Vũ Hoàng và Nguyễn Xuân Nghĩa - RFA ngày 2011-03-30
Những đòn phép chính trị với một con cá....
Loại cá da trơn và có râu gọi chung là "catfish" tức là "cá mèo" . Source Wikipedia
Giữa những biến động dữ dội và phức tạp trên thế giới, tuần qua lời tuyên bố của Tổng trưởng Canh nông Hoa Kỳ lại đáng cho dư luận Việt Nam chú ý. Đó là bộ Canh nông chưa thể xác định danh mục về loại cá "catfish" mà người Việt có thể gọi là cá da trơn. Đầu đuôi câu chuyện này là gì mà dư luận Việt Nam lại nên chú ý? Diễn đàn Kinh tế nêu câu hỏi với nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa qua cuộc trao đổi do Vũ Hoàng thực hiện sau đây...
Những hàng rào cản cá da trơn của VN vào Mỹ
Vũ Hoàng: Xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, ngành thủy sản Việt Nam rất quan tâm đến việc xuất khẩu tôm cá vào thị trường Hoa Kỳ và từ nhiều năm nay đã lo ngại về các rào cản thương mại và luật lệ của Mỹ, trong đó có quy chế kiểm phẩm loại cá da trơn của Việt Nam, mà bên Mỹ gọi là "catfish". Tuần qua, ông Tổng trưởng Canh nông Hoa Kỳ lại cho biết rằng bộ Canh nông chưa xác định về cách xếp loại những con cá nào thì gọi là "catfish". Điều ấy ảnh hưởng ra sao đến việc xuất khẩu cá tra hay cá basa của Việt Nam? Xin đề nghị ông trình bày cho bối cảnh của một vấn đề rất lạ này trước khi chúng ta phân tích vào nội dung....
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Thưa ông, về bối cảnh thì Hoa Kỳ là quốc gia tiên tiến trên thế giới về đánh lưới cận duyên và viễn duyên nhưng lại đi rất chậm về ngành nuôi tôm cá nước ngọt trong đất liền nên họ thường nhập khẩu từ Á châu rồi Mỹ châu La tinh. Riêng về các loại cá da trơn và có râu thì họ cứ gọi chung là "catfish" tức là "cá mèo" vì cái râu, chứ họ không phân biệt cá tra, cá trê, cá hú, cá vồ hay cá basa, v.v... như Việt Nam.
Riêng về các loại cá da trơn và có râu thì họ cứ gọi chung là "catfish" tức là "cá mèo" vì cái râu, chứ họ không phân biệt cá tra, cá trê, cá hú, cá vồ hay cá basa, v.v... như Việt Nam.
Trong một công xưởng chế biến cá tra và cá basa để xuất khẩu ở An Giang. AFP photo
- Thật ra, ngành nuôi cá này mới bắt đầu từ khoảng 50 năm trở lại và tập trung tại các tiểu bang miền Đông Nam, nhất là Mississippi, Arkansas, Alabama và Louisiana. Ngành này quy tụ vài vạn nông ngư gia nhưng rất tích cực vận động vào Quốc hội Mỹ, nhất là khi thủy sản của Á châu đã phát triển mạnh và xuất khẩu ào ạt vào Mỹ từ cả chục năm nay, trước hết là từ Thái Lan rồi đến Việt Nam và Trung Quốc.
- Chuyện thứ hai về bối cảnh thì Hoa Kỳ có truyền thống bảo vệ quyền lợi nông gia qua các đạo luật Canh nông có kỳ hạn năm năm rồi tái tục. Do sự vận động của các hiệp hội nông gia, mỗi lần tái tục thì các dân biểu nghị sĩ lại có thể gài thêm một số điều khoản nâng đỡ khác mà nhiều người tại Hoa Kỳ than phiền là có mục tiêu bảo hộ mậu dịch, thậm chí cạnh tranh bất chính.
- Khi thấy cá da trơn của Việt Nam được chiếu cố, từ giới tiêu thụ, các gia đình đến nhà hàng và công ty nhập khẩu hay phân phối đều ưa thích vì rẻ, ăn ngon, dễ làm, nấu được nhiều món mà cũng sạch thì các hiệp hội nuôi cá tại Mỹ phản đối và vận động. Kết quả là các dân biểu nghị sĩ gài trong đạo luật Canh nông năm 2002 một quy định về nhãn hiệu. Là chỉ có cá Mỹ mới được bán dưới tên là "catfish", còn cá nhập khẩu thì phải gọi dưới tên lạ của nước ngoài, thí dụ như cá tra, cá basa. Mục đích là để giới tiêu thụ Mỹ phân biệt và sẽ chiếu cố cá nội địa hơn cá ngoại.
Đạo luật Canh nông năm 2002 một quy định về nhãn hiệu. Là chỉ có cá Mỹ mới được bán dưới tên là "catfish", còn cá nhập khẩu thì phải gọi dưới tên lạ của nước ngoài, thí dụ như cá tra, cá basa. Mục đích là để giới tiêu thụ Mỹ phân biệt và sẽ chiếu cố cá nội địa hơn cá ngoại.
Vũ Hoàng: Vâng thưa ông, kết quả ra sao mà giờ đây bộ Canh nông Mỹ lại chưa xác định được là những loại cá gì mới gọi là catfish?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Câu chuyện con cá này khá dài nên tôi xin được tóm lược.
- Kết quả là dù dưới tên gọi xa lạ, cá da trơn Việt Nam vẫn tiếp tục chinh phục thị trường Mỹ, vì thế dân nuôi cá tại Mỹ tung ra nhiều mẻ lưới khác để chặn, như đả kích cá Việt Nam bán quá rẻ vì tiêu chuẩn thấp, thiếu vệ sinh an toàn, trong khi cá Mỹ bị thiệt vì thức ăn hay xăng dầu đều lên giá, v.v..... Năm 2003, Hiệp hội Catfish Hoa Kỳ lại vận động Ủy ban Thương mại Quốc tế của Chính quyền nâng thuế biểu nhập nội thêm chín điểm, từ 37 lên 46% để chặn cá da trơn của Việt Nam. Vậy mà tình hình vẫn không khả quan hơn cho con cá Mỹ.
- Năm 2007 thì Đạo luật Canh nông 2002 hết hiệu lực và phải được tái tục khi đảng Dân chủ đã chiếm đa số trong Quốc hội và chủ trương bảo hộ mậu dịch càng bành trướng mạnh. Việc thảo luận để tái tục đã kéo dài cả năm mà không xong và dự luật canh nông còn bị Tổng thống Bush phủ quyết hai lần trong nhiều trận đánh rất ly kỳ.
