Sakutara (CIA2310)- VCF
Nằm nhà ăn, nhậu, ngủ riết rồi cũng chán. Nghe thằng em vợ rủ lên SG coi nó đánh giải tennis gì đó. Ừ thì đi !
Tới sân Tao Đàn, kế bên dinh Độc Lập thì mới biết hôm nay là các vị "Viện kiểm sát" bày trò ăn chơi. Ta nói ôi thôi đủ các thành phần "bần cố nông" từ các nơi nó đổ về. Ơ mà thời nay làm gì còn có "bần cố nông" chúng đã trở thành "Tư bản đỏ"hết rồi ạ. Xe công (biển số xanh) xe tư cứ nừm nượp ra vào làm mình nhớ tới câu : "Ông quyết phen này đi buông lọng - Vừa bán vừa la cũng đắt hàng"
Vào trận đấu thì ôi thôi ta nói các đồng chí kính mến đánh tennis cứ như là đập roi vào trâu ! Vị nào cũng bụng chữa vượt mặt, chạy 2 vòng là nhễ nhại con mẹ nó mồ hôi ! Nhưng thế cũng chưa kinh dị bằng các mệnh phụ phu...xe, ủa lộn! phu nhân của các quý ngài công bộc của dân, ta nói cả đời chân nó lấm phèn dù làm thế nào cũng không hết được ! Đi đánh tennis mà quý bà U60 loè lẹt như con kẹt ! Cứ xanh đỏ tím vàng lên hoa cả mắt ! Trời thì nóng mà quý bà cứ chơi tất da người (panty horse) cứ như là đi diễn trên sàn catwalk ! Mà chưn cẳng có đẹp gì cho cam ! Toàn là dạng "nách dài tới chưn" Hài đỡ không nỗi !
Thằng em vợ đánh cũng có hạng ở Long An, cặp của nó nhận được chỉ thị không được tiến vào vòng dành nhứt nhì ! Vì đó là của đồng chí y và z ở bộ ! Hic ! Có mỗi trò chơi cỏn con mà chúng nó còn chia trước huống hồ là những chuyện khác. Để rồi cuối cùng nó hồ hởi phấn khởi nhận giải ba !
Thi tennis là cái cớ ! Cái chính là gom các "mạnh thường quân" lại để nhận phong bì 1 cách danh chính ngôn thuận Ta nói, cái giải đuổi ruồi thế mà có biết bao nhiêu là mạnh thường quân. Làm như hể nhà Quan cho vào làm mạnh thường quân là 1 đặc ân ghê gớm.
Tiệc rượi thịt ê hề. Vị trưởng ban tổ chức lên phán 1 câu xanh rờn " Quý vị cứ ăn uống thoải mái, khi nào sông SG hết nước thì chúng tôi mới hết rượu bia đãi quý vị" Bà Mẹ Nó ! Sao không phán luôn " Khi nào dân VN hết mồ hôi, nước mắt thì tụi tao mới hết bia rượu" ! Rõ chán !
Ai có dịp ăn nhậu với đám tư bản đỏ này mới thấy cái phong cách ăn nhậu của tụi nó ! Phải nói là 1 sự thô bỉ. Thô bỉ toàn tập ! Rượu vào thì lời ra mà toàn là chuyện...gái ! Tổ bà chúng nó ! Toàn là các ngài Viện Kiểm Sát "Thanh Liêm" cầm cân nảy mực cho các gọi là luật VN !
Tui nhìn quanh thấy mình lạc lõng quá, liền bước ra ngoài mua 1 ổ bánh mì của bà bán dạo và chui vào xe ăn. Ổ bánh mình 25 ngàn ngon tuyệt ! Thằng em vợ không thấy tôi liền gọi điện thoại kiếm. Nó cứ bảo sao anh không vào "giao lưu" với mấy anh ba, anh tư, anh năm... Tui bực quá phang cho nó 1 câu "tao giao lưu giao hợp cái "đéo" gì với đám đó " làm thằng nhỏ chưng hững ! Thằng em vợ cứ nghĩ được dịp ăn nhậu với đám ôn thần là điều vinh dự lắm !
