![]() |
Trả lời phỏng vấn của đài “Tiếng nói nước Nga”, nhà phân tích chính trị Andrei Grozin nhận định: “ Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, Mỹ và các nước phương Tây hiểu rằng sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên trên thế giới không còn là điều phỏng đoán. Đây là một thực tế đã được khoa học chứng minh. Trong tình huống ấy, người có thể hành động theo hai hướng. Thứ nhất là cố gắng đạt sự đồng thuận toàn cầu về giảm mức độ tiêu thụ. Cách thứ hai đơn giản hơn là giành các nguồn tài nguyên thế giới bằng vũ lực, dựa vào tiềm năng quân sự và chính trị. Phương Tây không muốn giảm mức tiêu thụ của họ và do đó đã chọn con đường thứ hai. Giờ đây, các nước thuộc thế giới thứ ba có nguy cơ trở thành những mục tiêu bị tấn công tiềm tàng của phương Tây trong cuộc chiến kiểm soát nguồn tài nguyên. Kịch bản này đã diễn ra tại Iraq. Giờ đây lại tái diễn ở Libya”.
Ngoài Iraq và Libya, tiếng súng vẫn vang lên ở Afghanistan. Quả thật, Afghanistan không sở hữu nguồn tài nguyên quan trọng, nhưng lại có vị trí kề bên các quốc gia Trung Á và Iran. Vậy nước nào có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của phương Tây trong cuộc chiến tranh giành tài nguyên?
Nhà phân tích chính trị Andrei Grozin nói tiếp: “Những nỗ lực nửa năm qua của NATO nhằm lật đổ chế độ Gaddafi đã chỉ ra rằng phương Tây không có đủ nguồn lực để nhanh chóng và hoàn toàn đạt được mục tiêu được đặt ra. Iran không phải là Libya. Quốc gia này mạnh hơn về mặt dân số, kinh tế, quân sự và ý thức hệ. Ở Iran, trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự, phương Tây sẽ không có cuộc ‘dạo chơi nhẹ nhàng’ như những gì đã diễn ra tại Libya. Phương Tây hiểu rõ điều này nên nhiều khả năng, một cuộc xung đột như vậy sẽ không diễn ra, ít nhất là trong tương lai gần. Nhưng điều đó không có nghĩa là phương Tây không còn nhòm ngó đến tài nguyên của Iran, những chiến lợi phẩm mà họ hằng mong muốn. Các mục tiêu tiềm năng nhất lúc này đối với phương Tây là các quốc gia châu Phi, giàu tài nguyên nhưng thiếu tiềm năng kinh tế và quân sự để kháng cự”.
Theo đài “Tiếng nói nước Nga”, sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu một số nhà lãnh đạo châu Phi cho rằng họ sẽ được phương Tây o bế suốt đời. Ví dụ điển hình là số phận của Tổng thống Mubarak hay Đại tá Gaddafi, người 8 năm trước đây từng chuyển hướng sang chính sách hợp tác chặt chẽ hơn với các nước và các tập đoàn phương Tây. Đã từ lâu, đối với các công ty nhiên liệu và chính giới phương Tây, không hề có “những người bạn suốt đời” mà chỉ có lợi ích riêng là “vĩnh cửu”.
Minh Bích (theo đài “Tiếng nói nước Nga”)-Nạn nhân tiếp theo của “cuộc chiến dầu mỏ”?Ngoài Iraq và Libya, tiếng súng vẫn vang lên ở Afghanistan. Quả thật, Afghanistan không sở hữu nguồn tài nguyên quan trọng, nhưng lại có vị trí kề bên các quốc gia Trung Á và Iran. Vậy nước nào có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của phương Tây trong cuộc chiến tranh giành tài nguyên?
Nhà phân tích chính trị Andrei Grozin nói tiếp: “Những nỗ lực nửa năm qua của NATO nhằm lật đổ chế độ Gaddafi đã chỉ ra rằng phương Tây không có đủ nguồn lực để nhanh chóng và hoàn toàn đạt được mục tiêu được đặt ra. Iran không phải là Libya. Quốc gia này mạnh hơn về mặt dân số, kinh tế, quân sự và ý thức hệ. Ở Iran, trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự, phương Tây sẽ không có cuộc ‘dạo chơi nhẹ nhàng’ như những gì đã diễn ra tại Libya. Phương Tây hiểu rõ điều này nên nhiều khả năng, một cuộc xung đột như vậy sẽ không diễn ra, ít nhất là trong tương lai gần. Nhưng điều đó không có nghĩa là phương Tây không còn nhòm ngó đến tài nguyên của Iran, những chiến lợi phẩm mà họ hằng mong muốn. Các mục tiêu tiềm năng nhất lúc này đối với phương Tây là các quốc gia châu Phi, giàu tài nguyên nhưng thiếu tiềm năng kinh tế và quân sự để kháng cự”.
Theo đài “Tiếng nói nước Nga”, sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu một số nhà lãnh đạo châu Phi cho rằng họ sẽ được phương Tây o bế suốt đời. Ví dụ điển hình là số phận của Tổng thống Mubarak hay Đại tá Gaddafi, người 8 năm trước đây từng chuyển hướng sang chính sách hợp tác chặt chẽ hơn với các nước và các tập đoàn phương Tây. Đã từ lâu, đối với các công ty nhiên liệu và chính giới phương Tây, không hề có “những người bạn suốt đời” mà chỉ có lợi ích riêng là “vĩnh cửu”.
---------
-
- Kinh tế thế giới đang nguy hiểm tới mức nào? (VNEconomy).
