Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

Phấn đấu ký số 59: TIA HY VỌNG “CỎN CON” CUỐI CÙNG CỦA TỚ ĐÃ TẮT NGÓM!

-
TIA HY VỌNG “CỎN CON” CUỐI CÙNG CỦA TỚ ĐÃ TẮT NGÓM!

Đau! Đau lắm! Đau đến rã rời! Đau đến tuyệt vọng! Đau đến mất ăn, mất ngủ !Đau đến nỗi không muốn viết cái entry số 59 này nữa!….

Phải đến 3 ngày phấn đấu thực sự mới có thể ngồi dậy, cài đai nâng cột sống, rồi viết những dòng sau đây để “tự kiểm điểm” về những điều hy vọng hão, những mong ước mù lòa trong công cuộc góp phần đẩy mạnh “tự diễn biến từ bên trên”, với hy vọng sớm đưa đất nước vào một cuộc đổi thay cơ bản như ở 16 nước cộng hòa liên bang sô-viết và toàn khối Xuống Hố Cả Nút Đông Âu, mà không cần đổ máu không cần một Bouazizi Việt Nam nào!


Sai lầm của tớ, xuất phát từ:




1- Quá tin tưởng vào lời tướng De Gaulle là hoàn toàn đúng: KHÔNG AI CÓ THỂ ĐÁNH ĐỔ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN BẰNG CHÍNH NHỮNG NGƯỜI CỘNG SẢN (sau này Tổng thống Obama cũng nhắc lại cái ý này trong bài diễn văn nhậm chức) đã được thực tế chứng minh.


2- Bị ăn những “quả lừa đau hơn hoạn” lúc cuối đời, đó là:


a- Những lời hứa hão của những lãnh tụ cộng sản mô-đéc về “sự cần thiết phải thay đổi cơ chế chính trị để theo kịp sự phát triển của kinh tế”của mấy vị lãnh tụ Tầu, mà tớ luôn nghĩ: Họ đi theo hướng nào thì mấy chú em của họ chắc chắn sẽ bước theo hướng đó.


b- Sau lời tuyên bố thống thiết của Castro: "mô hình XHCN không còn thích hợp với Cuba” và tiếp theo là Đại Hội Đảng của họ họp đã vứt bỏ hẳn hình mấy anh Mác-Lê (và cả Castro luôn) với bản báo cáo nảy lửa lên án những sai lầm chết người, ngớ ngẩn đến tức cười của họ (mà tớ đã giới thiệu toàn văn trong entry số 46) làm tớ đã hy vọng: "Đây là khúc dạo đầu cho một chương kết thúc của “bản giao hưởng bi thương của nhân loại sau gần 100 năm rên xiết lầm than”!


c- Những ý kiến thẳng thắn chưa từng có của nhiều nhân sỹ trí thức, lão thành cách mạng, những cựu lý luận gia, những cựu lãnh đạọ ở cấp cao nhất như ủy viên Bộ Chính Trị, Phó thủ tướng, Chủ tịch QH, tướng tá về hưu...vạch ra mọi thứ bất cập, vô nghĩa, ảo tưởng về một chủ nghĩa Mác–Lênin đã bị loài người vứt vô sọt rác từ lâu và cái con đường đi tới chủ nghĩa xã hội là con đường ảo tưởng, tự lừa dối mình, dối người..…


d- Cuối cùng là: Những lời hứa mở rộng “dân chủ thật sự”, lời lên án diệt trừ những “đàn sâu”, lời hứa "cần phải sửa đổi hiến pháp"…của chính các nhà "vua tập thể" và cuối cùng  nữalà động thái: Vẫn mời các vị lên án cái cơ chế hiện hành đến ngồi chễm chệ hàng đầu trong các cuộc họp quan trọng mà đáng ra, như cách đây 20 năm ,các vị này đã phải bị tước Đảng tịch (như Trần Xuân Bách,Đặng Quốc Bảo) ,thậm chí bị tước luôn cả “quân tịch” (như Trung tướng Trần Độ).


