-Nhật ký mở lần thứ 86
Ngày 25 tháng 4/2014
Nhật ký mở lần thứ 86: TỔ CHA NÓ CHỨ! CỨ NHÌN SANG NÓ LẠI NỔI MÁU…”THÈM”
Một lần nữa mình lại liều cái mạng già chẳng còn đến một xu vinh quang, danh vọng gì mà « xung phong » chơi cái trò dễ ăn đá, dễ nghe chửi...Nhưng biết làm thế nào đây khi cái đầu bướng bỉnh của mình nó cứ thúc mình
PHẢI NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ, MIỄN LÀ KHÔNG NHẰM MỘT MỤC ĐÍCH ĐEN TỐI, CƠ HỘI, KIẾM CHÁC GÌ!
Tưởng cũng nên nhắc lại những gì đã đưa mình đến chỗ bị « ném đá » thậm chí tuyệt giao với cả ngay với những bạn thân ngày nào! Đó là:
-Mình.. « thiếu quan điểm bạn thù rõ ràng », khi vô tình (hay cố ý ?) ngợi ca bọn bành trướng và nguy hiểm hơn là
HOÀN TOÀN TIN TƯỞNG VÀO CON ĐƯỜNG GIẢI CỘNG CỦA NƯỚC TA CHỈ CÓ THỂ CÓ, KHI TRUNG QUỐC GIẢI CỘNG TRƯỚC!
- Đã nhiều lần, mình « bộc lộ tư tưởng » không ngại ngùng trên mạng với mọi người rằng:
« Tầu bành trướng có đểu mấy nó cũng còn hơn mấy anh cộng sản giả cầy Việt 100-1.000 lần! »
Đó là: Vẫn có Đảng Cộng Sản nhưng:
-Tuyệt đối không có chạm đến đống… ný nuận thối khắm Mác Lê Mao….
Mà mỗi lần họp đại hội họ lại càng phát triển mạnh cái “lý luận con..mèo” mèo nào cũng là mèo tốt nếu bắt được chuột, thậm chí ảnh Mác, ảnh Lê, kể cả ảnh Mao, ảnh Đặng cũng cho vào kho hay vứt béng ra đống giấy lộn cho dân gói bánh bao, mằn thầu cũng chẳng ai để ý nữa!
-Đại lễ đường, nơi hội họp….tất cả chân dung những vị “thánh đểu”này đều đã bị hạ bệ, xóa sổ mà thay vào là những bức tranh lớn phong cảnh hữu tình của Đại Trung Hoa … đỡ gây khó xử cho các thứ... « mèo đối tác làm ăn » không cộng phải ngồi bàn bạc, ký kết dưới sự « giám sát » đằng đằng sát hoặc từ bi dỏm của hững cái tên mà họ ghét cay, ghét đắng...
-Về cái Đảng vẫn mang tên Cộng Sản nhưng đã « đổi mầu », bao gồm đủ loại ba đại diện, thậm chí có cả “phe nó” ở bên Đài Loan về!
-Cái xã hội chủ nghĩa theo kiểu Trung Quốc của họ nó thối nát đến mức “một phút là bán được một chiếc ô-tô vì ô tô bây giờ là phương tiện không thể thiếu của một người dân có thu nhập trung bình” (trích VTV1 buổi tin tức 19 giờ ngày 23/4/2014 nhân giới thiệu cuộc triển lãm ô tô lớn nhất từ trước đến giờ ở cái đất mà cách đây 35-40 năm, chiếc xe đạp đã là tài sản của giai cấp…cán bộ! Baó chí phươngTây phải chạy tít lớn “Cuộc lăn xả vào mua ô-tô trước ngày có thuế đánh vào xe thải khí độc” (“La ruée vers l’auto”)
Gần đây nhất là cái vụ “đánh ruồi, đả hổ” mà mình đã giới thiệu qua trong entry “Nhìn về phương bắc, vừa mừng vừa lo” những gì mà thông tin của đảng-nhà nước đã có lệnh “nói vừa vừa phải phải thôi ” và….cấm được bình lựng phân tích lôi thôi, “không có lợi cho sự ổn định của đất nước”! Lý do ai cũng biết: hổ và ruồi bên ta đang được các nghị quyết đảng mang đủ thứ số… xoa cho dầu cù là phê và tự phê rồi!
Nguy hiểm thiệt cho sự “tồn vong” của đảng họ chứ đâu phải chuyện đùa trước những ông đồng chí khổng lồ anh như Bạc Hy lai, Chu Vĩnh Khang cùng hơn 100 tên cấp Bộ Thứ Trưởng, Tổng này Tổng nọ đều ra tòa và có tên đã phải đền tội đi ngủ với giun sớm…. mà bị có một bọn thoái hóa nào học tập thì..tiêu đời cả lũ chứ chẳng chơi!!
Do đọc được không ít những ý kiến phê phán mình rằng thì là: “khen kẻ thù” một cách …”ngây thơ”, ”vô ý thức”, ”lẩm cẩm” …nhưng mình thì cứ vẫn bảo thủ và cứng đầu tiếp tục “khen cho chúng chóng chết”. Nhưng lần này rút một cái kinh nghiệm tự bảo vệ mình khi sắp rơi vào khuyết điểm “mất lập trrường giai cấp” bằng cách áp dụng lại cáí thủ thuật “lên gân lập trường” để tự bảo vệ trước các ông “đồng chí lớn”đại loại như sau: ”Tiên sư thằng Đế Quốc chứ! Nó làm ra hàng hóa tốt thế cốt để hủ hóa dân ta” “Tiên nhân cha thằng tư bản Mỹ! Chúng âm mưu thâm độc bằng cách bán rẻ ô-tô trả góp cho công nhân cốt để cho họ đi làm sớm, đúng giờ, ...cho bọn chúng thẳng tay bóc lột! ” v. v..và v. v…
….thì lần này đây, tớ cũng xin bắt đầu như sau:
”Tổ cha ba quân bành trướng, tiên sư mấy thằng đế Hán, đã tiêm vào bộ não ung thối của những công dân bình thường như lão già ngoài 80 Ôn Dư Chuẩn này cái gì để đến mức: sắp chết rồi hắn vẫn cứ huênh hoang tuyên bố:
“Tổ cha ba cái thằng bành trướng chứ….chúng nói năng huênh hoang hoặc hay ho ra trò, mà sao để cho dân chúng chỉ trong tháng 4 này phải…“vùng lên hỡi các nô lệ ở Trung Hoa” dữ dzậy?
Đây nè:
1- “Chúng để cho một số nữ sinh viên tốt nghiệp hẳn hoi … vứt bỏ áo quần, cầm biểu ngữ, xuống đường, khỏa thân phản đối chế độ…đã để cho 8 triệu nữ sinh viên tốt nghiệp chỉ riêng năm 2013 thôi không có việc đến nỗi báo chí thế giới và cả trong nước “bêu dương” bôi xấu chế độ!
Báo Tây chỉ trích những ảnh (xem các ảnh của trang mạng Weibo) của chính Trung Quốc thôi đấy nhé!
(sau đây tớ paste một mẩu con và dịch tóm tắt để chứng tỏ tớ không có bịa)
2- Bên Tầu chẳng biết có nhiều Lê Hiêu Đằng, Phạm chí Dũng không mà sao họ giăng biểu ngữ khắp nơi đăng ký thoái Đảng .Thành công tới mức…bố bảo báo “Ta”không dám đưa tin: chỉ một tháng đã có tới 10.000 đảng viên “bái bai” công khai ông Cộng Sản . (xem ảnh 4 và bằng chứng trên Epoch Times của chính Trung Quốc- đã dịch)
3- Chưa đến ngày kỷ niệm ngày đàn áp sinh viên đẫm máu tại Thiên An Môn ngày 4/6/89 mà người Tầu Hong Kong đã khai trương một nhà bảo tàng hoành tráng nhất, lên án nhà cầm quyền cũ bằng mọi hình thức bảo tàng tội ác với loài người.
4- Trong lúc các cuộc đàn áp, đánh chết người bị cưỡng chế ruộng đất xảy ra khắp nơi ở Việt Nam, tuy có nơi có đối đầu đôi chút như Dương Nội, Bắc Sơn nhưng bên Tầu thì….chỉ trong tháng 4 này thôi đã xảy ra các cuộc phản đối nhà cầm quyền chưa từng thấy trong lịch sử của Trung Hoa. Có cuộc đã tập hợp được đến hàng trăm ngàn người ….Các phóng viên nước ngoài đã tung lên mạng những clip quay các cảnh “các ông chủ đích thực đã lần đầu tập hợp được cả vạn người để công khai hỏi tội bọn đầy tớ!” Đặc biệt là cuộc chống lại bọn cảnh sát trật tự Ôn Châu, Chiết Giang đã đánh chết một người quay phim cảnh bọn cảnh sát bắt bớ và đánh đập một chị hàng rau vỉa hè, do không chịu nộp cho chúng cuốn băng vừa quay . Kết quả: Nhân dân đã kiên quyết vùng lên, đối đầu trực diện với bọn côn an trị! Kết quả là: 4 tên cảnh sát trật tự đã bị …xử tử tại chỗ, xe cộ bị đốt cháy tan tành! (xem ảnh 7, 8) Đặc biệt là khi bị bắt, mấy người gọi là cầm đầu đều lớn tiếng đòi bọn côn an phải tôn trọng “lời vàng của Tập lãnh tụ! ” Liệu tòa án có dám làm trái những gì Tập đã nói? Để rồi xem!
Nhưng với mình thì ….lại xin phép:
Tiến sư bố nó chứ sao dân nó đoàn kết đến thế? Tự do đến thế cơ chứ?...
Chả bù cho dân ta:
Chỉ trong có tháng 4 này đã xảy ra biết bao vụ côn an cưỡng chế đất đai, đánh đập, gây thương tích cho dân oan ...để cướp đất cho các quy hoạch của các bố chúng nó chia nhau bán lấy lời mà mới nhất là vụ « diệt dân » không thương tiếc ngày 22/4/2014 tại Dương Nội, và ngày 23/4/2014 tại Quỳnh Văn, Nghệ An
(tất cả có tới 12 vụ trong 2 năm 2013-14 đều được lưu trên YouTube)
Mà chẳng có thằng Côn An nào phải đền tội ???
Và mình cứ loay hoay mãi với câu trả lời, đôi khi muốn nói ra mà lại sợ bị...ném đá! ? Thế đấy!
Tiên sư nhà nó! Khổ ơi là khổ!
Tuy nhiên, ôm chặt lòng can đảm trong tay, lần này tớ cứ nói văng mạng ra một trong hàng trăm cái lý do cơ bản đã làm tớ...cứ nhìn sang bên nó mà thèm như sau, mặc cho ai chửi tớ thì cứ chửi:
Đó là tất cả các « kíp nổ » của mọi phong trào, đặc biệt là trí thức và sinh viên đã bị chúng « điều kiện hóa » (conditionner), và vô hiệu hóa... có lẽ tới trên... 90% mất rồi! Đã thế chúng rất thạo trong cái kỹ thuật sơ đằng của nghề phản gián bằng cách phá nát hàng ngũ của những người mới hé lộ tư tưởng chống lại chúng bằng đủ các thứ chiêu: khiêu khích, mua chuộc, đối xử có phân loại ưu tiên, dọa dẫm, cài đặt, thả anh này, buộc chặt anh khác để nội bộ dễ nghi ngờ nhau, thậm chí công khai chỉ mặt đặt tên chửi nhau chí chạp!
Chỉ một vụ Cù Huy Hà Vũ đi Mỹ, vụ Khánh Ly được « cho về» hát tại Hà Nội, và gần đây nhất vụ cho người này, không cho người kia sang Mỹ dự cuộc điều trần về tự do báo chí trước Thượng Viện Mỹ theo lời mời của 2 dân biểu Sanchez và Lofgren và Việt Tân tài trợ đã làm nổ tung lên trên facebook những cuộc chửi bới văng cả cứt đái, chim bướm vào mặt nhau không thương tiếc! ....
Cho nên với cái dân trí và tinh thần « Đoàn kết là....Đoàng! Chết này! » của cộng sản thời cải cách ruộng đất bị ăn sâu vào nhiều bộ não bã đậu như thế này thì....
Mình lại đành phải chửi...vu vơ rồi...nói liều một lần nữa:
TỔ CHA NÓ CHỨ! CHẲNG CÓ GÌ THAY ĐỔI Ở CÁI XỨ NÀY KHI BÊN TẦU CHƯA CÓ THAY ĐỔI!
Đúng là: Bố tiên sư khỉ! Khổ cho tớ thế đó! .
------------------------------------
Phụ lục:
Biểu tình- đình công lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc
Những cuộc đình công và biểu tình lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc đã bước vào ngày thứ 6, bất chấp nỗ lực đàn áp của nhà nước các công nhân đã đấu tranh chống lại những bất công về kinh tế và xã hội. Công an đã bắt giữ một số người tổ chức cuộc đình công này tại nhà máy Yue Yuen, nơi xuất giày cho hãng Nike và Adidas.
Các công nhân ở thành phố Đông Quan, nơi có tổ chức Quyền Lao động đông đảo nhất – đã hành động đoàn kết với những người đình công của nhà máy Yue Yuen . Hàng ngàn người đã tràn xuống đường để phản đối các bất công về lương bổng và chính sách lao động nhập cư của chính phủ đồng thời đòi hỏi chính phủ phải trả chi phí an sinh xã hội mà họ nợ người lao động .
Sản xuất của nhà máy hầu như bị tê liệt khi các cán bộ đảng bắt đầu một chiến dịch dơ bẩn chống lại những công nhân mà họ gọi là “những kẻ phản bội”, công an đã bắt giữ một số người tổ chức. Những người đình công đã chiến đấu chống lại đội cảnh sát đặc biệt (SWAT) trên đường phố. Họ ném chai nước vào công an chống bạo động, lực lượng đã tấn công họ tàn bạo và bắt giữ một số người của họ .
Đã có hơn 70 cuộc đình công ở phía công nghiệp vùng đông nam chỉ trong tuần đầu tiên của tháng Giêng năm nay. Các cuộc đình công luôn gia tăng từ đó, hàng trăm cuộc đình công với sự tham dự của đến 10.000 công nhân, đã diễn ra không ngừng nghỉ và cuộc đình công lớn này đã bước vào ngày thứ sáu.
