Những quy định pháp luật về đất đai mang tính cải cách, có lợi cho nông - ngư dân, đã được áp dụng trên toàn quốc nhiều năm nay, dường như chưa có hiệu lực ở huyện Tiên Lãng...
Cảnh báo trước, sao không tránh được?
Ngày 30-11-2011, Liên chi hội nuôi trồng thuỷ sản nước lợ (LCHNTTSNL) huyện Tiên Lãng đã có công văn số 01/2011/CVLCH, do ông Dương Văn Trong - Phó chủ tịch LCHNTTSNL ký, gửi tới nhiều vị lãnh đạo, nhiều cấp, nhiều ngành, trình bày quan điểm của Ban chấp hành LCHNTTSNL huyện Tiên Lãng về việc UBND huyện ban hành 02 Quyết định (ngày 24-11-2011) cưỡng chế thu hồi đất hai chi hội viên Đoàn Văn Vươn và Vũ Văn Luân.
Thời điểm này, việc cưỡng chế đối với ông Vươn, cũng như việc một số người quyết liệt chống trả đoàn cưỡng chế, đã diễn ra. Đọc lại văn bản nêu trên của LCHNTTSNL huyện Tiên Lãng, không khỏi giật mình, bởi việc chống trả đoàn cưỡng chế đã được cảnh báo trước!
Lẽ nào chuyện “đối đầu” giữa ngư dân và chính quyền địa phương là bất khả kháng? Những người trong đoàn cưỡng chế hôm đó, họ có được cho biết trước sẽ có chống trả quyết liệt, để mà phòng bị? Có nhất thiết phải áp dụng “biện pháp mạnh” rồi phải trả giá 06 người bị thương tích?
“Chấp nhận ăn thua” với những người nuôi trồng thuỷ sản là sự nhất trí, là sự quyết tâm của đông đảo cán bộ cơ quan ban ngành huyện Tiên Lãng, hay chỉ xuất phát từ động cơ cá nhân của một vài người mà thôi?
Chưa hết câu hỏi. Các cá nhân, cơ quan nhận được văn bản này đã làm gì, để sự việc đáng tiếc hôm 05-01-2012 không xảy ra? Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, Trung ương hội nghề cá Việt Nam (một trong những nơi nhận được văn bản) đã có công văn gửi UBND TP Hải Phòng, “kính đề nghị xem xét, có biện pháp giải quyết thỏa đáng, kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nông ngư dân đã được pháp luật quy định”.
Tiếc rằng, công văn này gửi đi hơi muộn, nó đề ngày 30-01-2012, khi việc cưỡng chế và chống trả cưỡng chế đã diễn ra mất rồi.
Việc giao đất, thu hồi đất đối với ông Đoàn Văn Vươn đang được các cơ quan chức năng liên ngành xem xét, đúng sai sẽ có kết luận trong thời gian tới. Tiền Phong xin tóm lược một số nội dung trong văn bản nêu trên để bạn đọc được biết quan điểm của LCHNTTSNL huyện Tiên Lãng - một tổ chức xã hội nghề nghiệp tập hợp đông đảo người nuôi trồng thuỷ sản ở huyện Tiên Lãng, trong đó có ông Đoàn Văn Vươn.
Về việc giao đất cho người nuôi trồng thuỷ sản, theo LCHNTTSNL huyện Tiên Lãng, ngay từ năm 1993, UBND huyện đã ban hành quy định số 497, trong đó có nội dung: “Khi hết thời hạn sử dụng đất phải bàn giao lại toàn bộ mặt bằng và các công trình phục vụ sản xuất, vật liệu kiến trúc, xây dựng trong phạm vi đất được giao cho Nhà nước quản lý và sử dụng, Nhà nước không thanh toán giá trị tài sản còn lại cho chủ sử dụng đất đã hết thời hạn”.
Theo LCHNTTSNL huyện Tiên Lãng, quy định trên của UBND huyện không tuân thủ Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2003, cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành; ngay từ thời điểm được ban hành, nó đã bị đông đảo người nuôi trồng thuỷ sản trong huyện phản đối. (PV Tiền Phong đã tham khảo ý kiến nhiều chuyên gia pháp luật, họ đều có chung nhận định: Quy định 497 không phải là văn bản pháp quy; nội dung được trích dẫn trên đây không phù hợp với Nghị định 64/1993/NĐ-CP của Chính phủ và Luật Đất đai 1993 có hiệu lực thi hành từ 15-10-1993).
Đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ do đích thân Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển chỉ đạo. Phái đoàn này sẽ xem xét về mặt pháp lý các quyết định giao đất và thu hồi đất của chính quyền địa phương đối với ông Vươn.
Phái đoàn đã lên đường đi Hải Phòng trong ngày thứ Ba 31/1. Một ngày trước đó, các thanh tra viên đã họp để thống nhất chương trình làm việc ở Hải Phòng.
Thứ trưởng Hiển nói trên tờ Tuổi Trẻ rằng phái đoàn sẽ báo cáo toàn bộ kết quả với lãnh đạo bộ. Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo bộ sẽ có ý kiến chính thức về vụ việc cũng như làm việc với chính quyền thành phố Hải Phòng.
Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ bàn cụ thể về vấn đề này trong cuộc họp giao ban trong cùng ngày, thứ trưởng bộ là bà Nguyễn Thị Xuân Thu cho báo Tuổi Trẻ biết.
Bà Thu cũng cho biết rằng bộ của bà cũng đang cân nhắc gửi phái đoàn xuống tìm hiểu tình hình để báo cáo lãnh đạo bộ. Từ đó, Bộ nông nghiệp cũng sẽ có ý kiến chính thức về vụ việc.
Luật sư Tiết nhìn nhận rằng có ‘hai cách nhìn nhận… hoàn toàn đối lập nhau gay gắt’ giữa chính quyền với nhân dân địa phương trên tất cả các phương diện của việc thu hồi đất.
Theo ông Tiết, thì chính quyền địa phương từ xã cho đến huyện, thành phố đều có câu trả lời khác nhau về mục đích thu hồi đất của ông Vươn.
Chủ tịch xã Vinh Quang nói rằng thu hồi đất để xây sân bay còn Bí thư Đảng ủy xã thì nói để lấn biển lập khu dân cư mới trong khi chánh văn phòng của huyện Tiên Lãng thì phát biểu: “Cứ thu hồi trước đã. Còn giao đất cho ai sẽ tính sau”.
Tuy nhiên, người dân xung quanh đầm ông Vươn cho biết đất ông Vươn đã có người khác vào tiếp quản và đã được chia lô để bán cả rồi.
“Cả khu vực đầm nuôi trồng thủy sản của nhiều hộ dân đang đứng trước nguy cơ bị thu hồi để chia cho những người có chức có quyền,” ông Tiết cho biết.
Đánh giá về ông Vươn và hành vi của ông, trong khi chính quyền cho rằng ông là người ‘ngông cuồng, mất hết nhân tính’ và ‘chưa đóng góp gì nhiều cho xã’ thì người dân địa phương lại nói họ biết ơn ông Vươn.
Người dân địa phương cho biết bố con nhà ông Vươn đã đánh bạc với trời đất hàng chục năm để xây dựng con đập trước biển và rừng cây chắn sóng để người dân không phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mỗi khi bão đến.
Luật sư Tiết cũng dẫn lời người dân cho biết bản thân ông Vươn đã bị mất con và cháu do chết đuối trong đầm và vẫn đang nợ nần nhiều tỷ đồng.
“Anh Vươn là người có học… nên đã làm được việc mà trước đây đoàn thanh niên xung phong không làm được,” ông Tiết viết.
Nguyễn Thành Tâm Muốn mọi người chứng kiến tận mắt, bà cụ đã dẫn mọi người ra thăm khu đầm của anh Vươn. Khi tới ngôi nhà đã bị chính quyền đổt phá, bà cụ tiến tới khu bàn thờ để đào bới đống tro...
- -Chính quyền huyện bất tuân luật pháp (Tuổi trẻ). – Nhà ông Vươn mất hàng tỷ tiền cua cá – (BBC). – Nổi bật ngày 27/1: Vợ ông Vươn kêu cứu cho chồng, thủy sản bị mất cắp (GDVN). –Cú “nhầm” thế kỷ – (Nguyễn Tây Ninh). – ĐOÀN VĂN VƯƠN – JACQUOU CỦA VIỆT NAM – (Phạm Viết Đào). – Đầu năm và những tín hiệu mạnh mẽ [đầu năm] – (RFA). – Vụ Tiên Lãng: Sự trả thù của xã – (Cu Làng Cát).
- -Vietnamese frustrated by alleged land grabs by local officials (Radio Australia). - Cuộc đấu tranh của nông dân Đoàn Văn Vươn nêu bật tính bất công ở Việt Nam – (x-café). – - Farmer’s fight highlights Vietnam’s inequality (Financial Times).
- – Gia đình ông Vươn, ông Quý không có quà Tết (NLĐ). – TIN ĐẶC BIỆT: CON TRAI ANH VƯƠN GẶP NẠN (Nguyễn Quang Vinh). – Nhạt như… Táo quân và các hội đoàn – (Nguyễn Thông).-- Tật nguyện nguyền cũng vẫn bị cưỡng chế đất – (RFA). -- Vụ cưỡng chế đất: Thông tin “đá nhau” giữa TP Hải Phòng và huyện Tiên Lãng (ANTĐ). – Chồng chéo, mâu thuẫn “chết người” trong khiếu nại, khởi kiện về đất đai.
- Vụ cưỡng chế đất: Mặt trận có quan tâm Tết đối với gia đình ông Vươn?(VOV). không hề có cơ quan đoàn thể hay cán bộ MTTQ của xã, huyện hay TP đến thăm hỏi.” - - Dựng lều bạt ăn Tết lạnh, bất lực nhìn đầm hải sản bị ‘khoắng’ (Đất Việt). – Ai đã “khoắng” hàng chục tấn thủy sản trong đầm ông Vươn? (VOV)
.
Bất lực nhìn đầm hải sản bị 'khoắng' Theo em dâu ông Vươn, toàn bộ 5.000 con cá vược loại 1-1,5 kg/con, 7.000 con cá trắm, trọng lượng 2-3 kg/con, 3.000 con cua giống đã bị đánh bắt hết, tính tổng trị giá cá nuôi đã lên tới hơn 1,5 tỷ đồng.
--
CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NÔNG DÂN ĐOÀN VĂN VƯƠN NÊU BẬT TÍNH BẤT CÔNG Ở VIỆT NAM -
Nguồn: Ben Bland - Financial Times -
Diên Vỹ, X-Cafe chuyển ngữ - 25.01.2012
Khi khoảng độ 100 cảnh sát và quan chức địa phương đến để tịch thu mảnh đất của họ ở ngoại ô thành phố cảng Hải Phòng, gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn đã sẵn sàng chờ đợi với súng hoa cải trong tay và bom tự chế cài đặt ngoài vườn.
Sáu nhân viên công an đã bị thương trong cuộc đấu súng vào ngày 5 tháng Giêng, điểm đỉnh của một tranh chấp đất đai lâu dài giữa ông Vươn và chính quyền địa phương, theo tường thuật của truyền thông nhà nước.
Chính quyền địa phương tuyên bố rằng hợp đồng thuê đất của ông đã hết hạn vài năm trước, trong khi ông Vươn và những người ủng hộ nói rằng ông vẫn giữ quyền quản lý khu ao đầm mà ông đã đầu tư để xây cựng một trại thuỷ sản.
Ông Vươn và thân nhân sau đó đã bị bắt giữ vì tội danh cố ý giết người và nhà cửa của họ đã bị san bằng.
Sự chống đối mang tính bạo lực như thế này thì vô cùng hiếm hoi tại Việt Nam Cộng sản, một quốc gia độc tài không có chỗ cho sự chống đối nhà nước.
Nhưng, với một dấu hiệu bất bình sâu nặng về việc tịch thu đất đai của chính quyền địa phương và việc bồi thường không thoả đáng, ông Vươn đã có được sự ủng hộ rộng rãi của những blogger, luật sư, và thậm chí cựu chủ tịch nước.
Đi theo con đường mà Trung Quốc đã vạch ra, Việt Nam đã đón nhận những bước đầu hướng về nền kinh tế thị trường trong những năm cuối 1980. Đến năm 1993, Việt Nam đã cho phép người dân có được “quyền sử dụng đất” nhưng nhà nước vẫn giữ quyền sở hữu toàn bộ đất đai.
Trong khi nền kinh tế Việt Nam bùng nổ trong thập niên qua, luật lệ thiếu rõ ràng đã làm con số những tranh chấp đất đai tăng cao giữa một bên là các hộ dân và một bên là những nhà xây dựng và chính quyền địa phương.
Các nhà ngoại giao nước ngoài nói rằng chính quyền đang quan tâm việc những tranh chấp này có tiềm năng vượt ra khỏi vòng kiểm soát trong giai đoạn họ đang phải đối diện với những đe doạ về bất ổn xã hội khác như con số những vụ đình công lao động đang chiếm mức kỷ lục và giá cả lương thực đang tăng mạnh.
Jairo Acuña-Alfaro, một cố vấn về chính sách của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Hà Nội nói rằng những tranh chấp về quyền sử dụng đất “có lẽ là nguyên nhân lớn nhất của nạn tham nhũng tại Việt Nam hiện nay”, với việc nhiều người dân than phiền rằng chính quyền địa phương thường xuyên định giá bồi thường đất quá thấp.
Sự khác biệt này là yếu tố quan trọng trong việc làm tăng nhanh nạn bất bình đẳng trong xã hội.
“Trường hợp ở Hải Phòng tượng trưng cho một vấn đề rộng lớn hơn và người dân rõ ràng là đang bất bình,” ông nói. “Chính quyền cần phải quan tâm hơn đến vấn đề này vì đang có những lo lắng về hiệu ứng dây chuyền.”
Trường hợp này cũng tương tự như những tranh chấp đất đai tại quốc gia láng giềng Trung Quốc. Vào tháng Mười hai, một đụng độ về việc bán đất đã biến thành bạo lực tại ngôi làng Ô Khảm ở miền nam Trung Quốc khi chính quyền địa phương điều động lực lượng bán quân sự đến để dẹp cuộc biểu tình. Vào ngày 16 tháng Giêng, những người lãnh đạo cuộc nổi loạn đã được bổ nhiệm vào chức bí thư chi bộ Đảng Cộng sản địa phương, đây là một phần của nỗ lực của chính quyền Bắc Kinh nhằm giải quyết sự tranh chấp.
Trần Vũ Hải, một luật sư tại Hà Nội từng tham gia bào chữa trong một số những vụ án lớn, nói rằng sự kiện Hải Phòng là vụ tranh chấp đất đai nghiêm trọng nhất kể từ 1997, khi bạo lực đã nổ ra tại tỉnh Thái Bình.
Lê Đức Anh, người đã từ nhiệm chức Chủ tịch nước vào năm 1997 đã nói với báo Người Lao Động vào tuần trước rằng trong khi ông Vươn đã vi phạm luật pháp, chính quyền cũng đã hành động “sai trái” và cần phải bồi thường cho ông.
Hàng loạt những bài báo phê phán trên ngành truyền thông nhà nước vốn thường bị kiểm soát đã khiến cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh chính quyền Hải Phòng phải tiến hành một cuộc điều tra chính thức về nguyên nhân xảy ra sự kiện này.
Nhưng vì lo ngại rằng sự giận dữ sẽ được thổi bùng thêm, chính quyền thành phố Hải Phòng đã ra lệnh cho báo chí địa phương ngưng việc tường thuật vụ án. Họ cũng từ chối cấp phép cho phóng viên tờ Financial Times đến thành phố làm việc, một yêu cầu bắt buộc theo luật lệ báo chí hà khắc tại Việt Nam.
Lê Quốc Quân, một luật sư hoạt động dân chủ cho rằng sẽ có thêm nhiều va chạm tại Việt Nam cho đến khi luật đất đai được cải cách để cho phép quyền sở hữu toàn phần.
“Gia đình người này đã bắn vào cảnh sát nhưng ông lại được nhiều ủng hộ từ quần chúng vì nhiều người xem tình trạng của ông giống như tình trạng của mình,” ông Quân nói, ông từng bị công an bắt giữ nhiều lần và mới đây đã bị bắt “giáo dục” sáu tháng dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.
Vụ chống cưỡng chế ở Tiên Lãng lên báo Financial Times: Farmer’s fight highlights Vietnam’s inequality (FT 23-1-12) -- Ben Bland cho biết chính quyền Hải Phòng đã "kêu gọi" báo chí chấm dứt đưa tin về vụ này và không cho phép phóng viên của Financial Times đến thành phố.
– – Một góc nhìn về tính pháp lý trong việc giao đất cho ông Vươn (ANTĐ). – Thơ xuân tặng Đoàn Văn Vươn – (DLB).– Mai Việt Tú – 45 điểm nhận xét về vụ án Đoàn Văn Vươn – (Dân Luận). -
- Tin hay không tin
Ngô Nhân Dụng
Sau vụ anh Ðoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng bị cướp đất rồi bị bắt, nhiều người Việt trong nước đã đặt câu hỏi trên các mạng lưới: “Liệu vụ này có bị chìm xuồng không?” Rồi tự trả lời, “Chúng tôi chả còn biết tin vào đâu nữa!” Một độc giả khác trấn an: “Hãy tin vào đảng vào trung ương...” Nhưng có người phản bác ngay: “Các bác vẫn còn cái trung ương để tin. Em thì chẳng. Dứt khoát như thế cho nó nhanh. Còn tin vào đâu?”