Tui ngồi trong xe nhìn dòng người qua lại. Kìa những người lao công quét đường áo xanh đồng phục ướt đẫm mồ hôi trưa hè, kìa ông lão cụt chân đang lê nạng bán từng vé số, kìa bà bán bánh mì dạo với đôi quang gánh trên vai với khuôn mặt khắc khổ... nhiều nhiều lắm những cảnh đời nghèo khó đang diễn ra trước mắt tui mà nó hoàn toàn đối chọi với cái đám xôi thịt bên trong nhà hàng. Họ lầm lũi mưu sinh, họ lương thiện và tui cảm thấy thật gần gủi với họ. Cám ơn bà, bán con ổ bánh mì. Ngon quá !
Mắt thấy tai nghe. Viết từ SG.
******
Nguồn:
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/10549
-- Nguon: http://hathaykhongbanghayhat.org/node/10549
Cư dân mạng rơi lệ về câu chuyện bà lão bán rau
(Dân trí) - Các diễn đàn và mạng xã hội tại Việt Nam đang lan truyền mạnh mẽ câu chuyện đáng suy ngẫm về một bà lão bán rau. Và không ít bạn trẻ đã phải rơi lệ trước kết cục đáng thương của câu chuyện.
Chỉ gói gọn trong hơn 600 chữ, câu chuyện kể về một một chàng thanh niên, vì lòng trắc ẩn đối với một cụ già bán rau muống khi bị một cô gái quát nạt, đã quyết định mua hết số rau nhưng chỉ đưa tiền trước cùng lời hẹn “bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy”.
Nhưng công việc bộn bề đã khiến chàng trai quên luôn sự việc trên và vài tuần sau đó khi trở lại, anh cay đắng biết được thông tin chỉ vì đợi anh trong cơn mưa suốt buổi chiều hôm đó, bà lão đã bị cảm và vĩnh viễn ra đi…
Câu chuyện không quá dài nhưng với giọng kể đầy ân hận của chính chàng thanh niên kia, dường như lại tạo nên những suy tư nhất định trong lòng các bạn trẻ.
Bức ảnh đăng cùng câu chuyện trên các diễn đàn, mạng xã hội.
Được biết, dù câu chuyện đầy xúc động này được cho là xuất hiện trên cộng đồng mạng cách đây chừng 4,5 năm nhưng các cư dân mạng và đặc biệt các bạn trẻ hiện vẫn hăng say lan truyền câu chuyện này cũng như có những bình luận khâm phục dành cho bà cụ có tấm lòng “đói cho sạch, rách cho thơm”.
Bên cạnh những hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện nhưng theo một comment trên diễn đàn tin học của thành viên Hbek…, “thực hay không thực, đó không phải là vấn đề. Điều quan trọng trong xã hội này, chúng ta cần nhiều lắm những tấm lòng trắc ẩn như chàng trai và lòng tự trọng bà lão, Đói cho sạch, rách cho thơm”.
Một thành viên khác suy ngẫm: “Xã hội cũng không ít kẻ vô tâm như cô gái kia. Cũng đừng trách chàng trai vô tình không thực hiện trọn vẹn hành động cao cả của mình. Lòng tự trọng, sự nhẫn nại nơi cụ bà mới đáng để mọi người cùng suy ngẫm”.
Thậm chí một số thành viên mạng từ câu chuyện này mạnh dạn kêu gọi hoạt động thiết thực giúp đỡ những cụ già “không có số phận may mắn giữa đời thường nên không thể có được niềm vui thú dưỡng già bên con cháu”, nguyennv27…chia sẻ.
Câu chuyện về bà lão bán rau đang lan truyền trên cộng đồng mạng
“- Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.
- Ăn hộ tôi mớ rau...!
Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!
Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:
- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ. Bà cụ mừng rỡ.
Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.
- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.
Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...
- Nghỉ thế đủ rồi đấy!
Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.
Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.
Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.
Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.
Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? Chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.
Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia...
Gã không ngờ.........!”
