Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

Mỹ - Trung có thực sự là những kẻ thù chiến lược của nhau?

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Mỹ Obama
-Trung Quốc (muốn) xuống thang? Why China has to Climb Down on the Spratlys Issue (Phil Inquirer 3-7-11) -- Bài đáng chú ý của Walden Bello  -Mỹ - Trung có thực sự là những kẻ thù chiến lược của nhau?(03-07-2011) (-quan điểm TQ-)
VIT - Xét theo diễn biến sự kiện, Trung Quốc đang bị rơi vào tình thế co cụm cả về kinh tế lẫn phạm vi ảnh hưởng, mà nguyên nhân không gì khác là sự tấn công trực diện của Mỹ và Phương Tây. Đây là sự thất thất bại bước đầu của luồng tư tưởng cực đoan có bản chất là tư tưởng Đại Hán. Tờ Nhân Dân Nhật Báo đang cố gắng ngụy tạo bức tranh về tính chất "khu vực" của vấn đề an ninh các "quốc gia nhỏ" với một dụng ý rõ ràng là để che đậy những yếu điểm khó có thể dung hòa họ vào một trật tự của thế giới văn minh.

Bài báo của Wang Fan, giáo sư viện nghiên cứu "Chiến lược quan hệ quốc tế" trực thuộc bộ Ngoại giao Trung Quốc, viết:

Đã có rất nhiều cuộc hội thảo diễn ra xoay quanh vấn đề liệu tình hình Đông Á có tiếp tục được duy trì ổn định hay không sau khi Tổng thống Obama tuyên bố rằng Mỹ sẽ trở lại châu Á. Hoa Kỳ ám chỉ rằng sự hiện diện của mình ở Đông Á là góp phần thúc đẩy ổn định tình hình trong khu vực, nhưng liệu điều này có thực sự đúng?

Chiến lược châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ có 3 ưu tiên chính: thịnh vượng về kinh tế, ổn định về tình hình khu vực và sự an toàn của các đồng minh. Trên hết, Mỹ sẵn sàng, có khả năng và cần duy trì ổn định ở khu vực Đông Á.

Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh rõ ràng rằng chỉ có một cơ chế an ninh đa phương trong khu vực mới đảm bảo được tình hình an ninh ổn định lâu dài ở Đông Á. Khối liên minh do Mỹ đứng đầu chỉ lợi dụng được một số ít các nước trong khu vực Đông Á, do vậy họ mong đợi rằng cơ chế an ninh hiện tại trong khu vực này sẽ không tồn tại lâu dài. Một cơ chế đa phương giữa các nước Đông Á với nhau đã trở thành một xu thế không thể ngăn cản mặc dù nó vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức.

Nếu Đông Á có cơ chế an ninh đa phương khu vực riêng thì cơ cấu an ninh khu vực do Mỹ đứng đầu sẽ bị thay đổi, và Mỹ có thể sẽ phải lựa chọn hoặc là ra đi, hoặc là ở lại và trở thành thành viên của cơ chế mới. Tất nhiên, vẫn còn cả một quãng đường dài để thực hiện điều đó. Thậm chí sau khi cơ chế này được thiết lập, Mỹ sẽ vẫn có quyền quyết định ở lại hay ra đi theo cách của riêng mình.

Do vậy, để duy trì sự hiện diện ở Đông Á, Hoa Kỳ sẽ phải tạo ra những tình huống cần thiết như tăng cường liên quân và các cuộc tập trận quân sự cũng như giữ cân bằng quyền lực của mình trong khu vực.

Tuy nhiên, có khả năng Washington sẽ hành động theo cách của riêng mình: sẽ không đấu tranh cho lợi ích của một nước nhất định mà chỉ dùng lực lượng để bảo vệ lợi ích ngay trước mắt. Vì thế, mặc dù đang can thiệp vào các vụ tranh chấp ở Đông Á nhưng Mỹ vẫn không bị coi là can thiệp sâu vào tình hình khu vực.

