Thứ Năm, 3 tháng 3, 2011

Việt Nam vất vả để nhận ra được tiềm năng của mình

-Vietnam struggles to realise its potential (Financial Times 2-3-111) -- Phân tích dài của Ben Bland
-Việt Nam vất vả để nhận ra được tiềm năng của mìnhVấn nạn là ở chỗ một sự thừa mứa tín dụng rẻ, thường được đổ vào các doanh nghiệp quốc doanh lãng phí đã kích thích nhu cầu nội địa đến một mức mà sản xuất công nghiệp không thể theo kịp. "Phần lớn các quan ngại về kinh tế hiện nay của Việt Nam có thể bắt nguồn từ nhu cầu tham lam vô độ, đặc biệt là từ các doanh nghiệp quốc doanh", ông Sherman Chan, nhà kinh tế tại HSBC cho biết.
Nguồn: Ben Bland, Financial Times
Lê Quốc Tuấn, X-Cafe chuyển ngữ-02.03.2011
Viết từ Hà Nội – Phía trên một nhóm công nhân cần cù lọc lựa các linh kiện nhỏ bé trong nhà máy sản xuất điện tử 4P ở vùng ngoại ô của Hà Nội có treo một tấm biển mang dòng chữ: "Không có gì mãi tồn tại trừ sự đổi thay”.
Đấy là một câu châm ngôn mà Hoàng Minh Trị, người chủ đầy năng lực của nhà máy và nhiều người dân Việt Nam khác đã trở nên quá quen thuộc trên con đường gập ghềnh từ thời kế hoạch tập trung nghèo đói lan tràn sang một nền kinh tế cởi mở, phát triển mạnh hơn.
Nhà máy của ông Tri sản xuất những chiếc TV hiệu LG bán trên thị trường trong nước và các mạch in điện tử cho các nhà sản xuất chuyên xuất khẩu hàng điện tử như Samsung và Canon.
Năm nay, ông đang đầu tư 1,5 triệu để mở rộng hãng xưởng 300 công nhân của mình. Tuy nhiên, lạm phát tăng cao, cơn suy yếu mãn tính của đồng tiền Việt Nam và các chính sách kinh tế lộn xộn của chính phủ đã buộc ông phải kiềm chế những tham vọng của mình.
"Trong một điều kiện bình thường, chúng tôi có thể đầu tư vào máy móc và công nghệ" ông vừa nói khi vừa ông kiểm tra tiến độ trong nhà máy từ văn phòng của mình thông qua một hệ thống camera. "Nhưng, với một lãi suất cho vay khoảng 20 phần trăm, chúng tôi phải chờ xem ra sao đã".
Vào năm 2007, các nhà đầu tư nước ngoài đã đổ xô vào Việt Nam với hy vọng rằng kinh tế phát triển sẽ thúc đẩy, giúp đất nước này cạnh tranh được với các nước láng giềng như Malaysia và Thái Lan như một căn cứ sản xuất các mặt hàng tinh vi.
Nhưng từ đó nền kinh tế đã quá tải vì kết quả từ dòng chảy của những đồng tiền vội vàng và chính sách kinh tế vĩ mô đã trải qua những thay đổi tàn bạo. Chính phủ đã bắt đầu bằng cách cố gắng kiểm soát lạm phát, vốn hai năm trước đã lên đến đỉnh cao ở 28 phần trăm, trước khi di chuyển vào sự kích thích thì cơn khủng hoảng tài chính nổ ra, và từ đó đã phải đấu tranh để hãm phanh lại.
Những người dân Việt lo lắng đã tích trữ vàng và đô la khi tiền đồng, tiền tệ của họ đã bị giảm giá vài tháng một lần.
Không như Trung Quốc, Việt Nam đã phải trả giá đắt cho sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, với sự mất cân bằng cơ bản dẫn đến các thâm hụt ngân sách và thương mại rông lớn.