Một cách cụ thể, một vị độc giả trên mạng đề nghị: “Hãy làm một cuộc trưng cầu dân ý bằng cách cho mọi người bỏ phiếu với hai khả năng (chọn lựa): Tin - Không tin.” Và vị này đoán kết quả sẽ “có đến 90 % người dân không tin vào vai trò lãnh đạo của đảng nữa.” Một vị khác đồng ý: “Tôi nghĩ... việc mất lòng tin của dân là nhãn tiền.”
Thực sự bây giờ mà đặt câu hỏi dân Việt Nam còn tin hay không tin đảng cộng sản thì hơi phí thời giờ. Ðó là một vấn đề chẳng cần nêu ra làm gì nữa, câu trả lời ai cũng biết rồi. Có thể đặt ngay một câu hỏi là “Ðảng cộng sản có còn tin vào đảng nữa hay không?” Và có thể trả lời ngay là KHÔNG. Cũng trả lời “Dứt khoát như thế cho nó nhanh!”
Hãy thử tự đặt mình vào địa vị các đảng viên và lãnh tụ cao cấp của đảng mà tự hỏi: “Nếu TIN thì TIN vào cái gì? Có cái gì để TIN hay không?” Hỏi rồi, nhìn quanh nhìn quẩn, thực tình, chẳng thấy có cái gì để tin hết! Chính họ cũng không thấy có gì để tin vào đảng của họ nữa, “Nói dứt khoát như thế cho nó nhanh!”
Trước hết, đảng viên cộng sản còn ai tin vào mục đích sau cùng của các đảng cộng sản là làm cách mạng vô sản toàn thế giới hay không? Các đảng viên cộng sản bây giờ còn tin rằng kinh tế tư bản đang rẫy chết, sắp sụp đổ như ông tổ Karl Marx đã tiên đoán trước đây hơn 150 năm hay không? Các đảng viên cộng sản bây giờ còn ai muốn nghiên cứu học tập những lý thuyết viển vông như Duy Vật Biện Chứng hay Duy Vật Lịch Sử nữa hay không?
Những giáo điều căn bản của đảng cộng sản, họ không tin, thì họ tin vào cái gì? Ngay cả những lãnh tụ cao cấp nhất trong đảng cũng chỉ chăm chắm lo làm giầu, lo củng cố địa vị cho con cháu; có ai bây giờ còn tự xưng mình là một “chiến sĩ vô sản?”
Cơn khủng hoảng niềm tin trong nội bộ đảng Cộng Sản Việt Nam đã bắt đầu ngay từ khi họ chiếm được miền Nam Việt Nam. Những đảng viên người miền Bắc thấy rõ người dân trong Nam từng có mức sống cao hơn và có nhiều quyền tự do hơn trước khi “được Ðảng giải phóng.” Những chính sách kinh tế thất bại gây ra nạn đói, cho thấy chủ trương và tài cán của các lãnh tụ là số không. Các cuộc chiến tranh với Khờ Me Ðỏ và Trung Cộng cho thấy cái gọi là chủ nghĩa quốc tế vô sản là hoàn toàn dối trá, bịp bợm. Cảnh sụp đổ của Liên Xô và khối cộng sản ở Âu Châu đã mở mắt tất cả những đảng viên vẫn còn mơ hồ. Khi đảng cộng sản quyết định “đổi mới” thì người ta đã thấy chẳng qua chỉ là trở về với những phương pháp cũ, trước bị đảng cộng sản thay đổi! Nếu còn ai tin tưởng vào đảng cộng sản thì niềm tin đó cũng chấm dứt khi người ta nhìn thấy cảnh các cán bộ từ trên xuống dưới chạy đua trên con đường biến thành tư bản đỏ. Không phải tất cả các đảng viên cộng sản đều hy vọng thành tư bản đỏ, vì chỉ có một thiểu số giành được quyền làm giầu. Những người còn lại phải bám vào đảng để sống.
Riêng đám lãnh tụ đầu đảng bây giờ chỉ còn lo củng cố địa vị mà làm giầu. Họ tìm cách học tập rồi chắp vá những mánh khóe của các chế độ độc tài khác trên thế giới, cố làm sao bảo vệ quyền hành, và bảo đảm đám con cháu sẽ còn được hưởng thụ như họ càng lâu càng tốt. Tất cả là một mạng lưới kết hợp chặt chẽ với nhau để giữ quyền và đục khoét. Ở cấp xã, cấp huyện thì tiêu biểu là xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. Ở cấp cao hơn thì tiêu biểu là bọn những tập đoàn PMU 18, Xa lộ Ðông Tây ở Sài Gòn, Vinashin. Tất cả đều nhắm mục đích vơ vét thật nhanh, vì biết ngày sụp đổ không còn xa nữa. Leo lên ngồi được vào một cái ghế rất tốn kém, thời gian kiếm chác không biết được bao lâu, cho nên phải nhất trí vơ vét thật nhanh! Như một người dân đã viết trên mạng: Họ đầu tư thì họ phải cố thu hồi!
Tóm lại, bây giờ, đảng cộng sản cũng không còn tin vào chính nó nữa. Những bài diễn văn vẫn đề cao những chủ nghĩa lạc hậu, vẫn hô to các khẩu hiệu rỗng tuếch; chính họ cũng không còn tin lời họ nói nữa. Ngay việc họ vẫn tự gọi tên đảng của họ là đảng cộng sản đã là một điều dối trá trơ trẽn rồi. Người dân coi họ chỉ là một bè lũ Mafia.
Nhưng một hậu quả thê thảm sau hơn nửa thế kỷ cộng sản cai trị, là họ cũng phá vỡ hết cả niềm tin của mọi người dân Việt Nam. Ðảng cộng sản ngay từ đầu đã chủ trương phá các tôn giáo, vì sợ lòng trung thành với đảng bị chia sẻ. Họ hủy bỏ trật tự của các gia đình, là nơi vẫn chứa đựng các giá trị nhân bản như tình thương yêu giữa cha mẹ và con cái, niềm tin vào phúc đức tổ tiên, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Họ biến công việc giáo dục thành một khí cụ tuyên truyền, xóa sạch tinh thần “tôn sư trọng đạo” mà các tiền nhân từ Chu Văn An đến Nguyễn Ðình Chiểu đã xây dựng trong hàng ngàn năm. Họ bỏ mặc các giáo chức sống nghèo khổ, phải lo kiếm ăn nhiều hơn là lo giáo dục; làm mất uy tín của các thầy giáo, cô giáo, mà từ đời xưa vẫn được coi là lớp người làm gương mẫu cho thanh thiếu niên Việt Nam. Họ coi cả hệ thống tư pháp là một dụng cụ cai trị, không người dân nào tin tưởng vào luật pháp nữa. Trật tự xã hội chỉ dựa trên nỗi sợ hãi trước guồng máy công an.
Hậu quả của các chính sách cộng sản là tạo nên một xã hội bơ vơ không còn ai tin vào các giá trị tinh thần. Trước đây 30 năm, tập truyện Thằng Người Có Ðuôi của nhà văn Thế Giang đã cho thấy những thứ tội ác diễn ra lạnh lùng, ngay cả cảnh người lớn đối xử ác độc với trẻ em. Trước đây 25 năm Nguyễn Huy Thiệp đã mô tả tình trạng con giết cha, vợ bỏ chồng, anh em, bạn bè lợi dụng lẫn nhau; trong một xã hội hoàn toàn không có các tiêu chuẩn luân lý. Nhưng trong văn chương của Nguyễn Huy Thiệp cũng như Thế Giang độc giả còn thấy bóng dáng của lòng từ bi, của những khát vọng hướng về Cái Thiện. Ngày nay, đọc tiểu thuyết Xe Lên Xe Xuống của Nguyễn Bình Phương chúng ta thấy ông cực tả tình trạng trống rỗng tinh thần ở một mức độ kinh hoàng hơn nữa. Cái Thiện hoàn toàn vắng mặt. Các nhân vật trong Xe Lên Xe Xuống không quan tâm đến một giá trị luân lý nào cả. Ðộng cơ của họ khi cư xử với nhau, khi đối phó với hoàn cảnh bên ngoài, đều là do lòng tham và nỗi sợ. Họ chỉ đi tìm tiền bạc, quyền hành, và nhục dục. Họ nhìn người khác đều chỉ thấy đó là những vật có thể dùng để thỏa mãn các mục đích này. Hình ảnh duy nhất còn mang lại niềm tin trong toàn cảnh tiểu thuyết này là tình anh em ruột thịt, qua những ký ức về thời thơ ấu của nhân vật chính, khi hai anh em đối xử với nhau như những con người, không vụ lợi.
Có thể đó là một điều mà Nguyễn Bình Phương nêu lên như mầm mống để nuôi hy vọng cho một nước Việt Nam tốt đẹp hơn. Cuốn tiểu thuyết đặt trong bối cảnh cuộc chiến tranh Việt Hoa tàn khốc những năm 1979, và 1984, cuối cùng, chứa đựng một nỗi khát khao: Phải sống lại tình anh em máu mủ, như thời chúng ta còn là những đứa trẻ thơ.
Bởi vì các chế độ chính trị sau cùng đều tàn lụi cả. Các chủ nghĩa, các lý thuyết đều chỉ có giá trị nhất thời. Những người giầu có nhất, quyền lực cao nhất, sau cùng cũng sẽ bị lãng quên. Quyền hành, danh vọng, tiền bạc, khi chết không ai mang theo được. Nhưng tình tự dân tộc, tình thương yêu giữa người Việt Nam với nhau giống như tình anh em ruột thịt, vẫn tồn tại. Mọi người Việt Nam dù ở trong nước hay ở nước ngoài đều chia sẻ những nỗi nhục nhằn cay đắng của các nhân vật trong Xe Lên Xe Xuống, trong cơn hoạn nạn đất nước bị xâm lăng. Tất cả đều xúc động khi đọc tin tức về gia đình ông Ðoàn Văn Vươn. Tình đồng bào đó vượt lên trên mọi bức tường chia rẽ chúng ta, dù là tường lửa.
Bây giờ chẳng cần đặt ra câu hỏi người dân còn tin chính quyền cộng sản hay không nữa. Nhưng chúng ta có thể tin vào tình thương yêu giữa đồng bào với nhau. Mối quan tâm lớn là chính chúng ta phải xây dựng lại niềm tin giữa người Việt Nam với người Việt Nam. Bắt đầu bằng tấm lòng thành thật, bằng lời nói đúng sự thật, và thái độ sẵn sàng tin tưởng vào những người cùng thành tâm thiện chí. Chỉ có sự thật xây dựng được niềm tin.
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
_________________________________________________
Tiên Lãng, những ngày cuối năm Tân Mão.
Kính gửi: Đồng Chí THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG, kiêm Đại Biểu Quốc Hội của Hải Phòng.
Kính trình Đồng Chí Thủ Tướng kiêm ĐBQH,
Tôi tên là Lê Văn Hiền, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, thuộc TP Hải Phòng; là anh của Lê Văn Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang; và cũng chính là người đã đôn đốc lo việc hậu cần chu đáo trong dịp Đồng Chí Thủ Tướng về thăm và tiếp xúc thân mật với cử tri địa phương vùng đất đầu sóng ngọn gió ở đây.
Trong những ngày giáp Tết này, bọn tôi có thừa thông minh và kinh nghiệm sinh tồn để nắm vững tình hình là Đồng Chí Thủ Tướng cùng Đồng Chí Phu Nhân cực kỳ bận rộn về việc tiếp đãi nhiều sư đoàn nhân viên lũ lượt xếp hàng đi Tết gia đình Đồng Chí Thủ Tướng. Tuy nhiên, rất mong Đồng Chí Thủ Tướng thông cảm cho trường hợp cực kỳ bức bí của anh em chúng tôi trong hơn hai tuần qua, mà, nhân danh là người quyền uy đứng đầu cả lập pháp lẫn hành pháp của nước Việt Nam anh hùng từng huy động toàn dân đánh Tây/chống Mỹ/diệt Pot/ngăn “Lạ”, cộng thêm uy tín lẫy lừng/lẫm liệt của một Thủ Tướng vang danh lỗi lạc/lung linh/lênh láng trên báo Đức và báo Hàn, để ra tay chở che/cứu vớt chúng tôi là những người, tuy đồng nát, nhưng vẫn đồng điệu/đồng tình/đồng tâm/đồng bọn với Đồng Chí Thủ Tướng. Mà cũng là để tăng cường sức mạnh vòng đai hạ tầng Bảo Vệ Đảng.
Cũng trong hoàn cảnh eo hẹp thời gian, anh em chúng tôi xin được trình bày thẳng vào 10 điểm kiến nghị chính yếu:
*
Một là:
Anh em chúng tôi đã nhiều lần căng thẳng hội ý với nhau, và với cả 2 bộ sậu cấp xã lẫn cấp huyện, để đi tới đỉnh điểm đồng thuận về biện pháp cưỡng chế thu hồi vùng đất đầm bãi đắp đã cấp cho bọn Đoàn Văn Vươn, Vũ Văn Luân v.v… Theo đó, tiến trình thu hồi và cưỡng chế đều trước sau nhất thiết theo đúng luật pháp hiện hành. Sít sao với cả những văn bản dưới luật và trên hiến pháp do Đồng Chí Thủ Tướng đích thân ký ban hành. Đảng chúng ta đã gia công sản xuất/tân trang cả một rừng luật như thiên la địa võng, thì, nhất định không thể nào những quy trình cưỡng chế đơn giản này có khả năng đằng vân độn thổ/xa chạy cao bay ra khỏi cái lâm trường luật pháp kín bưng không khe sáng đó được.
Thế mà các luồng thông tin không chính thống cứ một mực đỗ vấy cho anh em chúng tôi thông đồng toa rập nhau để cướp đoạt công lao hàng chục năm khuân đá vần đất lấn bồi ra biển của đối tượng Đoàn Văn Vươn cùng đồng bọn. Thậm chí chúng còn vu khống anh em bọn tôi là mánh mung vụ lợi. Rõ ràng là chính bọn Đoàn Văn Vươn đã có sẵn toan tính, như báo ANHP đi tin mới đây, song bọn bờ-lốc-gơ/phê-xơ-búc-kơ, trong mục tiêu phá hoại tình đoàn kết giữa Đảng với dân, và, cực kỳ đáng quan ngại hơn nữa là cả một bộ phận không nhỏ phóng viên chính thống, ăn theo lời bình của các nguyên tướng lãnh quân đội, cứ nhất tề vu khống về phía anh em chúng tôi toàn bộ mưu toan tính toán sử dụng quyền chia đất để chiếm đoạt/hốt ổ lợi lộc. Ngay cả dàn báo chính quy cũng chỉ đưa tin thuận lợi trong mấy ngày đầu sự cố, còn sau đó là đi tin hai hàng/nước đôi, hoặc ngã hẳn qua phía quan điểm bất lợi cho chính quyền địa phương… Lại còn minh chứng anh em chúng tôi lật lọng, lừa đảo nhân dân rút đơn/bãi nại để được tiếp tục thuê đất… Điều đó cho thấy rõ bọn chúng, hoặc là không hiểu gì về luật cùng một hệ thống lệ làng trên luật; hoặc là chúng đang tưng tửng sinh hoạt ngoài bìa rừng pháp luật nghiêm minh của Đảng ta, và do đó rất cần biện pháp triệt để phòng,chống.
Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng chỉ thị đẩy mạnh nỗ lực An ninh mạng và Định hướng Tuyên giáo trong chiến dịch Kim-cô 2011-2016, để gìn giữ sự ổn định dư luận trong nhân dân cả nước như gìn giữ con rơi của mình.
*
Hai là:
Ngoài tính chất đúng phép/sát luật nói trên, các UBND của xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng đã đồng bộ áp dụng tính chất linh động cần thiết và phù hợp với văn hóa địa phương. Do đó mà căn cứ trên các văn bản giao đất hay cho thuê đất (vốn dĩ bản sắc đậm đà không khác gì nhau), nên, tuy rằng các quyết định có xê xích nhau chút đỉnh về thời lượng từ 2 năm tới 14 năm, nhưng xét về bản chất thì như nhau và chẳng gây ra ảnh hưởng lợi/hại gì đáng kể. Do đó, huyện Tiên Lãng và các xã trực thuộc đã cùng thống nhất phương pháp duyệt xét mọi đơn từ xin thuê đất hay cấp đất đều bắt buộc phải theo sát tinh thần du di linh động, không nệ hà những dị biệt to nhỏ/mỏng dày, miễn sao có lợi cho xã và huyện là được. Mà thật ra, đây cũng chỉ là sự áp dụng sáng tạo theo mô hình linh động ở mọi cấp, trên địa bàn cả nước, chứ không chỉ riêng gì huyện Tiên Lãng đầu sóng ngọn gió này. Đồng Chí Thủ Tướng đi nhiều/hiểu rộng thì ắt đã tiếp cận sâu sát quy luật cởi mở thông thoáng đó trên khắp ba miền đất nước giàu mạnh/văn minh/công bình/dân chủ triệu lần hơn của ta từ mũi Cà Mau lên tới gần ải Nam Quan, há cần phải dông dài ở đây.
