Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

SUY NGHĨ VỀ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

-SUY NGHĨ VỀ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

Nguyễn Trung Lĩnh -Dân tộc Việt Nam ta đang đứng trước những vấn nạn cực kỳ quan trọng mà chưa ai, chưa nhóm người nào đưa ra được giải pháp hữu hiệu nhất. Nếu không hóa giải được nó thì chúng ta sẽ chia rẽ, bất hòa và tụt hậu mọi mặt so với thế giới một cách vĩnh viễn. Những vấn đề đó theo tôi là:
1- Đồng thuận về hướng đi trước mắt cũng như lâu dài.
2- Đồng thuận về nguyên tắc tổ chức và quản trị đất nước từ nay về sau.
3- Thừa nhận quá khứ, thừa nhận và ủng hộ lẫn nhau.
4- Tự do ngôn luận và tự do lập Hội, lập Đảng.
5- Nguyên lý căn bản trong hoạt động kinh tế của đất nước.

6- Việt Nam nên quan hệ với Trung Quốc như thế nào?
7- Chống tham nhũng và tăng cường tính hiệu qủa của Bộ máy nhà nước ra sao?
8- Đảng Cộng Sản Việt Nam nên thay đổi như thế nào?
9- Công chức nhà nước, sỹ quan quân đội và công an.
10- Lực lượng an ninh, tình báo và tổ chức nhân sự.
11- Nỗi oan ức của nhân dân.
12- Quản lý chặt xuất nhập khẩu, hàng giả và nhập cư trái phép.
13- Chấn chỉnh giáo dục như thế nào?
14- Bằng cấp, học vị, học hàm.
15- Tệ “con ông cháu cha, cha truyền con nối”.
16- Ngăn cản xuất khẩu lao động và trào lưu phụ nữ lấy chồng nước ngoài.
17- Nhà Chính Trị-Nhà Lãnh đạo thuê của nhân dân.
Tôi xin phép trình bày những vấn đề trên như sau:
1- Đồng thuận về hướng đi trước mắt cũng như lâu dài.
Tại sao sau bao thập kỷ, sau hàng vài thế kỷ tranh đấu mà dân tộc ta vẫn tụt hậu sau cùng thế giới? Trong khi đó nhiều dân tộc khác lại bứt phá đi lên như Nhật bản, Hàn Quốc, Singapor, Malaysia,,v,v? Sở dĩ như vậy là do tầng lớp lãnh đạo cao nhất của dân tộc ta chưa có cái nhìn xa và định hướng đi đúng cho cả dân tộc, nhân dân ta chưa được cởi trói trong suy nghĩ và hành động, tự do ngôn luận báo chí chưa được thực thi.
- Từ năm 1868 Vua Nhật Hoàng lên ngôi nắm quyền định hướng cho dân tộc Nhật: Tự do kinh doanh, Phương Tây hóa nước Nhật, cử một phái đoàn 50 người từ 30-50 tuổi đi học hỏi khắp thế giới Phương Tây trở về giúp nước, đa nguyên đa đảng, tự do ngôn luận báo chí, chú trọng phát triển công nghiệp và kinh tế mọi mặt. Vì vậy năm 1902 sau 34 năm Nhật Hoàng cầm quyền nước Nhật đã có trình độ kinh tế ngang với các nước Công nghiệp Phương Tây phát triển lúc đó là Anh, Pháp, Đức, Mỹ, v,v. Từ đó đến nay Nhật bản luôn là một cường quốc kinh tế, nước công nghiệp thứ nhì, thứ ba của thế giới.
- Hàn Quốc trước năm 1945 cũng như nước ta. Ấy vậy mà bao nhiêu thập kỷ đi cùng hướng với Mỹ và Phương Tây nên hiện nay là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất của thế giới. Số dân Hàn Quốc chỉ khoảng 47 triệu, bằng nửa dân số nước ta hiện nay. Còn Bắc Triều Tiên theo CNCS thì đến nay vẫn đói khổ và lạc hậu nhất thế giới.
- Singapor từ một Quốc đảo nhỏ bé như Hải Phòng, năm 1945 số dân chừng 1,5 triệu, trình độ mọi mặt chẳng hơn gì nước ta, năm 1960 với 2,5 triệu dân, hiện nay khoảng 4 triệu dân thế mà dưới sự điều hành quản lý tối cao của Ông Lý Quang Diệu đi theo Phương Tây vậy mà bứt phá lên hàng số một thế giới về kinh tế và mức sống.
- Malaysia năm 1945 cũng có trình độ kinh tế, văn hóa như ta và cũng đi theo các nước Tư bản Phương Tây với sự cầm lái của Ông Thủ tướng Mahathia 17 năm đã vực đất nước lên rất khá. Hiện nay dân Việt Nam ta phải sang đó đi làm thuê, cuốc mướn như là niềm mơ ước lớn.
Từ những năm 1860 đến cuối thế kỷ 19 nhiều trí thức như Ông Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Phú Thái đã kêu gọi Vua Quan Triều Đình Huế cải cách, canh tân, mở cửa phát triển đất nước nhưng không ai hiểu nên không áp dụng đường hướng canh tân, cải cách mà các Ông ấy đưa ra nên đất nước không phát triển được. Nếu Vua Quan thời bấy giờ và nhân dân áp dụng được theo tư duy của các Ông ấy thì nước ta cũng đã phát triển như Nhật bản rồi. Chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên để phát triển đất nước.
Tiếp theo là thời kỳ đầu thế kỷ 20 ông Phan Chu Trinh đã đưa ra luận thuyết “Pháp Việt Đuề Huề”. Tức là “chúng ta hãy hòa hoãn với thực dân Pháp, lo phát triển kinh doanh, buôn bán, làm ăn, giao thương với thế giới, mở mang dân trí, xây dựng nhiều trường học khắp nước làm cho dân ta ngày một giàu mạnh, khôn ngoan. Từng bước toàn dân giàu có, dân trí cao, đất nước mạnh lên và chúng ta tự đuổi thực dân Pháp đi, nắm lấy chính quyền. Tức chúng ta tự giải phóng, không phải nhờ nước nào, chủ thuyết nào từ bên ngoài cả“. Thời bấy giờ có quá ít người hiểu quan điểm đúng đắn của ông Phan Chu Trinh và không có biện pháp tuyên truyền nào nên không áp dụng vào thực tiễn nước ta . Dân tộc ta lại bỏ mất cơ hội phát triển lần 2 trong lịch sử.
Chủ yếu tư duy “đi tìm, đi nhờ nước khác, chủ thuyết khác từ bên ngoài để giải phóng dân tộc” như con đường của ông Phan Bội Châu, Chủ Tịch Hồ Chí Minh và nhiều người khác. Chủ Tịch Hồ Chí Minh là người tiếp nối tư tưởng của ông Phan Bội Châu khi tìm được chỗ dựa là ông Lê Nin, cách mạng tháng 10 ở Nga, ĐCSLX, nhà nước Xô Viết, Quốc tế Cộng Sản, rồi ĐCSTQ nên đã giành được chính quyền ở Miền Bắc, rồi Miền Nam và thống nhất đất nước với bao nhiêu đau thương, chiến tranh, cải cách ruộng đất, đánh tư bản ở Miền Nam, bao triệu người vượt biên ra nước ngoài, hàng triệu quân cán chính VNCH bị tù tội vì quan điểm, xây dựng một xã hội ràng buộc, áp đặt, sai quy luật tự nhiên, thiếu tự do dân chủ, độc đảng, độc chủ nghĩa toàn trị gây nghèo nàn lạc hậu, đói khổ và tụt hậu nghiêm trọng cho dân tộc. Sau năm 1975 đất nước thống nhất không biết nhìn ra con đường đi, con đường xây dựng đất nước và xã hội ra sao nên lại một lần nữa làm nghèo nàn và lạc hậu cả dân tộc. Đây là lần thứ 3 dân tộc ta bỏ lỡ cơ hội phát triển đất nước trong khi đó các dân tộc khác, Quốc gia khác phát triển nhanh như vũ bão.
