-Gần đây, nhiều người thuộc thành phần tị nạn, có cả vài quân nhân, một số người có theo dõi thời cuộc khám phá ra một tác phẩm" Bên Thắng Cuộc" của một người được đào tạo trong lò cộng sản 100% là Huy Đức. Trong tinh thần dè dặt, cần phải cảnh giác bất cứ tác phẩm nào do người từ phía bên kia viết ra, điển hình là Nguyễn Hộ với "Quan điểm cuộc sống" từng làm say mê một số trí thức ở hải ngoại, trong đó có những người đi theo Mặt Trận Hoàng Cơ Minh và các tổ chức từ mặt trận như Liên Minh Việt Nam Tự Do, Hội Chuyên Gia Việt Nam…thần tượng Nguyễn Hộ vang bóng một thời lúc mới phản tỉnh, khỏa lấp câu nói thời danh sau ngày miền nam bị cưỡng chiếm:" nhà chúng ta ở, vợ chúng ta lấy, con chúng ta bắt làm nô lệ".
Nguyễn Hộ chống đảng, không rõ là thế nào, nhưng được ca tụng, tôn sùng, nhiều người còn gọi là" nhà lão thành cách mạng với 56 tuổi đảng", như vậy, hành vi trong quá trình" cách mạng" chiếm nhà, hãm hiếp, cường bức phụ nữ để thỏa mãn thú tính, bắt con cháu nạn nhân làm nô lệ trong suốt 56 năm, cũng gọi là" nhà cách mạng lão thành" hay sao?…Tuy nhiên sau đó, Nguyễn Hộ tạt gáo nước lạnh vào mặt những người ủng hộ mà không nhìn trước xem sau, khi" nhà lãnh thành cách mạng" theo đúng bản chất cộng sản qua câu tuyên bố: "tôi chỉ ủng hộ cho Sáu Dân thôi" (Sáu Dân tức là Võ Văn Kiệt, bí thư thành ủy thành Hồ, đang tranh giành làm thủ tướng).
Nguyễn Văn Trấn với "thư cho mẹ và quốc hội" cũng chỉ là tranh giành quyền lực giữa các phe cánh, nhưng vẫn không thay đổi:" đảng cộng sản muôn năm, chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"; nhìn tác phẩm của Bảy Trấn, rõ ràng là rập khuôn mị dân trong công tác tuyên truyền của đảng: quốc hội là cơ cấu bù nhìn, đảng cử, ép dân bầu, không có chút quyền lực, chỉ là nơi hợp thức hóa các luật lệ đàn áp dân, vi phạm nhân quyền từ đảng chỉ thị xuống. Tại sao Nguyễn Văn Trấn không viết:" thư cho mẹ và trung ương đảng?".Hầu hết những người thuộc đảng cộng sản, chỉ lên tiếng, làm thơ, viết báo, phê bình đảng, thì đảng cộng sản không bao giờ sụp đổ, trái lại đảng rất tâm đắc lối phê bình mà không làm gì để đe dọa sự sống còn. Những người cộng sản gộc như Hoàng Minh Chính, nguyên viện trưởng nghiên cứu Mác Lê Nin, một thời được ca tụng là nhà dân chủ, nhà đối kháng, nhà cải cách, theo ông kỹ sư Nguyễn Ngọc Đức, nguyên tổng thư ký Liên Minh Việt Nam Tự Do, rất là trân quí, trong các cuộc diễn thuyết, ca tụng những người cộng sản thâm niên như Hoàng Minh Chính là" có chiều dầy cách mạng"…nhưng sau năm 2005, cái tổ chức bịp bợm Tiểu Diên Hồng với sự hợp tác của bác sĩ Nguyễn Xuân Ngải và một số kẻ có lập trường hòa hợp hòa giải, trở cờ, đang nuôi giấc mộng làm tay sai cho đảng cộng sản; nhưng Tiểu Diên Hồng mới ra lò đã bị chết non, vì những kẻ phát động quá vụn về hay chủ quan, hoặc khinh thường mọi người, khi đưa ra 3 thành phần nồng cốt Tiểu Diên Hồng đều là cộng sản nay tay sai để tiếp quản hải ngoại bằng thủ đoạn, lợi dụng danh nghĩa Diên Hồng:-Thành phần trí thức trong nước (đảng viên, cán bộ)
-Thành phần trí thức nước ngoài ( thuộc hội chuyên gia hay những trí thức già đón gió tầm cỡ như Bùi Diễm).