Vấn nạn là ở chỗ một sự thừa mứa tín dụng rẻ, thường được đổ vào các doanh nghiệp quốc doanh lãng phí đã kích thích nhu cầu nội địa đến một mức mà sản xuất công nghiệp không thể theo kịp. "Phần lớn các quan ngại về kinh tế hiện nay của Việt Nam có thể bắt nguồn từ nhu cầu tham lam vô độ, đặc biệt là từ các doanh nghiệp quốc doanh", ông Sherman Chan, nhà kinh tế tại HSBC cho biết.
Các nhà sản xuất Việt Nam phải nhập khẩu linh kiện và nguyên vật liệu, nuôi dưỡng nạn thâm hụt thương mại đến 12.4 tỉ vào năm ngoái.
"Các công ty lớn như Panasonic, Canon và Samsung vẫn phải mang các phụ tùng của họ từ Trung Quốc hoặc ở một nơi khác đến" ông Trí cho biết. "Ở đây, họ chỉ có thể sử dụng nhân công rẻ nhưng lợi thế này không thể kéo dài, khi tiền công lao động sẽ không rẻ mãi như vậy trong năm năm nữa".
Một chủ nhà máy cho biết, tiền lương, khoảng 100 đến 150 USD một tháng, có thể bằng một phần ba đến một nửa mức trung bình ở miền nam Trung Quốc nhưng năng suất thì thấp hơn rất nhiều. Và, với nạn lạm phát hàng năm lên đến 2 phần trăm trong tháng Giêng, các công nhân đang đòi hỏi mức lương cao hơn.
"Chúng tôi sẽ phải tăng lương" ông Trí, người đang có kế hoạch nâng lương công nhân từ 20-đến 30 phần trăm so với mức trung bình hiện nay là $ 100 một tháng, không kể giờ phụ trội, đã nói.
Bất chấp sự u ám này, rõ ràng là việc từng bước mở cửa nền kinh tế đã thay đổi cuộc sống của nhiều người tại Việt Nam.
"Giá cả mọi thứ đều tăng nhưng mọi điều đều đã tốt hơn trước rất nhiều", bà Tô thị Phúc 53 tuổi cho biết khi bà bán chuột luộc tại một cừa hàng trong làng cách khu phức hợp 4P một vài dặm.
Cả hai con bà đều làm việc trong các khu công nghiệp, bà cũng bán cà chua, đậu, gạo cùng những con chuột, có giá 70.000 đồng (3,40 USD ) một kg.
Năm ngoái, Việt Nam đã đạt được mức thu nhập trung bình theo tiêu chuẩn của Ngân hàng thế giới. John Hendra, điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết rằng thành tich của chính phủ về xóa đói giảm nghèo là "khá đáng kể".
Nhưng đất nước vãn phải đối diện với "những thách thức lớn" để tồn tại qua những cơn sốt mới nhất của nền kinh tế vĩ mô không bị tổn thương.
Trong ngắn hạn, Chính phủ cần ổn định nền kinh tế và đấu tranh với nạn lạm phát, ông Hendra nói. Và trong năm năm tiếp theo, chính phủ sẽ phải có hành động phối hợp hơn nữa để đảm bảo rằng Việt Nam vẫn còn sức cạnh tranh, các doanh nghiệp quốc doanh kém hiệu quả phải được cải tổ, giáo dục đại học phải được sửa chữa, cuộc chiến chống tham nhũng phải được tăng cường và nạn bất bình đẳng đang gia tăng phải được giải quyết, ông nói.
Chính phủ đã chuyển đến việc thắt chặt chính sách tiền tệ và tài chính. Nhưng vẫn còn xa vời và không rõ ràng là nếu họ từng có ý chí để đối phó với những các cơn đau ngắn hạn vốn cần thiết để đảm bảo đất nước sẽ thực hiện tốt được tiềm năng của mình về lâu dài hay không.

Tổng số lượt xem trang