Cá basa của Việt Nam được người tiêu dùng Mỹ ưa chuộng hơn là cá catfish nội địa. AFP
Năm 2003, Hiệp hội Catfish Hoa Kỳ lại vận động Ủy ban Thương mại Quốc tế của Chính quyền nâng thuế biểu nhập nội thêm chín điểm, từ 37 lên 46% để chặn cá da trơn của Việt Nam.
- Kết cuộc thì năm 2008 Đạo luật mới ra đời dưới cái tên rất lạ là "Đạo luật về Thực phẩm, Bảo tồn và Năng lượng". Nó trị giá tới 450 tỷ đô la, bên trong lại được cài nhiều điều khoản bảo hộ mậu dịch khiến cả Liên hiệp quốc lẫn Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và một số dân biểu nghị sĩ Mỹ kết án là cạnh tranh bất chính.
Chế độ kiểm soát khắt khe của bộ Canh nông
Vũ Hoàng: Xin ông nêu cho vài thí dụ về các điều khoản có thể là cạnh tranh bất chính này.
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Trước hết, Đạo luật đòi tách riêng quy chế kiểm phẩm cho cá catfish.
- Hoa Kỳ có hai cơ chế kiểm soát phẩm chất lương thực hay thực phẩm. Bộ Canh nông thì kiểm soát mọi loại nông sản hay thịt thà gia súc bán trên thị trường Mỹ. Cơ quan kiểm tra Lương thực và Dược phẩm, gọi tắt là FDA, thì kiểm soát các loại thuốc và hải sản. Bây giờ, thay vì do cơ quan FDA tiến hành theo phương pháp ngẫu biến, là khi hàng vào tới Mỹ thì chọn bất ngờ một số mẫu hàng để kiểm soát, riêng cá catfish lại giao cho bộ Canh nông kiểm tra. Chế độ kiểm soát của bộ Canh nông lại rất khắt khe vì tiến hành từ gốc, từ nơi chăn nuôi ở xứ khác.
Bây giờ, thay vì do cơ quan FDA tiến hành theo phương pháp ngẫu biến, là khi hàng vào tới Mỹ thì chọn bất ngờ một số mẫu hàng để kiểm soát, riêng cá catfish lại giao cho bộ Canh nông kiểm tra. Chế độ kiểm soát của bộ Canh nông lại rất khắt khe vì tiến hành từ gốc, từ nơi chăn nuôi ở xứ khác.
- Năm 2007, viện dẫn lý do là một số thủy sản nhập từ Trung Quốc vào Mỹ có nhiều độc chất, người ta đòi có một chế độ kiểm soát khắt khe hơn, nhưng lại có gian ý khi chỉ có loại cá catfish mới đưa qua bộ Canh nông kiểm soát. Nếu áp dụng như vậy, ngành nuôi cá xứ khác phải tổ chức lại hệ thống sản xuất cho giới chức Mỹ đến tận nơi xem xét, một quy định sẽ gây tốn kém cho mọi người và cần phải nghiên cứu thêm cho cá catfish xưa nay là do cơ quan FDA phụ trách.
- Thế rồi, chuyện thứ hai, là sau khi đẩy việc kiểm soát cá catfish qua bộ Canh nông, với 30 triệu đô la dự chi để nghiên cứu chương trình kiểm phẩm riêng cho một loại cá, Hiệp hội Catfish Hoa Kỳ vận động tiếp một chuyện trái ngược với đòi hỏi trước đây đã do Đạo luật Canh nông áo dụng năm 2002: là từ nay phải gọi mọi loại cá da trơn là catfish. Mục đích là để cá tra hay cá basa nhập nội đều sẽ nằm trong kính hiển vi của bộ Canh nông. Bộ này bỗng dưng nhận thêm trách nhiệm mới và mất công nghiên cứu thêm nên đã xài hết phân nửa số 30 triệu đô la mà chưa quyết định được!
Các ngư dân đang kéo mẻ lưới đầy cá basa tại nông trại tư nhân ở An Giang. AFP photo
Vũ Hoàng: Nếu chúng tôi hiểu không lầm thì ngày trước họ đòi là chỉ riêng cá da trơn của Mỹ mới được gọi là catfish, các loại khác thì phải gọi dưới tên rất lạ của ngoại quốc. Sau đó qua năm 2008 thì mới lập quy chế riêng cho cá catfish vốn dĩ được nuôi ngay trong nước Mỹ và vẫn được kiểm soát theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ thì chẳng gây thêm vấn đề phụ trội cho nông gia Mỹ. Gài được điều kiện này trong đạo luật Canh nông thì họ đòi tiếp là mọi loại cá da trơn đều sẽ phải được gọi là catfish và do bộ Canh nông kiểm soát. Thưa ông có đúng như vậy không?
Hiệp hội Catfish Hoa Kỳ vận động tiếp một chuyện trái ngược với đòi hỏi trước đây đã do Đạo luật Canh nông áo dụng năm 2002: là từ nay phải gọi mọi loại cá da trơn là catfish. Mục đích là để cá tra hay cá basa nhập nội đều sẽ nằm trong kính hiển vi của bộ Canh nông.
Gậy ông lại đập lưng ông?
Vũ Hoàng: Câu chuyện quả là ly kỳ! Xin ông giải thích vì sao mà người ta đổi luật như giăng lưới mà sau cùng lại kẹt vào tấm lưới của mình?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Khi chưa có phán quyết của bộ Canh nông về tiêu chuẩn xếp loại, xem những giống cá da trơn nào thì được gọi là catfish và rơi vào chế độ kiểm tra tận gốc của bộ thì các da trơn Việt Nam vẫn nằm trong chế độ kiểm soát cũ của đạo luật Canh nông năm 2002, do cơ quan Lương thực và Dược phẩm thi hành. Trong khi ấy, chỉ có catfish của Mỹ mới bị bộ Canh nông kiểm soát!
- Chúng ta nhớ lại là vào năm 2007, Quốc hội Hoa Kỳ đã do đảng Dân Chủ kiểm soát sau khi thắng cử năm 2006. Khi đạo luật Canh nông được thảo luận và biểu quyết thì Tổng thống Bush thời ấy đã phản bác bằng quyền phủ quyết vì chống lại tinh thần bảo hộ của đạo luật, và hai lần như vậy mà không nổi.
Một số dân biểu nghị sĩ Cộng Hoà đã nhân cơ hội cài thêm vào đạo luật vài quy định có lợi cho địa phương hay thành phần cử tri của họ để bỏ phiếu theo phe Dân Chủ. Bên đảng đa số thì muốn tranh thủ các tiểu bang miền Nam xưa nay không mấy tin tưởng vào đảng Dân Chủ. Vì vậy mới có hiện tượng là dùng luật để hạn chế cạnh tranh và bênh vực cá Mỹ.
