Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

Mời Nhau Vào Cuộc Giảm Chi (Nguyễn Xuân Nghĩa)

-Mời Nhau Vào Cuộc Giảm Chi
"Kinh Tế Cũng Là Chính Trị"  
Nguyễn Xuân Nghĩa - Người Việt 20110411  

Sinh hoạt dân chủ với dao kéo và sự thật bẽ bàng... 
Thợ rừng đảng Cộng Hoà và Dân Chủ gãi cây cổ thụ công trái quốc gia. 
Hý họa của Ramirez, Nhật báo Investor's Business Daily ngày 20110412   


Sau mấy ngày nhức tim về tranh luận ngân sách khiến Chính quyền Liên bang có thể bị tê liệt, đêm Thứ Sáu rạng ngày mùng chín, Tổng thống Barack Obama thông báo tin vui cho quốc dân. Rằng Quốc hội đã đạt thỏa thuận, chính quyền không bị đóng, và ngân sách liên bang được giảm chi với con số kỷ lục. Con số đó là 38,2 tỷ Mỹ kim.

Có ai hỏi lại Tổng thống Mỹ rằng nếu đó là một thắng lợi thì tại sao đảng Dân Chủ tại Thượng viện không chấp nhận giảm chi ngay từ đầu để tránh một trận cãi cọ nhiêu khê và nhức tim như vậy?

Vì sao ngân sách của tài khóa 2010-2011 không được Quốc hội khóa 11 biểu quyết từ năm ngoái khi đảng Dân Chủ còn chiếm đa số tại cả Thượng viện lẫn Hạ viện? Tại sao Tổng thống chưa thể ban hành đạo luật ngân sách sáu tháng sau khi ngân sách đã khởi sự? Trong cuộc tranh luận kế tiếp của Quốc hội khóa 112, nhậm chức từ đầu năm 2011, vì sao đảng Dân Chủ nhất quyết không giảm chi một đồng, rồi nhận cắt bốn tỷ, sáu tỷ, rồi 32 tỷ và sau cùng mới thỏa thuận cắt 38,2 tỷ trong số dự chi, để Tổng thống loan báo như một thắng lợi cho quốc dân?

Chỉ vì kinh tế cũng là chính trị!


***


Các chính khách Hoa Kỳ đều có chung một bệnh là không dám nói sự thật với quốc dân. Nói ra sự thật là đời kém vui và mình mất phiếu. 

Sự thật đó là người dân Mỹ lệ thuộc quá nhiều vào sự trợ giúp của nhà nước. Sự trợ giúp này thể hiện dưới nhiều hình thức, từ An sinh Xã hội đến trợ cấp y tế cho người cao niên là Medicare hay cho người nghèo túng là Medicaid, là những biện pháp giảm thuế hay cung cấp tem phiếu, tín dụng gia cư, học phiếu, trợ cấp nông gia, v.v.... Mà nhà nước vốn không tạo ra tài sản để chu cấp những kỳ vọng quá lớn đó nên cứ phải đi vay. 

Và có vay là có trả, không năm nay thì năm tới, không thế hệ này thì thế hệ sau, mà càng kéo dài tình trạng này là cả nền kinh tế bị lụn bại, kéo theo sự lụn bại của quốc gia.

Lâu lâu, một số cơ chế độc lập - như Ngân hàng Trung ương - hoặc các chuyên gia kinh tế ở bên ngoài chính quyền mới lên tiếng báo động về nguy cơ vỡ nợ để các chính khách nương theo đó đề nghị một số biện pháp giảm chi, hoặc hạ thấp kỳ vọng của người dân. Nhưng chỉ dám đề nghị trong tinh thần gợi ý thôi. Chứ khi biểu quyết thì ai ai cũng nghĩ đến cuộc bầu cử đã cận kề hơn là thời điểm vỡ nợ sẽ tới sau này. Nên vẫn cứ nuôi ảo vọng.

Tình trạng lưu cữu ấy mới dẫn đến trận đánh về ngân sách tuần qua, một trong ba trận giao đấu làm dân chúng nhức tim.

Trận thứ nhất là phải sớm hoàn tất thủ tục ngân sách 2011 hầu còn thảo luận về ngân sách 2012, sẽ bắt đầu từ mùng một tháng 10 tới đây. Kết quả là một sự thỏa hiệp khi Hạ viện rồi Thượng viện biểu quyết việc du di một số dự chi lâm thời để bộ máy công quyền liên bang tiếp tục hoạt động. Với điều kiện là sẽ giảm chi 38,2 tỷ.

Trận thứ hai sẽ tiến hành từ nay qua tháng tới là nâng cao định mức công trái.

Hãy nghĩ đến một thẻ tín dụng có định mức là 14.294 tỷ đô la: người cầm thẻ không thể mua quá mức đi vay được quy định từ tháng Hai năm ngoái. Người cầm thẻ là Chính quyền Liên bang và định mức này đã cận kề. Nếu không được điều chỉnh cho cao hơn thì Chính quyền không thể vay tiền trong những tuần tới để trang trải chi tiêu của mình. Nói theo kỹ thuật tài chánh thì chính quyền bị nguy cơ vỡ nợ. Các thị trường tài chánh thế giới sẽ xếp hạng Hoa Kỳ ngang hàng... Hy Lạp.

