Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

HỒI KÝ: Góc khuất cuộc đời (Da xong)

-HỒI KÝ - otofun.net
in Góc khuất cuộc đời (Phần 1)-http://nhansu.org.vn/
Lời Nhansu.org.vn: Góc khuất cuộc đời là câu chuyện "tầm phào" của tác giả Da xong - Diễn đàn otofun.net. Câu chuyện là là hồi ký "tầm phào" về những ngày tháng lăn lộn với cuộc sống giai đoạn 1986 đến 2008. Hãy coi là "chuyện phiếm" khi đọc hồi ký này.
Sau 3 lần chuyển trường cuối cũng Nó cũng chật vật leo qua lớp12 không phải vì học dốt nhưng như một đứa tâm thần và cũng như đồng trang lứa nó có sở thích được thể hiện và khẳng định cái Tôi bằng những cuộc đánh nhau, đi bụi liên miên Nó trượt dài trên con đường tăm tối.
Bỏ thi đại học vì bị ốm nó ở nhà chờ năm sau thi tiếp thế rồi như định mệnh mọi việc bắt đầu.
Vào ngày đấy năm 1986 việc đi nghĩa vụ quân sự là bắt buộc với toàn thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 27. 


Đợt nhập ngũ tháng 9 năm 1986 như bình thường nó đi tiến bạn lên đường nhập ngũ, đây cũng là đứa đầu tiên trong tốp bạn nó lên đường.

T My nhà dưới bãi Nghĩa Dũng hôm nay nhập ngũ, mà cái thủa ấy ngày chia tay nhập ngũ luôn là ngày rất đông và vui nhưng cũng đầy nguy hiểm, cái cách chơi của thời đấy cũng khác bây giờ. Mọi người biết nhau là bằng con người thật, liên lạc với nhau chỉ bằng cách nhờ nhắn nhe mà thôi vậy mà cuộc vui nào cũng vẫn đông và tình nó cũng có vẻ đậm đà hơn.




Có lẽ vì mới hết chiến tranh và khó khăn trong cuộc sống quá mà con người hình như gần với phần Con hơn đặc biệt là lớp thanh thiếu niên mới lớn. Sự manh động và liều lĩnh không như bây giờ nhưng bù lại là sự hiếu chiến và giá trị cuộc sống lúc đó có phần sai lệch khiến một bộ phần lớn Thanh thiêu niên tuyệt không có hứng thú học hành. Với những đứa gia đình kinh tế eo hẹp thì việc làm sao kiếm được nhanh nhiều tiền bất chấp là làm gì, số gia đình khá giả thì thường là đàn đúm chơi bời tụ tập và thời đó gọi là Quân Khu nổi nhất là: Lý Nam Đế, K95 và khu Nam Đồng với trang phục là:

- Quần Ga, Áo ga, hoặc cả bộ ponpot xanh ôliu là dành cho dạng trộm cắp, cắt bom, bắn chim sẻ nhẩy ngẽothường là đi dép Gò hay còn gọi là nhựa tiền phong. Đầu bao giiờ cũng là cái mũcối hoặc dạ tá (Là loại mũ lưới trai bằng vải dạ mỏng dành cho cấp Tá)

- Loại khác Quân khu cậu thường mặc quần Ga hoặc Dạ tá, áoBay, chân đi dép cao su đúc hoặc tông cỏhay còn gọi là coỏng, đầu đội là mũ cối hoặc dạ tá.

Không ai quy định nhưng đây là trang phục để phân biệt giữa hai dạng xã hội lúc đó và cái khiến xã hội khiếp sợ hơn chính là Quân khu cậu bởi phần lớn những thành phần này mới là những người chi đạo tốp kia và đồng thời những cuộc sát phạt lớn, tàn bạo cũng thường từ ở nhóm này.

Đầu mỗi cuộc chia tay nhập ngũ bao giờ cũng là những trận riệu, mà đã là chia tay thì hay uống thể hiện hết mình và vừa là thoải mái. Vậy là uống và uống, Thời đó chưa có những câu zozozo vô nghĩa mà cũng chẳng có 123 gì hết, anh em chỉ biết uống bằng tình cảm và sự chân tình mà thôi riệu cứ rót và mọi người cứ uống.