- Nhưng ngần ấy mưu mô đều dẫn tới việc bộ Canh nông phải quyết định xem là cá nào thì gọi là catfish để bộ kiểm soát. Mất gần ba năm và 15 triệu đô la mà bộ chưa quyết định được và có thể đợi thêm sáu tháng. Ông Tổng trưởng Canh nông cho rằng có lẽ phải đợi đến năm tới.
Khi chưa có phán quyết của bộ Canh nông về tiêu chuẩn xếp loại, xem những giống cá da trơn nào thì được gọi là catfish và rơi vào chế độ kiểm tra tận gốc của bộ thì các da trơn Việt Nam vẫn nằm trong chế độ kiểm soát cũ năm 2002, do cơ quan Lương thực và Dược phẩm thi hành. Trong khi ấy, chỉ có catfish của Mỹ mới bị bộ Canh nông kiểm soát!
Vũ Hoàng: Rồi đây kết quả sẽ ra sao, ông có thể dự đoán được không?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Trước hết, cơ quan Lương Dược FDA của Mỹ có kiểm tra cá Việt Nam mà không thấy có mức đào thải hay loại bỏ nào là đáng kể. Nghĩa là về an toàn vệ sinh thì không có vấn đề. Chúng ta không nên quên là tại Việt Nam, có một khu vực kinh doanh mà tư nhân đã tự động phát triển rất mạnh chứ không do nhà nước nâng đỡ, đó là ngành thủy sản tại đồng bằng sông Cửu Long.
- Họ có cố theo kịp tiêu chuẩn quốc tế để vượt qua cuộc đua của cá Thái Lan hay Trung Quốc vào Mỹ và còn đang chinh phục nhiều thị trường khác ngoài Hoa Kỳ. Riêng về cá da trơn thì một năm thu về được một tỷ rưỡi đô la, một nguồn thu nhập khả quan cho cả triệu người và chiếm phân nửa số xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
- Tại Hoa Kỳ, dư luận cũng thấy dụng ý cạnh tranh bất chính khi giới tiêu thụ lại hài lòng với cá da trơn của Việt Nam. Các doanh nghiệp nhập khẩu hay hệ thống nhà hàng Mỹ đều nhìn ra điều ấy và tìm cách ngăn cản những quy định khắt khe, những thủ tục kiểm soát trùng dụng vì khiến cho cá nhập nội thành đắt hơn làm họ bị thiệt. Đây cũng là một thành phần vận động khá mạnh.
Thủy sản của Việt Nam, kể cả tôm đông lạnh hay cá rô phi chẳng hạn, cũng nên ý thức được là sẽ còn gặp nhiều trận đánh khác để nên tự chuẩn bị. Nhất là phải có cái nhìn khá xa là đừng tìm đường tắt với lương thực cho tôm cá có chất độc, cách nuôi bè cá thiếu tinh khiết.
- Thứ ba, các cơ quan nghiên cứu độc lập thì thấy là những đòn phép luật lệ này gây tốn kém cho công quỹ, chẳng đóng góp gì thêm cho việc bảo vệ an toàn thực phẩm và thực chất chỉ là biện pháp cạnh tranh bất chính. Có lẽ bộ Canh nông Mỹ cũng hiểu như vậy nên chưa quyết định và bộ này càng trì hoãn thì các nhóm vận động bảo vệ catfish càng thất lợi vì chính thủ đoạn của họ.
- Trong khi ấy, đảng Cộng Hoà đã kiểm soát Hạ viện và thắng lớn tại Thượng viện nên sẽ chống mọi biện pháp tăng chi phi lý và cũng muốn ngăn chặn xu hướng bảo hộ mậu dịch bên đảng Dân Chủ. Đặc biệt là Nghị sĩ John McCain của đảng Cộng Hoà tại Arizona là người đang muốn cải thiện quan hệ mọi mặt với Việt Nam thì đả kích Đạo luật Canh nông 2008 là kết quả của các nhóm vận động quyền lợi riêng tư, có mục tiêu bảo hộ mậu dịch và ông còn đề nghị sẽ thu hồi!
- Chúng ta chưa biết đạo luật này sẽ bị thu hồi hay phải được tu chính, nhưng trên chính trường Mỹ hiện nay thì hồ sơ catfish chưa là một ưu tiên lớn, nên tình trạng hiện tại sẽ còn kéo dài qua năm sau. Trong hoàn cảnh đó, thủy sản của Việt Nam, kể cả tôm đông lạnh hay cá rô phi chẳng hạn, cũng nên ý thức được là sẽ còn gặp nhiều trận đánh khác để nên tự chuẩn bị. Nhất là phải có cái nhìn khá xa là đừng tìm đường tắt với lương thực cho tôm cá có chất độc, cách nuôi bè cá thiếu tinh khiết.
Vũ Hoàng: Đài Á châu Tự do xin trân trọng cảm tạ ông Nghĩa.
---Câu Chuyện Con Cá Da Trơn (RFA)-Giữa những biến động dữ dội và phức tạp trên thế giới, tuần qua lời tuyên bố của Tổng trưởng Canh nông Hoa Kỳ lại đáng cho dư luận Việt Nam chú ý. Đó là bộ Canh nông chưa thể xác định danh mục về loại cá "catfish" mà người Việt có thể gọi là cá da trơn.
-Chặn đường cá da trơn Việt Nam
Nguyễn Xuân Nghĩa -Trọng Nghĩa RFI Ngày 20110329
Giới bảo hộ catfish Mỹ bị "gậy ông đập lưng ông"

RFI: Anh nói về Đạo luật Nông nghiệp năm 2008, mà bây giờ đã qua năm 2011 rồi, sự thể này tiến hành ra sao?

Giới bảo hộ catfish Mỹ bị "gậy ông đập lưng ông"

Một nhà máy chế biến cá xuất khẩu tại Cần Thơ (Reuters)
Trên trường cạnh tranh ngoại thương giữa các nước, người ta có nhiều thủ đoạn và luật lệ kỳ lạ. Liên quan tới cá da trơn Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ thì lại còn nhiều chuyện khôi hài tới bất ngờ. Con cá bị bắt đổi tên để khỏi lầm với cá Mỹ, rồi phải bơi qua hàng rào thuế quan cao hơn, chịu chế độ kiểm soát chặt chẽ hơn, v.v....
