Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

"Trọng Thủy ngày nay..., An Dương Vương có hiểu?"

-Bạn đọc viết: "Trọng Thủy ngày nay..., An Dương Vương có hiểu?"(04-07-2011)
VIT - Khi xưa, vì tin lời ngon ngọt của Trọng Thủy, Mị Châu ngây thơ đã hiến luôn Nõ thần cho kẻ thù của dân tộc. Ngày nay, vẫn là những lời dỗ ngon dỗ ngọt từ bên ấy, và chiếc nỏ thần cũng đang bị lung lay. Bài học đau đớn của Tiền Nhân, biết rồi những An Dương Vương và Mị Châu ngày nay có ghi, có nhớ và có ngẫm nghĩ mà khắc phục.
Truyền thuyết Mị Châu Trọng Thủy là một câu chuyện Lịch sử đau thương của dân tộc Việt Nam. Khi đó dân tộc ta cũng là dân tộc ưu hòa hiếu, thích thâm giao bằng hữu, nhưng dân tộc Phương Bắc thì không giống chúng ta, họ ưa thôn tính và dùng mọi thủ đoạn dù là hèn hạ để tìm cách thôn tính lân bang. Vì Âu lạc có Nõ thần, nên âm mưu dùng quân sự không thành, họ chuyển sang dùng thủ đọa để ăn cắp Nõ thần bằng các biện pháp chính tri, kinh tế và xã hội.

Về chính trị: Họ âm mưu cho Trọng Thủy sang nói với công chúa Mị Châu rằng: “Anh chân thành yêu em, hai dân tộc chúng ta sẽ hòa hiếu và chung sống hòa bình với nhau mãi mãi”. Nàng Mị Châu trong sáng, ngây thơ đã tin lời đường mật đó, và vua cha cũng không mảy may về sự xảo trá đáng khinh bỉ kia.

Về kinh tế: Họ đã mang một số vàng bạc, châu báu sang Âu lạc, coi như đó là để thể hiện sự hòa hiếu, sự hỗ trợ giúp đỡ nhau về kinh tế, để rồi Âu lạc càng tin họ có hòa hiếu thật.

Về xã hội: Học cho người sang giao thương làm ăn, đi sâu vào từng lâm ấp để giao lưu văn hóa, để cùng sống hòa bình.

Nhưng than ôi! Có ai ngờ rằng họ tán tỉnh con vua là để lấy nỏ thần. Họ mang vàng bạc châu báu sang là để lung lạc người cầm đầu, là để bỏ con sắt sắt bắt con cá rô. Họ đưa người sang sống cùng dân Âu lạc Là để nắm tình hình và đồng hóa văn hóa. Để rồi một ngày nọ, Âu Lạc nước mất nhà tan,

Ngày nay, Dân tộc Việt Nam vẫn là dân tộc ưa hòa hiếu, thích bang giao; Dân tộc Phương Bắc cũng vân là dân tộc ưu thôn tính. Họ đã và đang sử dụng một Trọng Thủy mới. Các chiêu bài họ đưa ra cũng không có gì khác xưa, có chăng chỉ thay đổi về hình thức thực hiện cho phù hợp với hoàn cảnh thời đại mới mà thôi:

Về Chính trị: Họ dỗ ngon dỗ ngọt Việt Nam rằng họ là bạn tốt, là láng giềng hữu hảo, là người có tấm lòng vàng, tấm lòng bạc… Họ “tán tỉnh” các Tập đoàn, các tổng công ty nhà nước để những “công chúa” này kết thân không tách rời với họ.

Về kinh tế: Họ viện trợ cho Việt Nam vài chục triệu USD, họ nói giúp Việt Nam phát triển các dự án kinh tế, như khai thác tài nguyên khoáng sản, mở các tuyến đường xuyên quốc gia, xây các nhà máy nhiệt điện…

Về xã hội: Họ đưa công nhân họ sang làm việc và định cư tại Việt Nam, họ đi mở mang các vùng hẻo lánh, họ mua chuộc, gài bẫy các doang nghiệp Việt Nam để các doang nghiệp Việt Nam xây những khu phố cho riêng họ

Đau lòng thay: Một đằng họ dỗ ngon, dỗ ngọt ta là bạn tốt, là láng giềng hữu hảo nhưng ho lại bắn, lại bắt dân ta ở Biển Đông của ta; họ lai ngang nhiên phá hoại tàu tăm dò của ta trong vùng đặc quyền kinh tế của ta; lai bắn giết quân ta và chiếm đảo ta… Nhân dân ta căm phẫn, trước hành động của họ và biểu thị phản đối trong ôn hòa, họ lại bảo “Mị Châu ngày nay” hãy nghe lời “anh” đừng nghe lời kẻ khác, đừng để dân biểu tình làm mất tình hữu hảo giữa hai dân tộc. Nhưng ác thay, họ đang tìm cách lấy Nõ thần ta đấy, họ đang muốn phá tan sức mạnh tinh thần đoàn kết dân tộc của ta, chia rẽ nội bộ ta, chia rẽ dân với Đảng, với Chính quyền; để ta cứ lo đối phó ta còn họ thì chờ cho ta mệt mỏi, suy yếu vì đối phó nhau. Khi đó họ lại cười vì đã một lần nữa  hóa giải được Nỏ thần. Họ viện trợ ta một ít, giúp ta xây dựng các dự án nhưng là các dự án để hút máu tài nguyên của ta, để chiếm rừng ta, để bán công nghệ kém chất lượng cho ta và để giúp công nhân họ có việc làm ở một nơi vừa gần, vừa dễ sang dễ sống. Họ đưa dân sang ta sống là để xâm thực cả về văn hóa lẫn đất đai, họ cho dân ta dùng những thực phẩm, trái cây và cả quần áp độc Để rồi khi có đủ điều kiện họ lại đưa Việt Nam vào cảnh nước mất nhà tan lần nữa.

Trọng Thủy ngày xưa dù thực hiện âm mưu của vua cha nhưng vẫn ân hận vì đã lừa nàng công chúa ngây thơ, trong sáng và xinh đẹp của Âu Lạc. Còn “Trọng Thủy” ngày nay xảo quyệt và thâm độc hơn xưa. Khi dân tộc Việt Nam đau vì cảnh nước mất nhà tan cũng là lúc họ sẽ tươi cười và hân hoan chiến thắng.

Hỡi các An Dương Vương và Mị Châu ngày nay, hãy ngẫm nghĩ và hành động, đừng lo đối phó nhau khi cả các bên đều có lòng yêu nước, yêu dân tộc. Đừng để cho kẻ mang dã tâm thôn tính nước ta có được nụ cười chiến thắng.
                                                                                              
Như Ý (Nha Trang, Khánh Hòa.)

Tổng số lượt xem trang