Quay lại việc tiến bạn lên đường nhập ngũ, Quà tặng nhau lên đường có thể là cái khăn mặt và bàn chải, có thể là bánh xà phòng, hộp bánh cái kẹo bao thuốc lá, họa hoằn lắm mới có 1, 2 cái phong bì tiền nhưng mọi người vẫn hết sức trân trọng nó.
Tàn cuộc riệu là bắt đầu đến nhẩy mà như thời đó gói là nhẩy sếch hay nhảy túyp. Nào có biết điệu nào với điệu nào đâu thế mà cả trai, cả gái vẫn cứ tưng tưng trong một cái không khi ồn ào huyên náo các cụ có thể thấy lại cái không khi đó ở các đám cưới quê bây giờ vậy.
Riệu là chất kích thích, rồi nhạc mạnh chủ yếu thời đó là Bônây, smocke, abba ….. và không khi huyên náo chính là chất xúc tác để tạo nên những cuộc đánh nhau thường vào cuối mỗi buổi chia tay như thế.

Thế rồi lần này là Nó, để thể hiện cái Tôi dở hơi thời đó lý do nhanh nhất bắt lỗi là nhìn đểu.

- Mày nhìn gì tao đấy hả, biết bố là ai không. Thằng N chuột hất hàm hỏi nó.

- Ơ thằng động vật này tao móc mẹ mày mắt ra bây giờ. Nó nhanh chóng đáp lại và mồm đi đôi với tay là cái cốc đã vút bay luôn rồi. Choang tất cả mọi người tản ra đây đó tiếng con gái hét, rồi bỗng lại ập vào với số lượng đông hơn gồm toàn bộ bạn của N và Nó. Cuộc đánh đấm, đập phá diễn ra trong đôi phút thì mọi người can và đôi bên cùng lui về cuộc vui cũng nhanh chóng tàn theo.

Hôm sau đúng 10h30 sau khi chuyến xe cuối cùng lắn bánh đưa bạn lên Sơn Tây nhập ngũ nó lững thững đi về và cũng nghĩ trong đầu bao giừo mới đến lượt mình đây?

- A nó kìa rồi anh em ơi.Thằng D đứng lại tao bảo

....
Nguồn: nhansu.org.vn


-Góc khuất cuộc đời (Phần 1)

Góc khuất cuộc đời (Phần 2)

Thoáng nghe tiếng hô sau lưng cùng tiếng chân rầm rập, phản xạ bất biết việc gì nó vùng bỏ chạy thục mạng về phía đường Thanh Niên để lại phía sau là hơn 20 đứa lớn bé với đủ thứ khí giới trên tay.

Nghĩ nhanh trong đầu không thoát nhanh về làng Ngũ Xã chắc hôm nay hóa vàng mất, nó chạy nhanh vào ụ pháo (Địa danh trước khi có đường Trấn Vũ) và lao mình xuống hồ Trúc Bạch bơi một mạch sang bên xưởng gang.

Lôi thôi và ướt nhẹp cùng cái nhục bị quây phải bỏ chạy đến vứt cả dép nó thực sự cay cú.

Việc đầu tiên là đi gọi hội và bàn cách trả thù. Thế rồi để mọi thứ bất ngờ quyết định trả thủ được đưa ra luôn khi thằng N chuột kia vẫn nghĩ Nó chưa hoàn hồn.

Nó cùng 3 thằng nữa gồm T ty, C lý, L mán lên đường phục trả thù. Quần Ga, áo Bay, chân đi dép gò, mũ cối xùm xụp cà bọn lên đường với vũ khí dấu sẵn trong người

Ngồi chở đến 11h đêm trên đường đê gần bến Nứa chúng nó rặt dẹo như bọn bụi đời, thế rồi người cần cũng về. Khác với N chuột nó im lặng phần vì đi có 4 người mà đây lại là đất nhà N, phần vì quyết tâm dằn mặt đánh thật Nó lặng lẽ lẻn ra sau.