Thế mà, các phần tử xấu lại lớn tiếng rêu rao rằng đó là cách vận hành tùy tiện, tự tung tự tác, vượt mặt cấp trên, bẻ cong chính sách, coi thường pháp luật… mang tới cái hệ quả làm đảo lộn cương thường/chệch hướng trầm trọng mối tương quan cha-con/chủ-chó/xin-cho trong Đảng, rằng, thằng đưa tiền mới là thằng có tiếng. Lại có đứa xấu mồm còn bảo xã/huyện lớn hơn chính phủ nữa chứ! Bởi thế, nghĩ mà căm, càng nghĩ lại càng căm, như có tay nhà báo nữ Famous Ridiculous nào đó xách mé trên xì-ta-tớt rằng: Trời sinh Đảng, sao còn sinh chi In-tơ-nét hic hic?
Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng chỉ thị đẩy mạnh nỗ lực thi đua học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh về Xây dựng nhà nước Của dân/Do dân/Vì quan, cùng Tư tưởng Đổi Mới (két sắt)/Cởi Mở (túi dân) nhiều hơn nữa, để làm nền tảng vững chắc chỉnh đốn Đảng ta cho ngày một thêm nhiều vượng khí.
*
Ba là:
Như Đồng Chí Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca từng phán: “Trong các vụ cưỡng chế, việc chuẩn bị lực lượng cũng như máy móc khá cần thiết”, các UBND xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng đã cật lực triển khai kế hoạch lên phương án chuẩn bị sẵn sàng việc huy động lực lượng, trang bị vũ khí, phương thức ém quân và phương tiện cơ giới giải phóng mặt bằng để dứt khoát cưỡng chế thu hồi toàn bộ bãi bồi của đối tượng Đoàn Văn Vươn. Chiến lược là ba mặt giáp công. Chiến thuật là biển người ồ ạt. Có thế mới xứng danh như tên xã Vinh Quang và tên huyện Tiên Lãng đầu sóng ngọn gió của cái nôi cách mạng đất cảng giang hồ.
Dù vậy, bọn lèo lái dư luận ngoài luồng cứ một hai vu khống cho UBND huyện Tiên Lãng là lạm dụng quyền lực, hiếu chiến, ưa bạo lực, và oan sai biết bao cho huyện, khi bọn chúng bảo rằng anh em chúng tôi sử dụng quân đội sai mục tiêu, sái nguyên tắc. Trên thực tế thì chắc hẳn Đồng Chí Thủ Tướng cũng đồng ý rằng, so ra, vụ quân đội cưỡng chế đầm Cống Rộc này có là cái đinh gì so với sự cố Tây Nguyên và Mường Nhé với cả trực thăng cùng nhiều trung đoàn bộ binh tham dự? Còn, sự khác biệt về mục tiêu thì, không phải nhằm chọc ngoáy gì các đồng chí bên quân đội, nhưng mà, phải thấy rằng Tiên Lãng thu hồi cả mấy chục hecta đất về cho huyện, chứ Tây Nguyên với Mường Nhé thì được gì, ngoài chuyện dân hờn dân oán? Nói chung là đám leo lề lạn lách có tên là bọn dân báo này chẳng biết cân đo gì, chỉ được cái “rộng đường dư luận”, ỷ vào con số lượt người truy cập, mà lên mặt làm tàng, chỉ tổ gây thêm sự rạn nứt giữa chính quyền/công an với quân đội.
Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng chỉ thị đẩy mạnh cao trào Dân Quân Tự Vệ, giao khoán quân đội về huyện, và gia tăng kinh phí cho trên 500 địa phương cấp huyện có đủ điều kiện hoạt động gìn giữ sự ổn định chính trị cả nước.
*
Bốn là:
Rất tiếc là sự cố xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ, ra ngoài dự tính, trở tay không kịp… Và, nói tự đáy lòng, vẫn biết “cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”, song dù gì đi nữa, đau đớn hơn cả, là vụ việc xảy ra cho 6 chiến sĩ anh dũng xung phong nhào lên tuyến đầu để hứng lãnh mớ đạn chùm hoa cải.
Tất nhiên, trách nhiệm nhất định là của người bóp cò, thế nhưng các nguồn dư luận áp đảo trên mạng cứ nhơn nhơn cho rằng nếu UBND xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng đừng bố trí kế hoạch tổng tấn công bằng bạo lực vũ trang (như trận Tết Mậu Thân ở Huế), thì chắc hẳn người trong nhà không bị dồn vào đường cùng đến mức phải tự vệ bằng quyết định bóp cò! Oan khuất biết bao cho anh em chúng tôi, khi mà ngay cả những Đồng Chí tướng lãnh quân đội cũng trực tiếp lên tiếng bằng giọng điệu chia rẻ chính quyền với quân đội: “Chính quyền cố tình vi phạm luật pháp, dồn người dân vào chân tường, làm họ uất ức đến mức phải chống lại”. Hoặc, một Đồng Chí nguyên Thứ Trưởng còn lên lớp rằng: “Khi chúng ta sử dụng vũ trang thì người dân sẽ dùng chính điều đó để chống lại, đó là hệ quả rất dễ thấy”. Nói thế thì có khác nào bảo rằng anh em chúng tôi phải trước tiên và liên đới chịu trách nhiệm hàng đầu về việc tạo hoàn cảnh cấu thành thương tích cho 6 chiến sĩ anh dũng ngộ nạn?
Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng ban hành những sắc lệnh có tình có lý và có cả uy để ngăn chận ngay từ trong trứng nước cái tình trạng dư luận ì xèo về một cuộc cách mạng hoa cải thay hoa lài hoa sói ở Việt Nam.
*
Năm là:
Không phải đây là lần đầu, và chắc chắn cũng chẳng phải là lần sau cùng các chính quyền địa phương cưỡng chế giải tỏa mặt bằng bằng phương tiện cơ giới xe ủi đất. Khắp nơi trên đất nước mình đều thế cả. Hàng núi hồ sơ khiếu kiện của dân oan toàn quốc đều thế cả. Hình ảnh cưỡng chế trên báo đài hàng ngày đều thế cả. Bất kể đất tư nhân, đất chùa, hay đất nhà thờ… đều thế cả. Điều đó cho thấy rằng tự điển của Đảng ta khẳng định Cưỡng Chế đồng nghĩa với Cào Bằng. Mục tiêu là để đương sự và vợ con cháu chắt không còn chỗ dung thân mà ăn vạ. Như thế việc cưỡng chế mới đạt hiệu năng cao độ và chóng vánh.
Chỉ riêng đám bờ-lốc-gơ là …nghĩ ngược. Bọn chúng khơi gợi rồi thổi phồng chuyện không may là căn nhà bị xe ủi đất san bằng đó không nằm trong khu vực cưỡng chế, để trâng tráo kết luận rằng UBND xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng đầu sóng ngọn gió này đã: a) Lạm dụng quyền lực; b) Kế hoạch tạp nham; c) Phá hoại tài sản của nhân dân; d) Thua me gỡ bài cào v.v… Thậm chí, có tay dân báo còn đi xa hơn nữa, bình luận rằng chính quyền địa phương trả thù cá nhân, rồi phóng đại sự so sánh lên một tầm cao mới: Chẳng khác nào Đồng Chí Thủ Tướng trả thù tay TS Luật gia Cù Huy Hà Vũ. Nghe có thấu được chăng?
Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng lên tiếng bênh vực chính quyền để bình ổn vụ việc, đồng thời, chỉ thị cho bộ phận đặc nhiệm CAM ra tay càn quét và trao tặng huân chương cao quý Sinh Tử Lệnh cho các bờ-lốc-gơ cứng cổ đang lội ngược dòng.
*
Sáu là:
Mặc dù Đồng Chí Đỗ Trung Thoại – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng – đã chính thức vào cuộc, công khai thanh minh rằng: “Việc phá nhà, san phẳng nhà do nhân dân bất bình nên vào phá chứ lực lượng cưỡng chế không thực hiện việc này”, nhưng vẫn không tạo được sự thuận lợi chút nào trong công luận. Lý do?
Vẫn bởi bọn bờ-lốc-gơ thẳng lưng cứng cổ, ngay cả đám phóng viên có thẻ của Hội nhà báo VN giao động và phản thùng nữa. Chúng nó trưng bằng cớ bằng hình ảnh, bằng phỏng vấn có thu âm người dân địa phương nghe tận tai thấy tận mắt, rồi nhơn nhơn nhân danh Sự Thật mà phê bình sát sườn rằng chính quyền ta: a) Lên tiếng quá trễ; b) Càng xa Tiên Lãng càng trễ; c) Hiển thị sự bối rối dây chuyền lên tận Trung Ương; d) Khỏa lấp tội ác bằng tội nói láo; e) Càng bao biện càng sa lầy v.v… Thậm chí, người phát ngôn của huyện Tiên Lãng lẫn TP Hải Phòng đều bị nhục mạ không tiếc lời, kể cả lời thô tục, công khai, chính thức và chính danh. Nhìn chung là dưới mắt bọn này, chính quyền các cấp, lên tới cấp Trung Ương, đều chẳng ra gì. Chúng nó nói cứ như thật! Và như thể được nước! Là bởi ngay cả Đồng Chí Thứ Trưởng đương nhiệm Bộ 4T cũng mạnh dạn nhận định đầy tính khích lệ dàn dân báo: “Sự việc không còn nằm trong phạm vi Tiên Lãng nữa. Ai sai phải xử lý, bất kể cương vị nào”.
Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng ra tay điếu phạt, để bọn phản động, và quan trọng hơn nữa là bọn phản thùng, phải hiểu thế nào là lễ độ với chính quyền, đừng coi thường tấm gương tày liếp của Điếu Cày, không chỉ mất bút mà có khi còn mất cả tay cầm bút nữa.
*
Bảy là:
Cả nhà chúng tôi trước giờ, và về sau này nữa, đều một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Cả hai anh em chúng tôi đã từng tích cực phấn đấu toàn phương vị và không ngừng nghỉ, từ lúc vào đoàn cho tới khi vào đảng, từ thôn lên xã, từ xã lên huyện, rồi khuyến khích em cháu trong nhà dấn bước trên cùng con đường thênh thang tám thước đã khai thông đó.
Ấy thế mà bọn bờ-lốc-gơ phản động, rồi ngay cả đám phóng viên giao động và phản thùng, đã vu khống cho anh em chúng tôi là ô dù cho nhau để biến Tiên Lãng thành lãnh địa/sân sau của gia đình. Không dừng ở đó, chúng còn cố phân tích/suy diễn rộng ra độ tương ứng trên nhiều địa bàn khác, khắp nước, rồi minh chứng rằng đây là tình hình chung, để kết luận rằng chính thể của ta từng bước tiến dần từ gia đình trị sang CA trị để hoàn tất quy trình Đảng trị. Thậm chí, có đứa mê văn gừng văn nghệ, còn hô hoán lên rằng (lần đầu tiên công bố thông tin cực nóng): Đã tìm ra được tông tích Băng Đảng Thằng Bán Tơ. Không chỉ anh em thằng bán tơ xâm hại mỗi gia đình Vươn Ông ở đầm Cống Rộc, mà còn cả giuộc chúng nó, với những đứa cao nhất đã bán đứt cả Tây Nguyên cùng ải/thác/biển/đảo, chứ thèm vào mớ tơ với chả lụa!
Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng công bố mục tiêu làm sạch cộng đồng báo chí, và buộc Quốc Hội ta soạn luật chế tài ký giả gấp ba lần hình phạt hiện giờ, để một công đôi chuyện, chấm dứt hẳn tình trạng tái diễn những Việt Chiến với Hoàng Khương cực kỳ lôi thôi/nguye hiểm. Chấm dứt hẳn tình trạng xách mé lãnh đạo/nguyên thủ quốc gia như những Thằng Bán Tơ (viết hoa). Đặc biệt, chấm dứt luôn tình trạng kiện tụng hay thách thức các Đồng Chí Nguyên Thủ quốc gia đối chất trước tòa hoặc trước ống kính truyền hình toàn quốc.
*
Tám là:
Kính báo cáo lên Đồng Chí Thủ Tướng rằng tình hình Tiên Lãng trong hai tuần qua, nói khí phải, như thể vô chính phủ: Mặc dù Đồng Chí Phạm Hữu Thư – Chánh Văn phòng/Người phát ngôn của UBND TP Hải Phòng – đã lên tiếng hiệu triệu giới nhà báo: “Trong bối cảnh hiện nay, không nên đi sâu vào hoàn cảnh của người sai phạm mà nên thông tin ủng hộ việc cưỡng chế của huyện Tiên Lãng”. Mặc dù sau đó, Đồng Chí Đỗ Trung Thoại – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng – đã chính thức họp báo, tuyên bố: “Thay mặt UBND TP Hải Phòng, đề nghị báo chí không tiếp tục đưa về vụ việc này nữa!”, nhưng, đám phóng viên/ký giả vẫn lùng sục khắp xó, gặp ai cũng chào chào/ghi ghi/chép chép/chụp ảnh/thu âm/thu hình tí tách loạn xạ cả lên, cứ như trẫy hội trăng rằm… Nghĩa là chẳng coi chính quyền ra cái đinh gì sất.
Ấy thế mà khi chính quyền sở tại ban lệnh tái lập trật tự và giềng mối, cậy nhờ các thanh niên nhiệt tình trong huyện cầm gậy đứng ra yêu cầu các phóng viên muốn phỏng vấn hay chụp ảnh đều phải có văn bản giới thiệu/cho phép của Chủ Tịch huyện… thì bọn nhà báo nhao nhao lên rằng chính quyền: a) Chủ trương bưng bít thông tin; b) Lạm dụng quyền hạn trên lãnh địa; c) Hiển thị tính cường hào Bá Kiến v.v…
Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng chỉ thị cho Hội Nhà Báo triệu tập hội viên để giáo dục lại và trui rèn đạo đức tác nghiệp sao cho xứng đáng là loại nhà báo cụ Hồ.
*
Chín là:
Thêm một điều phiền toái kế tiếp nữa là bọn nhà báo phản thùng đã chụp ảnh các biệt thự tư thất của cán bộ chính quyền xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng và TP Hải Phòng rồi đăng lên mạng, với ẩn ý để cho người đọc đoán già đoán non về nguồn gốc tiền bạc xây dựng những cơ ngơi đồ sộ lộng lẫy đó. Phải nghiêm túc coi đây là một hình thức đe dọa nhà cầm quyền, dù ở cấp địa phương hôm nay, nhưng ai biết được lối đe dọa này sẽ ăn lan nay mai đến các đại gia cấp trung ương, mà vườn rau sạch trong khuôn viên biệt thự của Đồng Chí nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu từng là một điển hình!
Bọn bờ-lốc-gơ đã chẳng từng thu thập hình ảnh các đại gia cầm quyền (còn gọi là quan tham) nhiều nơi trên trang mạng Nó-Kìa đó sao? Qua đó, nhu cầu thiết thực và cực kỳ cấp bách là không để tình hình này kéo dài, mặc dù các căn biệt thự của cán bộ Tiên Lãng hay Hải Phòng nào đã là cái đinh gì so với dãy Nhà Thờ Họ của Đồng Chí Thủ Tướng ở Rạch Giá? Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng sớm mạnh tay ngăn chận tình trạng leo thang không mấy đẹp mặt này trước khi nó thành một cao trào toàn quốc, với sự hỗ trợ miễn phí của thằng phản động gộc gốc tư bản Google Maps.
*
Mười là:
Tâm trạng hiện giờ của hai anh em chúng tôi là cô đơn và hoang mang cùng cực. Tuy nhiên, chúng tôi vững tin vào trí tuệ và bản lãnh cán bộ nòng cốt của Đảng, để nhận rõ ra rằng phải tuyệt đối tin tưởng vào lãnh đạo; tin tưởng vào truyền thống cao đẹp không kỷ luật cán bộ (từ thời Đồng Chí TT Phạm Văn Đồng tới nay); tin tưởng rằng hàng ngũ hạ tầng chúng tôi vẫn là rường cột của Đảng, nếu đột ngột mất đi thì e là sẽ …bầu không kịp.
Đặc biệt là anh em chúng tôi phải tự tin rằng mình vẫn còn thừa thông minh, để nhận rõ vai trò vị trí đóng góp của cá nhân mình trong bối cảnh tranh tối tranh sáng của một giai đoạn lịch sử cựa mình từ sứ mệnh Bảo Vệ Đảng sang Bảo Vệ Bộ Chính Trị hiện nay.
Kính đề nghị Đồng Chí Thủ Tướng: a) Nhìn nhận hiểm họa bờ-lốc-gơ ảnh hưởng quá tàn khốc trên đảng viên cả Đảng và nhân dân cả nước; b) Rộng lòng cứu xét và giang tay cứu vớt những cán bộ thông minh như anh em chúng tôi hiện là thành phần chủ lực của Đảng mà lại là nạn nhân của đám dân báo tưng tửng ngoài luồng. Đồng thời, cúi xin Đồng Chí Thủ Tướng nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa cắn cỏ ngậm vành của toàn bộ gia tộc chúng tôi.
*
Sau cùng, anh em chúng tôi đồng kính chúc Đồng Chí Thủ Tướng một năm mới Nhâm Thìn gặt hái thêm nhiều bài báo vinh danh tương tự như bài “Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng Xuất Sắc Nhất Châu Á” của Đại Cty RES-Resources, Ecology, Services GmbH.