- Đảng cộng sản.Tán dương là nhà dân chủ thời danh như trung tướng Trần Độ, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, trung tá Trần Anh Kim…ngay cả Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng lúc hưu trí cũng có vài lời phê bình đảng, được băng đảng Việt Tân và một số người ca tụng là " thành phần đảng cộng sản cấp tiến". Tại sao không phản tỉnh lúc còn quyền hành, mà phải đợi đến về hưu mới làm?.. Đó là bản chất tinh quái của người cộng sản, dù ở mọi thời đại, bản chất gian manh không bao giờ thay đổi. Sự " giác ngộ" lúc về hưu của hầu hết những đảng viên cộng sản, nhất là thành phần lãnh đạo như là thứ" đĩ già đi tu", bài thơ của Trần Tế Xương. Người cộng sản mang bộ mặt đạo đức giả, mị dân, đó là thứ" đạo đức cách mạng" mà trong lòng nham hiểm, gian ác như câu "tếu lý tàng đao", sau khi vơ vét, làm giàu, tích lũy tài sản lớn, lúc về hưu giả vờ phê bình đảng để được dân chúng thương, nếu sau nầy có thay đổi chế độ, những kẻ bất lương nầy vẫn có thể giữ được tài sản và có khi được xem là" nhà cách mạng, có tư tưởng cấp tiến"….tức là họ chỉ yêu dân mến nước lúc về hưu. Đại hội đảng cộng sản Trung quốc lần thư 18 mới đây, cũng Ôn Gia Bảo, thủ tướng, trước khi về hưu, lên tiếng nói về sự trong sáng, trong sạch, nhưng tài sản của Ôn Gia Bảo được tờ New York Times bạch hóa lên đến 2, 7 tỷ Mỹ Kim.Đảng Cộng Sản là một tổ chức tàn bạo hơn bất cứ băng đảng bất lương nào trên thế giới, so ra tộc ác, tác hại gắp triệu lần Mafia, đảng viên đảng cướp, băng đảng bất lương, không thể goi là: "người lương thiện", nên đảng viên cộng sản không thể và không bao giờ "cấp tiến" cả. Những kẻ muốn làm tay sai cho đảng CSVN với nhiều lý do thầm kín, đã và đang cố gắng khoác chiếc áo gấm "cấp tiến" cho những kẻ từng gây biết bao tội ác cho dân tộc, đó là những điều trông thấy mà đau đớn lòng, thế mà lại được các cơ sở, cơ quan thông tin của đảng Việt Tân ra rả từ nhiều năm tháng.Thủ tướng ác ôn Nguyễn Tấn Dũng cũng được Việt Tân tán tụng như là một Gorbatchev Việt Nam, còn được mặc chiếc áo "thân Mỹ, người của Mỹ"…nhưng thực tế là muốn làm tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nhà nước, cần phải được Trung Cộng chấp nhận, thế nên Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng hơn 2 nhiệm kỳ, trở thành tỷ phú, không thể và cũng không phải thân Mỹ, Theo Mỹ…nhưng chỉ phục vụ quyền lợi và chỉ thị của Bắc Kinh.Trong suốt thời gian qua, từ thời Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đến trụ hình, thoái thân thành đảng Việt Tân, nơi nầy là trạm giao liên, thông tin và xuất phát hầu hết những người gốc cộng sản nhưng lại phản tỉnh theo đơn đặt hàng, hay ngay cả những người từng ăn cơm quốc gia, làm lợi cộng sản như huề thượng khối Ấn Quang, chuyên viên sách động biểu tình phá rối là Thích Quảng Độ, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, giáo sư Đoàn Viết Hoạt…sau nầy có luật sư Bùi Kim Thành, chống đảng nhưng "dù sao bác hồ vẫn kính yêu", Trần Khải Thanh Thủy, bỏ hang đá sang Mỹ, được Việt Tân đưa đi nhiều nơi để thuyết trình (trước đó, trong lúc bị tù, trúng giải thưởng nhân quyền do Việt Tân thành lập, nên nhờ đứa con gái đang du học ở Pháp lãnh dùm.. Ở tù, bị trù dập nhiều năm