Nguồn: Dân News
-Son Tran
Nhat Si Bao Thu (Tô Hải's Blog): Nhật ký mở lần thứ 81: PHÁT SỢ VỚI NHỮNG PHÁT NGÔN, CHỮ NGHĨA, CỦA CÁC NHÀ CẦM QUYỀN!...
to-hai.blogspot.com
Ngày 13/3/2014
Không ít người do đã quá chán ngán với “các miệng nhà quan” nên kết luận:
-Chẳng qua chỉ vì….quá ngu, quá ít chữ nghĩa, nhưng do…may mắn vớ được “quyền” và “lực” nên hễ có dịp mở miệng ra là:
1- Nói dông dài, nói những chuyện “ai cũng biết” “hoặc “nói rất nhiều mà chẳng nói lên cái gì ”!
2-Đọc lại những “bài kinh” đã học thuộc lòng của các bậc cộng sản tiền bối, thậm chí cả những đạo lý của công giáo, phật giáo, khổng giáo, “bát nháo chi khươn” lẫn lộn cả duy tâm lẫn duy vật để “giáo dục” thần dân mà họ vừa…ghét vừa…sợ!
3-Gần đây, do đứng trước sự “tồn vong” của tập đoàn bọn họ nên một số đã “đánh liều” phát biểu bừa phứa, nghe cứ như sắp có Eltsine hay Góocba sắp xuất hiện ở nước ta vậy! Để “ra cái đều” thông cảm với quần chúng bị trị, họ không ngại vạch toạc ra những điểm chết của cơ chế ho tạo nên, đã làm cho không ít người tưởng họ “đổi mới lần thứ hai”, “cải tổ thể chế”, “cho dân làm những gì mà pháp luật không cấm” đến nơi rồi! Họ sẵn sàng nói dối, nói láo lấy được vì thằng dân đen chẳng có quyền “cho nghỉ việc” hoặc “đuổi chính phủ” như lời ông Hồ đã “lỡ” phát ngôn trong cơn hứng khởi mị dân năm nào!
Riêng mình, với trên 60 năm trải nghiệm trong cả cái hệ thống “tuyên giáo nói láo lấy được” (mà mình cũng là một…cây “nói láo có chỉ đạo” có hạng nên được kha khá huân chương, bằng khen, danh hiệu…), mình rất nhạy cảm trước những sự thay đổi ngôn ngữ, chữ nghĩa, văn phong của giới chỉ đạo “những cái mồm của chế độ”.
Mình đã từng vạch ra cái mặt trái của một cụm từ, một danh từ, một khẩu hiệu là “Nói dzậy nhưng phải làm…ngược lại”!
Như thời năm 1945,46….tại sao người ta phải hô hoán lên “Đoàn kết! đoàn kết! Đại đoàn kết!” những từ chưa từng nghe thấy ai nói bao giờ ? Chẳng qua là đang sắp sửa có sự phân chia giai cấp, sắp tới lúc phải tiêu diệt kẻ này, đoàn kết với kẻ nọ, dựa vào tầng lớp này, cô lập tầng lớp kia…Sau đó là hàng loạt những “đấu tranh giảm tô”, “phát động quần chúng”, “cải cách ruông đất, chấn chỉnh tổ chức!..
Rồi ”Bắt rễ, xâu chuỗi”….rồi ruộng đất cho dân cày rồi cải tạo đủ thứ từ con người, tư tưởng, tình cảm, văn chương-nghệ thuật, để cuối cùng “vô sản hóa” tuốt luột bằng hàng loạt “cải tạo” khác, từ nhà đất, xí nghiệp, thậm chí đến cả cái ví tiền của từng gia đình!.…Ôi loạn những từ, cụm từ, khẩu hiệu mới toe nghe có vẻ vô hại nhưng mặt trái của nó là sinh mạng của hàng chục vạn con người bị thủ tiêu, là ruộng đồng, nhà máy, nhà cửa, tiền bạc của hàng triệu con người bị tước đoạt mọi quyền tư hữu.
Chỉ riêng cái chuyện “đánh đây là đánh cho Liên Xô cho Trung Quốc” (Lê Duẩn) được ngụy trang bằng 4 chữ “chống Mỹ xâm lược” (ngay bây giờ thỉnh thoảng vẫn chìa ra không biết ngượng ) với những khẩu hiệu đại ngôn mù quáng “Dù phải đốt cháy hết dãy Trường Sơn….”, “Còn cái lai quần cũng đánh”, “Thắng giặc Mỹ ta xây dựng hơn 10 lần ngày nay…” đã cướp đi sinh mạng của gần chục triệu những đứa con của Tổ Quốc VN cả hai miền Nam Bắc.
Cũng không thể quên được cái chủ trương…“nhân văn hơn…phát xít”: “học tập cải tạo” của hàng triệu sĩ quan và công chức cao cấp của chế độ VNCH …! 20 ngày mang theo sách vở và cơm gạo đi “học” trong đầu còn vang lên “Chỉ có Đế Quốc Mỹ là thua! Toàn dân Việt Nam ta đều thắng”…hoặc “Gia đình có một người theo cách mạng là gia đình cách mạng”….để rồi…”học”, “học nữa” học mãi” đến mút mùa, đến bỏ xác giữa rừng sâu! Chết rồi mà vẫn không…tốt nghiệp nổi cái bằng “đã cải tạo” “hoàn toàn vô nghĩa và ác độc!”
Cái cụm từ “học tập cải tạo” đồng nghĩa với vô tù, khổ sai đến chết đã gây nên một nỗi kinh hoàng không những đối với dư luận thế giới. Nó còn kéo theo cụm từ “bỏ phiếu bằng chân”, từ kép “thuyền nhân” sau khi có hàng triệu con người, gia đình nạn nhân cải tạo vượt biển tìm tự do mặc cho không ít người không may đã bỏ xác giữa đại dương hay làm mồi cho cá mập, cho cướp biển!
Mình có thể kể ra hàng ngàn chủ trương, chính sách, khẩu hiệu, mà mỗi lần đọc tới nó, lại hiện lên những hình ảnh gớm ghiếc của cái mặt trái vẫn làm mình rợn tóc gáy như cách đây 60 năm khi mình được đưa đi, ”cải cách ruộng đất”!…
Đặc biệt những đại ngôn, những phát biểu bừa phứa, những chủ trương rất …”công phu”, ”phong phú”, ”bài bản”, …”khoa học”.
Về các cuộc bố trí nhân lực một cách áp đặt cho Đại Hội lần thứ 12 của họ đã “cập rập” tiến hành …với những thủ thuật đánh lận con đen trong chữ nghĩa như cũ.
Chỉ cần nghe qua, đọc lại những gì mà chú Rứa nói sẽ thấy rõ ý đồ của các “các đỉnh cao trí tệ” muốn gì khi họ chủ trương “luân chuyển cán bộ”?? Một em học snh lớp 3 cũng thừa biết là động từ “luân chuyển” ở đây là láo khoét! Chẳng có luân mà chỉ có chuyển, chẳng có chuyển mà chỉ có “cài đặt”, “cơ cấu” gia nhân thân tín vào các chức vụ vừa béo bở, vừa chuẩn bị cho cái ghế trung ương chính thức, thậm chí bộ chính trị, ban bí thư sắp tới mà thôi!
T/s Lê Đăng Doanh, người theo dõi khá kỹ cuộc “luân chuyển” này đã tổng kết (chỉ đến ngày 12 thôi) là 44 vị “hạt nhân chiến lược” cấp cục, vụ, thậm chí chỉ là nhân viên thường đã được bổ nhiệm về ngồi lên ghế phó vương (phó bí thư) của 25 tỉnh, thành…! 19 được cơ cấu về làm phó chủ tịch Ủy Ban Tỉnh, thành phố, chả có ma nào được luân chuyển với họ cả!
Trong số 60 được luân chuyển này T/s Doanh còn lưu ý có 2 Trung Ủy và 19 thứ trưởng (Không biết thái tử Nguyễn Thành Nghị, vừa là thứ trưởng, vừa là TƯUV dự khuyết nằm trong con số nào?)
Riêng mình, sau khi nghe và đọc các lời phẩm bình, cách chơi chữ trong trò chơi “thiếu dân chủ”, “thiếu minh bạch” ngay trong Đảng họ, trong việc cơ cấu bộ máy lãnh đạo sắp tới mình dự đoán: sẽ con nhiều trò xiếc chữ nữa đối với người mà họ cho là…ngu nên cóc cần đếm xỉa!
….Mình bỗng nhớ lại chuyện chuyển ngành (không luân chuyển như hôm nay) của chú Trần Bình Minh nguyên con trai ông Trần Quảng Vận tức Trần Lâm, nguyên UVTƯ đảng, nguyên chủ tịch Uỷ Ban Phát Thanh và Truyền Hinh VN. Từ một “biên tập viên đương nhiên” cơ quan của bố mình, Trần Bình Minh đang được chú ý với những bài phóng sự khá nổi về việc vạch trần vụ “lâm tặc-nhà nước” ở Phan Rang hay Phan Thiết gì đó bỗng dưng bị “cho thôi việc” và được “ấn” về làm…. phó bí thư tỉnh một tỉnh nghèo “quanh năm mắm nhút” Nghệ An (!?) dù cả đời chú chưa có kiến thức gì về...nông nghệp!?....Nhưng chẳng lâu la gì, ai cũng nhìn rõ là, Đây là cái “cầu bật” để Bình Minh nhảy tót lên Trung Ương thừa kế …bố và thay cái chú Hiền, đang có khá nhiều bê bối nội bộ từ cơ quan đến gia đình! Và mọi sự đã diễn ra đúng kịch bản biết trước! Khôn hay vụng đây ?
Lần này, không phải chỉ có đơn độc có một ca Bình Minh nữa mà là cả 60 ca chuẩn bị “bom-bác-đê” và được áp đặt cho cả các đảng viên và sau đó là cho toàn dân bầu vào quốc Hội tùy theo ý thích của các “đỉnh cao vài trượng” muốn có số % cần có mặt để “lãnh đạo toàn diện”, để “mang sức mạnh đến cho nhân dân” là bao nhiêu!
Cứ theo dõi mà coi! Chả mấy tên “trật đường ray” với “quy hoạch cán bộ chiến lược” này đâu, trừ trường hợp có tên nào không đấu tranh được với quyền, lợi, tiền, gái ở nơi “sứ- quân tỉnh lẻ” mà tự rút lui trong ô nhục như Nguyễn Trường Tô (hô)!
Cũng cần phát hiện thêm trò chơi chữ nghĩa về cái việc cài đặt người mà t/s Lê Đăng Doanh nói với BBC là “không minh bạch”, là “cập rập”, là “thiếu dân chủ” đã được …tung hứng lộn chiều! (tuy nội dung thì vẫn “cu-như-nguyễn”)
Thay vì: ”Bà Nguyễn thị Hà, Bí thư Trung Ương Đoàn …ông Trương Quang Hoài Nam….ông Nguyễn đình Khang được luân chuyển về giữ chức….”, thì sáng nay: ” Ông Nguyễn xuân Bình, …Thân đức Hưởng, Nguyễn Hữu Từ, Bùi Nhật Quang, đặc biệt có cái tên xoàng xoàng là Bạch Ngọc Chiến, Trưởng Ban VTV4 Đàì THVN)…..đều được….”chuyển về…Hải Phòng, ..Cà Mâu, Ninh Thuận….để dự kiến bầu giữ chức phó…” Nghĩa là chữ “luân chuyển” bỗng dưng bị thay thế bằng cụm từ “chuyển về để dự kiến bầu” cho có vẻ dân chủ trong Đảng hơn tí chút mà chả cần giải thích gì xất!
Cơ cấu từ trên xuống hay bầu cử tự do chẳng qua chỉ là cái hình thức, tốn kém, mất thời giờ, chẳng ai thích mà vẫn phải làm! Còn chuyện trúng cử 97, 98, 99 100% như bên nước chú bạn quí Ủn Ỉn thì… ở Việt Nam này chẳng phải chỉ có giời mới biết được thực hư, mà nhân dân bình thường, kể cả em bé lên 5 đến ông già sắp chết cũng biết rõ hơn cả ông giời là: Ai trúng, ai trật thậm chí ai làm ông to nhất, to nhì, ai thượng thư bộ này bộ nọ, tất cả đều đã có sự xếp đặt của mấy ông “cực to” hết!
Bí mật đã được bật mí ở ngay trên các phương tiện truyền thông thế giới đến cả 6 tháng, một năm! Nói ngược ư?, không đi bầu thực thi “quyền lợi công dân”, trốn đi bầu ư? Cứ mà tù mọt gông về tội “trốn thuế”, ”phá rối trật tự công cộng”, ”chống người thi hành công vụ” như…chơi…!
ảnh trên: Nguyễn Thanh Nghị, con trai của Nguyễn Tấn Dũng, (vừa được "luân chuyển" về làm làm phó bí thư Kiên Giang); ảnh dưới: Lê Trương Hải Hiếu, con trai Lê thanh Hải Bí thư Saigon, (gần đây được bổ nhiệm làm phó bí thư quận 1) những thái tử đàng này sẽ được chuyển và sẽ lại chuyển về trung ương là cái chắc!
Cái "Hội Nghị Bồi dưỡng tập huấn cho lớp trẻ" sẽ chuyển mà không luân cần có ảnh ông Mác ông Lê (LÂU NAY BỊ XẾP XÓ) để nhắc nhở: cần nắm vững vũ khí giai cấp kẻo mất hết!
Chỉ riêng cái vụ “Bồi dưỡng chính trị cho 111 trung ương Ủy Viên” trong dịp “luân chuyển cán bộ” này thì mình vẫn còn đang theo dõi cái gì được giấu sau cái việc tập trung gần một nửa số “đỉnh cao của cả nước” về Hà Nội để nghe giảng về cái gì? và tự đặt cho mình mấy câu hỏi chưa thể trả lời như sau:
-Vì sao mà phải “bồi dưỡng” nghiệp vụ, ”tác phong lãnh đạo” cho 111 ông trong số 275 Trung Ủy?
-Tại sao không phải là một hội nghị cán bộ hoặc trung Ương như mọi khi để bàn về một nghị quyết gì đó?