Nhưng hình như là ngần ấy biện pháp cạnh tranh lại gây phản tác dụng, khiến ngành nuôi cá tại Hoa Kỳ đang phân vân nghĩ lại, xem sẽ phải xoay trở ra sao. Cuối tháng 02/2011, trên nguyên tắc, bộ Nông nghiệp Mỹ phải ra quyết định về chương trình kiểm tra phẩm chất loại cá da trơn bán trên thị trường Mỹ, mà cụ thể là loại cá được chính thức mệnh danh là catfish. Chương trình này được đề ra nhằm đáp ứng đòi hỏi của giới nuôi catfish tại Hoa Kỳ, muốn mượn tay luật lệ để chặn đường cá tra và ba sa nhậpkhẩu từ Việt Nam, vốn cạnh tranh dữ dội với catfish tại Mỹ.
Tuy nhiên, mới đây, bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết là công việc chuẩn bị chưa hoàn chỉnh và cần phải có thêm 6 tháng nữa để xem xét thấu đáo hơn. Chính quyền Mỹ đã tỏ thái độ chần chờ trong lúc nhiều tiếng nói vang lên đòi xét lại tính đúng đắn của công việc kiểm tra đó.
Trong một lần phát thanh trước đây, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từng đề cập đến hồ sơ cá da trơn Việt Nam trên thị trường Hoa Kỳ khi đạo luật Nông nghiệp năm 2008 đặt ra những điều kiện nhập nội khó khăn hơn thỏa mãn đòi hỏi của giới nuôi catfish Hoa Kỳ. Bây giờ thì tình hình lại có vẻ đảo ngược vì các nhóm áp lực tại Mỹ từng muốn giăng lưới để chặn con cá Việt Nam có nguy cơ bị mắc kẹt vì tấm lưới đó. Trả lời RFI, anh Nguyễn Xuân Nghĩa giải thích đầu đuôi câu chuyện.
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Hoa Kỳ là nơi là nông gia không đông nhưng có thế lực rất mạnh để đòi chính quyền giúp đỡ bằng luật lệ thật ra có tính chất bảo hộ mậu dịch. Nổi tiếng trong loại này là Đạo luật Canh nông, thường có giá trị năm năm là phải tái tục, mỗi lần tái tục là một lần yểm thêm điều kiện hạn chế sức cạnh tranh của nông ngư sản xứ khác.
- Riêng về ngư sản thì Hoa Kỳ mới chỉ nuôi cá loại da trơn mà họ gọi là catfish từ cỡ 50 năm thôi, tập trung tại các tiểu bang Đông Nam, nhất là Mississippi, Alabama, Arkansas và Louisiana với số thương vụ có năm sáu triệu đô la một năm. Nhưng ngành nuôi cá của họ rất giỏi vận động vào Quốc hội để đưa ra những luật lệ có tính chất hạn chế cạnh tranh.
- Như Đạo luật Canh nông năm 2002 đòi chỉ dùng tên catfish cho cá Mỹ; còn cá da trơn xứ khác thì phải gọi là cá "tra" hay "basa", v.v... để giới tiêu thụ khỏi lầm. Đạo luật Canh nông năm 2008 còn khó hơn vậy, đòi cá catfish phải qua chế độ kiểm phẩm của bộ Canh Nông thay vì Cơ quan Kiểm soát Lương thực và Dược phẩm FDA. Đây là một đòn cạnh tranh khá độc đáo và độc ác.
RFI: Xin đề nghị anh giải thích đòn cạnh tranh đó.
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Quy chế kiểm phẩm của Cơ quan Lương Dược FDA là chỉ kiểm soát khi hàng vào tới Hoa Kỳ và ngẫu biến mà chọn một số mẫu hàng để kiểm soát thôi và trong các loại lương thực thì kiểm soát cả ngư hải sản. Bộ Canh Nông thì kiểm soát thịt và gà theo quy tắc thẩm tra từ gốc, chẳng hạn là từ nơi chăn nuôi tại xứ khác xem có đạt tiêu chuẩn Mỹ hay không.
- Bây giờ Đạo luật Canh nông 2008 đòi đưa riêng loại cá catfish qua chế độ kiểm phẩm của bộ Canh Nông chứ không phải là cơ quan Lương Dược FDA. Việc kiểm soát nhiêu khê và tốn kém cho dân nuôi cá xứ khác vì phải lập hệ thống sản xuất y như Mỹ. Có hai Nghị sĩ ở miền Nam, một Cộng Hoà, một Dân Chủ, đã gài điều này vào trong luật. Sau đó mới đòi gọi lại mọi loại cá da trơn là catfish, tức là trái ngược với đòi hỏi của Đạo luật Canh Nông năm 2002. Mục đích là bắt cá da trơn nhập khẩu cũng phải chui vào lưới kiểm soát chặt chẽ hơn của bộ Canh Nông! Đầu tháng Bảy năm 2009, khi đài RFI phỏng vấn về chuyện đó, tôi có nói đùa rằng không biết là ta nên gọi "cá da trơn" hay "mặt da trơn" vì chuyện lật lọng ấy từ một số thế lực chính trị Mỹ !
RFI: Anh nói về Đạo luật Nông nghiệp năm 2008, mà bây giờ đã qua năm 2011 rồi, sự thể này tiến hành ra sao?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Chúng ta gặp sự phi lý rất Mỹ.
- Đó là hai cơ chế cùng có trách nhiệm kiểm phẩm chòng chéo lên nhau. Cơ quan Lương Dược thì kiểm soát mọi loại lương thực, kể cả tôm, cá, thịt - nhưng trừ cá catfish. Còn bộ Canh Nông thì xét riêng loại cá catfish trong rất nhiều thủy sản và nông phẩm. Ba năm sau khi Đạo luật Canh nông 2008 được ban hành dù Tổng thống Bush khi đó đã phủ quyết mà không chặn nổi, thì bộ Canh nông vẫn chưa quyết định nổi là những loại cá nào thì gọi là "catfish".
- Chuyện ấy có nghĩa là gì? Thứ nhất, cá catfish của Mỹ, vì xưng danh như vậy, bị rơi vào chế độ kiểm soát khắt khe của bộ Canh nông Hoa Kỳ. Trong khi đó, cá da trơn của Việt Nam thì vẫn bị gọi là cá tra hay cá basa theo quy định cũ của Đạo luật Canh nông 2002 nên chưa lọt vào lưới của bộ Canh Nông! Tuần qua, ông Tổng trưởng Canh nông là Tom Vilsack còn cho biết rằng có lẽ phải qua năm tới thì bộ mới có phán quyết về việc gọi tên, tức là về quy chế kiểm soát.
- Ngẫm lại thì Đạo luật Canh nông 2008 gài vào một chương trình kiểm soát cá da trơn gây tốn kém cho công quỹ 30 triệu đô la và bộ Canh nông nhẩn nha xài mất 15 triệu trong số này mà chưa đi tới kết quả, trong khi cả nước than phiền về nạn bội chi ngân sách.
