Trích:
"Tuần báo Trẻ (Texas) xuất bản đầu năm 2012, viết về “hành trình của những người hướng Bắc, sinh và sống từ cầu Hiền Lương đến nàng Tô Thị.” Tác giả là một thuyền nhân đi từ phía Nam nhưng có một thời gian dài làm việc thiện nguyện trong những trại tị nạn, ở Hồng Kông...
-Và đây là vài mẩu đối thoại của những con người sống trong trong vòng rào của những trại cấm này:
- Tiên sư con cái nhà ai mà cứ ỉa tòe loe ra đấy. Bẩn đéo chịu nổi.
Giọng một bà trả đũa:
- Con cái nhà bà đấy. Nó muốn ỉa đâu thì nó ỉa, bà thách thằng chó nào đụng tới nó coi nào.
Gã đàn ông bị chạm tự ái, cáu:
- Ỉa thì có nhà cầu, cứ tươm cả ra đấy thì cái nhà này biến thành lăng bác cả à!
Tiếng cười rúc rích thú vị. Chị đàn bà đổi hướng:
- Có giỏi thì đứng ở Ba Đình nói câu ấy. Qua đây nói ai nghe nào. Lũ hèn…!
Thằng bé cắt lời mẹ, ré lên đòi chùi đít. Bà mẹ bảo: “Cứ chờ đấy, chừng nào nước mở hẵng
rửa”. Thằng bé dang dang hai chân đi về giường.
Có tiếng la dẫy nẩy: “Coi chừng nó ngồi lên giường là khốn đấy. Địch mẹ, biết thế này ông thèm vào”.
Ở trong những trại tị nạn này, trẻ con Việt Nam không biết nói tiếng “không”.
Chúng thay bằng tiếng khác:
-Tao đéo thèm chơi với mày nữa
-Tao đéo vào
-Mầy có cái đó không?
-Đéo có.
Những mẩu đối thoại, cùng những mảnh đời “đéo ra gì” (thượng dẫn) của người dân Việt, nơi đất khách, không thể lấp liếm xuê xoa cho qua..."
*
"Họa cộng sản sẽ qua và sắp qua.
Ngoài chuyện Thu Vàng Bán Bãi Vuợt Biên, còn nhiều “vụ động trời” khác nữa – như C.C.R. Đ, Nhân Văn, Xét Lại, Đổi Tiền, Cải Tạo Công Thương Nghiệp, Mười Ngày Học Tập, Khai Thác Bauxit, Vinashin … – cần phải được ghi nhận, và xét xử, trong tương lai gần.
Vấn đề không phải là để tầm thù hay báo oán. Điều này hoàn toàn không cần thiết và hoàn toàn đi ngược lại với truyền thống văn hoá bao dung dân tộc Việt.
Tuy nhiên, chuyện quá khứ cần phải được thanh thỏa để chúng ta an tâm hơn khi hướng đến tương lai."
(Tưởng Năng Tiến)
nguoidan.net