Tất cả đã làm tớ đẩy mạnh chiến thuật mà tớ gọi là “những mũi kim” chích vào lòng tự trọng, tình nhân nghĩa với đồng bào, ”đồng chí”, nhất là đối với những người đã nằm xuống để họ có thể ngồi lên những ngai vàng hôm nay.


Nhưng tớ đã lầm! Lầm về cơ bản:


1- HỌ CÓ LÀ CỘNG SẢN ĐÂU MÀ HÒNG HỌ LẬT ĐỔ CÁI CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN KHÔNG HỀ CÓ TRÊN ĐẤT NƯỚC NÀY??? Vậy thì tớ định góp ý cho Ai? Lật đổ Cái Gì ?


2- Khác với những người lãnh đạo cao nhất của Đảng cộng sản Liên Xô, những người kinh qua cả chục năm dùi mài kinh sử Mác Lê, mở ra và giảng dạy ở những Đại học, những Viện Mác- lê cao cấp (nơi ông N.P.Trọng lấy bằng tiến sỹ hay phó tiến sỹ gì đó...), khi họ bị thực tế đập vào mặt, họ thấy cần phải Perestroika và Glasnost rồi công khai tuyên bố hùng hồn với toàn thế giới: “cả cuộc đời tôi đi theo chủ nghiã Mac-Lê nhưng cuối cùng tôi thấy toàn là nói dối và nói dối” (Góobachốp-)hoặc "chủ nghĩa cộng sản không thể sửa chữa mà chỉ có loại bỏ” (Eltsine) hoặc sau này lớp trẻ như Medvedev dám nói “Staline là tên giết người” …..thì: HỌ NÓI THẬT TỪ TIM, TỪ ÓC. Và sau đó là họ LÀM THẬT để đưa đất nước họ thoát khỏi “cái họa lớn nhất trong lịch sử nhân loại”. Tóm lại chính những “người cộng sản thật lật đổ chủ nghĩa cộng sản thật là có thật và đã thành công” đã đưa tớ tới
chút hy vọng cỏn con là nước ta may ra có một vài Ôn-ba-Chốp, Eltsine nào đó có thể, nhân tình hình thế giới và trong nước đang có biến chuyển mạnh mẽ chưa từng thấy mà “liều thân” dựa vào quốc hội khóa 13, toàn là “trí thức” (mà tớ đã trừ đi 50% là…dỏm) cũng đủ sức đứng về phía Sự Thật!

Và tớ cứ ..."phấn đấu ký” theo cái hướng này mặc dầu có không ít người phản bác, thậm chí cái ông bạn “cách mạng đến cùng” đã cảnh cáo tớ là “đánh giá sai lầm mấy tay lãnh đạo tò te tí toét hôm nay”!


CÁI GÌ ĐÃ LÀM TỚ THẤY: MÌNH ĐÃ HY VỌNG HÃO?


1- Đó là hy vọng về một cuộc cải tổ nào đó trong cơ cấu tổ chức của Đảng của- các- ông- ấy có thể đổi thay từng bước cái xã hội này. Nào là “thật sự dân chủ”, “thật sự đổi mới”, bắt sâu, chống tham nhũng….nhưng, tất cả đều không những “Cu như Nguyễn” mà còn “Cù Hơn Tỗi”! Cứ nhìn vào cái danh sách 175 vị Trung Ương, 25 vị dự khuyết và nhất là 14 vị “vua tập thể” mới thì thấy ngay “ai sẽ là ai ngay!” Chả thế mà cả thế giới đã biết được rõ như ban ngày “tứ trụ Sang-Trọng-Hùng –Dũng” từ khuya. Thậm chí ai sẽ "thôi giữ chức"? Ai sẽ lên Bộ Trưởng? Ai sẽ tại vị? Ai sẽ chủ nhiệm Ban nào? Tổng Cục nào? Danh sách tỉ mỉ chi tiết đã có trên mạng ngay sau khi Ban Chấp hành TW của các vị ấy họp bàn về nhân sự của Đảng và Nhà nước dưới sự chỉ đạo rất “khoa học và thận trọng” của BCT và BBT …Mặc dù không công bố tên tuổi cụ thể nhưng từ các “Đài địch” bên Tây, bên Mỹ đến các trang Web, Blog “tử tế” trong và ngoài nước đều có lưu giữ đầy đủ (một sự “lộ bem” mà tớ đã có lần gọi là “cố tình”).