mà con du học, chuyện nầy giống như anh chàng đảng Việt Tân giấu súng lục, qua mắt được máy, người, chó tại phi trường Mỹ, và bị phát giác tại Việt Nam). Cù Huy Hà Vũ cũng là thần tượng sáng giá của Việt Tân, là dòng dõi cộng sản nòi, vẫn trung thành với đảng, khi đề nghị: đảng đại sá cho quân nhân cán chính bị giết, tù đày, sống sót, bị cướp hết của cải, nay lại được kẻ cướp, thủ phạm đại sá ngược lại cho nạn nhân…Cù Huy Hà Vũ được các cơ sở thông tin Việt Tân ca tụng, ngoài ra còn có một số báo như Việt Báo..Thời chiến tranh Việt Nam, một số dân vùng quê, bị ảnh hưởng thời kháng chiến chống Pháp, với bác sĩ Hưởng là danh y, nên dân vùng trong chê bác sĩ tốt nghiệp Mỹ-Ngụy, nhưng rất ái một thần y từ vùng mật khu, tốt nghiệp ở miền bắc, hay Liên Xô, Đông Âu…..đó là thời kỳ đứng núi nầy trông núi nọ. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bác sĩ mật khu (trình đo văn hóa rất thấp, biết đọc biết viết tiếng Việt, đa số mù tịt về ngoại ngữ), bác sĩ hệ lớp 10 miền bắc, các bác sĩ du học Nga, Đông Âu…đã ngỡ ngàng khi tiếp thu các bệnh viện tối tân của" tàn dư Mỹ-Ngụy" để lại, nên bác sĩ Tôn Thất Tùng, bộ trưởng y tế đành phải mở khóa tu nghiệp để các bác sĩ xã hội chủ nghĩa biết các sử dụng y cụ, thuốc men, do tàn dư chế độ Mỹ-ngụy để lại…sau đó, dân miền quê đã tháo chạy, khi bác sĩ Việt Cộng xem mạng người như cỏ rác, giải phẫu như mổ heo, cấy nhau người, gây ung độc và lúc đó dân chúng đi tìm bác sĩ quốc gia, đa số đi tù cải tạo và nếu ra tù thì tìm cách vượt biên tìm nơi khác….Ở nước ngoài, tình trạng mê những người gốc đảng cộng sản, hay những người từng làm lợi cho cộng sản trở thành thời trang như câu tục ngữ:" bụt nhà không thiêng", đa số là đảng Việt Tân, nên hầu hết các nhà dân chủ, phản tỉnh có quan hệ với đảng cộng sản, được tán dương như là thần tượng. Trong lãnh vực van hóa, những kẻ nhưVũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần, Bùi Tín, Dương Thu Hương…được ái mộ qua các tác phẩm của họ, nhưng xem kỹ thì họ chỉ viết những gì mà mọi người đều biết như: đảng độc tài, tham nhũng, bán đất, đảo….có khi khéo léo tấn công những "đồng chí" cầm quyền để ủng hộ các "đồng chí vô quyền"….Những nhà xuất bản, nhà báo hai hàng hay xanh vỏ đỏ lòng của người Việt nước ngoài, thường có huynh hướng dành ưu tiên cho những tác phẩm do cán bộ cộng sản viết, được quảng cáo rần rộ các tác giả gốc đảng như: Tô Hải là thằng hèn, nay có thêm quyển: "Bên thắng cuộc" của Huy Đức. Tác phẩm viết từ người cộng sản, thì nên cẩn thận, kẻo lầm như Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Dương Thu Hương, Bùi Tín.So với Bùi Tín, thì Huy Đức không nặng ký bằng, nhưng Bùi Tín không thể tin được khi y cho là: "vua Trần Nhân Tôn là đức thánh Trần.." hay Dương Thu Hương, sau thời gian phản tỉnh, sang Pháp viết: "Đỉnh cao chói lọi" và có lần Dương Thu Hương cho là: Mỵ Nương là con gái của Triệu Đà, thay vì là An Dương Vương Thục Phán..Trước đây có một người từ chế độ cộng sản là Nguyễn Ngọc Nga, tức là Hà Bắc,nguyên là giáo sư đại học Hà Nội trước 1975, là tác giả của nhiều tác phẩm: Giới từ tiếng Nga, Động từ tiếng Nga và nhiều tác phẩm dịch thuật từ tiếng Nga được in tại miền bắc. Sau khi từ bỏ chế độ, vượt biên