Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Đi vào con đường cùng

-Đi vào con đường cùng
Lữ Giang
Sau khi Trần Chung Ngọc qua đời, sachhiem.net đã phổ biến lời chia buồn của một số người thuộc “phe ta” như đồng chí Chế Trung Hiếu, Trần Tiên Long (Trần Văn Quý), Duyên Sinh, Trần Quang Diệu, Nguyễn Hữu Ba, Giác Hạnh, Cao Hữu Tâm, Hoàng Thục An,lelytran63@aol.com… Trong các lời chia buốn này, có một lời đọc lên nghe rất ngố nghênh, đó là lời chia buồn của một người tự xung là “Tôn Ông Gò Gấp” do bà Đỗ Thị Thuần phóng đi. Lời chia buồn này bị sachhiem.net “kiểm duyệt” mất một đoạn. Trong phần còn lại có những câu chính như sau:
“Ông (Trần Chung Ngọc) để lại một tủ sách đồ sộ, đúng sự thật 100%, thuộc diện “Chứng Nhân Sự Thật về Tôn Giáo Vatican” cho hậu thế.
“Cuối năm Tị, sang năm Ngọ - Tôn Ông Gò Vấp chia buồn cùng gia đình giáo sư Trần Chung Ngọc. Giáo sư Trần Chung Ngọc có công khai sơn phá thạch những điều tội lỗi của đám Công giáo Việt Nam... Tụi khốn chó ấy không thề nào biện minh, hay phản biện những gì mà Giáo sư Trần Chung Ngọc viết thành sách mà Giao Điểm ghi lại...”
Tiếp theo, ngày 1.2.2014, bà Đỗ Thị Thuấn lại phóng lên một bài khác của Gò Vấp, đưa ra bìa sách của hai cuốn sách có tên là “Who wrote the Bible” (Ai viết Thánh Kinh) của Richard Elliot Friedman và “Who really Wrote the Bible?" (Ai thật sự viết Thánh Kinh) của hai tác giả Eyal Rav-Noy và Gil Weinreich mà nhóm Giao Điểm đã xử dụng để chống Thiên Chúa Giáo với lý luận rằng nếu hai cuốn sách này mà viết xạo ké “thì các tác giả ấy và các nhà xuất bản ấy sẽ bị thưa ra tòa, sẽ bị kết án ở tù hay bị đền tán gia bại sản liền hiểu chưa?” (!!!)
Đọc cách hành văn và lý luận của Gò Vấp, mọi người đã thấy rõ trình độ của người viết như thế nào. Thông thường, những chuyện vớ vẩn như thế này là những chuyện không đáng bàn, nhưng chúng tôi muốn nhân chuyện này cho độc giả thấy thêm tiến trình của luật nhân quả đang diễn biến trong khối Phật Giáo cực đoan như thế nào.
MA ĐƯA LỐI QUỶ ĐƯA ĐƯỜNG
Nhóm Giao Điểm được thành lập từ năm 1990 tại Orange County, cho xuất bản tờ Giao Điểm, đến năm 2001 bắt đầu xử dụng website giaodiem.com để phổ biến chủ trương hòa giải hòa hợp với Đảng CSVN, ca tụng Hồ Chí Minh và chống lại chủ trương chống cộng của người Việt hải ngoại, của Giáo Hội Ấn Quang, nhất là chống Thiên Chúa Giáo. Nhóm biên tập chính gồm có: Trần Chung Ngọc, Bùi Hồng Quang, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Nguyên Nhuận (tức Hoàng Văn Giàu), Bùi Kha, Nguyên Kha, Trần Văn Kha, Nguyễn Mạnh Quang, Charlie Nguyễn, … Chủ bút của nhóm lúc đầu do Bùi Hồng Quang đứng tên, sau chuyển qua Nguyễn Văn Hóa. Vì một sự xích mích trong nội bộ, nhóm Trần Chung Ngọc đã tách ra khỏi nhóm Nguyễn Văn Hóa, thành lập website mới là sachhiem.net, nhưng đường lối không thay đổi.
Với Thiên Chúa Giáo, nhóm Giao Điểm khẳng định:
“Giao Điểm chỉ có một kẻ "thù" là những thế lực phi dân tộc và phản dân tộc (ý nói Thiên Chúa Giáo), và Giao Điểm chỉ có một con đường là phục vụ cho dân tộc dưới ánh sáng của lời Phật dạy.”
