Quá nhiều người, không chỉ các nhà độc tài ở thế giới thứ ba mà cả các ông chủ lớn Tây phương, đã có cảm tình với “đồng thuận Bắc Kinh”, nghĩa là loại ý tưởng cho rằng chủ nghĩa tư bản do nhà nước điều khiển và kiểm soát chính trị là liều thần dược cho sự tăng trưởng. Thực tế là, Trung Quốc đang tiến lên phía trước chủ yếu nhờ vào những khu vực mà nhà nước đã nới lỏng kiểm soát. “Chủ nghĩa tư bản với những đặc điểm của Trung Quốc” thành công chính là nhờ bản thân chủ nghĩa tư bản chứ không phải nhờ những đặc điểm kia.
Lê Quốc Tuấn X-CafeVN chuyển dịch Việt Ngữ từ The Economist
Thành công của Trung Quốc đa phần nhờ vào các doanh nhân hơn là các quan chức của họ. Đã đến lúc phải đưa họ ra khỏi bóng tối.
Ít ai mà không nhìn nhận rằng Trung Quốc là siêu sao về kinh tế trong những năm gần đây. Nhờ tốc độ tăng trưởng hàng năm liên tục ở mức hai con số, đất nước này đã trở thành nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới và theo nhiều đánh giá, còn là một nền kinh tế năng động nhất. Điều ít người biết hơn chính là bí quyết thành công của họ. Bí quyết này thường được cho là “một chủ nghĩa tư bản với những đặc điểm Trung Quốc”, nghĩa là phần lớn phép màu là nhờ bàn tay can thiệp hữu hình mạnh mẽ của giới quan chức. Đương nhiên là quan điểm này được chính phủ Trung Quốc vui vẻ đón nhận và phổ biến.
Nhưng điều đó có đúng không? Tất nhiên nhà nước có vai trò rất lớn và quan trọng. Chính phủ đã giúp giải quyết những rào cản trong công nghệ và cơ sở hạ tầng. Về cơ sở hạ tầng thông qua xây dựng đường xá, cầu cống, nhà máy điện. Về công nghệ thông qua hỗ trợ chuyển giao tài sản trí tuệ nước ngoài (bằng cả hai con đường chính thức và phi chính thức).
Tuy nhiên, sức mạnh của Trung Quốc là nhờ cả từ phía trên xuống dưới lẫn từ dưới lên trên. Cũng như các Mittelstand hùng mạnh, xương sống của nền kinh tế Đức, Trung Quốc có vố số các doanh nghiệp tư nhân mạnh mẽ: những bụi tre tăng trưởng nhanh chóng của chủ nghĩa tư bản yếu kém (bamboo capitalism)
Các doanh nhân này thường hoạt động không chỉ ngoài tầm kiểm soát của các công ty nhà nước, mà còn ngoài cả vòng pháp luật. Kết quả là, không thể đánh giá tầm quan trọng của họ dựa trên số liệu thống kê của chính phủ, vốn phản ánh sai lạc nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng theo các biểu hiện rõ nét của chúng tôi, họ thực sự là một lực lượng đáng gờm.
Một Vương quốc tự do
Đầu tiên là quy mô các hoạt động của họ. Ba thập kỷ trước, gần như mọi doanh nghiệp ở Trung Quốc đều trực thuộc một cơ quan nhà nước nào đó. Đến nay, một ước tính - vốn chỉ là một ước tính bất kỳ - phần chia GDP của các công ty không do nhà nước nắm cổ phần đa số - là đến 70 %. Năm ngoái, Zheng Yunin, giám đốc Sở Thương mại tỉnh Chiết Giang phát biểu trong một hội nghị rằng 90% trong số 43 triệu công ty ở Trung Quốc là tư nhân. Trung tâm của các cụm doanh nhiệp này là ở các vùng như Chiết Giang, vốn tương đối thường bị các quan chức ở Bắc kinh làm ngơ, nhưng các doanh thương ấy hiện đang mở rộng ra toàn quốc.