RFI: Như vậy thì có phải là ngành nuôi cá và một số chính khách Hoa Kỳ đã tự mắc vào tấm lưới họ giăng ra, tức là bị "gậy ông lại đập lưng ông" hay không ?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Nhiều người tại Hoa Kỳ cũng nghĩ như vậy. Các nhóm áp lực cho con cá Mỹ đã gặp quy luật gọi là "hậu quả bất lường" vì tính một đằng mà kết quả lại ra một nẻo.
- Trước hết, cơ quan Lương Dược FDA cho biết là không thấy một mức đào thải đáng kể nào trong các mẫu hàng từ Việt Nam. Thứ nữa, các cơ quan công quyền nghiên cứu hồ sơ thì kết luận rằng quy chế kiểm soát cá catfish chỉ gây tốn kém vô ích và là thủ đoạn cạnh tranh chứ cũng chẳng nhắm vào cải thiện vệ sinh hay an toàn thực phẩm. Thứ ba, các nhà nhập khẩu và phân phối cá da trơn từ Á Châu và Việt Nam cũng phản ứng với biện pháp cạnh tranh bất chính đó.
- Đáng chú ý nhất, Nghị sĩ Cộng Hoà John McCain của tiểu bang Arizona đả kích đạo luật Canh nông 2008 là bảo hộ mậu dịch, kết quả của những nhóm quyền lợi riêng tư nên đang vận động việc thu hồi đạo luật này. Nhiều người dự đoán là đạo luật này không bị thu hồi thì cũng sẽ được tu chính lại khi Hạ viện đã nằm trong tay đảng Cộng Hoà vốn có xu hướng tự do ngoại thương mạnh hơn. Chúng ta sẽ còn cơ hội theo dõi những đòn phép kỳ lạ này.
- Trong khi ấy, con cá da trơn Việt Nam vẫn sống hùng sống mạnh và được nhiều thị trường trên thế giới chiếu cố nên đem lại thu nhập về xuất khẩu tới một tỷ rưỡi đô la, coi như gần một nửa của nguồn lợi từ thủy sản.
Nguyễn Xuân Nghĩa - Trọng Nghĩa RFI Ngày 20110702
Chính trường Mỹ và con cá Việt...
Cá da trơn tại Mỹ bị trượt vào lưới Hoa Kỳ....Bài này thực hiện vào tháng Bảy 2009, xin chờ xem kết quả....
Liệu một trận chiến mậu dịch có sắp bùng nổ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam không? Câu hỏi này đã được nêu lên vì số phận của con cá da trơn của Việt Nam trên thị trường Mỹ. Mấy năm trước, loại cá này chỉ được vào Mỹ sau nhiều cửa ải, và với trên gọi là "cá tra" hay "cá ba sa", chứ không được gọi là "catfish" vì sợ nhầm với cá nội địa của Mỹ. Bây giờ, chính các hiệp hội nuôi cá catfish tại Mỹ lại nêu vấn đề về danh xưng và đòi con cá Việt Nam cũng phải được gọi tên là "catfish".... Vì sao lại có chuyện rắc rối ấy? Trọng Nghĩa trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tại Hoa Kỳ về một hồ sơ khá bi hài liên hệ đến con cá....
Trọng Nghĩa: Thân chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa anh, dường như một trận chiến Mỹ-Việt lại có thể bùng nổ về cá da trơn khi mà cá tra hay cá basa của Việt Nam bán tại Mỹ không được phép gọi là "catfish" do quy định trước đây. Bây giờ phía Hoa Kỳ lại có những nhóm lobby tấn công Việt Nam là cạnh tranh bất chính và đòi phải gọi giống cá từ Việt Nam là "catfish". Xin đề nghị anh trình bày bối cảnh của chuyện đổi trắng thay đen như vậy...
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Tôi không biết là ta nên gọi "cá da trơn" hay "mặt da trơn" vì chuyện lật lọng ấy từ một số thế lực chính trị Hoa Kỳ! Nói cho gọn thì mỗi lần Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Canh nông họ gọi là "Farm Bill" như năm 2002 hay 2008, các quốc gia buôn bán nông ngư hải sản với Hoa Kỳ lại phải coi chừng vì đấy là đạo luật bảo hộ nông ngư nghiệp của họ. Việt Nam đang bị kẹt vì chuyện ấy.
- Về bối cảnh thì dân Mỹ đơn giản gọi chung các loại cá da trơn nước ngọt và có râu là "catfish" - xin tạm dịch là cá mèo" - trong khi ta có cá bông lau, cá ba sa, cá trê, cá tra, cá hú, cá vồ. v.v.... Vì muốn bảo vệ kỹ nghệ nuôi cá da trơn của họ, năm 2002, Đạo luật Canh nông có hiệu lực năm năm của Mỹ đã quy định rằng cá da trơn của Việt Nam mà bán qua Mỹ thì không được phép gọi là cá "catfish" - là tên dành riêng cho cá Mỹ - mà phải gọi là cá "tra" hay cá "basa", vì thuộc về một họ khác. Qua việc đó, người ta muốn giới tiêu thụ Mỹ phân biệt để mong là sẽ chiếu cố cá Mỹ.
- Nhưng dù không có được "mỹ danh" là catfish, con cá Việt Nam vẫn băng qua biển và tiến vào các bàn ăn hay nhà hàng Mỹ nên cạnh tranh rất mạnh với cá Mỹ. Vì thế, giới nuôi cá tại Mỹ lại vận động nhiều đợt ngăn chặn khác. Chẳng hạn như đả kích cá Việt Nam bán vào quá rẻ vì không được nuôi dưỡng đúng tiêu chuẩn, tức là phải vượt qua được sự thanh lọc về vệ sinh y tế. Qua năm 2003, Hiệp hội Catfish Hoa Kỳ còn vận động Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ dựng thêm hàng rào thuế quan từ 37 đến 46% để chặn cá tra của Việt Nam. Mà tình hình vẫn không khả quan hơn....
Trọng Nghĩa: Thế rồi năm 2008, Quốc hội Mỹ lại thông qua một Đạo luật Canh nông mới và vì vậy bây giờ con cá Việt Nam mới gặp vấn đề phải không?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Đây là Quốc hội Mỹ giăng lưới bắt cá Việt Nam mà đáng lẽ ta phải thấy trước từ năm ngoái.