Còn với Giáo Hội Ấn Quang và các tổ chức chống cộng của người Việt hải ngoại thì sao? Trong bài “Vài nhận xét về vấn đề tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở hải ngoại” , Trần Chung Ngọc đã nói rất rõ:
(1) Võ Văn Ái, Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ở Paris đã nhận tiền của Mỹ làm tay sai, “ăn cơm chúa múa tối ngày” , giả mạo tài liệu của Đoàn Viết Hoạt và Hòa Thượng Quảng Độ để báo cáo láo về thành tích với chủ.
(2) Các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền của người Việt ở hải ngoại hiện nay chưa biết gì về Việt Nam, thiếu đạo đức cá nhân và trình độ hiểu biết, làm tay sai cho một thế lực hay tôn giáo ngoại bang.
Cao điểm của sự kết hợp giữa Giao Điểm với Đảng CSVN là vào cuối năm 2007, Bùi Hồng Quang đưa báo Giao Điểm về in trong nước, được Bộ Công An cấp giấy giới thiệu mang số 1020/A1(P4) ngày 20.12.2007, chứng nhận đây là tạp chí “phục vụ cho việc tuyên vận đường lối chính sách của Đảng và Nhà Nước ta.”
Ngày 20.9.2013, báo Nhân Dân của Đảng CSVN đăng bài “Tôn giáo chân chính đồng hành cùng dân tộc” của Trần Chung Ngọc lên án các đài phát thanh VOA, RFA, RFI và BBC tiếng Việt “gây bất ổn chính trị xã hội ở Việt Nam để người nước ngoài có cơ hội "thừa nước đục thả câu" và xác nhận: “Từ xưa tới nay Phật giáo ở Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc … nhiều tu sĩ bỏ áo cà sa đi theo kháng chiến,… tăng cũng như tục, tham gia mặt trận Việt Minh, hay Ðảng Cộng sản, hay Mặt trận giải phóng miền Nam, hay phản chiến…” (Hết chối được nên đành phải nhận!)
CHIẾN THUẬT CỦA GIAO ĐIỂM
Khi Gò Vấp, “Tôn Ông” của bà Thuấn cho rằng các bài trên sachhiem.net là “một tủ sách đồ sộ, đúng sự thật 100%” của Trần Chung Ngọc, chúng ta thấy Gò Vấp chưa hề biết gì về phương pháp sử học và luật học, không phân biệt được sự khác biệt giữa Information (tin tức), Opinion (ý kiến), Document (tài liệu) Proof (dẫn chứng), Evidence (bằng chứng), Phản chứng (counter evidence)… Chỉ cần đọc qua Federal Rules of Evidence (Các Quy Luật Liên Bang về Bằng Chứng) cũng có thể thấy ngay sự ấu trĩ của người tự xưng là “Tôn Ông”.
Mở đầu “Lời nguyện đầu năm” chúng tôi có viết: “Giao Điểm là một nhóm biết rất ít về Thiên Chúa giáo nhưng thích phê bình và xuyên tạc vì mặc cảm thua kém quá xa.” Đó không phải chỉ là quan điểm riêng của cá nhân chúng tôi, nhiều nhà nghiên cứu khác cũng đã thấy như vậy.
Tiền Sĩ Dương Ngọc Dũng, tốt nghiệp trường đại học Harvard, đang giảng dạy về Phật học tại các đại học ở Sài Gòn, sau khi đọc một số bài viết về Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo trên Giao Điểm và Sách Hiếm, đã viết rất nhiều bài nói lên những ngu dốt của nhóm Giao Điềm về hai tôn giáo này. Những bài viết đó đã được in trong hai tập “Nhận định về các trí thức Phật Giáo trong nhóm Giao Điểm Hoa Kỳ” và “Phê bình những luận điệu phản trí thức của Giao Điềm”. Ông đã đi đến kết luận "Ngoài quá nhiều sai lầm ấu trĩ đầy rẫy trong bài viết khi tác giả muốn khoe khoang trình độ ngoại ngữ, những nhận định thô thiển về tư tưởng Thiên Chúa Giáo, những thuyết minh hời hợt nông cạn về học thuyết Phật Giáo nói chung, bàn tán loạn xạ về A Lại Da Thức, trong khi tác giả không hề có một kiến thức nào về Duy Thức Học (Yogacara philosophy)…”
