộc phải xử lý thì cũng chỉ là những xử lý hành chính khá nhẹ nhàng, chủ yếu là nhắc nhở. Đạo văn tuồng như vẫn là vấn đề văn hoá, rất ít khi pháp luật chú tâm việc này, khi người bị hại quyết liệt kiện cáo, toà án vẫn được mở nhưng mục tiêu là hoà giải theo cách chín bỏ làm mười.
Ứng xử với tệ nạn này theo cách trong nhà đóng cửa bảo nhau, nếu buộc phải xử lý thì cũng xử lý nửa vời để xoa dịu dư luận hơn là răn đe, thậm chí nhiều người còn cho đó là hành vi ăn cắp có văn hoá, không coi đó là tội trạng. Điều đó đã vô tình thúc đẩy nạn đạo văn phát triển.
Nếu chúng ta biết rằng hằng năm có hàng trăm tác phẩm văn học nghệ thuật được xào xáo từ ý tưởng của người khác, lấy cắp từ vài câu đến vài chương, đánh đồng trích dẫn với sáng tác, luộc lại từ thoại đến nhân vật, bê nguyên xi câu chuyện của người khác thành chuyện của mình…tạo ra hàng loạt những tên tuổi dởm ngập ngụa trong môi trường văn hoá, sẽ thấy mức độ nguy hại của nạn đạo văn đang điễn ra như thế nào.
Văn học nghệ thuật là nơi được nhiều người biết đến và quan tâm, đạo văn rất dễ bị phát hiện mà đám đạo chích vẫn không chừa, với Khoa học kĩ thuật, nơi mà mối quan tâm hạn chế trong một số đồng nghiệp thì đạo văn xảy ra trắng trợn và tràn ngập vượt ra ngoài tầm kiểm soát của số đông.
Từ những luận văn tiến sĩ, những cuốn từ điển, sách giáo khoa, những công trình cá nhân đến những dự án lớn bé, những công trình tập thể… nếu rà soát kĩ lưỡng sẽ thấy phần sáng tạo chiếm một tỉ lệ quá nhỏ so với phần photocopy. Với những xảo thuật khôn khéo trộn lẫn giữa tham khảo và trích dẫn, nguồn dịch và biên khảo, sao chép và hiệu đính… đã tạo ra tấn bi hài khổng lồ của cái gọi là công trình khoa học, cùng với hàng trăm học hàm học vị thật giả bất phân.
Nguy hiểm hơn cả là từ những hành vi đạo văn khi trắng trợn khi khôn khéo của người lớn đã làm cho lớp trẻ hoặc có cái nhìn khinh thị đối với thầy cô, cha anh họ, hoặc hồn nhiên làm theo người lớn không biết sợ hãi, xấu hổ. Ở nhà trường sinh viên, học sinh coi đạo văn chỉ xảy ra khi và chỉ khi cóp bài của bạn, còn việc sao chép từ sách vở, việc copy and paste từ mạng là chuyện rất bình thường, cả thầy lẫn trò đều không coi đó là đạo, là ăn cắp.
Thực trạng đó chẳng những làm băng hoại đạo lý, tạo ra một tầng lớp ăn cắp không biết xấu hổ mà còn làm tê liệt khả năng sáng tạo trong toàn bộ xã hội. Nếu không kịp thời ngăn chặn tệ nạn đáng xấu hổ này thì một ngày không xa sáng tạo không còn là khát vọng của trí thức, thay vào đó là những trò phi đạo đức chỉ để kiếm chác danh lợi mà thôi. Khi đó đất nước ta sẽ thế nào, sẽ đi về đâu?
--------
Nặng đầu vào, nhẹ đầu ra Đài Tiếng Nói Việt Nam
(VOV) - "Giáo dục đại học hiện nay đang nặng về chạy theo quy mô, thành tích mà ít chú trọng đến chất lượng trong khi công tác kiểm định chưa được làm quyết liệt". Đó là ý kiến đánh giá của nhiều đại biểu tại Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Báo cáo giám ...
Đào tạo từ xa qua mạng- phương thức học hiện đạiVNMedia
Khó chọn sách tham khảo ôn thiAn ninh thủ đô
Dồn sức chỉ đạo ôn thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPTBáo Bắc Ninh
Báo Đồng Nai -Nhân Dân -Báo Đồng Khởi
Giáo viên tát hàng loạt học sinh trong lớp
(TNO) Trong những ngày qua, nhiều bức ảnh chụp lại cảnh một cô giáo của trường THCS Nguyễn Văn Bé (Q.Bình Thạnh) đánh học sinh (HS) ngay trong lớp học đã được gửi lên lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM và Phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh, gây xôn xao trong giáo viên ...
Kỷ luật cô giáo tát học sinhBáo Đất Việt
Vì sao hơn 20 HS xếp hàng cho cô giáo tát thẳng mặt?VTC
-------------(VOV) - "Giáo dục đại học hiện nay đang nặng về chạy theo quy mô, thành tích mà ít chú trọng đến chất lượng trong khi công tác kiểm định chưa được làm quyết liệt". Đó là ý kiến đánh giá của nhiều đại biểu tại Hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Báo cáo giám ...
Đào tạo từ xa qua mạng- phương thức học hiện đạiVNMedia
Khó chọn sách tham khảo ôn thiAn ninh thủ đô
Dồn sức chỉ đạo ôn thi tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPTBáo Bắc Ninh
Báo Đồng Nai -Nhân Dân -Báo Đồng Khởi
Giáo viên tát hàng loạt học sinh trong lớp
(TNO) Trong những ngày qua, nhiều bức ảnh chụp lại cảnh một cô giáo của trường THCS Nguyễn Văn Bé (Q.Bình Thạnh) đánh học sinh (HS) ngay trong lớp học đã được gửi lên lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM và Phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh, gây xôn xao trong giáo viên ...
Kỷ luật cô giáo tát học sinhBáo Đất Việt
Vì sao hơn 20 HS xếp hàng cho cô giáo tát thẳng mặt?VTC
Giá điện dành cho SV: Nhiều quy định "trái khoáy" Việt Báo 4/22/10
Khảo sát thực tế để giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo
Sài gòn Giải Phóng
(SGGP). – Chiều qua, 18-5, Bộ GD-ĐT họp báo thường kỳ tháng 5. Những vấn đề về thi tốt nghiệp, tạm dừng việc mở ngành đào tạo ĐH-CĐ, chính sách học phí mới được các báo đồng loạt quan tâm. Cuối tháng 4 vừa qua, Bộ GD-ĐT đã có quyết định tạm dừng việc ...
Bộ GD-ĐT: Phải chấm dứt tình trạng đại học dạy đại họcDân Trí
Siết chặt đầu vào để đảm bảo chất lượng đại họcVietnam Plus
Năm học 2014 - 2015, phải chấm dứt tình trạng đại học dạy đại họcThanh Niên
Nông Nghiệp -VNExpress -Lao động
Năm 2015 chấm dứt tình trạng cử nhân dạy đại học
Hiện cả nước vẫn còn tới 31.000 cử nhân đang ngày ngày đứng trên giảng đường, chiếm 50% tổng giảng viên ĐH, CĐ.
> Phải đóng cửa các trường đại học kém chất lượng



