Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

Chuyện buồn ở nhà chị Út Tịch: Con chị Út Tịch bây giờ ra sao?

Chị Út Tịch
(Dân Việt) - “Thằng Hiển” mới 2 tuổi rưỡi đã biết ôm súng của mẹ hát bài đánh Mỹ, sau nửa thế kỷ gặp lại, Hiển ngọng giờ là... tay nhậu “có số má” trong làng tiên tửu xứ Cầu Kè.
Chị Út Tịch là nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm Người mẹ cầm súng của nhà văn Nguyễn Thi. Tác phẩm này nhà văn không hề hư cấu mà đưa nguyên xi những gì thực nhất vào chuyện.
Gần nửa thế kỷ sau khi tác phẩm ra đời, xã Tam Ngãi (huyện Cầu Kè - Trà Vinh) quê hương chị Út Tịch đã thay da đổi thịt, nhưng 2 người con trai của chị Út lại nghèo rớt mồng tơi...

Nhiều bạn đọc vẫn nhớ như in nhân vật “thằng Hiển ngọng” trong Người mẹ cầm súng với câu hát cửa miệng “Ang em ta như ạn con ùi; nó có dúng mình có dao găm; nó éo cò thì mình ảy ô đâm”. “Thằng Hiển” ngày nào giờ đã là người đàn ông trung niên 50 tuổi, đang sống tại nơi chôn nhau cắt rốn ngày nào.
Làm khách nhà “Hiển ngọng”
Từ TP.HCM, băng qua Long An, Tiền Giang, qua cầu Rạch Miễu của Bến Tre rồi qua phà Cổ Chiên để đi huyện Cầu Kè là con đường ngắn nhất để đến quê hương Tam Ngãi của chị Út Tịch. Cách đây hơn chục năm, từ TP.HCM muốn đi Tam Ngãi phải vượt quãng đường gần 250km, nay nhờ có cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông, đường đi rút ngắn gần 100km. Nói thế để thấy sự thay da đổi thịt từng ngày trên vùng đất ĐBSCL này.
Trên đường xuôi về vùng đất nổi tiếng trong tác phẩm Người mẹ cầm súng mà hồi còn học ở bậc phổ thông cơ sở, tôi gần như thuộc nằm lòng, nhiều lần tôi chợt bật cười một mình khi nhớ tới nhân vật “thằng Hiển” mới 2 tuổi rưỡi đã biết ôm súng của mẹ hát bài đánh Mỹ. Trong đầu tôi cứ miên man suy nghĩ, “thằng Hiển” ngày xưa không biết bây giờ ra sao?
Chuyện nhậu của anh Hiển thì khỏi phải nói, vì theo lời người dân ở thị trấn Cầu Kè, anh là tay nhậu “có số má” trong làng tiên tửu xứ Cầu Kè.
Đến huyện Cầu Kè, hỏi nhà anh Hiển - con chị Út Tịch, ai cũng chỉ rành rọt: “Nhà Lâm Thanh Hiển đối diện cổng nghĩa trang liệt sĩ huyện Cầu Kè. Nhà chính của anh Hiển nhỏ xíu, mái lá xen với tôn xập xệ. Kế bên là dãy nhà cấp 4 gồm 5 phòng nằm khuất trong vườn nhãn, ở cổng gắn cái biển hiệu to đùng ghi nhà trọ Thanh Hiển”.
Tôi định bụng ghé nhà anh Hiển vào buổi chiều để có thể ngồi “lai rai” với anh. Thế nhưng dự định đó đã không thành khi tôi đăng ký thuê phòng tại đây và gặp cô “tiếp tân” là đứa bé tên Quyên Quyên chỉ mới 10 tuổi.
Tôi hỏi: “Ba Hiển đâu?”, cô bé đáp: “Ba con nhậu say ngủ rồi”.