Thứ hai là sự năng động của họ. Qiao Liu và Alan Siu từ ĐH Hong Kong tính toán rằng tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần (ROE) trung bình của các công ty tư nhân chưa niêm yết cao hơn 10% so với con số chỉ 4% của các công ty do nhà nước sở hữu toàn bộ hoặc một phần. Số lượng các công ty tư nhân mới thành lập tăng trưởng trung bình 30%/năm trong giai đoạn từ năm 2000-09. Các nhà máy mọc lên dọc các tuyến đường bộ và đường sắt mới hoạt động suốt ngày đêm để đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào cần đến ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Những người đứng sau các doanh nghiệp này liên tục điều chỉnh sản phẩm và cách thức sản xuất của mình để đối phó với sự cạnh tranh gay gắt (thường từ các đối thủ cạnh tranh ở địa phương) cũng như các biến động khác của thị trường. các giới chức địa phương vốn có hoạn lộ gắn liền với tăng trưởng thường để các công ty này hoạt động tự do không những không theo sự chỉ đạo trưc tiếp của nhà nước mà còn tảng lờ cả nhiều điều luật liên quan đến quyền sở hữu đất dai, quan hệ với người lao động, thuế má và giấy phép kinh doanh. Chủ nghĩa tư bản yếu kém hoạt động trong một môi trường thả nổi tự do.
Nhưng điều đó cũng dẫn tới đặc điểm thứ ba, đáng quan ngại hơn, về các doanh nghiệp này: sự bấp bênh, tính dễ tổn thương của họ. Chính sách của Trung Quốc đối với khu vực tư nhân thường được gọi xem như loại “mắt nhắm mắt mở”. Đây là một hệ thống cực kỳ linh hoạt, nhưng nếu thiếu một nền pháp trị vững chắc, các công ty sẽ trở thành mồi ngon cho giới quan chức. Một cuộc đàn áp có thể xảy đến bất kỳ lúc nào. Đồng thời cũng khó cho họ để trở nên một cơ chế bền vững trưởng thành hơn.
Hãy nuôi dưỡng, đừng chặt bỏ
Tất cả những điều này có ý nghĩa lớn với Trung Quốc cũng như toàn thế giới. Sự thiếu minh bạch của luật pháp đã tạo nên cơ hội cho lạm dụng quyền lực lan tràn: chẳng hạn như, sự giới hạn của luật lệ về lao động đã khuyến khích việc bóc lột lao động. Các công ty tự tung tự tác tồn tại hoàn toàn không phù hợp với ý thức hệ chính thức của đất nước. Cho đến nay, Trung Quốc đã điều hòa những yếu tố ấy khá tốt. Nhưng trải qua thời gian, những mâu thuẫn giữa chủ nghĩa cơ hội vô chính phủ và sự chỉ đạo của nhà nước, vốn đều rất quan trọng với Trung Quốc, chắc chắn sẽ ngày càng gia tăng. Các thành viên bảo thủ trong Đảng sẽ có khuynh hướng muốn loại bỏ chủ nghĩa tư bản yếu kém.
Thay vì thế, nếu họ xây dựng một nền tảng pháp lý thích hợp cho doanh nghiệp thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Có thể hiểu được vì sao nhiều doanh nhân lo sợ cho sự chú ý đó: họ không thích được nổi bật vì sợ hoạt động của mình sẽ bị soi mói. Nhưng nếu không có những nền tảng pháp lý cơ bản (bao gồm luật sở hữu trí tuệ) sẽ rất khó kiến tạo nên những tên tuổi và tập đoàn lớn.
Luật pháp không rõ ràng đã khiến việc huy động vốn trở nên mù mờ. Kết quả là sự ra đời của một hệ thống cấp vốn cực kỳ linh động nhưng cũng vô cùng đắt đỏ. Tài sản thế chấp đáng nghi ngờ và hệ thống tài chính do nhà nước kiểm soát không hỗ trợ gì cho các nhân viên tín dụng trong việc phải đón nhận những rủi ro đi kèm với các doanh nghiệp không phải quốc doanh. Thay vào đó, tiền vốn phải đến từ những nguồn không chính thức với rất nhiều tốn kém. Được biết, cái gọi là lãi suất Ôn Châu (đặt theo tên thành phố nổi tiếng nhất với loại hình vay vốn này) thấp nhất là 18% và còn có thể vượt quá 200%. Thời hạn vay hiếm khi vượt quá 2 năm.