Hiện nay và trong thời gian tới nếu không nhanh chóng dứt khoát có lời giải đúng đắn thì chúng ta sẽ trở thành một dân tộc, một Quốc gia tụt hậu và làm nô lệ cho thế giới, đất nước có thể rơi vào tình trạng bị Trung Quốc thôn tính toàn diện, trở thành một tỉnh của TQ, từng bước bị đồng hóa và xóa sổ dân tộc Việt Nam trên trường Quốc tế. Vì vậy ngay bây giờ chúng ta phải dũng cảm tạo sự đột phá trong chính trị và quản lý kinh tế nhằm tránh thêm một lần sai lầm nữa.
Ngày nay nhân dân cả nước, các Nhà lãnh đạo cấp cao, các Cụ Lão thành cách mạng, tầng lớp trí thức, thanh niên, đồng bào trong và ngoài nước phải đồng thuận cao một hướng đi cho tương lai: Độc lập tự chủ dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, đoàn kết quốc tế, dứt khoát không để quốc gia nào, dân tộc nào hù dọa, chèn ép, sai khiển và từng bước cướp đoạt đất đai cùng các quyền lợi khác. Dứt khoát hướng đến một mô hình sinh hoạt xã hội tự do dân chủ đích thực, thực thi công bằng, bảo vệ quyền lợi của từng cá nhân và quyền lợi của cả dân tộc Việt Nam. Chúng ta phải sáng suốt đi cùng các nước Mỹ, Nhật, Tây Âu, Bắc Âu, nhìn thấy điều hay, lẽ phải của cả nhân loại để học hỏi, áp dụng và sáng tạo thêm. Dứt khoát không làm kẻ nô lệ, tôi tớ cho TQ, bị TQ dọa nạt, khống chế, điều khiển phục vụ những quyền lợi riêng của họ để rồi chúng ta mãi mãi thua kém họ và thua kém thế giới, tức là chúng ta sẽ luôn nằm dưới mức trung bình của thế giới, vì TQ cũng chỉ trung bình của thế giới mà thôi.
Trung Quốc và một số nước độc tài khác sớm muộn gì cũng sẽ phải đi theo Phương Tây về mọi mặt. Đặc biệt là cơ chế chính trị và sinh hoạt xã hội. Vì vậy nước ta phải nhanh chóng bứt phá con đường riêng đi trước Trung Quốc. Một Nhóm cầm quyền hiện nay vẫn bám vào TQ và nhờ TQ để giữ độc quyền, độc đảng chính trị và quyền lợi riêng cho họ cùng gia đình vợ con sẽ có tội với dân tộc vì nó kìm hãm sự phát triển của đất nước mọi mặt. Trung Quốc giúp nhóm độc tài, giúp đảng bảo vệ độc quyền thì họ cũng phải tìm mọi cách để kiếm lợi trên lưng dân tộc Việt Nam, trên đất nước của chúng ta bằng việc bắt ép Lãnh đạo ta nhượng quyền khai thác mỏ, các dự án xây dựng, các hợp đồng kinh tế lớn, hàng hóa TQ tương đối tự do vào nước ta để chiếm thị phần, chúng ta phải mua điện của họ và phụ thuộc dần vào họ. Trí tuệ thông minh và khôn ngoan của Người Việt Nam chúng ta phải được thể hiện ở chỗ là biết cái gì sẽ đến tất yếu trong tương lai để đón đầu đi trước, nhằm nhanh chóng bắt kịp các dân tộc khác trên thế giới.
2- Đồng thuận về nguyên tắc tổ chức và quản trị đất nước từ nay về sau.
Đây là một vấn đề quan trọng bậc nhất và khó hiểu. Đối với các nước độc đảng toàn trị như nước ta lâu nay tự nó đã kìm hãm và làm lạc hậu tư duy, suy nghĩ và hành động của các nhà lãnh đạo, các nhân viên nhà nước cũng như toàn thể nhân dân và làm đất nước tụt hậu mọi mặt như ngày nay. Chúng ta phải đồng thuận với nhau mấy vấn đề quan trọng như sau:
a) Toàn dân, mọi công dân nước Việt Nam phải là những người làm chủ đích thực của đất nước, đều là “những cổ đông như nhau của ‘Đại Công Ty Cổ Phần’ là nước Việt Nam”, cùng nhau làm nên một Hiến Pháp mới đúng đắn, chuẩn mực cho muôn đời sau và sau này hầu như không phải chỉnh sửa. Vào tháng 6.2010 Cựu Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An đã nêu những ý tưởng rất đúng và tiến bộ về việc làm lại một Hiến Pháp mới lấy Hiến Pháp năm 1946 làm cơ sở.
b) Nhân dân, các công dân nước Việt Nam phải là những người bỏ phiếu trực tiếp quyết định vị trí quyền lực của những nhà lãnh đạo của mình như: Vị Nguyên Thủ tối cao của đất nước, các Vị đại diện cho mình trong Thường Vụ Quốc Hội, trong Quốc Hội, người đứng đầu chính quyền cấp dưới, thành viên Hội Đồng Nhân Dân cấp tỉnh và thành phố.
c) Chính quyền nhà nước sẽ chỉ có một và phải được điều hành thống nhất theo Hiến Pháp đúng đắn. Ở bình diện Quốc gia là một ê kíp đứng đầu đất nước và chính phủ quyết định do một cá nhân được gọi là Nguyên Thủ tối cao cùng với một người cấp phó trù bị quyết định nhân sự chính quyền trung ương và chính sách, đường hướng phát triển đất nước. Song mọi quyết sách của Chính phủ phải được phép của các Thành viên Thường Vụ Quốc hội và cả Quốc hội đồng thuận, thẩm định. Ê kíp này phải làm sao sớm nhất do toàn dân bầu trực tiếp thông qua cơ chế dân chủ đa đảng cạnh tranh lành mạnh trước toàn dân Việt Nam. Lâu nay vấn đề này ở nước ta không rõ ràng và gây rối, làm đất nước không phát triển nổi, dẫn đến tụt hậu mọi mặt. Xuống cấp tỉnh-thành phố và bên dưới chính quyền được bầu riêng biệt với chính quyền trung ương có thể do ê kíp nào đó khác với đảng cầm quyền ở trung ương, nhưng hoạt động phù hợp với Hiến Pháp. Tức là chính phủ trung ương do một đảng nào đó cầm quyền, xuống cấp tỉnh-thành phố có thể các đảng khác cầm quyền không trùng với đảng nắm chính quyền trung ương. Tương tự như vậy xuống cấp Huyện và Xã có thể do các đảng khác nhau thắng cử cầm quyền.
d) Vấn đề đa đảng chính trị cạnh tranh nhau lành mạnh ở nước ta cũng như mọi Quốc gia khác là tất yếu, chứ không phải chỉ có một đảng độc quyền, độc chủ nghĩa như lâu nay ở nước ta nắm hết mọi quyền lực từ trên xuống dưới khắp đất nước như một Tổ chức áp bức cả dân tộc. Sẽ có các đảng lớn, nhiều đảng nhỏ. Số các đảng lớn kết hợp liên minh với nhau thành 2 phe chính là Phe cầm quyền và Phe đối lập, nhưng vẫn có vị trí trong Quốc hội, Thường vụ Quốc hội. Phe đối lập tuy chưa nắm quyền lãnh đạo đất nước nhưng có thể lại nắm quyền lãnh đạo nhiều tỉnh-thành phố bên dưới hoặc lại có thể có đa số thành viên trong Quốc hội và Thường vụ Quốc hội. Các đảng nhỏ sẽ bù lấp những gì mà các đảng lớn không làm được, chưa làm tốt nhất và sẵn sàng vươn lên trở thành đảng lớn. Các đảng lớn cũng có thể trở về đảng nhỏ khi không được nhân dân ủng hộ. Các đảng chính trị là những Lực lượng để hỗ trợ, giúp đỡ triển khai ý tưởng của các Nhà chính trị, giúp phát hiện, đào tạo bồi dưỡng các Nhà chính trị trên khắp đất nước, tạo ra nhiều giá trị có ích cho người dân và cho xã hội. Qua sự cạnh tranh công khai của các đảng phải, của các Nhà chính trị mới xuất hiện những con người, những tập thể, những phương án tối ưu, toàn diện và hoàn chỉnh nhất giúp đưa đất nước phát triển vượt bậc.
e) Chúng ta làm gì cũng phải nhìn tới không những lợi ích của cá nhân gia đình mình, nhóm hay tổ chức của mình, đảng phái của mình mà còn phải nhìn tới lợi ích của đất nước, lợi ích của dân tộc gắn bó hài hòa. Đôi khi phải hy sinh lợi ích cá nhân, lợi ích của nhóm của đảng mình vì lợi ích của cả dân tộc, lợi ích của đất nước. Lợi ích của đất nước, của dân tộc mình cũng phải gắn liền với lợi ích của thế giới và của cả nhân loại.