Một gia đình mà cà thẻ nhựa theo kiểu đó từ năm nay qua năm khác thì tất biết là sẽ phải hạn chế chi tiêu và trả dần món nợ, may ra mới được vay thêm trong hạn ngạch đã có. Chính quyền Liên bang thì không, vì toàn dân trông ngóng vào mình. Vì vậy, Quốc hội sẽ sớm phải thảo luận về việc nâng cao định mức đi vay, trong những điều kiện giảm chi nào? Đó là trận đánh thứ hai.

Trận thứ ba là ngân sách năm tới, 2012.

Từ tháng Hai, Tổng thống Barack Obama đề nghị một số phương hướng chi thu cho 10 năm tới, vẫn theo tinh thần cũ là tiếp tục tăng chi ngần ấy khoản "bắt buộc": Medicaid thêm 4,35 ngàn tỷ (viết lại cho rõ: 4.350 tỷ); Medicare thêm 6,46 ngàn tỷ; An sinh Xã hội thêm 9,90 ngàn tỷ; các khoản bắt buộc khác thêm 6,56 ngàn tỷ); an ninh thêm 8,56 ngàn.... 

Để tài trợ việc tăng chi thì phải tăng thuế, từ 2012 đến 2015, thuế sẽ tăng vọt từ 15% Tổng sản lượng Nội địa GDP lên tới 18% và tiếp tục tăng đến 19% vào năm 2011. Với kết quả là 10 năm nữa, ngân sách liên bang vẫn bị bội chi khoảng 5% GDP.

Theo đề nghị này thì mọi sự vẫn sẽ như xưa.

Đúng ngày Thứ Hai mùng năm, khi ông Obama lặng lẽ thông báo sẽ tái tranh cử năm 2012, Dân biểu Paul Ryan của Wisconsin long trọng trình bày phản đề nghị của đảng Cộng Hoà.


***

Đắc cử Dân biểu từ khi mới 29 tuổi - từ 12 năm trước - Ryan là người... mê con số. 

Ông nhuần nhuyễn các thủ tục ngân sách và kế toán quốc gia nên trở thành Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện sau khi đảng Cộng Hoà chiếm lại đa số từ đầu năm nay. Sau khi soạn thảo và tham khảo ý kiến của cơ quan độc lập là Văn phòng Ngân sách Quốc hội CBO, ông Ryan vừa đưa ra một dự thảo hơn 70 trang về đề nghị chi thu của quốc gia.

Nếu chẳng phải.... viết bình luận thì ít ai muốn đọc tài liệu nhức đầu này! Điên sao?

Nói vắn tắt, Dân biểu Paul Ryan chơi bạo. Ông đề nghị cải tổ và thực tế là cắt giảm một số phúc lợi về y tế cho người già và người nghèo và giảm chi về an ninh lẫn nhiều khoản bắt buộc khác để hạ mức công chi từ 24% Tổng sản lượng hiện nay xuống còn 20% vào 10 năm tới.

Trong khi ấy, ông cũng đề nghị không tăng mà còn giảm thuế: thuế suất tối đa hiện nay là 35% sẽ chỉ còn là 25% và các khoản đặc miễn gì đều cắt hết. Kết quả là nguồn thu về thuế khóa cho ngân sách liên bang, từ 15% Tổng sản lượng như hiện nay sẽ không giảm mà còn tăng mạnh trong ba năm tới, và 10 năm nữa thì sẽ xấp xỉ 18%. May lắm, ngân sách quốc gia có thể đạt thặng dư kể từ năm 2040. Khi Paul Ryan đã thất tuần và Barack Obama đạt tám chục tuổi.

Với nhiều điều kiện lắm. Thứ nhất là những dự phóng lạc quan của Dân biểu Ryan trở thành hiện thực, như việc giảm thuế sẽ kích thích sản xuất, hạ thấp mức thất nghiệp và gia tăng căn bản tính thuế lợi tức nên sẽ nâng nguồn thu thuế khóa. Thứ hai, hai thành phần bị thiệt thòi chút đỉnh về phúc lợi y tế (Medicare và Medicaid) không thể chống nổi đề nghị này vì sự ủng hộ đông đảo của thành phần cử tri ôn hoà và độc lập.

Chúng ta chưa thể biết là đề nghị rợn người bên đảng Cộng Hoà sẽ được.... phe Cộng Hoà tính sao.

Ngay trước một năm bầu cử mà đề nghị cắt giảm phúc lợi y tế, còn bắt quý cụ cao niên phải tằn tiện, cân nhắc và đổi chương trình qua một chế độ bán công bán tư là một hình thức tự sát chính trị! Đảng Dân Chủ mau mắn nhảy vào đó và tri hô rằng phe Cộng Hoà giảm thuế cho bọn nhà giàu, và đòi người nghèo và người già phải trang trải chi phí này!

