LTS: Dịch giả Lê Đỗ Huy là CTV thân thiết của Bee.net.vn. Những bài dịch tổng hợp của anh được nhiều bạn đọc trầm trồ về sự kỹ lưỡng, sâu, rộng. Anh tự xưng mình là “nhà báo nghiệp dư...”. Bài viết của anh sau đây có thể có nhiều điều chưa hẳn đã đúng, có thể cách nói của anh khiến nhiều người làm báo không bằng lòng, nhưng Bee.net.vn quyết định đăng tải vì quý trọng cái nhìn thẳng thắn và chân thực của một người đi cạnh và yêu thương nghề báo.
1. ... Dù được coi là quyền lực thứ tư, đa số các cơ quan báo chí vẫn phải phụ thuộc vào tài trợ, cấp vốn. Muôn thuở, những ai cấp vốn cho báo, bất luận ngành - cấp, nào dĩ nhiên sẽ có quyền gây ảnh hưởng lên xuất bản phẩm/kênh truyền thông, thậm chí tiên định các đánh giá về vấn đề hay vấn đề khác.
Gần đây có tờ báo xứ Đông hay Đoài gì đó nhập vào với một tờ Trung ương. Một vị hữu trách than rằng phải nay phải trả lương tổng cộng vài ba trăm phóng viên, mỗi người khoảng 10 triệu, mà nghe nói rằng nhiều người trong số họ “mang tiếng nhà báo, chẳng biết viết bài cho ra hồn".
Có cụ làm báo (lớn) thời chiến tranh bảo, xưa họ ra báo hàng ngày mà chỉ có hơn hai chục người, thời này nhiều báo ngự nhà nhiều tầng, nhưng chỉ thấy hăm hở bán báo cũ (còn mới tinh) cho đồng nát - mang cả xe tải con của Hàn Quốc tới chở đi.
2. Thứ nữa, là “rác” vẫn ngự trị trên các kênh truyền thông. Vẫn biết là có “nhà văn nói láo, nhà báo nói trạng”, nhưng chưa bao giờ nhan nhản tin lá cải, tin vịt, tin ma quái - thần tiên… như bây giờ. Quá nhiều kênh kể chuyện những sao này có “cặp tuyết lê hồi hộp”, đại gia kia xây mả như lâu đài... Một trong những cách phế thải hoá truyền thông nữa là sao lục ào ào tin của nhau, gây cảm tưởng nhiều tờ báo chỉ khác nhau có mỗi cái tên..
Nhưng lại nghe nói, làm báo kiểu này dễ làm, nhiều lãi!
3. Có lần một nữ ký giả trẻ bảo tôi đem giúp tới toà soạn một cuốn sách, nhưng yêu cầu gói kỹ lại. “Kẻo báo nhà em thấy mình đọc sách, họ bảo mình tâm thần”.
1. ... Dù được coi là quyền lực thứ tư, đa số các cơ quan báo chí vẫn phải phụ thuộc vào tài trợ, cấp vốn. Muôn thuở, những ai cấp vốn cho báo, bất luận ngành - cấp, nào dĩ nhiên sẽ có quyền gây ảnh hưởng lên xuất bản phẩm/kênh truyền thông, thậm chí tiên định các đánh giá về vấn đề hay vấn đề khác.
Gần đây có tờ báo xứ Đông hay Đoài gì đó nhập vào với một tờ Trung ương. Một vị hữu trách than rằng phải nay phải trả lương tổng cộng vài ba trăm phóng viên, mỗi người khoảng 10 triệu, mà nghe nói rằng nhiều người trong số họ “mang tiếng nhà báo, chẳng biết viết bài cho ra hồn".
Có cụ làm báo (lớn) thời chiến tranh bảo, xưa họ ra báo hàng ngày mà chỉ có hơn hai chục người, thời này nhiều báo ngự nhà nhiều tầng, nhưng chỉ thấy hăm hở bán báo cũ (còn mới tinh) cho đồng nát - mang cả xe tải con của Hàn Quốc tới chở đi.
2. Thứ nữa, là “rác” vẫn ngự trị trên các kênh truyền thông. Vẫn biết là có “nhà văn nói láo, nhà báo nói trạng”, nhưng chưa bao giờ nhan nhản tin lá cải, tin vịt, tin ma quái - thần tiên… như bây giờ. Quá nhiều kênh kể chuyện những sao này có “cặp tuyết lê hồi hộp”, đại gia kia xây mả như lâu đài... Một trong những cách phế thải hoá truyền thông nữa là sao lục ào ào tin của nhau, gây cảm tưởng nhiều tờ báo chỉ khác nhau có mỗi cái tên..
