Nguyễn Xuân Nghĩa - Việt Tribune 110331
Nghị quyết 1973 và việc Mỹ yểm trợ phe nổi dậy tại Libya....
Lá cờ phe nổi dậy, của Libya thời quân chủ, khiến người ta yên tâm?
Hoa Kỳ chấp hành Nghị quyết 1973 của Liên hiệp quốc nên đã lãnh đạo - không, sai rồi - yểm trợ việc Liên quân Quốc tế thi hành một "nhiệm vụ quân sự" tại Libya. Một "nhiệm vụ quân sự" có khác với một cuộc chiến tranh, cho nên chính thức Hoa Kỳ không khai mở một cuộc chiến vào Libya và cũng chẳng giữ vai trò lãnh đạo. Bài diễn văn tối Thứ Hai 28 của Tổng thống Barack Obama có giải thích điều ấy.
Một lý do cũng uyên áo rắc rối không kém mà người ta có thể gián tiếp hiểu ra là vì Hoa Kỳ đã ký vào Hiến chương Liên hiệp quốc, khi định chế này quyết định can thiệp vào Libya thì Hoa Kỳ phải chấp hành mà khỏi cần một quyết định chính thức của Quốc hội.
Cũng được đi, nếu người ta suy diễn cho rộng, với sự rộng lượng. Nhiều dân biểu nghị sĩ Dân Chủ thuộc phe cực tả và phản chiến lại không rộng lượng như vậy và nêu vấn đề về quyết định tham chiến của ông Obama.
Thật ra, sau bài diễn văn ngày tám tháng 12 năm 1941 trước Quốc hội Hoa Kỳ, khi Tổng thống Franklin D. Roosevelt xin Quốc hội cho phép tuyên chiến, không Tổng thống nào, từ Truman tới Kennedy, Johnson, Nixon, Carter, Reagan, Bush 41, đến Clinton hay Bush 43 đã chính thức tuyên chiến trong nhiều đợt ra quân - kể ra không hết. Mà Quốc hội Mỹ cũng không hề được yêu cầu cho phép Hành pháp khai chiến, kể cả dưới thời Johnson với vụ Vịnh Bắc Việt.
Một lý do giải thích chuyện kỳ lạ này là... bom nguyên tử sau Thế chiến II.
Trong thời Chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ và Liên Xô đều có loại võ khí tuyệt đối ấy khiến cho - nếu hai xứ giao chiến với nhau - Thiên địa sẽ đồng thọ, và đồng tử. Vì vậy, không thể có chuyện khai chiến một cách trịnh trọng. Mà chỉ có chiến tranh ủy nhiệm, chiến tranh khuynh đảo, chiến tranh giấu mặt.... Tổng thống có nhiệm vụ hiến định là bảo vệ nước Mỹ nên đôi khi phải dụng binh trong những trò chơi ác liệt đó mà không tuyên chiến.
Các nhà nghiên cứu về luật pháp có thể chỉ ra một nguyên lý căn bản của việc tuyên chiến:
Tổng thống không có quyền tự tiện đưa quốc gia vào chiến tranh. Nhưng nếu được quốc dân cho phép - qua một Nghị quyết của Quốc hội - Tổng thống có rất nhiều quyền hạn, kể cả yêu cầu dân chúng hy sinh, đóng thuế để tài trợ chiến phí. Tuy nhiên, trong 70 năm qua, từ 1941, Hoa Kỳ không đi vào thủ tục mã thượng đó.
Và năm 1973 - con số ngẫu nhiên - Quốc hội Mỹ có ra thêm một đạo luật War Powers Act.
Đạo luật tái xác định việc Tổng thống phải xin phép Lập pháp khi đưa quân tác chiến ở nước ngoài. Nếu vì nhu cầu khẩn cấp về an ninh thì phải thông báo Quốc hội trong vòng 48 tiếng và không thể kéo dài nhiệm vụ quân sự đó quá 90 ngày: 60 ngày giao chiến và 30 ngày triệt thoái. Tổng thống Nixon có phủ quyết đạo luật mà không thành công vì không hội đủ 2/3 số phiếu. Và đạo luật này vẫn ám ảnh nhiều người mỗi khi Hoa Kỳ phải dụng binh....