Nằm nhà ăn, nhậu, ngủ riết rồi cũng chán. Nghe thằng em vợ rủ lên SG coi nó đánh giải tennis gì đó. Ừ thì đi !
Tới sân Tao Đàn, kế bên dinh Độc Lập thì mới biết hôm nay là các vị "Viện kiểm sát" bày trò ăn chơi. Ta nói ôi thôi đủ các thành phần "bần cố nông" từ các nơi nó đổ về. Ơ mà thời nay làm gì còn có "bần cố nông" chúng đã trở thành "Tư bản đỏ"hết rồi ạ. Xe công (biển số xanh) xe tư cứ nừm nượp ra vào làm mình nhớ tới câu : "Ông quyết phen này đi buông lọng - Vừa bán vừa la cũng đắt hàng"
Vào trận đấu thì ôi thôi ta nói các đồng chí kính mến đánh tennis cứ như là đập roi vào trâu ! Vị nào cũng bụng chữa vượt mặt, chạy 2 vòng là nhễ nhại con mẹ nó mồ hôi ! Nhưng thế cũng chưa kinh dị bằng các mệnh phụ phu...xe, ủa lộn! phu nhân của các quý ngài công bộc của dân, ta nói cả đời chân nó lấm phèn dù làm thế nào cũng không hết được ! Đi đánh tennis mà quý bà U60 loè lẹt như con kẹt ! Cứ xanh đỏ tím vàng lên hoa cả mắt ! Trời thì nóng mà quý bà cứ chơi tất da người (panty horse) cứ như là đi diễn trên sàn catwalk ! Mà chưn cẳng có đẹp gì cho cam ! Toàn là dạng "nách dài tới chưn" Hài đỡ không nỗi !
Thằng em vợ đánh cũng có hạng ở Long An, cặp của nó nhận được chỉ thị không được tiến vào vòng dành nhứt nhì ! Vì đó là của đồng chí y và z ở bộ ! Hic ! Có mỗi trò chơi cỏn con mà chúng nó còn chia trước huống hồ là những chuyện khác. Để rồi cuối cùng nó hồ hởi phấn khởi nhận giải ba !
Thi tennis là cái cớ ! Cái chính là gom các "mạnh thường quân" lại để nhận phong bì 1 cách danh chính ngôn thuận Ta nói, cái giải đuổi ruồi thế mà có biết bao nhiêu là mạnh thường quân. Làm như hể nhà Quan cho vào làm mạnh thường quân là 1 đặc ân ghê gớm.
Tiệc rượi thịt ê hề. Vị trưởng ban tổ chức lên phán 1 câu xanh rờn " Quý vị cứ ăn uống thoải mái, khi nào sông SG hết nước thì chúng tôi mới hết rượu bia đãi quý vị" Bà Mẹ Nó ! Sao không phán luôn " Khi nào dân VN hết mồ hôi, nước mắt thì tụi tao mới hết bia rượu" ! Rõ chán !
Ai có dịp ăn nhậu với đám tư bản đỏ này mới thấy cái phong cách ăn nhậu của tụi nó ! Phải nói là 1 sự thô bỉ. Thô bỉ toàn tập ! Rượu vào thì lời ra mà toàn là chuyện...gái ! Tổ bà chúng nó ! Toàn là các ngài Viện Kiểm Sát "Thanh Liêm" cầm cân nảy mực cho các gọi là luật VN !
Tui nhìn quanh thấy mình lạc lõng quá, liền bước ra ngoài mua 1 ổ bánh mì của bà bán dạo và chui vào xe ăn. Ổ bánh mình 25 ngàn ngon tuyệt ! Thằng em vợ không thấy tôi liền gọi điện thoại kiếm. Nó cứ bảo sao anh không vào "giao lưu" với mấy anh ba, anh tư, anh năm... Tui bực quá phang cho nó 1 câu "tao giao lưu giao hợp cái "đéo" gì với đám đó " làm thằng nhỏ chưng hững ! Thằng em vợ cứ nghĩ được dịp ăn nhậu với đám ôn thần là điều vinh dự lắm !