sinh sống ở hải ngoại, là tác giả của nhiều quyền sách giá trị, tố cáo tội ác cộng sản, Hồ Chí Minh như: Ma Đầu Hồ Chí Minh, Đòi nợ máu, mối thù phải trả…Đây là những tài liệu quí giá của một người từng là phụ tá cho Trần Bạch Đằng thời kháng chiến đánh Tây, nhưng sách của ông lại không được Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, Việt Tân và các cơ sở thông tin khác phổ biến để mọi người tìm hiểu. Lý do đơn giản là tác giả Nguyễn Ngọc Nga đánh vào những gì đảng sợ, nhất là thần tượng Hồ Chí Minh (đảng Việt Tân thì trân quí Hồ, ca tụng là có công với đất nước). Nguyễn Ngọc Nga là bạn của Tố Hữu, quen thân với Ung Văn Khiêm, nên biết rất nhiều những bí mật trong đảng, thế là các tác phẩm của ông dường như bị ém nhẹm bởi các nhà báo hải ngoại, mang danh là quốc gia, nhất là từ thời Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đến Việt Tân, đều không muốn cho mọi người biết những tác phẩm cần đọc, tố cáo cộng sản của tác giả Nguyễn Ngọc Nga. Có ai bảo là truyền thông hải ngoại không bưng bít đâu?. Đó là lề thói mà một số cơ quan truyền thông hai hàng hay xanh vỏ đỏ lòng, mang thứ tệ hại nầy để áp dụng tại môi trường dân chủ trong cộng đồng tị nạn.. So với Nguyễn Ngọc Nga, thì Huy Đức không có trọng lượng, nhưng tại sao Huy Đức mới xuất bản tác phẩm "Bên Thắng Cuộc" lại được quảng cáo rầm rộ?.Ngoài chủ trương đánh bóng những kẻ gốc đảng, hay từng "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản" của băng đảng Việt Tân, một số người Việt nước ngoài, có khuynh hướng như dân quê thời trước năm 1975, nên khi thấy bất cứ văn thi sĩ nào hay người cộng sản viết hồi ký, thì được quảng cáo rần rộ như là tuyệt tác. Nhưng thực chất là hầu hết những người cộng sản là "con ngựa già của chúa Trịnh", tiếp thu văn hóa xã hội chủ nghĩa, bị nhồi nhét tuyên truyền, nên khó thoát khỏi hàng rào tư duy định kiến, dù có phê bình đảng hay là nói vài mặt yếu thời cộng sản. Đó là những điều mà một số người ưa thích, khi đọc sách của người cộng sản nói về đảng cộng sản. Trong tinh thần viết lách, cần phải tham khảo tài liệu khách quan, nhiều mặt, nhưng hầu hết những người cộng sản không có được những đòi hỏi đó, họ viết những gì mà đảng nhồi nhét từ nhiều năm tháng. Đó chỉ là những nguồn thông tin rất phổ biến, hầu hết mọi người đều biết, thời đại văn minh, kỷ thuật thông tin cao, tin tức nhanh và chính xác ở các nước dân chủ, tha hồ truy cập tự do, nhưng các tác giả trong nước thì bị hạn chế về mặt nầy, thế nên tác phẩm của họ vẫn như cũ mà thôi. Tác giả Huy Đức lấy tài liệu của nhiều tên cộng sản lãnh đạo, qua lời cám ơn như: Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Lê Khả Phiêu, Đổ Mười, Lê Đức Anh, Nguyễn Văn An, Phạm Thế Duyệt, Nguyễn Mạnh Cầm…sách của Võ Nguyên Giáo, Trần Văn Trà…thì đây là những" bãi mìn tư duy" rất tai hại, mà tác giả Nguyễn Ngọc Nga cảnh báo trong tác phẩm Đòi Nợ Máu, trang 501:" tôi xin phép nhắc nhở đồng bào ĐÙNG BAO GIỜ TIN VC, ĐỪNG ĐỌC SÁCH BÁO CỦA VC, ĐỪNG NGHE NHẠC CỦA VC, ĐỪNG XEM PHIM CỦA VC. TÓM LẠI CÁI GÌ CỦA VC XIN QUÍ VỊ CỨ THẲNG TAY VẤT HẾT XUỐNG CÂU TIÊU LÀ KHỎI PHẢI LO BỊ LƯỜNG GẠT.." ( ngưng trích). Một người có quá nhiều kinh nghiệm và làm việc cho đảng lâu năm, chắc chắn là có kiến thức, tiếp cận với nhiều cán bộ cao cấp từ thời Hồ Chí Minh, đã biết quá rõ bất cứ cái gì của VC, đều là độc hại, nên các tài liệu của Huy Đức cần phải cẩn thận, đừng thấy nói về tù cải tạo mà lòng như xoa dịu, là thứ thuốc an thần, không thể trị tận gốc những ấn tượng không bao giờ quên trong các trại tù.