Giới ngoại cuộc có thể ngưỡng mộ những kế hoạch dài hạn kết chặt với kinh tế Trung Quốc, nhưng nhiều nhà sản xuất năng động nhất lại chỉ dám làm ăn theo kiểu chụt giật.
Vì thế chủ nghĩa tư bản kiểu tre nứa sẽ phải thay đổi. Nhưng loại kinh tế này đang thay đổi Trung Quốc. Cạnh tranh từ các doanh nghiệp tư nhân đã giúp đẩy lương bổng lên cao hơn nhiều so với bất kỳ một đạo luật mới nào, giúp tạo ra nhu cầu tiêu dùng mà Trung Quốc (và cả các công ty ở đây) đang cần đến. Và đằng sau vô số những doanh nghiệp mới thành lập là những người làm công trong nhà máy trước đây đã nhận ra rằng điều hành một ngành sản xuất có lợi hơn nhiều so với làm việc sau một dây chuyền sản xuất như thế.
Trong tất cả mọi khía cạnh, khu vực kinh tế tư nhân đang đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao mức sống và đưa kinh tế Trung Quốc đến một thị trường tiêu dùng nội địa thay vì chỉ xuất khẩu ra nước ngoài.
Phương Tây nên mừng vì điều đó. Và họ nên cổ vũ cho loại chủ nghĩa tư bản yếu kém này nhiều hơn. Quá nhiều người, không chỉ các nhà độc tài ở thế giới thứ ba mà cả các ông chủ lớn Tây phương, đã có cảm tình với “đồng thuận Bắc Kinh”, nghĩa là loại ý tưởng cho rằng chủ nghĩa tư bản do nhà nước điều khiển và kiểm soát chính trị là liều thần dược cho sự tăng trưởng. Thực tế là, Trung Quốc đang tiến lên phía trước chủ yếu nhờ vào những khu vực mà nhà nước đã nới lỏng kiểm soát. “Chủ nghĩa tư bản với những đặc điểm của Trung Quốc” thành công chính là nhờ bản thân chủ nghĩa tư bản chứ không phải nhờ những đặc điểm kia.
http://www.economist.com/node/18332610 ">The Economist
Thành công của Trung Quốc đa phần nhờ vào các doanh nhân hơn là các quan chức của họ. Đã đến lúc phải đưa họ ra khỏi bóng tối.
Ít ai mà không nhìn nhận rằng Trung Quốc là siêu sao về kinh tế trong những năm gần đây. Nhờ tốc độ tăng trưởng hàng năm liên tục ở mức hai con số, đất nước này đã trở thành nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới và theo nhiều đánh giá, còn là một nền kinh tế năng động nhất. Điều ít người biết hơn chính là bí quyết thành công của họ. Bí quyết này thường được cho là “một chủ nghĩa tư bản với những đặc điểm Trung Quốc”, nghĩa là phần lớn phép màu là nhờ bàn tay can thiệp hữu hình mạnh mẽ của giới quan chức. Đương nhiên là quan điểm này được chính phủ Trung Quốc vui vẻ đón nhận và phổ biến.
Nhưng điều đó có đúng không? Tất nhiên nhà nước có vai trò rất lớn và quan trọng. Chính phủ đã giúp giải quyết những rào cản trong công nghệ và cơ sở hạ tầng. Về cơ sở hạ tầng thông qua xây dựng đường xá, cầu cống, nhà máy điện. Về công nghệ thông qua hỗ trợ chuyển giao tài sản trí tuệ nước ngoài (bằng cả hai con đường chính thức và phi chính thức).