- Sau năm năm thì Đạo luật Canh nông 2002 phải hết hiệu lực từ giữa năm 2007 nhưng việc thảo luận và tái tục lại kéo dài cả năm vì quá nhiều bất đồng. Khi đó, Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ chiếm thế mạnh, với xu hướng bao cấp, bảo hộ mậu dịch và bảo vệ môi sinh đã thắng thế sau cuộc bầu cử cuối năm 2006. Lưỡng viện Quốc hội Mỹ đánh nhau cả năm mới hoàn tất Đạo luật mới với chiều hướng nâng đỡ nông gia Mỹ còn nặng hơn, lên tới 450 tỷ đô la.
- Đạo luật ấy bị cả Liên hiệp quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới OMC đả kích vì chế độ trợ cấp nông gia quá nặng nên gây thiệt hại cho nông nghiệp nước khác và bị Tổng thống Bush phủ quyết. Nhưng cuối cùng thì số phiếu quá lớn của đảng Dân Chủ và một số Dân biểu Cộng Hoà giúp Hạ viện đánh bại quyền phủ quyết ấy của ông Bush vào tháng Năm năm ngoái. Từ đó, Hoa Kỳ có Đạo luật Canh nông mới, với cái tên chính thức rất ôm đồm là Đạo luật về Thực phẩm, Bảo tổn và Năng lượng, làm cả thế giới thất vọng.
Trọng Nghĩa: Xin hỏi ngay anh một câu vì thính giả có thể thắc mắc là tại sao đạo luật về Canh nông của Mỹ lại có tên là Bảo tồn và Năng lượng?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Đó là thủ thuật của các nhà làm luật Mỹ khi nhồi vào đạo luật các điều khoản có lợi cho cử tri hay địa phương của họ, hoặc phù hợp với tư duy hay triết lý chính trị của họ. Bảo tồn vì có vấn đề môi sinh hay y tế, và Năng lượng vì có chuyện trợ cấp cho nông phẩm hay ngũ cốc chế cất thành cồn để thay xăng! Đạo luật do Hạ viện thông qua vào năm kia, trước khi được thông qua năm ngoái, còn có cái tên dài dòng và đầy đủ không kém, đó là "Nông trại, Dưỡng sinh và Năng lượng Sinh học"!
Trọng Nghĩa: Bây giờ thì chuyện vận động của giới nuôi cá da trơn của Mỹ tiến hành ra sao và sẽ có ảnh hưởng như thế nào?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Trong kỹ nghệ ngư hải sản nói chung thì ngành nuôi cá nước ngọt và riêng cá da trơn tại Mỹ mới chỉ có từ năm chục năm trở lại và tập trung tại các tiểu bang miền Đông Nam như Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi và Oklahoma, 95% sản lượng catfish là tại bốn tiểu bang Mississippi, Alabama, Arkansas và Louisiana. Kỹ nghệ nuôi catfish này không lớn với số thương vụ chỉ có chừng bốn năm triệu Mỹ kim một năm, quy tụ chừng 250 doanh nghiệp mà thôi. Nếu so sánh thì Việt Nam có thể xuất cảng một năm một tỷ 300 triệu Mỹ kim cá da trơn, bằng một phần ba tổng số xuất cảng về thủy sản, và là ngành hoạt động nuôi sống cả triệu người.
- Trở lại chuyện con cá, năm ngoái, nông gia nuôi catfish tại Mỹ vẫn thấy quá khó cạnh tranh với cá nhập khẩu và vận động một Nghị sĩ Mississippi gài vào đạo luật một điều khoản về kiểm phẩm riêng cho loại cá catfish. Lý do họ nêu ra là vì thủy sản mua của Trung Quốc vào năm 2007 có nhiều độc chất, nhưng gian ý là chỉ nêu tên một loại catfish thôi trong khi cá catfish của Mỹ lại bán được ngày một ít hơn so với cá da trơn của Việt Nam. Theo thống kê thì năm ngoái họ đã chi ra 150 ngàn đô la cho việc vận động, một ngân khoàn thật ra không lớn.
- Về nội dung thì vì Đạo luật năm ngoái, ngày nay bộ Canh nông chứ không phải cơ quan Kiểm soát Lương thực và Dược phầm FDA sẽ phải quy định thêm luật lệ thanh tra giống cá catfish theo thủ tục nhiêu khê rắc rối hơn. Bây giờ, hiệp hội nông gia nuôi cá của Mỹ mới đòi tiếp là từ nay, cá tra hay cá basa của Việt Nam cũng phải được gọi là catfish. Họ giăng lưới nâng cá Việt Nam lên bằng với cá Mỹ để bị kiểm tra theo tiêu chuẩn Mỹ và chờ đợi quyết định của bộ Canh nông Mỹ về việc này. Nếu họ vận động thành công thì thủ tục cải danh để nâng cấp thanh tra theo tiêu chuẩn Mỹ khiến cá da trơn của Việt Nam sẽ nằm đợi vài năm nữa mới xong. Trong khi ấy, nông gia nuôi catfish của Mỹ có cơ hội giành lại thị trường.
- Và nếu họ thành công thì có khi sẽ vận động kiểm tra các loại cá khác như Cá rô phi. Ta không quên rằng giới nuôi cá tại Mỹ mới xin chính phủ trợ cấp cho 50 triệu Mỹ kim vì giá thực phẩm nuôi cá đã từ 250 Mỹ kim một tấn vào đầu năm 2008 tăng lên tới 400 đô la hiện nay trong khi giá cá của họ lại giảm.
Trọng Nghĩa: Liệu con cá Việt Nam có hy vọng thoát hiểm không?Chính quyền của Tổng thống Barack Obama có quan điểm thế nào về chuyện này và khác nhau thế nào với Chính quyền Bush?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Nói về hy vọng của cá Việt Nam thì, thứ nhất về phẩm chất, các cơ quan độc lập của Mỹ đã công nhận phẩm chất cá nhập cảng là an toàn và biết rằng đây chỉ là chuyện cạnh tranh. Thứ hai, hiệp hội các nhà nhập cảng và phân phối cá tại Mỹ cũng thấy bị thiệt hại vì sự cạnh tranh mà họ coi là bất chính đó và bắt đầu lên tiếng. Thứ ba, giới tiêu thụ Mỹ đã quen và ưa chuộng các loại cá nhập khẩu, kể cả cá da trơn dù gọi dưới tên rất lạ như cá tra hay basa. Yếu tố này rất quan trọng về căn bản, nhưng chỉ có tính cách quyết định khi giới tiêu thụ được biết về trò cạnh tranh và hiểu rằng nó gây thiệt hại cho họ. Vì vậy, việc thông tin và quảng cáo về tiêu chuẩn an toàn và phẩm chất ẩm thực của cá Việt Nam là cần thiết. Thi dụ như tháng Tư vừa rồi, tiểu bang Alabama đã chặn cá da trơn của Trung Quốc vì kiểm thấy bên trong có nhiều chất kháng sinh thì đấy là lúc Việt Nam phải cho biết tiêu chuẩn đáng tin cậy hơn của cá Việt Nam.