-“Ai sẽ lên lớp ai” khi nhìn kỹ các mặt đi học và ngồi nghe anh Rứa, anh Trọng và anh Sanh huấn dụ …không ít người mang khá nhiều chức vị, danh hiệu, bằng cấp, tuổi tác, thâm niên chẳng thua gì mấy anh huấn dụ họ!
-Lẽ nào đây là tập hợp của một nhóm lợi ích này chuẩn bị đối phó với một nhóm lợi ích khác?
-Lẽ nào đây là những phần tử sắp “tự diễn biến”cần phải uốn nắn, cần trang bị thêm vũ khí đấu tranh giai cấp, không khoan nhượng với mọi lực lượng thù địch?
Hai cái từ “Học Tập” và Bồi Dưỡng” của 111 vị chọn trong 275 vị lần này quả là mình chưa tìm ra cái nghĩa đích thực của nó thật!
Có ai đó mở mắt dùm mình ???
Bịt mắt bắt…máy bay
Tại một quán cà phê cóc nhỏ xíu ven đường thuộc xã Đất Mũi huyện Ngọc Huyền tỉnh Cà Mau một nhóm thanh niên khoảng 5 người ngồi chồm hổm trên những chiếc ghế xập xệ mắt nhìn không chớp vào chiếc TV của chiếc quán nghèo để nghe tin tức về chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đã biến mất từ mấy ngày nay.
Những tiếng vỗ đùi, chửi thề, cười vang thích thú khiến chiếc quán vốn yên ả nhiều năm qua bỗng dưng rộn rịp lạ thường.
Thế nhưng chương trình tin tức trên kênh truyền hình Cà Mau hình như quá thiếu cho họ khi sự nôn nao tìm hiểu số phận của 239 hành khách đã khiến những chàng trai chất phác trở thành những quan sát viên đói tin nơi cái xã cuối cùng của đất nước này. Trong khi cách đó hơn 400 cây số, tất cả các quán cà phê Sài Gòn lại thừa mứa tin tức về chuyến bay này một cách tội nghiệp. Cái thừa thải ấy không nói lên được khả năng chuyên môn của báo chí hay sự chuyên nghiệp của các cơ quan cứu hộ bao gồm Phòng không, Không quân, Hải quân, Bộ binh, Cảnh sát biển hay Cục Viễn thám và rồi có luôn cả Bộ giao thông vận tải, mặc dù không ai hiểu vai trò của cái bộ cầu sụp, đường hư, tàu chìm liên tiếp này như thế nào.
Qua sự kiện máy bay Malaysia người dân Sài Gòn học được nhiều bài học, mà bài học thứ nhất là cái điều gọi là khoa học kỹ thuật của Việt Nam quá tệ hại, đến nỗi khó mà tin nỗi trong thế kỷ 21 mà bộ phận tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của Việt Nam không khác gì vào đầu thể kỷ 20 lúc người ta mơ ước hệ thống định vị toàn cầu qua những máy móc hiện đại của không quân và hải quân, hai cơ quan xung yếu nhất trong việc bảo vệ quốc gia cũng như cứu hộ cứu nạn.
Nói vậy cũng oan, không hẳn đội chuyên cơ của Việt Nam là không có gì, ít nhất họ cũng có một cái I-pad để trên đùi cho phi công nhìn mà tìm chiếc phi cơ bị nạn trên khu vực mênh mông của Biển Đông. Hình ảnh này bị quốc tế nhạo báng, có luôn một bà xẩm lớn tiếng trước ống kính truyển hình quốc tế rằng bà không tin tưởng chút nào vào khả năng tìm kiếm của Việt Nam.
Báo chí công khai hơn, họ không rào đón như vậy. Phóng viên Nga Phạm của BBC tường trình trực tiếp có đoạn nói về Việt Nam rằng, mặc dù đất nước này có sự nỗ lực lớn lao nhưng phương tiện kỹ thuật của họ quá tệ. Việt Nam sử dụng những chiếc phi cơ già cỗi từ thời Liên Xô để lại và không được trang bị những phương tiện tối tân để điều tra trên chặng đường dài.
Thuốc đắng đả tật, sự thật mất lòng.
Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, kiêm Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn khi được tờ báo Soha hỏi ý kiến của ông về nhận định này thì ngay lập tức ông phản ứng rất…dễ thương: "Việc họ đánh giá thế nào là quyền của họ. Thậm chí, dù chúng ta chỉ có một cái thuyền cứu hộ thôi thì chúng ta cũng vẫn quyết tâm tìm kiếm, cứu hộ.
Vấn đề ở đây là trách nhiệm của chúng ta thế nào. Họ có thể giàu có, đó là việc của họ nhưng chúng ta bằng cái tâm của mình thì chúng ta vẫn quyết tâm tìm kiếm, cứu hộ. Và thực tế, chúng ta đang thực hiện rất tốt việc đó.”
“Một cái thuyền cứu hộ thôi” nói lên mức độ duy ý chí không có điểm dừng. “Bằng cái tâm của minh” phô diễn sự ngoan cố không còn giới hạn.
Một chiếc thuyền có đại diện cho tự hào Việt Nam hay không? Mặc dù đất nước vẫn còn nghèo nhưng lòng tự trọng dân tộc không cho phép một cán bộ cấp cao nắm trong tay nguồn khí tài quan trọng chống xâm lăng lại “hờn dỗi” một cách dễ thương như vậy. Không ai giận ông khi nói lên sự thực, người ta chỉ cười cho cái sự so sánh khá …cộng sản của ông.
Cái tâm mà ông nói là điệp khúc của cả nước hiện nay đang đồng ca. Khi thất bại họ lấy cái tâm ra chống chế. Khi đổ vỡ cũng lấy tâm ra biện luận và nhất là khi thua kém ai thì cái tâm luôn là vũ khí sau cùng để chống lại đối thủ.
Chiếc máy bay bị nạn của Malaysia cần kết quả của sự tìm kiếm và do đó mọi cái được gọi là “tâm” xem ra không mấy phù hợp với xã hội chuộng sự thật ông ạ.
Có tất cả 31 tàu tham gia tìm kiếm, trong đó, Việt Nam 9 tàu, Malaysia 9 tàu, Trung Quốc 6 tàu, Mỹ 3 tàu, Singapore 3 tàu, Thái Lan 1 tàu. Về máy bay, tất cả 23 chiếc, trong đó, Việt Nam 9, Trung Quốc, Mỹ, Malaysia: mỗi nước 4 máy bay và Singapore: 2
Danh sách này cho thấy Việt Nam không ngại tốn kém và đây sẽ là đề tài còn lâu mới chấm dứt khi có sự cố nào xảy ra cho chính nhân dân sau này, một vụ đắm thuyển của ngư dân chẳng hạn.
Ông Phạm Quý Tiêu Thứ trưởng Bộ GTVT nói với báo chí: "Cho đến bây giờ, mọi đánh giá tiên liệu đều cho thấy chúng ta rất ít có hi vọng tốt đẹp dù đó là một chút mảy may. Chúng tôi quyết tâm nỗ lực mọi khả năng tìm kiếm được để giải đáp câu hỏi cho thân nhân người bị nạn”.
Có thật không vậy? Ông Tiêu ơi, Việt Nam đâu có cái bổn phận ấy mà ông tự ôm vào mình. Tìm được, thế giới khen ngợi nhưng không phải là sự khen ngợi ngất trời đâu vì quan niệm cứu nạn trong hàng hải và hàng không là trách nhiệm chung toàn thế giới. Malaysia mới là nơi trách nhiệm giải thích cho thân nhân người bị nạn chứ không phải Việt Nam ông ạ.
Tất cả các phát ngôn của những người trách nhiệm cho thấy một điều là sự thiệt thành vượt lên trên mức bình thường không thể cho là phát suất từ trách nhiệm quốc tế. Theo nhiều comment trên mạng xã hội nó đang được thi hành với một quyết tâm chính trị cao nhằm thỏa mãn cho một thế lực nào đó phía sau.
Nhìn vào danh sách cán bộ cao cấp này không thể nghĩ khác đi cái giả thuyết … đầy thành kiến ấy. Vừa nhiều vừa tập trung đầy đủ những khuôn mặt cộm cán như thế này thì bảo sao người ta không nghi ngờ, đàm tiếu:
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam / Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ quốc phòng / Trung tướng Võ Quốc Tuấn – phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam/Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân/ Thiếu tướng Lê Minh Thành, Phó tư lệnh Hải quân/ Đại tá Trần Văn Lâm - Sư đoàn Phó Sư đoàn 370/ Chuẩn đô đốc Ngô Văn Phát, Chính ủy hải quân vùng 5/ Đại tá Lê Văn Minh, chỉ huy trưởng cảnh sát biển vùng 4/ Thượng tá Nguyễn Hữu Nhịp, hải đoàn phó, tham mưu trưởng hải đoàn 28 biên phòng / Trung tá Phạm Hồng Soi, Trưởng ban tuyên huấn Vùng 5 Hải quân/ Đại tá Doãn Bảo Quyết, Chính ủy Cảnh sát biển vùng 4/ Thượng tá Nguyễn Trí Thức Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 ….
Kể cả Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải người chủ trì cuộc họp tại Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn VN về các phương án tìm kiếm, cứu nạn máy bay mất tích và ông Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Quý Tiêu.
Gần như toàn bộ nhân sự cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam đều khẩn trương, hết lòng hết sức tập trung vào công tác tìm kiếm và có thể vì vậy mà sự tốn kém lên tới 20 tỷ mỗi ngày tức là 1 triệu Mỹ kim, thật không thể nói là không cố gắng.
Mỗi người một việc và việc nào cũng có vẻ khẩn trương, không có không được. Từ việc phát hiện ra vết khói tưởng là …dầu cho tới sự nghi ngở một cánh cửa máy bay rơi gần đảo Thổ Chu. Chưa kịp vui khi nghĩ rằng là công trạng nào ngờ chính cái điều gọi là nghi ngờ đó đã hại lấy mình. Malaysia chính thức nói với tờ Wahington Post hôm nay rằng Việt Nam đã quá vội vã khi tung ra những tin tức chưa được kiểm chứng làm cho dư luận bất lợi cho cuộc điều tra.
Bao nhiêu đó cũng đủ ê mình. Tiền mình bỏ ra bạc triệu mà nước chủ nhà chẳng những không biết một tiếng cám ơn lại còn nói bóng nói gió là mình …nhanh nhẩu đoảng. Thế có tức không chứ?
Báo chí đăng tin: “Khi bay ở tầm thấp, thủy phi cơ của Việt Nam đã phát hiện được vật thể nghi là mảnh vỡ cửa sổ chiếc máy bay bị mất tích. Mảnh vỡ được xác định là composite, nghi là miếng ốp bên trong cửa sổ máy bay. Phi công lái chiếc thủy phi cơ có chụp được ảnh nhưng không rõ.”
Cái máy dùng để chụp vật thể này là một chiếc máy ảnh Nikon S300 bình thường ai cũng có như chiếc I-pad vậy. Chiếc máy ảnh được báo chí cố tình ghi nhận trên người các cán bộ ngồi trên chuyên cơ đã làm công dân mạng khắp nơi, nhất là Trung Quốc dè bỉu. Những chiếc máy ảnh ấy không thể chụp xa quá 800 mét thì đem theo làm gì trong một hành trình dài hàng trăm cây số với chiều cao lớn gấp chục lần khả năng của một chiếc máy ảnh không chuyên?
Báo chí phấn khởi đến nỗi đi đâu cũng để ý tới bất cứ vật gì liên quan đến máy bay. Khi ngang qua chiếc phi cơ riêng của Đoàn Nguyên Đức, Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai đậu tại cảng hàng không Phú Quốc, đã câu view bằng cách đưa tin gống như là ông Đức cũng đang góp phần vào việc tìm kiếm máy bay bị nạn! hết ý kiến!
Cuối cùng thì cuộc chơi bịt mắt bắt…máy bay thời hiện đại cũng phải kết thúc. Sáng 12-3, Việt Nam chính thức tuyên bố tạm dừng toàn bộ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn chiếc máy bay Malaysia MH370.
Có thể tự ái, cũng có thể hết tiền và cái có thể nhất là không lẽ cứ bay vòng vòng hết ngày này sang ngày khác như kẻ mù trên vòm trời bao la của biển cả để đổi lấy lời chì chiết nhức xương của mấy tên thối mồm hóng chuyện?
Chỉ có điều mấy triệu Mỹ kim chi phí không biết đòi ai đây nhỉ?
-Nhật ký mở lần thứ 80: NIỀM HỨNG KHỞI CUỐI ĐỜI CỦA MÌNH ĐANG BAY BỖNG GIỮA TRỜI BỖNG…“XÌ HƠI”!Nhật ký mở lần thứ 80
(Ngày 4/3/2014)
NIỀM HỨNG KHỞI CUỐI ĐỜI CỦA MÌNH ĐANG BAY BỖNG GIỮA TRỜI BỖNG…“XÌ HƠI”!
Thú thiệt là: Đã cả một tuần cân lên, đặt xuống, cuối cùng mình đã rắp tâm làm một chuyện hiếm thấy trên đời của một lão già “thiều quang chín chục đã gần 90”!, Đó là “âm mưu” làm một chuyện bước ra sân khấu “văn nghệ không cộng sản” với niềm tin sẽ thành công ở cái thời “Giá trị hỗn mang, dở- hay đảo ngược” này!