Chúng ta cũng nên ghi nhớ rằng “độc lập dân tộc và lợi ích Quốc gia” cùng với hạnh phúc của nhân dân phải trên hết như ý kiến gần đây của Cựu Chủ Tịch Nước Lê Đức Anh đã nêu. Thực tế lâu nay ở nước ta những người đi làm chính trị chưa thật sự có xuất phát điểm vì đất nước, vì dân tộc, vì tài năng bẩm sinh của mình, mà chủ yếu vì quyền lực, vì danh dự và tiền bạc của cá nhân mà quên đi quyền lợi của đất nước, của dân tộc. Cuối cùng đã mang lại sự tụt hậu, tham nhũng và bê bối cho đất nước như ngày nay.
3- Thừa nhận quá khứ, thừa nhận và ủng hộ lẫn nhau.
Xã hội Việt Nam lâu nay được phân ra làm 2 lớp người là những người nắm chính quyền nhà nước và những người dân không có quyền trong Bộ máy chính quyền nhà nước. Do xã hội quá nghèo nàn lạc hậu, kiếm miếng ăn rất khó nên có được một công việc ra tiền để sống dù rất đơn giản đã tỏ ra tự hào, hãnh diện và cố giữ bằng mọi giá. Những quan chức có quyền lực trong Bộ máy nhà nước, nắm vận mệnh cả dân tộc thì xem như mình là Vua, là Chúa, luôn cho mình đúng, mình phải, không có gì sai cả. Quyền lực mang lại cho họ sung sướng hạnh phúc, thích làm gì thì làm, tiền bạc nhiều, hưởng lạc gái gú thoải mái, vợ con gia đình giàu có sung túc hãnh diện, sự nghiệp được coi như “thành công nhất rồi” nên họ giữ bằng mọi cách, và khi đang có thì tìm mọi cách vơ vét cật lực không cần biết gì tới luân lý đạo đức, bất chấp đất nước và dân tộc lâm nguy, nhân dân đói khổ nhục nhã ra sao? Những người như vậy không phải là những người làm chính trị, họ cần phải nhanh chóng rút lui.
Một bộ phận dân trong và ngoài nước trái chính kiến với Đảng Cộng Sản Việt Nam độc quyền toàn trị do chịu nhiều đau khổ vì ĐCSVN, nhìn thấy cảnh đất nước tụt hậu nên phủ nhận mọi điều, chê bai, chửi mắng thậm tệ. Ngược lại ĐCSVN lại quá cuồng tín và cực đoan đồng hóa Công An, Quân đội, cán bộ công chức nhà nước thành các đảng viên của mình hay phải cuối đầu tuân phục ĐCSVN. Người dân nào không cuối đầu chịu tuân phục và sợ ĐCSVN thì bị chính quyền nhà nước và ĐCSVN gây khó dễ, không được trưng dụng vào những vị trí việc làm tốt, dù rằng năng lực rất giỏi. Nếu cá nhân nào chỉ cần có thái độ bất bình với những việc làm bất chính của ĐCSVN, tuy rằng điều đó là sự thật thì liền bị loại khỏi những vị trí gọi là “Lãnh đạo”, dù rất nhỏ, bị theo dõi và bị trù dập không thể phát triển tài năng.
Từ những nguyên nhân trên dẫn tới sự chia rẽ trầm trọng trong lòng dân tộc Việt Nam. Phe này, nhóm kia, người trong Bộ máy nhà nước, người đang có lợi nhờ ĐCSVN và đa số nhân dân không biết dung hòa, không biết đoàn kết và thừa nhận lẫn nhau, tương thân tương ái, chấp nhận “cuộc chơi” công bằng, dân chủ và minh bạch nhất vì sự phát triển chung của xã hội, của đất nước, vì tương lai chung của mình và con cháu mình sau này.
Thực tế ngày nay cho thấy chúng ta cần phải biết tiếp nhận những gì đã xảy ra, những gì do cha ông mình đã làm dù là bên này hay bên kia, thuộc ĐCSVN hay chống cộng sản để mà vui vẻ cùng ngồi lại với nhau, thông cảm cho nhau cùng xây dựng một Hiến Pháp mới đúng đắn, chuẩn mực, cùng chung sức xây dựng đất nước, vực dậy dân tộc để sánh vai với thế giới văn minh Mỹ, Nhật, Anh, Đức, Pháp,v,v.
Quá khứ đã xảy ra do bên này, bên kia làm không thay đổi được mà phải vui vẻ tiếp nhận vì đó là sản phẩm chung của Người Việt Nam chúng ta. Không vì quá khứ có khác biệt, có sai trái mà quay lại chống nhau suốt đời. Mặt khác chúng ta cũng phải có đầu óc để nhận biết người tốt, người phù hợp nhất với từng công việc để ủng hộ con người đó vào vị trí để mang lại lợi ích chung cho mọi người. Chính trị không phải ai cũng làm được, người đi làm chính trị thường xuất hiện tố chất từ lúc trẻ tuổi. Mặt khác đúng nghĩa của nó người đi làm chính trị chỉ là người làm thuê cho nhân dân, cho cử tri, không được phép lợi dụng quyền lực để vơ vét, tham nhũng và các lợi ích khác cho gia đình mà chỉ được hưởng một số lượng tiền lương, ưu đãi cho phép mà thôi. Vì vậy mọi người dân xung quanh phải hiểu và biết tiến cử, biết ủng hộ những cá nhân xứng đáng, giúp đỡ, tạo điều kiện và trao đủ quyền lực cho họ làm việc vì lợi ích chung một cách hiệu quả nhất.
Người đi làm chính trị chủ yếu vì trách nhiệm đối với Quốc gia dân tộc, trách nhiệm đối với mọi Người Việt Nam và các thế hệ mai sau. Chính vì vậy phải biết mình, biết người và biết nhường nhịn lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau. Nếu chỉ vì lợi ích cá nhân như muốn giàu sang, phú quý vinh quang thì đi làm nghề khác an toàn và chắc chắn hơn. Mặt khác các vị trí chính trị là của “các Cổ đông”, tức là của toàn dân Việt Nam, chứ không phải của riêng một vài người, của một nhóm nhỏ. Cá nhân nào không xứng đáng hoặc khi có người tốt hơn có thể thay thế để đáp ứng ước nguyện của nhân dân thì xin mời rút lui. Nếu các Nhà chính trị thật sự vì đất nước, vì nhân dân, vì dân tộc thì phải sẵn sàng để cho báo chí, cho nhân dân, cho Phe đối lập phê phán chỉ trích và dám cạnh tranh với nhau công khai trước toàn dân. Nếu không biết mình mà cố giữ, cố bám thì e rằng sẽ bị nhân dân trừng trị.
4- Tự do ngôn luận và tự do lập Hội, lập Đảng.
Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tuyên truyền phải được hiểu là quyền căn bản, bất khả xâm phạm của con người. Tất nhiên phải được hiểu là tự do suy nghĩ, phát ngôn, tuyên truyền đúng đắn, không cố tình xuyên tạc sự thật, dựng chuyện bôi xấu cá nhân hay tổ chức một cách sai sự thật, không cố ý cổ xúy cho những hành động gây mâu thuẫn chia rẽ giữa người với người, chia rẽ tổ chức và chia rẽ chủng tộc, tiếp tay cho tổ chức, cá nhân và quốc gia khác xâm hại quyền lợi của nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Mọi cá nhân hay tổ chức đều có quyền phê phán, bình luận, nhận xét về một cá nhân, tập thể hay đảng phái chính trị, kể cả cá nhân, tập thể và tổ chức có quyền lực lớn nhất trong một nước và trên thê giới. Việc phê phán bình luận này còn phụ thuộc vào người nghe, người tiếp thu nó và sẽ hoàn toàn chưa có ảnh hưởng gì nếu như chưa thể hiện qua hành động cụ thể.