Kính thư,
2 Anh Em cán bộ Tiên Lãng
Lê Văn Hiền và Lê Văn Liêm.
Chủ Nhật 22-01-2012. Chợ hoa Tết đã tan.
Blogger Đinh Tấn Lực chép tặng các bạn thân quen từ đận 39 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, vào cuối năm 2007.
-Đoàn Văn Vươn: Tin mới nhận được từ Ba Đình, Hà Nội. Viện Những vấn đề phát triển--Tin Mới nhận được vào lúc 14 h mồng Một tết, ngày 23-1-2012, từ Ba Đình-Hà Nội: Bước đầu, cấp có thẩm quyền đã xử lý: Đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đối với ông Lê Văn Hiền. Đình chỉ Chủ tịch UBND xã Vinh Quang đối với ông Lê Văn Liêm. Phê bình về mặt Đảng đối với ông Đỗ Trung Thoại, Phó CT
UBND Tp Hải Phòng- Ngày cập nhật: 24/1/012-
- Vì sao dân bắn trả?(TTHN). - “Trí thức” Đoàn Văn Vươn (Người Ba Đồn). -
– CHỈ CÓ SÚC VẬT MỚI QUAY LƯNG VỚI NỖI ĐAU ĐỒNG LOẠI… (Nguyễn Quang Vinh). – ‘Dân bức xúc vụ Đoàn Văn Vươn’ – (BBC). – Từ Hải Phòng:Luật gia Phan Anh Cường – Vụ Tiên Lãng: Toàn cảnh về pháp lý – (Dân Luận). – Dân xã Vinh Quang gởi đơn tố giác vì bị vu khống – (RFA). – Song Chi: Rồi sẽ có những ‘Vụ Ðoàn Văn Vươn’ khác – (NV).
-
'Dân bức xúc vụ Đoàn Văn Vươn' -
Thân nhân ông Đoàn Văn Vươn phải đi ở nhờ vì nhà bị phá
Đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa có chuyến công tác tới xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng để làm việc về vụ cưỡng chế, thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.
Sau chuyến đi ngày 19/1, đại diện của đoàn nói đã chứng kiến chuyện người dân bức xúc vì cách xử lý của chính quyền.
Ông Nguyễn Công Nguyên, Trưởng đoàn giám sát của MTTQ Việt Nam, đã có cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong đó, ông nhận xét: "Khi chúng tôi tiếp xúc với nhân dân, họ đánh giá cao và ca ngợi gia đình ông Đoàn Văn Vươn".
"Người dân nói ông Vươn là một người dám nghĩ dám làm, gia đình ông Vươn đã đầu tư rất nhiều tiền của để làm được đê chắn sóng như hiện nay. Ông Vươn cũng là người xởi lởi, chia sẻ từ khó khăn đến cách nuôi trồng thủy sản với mọi người dân ở đây."
Đoàn giám sát của MTTQ đã tới nhà cũ của gia đình ông Vươn, vốn bị phá tan hoang sau vụ cưỡng chế hôm 5/1; và thăm 5 hộ dân một cách "ngẫu nhiên".
Ông Nguyên nhận xét rằng nói chung, "người chúng tôi tiếp xúc đều rất quý gia đình ông Vươn".
Đặc biệt, theo đại diện của MTTQ, tuy người dân không đồng tình với việc gia đình ông Đoàn Văn Vương chống người thi hành công vụ, nhưng cũng không ủng hộ hành động cưỡng chế, thu hồi đất như đã xảy ra.
"Người dân cũng cho biết, họ rất bức xúc vì chính quyền nói rằng người dân phá nhà ông Vươn. Họ nói chuyện này là hoàn toàn không có thật."
Nhân dân bất bình?
Hôm 17/1, trong một cuộc giao ban báo chí, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Trung Thoại khi bác bỏ rằng có việc lực lượng chức năng phá bỏ ngôi nhà hai tầng của gia đình ông Vươn, cho dù ngôi nhà đó không nằm trong diện tích đất đai bị thu hồi, đã nói đây là hành động "nhân dân bất bình nên vào phá."
Phát ngôn của ông Thoại đã bị chỉ trích nặng nề, thậm chí có tờ báo gọi đây là hành động 'vô liêm sỉ'.
Có tin gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã viết đơn và đang thu thập chữ ký của người dân xã Vinh Quang để tố giác hai ông Đỗ Trung Thoại và ông Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CA TP Hải Phòng, về việc cưỡng chế trái phép gia đình ông, đồng thời đổ tội cho dân trong vụ phá nhà.
Lá đơn do vợ ông Vươn, bà Nguyễn Thị Thương, đứng tên.
Trong lúc đó, ông Nguyễn Công Nguyên, đại diện cho đoàn giám sát MTTQ, nói đoàn của ông "chưa đưa ra kết luận gì" và sự tham gia của MTTQ "phải do sự chỉ đạo của chính quyền".
Ông cũng nhận xét rằng: "Trong buổi làm việc phía chính quyền từ huyện đến xã thì dường như đã chỉ đạo với nhau cách về phát ngôn, nên họ chủ yếu nói về việc sai phạm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, đặc biệt là việc chống người thi hành công vụ".
Ông cho biết bởi vậy, "đoàn giám sát không muốn nghe nhiều, chỉ muốn nghe xem họ có kiến nghị gì không".
Ông Nguyễn Công Nguyên hứa hẹn rằng MTTQ sẽ duy trì vai trò phản biện và tiếp tục "theo dõi sát sao việc xử lý".
Vụ cưỡng chế xảy ra đụng độ làm sáu công an và bộ đội bị thương tại huyện Tiên Lãng hôm 5/1 đã gây chấn động dư luận.
Chủ khu đầm bị cưỡng chế Đoàn Văn Vươn cùng ba thân nhân đã bị bắt và khởi tố tội Giết người.
"Đoàn Văn Vươn Paris" Thanh Thảo -một khẩu hiệu có thể thay thế khẩu hiệu “vô sản toàn thế giới liên hiệp lại!”? Khẩu hiệu đó là “ những người lương thiện trên toàn thế giới đoàn kết lại!”. Xem ra, khẩu hiệu sau sẽ sống lâu hơn khẩu hiệu trước.
- TIÊN LÃNG: PHÚT ĐẦU TIÊN CỦA NĂM MỚI, BÓC NỐT SỰ THẬT CUỐI CÙNG – (Nguyễn Quang Vinh). -
Tối nay có bài viết rất cảm động về gia đình anh Vươn, những dòng viết bằng nước mắt, mời cả nhà cùng chia sẻ
Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, hai anh đã làm nóng rực dư luận, báo chí, làm quay cuồng những kẻ sai phạm
Cuộc sống mãi là Lộc biếc ( Còm sĩ Nguyễn Thành Nam gửi tặng)
_____________________
Dù rất bận bịu với nhiều việc chuẩn bị cho năm mới, nhưng trong ngày cuối năm, các cộng sự của Trưởng thôn Khoai Lang đã rất cố gắng cùng Khoai, gặp nhân chứng, tìm chứng cớ, kiểm chứng thông tin để bóc nốt sự thật cuối cùng về sai phạm của lãnh đạo Tiên Lãng, chỉ thẳng căn nguyên sai phạm, thông tin về xử lý bước đầu đối với những kẻ sai trái…Nói chung những thông tin này chắc bà con sẽ vui và trên cơ sở này, sẽ có thêm những căn cứ mạnh mẽ để các đoàn thanh tra, kiểm tra Trung ương về Tiên Lãng có những kết luận mạnh mẽ, cương quyết, thực sự cách mạng, nhằm mang đến niềm tin cho nhân dân.
1.Tiền đền bù của Dự án sân bay quốc tế, của Dự án đường cao tốc đã đập nát nhân cách và đạo đức của cán bộ lãnh đạo các cấp
Không như Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng xoen xoét nói rằng, phải cưỡng chế thu hồi hồ đầm nhà anh Vươn và các hộ dân là để cho đấu thầu lại, đấu thầu công khai.
Không như lời phát biểu phọt ra từ miệng chủ tịch UBND xã Vinh Quang rằng, cưỡng chế thu hồi đất là để giao lại cho các hộ dân khác nhằm tiếp tục nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế hộ gia đình
Không như lời toèn toẹt của Lê Văn Hiền, chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, ú ớ, ậm ọe, hở hở kín kín như mèo dấu cứt, nói rằng, thu hồi cưỡng chế đất giao cho ai chưa thể công bố.
Tiền hậu bất nhất, dối trá, lấp liếm, tráo trở và ươn hèn, đó là những lời nhân dân tặng cho hai vị lãnh đạo này
Sự thật là: Những hồ đầm này của gia đình anh Vươn, anh Luân và một số gia đình khác đã nằm trong Dự án sân bay Quốc tế sắp xây dựng và Dự án đường Cao tốc kéo dài từ Tiên Lãng ( từ sân bay này) về đến Hải Phòng, Thái Bình.
Và như thế, kẻ đầu đất cũng hiểu, ai được đền bù sẽ nhận một khoản tiền khổng lồ.
Và anh em Hiền- Liêm, và một số cán bộ khác không thể nhìn những người lao động chân chính như anh Vươn, anh Luân vốn đã đổ mồ hôi sôi nước mắt trên mảnh đất này, đã đầu tư hàng tỉ đồng xuống đầm hồ, lại có thể ôm một núi tiền đền bù, tiền tươi.
Đầm hồ anh Luân rất đẹp nhưng đẹp hơn là nằm gọn trong Dự án đường cao tốc, lũ tham lam và đám quan chức không điên lên vì thèm mới lạ
Ba nhân vật được chọn ra để nhận bàn giao số đất cướp từ gia đình anh Vươn, tới đây là anh Luân để giao là ai? Một người tên là Hội, là cháu ruột của Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, là cháu của nguyên trưởng công an huyện, hai người kia tên là Cường và Kết đều có những quan hệ mật thiết ít nhất về quyền lợi trong vụ tiền đền bù lần này với lãnh đạo huyện, với anh em Hiền- Liêm. Việc bày đủ trò để cưỡng chế bất cứ giá nào chỉ xuất phát từ một chữ Tiền, một chữ Tiền ngay lập tức làm anh em Liêm- Hiền biến chất thành những kẻ cường hào mới, ngay lập tức lôi kéo một lũ khác hùa theo, xí phần quyền lợi, bất cần luật pháp, bất cần số phận người bị cướp đất là những nông dân hiền hậu, chân lấm tay bùn mà họ luôn luôn gào lên đó là nhân dân.
Nguyên thủ Quốc gia như Đại tướng Lê Đức Anh, các vị tướng lĩnh, quan chức, nhân sĩ trí thức, nguyên thứ trưởng Đặng Hùng Võ, các luật sư, tất cả đều nhận định sai phạm quá rõ ràng của chính quyền Hải Phòng, Tiên Lãng, và sai phạm này chính là căn nguyên dẫn đến hành vi chống cự lực lượng cưỡng chế của gia đình anh Đoàn Văn Vươn
2.Càng điên cuồng chống lại sự thật, càng bị sa lầy vào sai phạm. Một án kỷ luật, thậm chí nếu làm nghiêm, còn là một án hình sự cho anh em Hiền- Liêm là điều hiển nhiên, hiển nhiên khi căn cứ vào Luật pháp, hiển nhiên từ sự căm phẫn của nhân dân Tiên Lãng và nhân dân cả nước. Theo những nguồn tin đã được kiểm chứng, Thành ủy Hải Phòng đã quyết định đình chỉ công tác Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng với Lê Văn Hiền, đình chỉ Chủ tịch UBND xã Vinh Quang với Lê Văn Liêm, kỷ luật phát ngôn bừa bãi gây phẫn nộ đối với nhân dân của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Trung Thoại. Quyết định sở dĩ chưa thực hiện vì người ta sợ, sẽ gây bất ổn về an ninh trong tết tại Tiên Lãng nếu người dân biết Hiền-Liêm thôi chức, chắc chắn sẽ có làn sóng nổi dậy vì sự căm ghét của nhân dân với cặp đôi anh em ruột này đang lên tới đỉnh điểm. Ra tết, sau khi trao quyết định đình chỉ chức vụ của anh em Hiền-Liêm, thành phố cũng sẽ trao quyết dịnh cho ông Nguyễn Văn Khanh đang là phó chủ tịch UBND huyện, lên thay ông Hiền; ông Nguyễn Quốc Hiểu đang là Trưởng phòng Nông nghiệp huyện sẽ lên phó chủ tịch thay vị trí ông Khanh để phụ trách mảng nông nghiệp, thủy sản.
Đây là danh sách cưỡng chế đầm hồ gia đình anh Vươn ( trang 1), trong số họ khi gặp nhà báo đã bày tỏ tâm trạng, sực bức xúc của mình vì mệnh lệnh sai phạm và bất chấp pháp luật của Lãnh đạo Tiên Lãng
3.Phát biểu ấu trĩ và liều lĩnh của Đỗ Trung Thoại, phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng và ông Đỗ Hữu Ca giám đốc Công an thành phố Hải Phòng nói do nhân dân bức xúc phá nhà anh Đoàn Văn Vươn, và chính nhân dân đã hủy hoại tài sản của gia đình anh Vươn. Thông tin này đã ngay lập tức bị nhân dân xã Vinh Quang nổi khùng, họ cho hai ông lãnh đạo này đã dám đổ vấy tội của lực lượng cưỡng chế sang phía nhân dân. Vì thế, nhiều người dân đã ký đơn tập thể, khiếu kiện ông Thoại, ông Ca vì tội vụ khống, và trách nhiệm hủy hoại tài sản công dân.
Ra lệnh lực lượng cưỡng chế đưa máy ủi vào phá nhà dân rồi hèn hạ đẩy tội cho nhân dân
Việc khiếu kiện, tố giác chưa biết hồi kết nhưng cũng có thể nói ra được một điều, nhân dân không còn là đối tượng mà cấp lãnh đạo muốn nói gì cũng được, muốn làm gì cũng xong. Chưa từng xảy ra vợ của người bị công an khởi tố lại tố giác sai phạm của chính giám đốc công an mà bằng vào nội dung tố giác thì rất đúng: Khi giám đốc công an cho rằng, tự nhân dân hủy hoại tài sản nhân dân chứ không phải lực lượng cưỡng chế. Cũng như ông Thoại, phát biểu của hai ông đều sai sự thật.
Ngay sau phát biểu liều mạng của Phó chủ tịch Hải Phòng và Giám đốc công an Hải Phòng, người dân đã làm đơn tố giác, thậm chí còn đề nghị truy tố các ông vì tội hủy hoại tài sản và vu khống
4. Đối với ông Đoàn Văn Luân, cũng đã bị huyện Tiên Lãng tống đạt quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên sau vụ việc Đoàn Văn Vươn chống trả lực lượng cưỡng chế, việc cưỡng chế đầm hồ của ông Luân tạm dừng.
Ông Luân, nguyên sĩ quan Biên phòng về hưu, nói, tôi sẽ chiến đấu đến cùng nếu huyện đưa người cưỡng chế cướp đất của tôi
Nhưng ông Luân nói, tôi, cũng như anh Vươn, cương quyết bảo vệ tài sản của mình đến cùng, chính quyền không thể cướp đất của dân như vậy, và nếu xảy ra cướp đất, tôi sẽ chiến đấu đến cùng. ( Ông Luân là sĩ quan Biên phòng về nghỉ hưu).
Ngày 8 tết, Đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài nguyên môi trường sẽ về Tiên Lãng. Trong cuộc họp sáng ngày 26 tết, các thành viên trong đoàn thực sự “máu lửa” với những sai phạm của Lãnh đạo Tiên Lãng ( Máu lửa- từ dùng của Giáo sư Đặng Hùng Võ, người được mời dự họp với tư cách chuyên gia)
Đoàn kiểm tra của Trung ương Mặt trận TQVN về Tiên Lãng, dù lãnh đạo Tiên Lãng gắng sức bao biện nhưng đã không thể lấp liếm được rất nhiều những sai phạm của chính mình.
Bài học Tiên Lãng là bài học rất lớn cho cả nước.
Tâm đắc với ý kiến của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên đại biểu Quốc hội: Vụ Tiên Lãng là một tổn thất chính trị lớn.
Nếu hành động như lãnh đạo Tiên Lãng sẽ mất dân, mất dân là mất tất cả.
Từ biên bản này đến hành vi tráo trở lật lọng của Lãnh đạo Tiên Lãng, đã kéo theo sự phẫn nộ của người dân và liền đó là hàng loạt sai phạm khác của lãnh đạo từ thành phố, huyện, xã
'Không có Tết' bbc-Em dâu ông Đoàn Văn Vươn nói năm nay 'coi như không có Tết' sau vụ cưỡng chế đất.
- Nhà thơ Thạch Quỳ:
LUẬT TIÊN LÃNG (Quê Choa).
-
Gia đình ông Vươn đòi truy tố phó chủ tịch Hải Phòng – (
NV). –
Đấu tranh giành đất ở Việt Nam: Căng thẳng giữa nông dân và Nhà nước – (Reuters/
x-café). Dịch từ bài:
Vietnam’s Land Struggle: Tension Between Farmers And State (Huffington Post).
-
Gia đình ông Vươn đòi truy tố phó chủ tịch Hải Phòng
-‘Thiếu đạo đức, dung túng bao che cấp dưới’
HẢI PHÒNG (NV) - Hai người vợ của hai nạn nhân đang bị giam giữ sau vụ cưỡng chế ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã cùng với 35 người dân địa phương gửi “Ðơn Tố Giác” tới các chức sắc cấp cao CSVN đòi hỏi trị tội phó chủ tịch thành phố và giám đốc công an Hải Phòng.