Sự thật tất nhiên không đơn giản như một khẩu hiệu tranh cử.

Y như Tổng thống Obama, Dân biểu Paul Ryan không dám đụng vào con quái vật An sinh Xã hội, một hố sâu bội chi thăm thẳm, mà chỉ dùng dao mổ đòi cắt một số u bướu về phúc lợi y tế - và cả trợ cấp cho nông gia - để nói thật với dân Mỹ là từ nay sẽ không thể trông chờ vào sự hào phóng của guồng máy công quyền được nữa. Nhất là khi thế hệ sinh sau Thế chiến II - "baby boomers", ra đời từ 1946 đến 1964 - sẽ đến tuổi về hưu ngày một đông hơn, sống lâu hơn và cần dịch vụ y tế nhiều hơn.

Ông giăng bẫy cho đảng Dân Chủ và... tự mình nhảy vào đó chờ đối phương!

Không ai có thể chờ đợi xem giải pháp táo bạo của Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện sẽ có kết quả ra sao vào năm 2021. Mọi người chờ đợi phản ứng bên đảng Dân Chủ ngay trong năm nay.


***

Quả nhiên là sau khi nhượng bộ Hạ viện Cộng Hoà để đẩy lui kỳ hạn đóng cửa bộ máy hành chánh liên bang vào đêm Thứ Sáu, Chính quyền Obama bật tín hiệu trong ngày Chủ Nhật là sẽ chủ động xét lại việc giảm chi. Nói nôm na là hãy quên đề nghị về ngân sách Tổng thống đưa ra hồi tháng Hai vì Thứ Tư 13 này, ông Obama sẽ nói chuyện với quốc dân về ngân sách.

Bên trong sẽ là việc cải tổ hai cái rổ không đáy là Medicare và Medicaid, và cả con quái vật An sinh Xã hội mà Barack Obama và Paul Ryan đều cùng né. Lẫn việc tăng thuế trong một kế hoạch cải tổ thuế vụ rất lớn lao.....

Xin viết lại cho rõ: Hạ viện Cộng Hoà mời Thượng viện và Hành pháp Dân Chủ nhảy vào cuộc đấu trong tinh thần nói thật. Rằng sẽ có ai đó phải mất phúc lợi xã hội vì chính quyền không thể chu cấp rộng rãi như xưa. Sau khi lần lữa và phủ lấp sự thật đó vì chẳng có đề nghị nào nhằm quyết liệt giảm chi, Tổng thống Obama hứa là sẽ nhảy vào sân chơi do đảng Cộng Hoà vạch ra.

Chúng ra sẽ theo dõi việc đó trong bài diễn văn ông Obama đọc vào ngày Thứ Tư này.


***


Từ nhiều thập niên rồi, Hoa Kỳ đã tăng chi vô tội vạ và mức tiết kiệm cứ giảm dần trong khi gánh nặng công trái gia tăng đều đặn. Ngay từ năm 1995, dư luận Mỹ đã báo động về nguy cơ vỡ nợ mà chính trường vẫn tiếp tục tăng chi. Sau đó, vẫn lại tăng chi mà không tăng thuế ngay trong thời chiến, gần một chục năm rồi.

Chính quyền Barack Obama và đảng Dân Chủ đa số sau hai cuộc bầu cử 2006 và 2008 lại còn thừa thắng xông lên và nâng bội chi lên mức kỷ lục. Phản ứng của cử tri năm 2010 dẫn tới tình trạng "cài răng lược" ngày nay: đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện với sứ mạng giảm chi nên đấu võ với Hành pháp và Thượng viện trong tay đảng Dân Chủ. Đằng sau ngần ấy cuộc tranh luận về giảm chi, giảm những gì và ai phải chịu, là quyết định về tăng hay giảm thuế....

Cử tri là người sẽ quyết định sau cùng.

Muốn quyết định thì việc đầu tiên là phải hiểu nội dung hay hậu quả của từng khẩu hiệu tranh cử - nước Mỹ đang ở giữa một cuộc tranh cử 2012! - đối với quyền lợi trước mắt của mình và quyền lợi lâu dài của quốc gia. Đảng Cộng Hoà đã rất liều lĩnh vạch ra một cuộc chơi đầy rủi ro cho kết quả bầu cử năm tới, khi nói thẳng là sẽ cắt giảm phúc lợi cho một số thành phần dân chúng. Tổng thống Obama không thể thoái thác nên phải nhảy vào cuộc. Trong những ngày và tuần tới, chúng ta sẽ thấy dao kéo múa loạn.... Ai cũng muốn cắt, nhưng là cắt của ai khác cơ!

Rốt cuộc, trọng tài mới là cử tri. Nền dân chủ cho dân chúng cái quyền chọn lựa vì đặt giả thuyết là người dân biết sáng suốt chọn lựa hơn là các chính khách. Nếu không hiểu mà chỉ thích uống nước đường thì người dân có thể tự an ủi bằng quy luật "dân tộc nào cũng có lãnh đạo xứng đáng với mình".

Tổng số lượt xem trang