Giáo sư Đỗ Mạnh Tri ở Pháp cũng đã viết cuốn “Ngón tay và mặt trăng. Nói với 18 tác giả Giao Điểm” để vạch trần những sai lầm nghiêm trọng của nhóm Giao Điểm về Thiên Chúa Giáo.
Dĩ nhiên, trước những phản chứng như vậy, Giao Điểm đã câm họng. Nhưng mục tiêu của Giao Điểm không phải là làm sáng tỏ bất cứ vấn đề gì. Chúng tôi đã nói nhiều lần, chiến thuật của nhóm Giao Điểm là đưa ra những vấn đề vớ vẩn để cho những người thiếu bản lãnh "tức khí" nhảy ra tranh luận. Khi tranh luận về vấn đề này chưa xong, chúng lại bày ra vấn đề khác, đưa "đối phương" vào "mê hồn trận," kéo dài trận chiến ra vô tận. Có những vấn để đã được trả lời dứt khoát rồi (như Dụ số 10) và chúng đã câm họng, nhưng lâu lâu chúng lại lôi ra!
BELIEF IS UNDISCUSSABLE
Đi tìm những tài liệu để tấn công Phật Giáo gióng như Giao Điểm đã làm khi chống Thiên Chúa Giáo không phải là chuyện khó khăn.
Trận chiến giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa đã kéo dài trên 20 thế kỷ. Tiểu Thừa luôn lên án Đại Thừa xử dụng kinh Bà La Môn làm kinh Phật, đẩy Đại Thừa ra khỏi Ấn Dộ, Sri Lanka, Miến Điện... Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã đi giảng từ Nam ra Bắc trong suốt 20 năm, đến đâu ông cũng cũng chứng minh rằng Phật giáo Đại Thừa đã lấy tất cả các pháp của mọi tôn giáo và sự mê tín của con người làm giáo pháp của mình!
Dưới thời Lý – Trần, Phật Giáo trở thành quốc giáo, vua cấp độ diệp (chứng minh thư) cho các tăng sĩ, bỏ tiền ra xây chùa, cấp ruộng và nông nô cho chùa sinh sống… đã làm nền kinh tế quốc gia suy sụp, đến nỗi trong bài Ký Tháp Linh Tế, Trương Hán Siêu đã ghi: “Khi Phật tịch rồi, đời sau ít người tôn thờ giáo lý của Phật mà chỉ làm mê hoặc chúng sinh. Đất thiên hạ năm phần, chùa chiền chiếm một (thiên hạ ngũ phần, tăng sai cư kỳ nhất) , làm cho hư nát đạo thường, hao phí tiền của; bọn sư sãi thì dông dài mà những người khờ khạo lại tin theo..”. Đến thời vua Quang Trung, khi phải chống lại quân Thanh nhưng thiếu tài nguyên, vua ra lệnh đập hết các chùa từ Huế ra bắc, chuông chùa và tượng Phật lấy đúc vũ khí hay nông cụ, bắt các sư sãi dưới 50 tuổi phải tòng quân hoặc đi lao dịch…
Cuốn “Châu Bản Triều Nguyễn” (dày 960 trang) cũng đã phô bày bộ mặt thật của Phật Giáo từ Gia Long đến Bảo Đại. Đó là những văn bản chính thức của nhà Nguyễn nói về Phật Giáo, không phài là những tạp thư. Những loại sách và tài liệu thuộc loại này nhiều lắm.
Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần phân biệt giữa đạo Phật và những người theo đạo đó. Tổng Thống Đức Horst Koehler (2004 – 2010) đã nói “Trách nhiệm và sự tôn trọng người khác và niềm tin tôn giáo của họ cũng là một phần của tự do.” (Responsibility and respect of others and their religious beliefs are also part of freedom).
Còn Jerd Guillaume-Sam lưu ý: “Niềm tin là không thể tranh luận, vì mỗi con người đơn thuần và người khác có một độc quyền là tin cái gì họ muốn.” (Belief is undiscussable, as every single human being and other has a sole right to belief what he/she wants).