Chuyện nhậu của anh Hiển thì khỏi phải nói, vì theo lời người dân ở thị trấn Cầu Kè, anh là tay nhậu “có số má” trong làng tiên tửu xứ Cầu Kè.
Sau khi nhận phòng, tôi đi thử một vòng qua quan sát dãy nhà trọ “siêu bình dân” (giá 60 ngàn đồng/ngày) của anh Hiển. Các phòng đều khá nhỏ, không có cửa sổ, cửa chính không có khóa, chỉ có chốt bên trong. Đi hết dãy phòng, tôi phát hiện mình là lữ khách duy nhất của nhà trọ Thanh Hiển…
Hiển của đời thường
Có lẽ do vẫn còn mệt vì độ nhậu ngày hôm trước nên mãi đến 7 giờ sáng ngày hôm sau tôi mới được “diện kiến” nhân vật từng gây ấn tượng cho mình hồi còn tuổi học trò. Ngồi trước mặt tôi là “thằng Hiển ngọng” bằng da, bằng thịt giờ đã là một người đàn ông trung niên tuổi 50.
Hai bố con Lâm Thanh Hiển.
Màu da ngăm đen sạm nắng, hai tay có nhiều sẹo nên trông rất ấn tượng, lại thêm khuôn mặt hơi lạnh lầm lì, khác hẳn với “thằng Hiển ngọng líu” ngày xưa từng khiến người đọc cười rũ rượi.
Thế nhưng, khác hẳn với bề ngoài trông có vẻ xù xì, anh Hiển khá cởi mở và thân thiện với người bạn xa lạ là tôi. Chỉ qua vài câu xã giao, anh đã ngoái cổ vào nhà kêu vợ: “Bắt con gà nấu cháo em ơi, nhà có khách, nói chuyện suông coi bộ hổng được”.
Thấy tôi xua tay từ chối, vợ anh Hiển cười xòa: “Nghèo thì nghèo, có khách thì gà mái đang ấp trứng cũng phải thịt chớ!”. Nói xong, đã nghe tiếng con gà kêu cái quác vì bị chộp ngay lưng…
Theo lời anh Hiển, mẹ anh sinh tổng cộng 8 người con, nhưng chỉ có anh và người em tên Lâm Thanh Hùng là con trai, còn lại toàn gái. Nhắc lại chuyện cũ, anh Hiển gần như thuộc làu làu, nhất là đoạn nói về cha mẹ cưới nhau trong tác phẩm Người mẹ cầm súng.
Mãi đến khi Út tham gia đánh đồn, được anh Tịch hướng dẫn cách ném lựu đạn, Út mới ưng anh Tịch vì lý do đơn giản: “Cái tướng chọi lựu đạn coi ngon vậy thì đánh giặc giỏi”. Vậy là năm 1951, họ thành vợ thành chồng. Năm 1961, Lâm Thanh Hiển ra đời. Trước Hiển, chị Út đã sinh 5 người con (1 đã mất từ nhỏ) nên Hiển được coi là thứ “cậu Bảy” trong gia đình (ở miền Nam, con đầu là thứ hai).
Sau khi sinh Hiển, chị Út Tịch sinh thêm đứa con trai tên Lâm Thanh Hùng (năm 1962) và Lâm Thị Xuân Hồng (đã có gia đình ở tại Cầu Kè). Khi cô út Xuân Hồng sinh ra được 14 ngày thì chị Út Tịch hy sinh tại Gò Quao - Kiên Giang do bom B.52 Mỹ ném ngày 27.11.1968.
Trong trận đánh này, Xuân Hồng bị bom hất xa hàng chục mét nhưng may mắn không bị thương, chỉ bị vài vết trầy xước nhẹ trên da. “Nghĩ mà thương ông già tui quá, con út (Xuân Hồng – PV) mới 14 ngày tuổi, y như con mèo hen mà ổng cho uống nước cơm, rồi đi bú nhờ mà vẫn lớn như thổi” - Bảy Hiển bồi hồi nhớ lại.
--------------
Nguồn-Dân Việt