Nương theo bóng tôi của rặng cây bên đường Nó cùng thằng L mán nhẹ nhàng tiến sát đến sau lưng thằng N, thế rồi vút, vút những nhát dao mà nghĩ đến giờ nó cũng không thể quên được đã xả suống người N bất biết thế nào, chưa kịp kêu thì liên tục là 2 cái khóa dây cùng 1 cây côn nghị khúc vụt liên chi hồi điệp. N chỉ kịp la lên Ối rồi ngã gục.

Lập tức cả bọn bỏ chạy cắt qua đường cầu thang từ bên nứa xuống Hồng Phúc cả bọn lặn hết luôn để lại sau lưng một đám đông nhốn nháo.

- D có nhà không bà ơi.Tiếng ông anh xã hội ới dưới nhà hỏi bà Nội nó.

Uể oải nhấc người lên. Nó lưởi nhác làu bàu: Giề đấy anh em, vừa chợp mắt xong.

- Ra tao bảo có việc, mặc quần áo đầy đủ ra luôn nhé.

- *** việc gì mà mới hơn 9h đã dựng dậy rồi chắc lại bún chả chứ gì, rách ruột.

Đằng nào cũng dậy rồi Nó uể oải đi ra.



Lại nói về ông Anh xã hội với thành tích bất hảo lại là quân khu cứng nói đến tên ông cùng giai đoạn không ai không biết H đồ tể, cùng trong một phi đội mà trước đây toàn khu Bến Nứa, Bắc qua nghe tên đã vãi linh hồn về độ máu chiến, liều lĩnh và thực sự khát máu. Hội tụ phi đội gồm: V Ponpot, H Pantima, M sư tử, D đen, T Thép, T ốp, Cron, P cùi Mỗi một cái tên này đều để lại những dấu ấn nhất định trong giới xã hội ở Hà Nội vào thời đó. Đây là thời trước của anh K trắng.

Nổi cộm lên là H đồ tể và V ponpot với thành tích đã từng dùng AK47 liên tục gây một loạt các vụ cướp khét tiếng cả cung đoạn từ Bắc Ninh về đến cầu Chui và kết thúc là một ông nhận tội đi mút mùa khi bị bắt nã còn một ông ở lại nuôi cáng cả 2 gia đình, May mắn sao đây cũng là 1 trong số những người còn sống đến giờ. Nhưng lạ một điều thời đó càng bất hảo,càng hung hăng thì lại càng được thanh thiếu niên ngưỡng mộ, đôi khi nghĩ lại Nó vẫn rùng mình và cảm thấy ghê rợn cho cái giai đoạn khốn nạn đấy.

Nói về Nó một chút. Xuất sứ gia đình thuộc hàng tư sản của Hà Nội thời Pháp thuộc, Ông nó đã sở hữu 35% cổ phần gạch đại la, 35% cổ phần nhà máy da, 40% nhà máy diêm cùng hàng loạt các cửa hang chuyên kinh doanh vàng bạc, đồng hồ và đá quý trên phố hàng bông và hàng đường. Ngày đó nhà nó còn ở Biệt thự 20 Cao Bá Quát là biệt thự to nhất khu vực đó tính cả đến bây giờ Giờ chi cục thuế quận Ba Đình chiếm một phần ngoài và phần trong là một loạt các gia đình cán bộ khác đang ở. Một trong những người đầu tiên ở Hà Nội có xe oto riêng. Đường nhiên bố nó là cậu ấm rồi. Thế rồi cách mạng về, thay bằng bỏ đi vào SG di tản như bao gia đình cùng tầng lớp lúc đó ông nó quyết định ở lại vì là trưởng họ và cũng vì còn mồ mả tổ tiên.

Để thoát khỏi tiếng tư sản nhà nó buộc phải nộp hết cho chính phủ lâm thời dưới danh nghĩa là ủng hộ cứuquốc, trả lại là được chuyển từ tư sản thành tiểu tư sản và được tiếng là yêunước, mọi việc kinh doanh trước đây đều xóa bỏ. Đây cũng là yêu tố quan trongcho tương lai bố Nó.