Đọc qua tác phẩm của Huy Đức, không có gì mà mới lạ, chỉ nói ra những điều xưa như trái đất như: mùa xuân 1975, kinh tế mới, tù cải tạo, chiến tranh Hoa Việt, thanh trừng nội bộ của Lê Đức Thọ, ca ngợi Lê Duẫn, Võ văn Kiệt, Nguyễn văn Linh, Trường Chinh, Phạm văn Đồng, Hồ chí Minh (một cách kín đáo, và gián tiếp)….những thứ đó, có rất nhiều tác giả gốc là quân nhân, công chức miền nam đã viết bằng tiếng Việt lẫn ngoại ngữ Anh, Pháp. Nhưng tại sao sách mang tài liệu cũ nầy được quảng cáo rần rộ như mấy năm trước có Trần Khải Thanh Thủy với "viết từ hang đá" hay năm 2011 có Tô Hải là thằng hèn?.Tại nước ngoài, có vô số nguồn thông tin, tài liệu sách báo, thì việc truy cập những sách của người cộng sản viết, đây không phải là lối lựa chọn tham khảo tốt. Sau năm 1975, bức màn sắt miền bắc đã tháo gỡ qua làn ranh Bến Hải, nhất là Liên Xô sụp đổ, biết bao tài liệu bí mật về Hồ Chí Minh, đảng cộng sản VN đã bạch hóa. Người Việt về thăm quê hương mang theo nhiều tin tức ra nước ngoài…thì không cần những tác giả như Huy Đức nói thêm, có khi lại khéo léo binh vực cho vài nhân vật đảng và đả kích những kẻ khác phe cánh..nên hãy coi chừng những tác phẩm nầy trở thành khí cụ tuyên truyền trong việc tranh giành quyền lực trong nước.Sự ái mộ quá đáng các tác giả xuất thân từ lò cộng sản như Bùi Tín, Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần, Trần Khải Thanh Thủy, Tô Hải, nay là Huy Đức…là bước thụt lùi trong tư duy, khi hầu hết các tác giả nầy nói những điều mà người ta đã biết, không thể gọi là tư liệu, hay khám phá mới, bí mật gì cả…Hiện tượng Huy Đức với một số người có quan hệ Việt Tân, hay các cơ quan truyền thông đáng tránh như báo Người Việt…tạo nên cao trào đánh bóng Huy Đức, nhưng có ai biết được thâm ý của tác giả, như dân quê mê bác sĩ Việt Cộng trước 1975. Trước mắt, tác giả gốc Việt Cộng đã dùng tiêu đề:" Bên Thắng Cuộc" thì người Việt hải ngoại lại trở thành" bên thua cuộc lần nữa"… Tác phẩm" Bên Thắng Cuộc dẫn trích hai câu thơ của Nguyễn Duy:
Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh.
Bên nào thắng, thì nhân dân đều bại.Đây là lý luận của thành phần khuynh tả miền nam như Trịnh Công Sơn, trong bài ca" gia tài của mẹ" với câu:" hai mươi năm nội chiến từng ngày", họ xuyên tạc sự chiến đấu anh dũng của dân quân miền nam trước làn sóng đỏ lan tràn, nên hai bên đánh nhau thì" bên nào thắng, nhân dân đều bại"..tác phẩm của Huy Đức lại được tiến sĩ, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng tán dương, đây cũng là" tư tưởng lớn gặp nhau", được biết giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng được cô Dương Nguyệt Ánh cảnh báo là thành phần thân cộng, khuynh tả, thì ông ta ca tụng tác phẩm của Huy Đức cũng không có gì ngạc nhiên, chắc chắn tác phẩm nầy rất phù hợp với lập trường của ông giáo sư nầy.."Bên Thắng Cuộc": Người Quốc Gia Thua Cuộc Tiếp - Phan Đông Anh
-