Ðỗ Trung Thoại, phó chủ tịch thành phố và Ðỗ Hữu Ca, giám đốc công an Hải Phòng đã tuyên bố trong cuộc họp báo và được đưa lên truyền hình địa phương ngày 17 tháng 1 năm 2012, rằng “người dân bức xúc” đã phá sập nhà của gia đình các ông Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý ngày 5 tháng 1, 2012 vừa qua.
Những lời tuyên bố này nhằm phủ nhận các tin tức phổ biến rộng rãi trên báo chí nói đoàn người cưỡng chế đã cho xe cơ giới tới san bằng ngôi nhà hai tầng của họ trong khi căn nhà lợp bổi thì đốt cháy. Ðồ đạc trong nhà thì cướp đoạt cùng với lợn, gà ở chuồng và cá dưới đầm.
Trong đơn tố giác đề ngày 18 tháng 1 năm 2012, các bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Ðoàn Văn Vươn), và Phạm Thị Báu (tự Hiền, vợ ông Phạm Văn Quý) nói rằng các ông Ðỗ Trung Thoại và Ðỗ Hữu Ca “phủ nhận hội đồng cưỡng chế huyện Tiên Lãng chiếm đoạt, hủy hoại tài sản nhà tôi và đổ cho dân là thiếu đạo đức, dung túng bao che việc làm cấp dưới”.
Ðơn tố giác của họ đặt câu hỏi “Về mặt pháp luật ông Thoại và ông Ca có biết việc UBND huyện Tiên Lãng lật lọng thỏa thuận giữa gia đình tôi có sự chứng kiến của tòa án thành phố Hải Phòng, dùng bạo lực chính quyền để chiếm đoạt, hủy hoại tài sản của gia đình tôi có thể chính là vi phạm pháp luật nghiêm trọng hay không?”
Còn “Về mặt đạo đức xã hội, ông Ca có biết sau khi cưỡng chế, hội đồng cưỡng chế đã hủy hoại tài sản của gia đình tôi, đập phá, đốt nhà, cướp bóc cả những nải chuối xanh, sau đó giao cho công an xã và một số thành phần xã hội đen để trông coi, quản lý, không cho ai vào khu vực đó, thì người dân nào xuống được đầm, sức đâu lại đập nát các công trình xây dựng kiên cố của gia đình tôi. Trong đơn này tôi đặt vấn đề ông Thoại và ông Ca nói là người dân thì người dân đó là ai? Tại sao không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội chiếm đoạt, hủy hoại tài sản của công dân...?”
Lá đơn cáo buộc hai ông Thoại và Ca là những người “bảo kê tốt nhất cho hội đồng cưỡng chế huyện Tiên Lãng”.
Bởi vậy các người dân đứng đơn kêu gọi nhà cầm quyền “Ðiều tra làm rõ việc làm của hai ông nói trên có phải là hai kẻ chủ mưu, là kẻ dung túng, bao che cho hội đồng cưỡng chế UBND huyện Tiên Lãng để họ chiếm đoạt và hủy hoại tài sản công dân có tổ chức” hay không. Và đồng thời họ đòi hỏi phải truy tố hai ông này.
Theo luật hình sự , các tội “Che giấu tội phạm” (điều 21), tội “Không tố giác tội phạm” (điều 22) được quy định để phạt theo các điều 313 và 314 cộng theo tội “cướp tài sản”(điều 133) và tội “hủy hoại tài sản” (điều 143) có thể bị tù từ 6 tháng đến 7 năm. Bên cạnh đó, tội “vu khống” (điều 122) bị án tù đến 7 năm. Tội “phá hoại chính sách đoàn kết...” (điều 87 có thể phạt tù tới 15 năm bên cạnh một số điều luật khác).
Hiện có một số luật sư sẵn sàng đứng ra bào chữa miễn phí cho 3 anh em ông Vươn và một người cháu. (T.N.)
-
NGÀY CUỐI NĂM Ở CỐNG RỘC – (
Văn Công Hùng). --
A strong-arm approach (Oman Observer).
–
Nổi bật 21/1: Cưỡng chế ở Hải Phòng: Chính quyền đang đổ dầu vào lửa? (GDVN). –
Lấy thúng úp voi – (
DLB). – Vụ Tiên Lãng, Luật gia Trần Đình Thu đã
Thông báo tạm ngừng “bóp vú” – (
Cu Làng Cát). –
Nguyễn Ngọc Già – Lại nói về bà Trần Ngọc Sương & ông Đoàn Văn Vươn – (
Dân Luận). – Tô Văn Trường:
BẪY CHẾT NGƯỜI! – (
Người Lót Gạch). -
Đại Tá Bùi Văn Bồng: Trao đổi cuối năm Con Mèo với TS Tô Văn Trường.-- Ngô Nhân Dụng:
Vươn lên nữa – (
NV).
-
Vươn lên nữa -Không đáng gọi là Xã Hội Ðen
Ngô Nhân Dụng
Trên Blog của nhà văn Nguyễn Quang Vinh bàn về biến cố cướp đầm nuôi thủy sản của ông Ðoàn Văn Vươn, đã đăng bản ghi chép một lời tự thuật được thâu âm, do một người dân xã Vinh Quang nói với nhà báo. Người dân kể: “Em biết nhiều chuyện, nhưng bây giờ em nói ra không khéo mà lộ, tối bọn xã hội đen đến nhà đâm chết em ngay. Vì bây giờ cái đầm ấy xã hội đen quản lý. Lấy của dân về giao cho xã hội đen, công an xuống đánh bạc cả đêm... Biên phòng cũng vào đấy đánh bạc cả đêm. Ðấy! anh thấy đấy! Còn gọi gì là chính quyền nữa? Ðấy, nói thẳng là đi ăn cướp! Hỏng hết rồi!”
Một độc giả trong nước đọc đoạn trên rồi viết: “Ðúng là xã hội đen trùm xã hội đỏ rồi!” Và than thở: “Ðảng bị chúng nó làm tan vữa rồi.Vì chúng nó đã leo cao chui sâu vào đảng rồi. Hu... hu...” (không biết khóc thật hay rỡn). Hiện tượng Xã Hội Ðen trong Xã Hội Ðỏ được một vị khác nhận xét: “Ðen dựa vào Ðỏ, Ðỏ dựa vào Ðen.” Trên Blog này, một độc giả xác nhận trong vụ cướp đất, cướp đầm nuôi thủy sản, phá nhà anh Vươn cho thấy “Mafia đã hình thành và đang dần dần có vị trí trong xã hội ta.”
Một độc giả thạo tin cho biết chỉ khi nào chính quyền huyện Tiên Lãng và thành phố Hải Phòng cần “tấn công trấn áp người dân, kiểu ào ào gióng trống gõ mõ” thì họ mới sử dụng đám công an. “Còn những việc hệ trọng, bí mật, thâm hiểm,...” họ dùng “lực lượng khác, mới mẻ hiệu quả hơn,” đó là Xã Hội Ðen.
Nhưng có người khuyên chúng ta không nên bất công nói xấu tất cả các anh chị em trong “Xã Hội Ðen” thành phố Hải Phòng. Bởi vì không phải tất cả những người trong Xã Hội Ðen đều đồng lõa với Ðảng Cộng Sản! Khi nói đến những thành phần Xã Hội Ðen không làm ăn chung với Ðảng Cộng Sản, vị độc giả này gọi họ là những “hảo hán giang hồ.” Người Việt Nam vẫn có lòng kính trọng đối với những tay “giang hồ hảo hớn,” hiểu theo nghĩa những “anh hùng Lương Sơn Bạc.” Họ thường sống ngoài vòng pháp luật; vì xã hội chung quanh không có luật lệ, chính quyền là bọn cường hào ác bá không tôn trọng luật lệ do chính họ đặt ra. Những tay giang hồ này có nghĩa khí, như vị độc giả viết, “hảo hán giang hồ đất Cảng... cũng có luật lệ và nghĩa cử riêng của họ.” Ðiều đặc biệt là những anh hủng hảo hớn “rất hiếm khi đi hà hiếp dân lành, họ trọng nghĩa khinh tài và luôn bất hợp tác với bọn cường quyền, ác bá.” Nếu đã không chịu hợp tác với bọn cường quyền, ác bá thì chắc anh chị em Xã Hội Ðen đất Cảng không nỡ lòng nào đi phá sập nhà anh Ðoàn Văn Vươn, đánh đập vợ con gia đình của anh để làm tay sai cho bọn cường hào ác bá Ðỏ, là chính quyền Hải Phòng, Tiên Lãng.
Trong việc ăn cướp và đàn áp người dân, chính quyền đã sử dụng bọn tay sai khác, thật sự không thuộc xã hội đen đất Cảng. Họ có thể thuê người làm du côn, giống như công an Hà Nội đã thuê người đánh phá gia đình, nhà cửa các nhà tranh đấu cho dân chủ. Trong đám đánh thuê nhiều người có thể được hứa hẹn sẽ được các ông chủ tịch huyện, chủ tịch xã chia chác “thành quả” sau khi cướp được khu đất đầm rộng mấy chục mẫu tây của anh Vươn. Và có cả những thành phần “đánh hôi” với mục đích “hôi của.” Chiến thuật dụng người này thực ra chỉ noi theo tấm gương của các lãnh tụ đời xưa khi phát động “cải cách ruộng đất.” Họ cũng hứa hẹn sẽ chia chác của cải sau khi đấu tố các địa chủ. Trong vụ phá sập nhà anh Vươn, người dân xã Vinh Quang kể, “Họ phá xong rồi họ hôi của. Ông nào nhặt được cái gì thì nhặt! Bây giờ em nói thẳng nói thật luôn, ngay cả tay xã đội phó nó còn bê trộm cả cái ổn áp (sic) của nhà ông Vươn về. Di ảnh của bố và con ông Vươn bị đốt...”
Chính quyền xã, huyện không chỉ sử dụng bọn lưu manh trong việc đàn áp dân, mà còn thuê người làm chỉ điểm, theo dõi và đe dọa nhà báo nữa. Người tự khai được ghi âm, chép lại trên Blog của nhà văn Nguyễn Quang Vinh, tự thuật: “Bọn em được chỉ thị là hàng ngày ngồi uống nước, mỗi ngày trả 100,000, cơm nuôi trưa, cơm nuôi tối, chỉ ngồi để săn các nhà báo thôi.” Với những chỉ thị chi tiết: “Xã chỉ thị cho công an, cho dân quân, nếu mà phóng viên báo chí về, thứ nhất là mời họ đi, nếu họ không đi, đuổi họ đi, nếu đuổi không đi thì cứ tự xử rồi là tội vạ đâu xã chịu. Anh tính, xã chỉ thị như thế đấy!” Nghĩa là cứ việc đánh nhà báo, không lo trách nhiệm! Bọn đi bắt gia đình ông Vươn, cũng hành động đúng lối côn đồ như vậy: “Ðến khi không bắt được Vươn thì quay lại bắt em dâu với vợ Vươn và đánh hai người đàn bà đấy. Xích chị ấy (chị Vươn) giong đi dọc đường, chửi câu nào là dùi cui ghè vào mồm câu ấy. Và như thế là lên gối đánh chị Hiền vợ anh Quý (em ông Vươn).”
Những tên vô lại hôi của, đánh cả đàn bà như vậy là bọn cướp ngày, không hơn không kém. Họ có thể là xã đội, là công an, cán bộ, đảng viên cộng sản tay có dùi cui. Nhưng tư cách như thế thì không xứng đáng gia nhập xã hội đen, nhất là Xã Hội Ðen đất Cảng! Những anh hùng hảo hớn sẽ không ai nỡ đánh đập những người đàn bà chân yếu tay mềm.
Người dân trong vùng này còn giúp đỡ, ủng hộ gia đình ông Vươn: “Khi vợ ông Vươn, vợ ông Quý được (công an) thả, đi xe máy về đến cái đầu đê dốc chỗ Cống Rộc,” hai chị em đã được đồng bào chung quanh đưa tặng tiền làm lộ phí trên đường về nhà. Người đưa 50,000, người tặng 100,000 đồng. Mọi người dân Việt Nam nhìn thấy chính mình có thể cũng bị đẩy vào hoàn cảnh giống như ông Ðoàn Văn Vươn. Họ lên tiếng bênh vực ông Vươn, trước lời tố cáo ông đã sử dụng mìn và súng chống cự công an. Nhưng một người dân đã biện hộ cho ông Vươn: “Anh em anh Vươn sử dụng vũ khí tự tạo không phải chống người thi hành công vụ mà là tự vệ chính đáng để chống lại bọn cướp ngày ở xã Vinh Quang. Mọi cách chống cướp không thể bị coi là phạm tội! - Chỉ có lũ trộm cướp mới coi người chống cướp là có tội!!!”
Một người nêu thêm lý do khác: “Nếu anh Vươn mang đơn đến Hà Nội kêu oan thì đến khi anh chết vẫn không được ai quan tâm đến hoàn cảnh của anh ta!” Một người giả thiết: “Nếu không có tiếng súng của anh Vươn, không khéo huyện Tiên Lãng, xã Vinh Quang sẽ là những xã, huyện tiên tiến điển hình để các nơi khác đến tham quan học tập. Cái xứ mình nó thế!”
Sự thật thì hiện nay trước mắt người dân xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng đã trở thành những trường hợp điển hình rồi. Ở xã nào. ở huyện nào cũng có thể diễn ra cảnh tượng như thế. Cảnh đàn áp hung bạo tại xã Vinh Quang được một người so sánh: “Cái vụ này là ‘nghề của chàng’ mà: hãy xem ở Tam Tòa, Cồn Dầu, Thái Hà, Bát Nhã vân vân, là biết ngay thôi!” Một người viết trên Blog: “Với chính quyền xã chỉ có chút ít quyền lực ở cấp thấp mà bất chấp đạo lý và hung bạo, vô liêm sỉ như vậy thì những nơi quyền lực cấp cao hơn thì sự thật sẽ như thế nào ta? Bao lâu nay, nhiều, rất nhiều vấn đề ta (là một người dân), không lý giải đươc. Nay qua chuyện này ta đã lờ mờ hiểu được: Sự thối nát lấp liếm lâu nay đã bắt đầu bốc mùi không thể che giấu được nữa rồi!” Một vị khác nhận xét: “Hồi này xem tin trên mạng người dân gọi chính quyền là: ‘chúng nó,’ là ‘lũ cướp ngày,’ ‘quan tham’ vân vân.”
Trước nỗi phẫn uất của người dân thế nào rồi chính quyền cộng sản cũng đem xử mấy tên cầm quyền cấp xã, cấp huyện. Một độc giả viết cho nhà văn Nguyễn Quang Vinh: “Anh Vinh ơi, xử nghiêm minh cũng chỉ loại bỏ được vài ba thằng tham lam mà ngu ngốc như Hiền, Liêm (chủ tịch huyện và xã)... thôi. Ðất nước ni, nếu còn tồn tại cái nhóm Thường Vụ ở các cấp thì người dân mãi mãi chịu khổ thôi anh ạ. Tôi chứng kiến hầu hết mấy tên có mác Thường Vụ là sống như Vua rứa anh nợ.” Nhà văn Nguyễn Bình Phương đã cho chúng ta hình ảnh một ông trời con cấp huyện, trong tiểu thuyết Xe Lên, Xe Xuống mới xuất bản ở nước ngoài. Ông tả cảnh chiếc xe chở nhà báo đang đi phải dạt vào lề để nhường đường cho một chiếc xe khác bóp còi xin đường (trang 253). Chiếc xe kia vượt lên, “là loại xe máy địa hình do nước ngoài tài trợ cho vùng sâu, vùng xa, bánh to, cao, gầm xe cũng cao.” Người lái xe đó là một thiếu niên mặt còn tàn nhang, hàng ria lún phún. Con ông chủ tịch huyện, “Một ông giời con thực sự... ăn chơi khét tiếng vùng này... điều hành cả một đội quân chuyên săn lùng động vật quý hiếm” để bán lậu sang Trung Quốc. Lái xe nói thêm: “Bao nhiêu gái đẹp ở vùng này, nó đều tìm cách ăn cả.” Nhà văn Nguyễn Bình Phương chắc cũng mô tả một ông chủ tịch huyện điển hình, không khác gì ông Lê Văn Hiền ở huyện Tiên Lãng.
Không thể gọi bọn người này là người thuộc Xã Hội Ðen được; gọi như vậy là vô lễ với các tay giang hồ hảo hớn. Họ là những người được đào tạo trong lò cộng sản; theo cùng một kỹ thuật pha chế lý thuyết và hánh động, theo một phương pháp “trồng người” kể từ năm 1930 đến nay. Cứ gọi theo đúng tên thật của họ là “Xã Hội Ðỏ” cho chính danh. Một Xã Hội Ðỏ đã quả đầu hóa và lưu manh hóa, theo một quá trình mà nhà xã hội học Robert Michels mô tả từ năm 1911 (xin xem lại bài “Xã hội đen trùm xã hội đỏ,” trong mục này tuần trước). Một đảng phái chủ trương độc quyền cai trị và nội bộ đóng kín với nhau, không bao giờ minh bạch công khai, thì tất nhiên sẽ đưa tới cảnh tượng lưu manh hóa từ trên xuống dưới. Tình trạng lưu manh hóa đã ăn sâu và lên cao quá rồi, người dân Việt ngao ngán thấy là “hết thuốc chữa!”