Với bản chất thông minh sẵn có khi đang học lớp 9 bố nó được đặc cách học thẳng ngay đại học và ông là 1 trong những người là Bách khoa Khóa I. Tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu về dậy ở một trường Đại học và tham gia thì công toàn bộ cầu cống tuyến đường Hà Nội đi Sơn La đến năm 1973 đến năm 1990 là khoảng thời gian ông đi học tiếp với kết quả 1 bằng Phó tiến sỹ tại BaLan, 1 Bằng Tiến sỹ tại B aLan, 1 bằngTiến sỹ tại Đức, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân, cùng hang loạt chức vụ thuộc hàng cán bộ cao cấp của chính phủ.

Khi căn nhà 20 Cao Bá quát bị tịch biên thì nhà nó được nhà nước cho về Ngũ Xã mà lại thuê nhà chứ. Thế là mất trắng chẳng còn gì bố mẹ nó lại hỳ hục làm lại từ đầu, Nó nhớ rõ lắm cái thủa cơ cực đó bởi làng Ngũ Xã nổi tiếng là làng nghề và rất giầu có trong khi đó lẫn ở giữa là một gia đình trí thức, muôn sự kèn cựa và điều tiếng vào ra. Nhưng được cái đến giờ Nó vẫn thấy đấy là nơi mà đầy tình làng nghĩa xóm, đoàn kết chân thành.













Bởi Nó thuộc hàng con nhà có điều kiện, lại kèm tính lông bông, liều lĩnh và hung hãn nó gần như không ngày nào không gây ra chuyện. Kỳ lạ nhưng là thật thời đó chỉ cần bạn bè nói có việc gì thì bất kể đúng sai, cũng chẳng cần biết hậu quả có thể là vài chục thằng,cũng có thể là vài ông sẵn sang ẩu đả đâm chém nhau tới số. Thế rồi chuyện nó thì ít mà chuyện anh em bạn bè thì nhiều cứ chuyền tay dần dần nó hòa mình vào các hội và giới xã hội lúc nào cũng chăng hay. Không ai có thể ngờ mà cản Nó vì nó đặc biệt ngoan lễ phép ở nhà và là một người hoàn toàn khác khi bước chân ra khỏi của.

Quay lại câu chuyện, kéo Nó vào một góc H đồ tể thì thào:

- Hôm qua mày chém tháng N chuột đúng không.

- Mẹ nó chứ đại ca bẩu nó kéo hơn 20 thằng quây em tý chết bên đường Thanh Niên, Hôm qua nó mà không hộc lên em còn cho nó vài phát nữa. Chưa biết sợ kèm chút oai phong kiểu anh hung rơm nó nói.

- Té ngay, tiền đây, quần áo không cần, mày chạy ra anh V nằm yên đấy bao giờ êm tao gọi mới được về.
- Bỏ mẹ thằng c.hó chết hèn thật phang nhau mà lại đi báo Cá à. Anh để đấy tối nay em lên làm cho phát nữa chết cụ nó đi. Nó nói trong ráo hoảnh và cũng chẳng sợ gì. Chắc nó cậy, mà đúng là nó cậy thật bởi bố nó cho dù đang không có nhà nhưng Ông trẻ, bác nó, chú nó cũng toàn cấp thành phố trở lên thì việc gì phải sợ.

Như c.hó điên hung hổ đi về bỏ lại ông anh trong bất ngờ về sự côn đồ hung hãn kiểu trẻ con của nó.

- D phi. Tiếng gọi đột ngột khiến nó quay phắt lại, chưa kịp định hình mà cũng chẳng kịp nghĩ gì tay nó đã bị bẻ quặt ra sau và nằm gọn trong còng số 8.

- D phi mày bị bắt vì tội hành hung người khác, im lặng và đi, cấm kêu và cấm manh động.

Túm tóc chúi đầu chưa kịp hoàn hồn nó đã thấy mình bị ấn gọn lỏn trên chiếc xe mô tô 3 bánh rồi.

Thế là lần đầu tiên nó biết Khu là thế nào.

Vào Khu (Khu là từ chỉ cho cấp Quận lúc bấy giờ) nó bị tống một mạch vào phòng trong cùng, lúc này thì bắt đầu nó thấy rờn rợn rồi.