Tớ cũng lưu giữ một bản danh sách này để đối chiếu xem :Nếu đúng 100% thì không còn có gì có thể nói hơn là: cái trò bầu cử ở Quốc Hội, cho đến hôm nay quả là một màn mở đầu quá dở. Nó chứng minh trước thế giới là cái "cơ quan quyền lực cao nhất nước" lần này chẳng qua chỉ là 500 cái bánh xe được lắp ráp sẵn để “Dạ! chúng em xin chấp hành”! Bất kể người các anh chỉ đạo cho chúng em phải bầu là những người mà cả thế giới đều biết là những kẻ bất lực, tội đồ, gây tổn thất nợ nần cả ngàn tỉ đô-la nhưng cố tình lấp liếm. Những cái tên mà ở các nơi khác trên hành tinh thì đã bị ra tòa vì đủ mọi thứ trọng tội. Những cái tên mà ở ngay bên Tầu đã đền tội ở pháp trường (riêng tháng 7 này đã có 3 tên quan to cấp TUV bị án dựa cột). Vậy mà ở cái cơ quan thừa hành lệnh 14 đức vua này, 500 “bánh xe nghị sỹ” đã chạy khuýp theo chỉ đạo của người bấm máy! Đã thế, khi nhận nhiệm vụ đứng đầu cái cơ quan đứng đầu nước Việt Nam này, ông chủ tịch quốc Hôi mới, (còn có cái tên là “Chặt chém hết, lấy ai mà thay thế”) vẫn còn xin được Đảng “chỉ đạo sát sao hơn” để quốc hội làm tốt hơn những gì Quốc Hội cũ đã làm!? Lời nói của ông chủ tịch mới này chẳng khác gì nói :“Tất cả do các ông chỉ đạo, sắp xếp cả! Em không làm nổi Phó TT thường trực, ăn nói có chút hàm hồ, nay sang bên QH, mọi việc em sẽ xin chỉ thị. Mọi sơ xẩy, em sẽ trả lời “Bộ Chính trị đã quyết định….” (như vụ “không kỷ luật ai” về việc con tầu đắm Vinashin ) mà không bị.. "hố" cho các anh và cho chúng ta”!

2- Đặc biệt là bài diễn văn bế mạc Hội Nghi T.Ư và khai mạc Quốc Hội mới ,ông Trọng ,người có cương vị cao nhất nước thực sự hiện nay, đã hiện nguyên hình là một người kiên định chủ nghĩa Mác-Lê-nin hơn cả ông… Lê Nin.

