Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011

Câu Chuyện Viễn Liên

Câu Chuyện Viễn Liên

Câu Chuyện Viễn Liên

bagan3--2011/04/11 at 5:15 sáng
NÓ hỏi :” Bao giờ mới chịu về thăm bạn?
Thời buổi này còn gì nữa mà lo?”
- Về làm chi! Khi vẫn còn cộng sản
Và Dân thì cơm áo chẳng ấm no.
Nó toe toét: ” Đã có nhiều thay đổi
Sẽ ‘ lên đời ‘ nếu chí thú làm ăn ”
- Thay đổi?! …Mẹ! Toàn những lời bốc thối!

Nghe chúng mày có lúc chết nhăn răng.
Nó vênh mặt: ” Nhiều người giàu kinh khủng!
Có ai làm khó dễ họ gì đâu?! ”
- Thì hối lộ, hoặc chung bầy tham nhũng!
Kẻ vinh thân, còn người vẫn cơ cầu.
Nó trân tráo: ” Ở nơi nào chả thế!
Ai lạ gì ba mớ chuyện mánh mung? ”
- Thì ra vậy! Chúng mày làm kinh tế
Là để thay nhau bóc lột tới cùng!
Nó dỗ ngọt: “Thì ai sao, mình vậy
Riết rồi quen, vẫn sống được. Có sao? ”
- Quen cái gì?! Quen nhục hình đầy dẫy
Hay quen nhìn cờ đỏ máu, vàng sao?!
Nó cười cười:” Sao nặng lời quá vậy?!
Thời buổi này chưởi bới nữa mà chi?”
- Chưởi là phải! Bộ đui sao không thấy
Chúng mày lo cho Dân được những gì?
Nó vã lã: ” Cứ về chơi thoải mái
Thăm SàiGòn rồi sẽ biết nhiều hơn”
- SàiGòn xưa nhu mì như con gái
Bây giờ quá màu mè! Nhìn muốn …lên cơn…!
Nó lì lợm: ” Mình già rồi, ông bạn
Còn chờ gì mà không chịu vui chơi?!”
- Vui nỗi gì khi bần dân ta thán
Điếc hay sao?! Không nghe tiếng kêu Trời!?
Nó:” Nữa rồi! Lại nói toàn chính trị!
Chuyện đã qua, hãy bỏ quách cho xong! ”
Đã mấy mươi năm! Sao còn nghi kỵ ?
- (#@%&! )… mày! Câm miệng lại! Được không?
-HUY VĂN-
Nguồn:Bạch Liên Nguyên/Facebook

Tổng số lượt xem trang