Bộ máy tuyên truyền gồm báo chí, đài phát thanh, truyền hình, sách, bài viết truyền tay, tuyên truyền miệng rất đa dạng. Có những tuyên truyền không khách quan, xuyên tạc, cổ vũ cho những hành động chống lại quyền lợi của đất nước, của dân tộc sẽ bị kiềm chế hay bị truy tố trước pháp luật khi mà chứng cứ rõ ràng. Trong cơ chế một đảng độc quyền toàn trị như ở nước ta lâu nay thì việc áp đặt quan điểm của một đảng, quan điểm của một nhóm người, một chủ nghĩa lạc hậu, lỗi thời lâu năm đã làm cho nhân dân và cán bộ nhà nước, cũng như cán bộ lãnh đạo xơ cứng trí não, quen với những gì không đúng đắn ví dụ: “Đảng lãnh đạo”, “ơn Đảng, ơn Bác”, “Đảng và nhà nước”, “Mừng Đảng, Mừng Xuân”, “Học tập tư tưởng và noi gương Bác”, “Cờ Đảng luôn đặt trước cờ nước”,v,v. Quá trình này diễn ra lâu năm sẽ làm cho nhân dân sợ hãi, mù quáng chỉ biết tung hô những điều không đúng đắn sẽ làm cho dân ta mê mụi và giảm khả năng trí tuệ. Kẻ xấu, yếu kém nhưng biết tung hô và mù quáng sẽ được trọng dụng, còn người tài đức nhận ra bản chất vấn đề thì bị trù dập. Từ đó làm suy kiệt sự phát triển và nền văn minh của dân tộc.
Tự do ngôn luận, báo chí phải được hiểu rằng mọi cá nhân và tổ chức có quyền tuyên truyền, cổ vũ cho sự tiến bộ, sự phát triển của đất nước và dân tộc, cho lợi ích của nhân dân. Mọi người được quyền tự do phát biểu, tuyên truyền về các vấn đề của đất nước, bàn luận, đánh giá về đảng này, đảng kia, người này người kia, có thể khen, có thể chê. Các phương tiện truyền thông công khai phải độc lập với đảng cầm quyền và nhóm cầm quyền, chỉ tuân thủ Hiến pháp và Pháp luật chân chính, vì lợi ích của nhân dân mà tuyên truyền chứ không phải chỉ vì lợi ích của đảng cầm quyền và nhóm cầm quyền để che dấu sự thật với nhân dân như lâu nay. Mọi cá nhân, đảng phái và tổ chức muốn được các phương tiện truyền thông ca ngợi, ít chê bai thì phải chứng tỏ mình đúng đắn và chuẩn mực. Việc nêu điều xấu, điều giở của các phương tiện truyền thông đối với mọi cá nhân, mọi tổ chức, đảng phái, Công ty, Chính phủ hay các cấp chính quyền rất có ích cho sự hoàn tiện và sự tiến bộ của xã hội. Nó làm cho các cá nhân và tổ chức đó bừng tỉnh, nhận ra sai lầm từ khi vừa mới xuất hiện sai lầm và có điều kiện để điều chỉnh, sửa chữa hoàn thiện ngay tức thì.
Các phương tiện truyền thông ở nước ta chỉ nên bị điều tiết bởi Hiến pháp và Pháp luật chân chính, tự vận động, kinh doanh như bao doanh nghiệp khác vì sự tiến bộ của xã hội, vì lợi ích của đất nước và dân tộc. Nếu điều đó được đảm bảo lập tức những tin tức quý sẽ được khai thác triệt để, những điều xấu, điều giở hay điều tốt ở mọi nơi nhanh chóng được phát hiện và nêu cho mọi người rõ. Nó cũng giúp cho nước ta không phải chi tiền ngân sách để nuôi 700 tờ báo, đài truyền hình huyện rồi tỉnh như hiện nay làm cái loa tuyên truyền cho ĐCSVN và Lãnh đạo các cấp. Đây là những bài học, những kiến thức quý giá cho mọi người và tổ chức. Các phương tiện truyền thông trở thành một trường học quý giá cho mọi người và cả xã hội. Điều này chỉ có thể được đảm bảo ở nước ta khi mà hệ thống chính trị đúng đắn, đảng cầm quyền và nhóm có quyền lực lớn nhất thật sự chuẩn mực, đúng đắn và sáng suốt, minh bạch.
Tự do lập Hội, lập Đảng phải nằm trong một hệ thống Hiến pháp và Pháp luật đúng đắn chuẩn mực. Chúng ta phải nhanh chóng có Luật về Đảng phái, về Hội để đảm bảo nó được tự do lập ra nhằm mang lại lợi ích cho mọi người và cho toàn xã hội. Một Hội hay một Đảng muốn được lập ra phải có những điều kiện tối thiểu là ít nhất nó phải mang lại lợi ích cho các Thành viên của nó, không phương hại gì đến Quốc gia hoặc tốt hơn là mang lại lợi ích cho đất nước, cho xã hội. Lâu nay sở dĩ chúng ta chưa có điều này vì đảng cầm quyền là ĐCSVN lo sợ có đảng khác sẽ làm lộ rõ cái xấu, cái dở của mình trước nhân dân và vị trí độc quyền của mình sẽ mất đi, mà thực chất chỉ là quyền lực của một nhóm nhỏ. Đây là điều xấu, điều giở làm thụt lùi nền văn minh của dân tộc. ĐCSVN cấm mọi cá nhân hay tổ chức tuyên truyền công khai về điều xấu của mình, cũng như điều xấu của lãnh đạo ĐCSVN làm cho cả xã hội ngột ngạt, run sợ. Trong một xã hội muốn phát triển nhanh, văn minh nhanh chóng phải mổ xẻ mọi vấn đề, lên tiếng tẩy rửa mọi điều xấu, điều giở, điều bất hợp lý và tạo dựng điều tốt, điều đúng đắn cho hiện tại và cho tương lai lâu dài. Đây là điều lợi ích của những quyền tự do căn bản của nhân dân.
5- Nguyên lý căn bản trong hoạt động kinh tế của đất nước.
Ngày nay dân tộc Việt Nam vẫn thuộc diện nghèo nàn và lạc hậu nhất thế giới bởi lẽ:
5.1- Chúng ta chưa độc lập sáng tạo ra lý thuyết riêng, tư tưởng riêng, đạo giáo riêng, nguyên tắc tổ chức đất nước riêng hợp lý nhất.
- Từ cổ xưa chúng ta phải mượn Đạo Khổng, những Tư Tưởng của Khổng Tử làm nền tảng cho cuộc sống. Có nghĩa rằng chúng ta phải vay mượn cái “sản phẩm trí tuệ” của nước ngoài, của dân tộc khác để sống và làm theo. Điều này chứng tỏ trí tuệ của Người Việt Nam chúng ta thấp kém.
- Các Triều đại Vua Chúa phong kiến xưa đều phải sao chép các phong tục và quy tắc của các Triều đại phong kiến Trung Quốc. Đại đa số các Vua Chúa của ta đều phải cuối đầu, cống nạp Vua Trung Quốc. Điều này chứng tỏ trí tuệ của Vua Chúa chúng ta và trí tuệ của Người Việt ta thua kém trí tuệ của Người Trung Quốc.
- Chúng ta du nhập Đạo Phật như là Quốc đạo, du nhập Thiên Chúa Giáo, du nhập Chủ Nghĩa Cộng Sản và Đảng Cộng Sản của người Đức, người Nga, người Trung Quốc như một Đạo Giáo ngoại lai. Điều này chứng tỏ trí tuệ và đầu óc kém cỏi của Người Việt Nam chúng ta. Chúng ta chưa tạo ra sản phẩm trí tuệ, sản phẩm văn hóa gì cả và thực chất vẫn chỉ là nô lệ cho thế giới bên ngoài.
5.2- Mấy chục năm qua, hàng thế kỷ nay chúng ta chỉ biết ỷ lại và chưa tập trung sáng tạo ra những sản phẩm cụ thể phục vụ cuộc sống của người dân.
Trước năm 1945 chúng ta quá nghèo và lạc hậu như đa số các dân tộc khác trên thế giới. Từ năm 1945 đến 1975 miền Bắc say sưa xây dựng xã hội Cộng Sản bắt ép người dân và tập trung cho chiến tranh giải phóng, thống nhất miền Nam làm một, quên lo xây dựng kinh tế và phát triển các lĩnh vực khác của cuộc sống. Trong khi đó các Quốc gia khu vực và thế giới như: Hàn Quốc, Nhật, Đài Loan, Malaysia, Singapor và Thái Lan,v,v lo tập trung xây dựng cuộc sống và phát triển kinh tế nên ngày nay họ đã ở vị trí hàng đầu của thế giới.