Tuy nhiên, sức mạnh của Trung Quốc là nhờ cả từ phía trên xuống dưới lẫn từ dưới lên trên. Cũng như các Mittelstand hùng mạnh, xương sống của nền kinh tế Đức, Trung Quốc có vố số các doanh nghiệp tư nhân mạnh mẽ: những bụi tre tăng trưởng nhanh chóng của chủ nghĩa tư bản yếu kém (bamboo capitalism)
Các doanh nhân này thường hoạt động không chỉ ngoài tầm kiểm soát của các công ty nhà nước, mà còn ngoài cả vòng pháp luật. Kết quả là, không thể đánh giá tầm quan trọng của họ dựa trên số liệu thống kê của chính phủ, vốn phản ánh sai lạc nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng theo các biểu hiện rõ nét của chúng tôi, họ thực sự là một lực lượng đáng gờm.
Một Vương quốc tự do
Đầu tiên là quy mô các hoạt động của họ. Ba thập kỷ trước, gần như mọi doanh nghiệp ở Trung Quốc đều trực thuộc một cơ quan nhà nước nào đó. Đến nay, một ước tính - vốn chỉ là một ước tính bất kỳ - phần chia GDP của các công ty không do nhà nước nắm cổ phần đa số - là đến 70 %. Năm ngoái, Zheng Yunin, giám đốc Sở Thương mại tỉnh Chiết Giang phát biểu trong một hội nghị rằng 90% trong số 43 triệu công ty ở Trung Quốc là tư nhân. Trung tâm của các cụm doanh nhiệp này là ở các vùng như Chiết Giang, vốn tương đối thường bị các quan chức ở Bắc kinh làm ngơ, nhưng các doanh thương ấy hiện đang mở rộng ra toàn quốc.
Thứ hai là sự năng động của họ. Qiao Liu và Alan Siu từ ĐH Hong Kong tính toán rằng tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần (ROE) trung bình của các công ty tư nhân chưa niêm yết cao hơn 10% so với con số chỉ 4% của các công ty do nhà nước sở hữu toàn bộ hoặc một phần. Số lượng các công ty tư nhân mới thành lập tăng trưởng trung bình 30%/năm trong giai đoạn từ năm 2000-09. Các nhà máy mọc lên dọc các tuyến đường bộ và đường sắt mới hoạt động suốt ngày đêm để đáp ứng bất kỳ nhu cầu nào cần đến ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Những người đứng sau các doanh nghiệp này liên tục điều chỉnh sản phẩm và cách thức sản xuất của mình để đối phó với sự cạnh tranh gay gắt (thường từ các đối thủ cạnh tranh ở địa phương) cũng như các biến động khác của thị trường. các giới chức địa phương vốn có hoạn lộ gắn liền với tăng trưởng thường để các công ty này hoạt động tự do không những không theo sự chỉ đạo trưc tiếp của nhà nước mà còn tảng lờ cả nhiều điều luật liên quan đến quyền sở hữu đất dai, quan hệ với người lao động, thuế má và giấy phép kinh doanh. Chủ nghĩa tư bản yếu kém hoạt động trong một môi trường thả nổi tự do.
Nhưng điều đó cũng dẫn tới đặc điểm thứ ba, đáng quan ngại hơn, về các doanh nghiệp này: sự bấp bênh, tính dễ tổn thương của họ. Chính sách của Trung Quốc đối với khu vực tư nhân thường được gọi xem như loại “mắt nhắm mắt mở”. Đây là một hệ thống cực kỳ linh hoạt, nhưng nếu thiếu một nền pháp trị vững chắc, các công ty sẽ trở thành mồi ngon cho giới quan chức. Một cuộc đàn áp có thể xảy đến bất kỳ lúc nào. Đồng thời cũng khó cho họ để trở nên một cơ chế bền vững trưởng thành hơn.