Niềm hứng khởi này có được từ khi đọc thông báo do nhà văn Phạm đình Trọng viết trên facebook là: ngày 14/2/2014, tại Sài-Gòn, một số các nhà văn khả kính, thậm chí bạn bè thân thiết, cùng chí hướng với mình chủ trương thành lập một Văn Đoàn Tự Do ….Thế là mình bỗng như trẻ lại:
1-Phen này mấy thằng “quan văn nghệ” hạng bét ở cái đất Xè-Gòn này sẽ tức tối rồi phát tăng xông lên mà chết!...(dù đều là loại đàn em, học trò của mình khi mình là hội viên sáng lập ra mấy cái hội mà chúng nó đang bám lấy để tồn tại bám vào cái vú bao cấp ngày càng được bơm đầy của đảng chúng nó)
2-Mình đã nhờ bà xã đi chụp lại tất cả những gì đã là văn học, là dịch thuật của mình đã xuất bản trong và nước ngoài để chúng nó thấy rằng:
-Cả cái Ban chấp hành của chúng nó chưa chắc đã có được những đầu sách (toàn nhờ vào nhà xuất bản “nhà nước” là chính!) đã xuất bản bằng năng lực của chính mình, đề tên tác giả, dịch giả bằng những cái tên cháu đích tôn của mình Tô Hải Anh, (*) các bài báo, tiểu luận tham luận về văn học nghệ thuật của mình dưới cái trên Kính Viễn Vọng, TH, Hải Anh ... đã mang đến một giải thưởng về báo chí …Bên cạnh những truyện dịch (về văn học) như: “Bug Jargual, người nô lệ da đen”, của V. Hugo, “Tên Mẽo” của R. Borniche, “Trả giá cho một đêm vui” cuả J. H. Chase, “Khúc ca tang lễ cho một người Dzigan” của Ch. Exbrayat, “Kẻ giấu mặt” của M. Adams v. v… và v. v….và những sách dịch (về chuyên môn) dành cho Đại Học Âm Nhạc (như “Những vấn đề về phối dàn nhạc” của M. Goléminoff, )….
Mình đã cho chụp hình tất cả các bìa sách trên đây mà mình vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn đến ngày nay cùng là các thứ “thẻ hội viên” của đủ thứ Hội …với các thứ chữ ký của các vị trưởng thượng Nguyễn xuân Khoát, Đỗ Nhuận, Huy Du, Dương Ngọc Đúc, Trọng Khôi.. và… hơn 700 bài báo đã được đóng thành sách….
Tất cả chỉ để mong được có một chỗ đứng chung với các nhà văn “tự do” mà mình ngưỡng mộ trước hết ở tinh thần “không chịu sự lãnh đạo” của bất cứ một cái đảng chính trị nào, nhất là những kẻ dẫn đường chỉ lối lại là những kẻ coi văn nghệ chỉ là một thứ …"vũ khí đấu tranh giai cấp” chuyên làm công cụ phục vụ cho ý đồ của một số người!
Và mình nóng lòng chờ để một ngày nào đó (chắc gần đến đây thôi) khi “về cõi”, vợ mình sẽ đăng “cáo phó có trả tiền”:
Và mình đã sẵn sàng….
Nào ngờ…sau 20 chờ đợi, sáng nay 4/3/2014 khi lên mạng thấy cái đầu để to đùng "Tuyên bố thành lập Văn Đoàn độc lập Việt Nam" trên các trang Anh Ba sàm, Bô-Xít, thì mình mừng rơn lao đầu vào đọc, đọc đi, đọc lại, đọc cả bản tiếng Anh (xem có đến nỗi tệ như bản dịch đĩa hát chào mừng 1.000 năm Thăng Long của cái Hội táp nham âm nhạc Xè-Gòn không!?) và theo dõi 61 cái tên “lừng danh” (một thời) để rồi.. …thất vọng tràn trề với chính mình, và tự phê mình theo đường lối TW 4 là:
Một lần nữa mình đã tự đánh giá mình…sai bét khi tự thấy qua bản tuyên bố thành lập Văn Đoàn này còn lâu họ mới có thể kết nạp “cái lão nhà văn-dịch- thật” như mình được!
Vì y ta:
1- Văn phong bỗ bã, thẳng ruột ngựa, thiếu “tế nhị”, thiếu “chiến thuật chiến lược” … “thiếu khéo léo trong đấu tranh” nên dễ gây ….đối kháng với Đảng-Nhà Nước, rất nguy hiểm cho tập thể!
2- Có quá trình viết lách thiếu khôn khéo, đánh thẳng vào những tổ chức, phản biện cả những người đồng chí hướng nhưng chọn phương pháp đấu tranh khác mình, y rõ ràng đã mắc bệnh “thoái hóa”, “tự diễn biến” thậm chí “phản động” quá cỡ thợ mộc để có thể đứng chung hàng ngũ của những người làm văn học tự do nhưng rất biết chính trị, ngoại giao…có sách lược chiến thuật đấu tranh lâu dài biện chứng và khoa học! (*)
Cứ đọc thử lời mở đầu rất chi là…“lịch sự” này mà coi văn phong đúng là không dính gì đến văn phong mình cả:
Những tưởng rằng các nhà...“trù bị Văn Đoàn” này sẽ lên án cả một quá trình nửa thế kỷ diệt tan mọi tác phẩm và con người của một thời Hoàng Kim của Văn học nghệ thuật Việt Nam (1930 đến 1945) bằng tội ác đốt sách, bỏ tù những ai theo đường lối văn nghệ của Tự Lực Văn Đoàn, của những Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng…để đến nỗi bây giờ, dưới sự lãnh đạo của đoảng chỉ còn lại một “mớ táp nham không có một xu giá trị nghệ thuật” mà ngay một nhà văn giải thưởng Hồ Chí Minh như Nguyễn Khải cững phải viết ra những lời bộc trực cay đắng: “Giải thưởng HCM là một tấm bia sang trọng cắm lên nấm mồ của một sự nghiệp văn học đã đến hồi kết thúc”
Nhưng không!
Sau cái mở đầu có vẻ có trách nhiệm đó thì các vị trù bị lại làm đúng nghị quyết 4 để …tự kiểm điểm trước tiên như sau:
Đọc mãi và tìm mỏi mắt vẫn:
- không có một chữ nào lên án ai? đường lối nào, nghị quyết nào đã “chuyên chính vô sản” tư tưởng tình cảm con người,
- không có một chữ nào nêu tên ai đã chỉ đạo cả ăn, ở, yêu, ghét, theo đúng lập trường đảng bảo là phải yêu, phải ghét,
- không có một chữ nào nêu tên ai đã cầm tù không án nhà văn, cấm nhà văn cầm bút, cấm phổ biến tác phẩm, …
và ai, cho đến nay vẫn đã thà chết chứ không bỏ quyền lãnh đạo toàn diện cái mặt trận tư tưởng này! Một chữ cững không (!?)
Nghĩa là rất “có võ”, tránh hết mọi động chạm đến những bộ máy chuyên chính văn nghệ, những cá nhân vua, quan, thượng thư……đã cấm chỉ báo chí, cấm xuất bản tự do, đã bỏ tù những ai viết sai đường lối của bất cứ một anh chị, cha căng, chú kiếc nào đó được giao chăn dắt lữ “trí thức khó bảo nhất” trong xã hội bầy đàn này!
Những câu phê phán về nguyên nhân của một nền văn học đang đi xuống hố chỉ là:
Thế là, cuối cùng mình đành tự nhận thấy: Đây vẫn không phải là cái tổ chức mà mình có thể trông chờ gì lúc cuối đời vì cái tính chất:
- Quá sang trọng trong chữ nghĩa của nó
- Vẫn mập mờ trong đường lối
- Vẫn nửa vời trong tranh đấu cho một nền văn học không cộng sản hay nói trắng ra rằng cái tổ chức này nó chẳng hề “phi cộng sản hóa” nền văn học mà chỉ là cùng nhau tồn tại mà thôi!
Bằng chứng: ông Phạm xuân Nguyên, chủ tịch Hội Văn Học Hà Nội, một thành viên trong Ban Trù Bị của Văn Đoàn Tự Do, đã trả lời BBC ngay 3/3/2013 rằng thì là:
Đọc qua danh sách 61 người đứng tên đầu tiên, mình đã thấy ít nhất 2/3 quá tuổi sờ-ven, một số “thà chết vẫn giữ nguyên vẹn thẻ Đảng” …Rồi đối chiếu với bản thân thì thấy: Mình không thể nào là một nhà văn “tự do nửa mùa”, “bất đắc dĩ” hoặc “suy thoái nửa vời” ở những ngày cuối đời được!
Cho nên, mình đành rút lui và nhân thể gửi lại các bạn trẻ mới làm quen với blog của mình một trong nhiều bài viết của mình lên án cái tổ chức Hội Hè Văn nghệ, văn nghẽo của Đảng từ nhiều năm qua để các bạn thấy:
Sự rút lui không xin vô Văn Đoàn Tự Do của mình là….biết mình, biết ta chứ chẳng có động cơ, động quan quái gì ở cái thời thế đã-không-ủng-hộ-mình này cả!
Mình cũng xin lỗi các bạn thân mình về sự “cứng đầu” không thể (và không dám) cùng chung một “véc-tơ phát triển” với các vị “đấu tranh có bài bản”, “khoa học”, “biện chứng” “lịch sự”, “khéo léo” trong tranh đấu, “dùng vũ khí của nó để đánh nó”, … một lần nữa bởi theo mình:
KHÔNG CÓ ĐẤT SỐNG CHO BẤT CỨ MỘT THỨ CHÂN THIỆN MỸ ĐÍCH THỰC NÀO KHI CÁI ĐIỀU 4 TRONG HIẾN PHÁP VẪN NGỰ TRỊ TRÊN CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁI ĐẦU CỦA MỘT SỐ NGƯỜI COI VĂN NGHỆ SỸ LÀ NHỮNG LOẠI NGƯỜI PHỨC TẠP CẦN PHẢI CHĂN DẮT KHÔNG LƠ LÀ!
(*) Một trong những bài viết của mình về các Hội văn nghệ rất thiếu khôn ngoan từ cách đây 4 năm: Tuần ký số 42: CHẤM GIẢI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀNG NĂM? VIỆC LÀM… LIỀU CỦA NHỮNG KẺ… HÚP LỬA
-Mời bạn đọc thêm: TÁI CƠ CẤU THIẾT CHẾ VĂN NGHỆ: NHIỆM VỤ KHẢ THI - bài của Lại Nguyên Ân - Tham luận tại hội thảo “Tiếp cận khoa học-thực tiễn đối với Cương lĩnh của Đảng về phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam” do trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, 25/02/2014.
-
- Đất Quảng Trị tràn ngập người Trung Quốc (RFA). BÁO ĐỘNG: NGƯỜI TRUNG QUỐC LẠI SẮP LẬP - Thêm một tàu cá bị tấn công, lấy tài sản ở Hoàng Sa (CAĐN).
- Hà Nội phản bác phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ về nhân quyền VN (VOA).
CĂN CỨ Ở QUẢNG TRỊ (Lê Anh Hùng/VOA). – Sự thật về bị cáo Lê Quốc Quân: Kẻ trốn thuế lộ mặt “ngụy yêu nước” (HNM).
- Cù Huy Hà Vũ sẽ đi Mỹ để chữa bệnh? (DL/DĐXHDS).- Thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên theo mô hình Tòa chuyên trách… là phù hợp với Hiến pháp (ĐBND).
- Đã đến lúc phải xoá bỏ chế độ hộ khẩu? (RFI).
- Cháy nhà mới ra mặt … thộn! Hóa ra chuyện ông Truyền, ông Khánh “trên” đã biết mà … im (GDVN/CSV). - Lùm xùm chuyện bổ nhiệm cán bộ tại Thanh tra Chính phủ (VTC). - Giải quyết khâu oan! (SKĐS). - Người Cao Tuổi lại nhắm vào thanh tra CP (BBC). - Sao quan chức không được ở nhà to? (BBC). - Tiếp tục điều tra nguyên tổng giám đốc ALCII (NLĐ).
- Lãnh đạo dự án đường sắt Hà Nội nói về vụ phạt 3 triệu euro (VOV).
- Lãnh đạo huyện bác tin chỉ đạo ký cam kết ăn chia gốc sưa (TP).- Mưu kế “cái đinh gỉ” và chuyện dinh thự ông Trần Văn Truyền (Soha). - 6 tháng bổ nhiệm gần 60 cán bộ có bất thường? (TT). - Vụ ông Truyền: “Thanh tra Chính phủ không có thẩm quyền” (Soha).
- Thay thế cáo trạng vụ án “bầu” Kiên (KTĐT).
- Tiền công ty xổ số như tiền chùa (DV).
Ngày 25 tháng 4/2014
Nhật ký mở lần thứ 86: TỔ CHA NÓ CHỨ! CỨ NHÌN SANG NÓ LẠI NỔI MÁU…”THÈM”
Một lần nữa mình lại liều cái mạng già chẳng còn đến một xu vinh quang, danh vọng gì mà « xung phong » chơi cái trò dễ ăn đá, dễ nghe chửi...Nhưng biết làm thế nào đây khi cái đầu bướng bỉnh của mình nó cứ thúc mình
PHẢI NÓI NHỮNG GÌ MÌNH NGHĨ, MIỄN LÀ KHÔNG NHẰM MỘT MỤC ĐÍCH ĐEN TỐI, CƠ HỘI, KIẾM CHÁC GÌ!
Tưởng cũng nên nhắc lại những gì đã đưa mình đến chỗ bị « ném đá » thậm chí tuyệt giao với cả ngay với những bạn thân ngày nào! Đó là:
-Mình.. « thiếu quan điểm bạn thù rõ ràng », khi vô tình (hay cố ý ?) ngợi ca bọn bành trướng và nguy hiểm hơn là
HOÀN TOÀN TIN TƯỞNG VÀO CON ĐƯỜNG GIẢI CỘNG CỦA NƯỚC TA CHỈ CÓ THỂ CÓ, KHI TRUNG QUỐC GIẢI CỘNG TRƯỚC!
- Đã nhiều lần, mình « bộc lộ tư tưởng » không ngại ngùng trên mạng với mọi người rằng:
« Tầu bành trướng có đểu mấy nó cũng còn hơn mấy anh cộng sản giả cầy Việt 100-1.000 lần! »
Đó là: Vẫn có Đảng Cộng Sản nhưng:
-Tuyệt đối không có chạm đến đống… ný nuận thối khắm Mác Lê Mao….
Mà mỗi lần họp đại hội họ lại càng phát triển mạnh cái “lý luận con..mèo” mèo nào cũng là mèo tốt nếu bắt được chuột, thậm chí ảnh Mác, ảnh Lê, kể cả ảnh Mao, ảnh Đặng cũng cho vào kho hay vứt béng ra đống giấy lộn cho dân gói bánh bao, mằn thầu cũng chẳng ai để ý nữa!