Từ những năm 1950 đến 1975 ở miền Bắc và từ năm 1975-1990 trên toàn Quốc Lãnh đạo ta hoàn toàn chỉ có ý thức dựa dẫm, xin xỏ, nhờ vả Liên Xô, các nước Đông Âu và Trung Quốc không có một chính sách kinh tế nào đúng đắn thúc đẩy, khuyến khích nhân dân cả nước phát triển kinh tế, sản xuất hàng hóa và sản phẩm các loại để cho nhân dân ta tiêu dùng, rồi bán ra thế giới. Từ năm 1990 lại đây có cải cách mở cửa, tự do kinh tế, nhân dân cả nước tích cực lao động sản xuất và làm ra được một số sản phẩm thiết yếu, đơn giản. Đời sống nhân dân cả nước có đi lên, nhưng so với các nước khác thì vẫn rất kém và ngày càng kém hơn, tụt hậu ngày càng xa hơn.
5.3- Lãnh đạo nước ta từ ngày dành được độc lập và thống nhất đến nay chưa chứng tỏ được năng lực trong xây dựng phát triển kinh tế đất nước đúng với yêu cầu.
Chúng ta xuất phát từ chỗ nghèo nàn và sơ đẳng, lạc hậu bậc nhất thế giới nếu không biết tập trung sức lực, không biết hợp lực dân tộc, hợp lực Quốc gia thì sẽ khó có thể có những sản phẩm phức tạp có hàm lượng chất xám cao có thể cạnh tranh với thế giới. Chúng ta mong muốn không chỉ có một vài sản phẩm có hàm lượng chất xám cao mà còn phải có nhiều sản phẩm có hàm lượng chất xám cao cạnh tranh được với thế giới. Những loại sản phẩm này sẽ giúp chúng ta khẳng định đẳng cấp của một dân tộc trên thế giới. Muốn có những sản phẩm như vậy không chỉ để cho nhân dân tự do vùng vẫy, bươn chải vì tư nhân hay người dân sức lực có hạn và phải chống chọi với các tập đoàn kinh tế lớn, với những chính sách hiểm độc của nước ngoài rất khó có thể nhanh chóng vươn lên và chiến thắng nước ngoài.
Chúng ta cần một Chính quyền từ trung ương tới địa phương năng lực và đạo đức thật sự để lo vấn đề hợp lực dân tộc và tạo ra được những chính sách, biện pháp đúng đắn khuyến khích, khích lệ nhân dân, tư nhân phát triển kinh tế mọi thành phần, chỉ đạo, điều phối, trợ giúp nhân dân, các doanh nghiệp của người dân Việt Nam từng bước sản xuất, nghiên cứu chế tạo ra những sản phẩm thay thế nhập ngoại, có chất lượng và giá thành bằng hoặc ưu việt hơn hàng nhập ngoại. Trước mắt chúng ta phải tập trung vào một số sản phẩm quan trọng của xã hội Việt Nam, rồi chỉ đạo hay khuyến khích nhân dân nghiên cứu chế tạo. Nhà nước quan sát trợ giúp vốn, nhân lực, phương pháp, chính sách thuế, bảo lãnh đầu ra trong nước bằng miễn trừ thuế các loại trong một thời gian để đẩy lùi hàng nhập ngoại và dần tiến vươn ra toàn thế giới. Chúng ta hãy bắt đầu với một số ít sản phẩm như xe máy, sản phẩm dệt may, máy cơ khí thông dụng v,v, rồi dần mở rộng ra nhiều loại sản phẩm.
Lâu nay bộ máy nhà nước và hệ thống chính trị của chúng ta làm việc không như vậy mà ở bất cứ đâu cũng chỉ lo nhanh vơ vét cho riêng mình bằng việc ăn tham nhũng bất chính, không đâu kiểm soát được. Càng lên cao tham nhũng, trì trệ, thối nát càng nhiều, mất hết niềm tin với nhân dân và cấp dưới. Toàn bộ quan chức trong hệ thống chính trị nói tới vì dân vì nước, xem quyền lợi cá nhân nhỏ hơn quyền lợi Quốc gia dân tộc như là chuyện viễn vông. Hệ thống chính trị nhà nước cùng với các Công ty nhà nước làm ăn lười biếng, kém hiệu quả, ì ạch, chệch choạc, không thật sự cố gắng để làm việc, kinh doanh thật sự, chuyên báo cáo láo, lừa đảo để rút lợi nhuận và chiếm phần trăm bất chính về cho một số cá nhân có quyền lực là nguyên nhân chính làm cho xã hội ta kém năng lực tạo ra sản phẩm có chất lượng, ngăn cản thất thoát vật tư, vốn liếng, tiền thừa không qua sản xuất quá nhiều. Từ đó dẫn tới đồng tiền Việt Nam mất giá trị liên tục, tệ tham nhũng, quan liêu làm trì trệ đất nước, gây khủng hoảng kinh tế, xã hội mấy năm nay. Tình hình sẽ còn tiếp diễn căng thẳng hơn tiến tới khủng hoảng chính trị nếu Lãnh đạo ĐCSVN là Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương ĐCSVN vẫn không rút lui khỏi quyền lực chính trị như hiện nay.
5.4- Quan điểm sai lầm về kinh tế nhà nước phải làm chủ đạo gây suy sụp nền kinh tế đất nước.
Một đất nước rộng lớn phải được hiểu như là một Đại Tập Đoàn kinh tế. Trong đó có rất nhiều các Tập Đoàn và Công ty kinh tế khác nhau cùng cạnh tranh phát triển và cộng tác với nhau để cạnh tranh với các nền kinh tế khác, các Quốc gia khác, các Công ty kinh tế hay Tập Đoàn kinh tế của các nước khác trên thế giới. Chính phủ, UBND các cấp, Quốc hội và HĐND các cấp có trách nhiệm khuyến khích các Công ty kinh tế, các Tập Đoàn kinh tế, các Hộ kinh tế gia đình trên đất nước mình phát triển mạnh mẽ, bền vững, thực thi đúng pháp luật nhà nước đề ra mang lại lợi ích cho mình và cho nhà nước, cho nhân dân mình. Nếu cần nhà nước sẽ có biện pháp trợ cấp hay cứu giúp để các doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Chính quyền nhà nước không quan trọng là các Công ty, doanh nghiệp trên đất nước mình do ai làm chủ, ai bỏ vốn chủ yếu. Nếu cho rằng các Công ty phải do chính quyền nhà nước bỏ vốn ra chủ yếu thì mới là mục tiêu- tức kinh tế nhà nước làm chủ đạo- là hoàn toàn sai lầm, vì biết đâu điều đó sẽ kém hiệu quả trong đầu tư gây thất thoát và trì trệ trong sản xuất kinh doanh của đất nước. Có những mảng, những sản phẩm tư nhân, nhân dân đầu tư, quản lý sản xuất sẽ hiệu quả hơn nhà nước, nhưng ngược lại sẽ có những mảng, những sản phẩm nhà nước bỏ vốn, chủ trì sẽ tốt hơn vì chính quyền nhà nước tìm lực rất mạnh. Quan trọng là tính hiệu quả tối ưu trong đầu tư, quản lý sản xuất dù ai là chủ đầu tư, nhà nước hay tư nhân, Người Việt Nam hay người nước ngoài. Một chính quyền khôn ngoan sẽ biết điều phối, quản lý để làm sao nhân dân mình, công dân nước mình, đất nước mình có nhiều lợi ích nhất và cạnh tranh hiệu quả nhất với cả thế giới.
Tình trạng hiện nay đa số các doanh nghiệp nhà nước, Ngân hàng nhà nước đều do con cháu các cán bộ lớn, con cháu các vị lãnh đạo chính trị nắm giữ, làm sân sau cho các Nhà lãnh đạo hiện tại để thao túng, dấm dúi, thể hiện quyền uy và tham nhũng sẽ từng bước cản trở nền kinh tế đất nước. Các doanh nghiệp nhà nước sẽ trở thành gánh nặng của đất nước và dân tộc, góp phần quan trọng làm tụt hậu đất nước so với cả thế giới. Giới lãnh đạo chính trị phải dứt khoát với quan điểm vụ lợi cá nhân, bòn rút, vơ vét tài sản quốc gia để làm lợi cho bản thân và gia đình mình thì đất nước mới đi lên được. Nếu ai không thực hiện đúng thì buộc chấm dứt sự nghiệp chính trị để làm người dân bình thường.