Vì thế, trong hơn 50 năm viết báo, chúng tôi chưa hề viết gì về đạo Phật, chúng tôi chỉ lên án những kẻ theo đuỗi các mục tiêu phiêu lưu, nấp dưới danh nghĩa của Phật Giáo để thực hiện tham vọng của mình, đưa đất nước và Phật Giáo vào những ngày đen tối.
ĐI VÀO CON ĐƯỜNG CÙNG Nhận định về cuộc đời của Thúy Kiều, Tam Hợp đạo cô nói với vãi Giác Duyên:
“Ma đưa lối, quỉ đưa đường,
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi”.
Phật Giáo quan niệm ma và quỷ nói ở đây là vô minh. Trong 50 năm qua, chính vô minh đã khiến một số tăng sĩ Phật Giáo nuôi tham vọng cướp chính quyền để thành lập một chính phủ Phật Giáo do giáo quyền lãnh đạo. Như chúng tôi đã chứng minh nhiều lần, chính CIA là cơ quan khám phá ra tham vọng đó đầu tiên. Họ biến Phật Giáo thành một công cụ để lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, xài xong rồi bỏ. Phật Giáo đi theo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, chiến thắng rồi bị Cộng Sản gọi là “Phật Giáo phản động” và đào thải, quay về với Mỹ lại bị Mỹ biến thành con bài thí. Nhưng còn nước còn tát:
(1) Nhóm Lê Mạnh Thát và Tuệ Sĩ, thường được gọi là nhóm Già Lam đã nghĩ ra kế “trá hàng” , thành lập nhóm Về Nguồn để sống chung với Cộng Sản. Nhưng sau khi xài Lê Mạnh Thát để tổ chức lễ Phật Đản LHQ năm 2008 xong, nhóm Già Lam bị giải tán, Thích Trí Quang bị đưa trở về chùa Từ Đàm ở Huế, Thích Tuệ Sĩ lên Lâm Đồng, còn Lê Mạnh Thát qua ở Trung Tâm Phật Giáo ở Phú Nhuận, đặt dưới quyền kiểm soát của Thích Trí Quảng.
(2) Thiền sư Nhất Hạnh nghĩ ra “diệu kế” khác là lãnh sứ mạng về thuyết phục Hòa Thượng Quảng Độ gia nhập Giáo Hội Nhà Nước để đổi lấy việc chính quyền cho lập tu viện Bát Nhãtại Lâm Đồng. Ông nghĩ rằng từ khởi điểm đó ông sẽ thực hiện “kế hoạch vết dầu loang” , đưa Pháp môn của ông ra cả nước. Việt Cộng biết rõ kế đó, nên dù sứ mạng của ông có thành hay không thành, xong việc là tống cổ ra. Ngày 31.12.2008, hơn 400 tăng sinh của ông đã phải ra đi.
(3) Trần Chung Ngọc đưa ra chủ trương “đồng hành với dân tộc” tức tình nguyện làm tay sai cho Cộng Sản và coi đó là một lối thoát. Nhưng khi Bộ Công An cho tiết lộ giấy phép cấp cho Bùi Hồng Quang in báo Giao Điểm, có nghĩa là Bộ này muốn nói Giao Điểm: “Đi chỗ khác chơi”.
Trong điện thư gởi lên diễn đàn ngày 31.1.2014, dưới đề mục “Món quà đầu năm cho những con chiên của Chúa” Trần Quang Diệu cho biết Nguyễn Hữu Ba đã nói:
“Nếu có chiến tranh xảy ra giữa người Công Giáo và Cộng Sản. Tôi sẽ đứng về phía Cộng Sản. Tại sao? Vì khi phải chọn lựa một trong hai cái xấu. Tôi phải chọn cái nào ít xấu hơn.”
Nhưng đó chỉ là mơ tưởng hão huyền. Thực tế cho thấy Hoa Kỳ, VNCH, CSVN và có thể nói, ngay cả các chế độ hậu cộng sản cũng không bao giờ dung nạp một tổ chức luôn có mưu đồ cướp chính quyền để thành lập một chính phủ do giáo quyền lãnh đạo.
Ngày 31.1.2014, báo Giác Ngộ online của Giáo Hội Phật Giáo Nhà Nước đã đưa lên tấm hình và bài viết cho thấy Thanh Minh Thiền Viện, trụ sở Viện Tăng Thống của Giáo Hội Ấn Quang ở Sài Gòn, đã được đặt trực thuộc Giáo Hội Nhà Nước. Luật nhân quả của đạo Phật đang tiếp tục diễn biến.