Cả hai bài nói có soạn sẵn (chẳng hiểu sao chẳng có báo nào in toàn bài?), tớ đã cắn răng cố nghe cho hết trên Ti vi để cuối cùng muốn vỡ tan cái đầu mà chết vì tìm mãi chẳng có cái gì mới.
       Vẫn là cuộc bầu cử vừa qua kết quả là to lớn! Vẫn là 99 ,52% cử tri đi bầu chứng tỏ toàn dân ta tin tưởng đi theo Đảng! Và đặc biệt ông ta không đả động gì đến đường lối đối với bọn Tầu xâm lược đang bị quần chúng khắp nơi biểu tình đả đảo rầm rầm và liên tục! Trái lại ông ta luôn nhắc nhớ cảnh giác và "đập tan mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch”, tạo điều kiện cho Công An của các ông ấy có cớ để đàn áp, đánh đấm, đạp vào mặt người biểu tình, sau những vụ đánh chết, bắn chết, đánh gẫy cổ ... càng tăng thì lại càng thêm huân chương cao quí cho toàn ngành!
Ông tránh né hai chữ “Biển”+“Đảo”, nên khi đề cập tới vấn đề an ninh quốc phòng, ông chỉ dùng có mấy chữ chung chung quyết tâm bảo vệ “Lãnh Thổ”, gọi là cho có nhắc nhở Quân Đội của các ông ấy trên cương vị Bí thư Quân Ủy, trên cả Bộ Quốc Phòng. Và đặc biệt, chưa bao giờ ông tự khen, tự đánh bóng thành tích của Đảng (tức là của các ông ấy) khiếp đến thế!
Các ông “nói dối lem lẻm, nói dối không biết ngượng” (chữ của Nguyễn Khải) khi nhắc đến những con số, đến những “phần chăm -%) mà chính các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đã gọi là những con số “chẳng biết từ đâu mà ra”(!)
Hoặc do chính báo chí của các ông, các cơ quan "Kê Khống" (í quên....Thống kê!) của các ông đưa ra nay thế này mai thế khác, như, con số lạm phát chỉ trong tháng 7 có lúc là 7% ,có lúc là 15 và sau là 17%(!) (Tuổi trẻ ngày 25/7/2001).
Về an sinh xã hội, trước tình hình mấy tỉnh phải mở kho cứu đói, về hơn một vạn cuộc đình công, về tình hình tội phạm đĩ điếm, ma túy, cướp của giết người, lừa đảo, ăn cắp từ tổng giám đốc ngân hàng xuống đến anh công an giao thông... ngày càng gia tăng ….Chỉ tính những vụ giết người cướp của, con chém bố, vợ đốt chồng, chặt đầu, xẻ xác ,....mà báo chí lề phải của các ông công khai hóa ra, có ngày cả hơn chục vụ quan trọng. Vậy mà ông Trọng cả gan nói là “tình hình an sinh xã hội ngày một cải thiện"! Thật đúng là mỉa mai, là liều mạng, trâng tráo ,là nói dối không biết ngượng vì biết rằng đã có cả gần ngàn tờ báo, gần 200 ông tướng với một đạo quân hùng hậu (với dân)với súng ống, dùi cui, còng số 8, nhà tù, trại cải tạo....trong tay ủng hộ cho các ông tha hồ nói dối,(vì còn các ông thì mới còn bọn họ)
Nói đôi người và tự dối mình quả là đã thành bản chất của chế độ thật!
Chằng kể ở đâu xa ,ngay một vị phó văn phòng Quốc Hội, luật sư Trần v Truyền, cũng đã nói ra (khi đã... "thôi giữ chức") là: “Cái lớn nhất mà chúng ta đã mất là... ĐẠO ĐỨC! Chúng ta sống trong một xã hội mà chúng ta phải nói dối nhau để sống!” Lời thú nhận thẳng thắn, thật thà và thống thiết này đã đủ cho mọi người biết cái chân lý “Nói dối để sống” nó đã ngự trị ở cái xã hội này như không khí, nhu hơi thở vậy!

        Riêng ông Sang, khi được Quốc Hội chấp hành nghị quyết Đảng, bầu làm chủ tịch nước, trong bài diễn văn nhậm chức, có nói đến hai chữ giữ “biển đảo”, hứa hẹn sẽ sớm “đẩy mạnh thương lượng hòa bình” dựa trên hiệp ước này, hiệp ước kia. Nhưng ...những gì đang xảy ra vài tháng nay, những lời tuyên bố xấc xược và đe dọa, những đòi hỏi ngang ngược về "biển nam Trung hoa" của bọn bành trướng Bắc Kinh, những hành động cụ thể gây hấn để chứng tỏ cái lưỡi bò của chúng là “không thể tranh cãi”, cùng việc chúng bạch hóa bức thư công nhận chủ quyền Hoàng Sa của ông Phạm v Đồng gửi ông Chu Ân lai...,những cuộc biểu tình của nhân dân phản đối sự xâm lược xảy ra liên tiếp,..những kiến nghị không thể bác bỏ của các nhân sỹ, trí thức và lớp trẻ yêu nước thi…ông không hề có lấy một lần nhắc tới.

Không có một tí chút thái độ nào tỏ ra là ông Sang đứng về phía Nhân Dân.