- Thứ tư, nhiều quốc gia khác cũng có thể bị thiệt vì trào lưu bảo hộ hiện nay tại Mỹ và có thể cùng nêu vấn đề với Tổ chức Thương mại Thế giới là WTO hay OMC về chuyện thủy sản. Thứ năm, nếu vấn đề được đưa vào đó, các thành phần sản xuất hay doanh nghiệp Mỹ có lợi trong việc bán hàng cho Việt Nam sẽ chú ý đến vấn đề vì ngại hậu quả bất lợi cho họ. Thí dụ như nếu cá da trơn của Việt Nam bị chặn đường vào Mỹ thì việc bán thịt bò Mỹ cho Việt Nam có thể bị trở ngại, là điều mà các tiểu bang nuôi bò cần được biết để vận động ngược chống lại cuộc vận động của hiệp hội catfish Mỹ.
- Về phần chính quyền Obama thì tôi nghĩ là chúng ta nên dè dặt vì chuyện con cá là ưu tiên rất nhỏ so với các vấn đề quá lớn họ đang phải giải quyết. Thứ nữa, chính quyền này cũng có tinh thần bảo hộ mậu dịch và khó cưỡng lại Quốc hội hoặc trào lưu gia tăng vai trò kiểm soát của nhà nước. Ngày nay, cả Hành pháp và Lập pháp Mỹ đều ở trong tay đảng Dân Chủ và có xu hướng bảo hộ mạnh hơn Chính quyền Bush, ta nhớ rằng năm ngoái ông Bush đã muốn phủ quyết Đạo luật Canh nông mà không nổi. Cho nên, chúng ta có thể chờ xem phản ứng của chính quyền Obama qua quyết định sắp tới của bộ Canh nông...
-Trận chiến Thủy sản Việt NamNguyễn Xuân Nghĩa & Đức Tâm Đài RFI Ngày I100207
Bối cảnh về trận chiến thủy sản Việt-Mỹ - Bài thứ hai...
Con tôm trên thớt đá có muối từ Hy Mã Lạp Sơn....
Ngư phủ Việt Nam không chỉ gặp vấn đề ngoài Đông hải với Hải quân của Trung Quốc. Từ nhiều năm nay, ngư nghiệp Việt Nam còn bị nhiều sóng gió trên thị trường xuất khẩu với trận đánh về cá da trơn bán qua Mỹ, hoặc số phận của con tôm đông lạnh trên bàn ăn của Hoa Kỳ. Hôm đầu tháng Hai vừa qua, nguồn tin từ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hay ONC cho biết rằng Chính quyền Việt Nam đã tiến hành thủ tục khiếu nại để kiện Hoa Kỳ trước diễn đàn quốc tế này về việc Bộ Thương Mại Mỹ đòi áp dụng một thuế suất rất cao trên tôm đông lạnh bán vào Mỹ. Đức Tâm của RFI có cuộc trao đổi cùng chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về hồ sơ này....
RFI: Xin kính chào tái ngộ anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Việt Nam đang làm thủ tục khiếu nại trước Tổ chức Thương mại Thế giới, gọi tắt là ONC, về việc Hoa Kỳ đòi tăng thuế suất đánh trên tôm đông lạnh Việt Nam xuất khẩu qua Mỹ. Đây là lần đầu kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại mà Việt Nam muốn sử dụng cơ chế quốc tế để chống lại quyết định của một thành viên khác. Anh theo dõi vụ việc từ lâu, kể cả trận đánh về cá da trơn mà anh đã phân tích cho thính giả của RFI hồi đầu tháng Bảy năm ngoái, nên RFI xin yêu cầu anh trình bày lại bối cảnh của vấn đề.
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Nói về bối cảnh thì ta có một lúc rất nhiều hồ sơ dồn dập về mậu dịch hay ngoại thương của Việt Nam. Cho nên mình cần nhìn thấy toàn cảnh trước khi nói riêng về số phận của con tôm Việt Nam trên bàn ăn của Mỹ.
- Trước hết, kinh tế thế giới vừa ra khỏi vụ tổng suy trầm toàn cầu và xứ nào cũng gặp nhiều khó khăn để hồi phục thị trường ngoại thương, chính quyền nào cũng ưu tiên bảo vệ quyền lợi kinh tế và xã hội ở nhà. Cho nên tranh chấp về mậu dịch giữa các nước đã trở thành gay gắt hơn. Thí dụ như hôm Thứ Năm mùng bốn tháng Hai vừa qua, Liên hiệp Âu châu quyết định triển hạn thêm 15 tháng việc tăng thuế nhập nội phụ trội trên giày dép do Trung Quốc và Việt Nam bán vào Âu Châu. Giày Việt Nam sẽ chịu thuế suất phụ trội là 9,7%. Trung Quốc lập tức khiếu nại với Tổ chức Thương mại Thế giới về chuyện ấy, và nếu Việt Nam có đi theo đề lập thủ tục tương tự thì ta không nên ngạc nhiên. Hồ sơ giày dép ấy khiến ta chú ý là kinh tế Âu Châu chưa phục hồi và nhiều nước miền Nam còn đang bị nguy cơ khủng hoảng, trong đó có Ý Đại Lợi và Tây Ban Nha là hai nước sản xuất giày đáng kể nhất. Vì vậy, ta nên chờ đợi một trận chiến về giày dép.
- Riêng tại Mỹ thì dù kinh tế đã hồi phục mà còn bấp bênh và thất nghiệp vẫn còn quá cao. Dù đảng Dân Chủ đang kiểm soát cả Hành pháp và Tư pháp mà chưa biết xoay trở ra sao trong khi xu hướng bảo hộ mậu dịch nổi lên rất mạnh vì thế lực của các nghiệp đoàn và trung tâm vận động vào hành lang chính trị. Vì vậy mà việc Việt Nam hay bất cứ xứ nào muốn xuất khẩu qua Mỹ để thoát cơn suy trầm đều gặp sự chống đối từ bên trong nước Mỹ. Việc Đạo luật Canh nông mới của năm 2008 đã tạo cơ hội cho hiệp hội ngư sản Mỹ gây vấn đề về nhãn hiệu cá da trơn của Việt Nam hồi năm ngoái chỉ là một phần thôi. Bây giờ, Việt Nam mà muốn nhấn tới và kiện ngược Hoa Kỳ về tôm đông lạnh thì tôi cho là cần thiết và chính đáng, chỉ cách đó mới dẫn đến việc thương thảo và nói chuyện phải quấy. Nhưng trận đánh này sẽ cỏn dai dẳng và liên hệ đến nhiều hồ sơ khác nữa.