Ngày 6.2.2014
Lữ Giang



-Xuất chiêu không bình thường
Lữ Giang

Đảng CSVN vốn nổi tiếng về thủ đoạn chính trị, một phần học được từ Liên Sô, một phần từ Trung Quốc và một phần do quá trình hoạt động. Chính nhờ những kinh nghiệm già giặn này, sau khi chiếm miền Nam, Đảng CSVN đã lần lần thanh toán hay vô hiệu được hầu hết các tổ chức đấu tranh võ trang, chính trị hay tôn giáo chống lại họ. Nhưng trong vụ phản kháng của giáo dân giáo xứ Mỹ Yên thuộc Giáo Phận Vinh, chúng tôi thấy cả chính quyền địa phương lẫn trung ương đều đã hành động rất luộm thuộm. Điều đáng buồn cười là Đảng CSVN đã phải huy động cả nhóm Giao Điểm ở hải ngoại để “trợ chiến”!


ĐƯA GIAO ĐIỂM VÀO TRẬN
Ngày 20.9.2013, tờ Nhân Dân điện tử, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng CSVN, đã cho đăng một cách trình trọng bài Tôn giáo chân chính đồng hành cùng dân tộc” củaTrần Chung Ngọc, thủ lãnh của nhóm Giao Điểm, phê phán các “sự bất lương” của các cơ quan truyền thông tiếng Việt nổi tiếng ở hải ngoại là BBC, VOA, RFA, RFI, và chứng minh “Phật giáo ở Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc”! Trần Chung Ngọc nói rằng với 80% dân số, Phật Giáo đã tham gia tích cực vào hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của Đảng Cộng Sản với ngụ ý rằng các tôn giáo khác, nhất là Công Giáo, không “đồng hành” với Đảng Cộng Sản như Phật Giáo nên không phải là “tôn giáo chân chính”!
Trong khi đó, trên website sachhiem.net của nhóm Giao Điểm lại đăng thư ngỏ của một giáo dân xứ Nghệ đề ngày 19.5.2013 gởi Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, giảng dạy tại sao Giáo Phận Vinh phải tôn trọng luật pháp. Tác giả kể lại một số sự kiện đã xảy ra và đặt câu hỏi: Giả thử họ (chính quyền) nhân nhượng chúng ta thì các tôn giáo khác cũng bắt chước, nhà nước bó tay để xã hội bạo loạn?” Đọc nội dung lá thư này, chúng ta thấy ngay đó là lá thư đã được viết theo sự chỉ đạo của chính quyền.
Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ nói đến hai vấn đề:
(1) Đảng CSVN đã dùng hạ sách khi xử dụng nhóm Giao Điểm ở hải ngoại để đối phó với Giáo Hội Công Giáo.
(2) Trong cương vị của một quốc gia, Đảng và chính quyền cần biết phải hành xử như thế nào khi xảy ra những bất đồng vớí những thành viên của một chủ thể vừa là một quốc gia vừa là một tôn giáo như Vatican.

XỬ DỤNG CÔNG CỤ GIAO ĐIỂM
Ở hải ngoại ai cũng biết từ ngày thành lập đến nay, nhóm Giao Điểm có hai chủ trương chính là đánh phá Thiên Chúa Giáo và bênh vực Đảng và nhà cầm quyền CSVN. Mới đây, khi Bùi Hồng Quang, một sáng lập viên của nhóm Giao Điểm, đem báo Giao Điểm về in ở Việt Nam và khi đem ra đã được Tổng Cục An Ninh giới thiệu đây là tạp chí phục vụ cho việc tuyên truyền vận động đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta”.

1.- Đánh phá Thiên Chúa Giáo
Trong bài Trừ Tà - Hiển Chánh và Độ Sinh” phổ biến trên sachhiem.net ngày 28.3.2012, Trần Chung Ngọc, cây viết chủ lực của Giao Điểm, đã xác định chủ trương của Giao Điểm như sau:
Có thể nói, những bài viết về Ki Tô Giáo, đặc biệt là về Công giáo và Tin Lành thuộc mục “Trừ Tà”. Bởi vì những sự kiện lịch sử đã chứng tỏ bản chất của Ki Tô Giáo là một “tà đạo”, và đưa ra những sự thật về bản chất “tà” của Công giáo chính là để “trừ tà”.
Ngoài những bài chống Công Giáo đăng trên sachhiem.net, hàng ngày chúng ta thấy nhóm vệ tinh của Giao Điểm mang những tên như Trần Quang Diệu, Duyên Sinh (cùng vùng Redmond, WA 98052 với TQD), Bảo Quốc Kiếm, Baos Tam tambaos@gmail.com(cùng vùng Finney County, Kansas với BQK), Phạm Hòang Bá tự Phạm Hoàng Vương, Trần Tiên Long (Trần Văn Quý), Giác Hạnh, Hoàng Thục An, v.v…, không ngừng nghỉ viết những bài chống Công Giáo hay mang những bài chống Công Giáo của Giao Điểm tung lên khắp các diễn đàn Internet. Trong vụ Mỹ Yên, Baos Tam tambaos@gmail.comlà tên xung kích hàng đầu.
Đây là chủ trương mà Karl Marx đã đưa ra: “Xoá bỏ tôn giáo, coi là hạnh phúc ảo tưởng của nhân dân, là yêu cầu thực hiện hạnh phúc thực sự của nhân dân. Kể từ cuộc Cách Mạng Tháng 10 cho đến khi các chế độ cộng sản Liên Sô và Đông Âu sụp đổ, các đảng cộng sản luôn thực mục tiêu này. Nhưng những tên sát thủ Công Giáo như Karl Mark, Lénine, Staline, Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh đều đã qua đi và chủ nghĩa cộng sản cũng đang qua đi, Giao Điểm là cái thá gì mà Đảng CSVN dùng chúng để thực hiện chủ trương của Marx?