5.5- Người Việt Nam phải tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, với giá thành rẻ và tiêu thụ khắp nơi.
Thế giới sẽ nhanh chóng có thị trường chung, toàn cầu hóa. Chúng ta đang yếu kém mọi mặt, vậy nếu chúng ta không lao động nhiều hơn, tích cực hơn, sáng tạo nhiều hơn, quyết tâm nhiều hơn, có những chính sách và biện pháp đúng đắn, có tầm nhìn xa thì chúng ta sẽ chỉ làm thuê hay làm công nhân cho các sắc tộc khác mà thôi. Cả dân tộc ta sẽ đi bán sức và tiêu thụ hàng của các dân tộc khác trên thế giới.
Ngày nay chúng ta phải tập trung sản xuất những sản phẩm mới- sản phẩm hữu hình và sản phẩm vô hình- hoặc những sản phẩm sản xuất lại của thế giới, trước mắt là để thay thế không phải nhập khẩu. Cái lợi của nước đi sau là đã có mẫu và có kinh nghiệm đi trước để xem xét. Nếu chúng ta khôn ngoan biết sản xuất lại, biết rút kinh nghiệm thì chúng ta sau mấy thập kỷ sẽ vượt một số nước đi trước lâu nay giống trường hợp Nhật bản, Hàn quốc, Đài Loan và Singapor đã vượt qua nhiều nước sau nhiều thập kỷ phát triển kinh tế. Chính phủ phải có chính sách thuế ưu đãi, cho vay trợ giúp kinh doanh sản xuất lúc đầu và tiêu thụ sản phẩm trong nước để các doanh nghiệp có thể cho ra đời sản phẩm đạt yêu cầu với giá thấp, tồn tại được và chống lại sự cạnh tranh từ bên ngoài. Từng bước các doanh nghiệp bán sản phẩm ra bên ngoài và lan ra khắp thế giới. Nếu ngày nay chúng ta không quyết chí, không sáng tạo ra cái mới hay không chịu sản xuất lại những cái thế giới đã làm được thì chúng ta không có tương lai. Tương lai chúng ta phải sản xuất ra được nhiều sản phẩm có chất lượng cao nhất với giá thành rẻ nhất để chúng ta tiêu dùng và bán cho thế giới tiêu dùng. Nhân dân và các cấp chính quyền phải cùng nhau cộng tác làm việc. Một bộ máy chính quyền thối nát, lười biếng sẽ hoàn toàn khác với một bộ máy nhà nước năng động sáng tạo, đề ra được nhiều chính sách biện pháp thúc đẩy nhân dân lao động sáng tạo ra nhiều sản phẩm có tính cạnh tranh cao trên trường thế giới.
Việc người dân và các doanh nghiệp cùng với chính sách của nhà nước ưu tiên hơn bao giờ hết cho việc dành sự tiêu dùng, mua sắm hàng hóa, sản phẩm do Người Việt Nam sản xuất ra rất có ý nghĩa đối với vận mệnh của cả dân tộc vì điều đó giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiêu thụ sản phẩm của mình để tồn tại và vươn lên. Việc nhân dân tôn sùng sản phẩm ngoại, do người nước ngoài sản xuất ra là một biểu hiện thiếu trí tuệ. Đây là biểu hiện nhấn chìm dân tộc ta xuống bùn đen. Người Việt Nam lại “đề cao những sản phẩm, những giá trị văn hóa của người nước ngoài” có nghĩa là tự hạ thấp mình. Người Việt Nam thông minh phải là những người biết đề cao các giá trị và sản phẩm của Người Việt Nam, những giá trị truyền thống mà Ông Cha mình đã làm nên. Từ đó mới tự tin, tự chủ sáng tạo ra những giá trị mới, những sản phẩm mới và giúp chúng ta phát triển, giàu có nhanh chóng.
6- Việt Nam nên quan hệ với Trung Quốc như thế nào?
Dân tộc ta có truyền thống mấy ngàn năm quan hệ với dân tộc Hán. Người Hán luôn có chính sách bành trướng và thôn tính các dân tộc khác vì vậy nước Trung Quốc hiện nay khá lớn, có dân số đông nhất thế giới. Trung Quốc mấy vạn năm nay muốn thôn tính và đồng hóa nước ta, dân tộc ta nhưng không làm nổi. Họ chỉ làm suy yếu, suy kiệt chúng ta và văn hóa của chúng ta ảnh hưởng họ khá rõ nét. Dân tộc ta luôn phải cảnh giác, đề phòng, chống trả TQ nên ít tập trung sức lực, thời gian cho độc lập và tự chủ trong cuộc sống, vì vậy kinh tế của chúng ta vẫn thấp kém. Ý đồ thôn tính và đồng hóa dân tộc ta của TQ vẫn tiếp diễn lâu dài trong tương lai. Ngày nay nếu chúng ta không có hướng đi đúng, biện pháp tốt thì sẽ bị Trung Quốc khống chế, rồi thôn tính từng bước một.
Chúng ta phải cương quyết, nhất quán khẳng định rằng: chúng ta không thể để Trung Quốc can thiệp vào nội bộ của mình, can thiệp vào công tác nhân sự của nước ta cũng như công tác nhân sự của ĐCSVN như mấy chục năm qua. Chúng ta phải chấm dứt tình trạng hàng ngàn năm nay các Triều Đại Vua Chúa nước ta phải cuối lạy, cống nạp Vua Chúa Trung Quốc. Lãnh đạo Việt Nam ta không thể để Lãnh đạo Trung Quốc sai khiển hay phải luôn báo cáo, xin phép họ. Đó là sự nhục nhã và thấp kém của Người Việt Nam ta. Trung Quốc là một nước lớn và họ dùng những biện pháp đa dạng để khống chế, điều khiển, chèn ép nước ta và dân tộc ta. Ngày nay có thuận lợi là thế giới văn minh luôn sẵn sàng ủng hộ chúng ta. Các nước như Mỹ, Nhật, Đức, Anh Pháp, Tây Âu, Bắc Âu luôn sẵn sàng hỗ trợ chúng ta phát triển mọi mặt. Chúng ta phải biết học hỏi những điều hay, điều tốt nhất trên thế giới để ứng dụng vào xã hội Việt Nam, kết hợp với sáng tạo thêm nhiều điều mới mẻ mà chưa ai sáng tạo ra thì nước ta sẽ phát triển nhanh.
Chúng ta phải khẳng định rằng Việt Nam là Việt Nam, Trung Quốc là Trung Quốc. Dân tộc Trung Hoa có con đường của mình, mà dân tộc Việt Nam có con đường của dân tộc Việt Nam. Hai bên sẵn sàng cùng cộng tác với nhau những gì mà cảm thấy có lợi. Mỗi nước phát triển đi lên cũng là điều kiện tốt cho nước kia. Song Việt Nam phải luôn cảnh giác với Trung Quốc và dứt khoát không để Trung Quốc khống chế, sai bảo, lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Trước mắt theo tôi phải loại bỏ ngay tức khắc khỏi các vị trí lãnh đạo chính quyền nhà nước từ trên xuống dưới những tên tay sai của Trung Quốc, những Lãnh đạo cuối đầu tuân phục và sợ sệt Trung Quốc, vì đó là những kẻ dốt nát, thiếu trí tuệ và phục vụ lợi ích của Trung Quốc. Dân tộc ta không thể chấp nhận những kẻ cuối đầu tuân phục nước ngoài, sợ sệt nước ngoài, nghe theo sự chỉ bảo của nước ngoài làm “những Nhà chính trị-những Nhà lãnh đạo” được, vì đó là bọn dốt nát, phục vụ lợi ích của nước ngoài. Lãnh đạo của chúng ta phải là những người đại diện cho danh dự, đại diện cho trí tuệ và vì lợi ích của nhân dân ta. Tiếp đến là phải rà soát mọi nơi để phát hiện và bắt giam những tên gián điệp của Trung Quốc. Chúng sẽ cung cấp thông tin cho phía TQ để qua đó họ có cơ sở can thiệp vào nội bộ của nước ta. Chúng ta cũng khẳng định rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ chơi xấu TQ, cầu mong quan hệ tốt với TQ và sẽ cùng với thế giới văn minh chống lại những hành động bất chính, bất minh của TQ trái với thông lệ quốc tế và đạo lý làm người.