Một người trong nước đã dùng các câu sau đây trong Bình Ngô Ðại Cáo để kết luận:
“Ðộc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội!
Nhơ bẩn thay, nước Ðông hải không rửa sạch mùi!
Lẽ nào Trời Ðất dung tha?
Ai bảo thần, nhân chịu được?”
-
Đấu tranh giành đất ở Việt Nam: Căng thẳng giữa nông dân và Nhà nước -
John Ruwitch/Huffington Post
Lê Quốc Tuấn. X-CafeVN chuyển ngữ
Tin từ HÀ NỘI, (Reuters) - Trường hợp một gia đình nông dân tại Việt Nam, đã sử dụng súng và mìn tự chế trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn các quan chức địa phương tịch thu đất đai của họ trong tháng này đã làm dấy lên sự chỉ trích công khai hiếm có về biện pháp mạnh tay của chính quyền, buộc chính phủ phải hành động để giảm bớt thiệt hại.
Các tường thuật về sự kiện này trên phương tiện truyền thông nhà nước đã tạo nổi bật về một điểm nóng tiềm năng tại quốc gia độc đảng này, đất nước từng thu hút đầu tư nước ngoài một phần nhờ sự ổn định chính trị tương đối dưới ách cai trị cộng sản.
"Trong những năm gần đây, Việt Nam đã chứng kiến sự việc các công dân bị thiệt thòi gia tăng bạo lực chống lại các cơ quan nhà nước", giáo sư Carlyle Thayer thuộc trường Đại học New South Wales cho biết.
"Tần số của họ là một dấu hiệu cho thấy không hề có những con đường dẫn đến việc xét xử và bồi thuờng".
Cũng như ở Trung Quốc, nơi việc chiếm đoạt đất đai đã dấy lên một cuộc nổi dậy ở các làng phía nam của Wukan kéo dài trong nhiều tháng, vấn đề đất đai là một nguyên nhân hàng đầu của sự ma sát giữa công chúng và các quan chức. Tất đất đai thuộc quyền sở hữu của nhà nước và quyền được sử dụng không phải lúc nào cũng rõ ràng hoặc được bảo vệ.
Ở vùng ngoại ô Hải Phòng, thành phố lớn thứ ba của Việt Nam, báo chí và các trang mạng cho biết, cuộc tranh chấp đất đai nổ ra dữ dội vào ngày 5 tháng 1 đã từng nhen lửa từ hơn bốn năm trước.
Sáu công an và binh lính bị thương, bốn người - gồm nông dân Đoàn Văn Vươn, anh trai và hai người thân khác đã bị bắt giữ.
Những người chỉ trích, gồm cả một cựu chủ tịch nhà nước, đã nhanh chóng chê trách chính quyền quá nặng tay trong việc đòi lại mảnh đất mà Vươn đã chuyển đổi để nuôi trồng thủy sản, nói rằng việc sử dụng các lực lượng an ninh là không thịch hợp và bất hợp pháp.
"Đuổi nhà là sai. Hơn nữa, triển khai quân đội và công an để đuổi một người nào đó thậm chí còn sai hơn", Lê Đức Anh, chủ tịch nước của Việt Nam từ 1992-1997 và là một vị tướng cao cấp quân đội đã nói như thế với tờ Giáo dục Việt Nam.
Đặng Hùng Võ, người từng là Thứ trưởng Bộ tài nguyên thiên nhiên và môi trường, cho biết quyết định lấy lại mảnh đất "là đối nghịch cả với pháp luật và đạo đức, là cố ý tước đoạt đi các quyền của họ", VNExpress.vn cổng thông tin tin tức tường thuật như vậy..
Những người ủng hộ tại Hà Nội đã tặng 60 triệu đồng (2857 USD) cho Vươn và người anh trai của mình, 6 triệu cho người nhân viên an ninh bị thương, và còn có khoảng 200 triệu hoặc hơn nữa, blogger Nguyễn Xuân Diện cho biết trên trực tuyến.
Thêu dệt lên Sự Thật
Trong tuần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đáp trả bằng cách ra lệnh cho chính quyền thành phố Hải Phòng mở cuộc điều tra.
Tuy nhiên, thật khó mà biết được câu chuyện thực hư như thế nào.
"Bắn công an là sai, và chắc chắn họ sẽ bị bỏ tù " một phóng viên Việt Nam theo dõi vụ việc đã cho biết hôm thứ Sáu.
"Nhưng những gì mà báo chí muốn biết là điều gì đã đưa đẩy những người này phản ứng như vậy. Cho dù các chính quyền địa phương có thừa nhận họ đã sai hay không vẫn còn là một điều không rõ ... Tại các tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền có thể nghĩ rằng mình có thể làm những gì mà họ muốn".
Thayer cho biết không hề có phương tiện độc lập để xét xử các tranh chấp về sử dụng đất. "Chính quyền địa phương tự do thêu dệt các sự kiện của bất kỳ trường hợp nhất định nào miễn sao phù hợp được với mục đích của mình" ông nói.
Một nền kinh tế nở lớn đã đẩy giá đất đai lên cao, khiêu dụ các quan chức di chuyển nông dân ra khỏi đất đai của họ để mở đường cho các dự án sinh lợi như các căn hộ và khu công nghiệp. Các quan chức địa phương cho biết khu đất của Vươn sẽ trở thành một sân bay.
Bộ Ngoại giao cho biết chính quyền địa phương đã từ chối không cho một phóng viên Reuters truy cập vào hiện trường tranh chấp. Phóng viên nước ngoài phải được sự cho phép của chính phủ để làm tin ở vùng ngoại thành của Hà Nội.
Báo chí Việt Nam tường thuật rằng trong năm 2007, các cán bộ huyện đã tìm cách đòi lại đất của Vươn và một người hàng xóm, nhưng các gia đình đã đệ đơn thưa. Một cuộc phân xử đã diễn ra và trong năm 2010 các gia đình bãi nại để đổi lấy việc được kéo dài hợp đồng thuê đất.
Tuy nhiên, không lâu sau đó, các quan chức địa phương cho biết thỏa thuận thuê là không hợp lệ và bắt đầu thúc đẩy việc đòi lại mảnh đất một lần nữa.
Những gì đưa đến hành động thì không rõ ràng. Vươn không có mặt tại hiện trường nhưng đã bị nghi là hoạch định cuộc phục kích.
Ngay sau cuộc đụng độ, một ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của gia đình nơi các tay súng ẩn náu đã biến thành đống gạch vụn. Một quan chức chính phủ cho biết là lực lượng an ninh đã tiến hành cuộc phá dỡ ấy. Sau đó, một viên chức khác nói rằng không phải.
(Tin được Biên tập bởi Alan Raybould và Ed Lane).
-
Nhóm cường hào cộng sản qua vụ Đoàn Văn Vươn, Tiên Lãng, Hải Phòng
Có 1 câu hỏi mà tôi đau đáu trong lòng khi sự việc Đoàn Văn Vươn xẩy ra ngày 5/1/2012 tại xã Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng. Đó là câu hỏi: “Vì đâu mà một người thừa bản lĩnh, thừa quyết tâm, nghị lực và niềm tin, thừa cả sự khôn ngoan vì “trời nó còn thắng được!” như Đoàn Văn Vươn lại vướng vòng lao lý?“ câu hỏi của Ông Phạm Văn Doanh, 82 tuổi, nguyên bí thư đảng ủy xã Vinh Quang.
Anh Vươn và gia đình đã bán hết cả đất đai, nhà cửa, vườn tược… của mình để hơn 20 năm qua đầu tư vào cuộc chiến với trời, với biển. Họ đã chiến thắng cả biển, cả trời. Cống Rộc hôm nay đã không gây lụt lội cho xã Vinh Quang nữa.
Quyết tâm này, niềm tin này, trí thông minh thắng cả trời và biển của gia đình anh Vươn, tôi xin cúi đầu kính phục.
Anh Vươn là tượng trưng của 1 người Việt Nam mới: dám nghĩ bằng kiến thức tiên tiến, dám làm mạo hiểm bằng niềm tin mãnh liệt của bản thân.
Đây là đặc điểm của những người thành công nhất trên thế giới như Bill Gates, Micheal Dell, Steve Jobs,…
Anh Vươn đã khác hẳn các “đại gia” của thời cộng sản hậu tem phiếu này. Các đại gia này đều có liên lạc với chính quyền, đều làm giầu trên vi phạm pháp luật, nhưng có che chắn từ “trên cao”. Họ không dám công khai tài sản, không dám công khai con đường dẫn đến tài sản. Những công sức của họ đổ ra là mờ ám không thể trở thành những tấm gương tự hào cho người dân Việt Nam học tập.
Anh Vươn bằng công sức, trí thông minh, lòng tin đã dám mạo hiểm, khai hoang 40 ha đầm hải sản, lấn biển thành công.
Tuy tài sản này thật nhỏ nhoi so với hàng chục tỷ đô la tài sản của B.Gates, so với những sản phẩm ifone, ipad,… của Steve Jobs… nhưng tấm gương lao động của anh là trong sáng, đáng tự hào sánh ngang với lòng tự hào về 1 thành viên của loài người như B.Gates, M.Dell, S.Jobs…
Anh Vươn khác những người giầu có nổi tiếng trên là anh sinh ra tại Việt Nam, còn họ sinh ra ở 1 đất nước văn minh nhất thế giới: Hoa Kỳ. Tài sản của B.Gates, M.Dell… được nhà nước Hoa Kỳ bảo hộ bằng các lực lượng công quyền, bằng sự đồng thuận và ngưỡng mộ của cả dân tộc Mỹ. Còn tài sản của anh Vươn thì bị những quan chức cộng sản trong bộ máy công quyền Việt Nam nhòm ngó, quyết tâm chiếm đoạt bằng được. Đây chính là cái lõi để trả lời câu hỏi của ông Phạm Văn Doanh, mà tôi nêu ở đầu bài này.
Anh Vươn tuy thắng trời thắng biển, nhưng anh đang bị lâm vòng lao lý, gia đình tan nát, nhà cửa bị san phẳng, đầm thủy sản bị nêm phong, thủy sản bị chính quyền bật đèn xanh cho lũ xã hội đen cấu kết với chính quyền hôi sạch…
Anh đang thua chúng, những tên quan cộng sản mất tính người. Lũ chúng, tôi tạm gọi là cường hào cộng sản.
1. Nhóm cường hào cộng sản gồm những ai?
Trước khi trả lời câu hỏi này, ta trả lời câu hỏi: Cái gì đã đẩy lũ cường hào cộng sản này tán tận lương tâm, ra tay tàn độc, cướp sạch manh cơm, tấm áo của gia đình anh Vươn, cướp sạch mồ hôi công sức 20 năm trời lấn biển, ngăn trời của anh?
Rõ ràng câu trả lời là 40 ha đầm thủy sản kia. Bọn chúng đã nhìn thấy bạc tỷ từ 40 ha đầm thủy sản này, được đền bù khi triển khai dự án sân bay. Cưỡng chiếm trắng 40 ha đầm thủy sản của anh Vươn, chúng sẽ chia chác với nhau, sau đó chờ đền bù mà hốt bạc tỷ.
Nhóm cường hào này, qua báo chí, ta điểm mặt ngay được.
Đó là những lãnh đạo các bộ phận cử người tham gia dấy máu ăn phần trong hôm cưỡng chiếm 5/1/2012, trong đó có huyện đội huyện Tiên Lãng.
Đó là những người trong vòng 2 tuần qua dối trá trước công luận để bênh vực cho quyết định cưỡng chế của UBNN huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.
Đứng đầu nhóm này là Lê Văn Hiền và Lê Văn Liêm chủ tịch huyện Tiên Lãng và chủ tịch xã Vinh Quang. Chủ tịch huyện thì lừa đảo còn chủ tịch xã thì ăn cướp.
Giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cũng có phần trong vụ ăn cướp này. Đỗ Hữu Ca nói: “Với công trình đặc biệt quan trọng như thế thì đền bù sẽ rất lớn. Ông Vươn cố giữ lại như thế để lấy đền bù khi dự án được triển khai”. Đây là lòng dạ của ông Ca.
Chủ tịch Mặt trận tổ quốc huyện Tiên Lãng Vũ Thế Tuyền, Bí thư xã Vinh Quang Phạm Đăng Hoan, là những kẻ theo đóm ăn tàn.
Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng là kẻ ngoa ngôn, đổ vấy cho nhân dân Vinh Quang là người san bằng ngôi nhà của gia đình anh Vươn.
2. Chủ Nghĩa Cộng Sản là nguyên nhân chính dẫn đến bất công xã hội ngày hôm nay.
Cải cách ruộng đất đã xóa bỏ tư hữu trên các thửa ruộng của người nông dân Việt Nam. Ruộng đất thành tài sản sở hữu toàn dân. Sự tôn trọng tư hữu đã được xây dựng trong tiền thức người dân Việt Nam hàng nghìn năm bị xóa bỏ. Sự tôn trọng đói với tài sản của người khác do sự lao động của họ tạo nên, bị biến mất.
Ai cũng muốn xây dựng 1 xã hội công bằng hơn xã hội dựa trên tư hữu.
Thế nhưng xã hội mới, dựa trên công hữu đã không khả thi, mà ước muốn giầu có vẫn còn tồn tại trong mỗi đảng viên ĐCS VN.
Những nhóm cường hào địa chủ cộng sản ra đời.
Qua tiếng bom “Đoàn Văn Vươn”, xã hội Việt Nam hiện đại đã giơ trước thế giới bộ mặt tàn bạo và đạo đức giả trước thế giới.
Lơi dụng danh nghĩa pháp luật để cướp trắng công lao động 20 năm trời của gia đình anh Vươn.
Dùng bạo lực, bất chấp lẽ phải để đàn áp 1 gia đình lao động giỏi.
Dùng xã hội đen để tàn phá ngôi nhà của người dân, khi gia đình họ tan nát.
Triệt hạ, vơ vét cả thủy sản trong đầm nhà anh Vươn khi gia đình anh Vươn không có khả năng bảo vệ.
Ngay cả loài cầm thú cũng không cư xử như vậy với đồng loại của mình.
Chỉ có những cường hào, địa chủ cộng sản mới bị biến chất thành súc vật như vậy.
Thế nhưng đã qua rồi thời kỳ vàng son của “lý tưởng cao đẹp”. Ngày xưa bà Nguyễn Thị Năm chết oan ức trong cải cách ruộng đất, mà những người biết oan ức của bà chỉ biết im lặng.
Hôm nay toàn xã hội lên án lũ cường hào cộng sản mới.
Anh Đoàn Văn Vươn đã hành động đúng.
Nhà nước này không phải là nhà nước pháp quyền.
Phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ là phiên tòa công bằng ư?
Phiên tòa xử Blogger Nguyễn Văn Hải là phiên tòa công bằng ư?
Bắt chị Bùi Thì Hằng cải tạo chỉ 2 năm vì biểu tình chống TQ là công bằng ư?…
Anh Vươn đã thực hiện quyền thiêng liêng nhất mà bất cứ 1 người nào sinh ra trên quả đất này đều có quyền được hưởng: quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc cho mình, quyền được bảo vệ mồ hôi nước mắt mà mình đã đổ ra.
Anh Vươn là anh hùng trong lòng tôi.
Nguyễn Nghĩa 650
anhbasam:- Một tìm hiểu nho nhỏ về lối làm báo quốc doanh. Trên trang báo Công an TPHCM, thử sợt chữ “Tiên Lãng” thì được biết liên tục cứ hai ngày có một bài: +
Hải Phòng: Dùng mìn, súng chống người thi hành công vụ, sáu CBCS bị thương (6/1), +
Hải Phòng: Bắt 6 đối tượng chống người thi hành công vụ (8/1), +
Về vụ chống người thi hành công vụ ở Hải Phòng: Một đối tượng ra đầu thú (10/1) -Cũng
thử làm tương tự trên báo Công an Nhân dân của Nhà văn, thơ, nhạc, họa, kịch … Hữu Ước, thì … có “khôn” hơn chút, tức là ngưng đưa tin từ 8/1. Nhưng … lạ thay! Cũng là đồng nghiệp “công an nhân dân”, mà
sao An ninh Thủ đô thì khác hẳn hai tờ báo kia, từ 9/1 tới nay đã có tới 5 bài dường như muốn xứng danh “công an nhân dân” thực sự, nói về “những sai sót cần làm rõ”, về chỉ đạo của Thủ tướng, về phát biểu của GS Đặng Hùng Võ, về “uẩn khúc” phía sau vụ nổ súng. Nhiều khi một trớ trêu đau đớn cho các nhà báo là tính trung thực trên tờ báo của họ và cả tập thể phải tùy thuộc vào nhân cách chỉ một con người, đó là ông/bà tổng biên tập. -Qua “báo đảng” xem sao.