Lần này cũng vậy.
Chín ngày sau khi Hoa Kỳ can dự vào cuộc nội chiến Libya, và khi dư luận đòi hỏi, Tổng thống Barack Obama mới đọc bài diễn văn - tại một học viện quân sự chớ bộ! - giải thích vì sao nước Mỹ lại làm chuyện đó. Lời giải thích có thoả đáng hay không thì tùy ý từng người.
Nhìn lại thì Hoa Kỳ chấp hành một Nghị quyết của Liên hiệp quốc có mục tiêu thiết lập chế độ cấm bay trên toàn lãnh thổ Libya vì một yêu cầu nhân đạo là chấm dứt việc Moammar Gaddafi tàn sát thường dân. Mục tiêu đó không đáp ứng yêu cầu vì Gaddafi có thể tàn sát bằng pháo binh hay bộ binh chứ chẳng cần phi cơ. Là chuyện có xảy ra!
Muốn đạt mục tiêu mà không phạm vào yêu cầu thì phải tránh kích lầm vào dân! Chuyện khá rủi ro. Muốn đạt yêu cầu là chấm dứt tình trạng thường dân bị sát hại thì phải thả bộ binh vào ổ kiến lửa, là điều Hoa Kỳ và nhiều đồng minh khác từ chối ngay từ đầu. Quốc hội Mỹ chưa chắc đã cho phép, dù chỉ trong vòng 90 ngày!
Mục đích chính trị của Hoa Kỳ, do Tổng thống Obama tuyên bố từ hôm mùng ba tháng Hai, là "Gaddafi phải ra đi", tức là nước Mỹ chọn một trong hai phe đang lâm chiến. Trừ phi ám sát Gaddafi, là điều bất khả nữa vì phải được Quốc hội cho phép riêng, lời tuyên bố của Tổng thống coi như lời nói vu vơ vô hiệu nếu nội chiến vẫn tiếp tục. Lãnh đạo thế giới thì không thể nói lời vô hiệu được!
Thế rồi sau ảo tưởng là nhờ mấy ngày không tập ào ạt, phe Gaddafi sẽ sụp đổ, người ta nuôi ảo tưởng khác: quân của Gaddafi không vào được Benghazi và bị phe nổi dậy đánh cho tơi tả. Chỉ vì thấy là phe nổ dậy đã "giải phóng" tỉnh Ajdabiya và ào ạt Tây tiến dưới sự không yểm của Liên quân. Đây là ảo tưởng vì quân Gaddafi chủ động triệt thoái và cố thủ tại Sirt, nơi sinh của Gaddafi. Đường tiếp vận của phe nổi dậy bị căng mỏng. Chọc đâu cũng thủng!
Cho nên, xoay đi xoay lại, Tổng thống Obama phải tìm giải pháp khác nhằm giúp cho phe nổi dậy chiến thắng.
Hôm Thứ Ba 29, ông trả lời Diane Sawyer trên đài ABC như vậy. Thật ra, bốn nhân viên trong chính quyền của ông đã tiết lộ cho báo chí (thông tấn xã Reuters) rằng từ hai ba tuần trước Tổng thống đã ký "sắc lệnh hành pháp" (finding) cho phép Trung ương Tình báo CIA ngầm yểm trợ phe nổi dậy, kể cả tiếp viện võ khí, một biện pháp đang được công khai cân nhắc. Còn thầm kín thi hành ra sao thì chưa ai rõ.
Cũng như chưa ai rõ phe nổi dậy gồm có những ai, kể cả Giám đốc Tình báo Quốc gia, như ông đã điều trần trước Quốc hội.
Nhưng người ta đều biết rằng ngoài một số chính khách hay sĩ quan ly khai từ Chính quyền Gaddafi, phe nổi dậy khá hỗn tạp này còn có nhiều tộc trưởng, lãnh tụ Hồi giáo và những tay đặc công có quan hệ khắng khít với khủng bố al-Qaeda. Một lãnh tụ ồn ào nhất cũng lại là một kiện tướng chống Mỹ từ xưa. Nhiều tay em thì đã là thân chủ của trại tù Guantanamo vì bị vồ tại A Phú Hãn.