ĐCSVN độc quyền cai trị đất nước một cách không minh bạch, không được nhân dân cho phép. Chính vì vậy lãnh đạo ĐCSVN không thể vì ý thức hệ với ĐCSTQ mà tự tiện quan hệ và ký kết này kia với TQ, bán rẻ quyền lợi quốc gia dân tộc cho TQ, tiếp tay cho TQ xâm lược nước ta như cho TQ vào khai thác Bô xit ở Tây Nguyên, cho TQ thắng 90% các dự án thầu lớn, cho TQ thuê 400 ngàn héc ta rừng để tiện lấn chiếm dần, bí mật cho dân TQ tràn vào sống ở nước ta tự do thoải mái đến một lúc nào đó không kiểm soát nổi, cho hàng hóa TQ tự do thâm nhập Việt Nam để dìm sản xuất nước ta. Trung Quốc đã thông qua Tổng Cục tình báo Quân đội- một cơ quan rất quan trọng- để khống chế lãnh đạo tối cao Việt Nam, rồi khống chế cả dân tộc ta. Phải gấp rút thanh lọc lãnh đạo tối cao, cùng với các cơ quan chức năng khác.
Nước ta chỉ có thể thoát khỏi sự khống chế của TQ khi có sự đoàn kết thống nhất trong toàn thể dân tộc, khi có chỗ dựa mạnh mẽ là thế giới văn minh, khi chúng ta giàu có, bứt phá đi lên hơn TQ về bình quân đầu người, khi chúng ta văn minh hơn Người TQ về nhiều mặt, khi chúng ta có lãnh đạo tối cao xuất sắc. Chúng ta không thể để cho nền kinh tế lệ thuộc vào Trung Quốc hay phải thường xuyên nhờ cậy, xin xỏ gì họ.
Nhân dân Việt Nam ta cũng nên nghĩ rằng Trung Quốc là một thị trường lớn, vì vậy cần tranh thủ và có sản phẩm phục vụ thị trường Trung Quốc. Không nên bị động, chỉ lo chống trả mà còn phải chủ động tấn công ngược lại bằng kinh tế, bằng sản phẩm đem sang Trung Quốc bán và mở rộng dần. Đó mới là mục tiêu của chúng ta.
7- Chống tham nhũng và tăng cường tính hiệu quả của bộ máy nhà nước ra sao?
Tham nhũng là căn bệnh nguy hiểm nhất của một thể chế chính trị. Nó sẽ làm trì trệ đất nước, nhân dân chán chường, mất hết ý chí tiến lên và đẩy đất nước đến khủng hoảng, tụt hậu toàn diện so với thế giới. Muốn chống tham nhũng hiệu quả phải làm đồng thời mấy việc sau:
- Phát hiện và tuyển lựa, đào tạo nhân tài chính trị cho các cấp từ Quốc gia, đến cấp tỉnh, huyện và xã từ rất sớm. Đề xuất ứng cử viên cho nhân dân tham khảo, chất vấn, lựa chọn vào các vị trí. Vị trí càng cao đòi hỏi càng tinh vi, càng hoàn hảo.
- Phải chính xác các vị trí công việc và tiền lương để đảm bảo hiệu quả của từng vị trí công việc và tiền lương xứng đáng, đảm bảo cuộc sống có dư dật theo thị trường. Tuyệt đối nghiêm cấm các cấp lãnh đạo chính trị, cùng với gia đình, vợ con lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vơ vét bất cứ một khoản tiền bạc và vật chất nào. Từ đó mở rộng tới cán bộ công chức nhà nước.
- Tạo sức ép từ Phe đối lập và các phương tiện truyền thông, báo chí, truyền hình, nhân dân. Phải phát hiện càng sớm càng tốt những sai lầm, việc làm bất minh, thiếu tránh nhiệm của các cấp Lãnh đạo chính quyền nhà nước. Tránh việc sợ sệt Lãnh đạo chính trị mà không dám bới móc, xoi mói dần làm họ chây lười, thoái hóa và rồi sinh ra các tệ nạn tham nhũng, làm việc kém hiệu quả.
- Các vị trí chính trị phải là những người thực sự say sưa chính trị, ham thích chính trị và vì nhân dân thật sự. Ham làm việc vì nhân dân, vì đất nước hơn ham tiền bạc, ham hưởng thụ. Nếu không xác định đúng người, đúng việc thì mục tiêu vì tiền, vì hưởng lạc, vì gia đình vợ con sẽ đẩy các Nhà Lãnh đạo tới tham nhũng và trì trệ.
Phải rà soát lại mọi vị trí, mọi Cơ quan do ngân sách nhà nước chi trả từ thôn, xã trở lên. Định đoạt công việc cho từng con người một. Nếu công việc nào đó không cần thiết thì loại bỏ, không nhận người và trả lương. Công việc được xác định làm mấy giờ trong ngày, trong tuần và tháng. Thích ứng với nó là bao nhiêu tiền lương? Phải công khai ra công luận, báo chí, nhân dân bàn luận, rồi Hội Đồng Nhân Dân, Quốc hội, Thường Vụ Quốc hội bàn luận, nghiên cứu, xem xét quyết định. Cuối cùng phải do Chủ Tịch Nước ban hành dự luật. Chính Phủ và UBND các cấp thực thi theo.
Quốc hội, Thường Vụ Quốc hội và Hội Đồng Nhân Dân các cấp không chỉ biết chất vấn Chính quyền, mà còn phải cùng tham gia lãnh đạo đất nước, đề xuất các biện pháp bằng việc ban hành các Dự luật, tức quy định việc làm cho Chính quyền các cấp. Công việc của công tác lập pháp thật ra rất nhiều đối với một đất nước rộng lớn, quan hệ khắp thế giới nên cần làm chuyên nghiệp và toàn thời gian. Nếu muốn làm tốt nhất phải ngày đêm lo suy nghĩ sáng tạo ra những vấn đề trong nhân dân và đất nước cần làm, cần hoàn thiện, cần thay đổi và đưa ra để mọi người cùng xem xét cho ý kiến, rồi ban hành thành luật để hành pháp thực hiện. Một vị đang nắm quyền hành pháp vốn rất nhiều việc thì không thể kiêm nhiệm là đại biểu QH hay HĐND, nếu muốn hoàn thành thật tốt công việc của mình thì ngày đêm phải suy nghĩ vắt óc ra lo công việc một cách tốt nhất.
8- Đảng Cộng Sản Việt Nam nên thay đổi như thế nào?
ĐCSVN đã nắm được trọn quyền lãnh đạo đất nước bằng bạo lực và dọa nạt. Không người dân nào bầu cho ĐCSVN quyền lãnh đạo cả. ĐCSVN là một tổ chức chính trị ngoại lai do Người Đức, Người Liên Xô, Người Trung Quốc lập nên và được truyền vào Việt Nam. Là một đảng chính trị nhưng được tôn sùng và độc đoán như một Đạo giáo. Một “Đạo giáo” giống như Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Hồi giáo, v,v, nhưng lại cai trị mọi thành tố, mọi tổ chức trong xã hội như: Quân đội, Công An, Bộ máy nhà nước, các Công ty kinh tế,v,v . Một chính đảng chính trị gồm những “Nhà chính trị” chân chính thì phải chứng tỏ mình khách quan và chính trực vì nhân dân, vì đồng bào mình. Nếu mình sai trái và nhận ra được thì phải nghiêm chỉnh sửa chữa, phải biết lắng nghe phê phán, đánh giá của nhân dân, của công luận. Đằng này ở nước ta lâu nay nếu ai mà phê phán ĐCSVN thì sẽ bị trù dập, thậm chí bị chèn ép đến chết, không sao ngóc đầu dậy được. Chính các đảng viên ĐCSVN, các vị cán bộ lớn của ĐCSVN, kể cả các UV Bộ Chính Trị và Tổng Bí Thư cũng sợ ĐCSVN và không dám hé răng phê phán đảng của mình. Vậy ĐCSVN là một tổ chức gì vậy mà mọi người dân đều sợ, phải chăng đó là một tổ chức áp bức nhân dân Việt Nam ta?