Nhưng lại nghe nói, làm báo kiểu này dễ làm, nhiều lãi!
3. Có lần một nữ ký giả trẻ bảo tôi đem giúp tới toà soạn một cuốn sách, nhưng yêu cầu gói kỹ lại. “Kẻo báo nhà em thấy mình đọc sách, họ bảo mình tâm thần”.
Đến nơi, tôi định dắt cái xe 82 vào cửa thì bảo vệ nhắc: “Xe như của bác để vỉa hè cũng được”. Trong sân ngổn ngang xe phân khối lớn, các nữ phóng viên sửa soạn đi phỏng vấn, phấp phới như sắp có cát xê.
Có lẽ do nhiều phóng viên bây giờ có cái đức “không thèm đọc sách”, việc chuyển văn nói sang văn viết ở làng báo hôm nay thường trục trặc, tuỳ tiện. Có thể vì thế mà yêu cầu của người được phỏng vấn là phải đưa bài đọc lại sau khi bài phóng viên viết xong thường bị làm ngơ. Có cụ nói như thế là vô lễ. Cũng có lần tôi nghe một cụ than: “Báo ‘nhớn’ gì mà nói ngọng, viết ngọng, cẩu thả quá”. Lại nhớ nhà báo Phạm Xuân Ẩn, từng nghĩ làng báo trẻ Việt Nam là một thứ “xóm liều”.
Có lẽ do nhiều phóng viên bây giờ có cái đức “không thèm đọc sách”, việc chuyển văn nói sang văn viết ở làng báo hôm nay thường trục trặc, tuỳ tiện. Có thể vì thế mà yêu cầu của người được phỏng vấn là phải đưa bài đọc lại sau khi bài phóng viên viết xong thường bị làm ngơ. Có cụ nói như thế là vô lễ. Cũng có lần tôi nghe một cụ than: “Báo ‘nhớn’ gì mà nói ngọng, viết ngọng, cẩu thả quá”. Lại nhớ nhà báo Phạm Xuân Ẩn, từng nghĩ làng báo trẻ Việt Nam là một thứ “xóm liều”.
4. Chắc là trình độ phóng viên xuống dốc. Ngày xưa có cha anh chỉ thuộc diện học trong nước mà vẫn viết báo tiếng Tây (như Phan Thanh, Đặng Thai Mai, Võ Nguyên Giáp), tiếng Tàu (như Hồ Đức Thành …). Có lần tôi đem điều này hỏi một nhà báo được coi là lão làng đi Tây (Đông Âu thời XHCN) về, nhưng nay chỉ nhớ mỗi tiếng Việt... Hỏi chỉ để hỏi, bởi nhà báo này không nói vì sao mình đi Tây về mà không viết được tiếng Tây.
Xin lưu ý, các cụ xưa (cả Cụ viết hoa như nhà báo Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh) viết báo cách mạng vẫn phải bán lấy tiền, nghề báo cách mạng vẫn là kế sinh nhai. Ấy là chưa kể chuyện “sinh nghệ, tử nghệ” theo nghĩa đen, chết trong tù đế quốc, như ký giả Nguyễn An Ninh.
... Rồi còn phải tính đến người đọc hôm nay “lười”, không chịu đọc bài dài hơi, bài có quan sát, phân tích…
5. Nhưng những ngày nhàn hạ của một số tờ báo bao cấp có lẽ đang qua đi. Ảnh hưởng của kinh tế trồi sụt, rồi chuyện Biển Đông đang làm cho nghề báo trở thành nghề nguy hiểm hơn. Những động thái trên Biển Đông cũng dâng thành phóng sự đầy sức sống như loạt bài về nghề đi biển Trường Sa, Hoàng Sa… Khí phách của những phóng viên chiến trường một thuở “đi B” như sống dậy. Có lẽ đã đến thời sụt lở cách viết báo kiểu bình vôi: “thôn Đoài gieo mạ, thôn Đông cấy đều”, cách đưa tin “hot ” – như bồi dọn món bánh rán nhân không khí.
Tháp tùng một cây viết Việt kiều từ Paris về tới thăm Hữu Ngọc, tôi được biết ở tuổi 90, ông vẫn (một mình một bút) viết cả cuốn tạp chí Etudes Vietnamiennes ra hàng tháng. Hẳn không mấy ai trong chúng ta có thể kế tục cha anh trên những kênh truyền thông đẳng cấp như thế.
Vẫn mong sẽ vượt lên muôn lớp sóng biển Đông một mảng tuyên truyền đối ngoại để lẽ phải luôn là chân lý?
Lê Đỗ Huy
