Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Khi các nhà trí thức núp đàng sau những kẻ mị dân

-Trung Quốc: Khi các nhà trí thức núp đàng sau những kẻ mị dân (Hoàn Cầu Thời Báo 10-7-11) -- Một thân hữu dịch giùm bài Public intellectuals hide behind demagogues (Global Times 10-7-11) -- Đọc bài này để biết "phe Đảng" Trung Quốc phản pháo các trí thức tiến bộ ở Trung Quốc ra sao.  Sớm muộn gì cũng sẽ thấy vài bài tương tự chỉ trích trí thức Việt Nam (nhất là những người đã du học!) trên TCCS, QĐND, CAND...◄
Lei Shaohua
Nghiên cứu sinh tiến sỹ
Chuyên ngành Khoa học Chính trị, Đại học Utah 
 
Tầng lớp trí thức Trung Quốc hiện đại, vốn được xem là cùng chia sẻ những quyền lợi căn bản với đảng cầm quyền, nhưng lại có quá trình liên tục chỉ trích các vấn đề hiện nay của xã hội. Hầu hết những người này trước đây từng học tại nước ngoài, nên họ luôn khát khao tự do và trật tự công cộng.

Với tinh thần muốn thiết lập một xã hội lý tưởng, những nhân vật nhiều uy tín ấy đã công khai chỉ trích mọi vấn đề quốc gia. Mặc dù được hưởng những lợi ích to lớn cùng với Đảng, họ vẫn không thể bỏ qua những gì họ cho là bất công.
Tư duy của những nhà trí thức này, thường xuất phát từ nhiệt tình mạnh mẽ, dù hiển nhiên là nằm trong dòng công luận chung, nhưng có thể không bị ảnh huởng nào của chính quyền. Công luận luôn ngưỡng mộ họ, bất kể họ là giảng viên đại học, các học giả nổi tiếng, những nhà báo hoặc các cây bút trên mạng. Số lượng người tin theo họ đang ngày càng tăng khi mà người dân, đa số bị tác động bởi truyền thông phương Tây, có khuynh hướng tin rằng các nhà trí thức nói trên là kết hợp của tự do và vinh dự.
Tuy nhiên, khi những trí thức này tạo ra ảnh hưởng lớn đối với đời sống tinh thần của đất nước, một số họ đã dần quên đi trách nhiệm họ nên gánh vác. Khi không có sự phân tích cần thiết theo lý trí, họ trắng trợn phê bình gay gắt mọi thứ mà họ tin rằng đi chệch xu hướng của một xã hội đang phát triển nhanh. Đối với họ, nếu điều gì không là tốt nhất, thì điều ấy là tệ nhất.
Là những trí thức độc lập, họ thể hiện khả năng lập luận thuyết phục cao cùng với kiến thức uyên bác, và tỏ ra có trách nhiệm với xã hội. Họ không thể sống nếu thiếu những đặc ân do chính quyền ban phát, nhưng đồng thời cũng lo ngại những người khác trong hệ thống quyền lực được thụ hưởng nhiều quyền lợi hơn. Do đó, họ có xu hướng đánh đồng sự kém may mắn của họ với bất công xã hội. Hơn nữa, càng chia sẻ những cảm xúc ấy với người khác thì họ càng trở nên mạnh.
Một mặt, họ không ưa việc chính quyền không còn bảo vệ họ, mặt khác, cá nhân họ lại muốn tận hưởng sức mạnh của hệ tư tưởng đang trỗi dậy trong họ. Vì vậy, ngày càng có nhiều nhà báo và các giáo sư đại học, được phụ họa bởi những người hâm mộ trên Internet, có khuynh hướng dựa vào những bình luận sắc sảo trên mạng để bày tỏ bất bình.
Mặc dù nặng nề khinh rẻ những người hiện cầm quyền nhưng, trong thâm tâm, các vị trí thức này lại bảo thủ và yếu đuối. Bản thân họ không bao giờ tự gánh vác trách nhiệm thực tế gì cả, thay vào đó, họ thường tạo ra những nhân vật dẫn dắt dư luận, đưa ra ý kiến mới thông qua những chiến dịch tán dương, cổ xúy trên mạng.
Dẫu cho những nhân vật dẫn dắt dư luận có thành công hay thất bại, những nhà trí thức ẩn trong bóng tối, vẫn xem mình là kẻ chiến thắng – họ cho rằng, thắng lợi là kết quả từ trí thông minh và sự khôn ngoan của họ, và thất bại, thường xảy ra, là do sự thống trị quá mạnh của các lực lượng cầm quyền.     
Trong lúc được hưởng thụ những quyền lợi của chế độ, họ cũng giành được lợi ích không nhỏ qua việc nắm đa số dư luận chưa từng có dưới hình thức công khai chỉ trích chính quyền.  
Danh ngôn kiểu “Tôi không đồng ý với những gì bạn nói, nhưng tôi sẽ đánh đổi cuộc đời để bảo vệ quyền được nói của bạn”  được thấy ở khắp nơi, ở thời đại mà người ta ngày càng thiếu kiên nhẫn trong việc thể hiện ý kiến khác biệt với sự thống trị của hệ tư tưởng hiện tại.  Quyền lực của dư luận xã hội chính thống mạnh đến nỗi những người có ý kiến trái chiều không có nơi nào để bày tỏ. Những cái đầu nóng vội như vậy, kết hợp từ những ý nghĩ phi lý và sự tức giận của đám đông, tin rằng có thể dễ dàng tạo nên một kỷ nguyên mới bằng cách ngay lập tức từ bỏ hệ thống hiện tại, và cho đó là tất cả.
Tầng lớp trí thức là lực lượng trung gian làm cân bằng giữa các ý tưởng cực đoan trong xã hội. Trí thức của xã hội trưởng thành gánh vác trách nhiệm giám sát và góp ý phản biện với chính quyền, đồng thời, họ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn sự ổn định đối với các giá trị xã hội.
Nếu giới trí thức chỉ biết trút cho thỏa cơn giận, nhưng không bao giờ nêu những góp ý mang tính xây dựng nhằm khắc phục tình trạng bất công, thúc đẩy công bằng xã hội, thì thành công của cái gọi là “tinh thần trí thức” sẽ dẫn đến sụp đổ đối với sự phát triển toàn bộ xã hội.

Tổng số lượt xem trang