Làm sao chọn mặt gửi vàng và không trao duyên lầm tướng cướp? Bài toán không dễ cho đặc vụ Mỹ!
Nếu Obama có quên thì xin hỏi lại Tổng thống Jimmy Carter với kế hoạch yểm trợ các nhóm "Thánh chiến" Mujadhideen chống Liên Xô tại A Phú Hãn. Họ là tiền thân của al-Qaeda. Lãnh võ khí và học nghiệp vụ đặc công tình báo của Mỹ để sau này tấn công Hoa Kỳ là kỳ tích của họ, nhờ một Tổng thống ngây thơ lý tưởng và rất ghét chiến tranh. Y như Obama.
Nhưng, vấn đề không chỉ có vậy.
Libya hiện không thiếu võ khí, chỉ thiếu một lực lượng quân sự đủ mạnh và có khả năng phối hợp để tiến hành trận địa chiến.
Ngay khi giao tranh vừa bùng nổ vào cuối tháng Hai, phe nổi dậy chiếm được một số kho đạn và lấy được từ trung liên đến đại bác, cả chiến xa loại T-55 cổ lỗ của Liên Xô thời xưa lẫn hỏa tiễn cầm tay. Một thành tích đầu tiên với hỏa tiễn SA-7 là bắn hạ một phi cơ... của phe ta ngay trên vùng trời Benghazi! Ngoài ra, qua ngả Ai Cập và cả Qatar, đường dây buôn lậu cũng tuồn vào nhiều chiến cụ khác, nhưng là cho những nhóm võ trang của phe mình.
Chưa chắc đã là của "lực lượng dân chủ"....
Cho nên Hoa Kỳ không chỉ phải nạp đạn cho quân nổi dậy mà còn phải huấn luyện cách sử dụng võ khí mới, những phương tiện giao liên và tiếp vận hiện đại hơn. Tức là lại chở củi về rừng, quăng thêm súng đạn và dụng cụ hiện đại vào trong cuộc. Và không phải 60 ngày hay 90 ngày là hoàn tất nhiệm vụ huấn luyện một đoàn quân chân đất thành những tiểu đoàn, trung đoàn võ trang!
Chẳng may quân Gaddadi mà vớ được một... "cố vấn quân sự Mỹ" và đưa lên truyền hình thành thật khai báo thì trận chiến sẽ lan vào D.C. vào thủ đô Hoa Kỳ, với những cuộc tranh luận bất tận! Chẳng may mà các loại chiến cụ và truyền tin hiện đại lại rơi vào tay đặc công khủng bố thì xứ Libya "hậu Gaddafi" sẽ là vùng oanh kích tự do....
Và cả Trung Đông lẫn Bắc Phi sẽ thành lò lửa với rất nhiều đồ chơi "Made in USA".
Khi tay mơ nhập cuộc, Hoa Kỳ lại tìm ra trò chơi cũ. Nuôi ong tay áo. Nhưng Tổng thống Mỹ có thể hồn nhiên cười toe: có phải tay áo mình đâu!
Dễ sợ....
Do We Have an Obama Doctrine?
It means three components:
It means three components:
1/ Do we have it?
2/ if we do, what's it? If not, ..
3/ ....What it should be?
Well, let's think, guys:
'...'...wherever people long to be free, they will find a friend in the United States. Ultimately, it is that faith – those ideals – that are the true measure of American leadership....'.
-In Search of the Obama Doctrine (WP)-WASHINGTON -- The search for an Obama Doctrine that unites and motivates his foreign policy hasn't turned up much. The administration itself is dismissive of the idea of grand strategy, stating a preference for flexibility over coherence. Supporters praise Barack Obama's subtlety and nuance, invariably contrasting them to the simplistic certainties of George W. Bush. Obama's fogginess, in this view, conceals an admirable realism. But Occam's razor -- the superiority of the simplest explanation -- applies even in foreign affairs. As a candidate, Obama defined his approach...
