Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Thư ngỏ khẩn cấp của ông Bùi Minh Quốc gửi Quốc hội và Ban chấp hành Trung ương Đảng

Kính gửi:

- Các Đại biểu Quốc hội Khóa 13

- Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần 2 (Khóa 11) đang họp

Tôi, Bùi Minh Quốc, 71 tuổi, một chiến sĩ làm thơ, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, cán bộ cựu kháng chiến (chống Mỹ và chống bành trướng Bắc Kinh) gửi Thư ngỏ khẩn cấp này đến các Đại biểu Quốc hội và Hội nghị Trung ương Đảng lần 2 (Khóa 11) để bày tỏ ý kiến về việc lựa chọn người làm Chủ tịch Quốc hội khóa 13.

Tôi được biết trước Đại hội 11, Bộ Chính trị dự kiến giới thiệu Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vào cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa 13. Nhưng tôi cũng được biết Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng lại là người hăng hái nhất quyết phá vội cho được Hội trường Ba Đình lịch sử quý giá có một không hai của quốc gia để rồi bỏ đất không mấy năm nay khiến mỗi lần họp Quốc hội lại phải đi thuê nơi họp, bất chấp sự phản đối của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các lão thành cách mạng cùng  đông đảo nhân dân.


Tôi là một trong số hàng triệu, hàng mấy chục triệu người Việt Nam đứng sau Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các lão thành cách mạng phản đối việc phá Hội trường Ba Đình lịch sử.

Đối với tôi, Hội trường Ba Đình là nơi vang lên lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh: KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO!

Từ Hội trường Ba Đình, lời kêu gọi thiêng liêng ấy đã đến thẳng với trái tim tôi. Lời kêu gọi ấy không phải từ trên cao dội xuống mà chính là tiếng lòng tôi, là khát vọng sâu thẳm trong tôi được Hồ Chủ tịch khơi dậy, cất lên thành tiếng non sông thúc giục tôi lên đường đi chiến đấu giành lấy Độc lập Tự do.

Độc lập của Tổ quốc Việt Nam và Tự do của mỗi con người Việt Nam.

Tôi lên đường và tiếp sau tôi, vợ tôi, nhà văn Dương Thị Xuân Quý, cũng lên đường vượt Trường Sơn, để lại đứa con mới 16 tháng cho thủ đô yêu dấu với Hội trường Ba Đình đầy kỷ niệm thân thương.

KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO!
Ta vượt Trường Sơn cùng tiếng gọi Bác Hồ
Ta dấn bước như chính lòng ta gọi
Trăm dốc nghìn đèo không rời đích Tự do

Đêm 8/3 năm 1969, vợ tôi hy sinh tại chiến trường Duy Xuyên, Quảng Nam. Vợ tôi không bao giờ còn được thấy lại thủ đô Hà Nội, không bao giờ còn được thấy Hội trường Ba Đình lịch sử. Nhưng ai có thể ngờ, ngày nay, tôi cùng hàng triệu triệu người Việt Nam đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho lẽ sống không có gì quý hơn Độc lập Tự do may mắn sống sót trở về sau chiến tranh lại phải chứng kiến Hội trường Ba Đình bị đập tan thành bãi đất trống.

Nhát búa giáng vào di tích lịch sử quý giá có một không hai của quốc gia này cũng là giáng vào trái tim tôi, vào linh hồn vợ tôi.

Tôi không chấp nhận việc giới thiệu một người hăng hái nhất quyết phá vội cho được Hội trường Ba Đình giữ chức chủ tịch Quốc hội. Tôi không hiểu, khi bàn thảo cho việc giới thiệu hệ trọng nêu trên, liệu những người đang gánh vác việc dân việc nước ở cấp cao nhất hiện nay có còn giữ được trái tim đập cùng nhịp với trái tim của nhân dân, đôi tai có còn biết mở về hướng đón nghe tiếng nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các lão thành cách mạng cùng đông đảo nhân dân phản đối việc phá Hội trường Ba Đình lịch sử? Tôi coi việc giới thiệu và bầu Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng vào chức Chủ tịch Quốc hội là việc làm ngược với lòng dân. Tôi cũng hy vọng Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng biết lắng nghe và cầu thị, sẽ tự nguyện rút lui trước.

Tôi kính nhờ các phương tiện truyền thông công bố giùm bức Thư ngỏ này. Tôi cũng kính nhờ những ai có mối quan hệ gần gũi với các Đại biểu Quốc hội và các Ủy viên Trung ương Đảng, vui lòng chuyển giúp bức Thư ngỏ này đến tận tay các vị ấy, trân trọng cám ơn.

Đà Lạt 5.7.2011

Bùi Minh Quốc

03 Nguyễn Thượng Hiền – Đà Lạt
Nguồn

Tổng số lượt xem trang