2.- Đòi tôn giáo phải “đồng hành” với Đảng CSVN
Bài “Tôn giáo chân chính đồng hành cùng dân tộc của Trần Chung Ngọc được đăng trên tờ Nhân Dân với mục đích kêu gọi Công Giáo phải đi con đường của Phật Giáo là làm công cụ cho Đảng CSVN. Trần Chung Ngọc đã mô tả việc Phật Giáo “đồng hành với dân tộc” như sau:
Từ xưa tới nay Phật giáo ở Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc. Khi thực dân Pháp xâm lăng và dưới thời Pháp thuộc, nhiều chùa đã trở thành nơi nuôi giấu, bảo vệ những người yêu nước chống Pháp. Trong cuộc kháng chiến ở Việt Nam gần đây cũng vậy, nhiều tu sĩ bỏ áo cà sa đi theo kháng chiến, vì theo truyền thống yêu nước, xét đúng ưu tiên của thời thế, giặc đến nhà đàn bà phải đánh, nền độc lập của nước nhà trên hết, không như bọn Việt gian vô Tổ quốc, phi dân tộc, chủ trương "thà mất nước chứ chẳng thà mất Chúa…”
Thật ra, Trần Chung Ngọc chỉ lặp lại những sự kể công của một số cao tăng lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang đối với Đảng Cộng Sản. Một thí dụng cụ thể là trong lễ ra mắt Giáo Hội Phật Giáo Nhà Nước hôm 7.11.1981 tại Hà Nội, Hoà Thượng Trí Thủ, nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo của Giáo Hội Ấn Quang, đã đọc một bức thư gởi Chủ Tịch Hội Đồng Nhà Nước Trường Chinh, trong đó có đoạn như sau:
“Suốt ba mươi năm chống Pháp, chống Mỹ, nhiều chùa là cơ sở của cách mạng, nhiều tăng ni tạm thời rời bỏ Thiền môn, hăng hái tòng quân đánh giặc cứu nước. Bác Hồ dạy: “Không gì quý hơn độc lập tự do!”, toàn thể tăng ni và Phật tử Việt Nam ghi lòng tạc dạ lời dạy đó của Bác, nhận thức rõ lý tưởng giải thoát của người tu hành không thể tách rời sự nghiệp giải phóng dân tộc, do Hồ Chủ Tịch và Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo.”
Nhưng sự “đồng hành” của Phật Giáo với Đảng CSVN thật là thê thảm. Sau khi chiếm miền Nam, Đảng CSVN đã gọi nhóm Phật Giáo Ấn Quang đi theo họ là Phật Giáo phản động”, rồi thành lập một Giáo Hội Phật Giáo Nhà Nước gồm khoảng 90% các tổ chức Phật Giáo ở trong nước và đặt dưới sự lãnh đạo của Mặt Trận Tổ Quốc. Nhóm Phật Giáo chống đối bị thanh toán hay vô hiệu hóa.
Đồng hành với dân tộc” theo kiểu của Phật Giáo Ấn Quang, chắc chắn Giáo Hội Công Giáo của Việt Nam không bao giờ chấp nhận, vì đi với Đảng CSVN là đồng lõa với tộc ác, đưa dân tộc Việt Nam vào một cuộc chiến kéo dài 30 năm với nhiều giết chốc tang thương, sau đó kìm hãm đất nước trong tình trạng lạc hậu. Không có Đảng CSVN, ngày nay ít ra Việt Nam cũng ngang hàng với Thái Lan. Nhưng hiện nay Việt Nam có dân số trên 92 triệu với diện tích 331 698 km², nhưng tổng sản lượng quốc nội (GDP) chỉ khoảng 140 tỷ USD, trong khi Thái Lan có dân số khoảng 68 triệu với diện tích 514.000 km², nhưng GDP lên tới 345 tỷ USD. Đảng CSVN đang áp dụng một chế độ mà đa số người dân trong nước cũng như thế giới đều nguyền rủa. Blogger Người Buôn Gió ở trong nước đã đặt câu hỏi:
“Một bài viết lủng củng, ý tứ đối nghịch nhau, loạn ngôn, giọng điệu hằn học chia rẽ tôn giáo, kích động hận thù của Trần Trung Ngọc lại được báo Nhân Dân đưa lên. Chả lẽ không còn ai viết được hơn nữa sao?”

