"đã hôn rồi hôn lại
hôn mãi đến ngàn đời
đến tan cả đất trời
anh mới thôi dào dạt"
Nơi đây có Cam, Chanh, Bưởi,
có Lúa, có nắng và có cả bóng đêm
nơi đây có Hương thơm và có cả Bùn
Hãy xem Bùn đen: Đừng khinh bỉ nó, bởi cánh Hoa Sen mà bạn ngất ngây chỉ có thể mọc lên từ nó. Hoa Sen không mọc lên từ sàn gỗ láng bóng hay từ ruộng cạn được.
Mỗi con người - trong cuộc đời mình - rồi sẽ phải căm hờn, sẽ phải khinh ghét; nhưng điều chủ đạo vẫn là Yêu-Thương.
Đời người bắt đầu từ yêu thương và kết thúc trong yêu thương. Nếu bạn đủ "Tuê", cuộc đời bạn sẽ mãi là yêu thương.
Vậy thì chúng ta - con cháu Lạc Hồng - hãy đốt cháy lên yêu thương đó cho đến khi tan cả đất trời.
Yêu thương đi, cho tan cả Đất Trời?
Là khi cô gái (hay người đàn bà) bạn theo đuổi chịu dừng lại, chịu nhìn vào mắt bạn đủ lâu và đủ yêu thương để bạn kịp nói rằng "Ta yêu em".
Yêu thương đi, cho tan cả Đất Trời?
Là khi bạn đứng trên mảnh ruộng khô sau mùa gặt, nhìn vào những vết nứt nẻ của đất bên những gốc rạ mà thấy được những vết nhăn trên khuôn mặt Đồ Chiểu khi Người viết:
"Những lăm lòng nghĩa lâu dùng..."
Yêu thương đi, cho tan cả Đất Trời?
Là khi bạn - một mình thôi - đứng trước Biển. Bạn nghe tiếng sóng và nhìn sóng vỗ, bạn đếm 1, 2, 99, 1000, 10001 ....rồi bạn chợt nhận ra rằng: đâu cần theo cái con khỉ họ Tôn trèo đèo vượt núi để đến với cõi của Phật. Ta có thể đến cái Cõi đó ngay ở đây, khi ta hóa thân thành ngọn sóng Biển Đông mà hôn vào Đất Mẹ Vietnam.
Yêu thương đi, cho tan cả Đất Trời?
Là khi bạn nhìn những vì sao - trong đêm Hạ không Trăng và ở trên núi cao nơi quê ta - và hình dung ra ánh mắt của Nguyễn Trãi khi Người viết hai chữ "Lòng Dân".
Khi Yêu-Thương của bạn làm tan cả đất trời, bạn nhận ra cái "Biện chứng lạ lùng và tất yếu" của Đạo, bạn trở thành "Không", ergo, bạn là bất diệt.
Photo: s590.photobucket.com