-Đại lễ đường, nơi hội họp….tất cả chân dung những vị “thánh đểu”này đều đã bị hạ bệ, xóa sổ mà thay vào là những bức tranh lớn phong cảnh hữu tình của Đại Trung Hoa … đỡ gây khó xử cho các thứ... « mèo đối tác làm ăn » không cộng phải ngồi bàn bạc, ký kết dưới sự « giám sát » đằng đằng sát hoặc từ bi dỏm của hững cái tên mà họ ghét cay, ghét đắng...
-Về cái Đảng vẫn mang tên Cộng Sản nhưng đã « đổi mầu », bao gồm đủ loại ba đại diện, thậm chí có cả “phe nó” ở bên Đài Loan về!
-Cái xã hội chủ nghĩa theo kiểu Trung Quốc của họ nó thối nát đến mức “một phút là bán được một chiếc ô-tô vì ô tô bây giờ là phương tiện không thể thiếu của một người dân có thu nhập trung bình” (trích VTV1 buổi tin tức 19 giờ ngày 23/4/2014 nhân giới thiệu cuộc triển lãm ô tô lớn nhất từ trước đến giờ ở cái đất mà cách đây 35-40 năm, chiếc xe đạp đã là tài sản của giai cấp…cán bộ! Baó chí phươngTây phải chạy tít lớn “Cuộc lăn xả vào mua ô-tô trước ngày có thuế đánh vào xe thải khí độc” (“La ruée vers l’auto”)
Gần đây nhất là cái vụ “đánh ruồi, đả hổ” mà mình đã giới thiệu qua trong entry “Nhìn về phương bắc, vừa mừng vừa lo” những gì mà thông tin của đảng-nhà nước đã có lệnh “nói vừa vừa phải phải thôi ” và….cấm được bình lựng phân tích lôi thôi, “không có lợi cho sự ổn định của đất nước”! Lý do ai cũng biết: hổ và ruồi bên ta đang được các nghị quyết đảng mang đủ thứ số… xoa cho dầu cù là phê và tự phê rồi!
Nguy hiểm thiệt cho sự “tồn vong” của đảng họ chứ đâu phải chuyện đùa trước những ông đồng chí khổng lồ anh như Bạc Hy lai, Chu Vĩnh Khang cùng hơn 100 tên cấp Bộ Thứ Trưởng, Tổng này Tổng nọ đều ra tòa và có tên đã phải đền tội đi ngủ với giun sớm…. mà bị có một bọn thoái hóa nào học tập thì..tiêu đời cả lũ chứ chẳng chơi!!
Do đọc được không ít những ý kiến phê phán mình rằng thì là: “khen kẻ thù” một cách …”ngây thơ”, ”vô ý thức”, ”lẩm cẩm” …nhưng mình thì cứ vẫn bảo thủ và cứng đầu tiếp tục “khen cho chúng chóng chết”. Nhưng lần này rút một cái kinh nghiệm tự bảo vệ mình khi sắp rơi vào khuyết điểm “mất lập trrường giai cấp” bằng cách áp dụng lại cáí thủ thuật “lên gân lập trường” để tự bảo vệ trước các ông “đồng chí lớn”đại loại như sau: ”Tiên sư thằng Đế Quốc chứ! Nó làm ra hàng hóa tốt thế cốt để hủ hóa dân ta” “Tiên nhân cha thằng tư bản Mỹ! Chúng âm mưu thâm độc bằng cách bán rẻ ô-tô trả góp cho công nhân cốt để cho họ đi làm sớm, đúng giờ, ...cho bọn chúng thẳng tay bóc lột! ” v. v..và v. v…
….thì lần này đây, tớ cũng xin bắt đầu như sau:
”Tổ cha ba quân bành trướng, tiên sư mấy thằng đế Hán, đã tiêm vào bộ não ung thối của những công dân bình thường như lão già ngoài 80 Ôn Dư Chuẩn này cái gì để đến mức: sắp chết rồi hắn vẫn cứ huênh hoang tuyên bố:
“Một chiếc hàng không mẫu hạm thì chưa đủ. Mười chiếc cũng chưa đủ. Hãy xem chuyện gì đang xảy ra: Nhật Bản đang bắt nạt Trung Quốc. Họ xem Trung Quốc không đủ mạnh trong khi chúng ta thì không thể làm gì."….Ở tuổi 80, ông Ôn nói ông không còn sống lâu bao nhiêu để thấy Trung Quốc trở thành một cường quốc trên biển, nhưng ông hy vọng rằng cháu nội ông sẽ thấy được. …rồi cả Tập Cận Bình nữa, hắn nói chơi hay nói thiệt rằng thì là
“Nếu chỉ dựa vào công cụ chuyên chính để đàn áp, không cho quần chúng nhân dân phát ngôn, thì chẳng phải là đã làm cho Đảng chúng ta với quần chúng nhân dân trở thành đối lập sao? Cho nên, gần đây chúng ta mới nêu phải cùng nhau làm giàu, vậy cùng nhau làm giàu sao đây? Trước tiên cần thực hiện bình đẳng cơ hội, công chính tư pháp, công bằng xã hội. Mà tất cả những điều này đều phải cần đến các chính sách cải cách và bảo đảm pháp chế tương quan…Bởi dzậy lần này cho tớ được “mặc áo giáp lạp xường địch ta vững vàng” mà chửi thề trước:
“Tổ cha ba cái thằng bành trướng chứ….chúng nói năng huênh hoang hoặc hay ho ra trò, mà sao để cho dân chúng chỉ trong tháng 4 này phải…“vùng lên hỡi các nô lệ ở Trung Hoa” dữ dzậy?
Đây nè:
1- “Chúng để cho một số nữ sinh viên tốt nghiệp hẳn hoi … vứt bỏ áo quần, cầm biểu ngữ, xuống đường, khỏa thân phản đối chế độ…đã để cho 8 triệu nữ sinh viên tốt nghiệp chỉ riêng năm 2013 thôi không có việc đến nỗi báo chí thế giới và cả trong nước “bêu dương” bôi xấu chế độ!
Báo Tây chỉ trích những ảnh (xem các ảnh của trang mạng Weibo) của chính Trung Quốc thôi đấy nhé!
(sau đây tớ paste một mẩu con và dịch tóm tắt để chứng tỏ tớ không có bịa)
"Quel courage, nous les admirons! ", a lancé un internaute.Selon la presse chinoise, cette année, quelque huit millions d'étudiants, quel que soit le sexe, auront du mal à trouver un emploi. Les photos ont été diffusées sur Weibo, recueillant de nombreux en raison du ralentissement de la croissance économique.
2- Bên Tầu chẳng biết có nhiều Lê Hiêu Đằng, Phạm chí Dũng không mà sao họ giăng biểu ngữ khắp nơi đăng ký thoái Đảng .Thành công tới mức…bố bảo báo “Ta”không dám đưa tin: chỉ một tháng đã có tới 10.000 đảng viên “bái bai” công khai ông Cộng Sản . (xem ảnh 4 và bằng chứng trên Epoch Times của chính Trung Quốc- đã dịch)
3- Chưa đến ngày kỷ niệm ngày đàn áp sinh viên đẫm máu tại Thiên An Môn ngày 4/6/89 mà người Tầu Hong Kong đã khai trương một nhà bảo tàng hoành tráng nhất, lên án nhà cầm quyền cũ bằng mọi hình thức bảo tàng tội ác với loài người.
4- Trong lúc các cuộc đàn áp, đánh chết người bị cưỡng chế ruộng đất xảy ra khắp nơi ở Việt Nam, tuy có nơi có đối đầu đôi chút như Dương Nội, Bắc Sơn nhưng bên Tầu thì….chỉ trong tháng 4 này thôi đã xảy ra các cuộc phản đối nhà cầm quyền chưa từng thấy trong lịch sử của Trung Hoa. Có cuộc đã tập hợp được đến hàng trăm ngàn người ….Các phóng viên nước ngoài đã tung lên mạng những clip quay các cảnh “các ông chủ đích thực đã lần đầu tập hợp được cả vạn người để công khai hỏi tội bọn đầy tớ!” Đặc biệt là cuộc chống lại bọn cảnh sát trật tự Ôn Châu, Chiết Giang đã đánh chết một người quay phim cảnh bọn cảnh sát bắt bớ và đánh đập một chị hàng rau vỉa hè, do không chịu nộp cho chúng cuốn băng vừa quay . Kết quả: Nhân dân đã kiên quyết vùng lên, đối đầu trực diện với bọn côn an trị! Kết quả là: 4 tên cảnh sát trật tự đã bị …xử tử tại chỗ, xe cộ bị đốt cháy tan tành! (xem ảnh 7, 8) Đặc biệt là khi bị bắt, mấy người gọi là cầm đầu đều lớn tiếng đòi bọn côn an phải tôn trọng “lời vàng của Tập lãnh tụ! ” Liệu tòa án có dám làm trái những gì Tập đã nói? Để rồi xem!
Nhưng với mình thì ….lại xin phép:
Tiến sư bố nó chứ sao dân nó đoàn kết đến thế? Tự do đến thế cơ chứ?...
Chả bù cho dân ta:
Chỉ trong có tháng 4 này đã xảy ra biết bao vụ côn an cưỡng chế đất đai, đánh đập, gây thương tích cho dân oan ...để cướp đất cho các quy hoạch của các bố chúng nó chia nhau bán lấy lời mà mới nhất là vụ « diệt dân » không thương tiếc ngày 22/4/2014 tại Dương Nội, và ngày 23/4/2014 tại Quỳnh Văn, Nghệ An
(tất cả có tới 12 vụ trong 2 năm 2013-14 đều được lưu trên YouTube)
Mà chẳng có thằng Côn An nào phải đền tội ???
Và mình cứ loay hoay mãi với câu trả lời, đôi khi muốn nói ra mà lại sợ bị...ném đá! ? Thế đấy!
Tiên sư nhà nó! Khổ ơi là khổ!
Tuy nhiên, ôm chặt lòng can đảm trong tay, lần này tớ cứ nói văng mạng ra một trong hàng trăm cái lý do cơ bản đã làm tớ...cứ nhìn sang bên nó mà thèm như sau, mặc cho ai chửi tớ thì cứ chửi:
Đó là tất cả các « kíp nổ » của mọi phong trào, đặc biệt là trí thức và sinh viên đã bị chúng « điều kiện hóa » (conditionner), và vô hiệu hóa... có lẽ tới trên... 90% mất rồi! Đã thế chúng rất thạo trong cái kỹ thuật sơ đằng của nghề phản gián bằng cách phá nát hàng ngũ của những người mới hé lộ tư tưởng chống lại chúng bằng đủ các thứ chiêu: khiêu khích, mua chuộc, đối xử có phân loại ưu tiên, dọa dẫm, cài đặt, thả anh này, buộc chặt anh khác để nội bộ dễ nghi ngờ nhau, thậm chí công khai chỉ mặt đặt tên chửi nhau chí chạp!
Chỉ một vụ Cù Huy Hà Vũ đi Mỹ, vụ Khánh Ly được « cho về» hát tại Hà Nội, và gần đây nhất vụ cho người này, không cho người kia sang Mỹ dự cuộc điều trần về tự do báo chí trước Thượng Viện Mỹ theo lời mời của 2 dân biểu Sanchez và Lofgren và Việt Tân tài trợ đã làm nổ tung lên trên facebook những cuộc chửi bới văng cả cứt đái, chim bướm vào mặt nhau không thương tiếc! ....
Cho nên với cái dân trí và tinh thần « Đoàn kết là....Đoàng! Chết này! » của cộng sản thời cải cách ruộng đất bị ăn sâu vào nhiều bộ não bã đậu như thế này thì....
Mình lại đành phải chửi...vu vơ rồi...nói liều một lần nữa:
TỔ CHA NÓ CHỨ! CHẲNG CÓ GÌ THAY ĐỔI Ở CÁI XỨ NÀY KHI BÊN TẦU CHƯA CÓ THAY ĐỔI!
Đúng là: Bố tiên sư khỉ! Khổ cho tớ thế đó! .
------------------------------------
Phụ lục:
Biểu tình- đình công lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc
Những cuộc đình công và biểu tình lớn nhất trong lịch sử của Trung Quốc đã bước vào ngày thứ 6, bất chấp nỗ lực đàn áp của nhà nước các công nhân đã đấu tranh chống lại những bất công về kinh tế và xã hội. Công an đã bắt giữ một số người tổ chức cuộc đình công này tại nhà máy Yue Yuen, nơi xuất giày cho hãng Nike và Adidas.
Các công nhân ở thành phố Đông Quan, nơi có tổ chức Quyền Lao động đông đảo nhất – đã hành động đoàn kết với những người đình công của nhà máy Yue Yuen . Hàng ngàn người đã tràn xuống đường để phản đối các bất công về lương bổng và chính sách lao động nhập cư của chính phủ đồng thời đòi hỏi chính phủ phải trả chi phí an sinh xã hội mà họ nợ người lao động .
Sản xuất của nhà máy hầu như bị tê liệt khi các cán bộ đảng bắt đầu một chiến dịch dơ bẩn chống lại những công nhân mà họ gọi là “những kẻ phản bội”, công an đã bắt giữ một số người tổ chức. Những người đình công đã chiến đấu chống lại đội cảnh sát đặc biệt (SWAT) trên đường phố. Họ ném chai nước vào công an chống bạo động, lực lượng đã tấn công họ tàn bạo và bắt giữ một số người của họ .
Đã có hơn 70 cuộc đình công ở phía công nghiệp vùng đông nam chỉ trong tuần đầu tiên của tháng Giêng năm nay. Các cuộc đình công luôn gia tăng từ đó, hàng trăm cuộc đình công với sự tham dự của đến 10.000 công nhân, đã diễn ra không ngừng nghỉ và cuộc đình công lớn này đã bước vào ngày thứ sáu.
Nguồn: Dân News
-Son Tran
Nhat Si Bao Thu (Tô Hải's Blog): Nhật ký mở lần thứ 81: PHÁT SỢ VỚI NHỮNG PHÁT NGÔN, CHỮ NGHĨA, CỦA CÁC NHÀ CẦM QUYỀN!...
to-hai.blogspot.com
Ngày 13/3/2014
Không ít người do đã quá chán ngán với “các miệng nhà quan” nên kết luận:
-Chẳng qua chỉ vì….quá ngu, quá ít chữ nghĩa, nhưng do…may mắn vớ được “quyền” và “lực” nên hễ có dịp mở miệng ra là:
1- Nói dông dài, nói những chuyện “ai cũng biết” “hoặc “nói rất nhiều mà chẳng nói lên cái gì ”!