ĐƯỜNG LỐI CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO
Điều cần phải lưu ý là Vatican vừa là một quốc gia vừa là một giáo hội. Đức Giáo Hoàng vừa là nguyên thủ quốc gia lãnh đạo chính phủ của Thành Vatican, vừa là giám mục Giáo Phận Rôma, lãnh đạo toàn thể Giáo Hội Công Giáo. Nhưng Giáo Hội phân biệt giữa tôn giáo và chính trị. Trong buổi tiếp kiến Hội Đồng Giáo Hoàng Đồng Tâm (Cor Unum), ĐGH Benedict XVI đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Giáo Hội trong việc cổ vỏ công lý, không phải bằng chính trị, nhưng bằng sự rao giảng Tin Mừng và cổ võ các nhân đức như bác ái và đức tin.

1.- Đường lối của Giáo Hội
Hôm 19.6.2003, trong một cuộc nói chuyện tại St. John Lateran Convent of the Dominicans, một ký giả đã hỏi ĐHY Lucas Jaime Ortega Alamino, Tổng Giám Mục Havana ở Cuba:
- “Khi một chính quyền hay một hệ thống chính trị trở nên một chế độ chuyên chế, lập trường của Giáo Hội và của người Công Giáo như thế nào và phải như thế nào?

Đức Hồng Y trả lời:
“Trước những chế độ có thể trở thành toàn trị, chuyên chế hay độc đoán, lập trường của Giáo Hội và của những người Công Giáo phải phù hợp với hoàn cảnh mà chúng ta đã biểu hiện cho toàn thể sứ mạng của Giáo Hội ở đó hôm nay...
“Tôi đã nói lên quan điểm này khi tôi được phỏng vấn ở ngoại quốc, Giáo Hội không có sứ mạng trở thành một đảng chính trị đối lập... Giáo Hội cũng không thể bị đòi hỏi phải ủng hộ một chính phủ cách mạng nào. Trong trường hợp khác, họ phải luôn hiểu điều mà chúng tôi đã nói: Chúng tôi ở đây để rao giảng Nước của Thiên Chúa.
Thông thường, điều mà chúng tôi phải làm là hiệp thông với mầu nhiệm thánh giá; trong mọi trường hợp, số phận của chúng tôi là chịu đau khổ, và chúng tôi có thể phải chịu đau khổ và chết. Nhưng không chết cho lý do này hay lý do kia, mà chết cho tình yêu, cho phục vụ, cho hòa giải, cho sự tốt lành của nhân loại.”
Công việc dấn thân vào các sinh hoạt chính trị là công việc của người công dân công giáo chứ không phải công việc của Giáo Hội. Nhưng trong những năm qua, thay vì nối gót Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan để giải phóng đất nước, một số linh mục và giáo dân công giáo (thường được chúng tôi gọi là nhóm Giao Điểm Công Giáo) đã dùng “thần học phèng la” hay “thần học ôm bom” để thúc đẩy Giáo Hội phải “tham chiến” như Giáo Hội Ấn Quang đã làm.

Tuy nhiên, Giáo Hội vẫn đi theo "Thần học Thập giácủa Thánh Phaolô, đi theo lời Chúa:
"Nước ta không thuộc về thế gian này (Gioan 18, 36) và Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta (…) Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,8-9).