Hãy nuôi dưỡng, đừng chặt bỏ
Tất cả những điều này có ý nghĩa lớn với Trung Quốc cũng như toàn thế giới. Sự thiếu minh bạch của luật pháp đã tạo nên cơ hội cho lạm dụng quyền lực lan tràn: chẳng hạn như, sự giới hạn của luật lệ về lao động đã khuyến khích việc bóc lột lao động. Các công ty tự tung tự tác tồn tại hoàn toàn không phù hợp với ý thức hệ chính thức của đất nước. Cho đến nay, Trung Quốc đã điều hòa những yếu tố ấy khá tốt. Nhưng trải qua thời gian, những mâu thuẫn giữa chủ nghĩa cơ hội vô chính phủ và sự chỉ đạo của nhà nước, vốn đều rất quan trọng với Trung Quốc, chắc chắn sẽ ngày càng gia tăng. Các thành viên bảo thủ trong Đảng sẽ có khuynh hướng muốn loại bỏ chủ nghĩa tư bản yếu kém.
Thay vì thế, nếu họ xây dựng một nền tảng pháp lý thích hợp cho doanh nghiệp thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều. Có thể hiểu được vì sao nhiều doanh nhân lo sợ cho sự chú ý đó: họ không thích được nổi bật vì sợ hoạt động của mình sẽ bị soi mói. Nhưng nếu không có những nền tảng pháp lý cơ bản (bao gồm luật sở hữu trí tuệ) sẽ rất khó kiến tạo nên những tên tuổi và tập đoàn lớn.
Luật pháp không rõ ràng đã khiến việc huy động vốn trở nên mù mờ. Kết quả là sự ra đời của một hệ thống cấp vốn cực kỳ linh động nhưng cũng vô cùng đắt đỏ. Tài sản thế chấp đáng nghi ngờ và hệ thống tài chính do nhà nước kiểm soát không hỗ trợ gì cho các nhân viên tín dụng trong việc phải đón nhận những rủi ro đi kèm với các doanh nghiệp không phải quốc doanh. Thay vào đó, tiền vốn phải đến từ những nguồn không chính thức với rất nhiều tốn kém. Được biết, cái gọi là lãi suất Ôn Châu (đặt theo tên thành phố nổi tiếng nhất với loại hình vay vốn này) thấp nhất là 18% và còn có thể vượt quá 200%. Thời hạn vay hiếm khi vượt quá 2 năm.
Giới ngoại cuộc có thể ngưỡng mộ những kế hoạch dài hạn kết chặt với kinh tế Trung Quốc, nhưng nhiều nhà sản xuất năng động nhất lại chỉ dám làm ăn theo kiểu chụt giật.
Vì thế chủ nghĩa tư bản kiểu tre nứa sẽ phải thay đổi. Nhưng loại kinh tế này đang thay đổi Trung Quốc. Cạnh tranh từ các doanh nghiệp tư nhân đã giúp đẩy lương bổng lên cao hơn nhiều so với bất kỳ một đạo luật mới nào, giúp tạo ra nhu cầu tiêu dùng mà Trung Quốc (và cả các công ty ở đây) đang cần đến. Và đằng sau vô số những doanh nghiệp mới thành lập là những người làm công trong nhà máy trước đây đã nhận ra rằng điều hành một ngành sản xuất có lợi hơn nhiều so với làm việc sau một dây chuyền sản xuất như thế.
Trong tất cả mọi khía cạnh, khu vực kinh tế tư nhân đang đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao mức sống và đưa kinh tế Trung Quốc đến một thị trường tiêu dùng nội địa thay vì chỉ xuất khẩu ra nước ngoài.
Phương Tây nên mừng vì điều đó. Và họ nên cổ vũ cho loại chủ nghĩa tư bản yếu kém này nhiều hơn. Quá nhiều người, không chỉ các nhà độc tài ở thế giới thứ ba mà cả các ông chủ lớn Tây phương, đã có cảm tình với “đồng thuận Bắc Kinh”, nghĩa là loại ý tưởng cho rằng chủ nghĩa tư bản do nhà nước điều khiển và kiểm soát chính trị là liều thần dược cho sự tăng trưởng. Thực tế là, Trung Quốc đang tiến lên phía trước chủ yếu nhờ vào những khu vực mà nhà nước đã nới lỏng kiểm soát. “Chủ nghĩa tư bản với những đặc điểm của Trung Quốc” thành công chính là nhờ bản thân chủ nghĩa tư bản chứ không phải nhờ những đặc điểm kia.
http://www.economist.com/node/18332610 ">The Economist