Báo Nhân dân nghe chừng … “quên” Thủ tướng, khi cố sợt thử cả cụm từ “Tiên Lãng” lẫn “Đoàn Văn Vươn” mà chỉ có hai bài hai ngày 8 và 11/1 về việc đầu thú và khởi tố, không thấy có
chỉ thị của Thủ tướng (có thể) vào ngày 17/1.-
Trà Giang – Một kiểu hài hước của quyền lực nhân dân – (
Dân Luận). -
Tản mạn ngày giáp Tết . Từ chị Ba Sương đến anh Đoàn Văn Vươn(Lương Kháu Lão). –
Công Lý và Sự Thật – qua sự kiện ông Trịnh Xuân Tùng, Đoàn Văn Vươn và Mậu Thân Huế – (
DLB). –
Nhìn lại vụ án Nông trường Sông Hậu: Một lần viết báo nói dối (Tầm Nhìn).
-
Một túp lều tranh trên nền ngôi nhà bị "cưỡng nhầm" chính là thể hiện tính nhân đạo ngàn đời của dân tộc Việt Nam... (NTN)--
- Chẳng có người dân nào phá nhà ông Vươn! (24 giờ). – Vụ nổ súng ở Hải Phòng: Người dân bất bình vì bị đổ tội (VTC). – Chính quyền vẫn nói ngược chiều dân về ông Vươn (TT). – Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nói về vụ việc cưỡng chế đất ở Hải Phòng (GDVN). - Vụ cưỡng chế ở Hải Phòng: Tạm đình chỉ chức vụ người ra QĐ cưỡng chế?(GDVN).- “Phải làm rõ thu hồi đất của ông Vươn để làm gì” (DT). - Đoàn giám sát MTTQ đã ghi nhận các ý kiến vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng (PLTP).-- Chủ tịch nước chúc Tết tại Hải Phòng (TP). -
–
Danh Ngôn Tiên Lãng – (Đinh Tấn Lực). – Đặng Ngọc Thăng: Đọc tác phẩm NGUYÊN NGỌC chạnh lòng về sự kiện TIÊN LÃNG(Quê Choa).
-
Hành động của Đoàn Văn Vươn là có toan tính
-Vụ đặt mìn và nổ súng chống đối người thi hành công vụ nghiêm trọng ở xã Vinh Quang (Tiên Lãng) đã qua 2 tuần, dư luận xã hội trong và ngoài thành phố đều lên án kịch liệt đối với những hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân ĐOÀN VĂN VƯƠN cùng các đồng phạm. Tuy nhiên, có một số ít người trước những thông tin trái chiều đã hiểu sai lệch về sự việc. Để hiểu bản chất, Báo ANHP tiếp tục gặp gỡ và ghi nhận những ý kiến của các cá nhân, đại diện tổ chức ở Tiên Lãng về sự việc này…
Ông Vũ Thế Tuyền: Nói đoàn cưỡng chế trấn áp gia đình ông Vươn là không đúng (?!)
“Nói đoàn cưỡng chế trấn áp gia đình ông Vươn là không đúng!?”
Trước thông tin về việc đoàn cưỡng chế trấn áp gia đình ông Vươn vào sáng ngày 5-1, ông VŨ THẾ TUYỀN (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng), người trực tiếp tham gia đoàn cưỡng chế, khẳng định: Khi đoàn xuống khu vực, lực lượng chức năng chưa tổ chức cưỡng chế, mới đọc quyết định cưỡng chế (có mặt anh Vươn) rồi tiến hành làm thủ tục thì vấp phải mìn tự tạo, người nhà anh Vươn bắn súng vào lực lượng công an, quân đội. Được biết, trước khi hết thời hạn 1 năm, huyện thông báo dừng đầu tư sản xuất vào vùng nuôi trồng thủy sản, huyện cũng thành lập đoàn xuống cơ sở, xin ý kiến của các hộ NTTS, nếu các hộ có yêu cầu đều được huyện ký hợp đồng lại và được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ. Về phía cá nhân ông Đoàn Văn Vươn, được thừa hưởng nguồn lợi thủy sản, cơ sở vật chất do huyện đầu tư, nếu ông Vươn chấp hành tốt việc thu hồi lại diện tích đầm, địa phương sẽ tạo điều kiện cho ông Vươn. Chính quyền huyện, xã đã tạo điều kiện cho ông Vươn chứ không phải dồn ông vào bước đường cùng. Hiện, số đông người dân trong huyện ủng hộ việc làm của chính quyền, đồng thời lên án và đề nghị pháp luật xử lý nghiêm những kẻ cố tình coi thường kỷ cương phép nước.
“Có tổ chức, âm mưu”
Nói về vụ chống đối lại người thi hành công vụ, bà NGUYỄN HỒNG THẮM (quê Tiên Lãng), hiện đang công tác ở Hà Nội, cho biết: “Hành động người nhà ông Đoàn Văn Vươn, ở xã Vinh Quang đã bắn lại lực lượng thi hành công vụ, đây là hành vi có toan tính, tổ chức và âm mưu chuẩn bị từ trước. Chưa biết sự việc đúng sai thế nào, nhưng nổ mìn, cầm súng bắn lại người thi hành công vụ là sai trái, vi phạm pháp luật. Hiện nay, đông đảo người dân Hải Phòng sống xa quê rất bức xúc trước những hành động của họ và đề nghị pháp luật cần xử lý nghiêm những đối tượng trên. Có một thực tế, lực lượng cưỡng chế bị trọng thương trong khi làm nhiệm vụ lại ít được mọi người biết đến”.
Đồng chí PHẠM THỊ XUÂN (Bí thư đoàn Tiên Lãng) cho biết: “Là một công dân phải sống và tuân thủ theo pháp luật, việc chính quyền thu hồi và tổ chức cưỡng chế đều theo trình tự. Việc đầm nuôi trồng thủy sản của ông Vươn hết hạn, huyện thu hồi là đúng. Huyện cũng tạo mọi điều kiện các hộ có đầm khi bàn giao lại cho chính quyền, nếu làm đơn sẽ được tiếp tục sản xuất NTTS. Đối với hành động chống trả lại người thi hành công vụ, đây là hành động hết sức manh động, kịch liệt lên án và đề nghị pháp luật xử lý nghiêm những hành động nói trên. Theo ông TRẦN ĐÌNH SẮC (nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng), việc thu hồi diện tích đầm NTTS của huyện đối với ông Vươn là đúng pháp luật.
Nói Vươn là “người hùng” là hơi quá (?!)
Đó là quan điểm của các đồng chí: LƯU QUANG YÊN (nguyên Chủ tịch UBND huyện), VŨ MINH ĐỨC (nguyên Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng) nói về một số người dân quanh đầm ca ngợi ông Đoàn Văn Vươn là “người hùng” trong việc quai đê lấn biển, giúp cho hàng chục hộ thoát cảnh bị biển lấn tại vùng nuôi trồng thủy sản ở xã Vinh Quang là hơi quá, thiếu khách quan. Bởi tất cả hệ thống cơ sở vật chất như: cống, bờ kè và đường công vụ dài trên 500 m cùng rừng cây chắn sóng là do huyện đầu tư xây dựng, trồng nhằm đảm bảo cho người dân an tâm nuôi trồng thủy sản. Việc đầm anh Đoàn Văn Vươn may mắn nằm trong khu vực quy hoạch đầu tư của huyện nên anh được thừa hưởng cơ sở vật chất đem lại. Việc anh Vươn chỉ bỏ ra một ít công sức và thừa hưởng cơ cơ sở vật chất do huyện đầu tư mấy trăm triệu đồng (thập niên 90) vào khu vực nuôi trồng thủy sản ở xã Vinh Quang mà nhiều người hiểu nhầm đó là công sức của bản thân anh Đoàn Văn Vươn là thiếu cơ sở.
Việc thu hồi và giao lại cho chính quyền xã quản lý là hoàn toàn hợp lý
“Mục tiêu của việc thu hồi lại diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện Tiên Lãng đối với các chủ đầm đã hết hạn (trong đó có ông Vươn) là thực hiện theo cơ chế mới. Việc huyện thu hồi và giao lại diện tích đất bãi bồi ven sông cho đơn vị hành chính ở địa phương đó (xã) là hoàn toàn đúng pháp luật” - ông PHẠM XUÂN HOA, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng nói.
PV
-
Danh Ngôn Tiên Lãng
. Đinh Tấn Lực
06-01-2012 – “Việc cưỡng chế do UBND huyện thực hiện là đúng bởi huyện không cưỡng chế theo quyết định hòa giải thành mà theo quyết định thu hồi đất đã ban hành”. Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng.
06-01-2012 – “Việc này không thể công khai”. ”. Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng trả lời câu hỏi của phóng viên: Thu hồi đất đầm này để giao cho những ai? 08-01-2012 – “Việc cưỡng chế thu hồi hơn 38 ha đầm của anh Vươn là đúng pháp luật vì đã có bản án của tòa rồi”. Lê Văn Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng (em ruột của Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng). 08-01-2012 – “Cả cuộc đời cậu ấy cùng mấy anh chị em bỏ ra bám biển sao không giao tiếp cho cậu ấy để người ta làm ăn trả nợ trả nần. Tòa đã hòa giải rồi, hứa hẹn cho thuê tiếp rồi mà lại ra quyết định cưỡng chế thu hồi là không cần thiết. Cần giải quyết bằng đối thoại chứ sao lại đối đầu như thế. Bây giờ cho máy móc phá tan nhà hai tầng của anh em cậu ấy khiến cho dân thắc mắc, xì xào khắp nơi”. Phạm Văn Danh – nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang. 08-01-2012 – “Trong biên bản thỏa thuận tại Tòa án TP Hải Phòng, đại diện UBND huyện nói sẽ tiếp tục cho thuê nên chúng tôi rút đơn. Chúng tôi tin văn bản thỏa thuận có chữ ký của các bên và chữ ký của thẩm phán là có giá trị pháp lý. Ai ngờ huyện quay ngoắt 180 độ. Tòa nói biên bản thỏa thuận không có giá trị thì hóa ra chúng tôi bị lừa à?”. Vũ Văn Luân – ngụ xã Hùng Thắng, cũng là nạn nhân cưỡng chế thu hồi đất của huyện Tiên Lãng. 08-01-2012 – “Đại diện cho chính quyền huyện Tiên Lãng đã ký thỏa thuận với người dân để giải quyết vụ án hành chính có sự chứng kiến của TAND TP nay lại lật lọng với thỏa thuận đó”. Lương Văn Trong – Phó Chủ tịch Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng. 08-01-2012 – “Trong các vụ cưỡng chế việc chuẩn bị lực lượng cũng như máy móc khá cần thiết”. Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an Hải Phòng. 08-01-2012 – “Từ sau hòa bình đến nay, người dân Tiên Lãng khá thuần nên huyện nghĩ rằng không có việc chống đối như thế”. Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an Hải Phòng. 08-01-2012 – “Nhiều khả năng biết trước khu vực rộng 500 ha này sẽ là tâm điểm xây sân bay trong thời gian tới nên Vươn cố gắng giữ lại để mong được đền bù cao”. Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an Hải Phòng. 09-01-2012 – “Cậu ấy đã có công với bà con xóm làng chúng tôi, nếu không có cậu ấy làm bờ kè tạo tấm lá chắn thì không biết bao giờ người dân Vinh Quang mới hết cảnh vỡ đê, chạy bão”. Phạm Văn Danh – nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang. 10-01-2012 – “Việc này anh em phải thông cảm. Việc giao đầm cho ai là việc sau này”. Ngô Ngọc Khánh, Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lãng, 10-01-2012 – “Dứt khoát phải thu hồi đất”. Ngô Ngọc Khánh – Chánh Văn phòng & Người phát ngôn của UBND huyện Tiên Lãng. 10-01-2012 – “Không có chữ ký. Họ có mặt đâu. Đương sự không có mặt mình cũng thực hiện, tổ chức công quyền mình phải làm thế chứ”. Ngô Ngọc Khánh – Chánh Văn phòng & Người phát ngôn của UBND huyện Tiên Lãng, khi phóng viên hỏi Biên bản làm việc có chữ ký của ông Vươn & ông Luân không? 10-01-2012 – “Địa phương chúng tôi có thể giao thấp hơn, có thể giao năm năm, 10 năm hoặc 20 năm, miễn rằng không giao quá 20 năm là được. Với ông Vươn, chúng tôi giao đất có thời hạn. Thời hạn như thế nào là giữa hai bên huyện và cá nhân đó ký kết (hợp đồng)”. Ngô Ngọc Khánh– Chánh Văn phòng & Người phát ngôn của UBND huyện Tiên Lãng. 10-01-2012 – “Quyết định có hiệu lực cao hơn”. Ngô Ngọc Khánh – Chánh Văn phòng & Người phát ngôn của UBND huyện Tiên Lãng, khi phóng viên hỏi Hợp đồng giữa người dân và huyện và quyết định giao đất thì cái nào có hiệu lực cao hơn? 10-01-2012 – “Nhiều năm qua anh Vươn hoàn toàn ăn không, anh ta đắp đê để thu lợi cá nhân chứ có ích gì cho xã hội?”. Ngô Ngọc Khánh – Chánh Văn phòng & Người phát ngôn của UBND huyện Tiên Lãng. 11-01-2012 – “Huyện, xã chỉ đạo không cho (phóng viên) chụp ảnh, nếu muốn chụp phải có văn bản đồng ý của chủ tịch huyện”. Lâm – CA viên xã Vinh Quang. 11-01-2012 – “Chủ tịch (Lê Văn Hiền) rất là lo lắng để trấn an dư luận, để mọi việc làm sao cho êm ả, tốt đẹp chứ không phải có cái này, cái khác”. Ngô Ngọc Khánh – Chánh Văn phòng & Người phát ngôn của UBND huyện Tiên Lãng. 11-01-2012 – “Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo không để sơ hở thiếu sót, bảo vệ an toàn tính mạng của cán bộ, chiến sỹ công an và các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm; Xử lý nghiêm những trường hợp chống đối người thi hành công vụ”. Nguyễn Tấn Dũng – Công điện số 57/CĐ-TTg. 11-01-2012 – “Việc này tôi chưa thể trả lời. Còn lịch làm việc cụ thể sẽ thông báo sau”. Phạm Hữu Thư - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP Hải Phòng, khi phóng viên hỏi có đúng không, UBND huyện Tiên Lãng khẳng định cưỡng chế đầm nhà ông Đoàn Văn Vươn là có sự chỉ đạo của UBND TP Hải Phòng? 11-01-2012 – “Tôi nghĩ đến bữa thì mời anh em ăn cơm chứ không phải làm việc để trả lời ngay được. Đâu phải người phát ngôn lúc nào cũng bố trí để trả lời báo chí ngay được”. Phạm Hữu Thư - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP Hải Phòng. 11-01-2012 – “Tôi còn núi việc, đâu chỉ có việc này”. Phạm Hữu Thư - Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND TP Hải Phòng, khi phóng viên hỏi Vì sao chính quyền TP vẫn chưa có phát ngôn chính thức về vụ việc? 12-01-2012 – “Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành là cần thiết, đúng quy định của pháp luật để nhanh chóng ổn định tình hình địa phương và tăng cường kỷ cương pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, phù hợp với quy định tại Điều 39 Luật Đất đai năm 2003 và đã được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ”. Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng. 12-01-2012 – “Huyện thu hồi không bồi thường căn cứ theo Điều 38 Luật Đất đai”. Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng. 12-01-2012 – “Ngôi nhà bị phá sập nằm trong phần diện tích đầm chưa bị cưỡng chế nhưng là nơi chủ đầm tấn công lực lượng cưỡng chế”. Lê Văn Hiền – Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng. 12-01-2012 – “Hai bên thỏa thuận với nhau, hai cán bộ huyện vận động ông Luân, ông Vươn rút đơn kháng cáo, tòa không phải xử nữa thì huyện sẽ cho thuê lại đất. Ông Ngô Văn Anh, Chánh tòa Dân sự TAND TP Hải Phòng, làm “trọng tài” ngồi giữa. Ông Anh nói: thôi giờ thế này, có đơn kiện đây, tôi gọi hai bên lên để giải hòa, chúng tôi không phải xét xử. Nếu rút đơn thì không phải đưa ra tòa phúc thẩm nữa. Thế nhưng phải ưu tiên cho họ thuê đất. Bên kia bảo thế thì rút đơn đi, không phải đưa ra tòa phúc thẩm nữa. Hai bên thỏa thuận với nhau để về cho thuê lại đất. Hai bên ký với nhau thế nào tôi không rõ, chỉ nghe hẹn nhau nay mai về Tiên Lãng làm bữa thịt chó… “. Đoàn Xuân Lĩnh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hải Phòng, Hội thẩm nhân dân TAND TP Hải Phòng. 12-01-2012 - “Thẩm phán Ngô Văn Anh có sự nhầm lẫn giữa trả lời ông Luân thành trả lời ông Vươn”. Phạm Văn Phích – Phó Chánh án TAND TP Hải Phòng. 12-01-2012 – “Tuy nhầm lẫn nhưng bản chất vụ án không thay đổi”.Phạm Văn Phích – Phó Chánh án TAND TP Hải Phòng. 12-01-2012 – “Trong bối cảnh hiện nay, không nên đi sâu vào hoàn cảnh của người sai phạm mà nên thông tin ủng hộ việc cưỡng chế của huyện Tiên Lãng”. Phạm Hữu Thư – Chánh Văn phòng – Người phát ngôn của UBND TP Hải Phòng. 