Ngồi chưa nóng chỗ thì đã thấy lô nhô dăm cái mũ cối lấp ló phía ngoài rồi, kệ không liên quan cũng chẳng quan tâm nhưng rồi loáng thoáng vài câu khiến nó lo đến són ra quần:

- Anh cho nó vào phòng đi, thằng này giám chém thằng em em không thể tha nó được ……

- Ối thế này là mình xóa sổ rồi, rơi vào đây thì hết của lùi. Nó bắt đầu run.

Chỉ sau này khi ra khỏi Khu nó mới biết đấy là đòn gió, Cái này gọi là đánh vào tâm lý, tất cả chỉ là chiêu để gây áp lực trước khi cung mà thôi, khiến cho phạm thấy nếu không thanh thật khai báo thì có bị bắt vào buồng hay tha ra cũng đều sẽ bị trả thù, từ đó buộc phải thành khẩn và xin sự giúp đỡ từ cơ quan Công an.


Góc khuất cuộc đời (Phần 3)


Nó đươc ngồi thế đến tậnđầu giờ chiều thì bắt đầu đi cung. Đối diện nó là một Cá tuổi chắc cũng trạc 28, 30 gì đó hình như hình sự Khu.

Sau một loạt các câu hỏivề thân nhân và tường trình về sự việc nó được nó lại được ngồi lại một mình trong phòng. Không gian tĩnh lặng ùa đến, lúc này nó mới thấy đói, khát, thèm thuốc thế. Bỗng nhiên huỵch, huỵch, hự hự từng loạt ân thanh đấm đá và những tiếng rên la ập tới từ các phòng bên cạnh khiến nó thực sự choáng váng. Rồi mọi thứ lại chìm vào trong im lặng, Không quá 30 phút sau anh Cá thứ hai xuất hiện với trạc tuổi cũngtầm 30. Nhanh tróng vào vấn đề và việt lại lời khai, nhận tờ khai từ tay Nó chưa kịp thu tay về Bốp, một cái tát lật mặt khiến nó không kịp định thần.

- Tao bảo mày khai thật ra là những đứa nào đi cùng, bàn tính việc ở đâu, ra sao và tại sao mày chém nó, Mày chép lại thì bố mày xem làm gì.

Như một nguyên tắc bất di bất dịch là chỉ một mình và không biết Nó nhem nhẻm chối cho dù chứng cớ được bầy ra là bản khám thương gồm vết tích của 3 loại vũ khi khác nhau.

- Mày không khai ra thì cũng thế thôi vì mấy thằng kia tao bắt được hết rồi, thằng N nó sắp chết nên nó đã nói hết ra rồi, mày không khai ra thì chắc chắn dựa cột rồi.

Tiếp tục là những cú cùi trỏ và lên gối nó lịm đi gần như không biết gì nữa, chẳng biết bao lâu rồi cũng tỉnh nó gục đầu trên cái bàn gỗ cũ kỹ vẫn ở phòng cung với xung quanh tràn ngập nhưng âm thanh kêu rên và tiếng đánh đấm.

Lại nói ở nhà sau khi nó bị bắt, nhà không có ai, mẹ đi làm, chị đi học, bố thì ở Nước ngoài, Ông bà Nội thì già rồi biết làm sao. Mà cũng khó mà biết vì việc xẩy ra chỗ khuất mà cũng ít người biết đồng thời cái việc nó đi chơi từ sang đến đêm về là bình thường.

Biết có thể nguy hiểm may sao ông Anh tức tốc đi lên cơ quan Mẹ Nó báo sự việc đồng thời khẩn trương lo người giàn xếp. Cái thời đó trừ chết người còn khi đã hòa giải và quan trọng nhất có một Hội có chút máu mặt ở xã hội dàn xếp thì phần lớn mói việc rồi cũng xuôi thôi.