Washington sẽ không bao giờ mạo hiểm sử dụng lực lượng nếu có nhiều phương án lựa chọn, ngay cả khi nhằm mục đích bảo vệ lợi ích trước mắt. Bởi vì Mỹ sẽ chỉ đấu tranh cho những lợi ích của riêng mình nên họ lờ đi lời đề nghị từ phía các nước kêu gọi Hoa Kỳ  trợ giúp cho cuộc đấu tranh của quốc gia mình. Khi lợi ích của Washington – đặc biệt là lợi ích an ninh – trùng với lợi ích của các quốc gia khác thì Mỹ sẽ tiến hành các cuộc chiến tranh mang danh nghĩa đấu tranh vì lợi ích của các quốc gia khác như nước này đã từng làm trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Để làm yên lòng các nước, Mỹ sẽ đóng vai trò là một người trung gian hòa giải hoặc một trọng tài viên.

Xét về mặt chiến lược, nhiều người cho rằng Trung Quốc và Mỹ đang đối kháng với nhau trong vụ tranh chấp ở Đông Á và một cuộc chiến tranh lạnh giữa họ sớm muộn cũng xảy ra. Quan điểm này rõ ràng là xa rời thực tế.

Thứ nhất, không có căn cứ để khẳng định rằng đây là sự cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ hiện nay. Cái gọi là canh tranh chiến lược chỉ là một khái niệm giả định được đưa ra bởi những nước muốn thu hút sự chú ý của một số cơ quan truyền thông và những nhóm lợi ích nhất định.

Thứ hai, cả hai bên sẽ phải chịu những tổn thất nặng nề nếu Trung Quốc và Mỹ cạnh tranh chiến lược với nhau, đồng thời một số nước có thể sẽ được lợi từ việc này trong khi các quốc gia và những lực lượng không thể kiểm soát khác có thể tăng lên. Đó là lí do vì sao mối quan hệ hữu nghị và ổn định chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc là cần thiết cho khu vực và thế giới.

Khi khả năng xảy ra nguy cơ xung đột giữa các nước lớn giảm xuống thì cuộc đấu tranh giữa một nước lớn với các nước nhỏ sẽ trở thành những cuộc đối đầu không cân sức. Do đó, nguy cơ xung đột leo thang sẽ khó có khả năng được khởi xướng bởi 2 cường quốc nhưng có lẽ sẽ được châm ngòi bởi những mâu thuẫn khó kiểm soát giữa một nước lớn với một nước nhỏ. Miễn là các cường quốc giữ được bình tĩnh và tự kiềm chế thì tình hình ổn định trong khu vực nói chung sẽ vẫn được duy trì.

Thứ ba, một số nước cho rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ không còn hợp tác chiến lược với nhau sau khi Mỹ tuyên bố sẽ trở lại châu Á. Nhưng thực ra đó là một nhận định sai lầm chiến lược. Rất nhiều cuộc đàm phán và trao đổi thông tin giữa Mỹ và Trung Quốc không được công bố nhưng thực tế đã làm giảm bớt những hiểu lầm giữa hai nước.

Thứ tư, các quốc gia – bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc – không nên lờ đi tính nghiêm trọng của những mối đe dọa an ninh phi truyền thống vào bất kỳ thời điểm nào.

Căn cứ vào những lí do trên đây, có thể khẳng định rằng cơ sở cho sự hợp tác chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc là hoàn toàn vững chắc và sẽ còn vững chắc hơn trong tương lai. Không một các nhân hoặc lực lượng nào có thể thay đổi xu thế này.Nguồn tin: People
China military tells Vietnam to cool tempers over sea (Reuters). -Chiến lược của Trung Quốc trên biển Đông và triển vọng xung đột vũ trang-