2-Đọc lại những “bài kinh” đã học thuộc lòng của các bậc cộng sản tiền bối, thậm chí cả những đạo lý của công giáo, phật giáo, khổng giáo, “bát nháo chi khươn” lẫn lộn cả duy tâm lẫn duy vật để “giáo dục” thần dân mà họ vừa…ghét vừa…sợ!
3-Gần đây, do đứng trước sự “tồn vong” của tập đoàn bọn họ nên một số đã “đánh liều” phát biểu bừa phứa, nghe cứ như sắp có Eltsine hay Góocba sắp xuất hiện ở nước ta vậy! Để “ra cái đều” thông cảm với quần chúng bị trị, họ không ngại vạch toạc ra những điểm chết của cơ chế ho tạo nên, đã làm cho không ít người tưởng họ “đổi mới lần thứ hai”, “cải tổ thể chế”, “cho dân làm những gì mà pháp luật không cấm” đến nơi rồi! Họ sẵn sàng nói dối, nói láo lấy được vì thằng dân đen chẳng có quyền “cho nghỉ việc” hoặc “đuổi chính phủ” như lời ông Hồ đã “lỡ” phát ngôn trong cơn hứng khởi mị dân năm nào!
Riêng mình, với trên 60 năm trải nghiệm trong cả cái hệ thống “tuyên giáo nói láo lấy được” (mà mình cũng là một…cây “nói láo có chỉ đạo” có hạng nên được kha khá huân chương, bằng khen, danh hiệu…), mình rất nhạy cảm trước những sự thay đổi ngôn ngữ, chữ nghĩa, văn phong của giới chỉ đạo “những cái mồm của chế độ”.
Mình đã từng vạch ra cái mặt trái của một cụm từ, một danh từ, một khẩu hiệu là “Nói dzậy nhưng phải làm…ngược lại”!
Như thời năm 1945,46….tại sao người ta phải hô hoán lên “Đoàn kết! đoàn kết! Đại đoàn kết!” những từ chưa từng nghe thấy ai nói bao giờ ? Chẳng qua là đang sắp sửa có sự phân chia giai cấp, sắp tới lúc phải tiêu diệt kẻ này, đoàn kết với kẻ nọ, dựa vào tầng lớp này, cô lập tầng lớp kia…Sau đó là hàng loạt những “đấu tranh giảm tô”, “phát động quần chúng”, “cải cách ruông đất, chấn chỉnh tổ chức!..
Rồi ”Bắt rễ, xâu chuỗi”….rồi ruộng đất cho dân cày rồi cải tạo đủ thứ từ con người, tư tưởng, tình cảm, văn chương-nghệ thuật, để cuối cùng “vô sản hóa” tuốt luột bằng hàng loạt “cải tạo” khác, từ nhà đất, xí nghiệp, thậm chí đến cả cái ví tiền của từng gia đình!.…Ôi loạn những từ, cụm từ, khẩu hiệu mới toe nghe có vẻ vô hại nhưng mặt trái của nó là sinh mạng của hàng chục vạn con người bị thủ tiêu, là ruộng đồng, nhà máy, nhà cửa, tiền bạc của hàng triệu con người bị tước đoạt mọi quyền tư hữu.
Chỉ riêng cái chuyện “đánh đây là đánh cho Liên Xô cho Trung Quốc” (Lê Duẩn) được ngụy trang bằng 4 chữ “chống Mỹ xâm lược” (ngay bây giờ thỉnh thoảng vẫn chìa ra không biết ngượng ) với những khẩu hiệu đại ngôn mù quáng “Dù phải đốt cháy hết dãy Trường Sơn….”, “Còn cái lai quần cũng đánh”, “Thắng giặc Mỹ ta xây dựng hơn 10 lần ngày nay…” đã cướp đi sinh mạng của gần chục triệu những đứa con của Tổ Quốc VN cả hai miền Nam Bắc.
Cũng không thể quên được cái chủ trương…“nhân văn hơn…phát xít”: “học tập cải tạo” của hàng triệu sĩ quan và công chức cao cấp của chế độ VNCH …! 20 ngày mang theo sách vở và cơm gạo đi “học” trong đầu còn vang lên “Chỉ có Đế Quốc Mỹ là thua! Toàn dân Việt Nam ta đều thắng”…hoặc “Gia đình có một người theo cách mạng là gia đình cách mạng”….để rồi…”học”, “học nữa” học mãi” đến mút mùa, đến bỏ xác giữa rừng sâu! Chết rồi mà vẫn không…tốt nghiệp nổi cái bằng “đã cải tạo” “hoàn toàn vô nghĩa và ác độc!”
Cái cụm từ “học tập cải tạo” đồng nghĩa với vô tù, khổ sai đến chết đã gây nên một nỗi kinh hoàng không những đối với dư luận thế giới. Nó còn kéo theo cụm từ “bỏ phiếu bằng chân”, từ kép “thuyền nhân” sau khi có hàng triệu con người, gia đình nạn nhân cải tạo vượt biển tìm tự do mặc cho không ít người không may đã bỏ xác giữa đại dương hay làm mồi cho cá mập, cho cướp biển!
Mình có thể kể ra hàng ngàn chủ trương, chính sách, khẩu hiệu, mà mỗi lần đọc tới nó, lại hiện lên những hình ảnh gớm ghiếc của cái mặt trái vẫn làm mình rợn tóc gáy như cách đây 60 năm khi mình được đưa đi, ”cải cách ruộng đất”!…
Đặc biệt những đại ngôn, những phát biểu bừa phứa, những chủ trương rất …”công phu”, ”phong phú”, ”bài bản”, …”khoa học”.
Về các cuộc bố trí nhân lực một cách áp đặt cho Đại Hội lần thứ 12 của họ đã “cập rập” tiến hành …với những thủ thuật đánh lận con đen trong chữ nghĩa như cũ.
Chỉ cần nghe qua, đọc lại những gì mà chú Rứa nói sẽ thấy rõ ý đồ của các “các đỉnh cao trí tệ” muốn gì khi họ chủ trương “luân chuyển cán bộ”?? Một em học snh lớp 3 cũng thừa biết là động từ “luân chuyển” ở đây là láo khoét! Chẳng có luân mà chỉ có chuyển, chẳng có chuyển mà chỉ có “cài đặt”, “cơ cấu” gia nhân thân tín vào các chức vụ vừa béo bở, vừa chuẩn bị cho cái ghế trung ương chính thức, thậm chí bộ chính trị, ban bí thư sắp tới mà thôi!
T/s Lê Đăng Doanh, người theo dõi khá kỹ cuộc “luân chuyển” này đã tổng kết (chỉ đến ngày 12 thôi) là 44 vị “hạt nhân chiến lược” cấp cục, vụ, thậm chí chỉ là nhân viên thường đã được bổ nhiệm về ngồi lên ghế phó vương (phó bí thư) của 25 tỉnh, thành…! 19 được cơ cấu về làm phó chủ tịch Ủy Ban Tỉnh, thành phố, chả có ma nào được luân chuyển với họ cả!
Trong số 60 được luân chuyển này T/s Doanh còn lưu ý có 2 Trung Ủy và 19 thứ trưởng (Không biết thái tử Nguyễn Thành Nghị, vừa là thứ trưởng, vừa là TƯUV dự khuyết nằm trong con số nào?)
Riêng mình, sau khi nghe và đọc các lời phẩm bình, cách chơi chữ trong trò chơi “thiếu dân chủ”, “thiếu minh bạch” ngay trong Đảng họ, trong việc cơ cấu bộ máy lãnh đạo sắp tới mình dự đoán: sẽ con nhiều trò xiếc chữ nữa đối với người mà họ cho là…ngu nên cóc cần đếm xỉa!
….Mình bỗng nhớ lại chuyện chuyển ngành (không luân chuyển như hôm nay) của chú Trần Bình Minh nguyên con trai ông Trần Quảng Vận tức Trần Lâm, nguyên UVTƯ đảng, nguyên chủ tịch Uỷ Ban Phát Thanh và Truyền Hinh VN. Từ một “biên tập viên đương nhiên” cơ quan của bố mình, Trần Bình Minh đang được chú ý với những bài phóng sự khá nổi về việc vạch trần vụ “lâm tặc-nhà nước” ở Phan Rang hay Phan Thiết gì đó bỗng dưng bị “cho thôi việc” và được “ấn” về làm…. phó bí thư tỉnh một tỉnh nghèo “quanh năm mắm nhút” Nghệ An (!?) dù cả đời chú chưa có kiến thức gì về...nông nghệp!?....Nhưng chẳng lâu la gì, ai cũng nhìn rõ là, Đây là cái “cầu bật” để Bình Minh nhảy tót lên Trung Ương thừa kế …bố và thay cái chú Hiền, đang có khá nhiều bê bối nội bộ từ cơ quan đến gia đình! Và mọi sự đã diễn ra đúng kịch bản biết trước! Khôn hay vụng đây ?
Lần này, không phải chỉ có đơn độc có một ca Bình Minh nữa mà là cả 60 ca chuẩn bị “bom-bác-đê” và được áp đặt cho cả các đảng viên và sau đó là cho toàn dân bầu vào quốc Hội tùy theo ý thích của các “đỉnh cao vài trượng” muốn có số % cần có mặt để “lãnh đạo toàn diện”, để “mang sức mạnh đến cho nhân dân” là bao nhiêu!
Cứ theo dõi mà coi! Chả mấy tên “trật đường ray” với “quy hoạch cán bộ chiến lược” này đâu, trừ trường hợp có tên nào không đấu tranh được với quyền, lợi, tiền, gái ở nơi “sứ- quân tỉnh lẻ” mà tự rút lui trong ô nhục như Nguyễn Trường Tô (hô)!
Cũng cần phát hiện thêm trò chơi chữ nghĩa về cái việc cài đặt người mà t/s Lê Đăng Doanh nói với BBC là “không minh bạch”, là “cập rập”, là “thiếu dân chủ” đã được …tung hứng lộn chiều! (tuy nội dung thì vẫn “cu-như-nguyễn”)
Thay vì: ”Bà Nguyễn thị Hà, Bí thư Trung Ương Đoàn …ông Trương Quang Hoài Nam….ông Nguyễn đình Khang được luân chuyển về giữ chức….”, thì sáng nay: ” Ông Nguyễn xuân Bình, …Thân đức Hưởng, Nguyễn Hữu Từ, Bùi Nhật Quang, đặc biệt có cái tên xoàng xoàng là Bạch Ngọc Chiến, Trưởng Ban VTV4 Đàì THVN)…..đều được….”chuyển về…Hải Phòng, ..Cà Mâu, Ninh Thuận….để dự kiến bầu giữ chức phó…” Nghĩa là chữ “luân chuyển” bỗng dưng bị thay thế bằng cụm từ “chuyển về để dự kiến bầu” cho có vẻ dân chủ trong Đảng hơn tí chút mà chả cần giải thích gì xất!
Cơ cấu từ trên xuống hay bầu cử tự do chẳng qua chỉ là cái hình thức, tốn kém, mất thời giờ, chẳng ai thích mà vẫn phải làm! Còn chuyện trúng cử 97, 98, 99 100% như bên nước chú bạn quí Ủn Ỉn thì… ở Việt Nam này chẳng phải chỉ có giời mới biết được thực hư, mà nhân dân bình thường, kể cả em bé lên 5 đến ông già sắp chết cũng biết rõ hơn cả ông giời là: Ai trúng, ai trật thậm chí ai làm ông to nhất, to nhì, ai thượng thư bộ này bộ nọ, tất cả đều đã có sự xếp đặt của mấy ông “cực to” hết!
Bí mật đã được bật mí ở ngay trên các phương tiện truyền thông thế giới đến cả 6 tháng, một năm! Nói ngược ư?, không đi bầu thực thi “quyền lợi công dân”, trốn đi bầu ư? Cứ mà tù mọt gông về tội “trốn thuế”, ”phá rối trật tự công cộng”, ”chống người thi hành công vụ” như…chơi…!
ảnh trên: Nguyễn Thanh Nghị, con trai của Nguyễn Tấn Dũng, (vừa được "luân chuyển" về làm làm phó bí thư Kiên Giang); ảnh dưới: Lê Trương Hải Hiếu, con trai Lê thanh Hải Bí thư Saigon, (gần đây được bổ nhiệm làm phó bí thư quận 1) những thái tử đàng này sẽ được chuyển và sẽ lại chuyển về trung ương là cái chắc!
Cái "Hội Nghị Bồi dưỡng tập huấn cho lớp trẻ" sẽ chuyển mà không luân cần có ảnh ông Mác ông Lê (LÂU NAY BỊ XẾP XÓ) để nhắc nhở: cần nắm vững vũ khí giai cấp kẻo mất hết!
Chỉ riêng cái vụ “Bồi dưỡng chính trị cho 111 trung ương Ủy Viên” trong dịp “luân chuyển cán bộ” này thì mình vẫn còn đang theo dõi cái gì được giấu sau cái việc tập trung gần một nửa số “đỉnh cao của cả nước” về Hà Nội để nghe giảng về cái gì? và tự đặt cho mình mấy câu hỏi chưa thể trả lời như sau:
-Vì sao mà phải “bồi dưỡng” nghiệp vụ, ”tác phong lãnh đạo” cho 111 ông trong số 275 Trung Ủy?
-Tại sao không phải là một hội nghị cán bộ hoặc trung Ương như mọi khi để bàn về một nghị quyết gì đó?
-“Ai sẽ lên lớp ai” khi nhìn kỹ các mặt đi học và ngồi nghe anh Rứa, anh Trọng và anh Sanh huấn dụ …không ít người mang khá nhiều chức vị, danh hiệu, bằng cấp, tuổi tác, thâm niên chẳng thua gì mấy anh huấn dụ họ!
-Lẽ nào đây là tập hợp của một nhóm lợi ích này chuẩn bị đối phó với một nhóm lợi ích khác?
-Lẽ nào đây là những phần tử sắp “tự diễn biến”cần phải uốn nắn, cần trang bị thêm vũ khí đấu tranh giai cấp, không khoan nhượng với mọi lực lượng thù địch?