2.- Giải quyết các tranh chấp
Chương V, Quyển II của Bộ Giáo Luật đã quy định về sứ mạng của các đại diện của Tòa Thánh tại các quốc gia. Nhiệm vụ của các đại diện này là làm cho sự hợp nhất giữa Tòa Thánh và các Giáo Hội tại địa phương thêm bền chặt và đắc lực hơn. Ngoài nhiệm vụ này, điều 365 có quy định rằng dựa theo các quy tắc của quốc tế công pháp, đại diện của Tòa Thánh còn có nhiệm vụ:
(1) Cổ võ và duy trì mọi liên lạc giữa Tòa Thánh với chính quyền,
- (2) dàn xếp mọi vấn đề liên hệ tương quan giữa Giáo Hội với quốc gia.
Hiện nay giữa Tòa Thánh và Việt Nam chưa thiết lập bang giao, nhưng với sự đồng ý của chính quyền Việt Nam, Tòa Thánh đã cử Đức TGM Leopoldo Girelli làm đại diện không thường trú tại Việt Nam. Ngài đã đến thăm các giáo phận tại Việt Nam nhiều lần. Như vậy nhà cầm quyền Việt Nam có thể gặp Đức TGM Girelli để dàn xếp những vấn đề liên hệ đến Giáo Hội Việt Nam. Việc dùng nhóm Giao Điểm “trợ chiến” là hạ sách.
Hiện nay Tòa Thánh Vatican và các nhà lãnh đạo Giáo Hội Việt Nam đều biết rằng Đảng CSVN rất sợ “các thế lực thù định” sẽ biến hai giáo phận Kontun và Vinh thành những “điểm nóng” có thể thay thế Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang đang suy tàn. Nhưng chúng tôi tin rằng các nhà lãnh đạo hai giáo phận này không bao giờ theo thần học ôm bom của nhóm Giao Điểm Công Giáo, không đi vào con đường bi thảm mà Giáo Hội Ấn Quang đã đi.
Ngày 10.10.2013
Lữ Giang



Việt Nam cho nhà thờ hoạt động, nhưng kiểm soát: Vietnam lets churches thrive, but keeps control (AP 8-10-13) - Những văn bản pháp lý cộng sản dùng tiêu diệt Đạo Cao Đài (DCCT).

- Tỉnh Nghệ An dùng sinh viên tập trận phòng chống “phòng chống bạo loạn lật đổ” (DCCT).


- Bản Lên Tiếng của các Chức sắc Tôn giáo Việt Nam (DLB).
- Thánh lễ cho Hồng y Nguyễn Văn Thuận (BBC).
- Phạm An Biên – Người đứng đầu không bao giờ sai! (Dân Luận).- CÁI CHẾT THỂ XÁC CỦA LENIN (FB Nguyễn Hoàng Linh).
- Phần 2, Chương 3, sách “Chúng tôi không hỏi họ từ đâu đến”: Con đường không vui (phần 2) (Phan Ba). - Ông Hồ Cẩm Đào bị kiện tại Tây Ban Nha (VOA). “Đơn kiện do Ủy ban Ủng hộ Tây Tạng nạp, gợi ý rằng ông Hồ Cẩm Đào phải chịu trách nhiệm về các chiến dịch áp bức khi ông lãnh đạo Tây Tạng từ 1988 đến 1992″.


- Sự Phát Triển và Đảng: Những Căng Thẳng Xã Hội (Chủ nghĩa) ở Việt Nam (DTD). - Bs Nguyễn Đan Quế: Thật giả hỗn chiến (DLB). - Trần Khải Thanh Thủy: Thơ ca thời đại – Những đóa hoa nở ra từ bóng đêm XHCN (ĐCV). - Ác mộng của ông Phạm (DLB). - Chính luận vắn (5 xu).

- XÔI SÁNG (Văn Công Hùng).



- LỐI KIÊU HÃNH NGƯỢC CỦA NHIỀU NGƯỜI ViỆT (Nguyễn Tường Thụy). - Nhà văn Nhật Tiến: GIẤC NGỦ CHẬP CHỜN (KỲ 7) (Nhật Tuấn).


- Đoàn Thanh Liêm – Giai thoại trong thời chiến tranh Việt Nam (DĐTK).- Trần Mạnh Hảo: Bàn qua về THIỆN, ÁC TRONG CHỦ NGHĨA MARX – Phần cuối (Bùi Văn Bồng).

Đào tạo ngoài chính quy “chết” dần (NLĐ 13-10-13)

Tính cách “dị biệt” của người Việt: Thiếu văn hóa tranh luận (KT 13-10-13) -- Thì cũng noi theo ban Tuyên Giáo, báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân... đấy thôi.

Dịch giả, PGS Phạm Vĩnh Cư: Người 'đưa' chữ thiên tài ra ánh sáng (TTVH 13-10-13)


Vĩnh biệt nghệ nhân Bạch Huệ (TN 13-10-13)

Tổng số lượt xem trang