12-01-2012 – “Anh Đoàn Văn Vươn là một người giáo dân rất là tốt và hai nữa là anh sống với bà con dân làng ở đây không mất lòng ai. Mà đồng của anh ấy không phải trông coi, trông giữ gì cả. Toàn bộ dân không ai dám ra đấy bắt bớ cái gì, bắt trộm bắt cướp cái gì của anh ấy cả. Anh ấy đối xử với dân làng ở đây là rất tốt, như là tết Trung thu hoặc cắm trại của các cháu, anh đều có quà. Và hai nữa, gia đình nào có người qua đời là anh đều vào thăm vào viếng hết”. Một người dân xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, trả lời phỏng vấn của đài RFA. 12-01-2012 – “Lê Văn Hiền là Chủ tịch huyện là anh trai của Lê Thanh Liêm, Lê Thanh Liêm là Chủ tịch xã Vinh Quang. Tức là anh ở trên huyện còn em là ở dưới, cho nên bằng mọi giá là lấy bằng được đồng của Vươn để mà giao cho người khác. Sau khi cái sự vụ còn đang tranh chấp đồng, coi như là giải tỏa ngày hôm đấy thì đến chiều xã Vinh Quang đã gọi người ra đo đất và giao cho một số hộ tiếp quản đồng ngay. Ngày hôm sau là cái đoàn đó, họ đã đem máy đến họ ủi hết, san bằng hết nhà của anh Vươn và anh Quý. Tức là cái nhà hai tầng ấy sang bằng hết, không còn thứ gì cả, còn những thứ gì vật dụng gì ở đấy coi như là đốt hết”. Một người dân xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, trả lời phỏng vấn của đài RFA. 12-01-2012 – “Đến khi không bắt được Vươn thì quay lại bắt em dâu với vợ Vươn và đánh hai người đàn bà đấy. Xích chị ấy giong đi dọc đường, chửi câu nào là dùi cui ghè vào mồm câu ấy. Và như thế là lên gối đánh chị Hiền vợ anh Quý. Đấy là hành động trước công chúng rất là đông người, và giong đi dọc đường đi đến đâu là đánh đến đấy. Còn cái đứa trẻ con sau khi thấy mẹ nó bị bắt thì nó bắt đầu giằng giẹ, lủi chạy vào trong dân; nó chui vào trong bếp cũng lôi ra, rồi đánh đến khi lột quần áo ra thấy nó có thẻ học sinh. Chúng tôi thấy một đứa trẻ con, nó còn là học sinh, nó chưa hề biết việc chính trị hoặc việc làm. Nhưng mà bằng đã coi như là dùi cui và nắm đấm”. Một người dân xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, trả lời phỏng vấn của đài RFA. 12-01-2012 – “Việc xử lý trước tiên là do địa phương, trên cơ sở đó Bộ sẽ xem xét. Nếu việc xử lý không đúng, Bộ sẽ tuýt còi”. Bộ TN&MT yêu cầu Sở TN&MT-TP Hải Phòng báo cáo về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng. 12-01-2012 – “Chủ đầm Đoàn Văn Vươn: Nếu ai có ý nghĩ, hành động như tôi thì nên từ bỏ”… Tựa bài báo An Ninh Hải Phòng 12-01-2012, nhưng không hề liên quan đến nội dung toàn bài. 13-01-2012 – “Cái ưu đãi lớn nhất đối với người nông dân là hãy để cho họ ổn định làm ăn khi họ đang sử dụng đất có hiệu quả. Nếu Nhà nước cần đất hãy tính đến chuyện lấy đất ở những nơi đang sử dụng không hiệu quả. Khai khẩn, thuần dưỡng đất hoang hóa là công việc rất nặng nhọc. Trên từng thước đất có mồ hôi, nước mắt và có cả máu của người nông dân nữa”. Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, tác giả bài Giọt Nước Tràn Ly đăng trên Tuần Việt Nam. 13-01-2012 – “Khi giao đất, địa phương đã tự cho mình quyền cắt giảm trái luật thời hạn giao đất còn 14, 10, thậm chí bốn năm. Còn khi thu hồi đất, trong các quyết định, thông báo thu hồi, quyết định cưỡng chế… đã không hề nêu ra được một trong năm căn cứ nêu trên (Luật Đất đai 2003 và Nghị định 181/2004)”. Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, người từng chấp bút Luật Đất đai 1993 và 2003. 14-01-2012 – “Nhiều chính quyền đang quan niệm rất sai về cơ chế Nhà nước thu hồi đất, theo kiểu ‘Nhà nước có quyền muốn thu hồi đất của ai thì thu’…”. Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT. 14-01-2012 – “Vụ nổ Đoàn Văn Vươn còn bộc lộ những hậu quả của xu hướng lạm dụng lực lượng vũ trang trong cưỡng chế hành chính, nhất là khi liên quan đến đất đai”. Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT. 14-01-2012 – “Việc sử dụng lực lượng vũ trang, có trang bị vũ khí chỉ được áp dụng trong trường hợp phía bị cưỡng chế đã chuẩn bị một lực lượng đối kháng mạnh để chống lại người thi hành công vụ và được phát hiện ngay từ đầu. Nếu chỉ đơn thuần là giữ gìn trật tự thì không được sử dụng lực lượng vũ trang”. Đinh Xuân Thảo – Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 14-01-2012 – “Tôi không theo dõi vụ việc này…”. Trần Đình Long – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội 16-01-2012 – “Lãnh đạo Hải Phòng và huyện Tiên Lãng đã chỉ đạo vụ cưỡng chế đất nên phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và trả lời cơ quan chức năng liên quan”. Phan Văn Vĩnh – Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an). 16-01-2012 – “Chính quyền sai từ xã đến huyện. Điểm sai đầu tiên là để sự việc kéo dài quá nhiều năm mà không xử lý đến nơi đến chốn và thấu tình đạt lý. Người làm được, làm tốt đáng lẽ phải động viên, tạo điều kiện nhưng lại cố thu hồi của người ta, đó là cái sai thứ hai. Việc thu hồi còn trái pháp luật là cái sai thứ ba. Cái sai thứ tư là chính quyền cố tình vi phạm luật pháp, dồn người dân vào chân tường, làm họ uất ức đến mức phải chống lại”. Lê Đức Anh – nguyên Chủ tịch nước. 16-01-2012 – “Tổng cục Đất đai đã có văn bản yêu cầu Sở TN&MT TP Hải Phòng báo cáo bằng văn bản vụ việc. Tổng cục Đất đai đã yêu cầu Sở TN&MT TP Hải Phòng khẩn trương báo cáo toàn bộ vụ việc trong thời gian sớm nhất”. Đào Trung Chính – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT). 17-01-2012 – “Anh cứ coi lãnh đạo nhà nước là cha là mẹ, anh là con cái. Khi con cái hư thì cha mẹ xử phạt là đương nhiên. Anh đi nói xấu cha mẹ, cha mẹ la mắng xử phạt là đúng”. Nguyễn Đình Bảy – Phó Thanh tra Sở Tư pháp Quảng Nam, trong buổi triệu tập nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn. 17-01-2012 – “Mặc dù Việt Nam có ký kết các công ước quốc tế nhưng phía Việt Nam không trực tiếp thực hiện các cam kết đó”. Trần Minh Thái– Phó Thanh tra Sở Tư pháp Quảng Nam, trong buổi triệu tập nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn. 17-01-2012 – “Đài báo vừa đưa tin Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và chúc Tết Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh. Hình ảnh cho thấy ông Anh nói nhỏ gì vào tai ông Dũng, chắc là nhắc nhở ông Dũng về chuyện sai lầm của Hải Phòng trong câu chuyện đất đai ở Tiên Lãng. Vì thế ngay trong chiều cùng ngày Thủ tướng đã chỉ thị Hải Phòng phải kiểm điểm đúng sai, quy trách nhiệm và báo cáo Thủ tướng”.Lương Kháu Lão Tác giả gửi đăng trên Dân Luận. 17-01-2012 – “Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra, làm rõ đúng sai, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc giao đất, sử dụng đất, thu hồi đất và tổ chức cưỡng chế đối với hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Sau đó báo cáo kết quả cho Thủ tướng”. Văn phòng Chính phủ thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. 17-01-2012 – “Quá trình giao đất, thu hồi đất và tổ chức cưỡng chế của UBND huyện Tiên Lãng với trường hợp ông Đoàn Văn Vươn là đúng pháp luật, đồng thời cho rằng nhiều cơ quan báo chí trung ương đưa tin về vụ việc không đúng sự thật khiến nhân dân bất bình”. Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng. 17-01-2012 – “Việc phá nhà, san phẳng nhà do nhân dân bất bình nên vào phá chứ lực lượng cưỡng chế không thực hiện việc này”. Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng. Xe ủi có mặt trong vụ cưỡng chế thu hồi đất, san phẳng căn nhà 2 tầng tại khu đầm tôm (ảnh trích từ báo Dân Trí 19-01-2012)
17-01-2012 – “Thay mặt UBND TP Hải Phòng, đề nghị báo chí không tiếp tục đưa về vụ việc này nữa!”. Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng. 17-01-2012 – “UBND thành phố sẵn sàng lắng nghe dư luận nhưng việc trả lời cụ thể phải chờ sự thống nhất của tập thể lãnh đạo”. Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng. 17-01-2012 – “Nói và làm phải căn cứ trên luật chứ đừng có nói linh tinh, tại sao một cán bộ ở tầm của Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng mà lại nói lăng nhăng như thế được?”. Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 18-01-2012 – “Ngay chiều 5.1.2012, công an và một số lực lượng khác tiến hành đốt lều của nhà ông Vươn, khói ngập khu đầm. Hôm sau, họ lại đưa máy cẩu ra phá huỷ toàn bộ khu nhà, công an cũng có mặt ở đó. Các ông ấy nói thế oan cho dân chúng tôi quá”. Nguyễn Thị Hiếu ở xóm Kỳ, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. 18-01-2012 – “Hôm đó, chúng tôi ra đê xem còn bị công an ngăn cấm, hỏi sao dân xuống được khu vực trang trại của ông Vươn. Nói dân phá nhà ông Vươn là nói nhắng. Các ông ấy nói thế là các ông ấy làm giảm lòng tin của dân vào chính quyền”. Nguyễn Bách Khải ở xóm Chùa Dưới, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng. 18-01-2012 – “Khi chúng ta sử dụng vũ trang thì người dân sẽ dùng chính điều đó để chống lại, đó là hệ quả rất dễ thấy”. Đặng Hùng Võ – Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 18-01-2012 – “Các ý kiến tỏ ra băn khoăn về cách làm của huyện Tiên Lãng từ khâu giao đất đến thu hồi, cưỡng chế thu hồi đầm nuôi thủy sản của gia đình Đoàn Văn Vươn cũng như các hộ dân khác. Còn nhiều điều cần làm rõ, như cách tổ chức lực lượng công an, quân đội để cưỡng chế thu hồi đất là nên hay không, nhất là trong trường hợp này khu nuôi trồng thủy sản là thành quả đê quai lấn biến, trị thủy của các hộ dân. Trong vụ cưỡng chế, chủ tịch huyện Tiên Lãng là anh em ruột với chủ tịch xã Vinh Quang nơi có đầm thủy sản bị thu hồi, quan hệ này ảnh hướng thế nào tới tính khách quan của quyết định thu hồi và cưỡng chế thu hồi?”. Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, với sự chủ toạ của Vũ Trọng Kim, Ủy viên TW, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam. 18-01-2012 – “Sự việc không còn nằm trong phạm vi Tiên Lãng nữa. Ai sai phải xử lý, bất kể cương vị nào”. Đỗ Quý Doãn – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 18-01-2012 – “Bản thân ông Vươn là người được học hành tử tế, là một kỹ sư nông nghiệp, nên ông ta không dễ gì có những hành động tiêu cực, vi phạm pháp luật như vậy. Tôi cho rằng, nguyên nhân sâu xa nằm ở cách giải quyết của chính quyền địa phương và cần phải xem xét lại nghiêm túc vấn đề này”. Phạm Xuân Thệ - Trung tướng, nguyên Tư lệnh Quân khu I. 18-01-2012 – “Những người như ông Vươn là tấm gương làm kinh tế mà các người dân ở nước ta phải noi theo. Và với tấm gương sáng như vậy, thay vì tạo điều kiện giúp đỡ, mà tổ chức cưỡng chế, hủy hoại tài sản của họ, thì tôi cho rằng những lãnh đạo địa phương không có tấm lòng”.Huỳnh Đắc Hương - Thiếu tướng, nguyên Phó chính ủy quân khu Tây Bắc, Cục Trưởng Tổng cục chính trị. 18-01-2012 – “Nếu chính quyền địa phương không ra lệnh, thì không ai dám phá nhà người khác”. Huỳnh Đắc Hương - Thiếu tướng, nguyên Phó chính ủy quân khu Tây Bắc, Cục Trưởng Tổng cục chính trị. 18-01-2012 – “Với những người hiểu về pháp luật, không khó gì trong việc tìm ra cái sai của chính quyền địa phương. Vấn đề là họ có dám thẳng thắn nhận sai hay ngoan cố, đùn đẩy trách nhiệm. Và chỉ có những người vô liêm sỉ mới không dám nhận cái sai của mình”. ”. Huỳnh Đắc Hương - Thiếu tướng, nguyên Phó chính ủy quân khu Tây Bắc, Cục Trưởng Tổng cục chính trị. 19-01-2012 – “Trước kia nhân dân ta đã đứng về phía chính quyền trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, diệt chủng Khơ Me đỏ, bành trướng Bắc Kinh…ngày nay nhân dân ta tiến bộ một bậc nữa là đứng về phía chính quyền để cướp, phá, đốt nhà và tài sản của ‘nhân dân khác’…điều đó chứng tỏ chính quyền hiện nay hoàn toàn được lòng dân”. Người Buôn Gió – Blogger. 19-01-2012 – “Bản chất hợp đồng giữa huyện Tiên Lãng và ông Vươn là cho thuê đất nhưng trong quyết định lại viết thành giao đất…Việc áp dụng pháp luật là theo đúng câu chữ, không thể lập lờ như vậy…Cấp huyện đã làm sai hoàn toàn. Chính quyền thành phố không nên tìm cách để thuyết minh cho cấp dưới của mình”. Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT. 19-01-2012 – “Lê Ðức Anh nói ‘Có thể khẳng định chính quyền sai từ xã đến huyện!’. Nói vậy tức là trút hết trách nhiệm lên cấp dưới, các chính quyền huyện và xã, và giới hạn trách nhiệm trong phạm vi nhỏ đó mà thôi.Ngô Nhân Dụng – Diễn Đàn Thế Kỷ. *
19-01-2012 – Nhớ ngày mất đảo/Thương người mất đầm.
Blogger Đinh Tấn Lực
-CHUYỆN ĐỘNG TRỜI Ở TIÊN LÃNG- THÔNG TIN LẦN ĐẦU CÔNG BỐ-
(Nguyễn Quang Vinh). – Vụ cưỡng chết ở Tiên Lãng, Hải Phòng: Đừng nghĩ người dân không hiểu luật (NLĐ). - Vụ nổ súng ở Hải Phòng: Người dân bất bình vì bị đổ tội (VTC). - Chẳng có người dân nào phá nhà ông Vươn! (NLĐ). – Vụ Tiên Lãng: Lỗi tại dân tất cả? – (BBC). – Vụ cưỡng chết ở Tiên Lãng, Hải Phòng: Đừng nghĩ người dân không hiểu luật. - Trương Tuần: CHÂN DUNG HẢI PHÒNG (Trần Nhương). – Vụ Tiên Lãng: Lẽ nào “gieo gió… gặt đạn chùm”? – (Cu Làng Cát). – Luật gia TRẦN ĐÌNH THU: BA BỘ ĐỒNG TÌNH BÓP VÚ CON TÔI – 2 (Quê choa). – SỢ TRÙNG TÊN — (Nguyễn Thông). - Ngô Nhân Dụng:Biến cố Ðoàn Văn Vươn – (NV).- Vô liêm sĩ! (VHNA). - Báo chí Việt Nam ‘mắng’ lãnh đạo Hải Phòng ‘vô liêm sỉ’ – (NV). – Miệng Quan trôn trẻ! (Lương Kháu Lão). – Khi “Thoại” không còn “Trung” – (DLB). - - Mặt trận Tổ quốc tìm hiểu vụ Tiên Lãng – (BBC). -- Ủng hộ gia đình anh Đoàn Văn Vươn (Hiệu Minh). – CHÚNG TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 278 TRIỆU ĐỒNG GIÚP GĐ ANH VƯƠN – (Nguyễn Xuân Diện). – Yêu cầu khẩn: Chính quyền phải lo nhà cho gia đình anh Vươn trong dịp tết … (Nguyễn Tường Thụy). -- NHÀ VĂN NAM CAO NÓI VỚI CU VINH: CHÚNG MÀY MAY MẮN THẬT(Nguyễn Quang Vinh). – Vụ Tàng Liền: Mọt anh về quê gặp mọt em – (Cu Làng Cát). - Hà Minh – Viết tiếp về “Biện Pháp Cuối Cùng” – (Dân Luận). - Nguyễn Ngọc Già – Bà Trần Ngọc Sương, ông Đoàn Văn Vươn & cuộc “thư hùng” sắp tới? – (Dân Luận). –MỪNG CHỊ BA SƯƠNG, NGHĨ TỚI ĐOÀN VĂN VƯƠN (Nguyễn Quang Vinh). – Mừng cô Ba Sương, hy vọng cho anh Đoàn Văn Vươn, “tiếc” cho Đỗ Trung Thoại – (Nguyễn Tây Ninh).