RFI: Vẫn nói về bối cảnh, thưa anh, thị phần tôm đông lạnh và tôm đóng hộp của Việt Nam hay một số quốc gia Á châu khác trên thị trường Mỹ là nhiều hay ít mà ta có trận chiến về tôm cá như vậy?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Nói chung, ngư nghiệp Hoa Kỳ thuộc loại tiên tiến nhất thế giới về các ngành đánh lưới cận duyên và viễn duyên. Riêng về các ngành nuôi tôm cá trong lục địa thì thật ra lại rất nhỏ, chủ yếu vẫn là nhập vào từ các nước Á châu, nhất là Thái Lan, và sau này các nước Mỹ châu La tinh. Các loại tôm nhập nội như vậy có thể chiếm một thị phần lớn, có khi đến 90%, vì một nghịch lý là Hoa Kỳ lại lạc hậu hơn nhiều nước Á châu về kỹ nghệ nuôi tôm ấy. Nhưng, dù chỉ tập trung tại các tiểu bang miền Nam và quy tụ vài vạn ngư phủ, kỹ nghệ này vẫn tác động mạnh vào chính trường Mỹ, nhất là trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay. Vì vậy, từ năm năm rồi, họ đòi kiện mấy nước Á châu và Nam Mỹ vì tội bán phá giá vào Mỹ mà rốt cuộc thi chỉ kiện được Trung Quốc hay Việt Nam vì hai xứ này chưa có chế độ kinh tế thị trường đích thực.
- Trong khi ấy, và nhìn từ Việt Nam thì ngư nghiệp xứ này là thành phần hiếm hoi đã được tư nhân hoá, hoạt động mạnh tại khu vực đồng bằng Cửu Long và đóng góp nhiều cho xuất khẩu với chỉ tiêu có thể lên tới nhiều tỷ đô la trong một năm. So với Mỹ thì chưa thấm tháp gì nhưng thật sự nuôi sống cả triệu người Việt ở trong nước. Ở đây, tôi không nói đến yêu cầu đầu tư về kỹ thuật, kiểm phẩm và vệ sinh để tôm cá của mình cũng có giá trị như của Thái Lan.
RFI: Như vậy thì vì sự vận động vào hành lang chính trị Mỹ mà tôm đông lạnh hay cả cá da trơn Việt Nam đều bị chiếu cố, thế Việt Nam có thể làm được những gì và thủ tục kiện tụng sẽ tiền hành ra sao?
Nguyễn Xuân Nghĩa: - Năm 2010 này là năm tranh cử tại Mỹ nên giới dân cử phải quan tâm đến yêu cầu hay khiếu nại của cử tri và các hiệp hội tư nhân của họ vận động rất mạnh vào chính trường. Quan trọng nhất là thành phần cử tri tại các tỉnh miền Nam xưa hay vốn dĩ không mấy tin tưởng đảng Dân Chủ. Vì vậy, bộ Thương mại Hoa Kỳ không dễ dàng gì gạt qua một bên những chuyện khiếu nại và vận động ấy, nhất là trong hoàn cảnh bấp bênh chính trị của Hành pháp và cả Lập pháp Dân chủ. Vài vạn người của họ tác động mạnh hơn cả triệu ngư dân đang nuôi tôm cá tại Việt Nam. Đấy là một thực tế.
- Về phía Việt Nam thì ta không quên rằng Hoa Kỳ có một xã hội đa nguyên và nhiều thành phần nghề nghiệp lại có lợi khi nhập cảng và phân phối ngư sản Á châu và Việt Nam với giá rẻ nếu có phẩm chất an toàn. Các thành phần này, thí dụ như hiệp hội các nhà nhập khẩu và phân phối hay các nhà hàng ăn, cũng có thể tác động theo chiều hướng có lợi cho họ và cho mình, nếu mình biết và biết dùng đòn bẩy. Chúng ta có thấy điều ấy trong cơ chế Âu châu khi nhiều nước chưa chắc đã đồng ý với việc tăng thuế trên giày dép hay hàng dệt sợi của Việt Nam hoặc Trung Quốc. Điều đáng tiếc là Hà Nội không bênh vực ngư phủ Việt Nam khi họ bị Trung Quốc ức hiếp thì làm sao kêu gọi người Việt tại Mỹ chú ý đến số phận của ngư phủ ở nhà và bênh vực con tôm con cá Việt Nam ngoài chợ hay trên bàn ăn của Mỹ?
- Phần thứ ba là về thủ tục kiện tụng. Việt Nam chính thức thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới việc khiếu nại với Mỹ, sau đó trực tiếp tống đạt một bản tham vấn với đại diện Hoa Kỳ tại tổ chức ONC này. Phía Hoa Kỳ có 60 ngày để trả lời hoặc dàn xếp hoặc thu hồi quyết định tăng thuế xuất trên tôm Việt Nam. Nếu việc ấy không thành thì đầu Tháng Tư, việc kiện tụng mới là chính thức và Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ bổ nhiệm một cơ chế trọng tài để cứu xét đơn khiếu nại của Việt Nam. Cơ chế ấy sẽ điều tra, nghiên cứu và tham khảo ý kiến của các phe liên hệ trước khi ra phán quyết. Việc ấy đòi hỏi thời gian vì Tổ chức này phải thụ lý cả ngàn hồ sơ tương tự từ gần hai trăm thành viên. Từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới thì đây là lần đầu mà Việt Nam tiến vào lĩnh vực pháp lý để đánh một trận mà thật ra chưa có nhiều kinh nghiệm và có lẽ nên học hỏi kinh nghiệm tương tự của Thái Lan. Về lý thì Việt Nam có thể thắng với xác suất khá cao. Nhưng, vấn đề không đơn giản như vậy và quan hệ với Mỹ không chỉ có con tôm đông lạnh với hệ quả chính trị cũng là tất yếu. Quan trọng nhất là trong mối quan hệ ấy Việt Nam có hành xử độc lập hay chỉ mở đường kiện Mỹ cho quyền lợi tương đồng của Trung Quốc hay không?
(Đây là bài thứ hai trong loạt bài về bối cảnh chính trị tại Hoa Kỳ và các trận chiến tôm cá với nông ngư dân Việt Nam)
-Thêm 53 doanh nghiệp thủy sản được xuất hàng sang EU(NLĐ) - Theo tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), Ủy ban châu Âu (EU) vừa công nhận thêm 53 doanh nghiệp thủy sản của Việt Nam đủ điều kiện xuất hàng sang thị trường này