Một mặt khác của vấn đề nói dối là… “Tránh nói sự thật!”
. Ông Sang trên cương vị mới quả là có “nghề” lẩn tránh sự thật, hoặc chỉ đưa ra một phần sự thật hoặc vạch ra những "yếu kém" một cách chung chung, trừu tượng đến mức chẳng ai biết cái gì là cái gì? chẳng biết ai là ai? thế ấy là thế nào! Sự mong đợi ở ông Sang, với tớ, thế là trở về con số 0 to tướng nốt!

3- Tóm lại tôi đã hy vọng rằng với tấm bằng cử nhân về văn khoa (bằng thật như tôi biết chắc) của ông Trọng, với cái qúa trình hoạt động vào tù ra tội ở miền Nam trước 75 chẳng dính líu tội tình gì với thế hệ đi trước... của ông Sang, 2 ông sẽ có thể “tự diễn biến”, …Nào ngờ, tôi đã bị các ông dội bát nước cuối cùng vào tia hy vọng cỏn con đang leo lét cháy trong tôi!


Thế là tắt ngủm! Tôi từ nay tuyên bố:


A-TUYỆT ĐỐI KHÔNG TIN TƯỞNG VÀO BẤT CỨ LỜI HỨA HẸN NÀO CỦA BẤT CỨ AI TRONG CÁC ÔNG NỮA!

Vì sao ư?

- Vì các ông không bao giờ với nổi tới tầm của những Góocba, Eltsine, Triệu Tử Dương, Djilas ,..


-Các ông đã vượt qua cả Gobbel, Hitler về nói đối vì bọn này biết là mình nói dối nhưng nói nhiều, nói dối mãi, sẽ còn lại một cái gì (mentir, mentir toujours, il en restera quelque chose)..Còn
các ông biết rằng mình nói dối nhưng bắt cả gần 90 triệu dân phải vui vẻ nhận đó là nói thật. Ai phản biện lại điều mà các ông biết là các ông nói dối sẽ trở “thành lực lượng thù địch”.

      Với những bài viết gửi vu vơ trên mạng những "đơn đặt hàng"gửi rất sớm cho QH khoá 13, tôi gắng sức để động viên các ông hãy nói và làm thật với lòng mình, vượt qua mọi sự Hèn Yếu, khuyến khích các ông đi về với Nhân Dân...Nhưng...tôi đã gãi nhầm chỗ!


VÌ những lý do trên, tôi viết bài này với mục đích:


-Tự nhận sự “sai lầm chiến lược và chiến thuật” của mình


Tôi tuyên bố:


Kể từ nay lão già sắp chết này nghỉ chơi cái trò “châm kim vào đít voi” vô tác dụng!


Vì rõ ràng:


“Voi chẳng chết mà ngày càng hung dữ! Còn người vác kim châm voi thì thiên hạ chê cười!” Vì đã già đến tuổi U90/ Vẫn cứ ngu đần như cái thời 18/ Xin kiếu từ và xin lỗi các bạn/ Kể từ giờ ai làm gì (kể cả “làm loạn”) em cũng hua-ra/ Chỉ mong sao em chưa trở thành ….tro!




PS- Blog của tớ chỉ tồn tại từ nay như một “nhật ký thật sự”, chuyên viết về tâm tư tình cảm, gia đình bạn bè đồng thời thông tin về tình trạng sức khỏe của tớ còn sống hay chết.
Ai còn tình củm với tớ xin cứ thỉnh thoảng mời vào đọc chơi. Ai muốn liên hệ cứ mail về tohai27@yahoo.com hoặc gọi phone số 01679300993 (số cell phone mới)
Điện thoại nhà đã bị cắt do "mục đường cáp" (y như cách đây một năm) ba tháng nay đã trở nên vô dụng. Chác tớ được xếp vào “lực lượng thù địch” rồi nên họ cúp mà nhất định không giải thích bằng văn bản, sợ tớ lại đưa lên mạng như lần trước nên kiên trì trả lời bằng mồm “Trục trặc kỹ thuật”!
Nguồn: -Phấn đấu ký số 59 TIA HY VỌNG “CỎN CON” CUỐI CÙNG CỦA TỚ ĐÃ TẮT NGÓM!

Tổng số lượt xem trang