- David Arase, giáo sư Chính trị tại Đại học Pomona tại Claremont, California: Chiến thuật quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông (NCBĐ).
Ngày 29/6 Mạng Eastasia.org có đăng bài China’s Militant Tactics in South China Sea của tác giả David Arase, giáo sư Chính trị tại Đại học Pomona tại Claremont, California, cho rằng hiện nay Trung Quốc đang đi theo cách thức gọi là “sử dụng cơ bắp đơn phương” nhằm bảo đảm lợi ích của chính mình bất chấp lợi ích của các nước nhỏ khác. Có bốn nguyên nhân chính giải thích cho sự điều chỉnh chiến sách này:
Các đội tàu đánh cá của Trung Quốc hiện đang trở thành một “công cụ” của hải quân nhằm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại các khu vực tranh chấp của Biển Hoa Đông và Biển Đông. Điều này đã làm dấy lên khủng hoảng khu vực.
Hồi tưởng lại sự việc ngày 7/11, khi tàu đánh cá Trung Quốc cố ý va chạm với tàu tuần duyên Nhật Bản. Sự việc này đã buộc Mỹ phải bảo đảm với Nhật rằng Hiệp ước An ninh và Hợp tác chung Mỹ - Nhật năm 1960 sẽ áp dụng đối với quần đảo Điếu Ngư (Senkaku). Lại một lần nữa vào tháng 12/2010, xung đột lại nổ ra giữa các tàu đánh cá Trung Quốc và tàu tuần duyên Hàn Quốc tại Biển Hoàng Hải. Các tàu đánh cá Trung Quốc đã bị bắt sau khi cố tình đâm vào tàu Hàn Quốc và 2 thủy thủ Trung Quốc đã thiệt mạng. Tiếp theo tháng 3/2011, Philippines đã phàn nàn việc hải quân Trung Quốc liên tục xâm phạm các đảo ở Trường Sa và sau đó Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng một số căn cứ tại Bãi Amy Douglas Bank, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines (EEZ) - một hành động rõ ràng vi phạm DOC năm 2002 mà Trung Quốc ký với các nước ASEAN. Đáng chú ý là gần đây nhất, hai vụ việc xảy ra vào cuối tháng 5 giữa tàu thăm dò dầu khí Việt Nam và tàu đánh cá Trung Quốc đã khiến Việt Nam phản ứng đáp trả lại bằng các cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển và đẩy mạnh nguy cơ tại Biển Đông.
Tất cả những vụ va chạm này đều xảy ra trong vùng được công nhận EEZ, nếu không muốn nói là thuộc ranh giới lãnh thổ của các nước láng giềng của Trung Quốc . Những cơ chế pháp lý hiện nay không có vấn đề gì nhưng Trung Quốc tuyên bố chủ quyền lại dựa trên giả định về sự chiếm đóng của các chế độ Trung Quốc thời cận đại.
Trung Quốc cũng đã từng cam kết “khái niệm an ninh mới” khi tham gia vào tuyên bố DOC năm 2002 và Hiệp ước thân thiện và Hợp tác với ASEAN 2003. Các nhà ngoại giao và học giả Trung Quốc luôn giải thích về việc Trung Quốc trỗi dậy hòa bình thế nào và sử dụng các khái niệm an ninh và hợp tác chung để định hướng các tiến trình đa phương nhằm bảo đảm sự hài hòa của khu vực. Nhưng hiện nay, chính Trung Quốc lại đi theo cách thức gọi là “sử dụng cơ bắp đơn phương” nhằm bảo đảm lợi ích của chính mình bất chấp lợi ích của các nước nhỏ khác. Sự thay đổi lớn trong hành động của Trung Quốc có thể được giải thích bởi 4 đặc điểm cơ bản trong chiến thuật phát triển của Trung Quốc thập kỷ qua:
(1) PLA Trung Quốc đã cảm thấy đủ mạnh để tạo sự kiểm soát trong “chuỗi đảo thứ nhất”. Mục đích kiểm soát các vùng biển bên trong quần đảo phạm vi gồm có Nhật Bản, ĐL, Philippines và Indonesia. Theo tầm nhìn chiến lược của PLA, bước tiếp theo có thể kiểm soát vùng biển bên ngoài thậm chí xa hơn của “chuỗi đảo thứ 2”.