Tui ngồi trong xe nhìn dòng người qua lại. Kìa những người lao công quét đường áo xanh đồng phục ướt đẫm mồ hôi trưa hè, kìa ông lão cụt chân đang lê nạng bán từng vé số, kìa bà bán bánh mì dạo với đôi quang gánh trên vai với khuôn mặt khắc khổ... nhiều nhiều lắm những cảnh đời nghèo khó đang diễn ra trước mắt tui mà nó hoàn toàn đối chọi với cái đám xôi thịt bên trong nhà hàng. Họ lầm lũi mưu sinh, họ lương thiện và tui cảm thấy thật gần gủi với họ. Cám ơn bà, bán con ổ bánh mì. Ngon quá !
Mắt thấy tai nghe. Viết từ SG.
******
Nguồn:
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/10549
-- Nguon: http://hathaykhongbanghayhat.org/node/10549
Cư dân mạng rơi lệ về câu chuyện bà lão bán rau
(Dân trí) - Các diễn đàn và mạng xã hội tại Việt Nam đang lan truyền mạnh mẽ câu chuyện đáng suy ngẫm về một bà lão bán rau. Và không ít bạn trẻ đã phải rơi lệ trước kết cục đáng thương của câu chuyện.
Chỉ gói gọn trong hơn 600 chữ, câu chuyện kể về một một chàng thanh niên, vì lòng trắc ẩn đối với một cụ già bán rau muống khi bị một cô gái quát nạt, đã quyết định mua hết số rau nhưng chỉ đưa tiền trước cùng lời hẹn “bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy”.
Nhưng công việc bộn bề đã khiến chàng trai quên luôn sự việc trên và vài tuần sau đó khi trở lại, anh cay đắng biết được thông tin chỉ vì đợi anh trong cơn mưa suốt buổi chiều hôm đó, bà lão đã bị cảm và vĩnh viễn ra đi…
Câu chuyện không quá dài nhưng với giọng kể đầy ân hận của chính chàng thanh niên kia, dường như lại tạo nên những suy tư nhất định trong lòng các bạn trẻ.
Bức ảnh đăng cùng câu chuyện trên các diễn đàn, mạng xã hội.
Được biết, dù câu chuyện đầy xúc động này được cho là xuất hiện trên cộng đồng mạng cách đây chừng 4,5 năm nhưng các cư dân mạng và đặc biệt các bạn trẻ hiện vẫn hăng say lan truyền câu chuyện này cũng như có những bình luận khâm phục dành cho bà cụ có tấm lòng “đói cho sạch, rách cho thơm”.
Bên cạnh những hoài nghi về tính xác thực của câu chuyện nhưng theo một comment trên diễn đàn tin học của thành viên Hbek…, “thực hay không thực, đó không phải là vấn đề. Điều quan trọng trong xã hội này, chúng ta cần nhiều lắm những tấm lòng trắc ẩn như chàng trai và lòng tự trọng bà lão, Đói cho sạch, rách cho thơm”.
Một thành viên khác suy ngẫm: “Xã hội cũng không ít kẻ vô tâm như cô gái kia. Cũng đừng trách chàng trai vô tình không thực hiện trọn vẹn hành động cao cả của mình. Lòng tự trọng, sự nhẫn nại nơi cụ bà mới đáng để mọi người cùng suy ngẫm”.
Thậm chí một số thành viên mạng từ câu chuyện này mạnh dạn kêu gọi hoạt động thiết thực giúp đỡ những cụ già “không có số phận may mắn giữa đời thường nên không thể có được niềm vui thú dưỡng già bên con cháu”, nguyennv27…chia sẻ.
Câu chuyện về bà lão bán rau đang lan truyền trên cộng đồng mạng
“- Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.
- Ăn hộ tôi mớ rau...!
Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!
Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:
- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ. Bà cụ mừng rỡ.
Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.
- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.
Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...
- Nghỉ thế đủ rồi đấy!
Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.
Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.
Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.
Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.
Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? Chị bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.
Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia...
Gã không ngờ.........!”