Hai cái từ “Học Tập” và Bồi Dưỡng” của 111 vị chọn trong 275 vị lần này quả là mình chưa tìm ra cái nghĩa đích thực của nó thật!
Có ai đó mở mắt dùm mình ???
Bịt mắt bắt…máy bay
Những tiếng vỗ đùi, chửi thề, cười vang thích thú khiến chiếc quán vốn yên ả nhiều năm qua bỗng dưng rộn rịp lạ thường.
Thế nhưng chương trình tin tức trên kênh truyền hình Cà Mau hình như quá thiếu cho họ khi sự nôn nao tìm hiểu số phận của 239 hành khách đã khiến những chàng trai chất phác trở thành những quan sát viên đói tin nơi cái xã cuối cùng của đất nước này. Trong khi cách đó hơn 400 cây số, tất cả các quán cà phê Sài Gòn lại thừa mứa tin tức về chuyến bay này một cách tội nghiệp. Cái thừa thải ấy không nói lên được khả năng chuyên môn của báo chí hay sự chuyên nghiệp của các cơ quan cứu hộ bao gồm Phòng không, Không quân, Hải quân, Bộ binh, Cảnh sát biển hay Cục Viễn thám và rồi có luôn cả Bộ giao thông vận tải, mặc dù không ai hiểu vai trò của cái bộ cầu sụp, đường hư, tàu chìm liên tiếp này như thế nào.
Qua sự kiện máy bay Malaysia người dân Sài Gòn học được nhiều bài học, mà bài học thứ nhất là cái điều gọi là khoa học kỹ thuật của Việt Nam quá tệ hại, đến nỗi khó mà tin nỗi trong thế kỷ 21 mà bộ phận tìm kiếm cứu hộ cứu nạn của Việt Nam không khác gì vào đầu thể kỷ 20 lúc người ta mơ ước hệ thống định vị toàn cầu qua những máy móc hiện đại của không quân và hải quân, hai cơ quan xung yếu nhất trong việc bảo vệ quốc gia cũng như cứu hộ cứu nạn.
Nói vậy cũng oan, không hẳn đội chuyên cơ của Việt Nam là không có gì, ít nhất họ cũng có một cái I-pad để trên đùi cho phi công nhìn mà tìm chiếc phi cơ bị nạn trên khu vực mênh mông của Biển Đông. Hình ảnh này bị quốc tế nhạo báng, có luôn một bà xẩm lớn tiếng trước ống kính truyển hình quốc tế rằng bà không tin tưởng chút nào vào khả năng tìm kiếm của Việt Nam.
Báo chí công khai hơn, họ không rào đón như vậy. Phóng viên Nga Phạm của BBC tường trình trực tiếp có đoạn nói về Việt Nam rằng, mặc dù đất nước này có sự nỗ lực lớn lao nhưng phương tiện kỹ thuật của họ quá tệ. Việt Nam sử dụng những chiếc phi cơ già cỗi từ thời Liên Xô để lại và không được trang bị những phương tiện tối tân để điều tra trên chặng đường dài.
Thuốc đắng đả tật, sự thật mất lòng.
Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, kiêm Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn khi được tờ báo Soha hỏi ý kiến của ông về nhận định này thì ngay lập tức ông phản ứng rất…dễ thương: "Việc họ đánh giá thế nào là quyền của họ. Thậm chí, dù chúng ta chỉ có một cái thuyền cứu hộ thôi thì chúng ta cũng vẫn quyết tâm tìm kiếm, cứu hộ.
Vấn đề ở đây là trách nhiệm của chúng ta thế nào. Họ có thể giàu có, đó là việc của họ nhưng chúng ta bằng cái tâm của mình thì chúng ta vẫn quyết tâm tìm kiếm, cứu hộ. Và thực tế, chúng ta đang thực hiện rất tốt việc đó.”
“Một cái thuyền cứu hộ thôi” nói lên mức độ duy ý chí không có điểm dừng. “Bằng cái tâm của minh” phô diễn sự ngoan cố không còn giới hạn.
Một chiếc thuyền có đại diện cho tự hào Việt Nam hay không? Mặc dù đất nước vẫn còn nghèo nhưng lòng tự trọng dân tộc không cho phép một cán bộ cấp cao nắm trong tay nguồn khí tài quan trọng chống xâm lăng lại “hờn dỗi” một cách dễ thương như vậy. Không ai giận ông khi nói lên sự thực, người ta chỉ cười cho cái sự so sánh khá …cộng sản của ông.
Cái tâm mà ông nói là điệp khúc của cả nước hiện nay đang đồng ca. Khi thất bại họ lấy cái tâm ra chống chế. Khi đổ vỡ cũng lấy tâm ra biện luận và nhất là khi thua kém ai thì cái tâm luôn là vũ khí sau cùng để chống lại đối thủ.
Chiếc máy bay bị nạn của Malaysia cần kết quả của sự tìm kiếm và do đó mọi cái được gọi là “tâm” xem ra không mấy phù hợp với xã hội chuộng sự thật ông ạ.
Có tất cả 31 tàu tham gia tìm kiếm, trong đó, Việt Nam 9 tàu, Malaysia 9 tàu, Trung Quốc 6 tàu, Mỹ 3 tàu, Singapore 3 tàu, Thái Lan 1 tàu. Về máy bay, tất cả 23 chiếc, trong đó, Việt Nam 9, Trung Quốc, Mỹ, Malaysia: mỗi nước 4 máy bay và Singapore: 2
Danh sách này cho thấy Việt Nam không ngại tốn kém và đây sẽ là đề tài còn lâu mới chấm dứt khi có sự cố nào xảy ra cho chính nhân dân sau này, một vụ đắm thuyển của ngư dân chẳng hạn.
Ông Phạm Quý Tiêu Thứ trưởng Bộ GTVT nói với báo chí: "Cho đến bây giờ, mọi đánh giá tiên liệu đều cho thấy chúng ta rất ít có hi vọng tốt đẹp dù đó là một chút mảy may. Chúng tôi quyết tâm nỗ lực mọi khả năng tìm kiếm được để giải đáp câu hỏi cho thân nhân người bị nạn”.
Có thật không vậy? Ông Tiêu ơi, Việt Nam đâu có cái bổn phận ấy mà ông tự ôm vào mình. Tìm được, thế giới khen ngợi nhưng không phải là sự khen ngợi ngất trời đâu vì quan niệm cứu nạn trong hàng hải và hàng không là trách nhiệm chung toàn thế giới. Malaysia mới là nơi trách nhiệm giải thích cho thân nhân người bị nạn chứ không phải Việt Nam ông ạ.
Tất cả các phát ngôn của những người trách nhiệm cho thấy một điều là sự thiệt thành vượt lên trên mức bình thường không thể cho là phát suất từ trách nhiệm quốc tế. Theo nhiều comment trên mạng xã hội nó đang được thi hành với một quyết tâm chính trị cao nhằm thỏa mãn cho một thế lực nào đó phía sau.
Nhìn vào danh sách cán bộ cao cấp này không thể nghĩ khác đi cái giả thuyết … đầy thành kiến ấy. Vừa nhiều vừa tập trung đầy đủ những khuôn mặt cộm cán như thế này thì bảo sao người ta không nghi ngờ, đàm tiếu:
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam / Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ quốc phòng / Trung tướng Võ Quốc Tuấn – phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam/Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân/ Thiếu tướng Lê Minh Thành, Phó tư lệnh Hải quân/ Đại tá Trần Văn Lâm - Sư đoàn Phó Sư đoàn 370/ Chuẩn đô đốc Ngô Văn Phát, Chính ủy hải quân vùng 5/ Đại tá Lê Văn Minh, chỉ huy trưởng cảnh sát biển vùng 4/ Thượng tá Nguyễn Hữu Nhịp, hải đoàn phó, tham mưu trưởng hải đoàn 28 biên phòng / Trung tá Phạm Hồng Soi, Trưởng ban tuyên huấn Vùng 5 Hải quân/ Đại tá Doãn Bảo Quyết, Chính ủy Cảnh sát biển vùng 4/ Thượng tá Nguyễn Trí Thức Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 ….
Kể cả Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải người chủ trì cuộc họp tại Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn VN về các phương án tìm kiếm, cứu nạn máy bay mất tích và ông Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Phạm Quý Tiêu.
Gần như toàn bộ nhân sự cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam đều khẩn trương, hết lòng hết sức tập trung vào công tác tìm kiếm và có thể vì vậy mà sự tốn kém lên tới 20 tỷ mỗi ngày tức là 1 triệu Mỹ kim, thật không thể nói là không cố gắng.
Mỗi người một việc và việc nào cũng có vẻ khẩn trương, không có không được. Từ việc phát hiện ra vết khói tưởng là …dầu cho tới sự nghi ngở một cánh cửa máy bay rơi gần đảo Thổ Chu. Chưa kịp vui khi nghĩ rằng là công trạng nào ngờ chính cái điều gọi là nghi ngờ đó đã hại lấy mình. Malaysia chính thức nói với tờ Wahington Post hôm nay rằng Việt Nam đã quá vội vã khi tung ra những tin tức chưa được kiểm chứng làm cho dư luận bất lợi cho cuộc điều tra.
Bao nhiêu đó cũng đủ ê mình. Tiền mình bỏ ra bạc triệu mà nước chủ nhà chẳng những không biết một tiếng cám ơn lại còn nói bóng nói gió là mình …nhanh nhẩu đoảng. Thế có tức không chứ?
Báo chí đăng tin: “Khi bay ở tầm thấp, thủy phi cơ của Việt Nam đã phát hiện được vật thể nghi là mảnh vỡ cửa sổ chiếc máy bay bị mất tích. Mảnh vỡ được xác định là composite, nghi là miếng ốp bên trong cửa sổ máy bay. Phi công lái chiếc thủy phi cơ có chụp được ảnh nhưng không rõ.”
Cái máy dùng để chụp vật thể này là một chiếc máy ảnh Nikon S300 bình thường ai cũng có như chiếc I-pad vậy. Chiếc máy ảnh được báo chí cố tình ghi nhận trên người các cán bộ ngồi trên chuyên cơ đã làm công dân mạng khắp nơi, nhất là Trung Quốc dè bỉu. Những chiếc máy ảnh ấy không thể chụp xa quá 800 mét thì đem theo làm gì trong một hành trình dài hàng trăm cây số với chiều cao lớn gấp chục lần khả năng của một chiếc máy ảnh không chuyên?
Báo chí phấn khởi đến nỗi đi đâu cũng để ý tới bất cứ vật gì liên quan đến máy bay. Khi ngang qua chiếc phi cơ riêng của Đoàn Nguyên Đức, Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai đậu tại cảng hàng không Phú Quốc, đã câu view bằng cách đưa tin gống như là ông Đức cũng đang góp phần vào việc tìm kiếm máy bay bị nạn! hết ý kiến!
Cuối cùng thì cuộc chơi bịt mắt bắt…máy bay thời hiện đại cũng phải kết thúc. Sáng 12-3, Việt Nam chính thức tuyên bố tạm dừng toàn bộ hoạt động tìm kiếm, cứu nạn chiếc máy bay Malaysia MH370.
Có thể tự ái, cũng có thể hết tiền và cái có thể nhất là không lẽ cứ bay vòng vòng hết ngày này sang ngày khác như kẻ mù trên vòm trời bao la của biển cả để đổi lấy lời chì chiết nhức xương của mấy tên thối mồm hóng chuyện?
Chỉ có điều mấy triệu Mỹ kim chi phí không biết đòi ai đây nhỉ?
-Nhật ký mở lần thứ 80: NIỀM HỨNG KHỞI CUỐI ĐỜI CỦA MÌNH ĐANG BAY BỖNG GIỮA TRỜI BỖNG…“XÌ HƠI”!Nhật ký mở lần thứ 80
(Ngày 4/3/2014)
NIỀM HỨNG KHỞI CUỐI ĐỜI CỦA MÌNH ĐANG BAY BỖNG GIỮA TRỜI BỖNG…“XÌ HƠI”!
Thú thiệt là: Đã cả một tuần cân lên, đặt xuống, cuối cùng mình đã rắp tâm làm một chuyện hiếm thấy trên đời của một lão già “thiều quang chín chục đã gần 90”!, Đó là “âm mưu” làm một chuyện bước ra sân khấu “văn nghệ không cộng sản” với niềm tin sẽ thành công ở cái thời “Giá trị hỗn mang, dở- hay đảo ngược” này!
Niềm hứng khởi này có được từ khi đọc thông báo do nhà văn Phạm đình Trọng viết trên facebook là: ngày 14/2/2014, tại Sài-Gòn, một số các nhà văn khả kính, thậm chí bạn bè thân thiết, cùng chí hướng với mình chủ trương thành lập một Văn Đoàn Tự Do ….Thế là mình bỗng như trẻ lại:
1-Phen này mấy thằng “quan văn nghệ” hạng bét ở cái đất Xè-Gòn này sẽ tức tối rồi phát tăng xông lên mà chết!...(dù đều là loại đàn em, học trò của mình khi mình là hội viên sáng lập ra mấy cái hội mà chúng nó đang bám lấy để tồn tại bám vào cái vú bao cấp ngày càng được bơm đầy của đảng chúng nó)
2-Mình đã nhờ bà xã đi chụp lại tất cả những gì đã là văn học, là dịch thuật của mình đã xuất bản trong và nước ngoài để chúng nó thấy rằng:
-Cả cái Ban chấp hành của chúng nó chưa chắc đã có được những đầu sách (toàn nhờ vào nhà xuất bản “nhà nước” là chính!) đã xuất bản bằng năng lực của chính mình, đề tên tác giả, dịch giả bằng những cái tên cháu đích tôn của mình Tô Hải Anh, (*) các bài báo, tiểu luận tham luận về văn học nghệ thuật của mình dưới cái trên Kính Viễn Vọng, TH, Hải Anh ... đã mang đến một giải thưởng về báo chí …Bên cạnh những truyện dịch (về văn học) như: “Bug Jargual, người nô lệ da đen”, của V. Hugo, “Tên Mẽo” của R. Borniche, “Trả giá cho một đêm vui” cuả J. H. Chase, “Khúc ca tang lễ cho một người Dzigan” của Ch. Exbrayat, “Kẻ giấu mặt” của M. Adams v. v… và v. v….và những sách dịch (về chuyên môn) dành cho Đại Học Âm Nhạc (như “Những vấn đề về phối dàn nhạc” của M. Goléminoff, )….