(2) Sau nhiều thập kỷ trở nên phồn thịnh do sự thành công của chính sách tăng trưởng, ĐCS Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng: (i) sự bất bình đẳng thậm chí còn tồi thệ hơn cả thời Trung Quốc trước Cách mạng, (ii) tham nhũng, (iii) ô nhiễm môi trường, (iv) sự bất bình của những người thất nghiệp trẻ và cả những người nông dân bị tước đất. Một trong số những người đó gần đây đã đánh bom tự sát để phản đối cách đối xử bất công của chính quyền. Tranh chấp tại Biển Đông có thể là lý do khiến người dân quên đi sự tức giận hiện nay và tập hợp liên minh xung quanh chính quyền nhằm bảo đảm danh dự và vị trí của Trung Quốc .
(3) Nguồn cung cấp năng lượng đang giảm dần là áp lực đẩy giá và lạm phát tăng cao của Trung Quốc, ảnh hưởng đến sự ổn định trong nước của Trung Quốc . Bắc Kinh cần các tài nguyên năng lượng dưới Biển Đông càng sớm càng tốt để cung cấp cho sự phát triển kinh tế.
(4) Nhân tố mang tính kiềm chế Mỹ, nhân tố không rõ ràng và rắc rối nhất so với 3 nguyên nhân trên. Đánh giá những hành động của Mỹ hiện nay Trung Quốc có thể tin rằng Mỹ và các đồng minh có thể chỉ phản đối miệng và không có hàng rào nào không thể vượt qua trong việc thiết lập khả năng kiểm soát hiệu quả của Trung Quốc tại Biển Đông. Có một kịch bản mà Trung Quốc đang tin tưởng là: Trung Quốc có thể tin rằng Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia sẽ không chiến đấu với Trung Quốc vì lợi ích của Việt Nam hay Philippines. Các thành viên ASEAN cũng không muốn khiêu khích sự tức giận của Trung Quốc bởi họ có quan hệ kinh tế quá phụ thuộc vào Trung Quốc do đó hầu hết các thành viên này sẽ không tham gia trực tiếp vào xung đột. Đồng thời, Washington sẽ không thể tìm được bất kỳ nước nào tại châu Á (hoặc rất ít tại chính Mỹ) để yêu cầu họ chống Trung Quốc hay tham gia một cuộc chiến tranh với Trung Quốc .
Tuy nhiên, gần đây tại Đối thoại Shangri-La, BTrung Quốc P Mỹ Robert Gates đã nói các tranh chấp cần được giải quyết theo luật quốc tế và ông sẵn sàng cá cược rằng trong 5 năm tới Mỹ sẽ tiếp tục hiện diện mạnh mẽ tại khu vực CÁ - TBD. ASEAN sẽ tiếp tục phối hợp hành động và nếu không thể có điều đó thì Mỹ vẫn có một số đồng minh sẵn sàng đứng lên chống Trung Quốc .
Chỉ cần sự thay đổi một trong hai chính sách mang tính động lực của Trung Quốc có thể đủ để làm thay đổi quỹ đạo của các sự kiện hiện nay. Vấn đề tài nguyên mang tính cấp bách của Trung Quốc có thể được giải quyết bằng cách sử dụng cơ chế phát triển đa quốc gia đối với các đảo Trường Sa và Hoàng Sa đang được quản lý bởi các bên tranh chấp. Phiếu bầu đối với ban quản lý này sẽ được xác định bởi tỷ lệ tham gia góp vốn. Sức mạnh tài chính của Trung Quốc mang tính áp đảo về bản chất do đó sẽ có hẳn một chương nhằm bảo vệ quyền lợi của những nước nhỏ hơn để họ có lợi ích và thị phần trong khai thác tài nguyên vùng biển này. Việc cùng phát triển như vậy cần và có thể sẽ bắt đầu nhanh mà không phải giải quyết các quyền đánh bắt cá và hàng hải.
 Minh Anh (gt)-
Học giả quân sự Trung Quốc: Trung Quốc có quyền dùng vũ lực để thu hồi các đảo tại Biển Đông[30/06/2011 14:33]
-- DFA chief’s visit to China may ease Spratlys dispute — Palace (GMA News).– Mục tiêu của Hải quân Trung Quốc là thay thế sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương: China’s Navy goal seen as displacing U.S. influence in Pacific (Mainichi Daily).

Tổng số lượt xem trang