-Bài 2: Ăn nhờ ở đậu... trên quê hương

-(Dân Việt) - 36 năm sau giải phóng, Lâm Thanh Hiển và em trai Lâm Thanh Hùng vẫn sống tại quê nhà. Thế nhưng cả hai đều được coi là ở “lậu” bởi có nhà nhưng không có đất.
Dù đất mà hai người con chị Út Tịch ở ổn định, không ai tranh chấp đã hàng chục năm qua nhưng vẫn không được cấp sổ đỏ…
Đôi mắt u buồn, anh Hiển hồi tưởng: “Hồi đó má tui như mèo tha con đi gởi khắp nơi. Mấy chị em tui cứ sống lăn lóc như củ khoai lang thả dưới đất. Tôi không nhớ nổi mình có bao nhiêu bà nội, bà ngoại mà mình từng chịu ơn vì đã cưu mang chị em tui”.
Anh Hiển và các con thắp hương cho chị Út Tịch.
Tuổi thơ dữ dội
Cùng hoàn cảnh như Hiển, Hùng cũng được gửi và phải bú nhờ hàng chục bà mẹ khác nhau cho tới lúc biết ăn giặm, ăn độn. “Tui thì được đưa đi hết nhà này tới nhà khác, nửa đêm thức dậy có người đưa xuống xuồng đi nơi khác. Một lần đang ở nhà má Năm tận Kiên Giang, ba tui ghé thăm, bồng ôm một cái, ba khóc rồi đi. Tui hỏi má Năm tại sao anh bộ đội khóc? Tui không biết đó là ba mình” - anh Hùng chùng giọng, kể.
Chỉ tay ra dòng sông Cầu Kè đang chảy lững lờ, anh Hiển bồi hồi nhớ lại: “Ba hay bốn tuổi gì đó tui đã biết đeo cứng má “như băng đạn trên thắt lưng”, má vắng nhà là tui nhớ chịu không nổi. Lần đó, hai má con ngủ chung đến nửa đêm, má lén dậy hun tui một cái rồi nhẹ nhàng lấy đai thắt lưng, cắp súng nhảy xuống vỏ lãi.
Tôi tỉnh dậy, chạy băng băng theo bờ kinh đón đầu. Đến cây cầu khỉ, tui nắm hai tay vào thanh cầu, thả người thòng xuống kinh. Khi vỏ lãi vừa lướt tới, tui buông tay rớt cái bịch xuống sàn vỏ lãi.
Hai má con ôm nhau khóc suốt, rồi má dỗ dành, năn nỉ con ngủ để má đi đánh giặc, mấy hôm lại về. Ai ngờ đó cũng là lần cuối cùng, mẹ ra đi vĩnh viễn không bao giờ về nữa…” - kể đến đây, đôi mắt của Hiển đỏ hoe.
Sau khi mẹ hy sinh, anh em Hiển được gửi nhờ khắp nơi, không ai gặp mặt ai. Năm 1970, Hiển và Kim Anh được Quân khu 9 bí mật đưa ra Hà Nội. Do hai chị em đều được tổ chức đưa đi riêng rẽ nên mãi đến khi tập trung tại Trường Học sinh miền Nam số 8 ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc), hai người mới gặp nhau.
Ngày 14.5.1974, Huyện đội phó Cầu Kè - anh Lâm Văn Tịch hy sinh tại quê nhà. Hiển và Kim Anh đang học ở Liên Xô không hay tin cha mất. Các người con khác ở quê nhà, gởi tứ tán các cơ sở nuôi nên cũng không biết tin cha hy sinh…
Ở “lậu” trên quê hương
Tháng 9.1975, Kim Anh và Hiển từ Liên Xô trở về. Mấy chị em gom nhau lại vì có người chưa nhớ, chưa biết mặt nhau bao giờ. Cuộc đời của nữ Anh hùng Út Tịch đi đánh giặc triền miên, đàn con tứ tán, tìm hơi ấm trong vòng tay những đồng chí, đồng đội.
Năm 1977, Hiển và Hùng tiếp tục học Trường Thiếu sinh quân Quân khu 9. Rời trường, Hiển về quân khu, rồi chuyển về làm Thuế vụ tỉnh Cửu Long (cũ). Ở cơ quan này không bao lâu, Hiển chuyển tiếp về Phòng Chính trị Tỉnh đội Trà Vinh, sau đó về làm Phó Công an thị trấn Cầu Kè. Năm 2000, sau một tai nạn suýt chết, Hiển nằm viện hơn hai tháng rồi nghỉ việc.
Tháng 9.1975, Kim Anh và Hiển từ Liên Xô trở về. Mấy chị em gom nhau lại vì có người chưa nhớ, chưa biết mặt nhau bao giờ. Cuộc đời của nữ Anh hùng Út Tịch đi đánh giặc triền miên, đàn con tứ tán, tìm hơi ấm trong vòng tay những đồng chí, đồng đội.
Dẫn chúng tôi đi thăm mảnh vườn rộng khoảng 2.000m2 đất ngay trước Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cầu Kè (thị trấn Cầu Kè), anh Hiển kể: “Má và ba tui đều yên nghỉ nơi đây, ngày nào tui cũng có thể nhang khói. Miếng đất này, tui xin ở từ thời còn công tác ở Tỉnh đội, cất nhà ở khoảng năm 1988. Nhưng nhiều năm nay, tui vác đơn đi khắp nơi xin được cấp giấy đỏ nhưng cho đến nay không một ai trả lời, thành ra tôi coi như đang ở “lậu” trên mảnh đất này”.
Thì ra căn nhà mà anh Hiển đang ở chỉ là nhà tạm vì đất không có chủ quyền. Thương anh túng thiếu, những người thân trong gia đình giúp vốn để anh mở 5 phòng trọ bình dân. Dãy phòng trọ này cũng là cất lậu vì đất không có giấy!
Còn anh Lâm Thanh Hùng khoảng năm 1987 cũng về lại quê mẹ ở Tam Ngãi cất nhà sinh sống. Năm 1988, ngân sách địa phương hỗ trợ cất nhà làm nơi thờ cúng chị Út Tịch, anh Hùng là con trai út nên được các chị và anh trai “ưu tiên” cho ở căn nhà này. Cho đến nay, anh Hùng đã ở ổn định tại đây suốt 23 năm nhưng vẫn không được cấp sổ đỏ.
“Tui là người ăn nhờ ở đậu trên chính ngôi nhà của mình, vì làm đơn xin hợp thức hóa giấy tờ đất nhiều lần mà không được” - anh Hùng chua chát.
Trao đổi với Dân Việt, ông Huỳnh Văn Giàu - Chủ tịch UBND xã Tam Ngãi cho biết, đất mà anh Hùng đang ở đủ điều kiện cấp giấy, địa phương đã kiến nghị hợp thức hóa và đang chờ cấp trên xem xét. Trường hợp đất ở của anh Hiển, ông Lưu Văn Nhanh - Chánh Văn phòng UBND huyện Cầu Kè cho biết vẫn chưa thể trả lời chính xác là đất này có hợp thức hóa được hay không.
“Vừa qua, chúng tôi đã cho thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát từng trường hợp xem ai đủ điều kiện thì hợp thức hóa. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức về việc này” - ông Nhanh nói.
(Còn nữa)

Tổng số lượt xem trang