Cũng chẳng biết nội tình ra sao nhưng lúc đó là cuối giờ chiều rồi nó mới nhận được cặp lồng cơm và bao thuốc. Chắc của mấy ông anh đây, bụng thì đói mà không thể nào nuốt được nhưng để tránh cái nhìn như xoáy vào của Cá nó phải làm trò bằng cách đảo cơm ăn, thôi thì ít nhất nó cũng được yên thân cái lúc này. Cái gì đây, 1 mẩu giấy được vo tròn trộn lẫn trong cơm nó nhanh chóng xúc và cho vào mồm, như là chẳng may nó đánh rơi cặp lồng cơm tung tóe và rối rít xin lỗi Cá.







Bốp, bốp hai cái tát lệch mặt kèm theo vài câu chửi vô nghĩa là lệnh được đưa ra:

- Dọn dẹp sạch sẽ phòng cung, sau đó dọn toàn khu vệ sinh.

Mừng rơn vì thoát được ít nhất là khỏi cái căn phòng tối tăm ẩm thấp tù túng Nó bắt đầu vào công việc mới.

Len lén vào một góc mở giấy ra đọc:

…………. mẹ mày rồi chắc chiều tối bác mày ……….. yên tâm nhé. Chắc chưa ra được đâu nếu vào phòng thì xin gặp T già nói em anh V ponpot …… các phần khác thì không thể đọc được. Nhưng thôi thế cũng phần nào yên tâm là vẫn có anh em bên cạnh.

Chưa kịp mừng thì: Thằng kia, đưa tờ giấy tao xem. Chẳng hiểu các ông ‎ nghiệp vụ kiểu gì mà mình rúc vào nhà xí đọc lén rồi vẫn bị tóm đời đúng c.hó Nó lẩm bẩm nhưng vẫn phải đưa.

Vào phòng cung làm việc tiếp, mày giám thông cung à thằng này chuyên nghiệp ghê nhỉ.

Bốp, hự, hự. Khai ngay ai là người đưa cho mày cái giấy này, chắc là đi xa đấy con ạ.

Liên tiếp là những cú đánh và tát khiến nó tối tăm mặt mũi. Suy nghĩ và cảm tưởng lúc đó ư, chẳng thế nào cả vì đâu còn đủ bình tĩnh mà suy nghĩ nữa.
Một mực không biết nó vẫn bai bải chối

C, ra tôi gặp‎ tý có việc.. Đúng là số nó vẫn còn xuân đúng vào cái lúc tưởng như một trận đòn tra phạm tiếp tục được đưa ra thì cuộc cung kết thúc một cách bất ngờ.

Không quá 5 phút sau bằng một thái độ khác hoàn toàn C, anh Công an đến giờ nó mới biết tên quay lại:

- D, ra rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào đây làm việc tiếp.




Ngoan như c.hó cún nó lúi húi làm theo lời cán bộ. Vã nước lên mắt đến giờ nó mới tỉnh táo ra chút ít, mới có 7 tiếng mà nó thấy sao mà lâu thế, mọi thứ như sao tung lên trong đầu, giờ này không biết mẹ nó đã đi làm về chưa nhỉ, lần này không biết mọi việc rồi sẽ ra sao đây, thành tích đánh nhau thì cũng đã nhiều rồi nhưng lần nào nó cũng dấu kín và tuyệt gia đình chưa biết. Nhưng thôi kệ một chút máu anh em, một chút sự ngoan cố nó vẫn nhanh tróng xác định cần phải chối đến cùng kể cả có ngỏm cũng không được khai nếu không ra khỏi đây chắc bạn bè anh em nó ị cho vào mặt, rồi mình làm gì còn anh em nữa ….. một đống các suy nghĩ nông cạn, lộn xộn trong đầu nó.
Ngay ngăn và tỉnh táo hơn nó đi vào phòng cung mà không chút gì hối hận cũng như dao động.
- D. cháu có nói bố làm công nhân đúng không. Chú nói luôn là Mẹ cháu và Bác cháu đang ngồi ngoài kia rồi, giờ chú sẽ cho cháu gặp gia đình và nên thành khẩn việc của cháu là rất nghiêm trọng đấy, tuy chưa đủ 18 tuổi nhưng cháu biết đi trường giáo dưỡng thế nào chưa.
Nguồn: nhansu.org.vn

Tổng số lượt xem trang