Bộ máy tuyên truyền ở nước ta lâu nay suốt ngày đêm ca ngợi “đảng” hết lời và “đảng” bao giờ cũng đứng trước mọi cá nhân, mọi tổ chức, kể cả đứng trước cả đất nước và dân tộc. Các đảng viên lâu năm của ĐCSVN thì được tặng huy hiệu 40, 50, 60, 70 và 80 năm tuổi đảng. Đây là một hành động sùng bái ĐCSVN mù quáng, làm ngu mụi các vị lãnh đạo cao cấp và ngu mụi nhân dân để giữ độc quyền lãnh đạo của ĐCSVN bất chấp đất nước tụt hậu hay không, nhân dân đói khổ thế nào? Nhân dân phải tung hô, tôn thờ một tổ chức chính trị không đáng tung hô, đó là làm ngu dốt nhân dân để nhân dân không chống lại địa vị thống trị tuyệt đối của ĐCSVN. Nhiệm vụ chính của một đảng chính trị là tạo ra những giá trị tốt đẹp phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước, giải quyết những khó khăn của nhân dân và do nhân dân bỏ phiếu quyết định chứ không phải dọa nạt nhân dân, áp bức nhân dân, bắt nhân dân phải nghe theo mình, làm cho nhân dân không biết phải trái.
Sự thật mà nói đảng chính trị chỉ là một tổ chức gồm nhiều người có những mục tiêu và thiên hướng gần giống nhau. Nó phải được hoạt động theo pháp luật chân chính và cạnh tranh lành mạnh trước nhân dân, phải mang lại lợi ích cho từng người dân và cho cả nước, cả dân tộc Việt Nam. Còn việc ĐCSVN vẫn lấy giai cấp công nhân làm tiên phong, lấy chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng là sai trái và giả dối, chỗ nào thích thì lập Đảng bộ và Chi bộ trên khắp đất nước là phi lý, là bất minh. Nếu ĐCSVN không thay đổi, biến đổi thật sự thì sẽ làm khổ cả dân tộc và ĐCSVN hoàn toàn không có tương lai, chuốc lấy số phận như các ĐCS ở Liên Xô cũ, Đông Âu hay ĐCS ở Nhật, ở Mỹ và ở Pháp không được mấy người dân ủng hộ.
Con đường tốt nhất cho ĐCSVN là dám chấp nhận cạnh tranh với các đảng khác, cho phép các đảng viên được tự do ra vào đảng hay đứng ra lập đảng chính trị mới cạnh tranh với chính ĐCSVN hiện nay. Một bộ phận đảng viên hiện nay của ĐCSVN có thể cùng với nhân dân trong và ngoài nước thành lập một đảng chính trị mới, một bộ phận đảng viên khác lại có thể cùng với nhân dân khắp nơi thành lập đảng chính trị khác, số đảng viên còn lại có thể tiếp tục đảng hiện nay. Tất cả phải công khai, công bằng và minh bạch trước nhân dân cả nước. Đó là con đường đi và tương lai đúng đắn nhất cho ĐCSVN hiện nay. Một chính đảng chính trị chỉ là một bộ phận của nhân dân, một bộ phận của xã hội nên phải tuân thủ pháp luật và không được phép áp bức, chèn ép cá nhân nào. Chính quyền nhà nước là duy nhất, nhưng lãnh đạo chính quyền là người của đảng này, đảng kia hay của nhóm này, nhóm kia do nhân dân, do các cử tri bầu tự do, công bằng thật sự. Còn nếu ĐCSVN vẫn kiên trì sai trái, áp bức và chèn ép nhân dân, làm khổ nhân dân, làm tụt hậu đất nước, đẩy cả dân tộc đi làm nô lệ, làm đĩ điếm cho nước ngoài, tạo điều kiện cho kẻ thù lâu năm lấn chiếm và thôn tính đất nước thì tội ác ngày càng chồng chất, phải chuốc lấy hậu quả trong nay mai.
9- Công chức nhà nước, sỹ quan quân đội và công an.
Các nhân viên, cán bộ quản lý hay lãnh đạo nhỏ mà nhân dân không bầu ra nằm trong bộ máy chính quyền nhà nước từ trung ương tới cấp Xã-Phường, được hưởng lương hàng tháng từ ngân sách nhà nước thì được gọi là Công chức nhà nước. Ở đây sỹ quan Quân đội và Công an cũng là Công chức nhà nước. Nói tóm lại đúng ra toàn bộ các nhân viên và cán bộ trong bộ máy nhà nước đều phải được quản lý theo kiểu Quân đội và Công an. Tức là có luật pháp và kỷ luật nghiêm ngặt. Chất lượng và hiệu quả của bộ máy nhà nước quyết định sự phát triển của một đất nước, một dân tộc.
Mọi vị trí công việc đều phải được ghi rõ chức năng, công việc cụ thể hàng ngày làm mấy tiếng, hàng tuần mấy tiếng và hàng tháng thế nào đối với từng người một. Chất lượng công việc, nhiệm vụ phải hoàn thành, báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, quý, hàng năm thế nào? Phải tiết kiệm tối đa con người, làm việc hết sức mình, tiền lương xứng đáng. Nếu không cần, ít việc quá thì đào thải. Người không đáp ứng nổi yêu cầu của công việc thì đuổi thay người khác. Không nên biên chế vĩnh viễn vì sẽ làm chây lười, ỷ lại, vì lãnh đạo các cấp rồi cũng phải do dân bầu. Tức là nếu không được đủ phiếu của cử tri thì phải rút lui huống gì nhân viên làm thuê. Nhân viên hay cán bộ Công chức nhà nước cũng chỉ là “người làm công ăn lương” như người đi làm thuê cho các doanh nghiệp bên ngoài. Phải tiến tới một lúc nào đó Công chức nhà nước hàng tháng tiền lương phải trích bao nhiêu cho bảo hiểm hưu trí, bao nhiêu cho bảo hiểm sức khỏe, bao nhiêu cho bảo hiểm thất nghiệp như người đi làm cho doanh nghiệp hay tư nhân khác.
Lâu nay ĐCSVN độc quyền lãnh đạo đất nước và bắt ép mọi Công chức nhà nước, sỹ quan Quân đội và Công an phải vào Đảng CSVN, đồng hóa bộ máy nhà nước với ĐCSVN là sai trái, là bất minh, bất hảo. Trong bộ máy nhà nước, trong các doanh nghiệp, trường học đâu đâu ĐCSVN cũng thành lập Chi bộ và Đảng Bộ là sai trái, vì Cơ quan nhà nước là của toàn dân, chứ không phải của ĐCSVN. Điều đó mang tính áp bức, chèn ép bộ máy nhà nước và chèn ép toàn dân. Phải nhanh chóng đấu tranh loại bỏ những điều sai trái bất minh này. Các Tổ chức đảng phái chính trị phải đứng độc lập, tách rời khỏi bộ máy nhà nước, tồn tại bên ngoài theo đơn vị hành chính là Xã, Huyện, Tỉnh và toàn Quốc. Còn đảng viên các đảng phái chính trị thì làm ở bất cứ đâu, bất cứ cơ quan nào, sinh hoạt đảng ngoài giờ làm việc kiếm sống.
Cán bộ Công chức nhà nước như đã nói ở trên là “người làm công ăn lương” như bao người dân khác bên ngoài và cũng đóng bảo hiểm như mọi người nên rất khó trở thành các “Nhà chính trị- Nhà lãnh đạo thuê của nhân dân”. Bởi vì trong Cơ quan hay Công ty có rất nhiều cấp trên, mình chỉ là người làm thuê thì sao mình có thể đấu tranh được. Khi lên tiếng đấu tranh, phê phán chỉ trích các vấn đề của đất nước thì lập tức sẽ bị cấp trên khó chịu, ghen bì, chèn ép và dễ bị đuổi khỏi cơ quan. Nhiệm vụ của nhân viên, cán bộ là thực thi và vâng lệnh cấp trên, trong khi đó mình lên tiếng đấu tranh là chỉ trích, phê phán cấp trên có nghĩa rằng Công chức này đang “ghê” đây. Không dám đấu tranh, phê bình chỉ trích thì không thể trở thành “Nhà lãnh đạo của nhân dân” được. Thực tế lâu nay ở ta cán bộ Công chức nhà nước hay sỹ quan Quân đội và Công an mấy ai dám

Tổng số lượt xem trang