Mình đã cho chụp hình tất cả các bìa sách trên đây mà mình vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn đến ngày nay cùng là các thứ “thẻ hội viên” của đủ thứ Hội …với các thứ chữ ký của các vị trưởng thượng Nguyễn xuân Khoát, Đỗ Nhuận, Huy Du, Dương Ngọc Đúc, Trọng Khôi.. và… hơn 700 bài báo đã được đóng thành sách….
Tất cả chỉ để mong được có một chỗ đứng chung với các nhà văn “tự do” mà mình ngưỡng mộ trước hết ở tinh thần “không chịu sự lãnh đạo” của bất cứ một cái đảng chính trị nào, nhất là những kẻ dẫn đường chỉ lối lại là những kẻ coi văn nghệ chỉ là một thứ …"vũ khí đấu tranh giai cấp” chuyên làm công cụ phục vụ cho ý đồ của một số người!
Và mình nóng lòng chờ để một ngày nào đó (chắc gần đến đây thôi) khi “về cõi”, vợ mình sẽ đăng “cáo phó có trả tiền”:
Tô-Hải, nguyên nhạc sỹ, nguyên Hội Viên Hội …A, B, C đã bị Hội Âm Nhạc thành phố mang tên Cụ khai trừ không tuyên bố,Ít nhất cái thành phố với cả đống Hội này, Hội nọ ngang với Trung Ương, bọn quan nhãi nhép cững phải ….tức hộc máu mồm vì muốn giết hẳn cái danh vị nghệ sỹ của mình mà không được…
Nay là Hội Viên của Văn Đoàn Tự Do…..đã từ trần ngày…….
Và mình đã sẵn sàng….
Nào ngờ…sau 20 chờ đợi, sáng nay 4/3/2014 khi lên mạng thấy cái đầu để to đùng "Tuyên bố thành lập Văn Đoàn độc lập Việt Nam" trên các trang Anh Ba sàm, Bô-Xít, thì mình mừng rơn lao đầu vào đọc, đọc đi, đọc lại, đọc cả bản tiếng Anh (xem có đến nỗi tệ như bản dịch đĩa hát chào mừng 1.000 năm Thăng Long của cái Hội táp nham âm nhạc Xè-Gòn không!?) và theo dõi 61 cái tên “lừng danh” (một thời) để rồi.. …thất vọng tràn trề với chính mình, và tự phê mình theo đường lối TW 4 là:
Một lần nữa mình đã tự đánh giá mình…sai bét khi tự thấy qua bản tuyên bố thành lập Văn Đoàn này còn lâu họ mới có thể kết nạp “cái lão nhà văn-dịch- thật” như mình được!
Vì y ta:
1- Văn phong bỗ bã, thẳng ruột ngựa, thiếu “tế nhị”, thiếu “chiến thuật chiến lược” … “thiếu khéo léo trong đấu tranh” nên dễ gây ….đối kháng với Đảng-Nhà Nước, rất nguy hiểm cho tập thể!
2- Có quá trình viết lách thiếu khôn khéo, đánh thẳng vào những tổ chức, phản biện cả những người đồng chí hướng nhưng chọn phương pháp đấu tranh khác mình, y rõ ràng đã mắc bệnh “thoái hóa”, “tự diễn biến” thậm chí “phản động” quá cỡ thợ mộc để có thể đứng chung hàng ngũ của những người làm văn học tự do nhưng rất biết chính trị, ngoại giao…có sách lược chiến thuật đấu tranh lâu dài biện chứng và khoa học! (*)
Cứ đọc thử lời mở đầu rất chi là…“lịch sự” này mà coi văn phong đúng là không dính gì đến văn phong mình cả:
...Sau năm 1975, kết thúc một thời kỳ lịch sử kéo dài hơn trăm năm, đất nước cần một cuộc phục hưng dân tộc căn bản, mà nền tảng là phục hưng văn hóa. Tiếc thay công cuộc cần thiết và nghiêm trang ấy đã không diễn ra như mong đợi. Trái lại văn hóa Việt Nam ngày càng suy thoái nghiêm trọng, lộ rõ nguy cơ đánh mất những giá trị nhân bản căn cốt nhất, uy hiếp đến cả sự tồn vong của dân tộc….
Những tưởng rằng các nhà...“trù bị Văn Đoàn” này sẽ lên án cả một quá trình nửa thế kỷ diệt tan mọi tác phẩm và con người của một thời Hoàng Kim của Văn học nghệ thuật Việt Nam (1930 đến 1945) bằng tội ác đốt sách, bỏ tù những ai theo đường lối văn nghệ của Tự Lực Văn Đoàn, của những Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng…để đến nỗi bây giờ, dưới sự lãnh đạo của đoảng chỉ còn lại một “mớ táp nham không có một xu giá trị nghệ thuật” mà ngay một nhà văn giải thưởng Hồ Chí Minh như Nguyễn Khải cững phải viết ra những lời bộc trực cay đắng: “Giải thưởng HCM là một tấm bia sang trọng cắm lên nấm mồ của một sự nghiệp văn học đã đến hồi kết thúc”
Nhưng không!
Sau cái mở đầu có vẻ có trách nhiệm đó thì các vị trù bị lại làm đúng nghị quyết 4 để …tự kiểm điểm trước tiên như sau:
...Những người viết văn tiếng Việt không thể nói rằng mình hoàn toàn không có phần trách nhiệm về thực trạng đó. Một trong những chức năng quan trọng nhất của văn học là thức tỉnh lương tri và bồi đắp đạo đức xã hội. Trong bước ngoặt lớn này của lịch sử, văn học Việt Nam đã không làm đúng được vai trò của mình.Văn chương Việt Nam yếu kém có nguyên nhân chủ quan trước tiên thuộc chính người cầm bút là sự thờ ơ đối với trách nhiệm xã hội, vô cảm trước thời cuộc, quan trọng hơn nữa là thiếu độc lập tư duy, từ đó mà tự hạn chế năng lực sáng tạo….(???)
Đọc mãi và tìm mỏi mắt vẫn:
- không có một chữ nào lên án ai? đường lối nào, nghị quyết nào đã “chuyên chính vô sản” tư tưởng tình cảm con người,
- không có một chữ nào nêu tên ai đã chỉ đạo cả ăn, ở, yêu, ghét, theo đúng lập trường đảng bảo là phải yêu, phải ghét,
- không có một chữ nào nêu tên ai đã cầm tù không án nhà văn, cấm nhà văn cầm bút, cấm phổ biến tác phẩm, …
và ai, cho đến nay vẫn đã thà chết chứ không bỏ quyền lãnh đạo toàn diện cái mặt trận tư tưởng này! Một chữ cững không (!?)
Nghĩa là rất “có võ”, tránh hết mọi động chạm đến những bộ máy chuyên chính văn nghệ, những cá nhân vua, quan, thượng thư……đã cấm chỉ báo chí, cấm xuất bản tự do, đã bỏ tù những ai viết sai đường lối của bất cứ một anh chị, cha căng, chú kiếc nào đó được giao chăn dắt lữ “trí thức khó bảo nhất” trong xã hội bầy đàn này!
Những câu phê phán về nguyên nhân của một nền văn học đang đi xuống hố chỉ là:
...Về mặt khách quan, một xã hội như chúng ta đang có, trong đó các quyền tự do cơ bản của con người thực tế bị vi phạm trầm trọng, đương nhiên đè nặng lên tâm lý sáng tạo của người cầm bút, làm mờ nhạt và tắt lụi các tài năng. Quyền tự do sáng tác và tự do công bố tác phẩm đang là đòi hỏi sống còn của từng nhà văn và của cả nền văn học. Không có những quyền tự do tối thiểu đó thì không thể có một nền văn học đàng hoàng.Một thể chế tổ chức đời sống văn học nặng tính quan liêu và bao cấp càng làm nặng nề thêm tình hình, đồng thời lại không tạo được mối liên kết lành mạnh giữa những người viết để nâng đỡ và thúc đẩy nhau trong công việc, hỗ trợ nhau trong khó khăn...RỒI HẾT!
Thế là, cuối cùng mình đành tự nhận thấy: Đây vẫn không phải là cái tổ chức mà mình có thể trông chờ gì lúc cuối đời vì cái tính chất:
- Quá sang trọng trong chữ nghĩa của nó
- Vẫn mập mờ trong đường lối
- Vẫn nửa vời trong tranh đấu cho một nền văn học không cộng sản hay nói trắng ra rằng cái tổ chức này nó chẳng hề “phi cộng sản hóa” nền văn học mà chỉ là cùng nhau tồn tại mà thôi!
Bằng chứng: ông Phạm xuân Nguyên, chủ tịch Hội Văn Học Hà Nội, một thành viên trong Ban Trù Bị của Văn Đoàn Tự Do, đã trả lời BBC ngay 3/3/2013 rằng thì là:
"Văn đoàn Độc lập không có ý định 'đối lập' với các tổ chức, hiệp hội đang tồn tại ở Việt Nam như Hội nhà văn Việt Nam, Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật, tuy nhiên ông Nguyên cho rằng sẽ có một độ cạnh tranh nhất định…,Nói trắng ra là ai vào Văn Đoàn này vẫn có thể sống và…ăn lương của các Hội-Nhà-Nước được! Viết theo yêu cầu của ông Hữu Thỉnh, theo “gu” anh Thế Huynh và viết đưa cho nhà xuất bản “Giấy Vụn” Bùi Chát xuất bản chui thì cứ…Tự Do!
…Chứ không phải mục đích là lập ra hội này để đối lập với hội kia, để cạnh tranh, thì điều đó, bản thân sự thành lập cũng đã có cái khác rồi..."
Đọc qua danh sách 61 người đứng tên đầu tiên, mình đã thấy ít nhất 2/3 quá tuổi sờ-ven, một số “thà chết vẫn giữ nguyên vẹn thẻ Đảng” …Rồi đối chiếu với bản thân thì thấy: Mình không thể nào là một nhà văn “tự do nửa mùa”, “bất đắc dĩ” hoặc “suy thoái nửa vời” ở những ngày cuối đời được!
Cho nên, mình đành rút lui và nhân thể gửi lại các bạn trẻ mới làm quen với blog của mình một trong nhiều bài viết của mình lên án cái tổ chức Hội Hè Văn nghệ, văn nghẽo của Đảng từ nhiều năm qua để các bạn thấy:
Sự rút lui không xin vô Văn Đoàn Tự Do của mình là….biết mình, biết ta chứ chẳng có động cơ, động quan quái gì ở cái thời thế đã-không-ủng-hộ-mình này cả!
Mình cũng xin lỗi các bạn thân mình về sự “cứng đầu” không thể (và không dám) cùng chung một “véc-tơ phát triển” với các vị “đấu tranh có bài bản”, “khoa học”, “biện chứng” “lịch sự”, “khéo léo” trong tranh đấu, “dùng vũ khí của nó để đánh nó”, … một lần nữa bởi theo mình:
KHÔNG CÓ ĐẤT SỐNG CHO BẤT CỨ MỘT THỨ CHÂN THIỆN MỸ ĐÍCH THỰC NÀO KHI CÁI ĐIỀU 4 TRONG HIẾN PHÁP VẪN NGỰ TRỊ TRÊN CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁI ĐẦU CỦA MỘT SỐ NGƯỜI COI VĂN NGHỆ SỸ LÀ NHỮNG LOẠI NGƯỜI PHỨC TẠP CẦN PHẢI CHĂN DẮT KHÔNG LƠ LÀ!
(*) Một trong những bài viết của mình về các Hội văn nghệ rất thiếu khôn ngoan từ cách đây 4 năm: Tuần ký số 42: CHẤM GIẢI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT HÀNG NĂM? VIỆC LÀM… LIỀU CỦA NHỮNG KẺ… HÚP LỬA
-Mời bạn đọc thêm: TÁI CƠ CẤU THIẾT CHẾ VĂN NGHỆ: NHIỆM VỤ KHẢ THI - bài của Lại Nguyên Ân - Tham luận tại hội thảo “Tiếp cận khoa học-thực tiễn đối với Cương lĩnh của Đảng về phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam” do trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, 25/02/2014.
-
- Đất Quảng Trị tràn ngập người Trung Quốc (RFA). BÁO ĐỘNG: NGƯỜI TRUNG QUỐC LẠI SẮP LẬP - Thêm một tàu cá bị tấn công, lấy tài sản ở Hoàng Sa (CAĐN).
- Hà Nội phản bác phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ về nhân quyền VN (VOA).
CĂN CỨ Ở QUẢNG TRỊ (Lê Anh Hùng/VOA). – Sự thật về bị cáo Lê Quốc Quân: Kẻ trốn thuế lộ mặt “ngụy yêu nước” (HNM).
- Cù Huy Hà Vũ sẽ đi Mỹ để chữa bệnh? (DL/DĐXHDS).- Thành lập Tòa gia đình và người chưa thành niên theo mô hình Tòa chuyên trách… là phù hợp với Hiến pháp (ĐBND).
- Đã đến lúc phải xoá bỏ chế độ hộ khẩu? (RFI).
- Cháy nhà mới ra mặt … thộn! Hóa ra chuyện ông Truyền, ông Khánh “trên” đã biết mà … im (GDVN/CSV). - Lùm xùm chuyện bổ nhiệm cán bộ tại Thanh tra Chính phủ (VTC). - Giải quyết khâu oan! (SKĐS). - Người Cao Tuổi lại nhắm vào thanh tra CP (BBC). - Sao quan chức không được ở nhà to? (BBC). - Tiếp tục điều tra nguyên tổng giám đốc ALCII (NLĐ).
- Lãnh đạo dự án đường sắt Hà Nội nói về vụ phạt 3 triệu euro (VOV).
- Lãnh đạo huyện bác tin chỉ đạo ký cam kết ăn chia gốc sưa (TP).- Mưu kế “cái đinh gỉ” và chuyện dinh thự ông Trần Văn Truyền (Soha). - 6 tháng bổ nhiệm gần 60 cán bộ có bất thường? (TT). - Vụ ông Truyền: “Thanh tra Chính phủ không có thẩm quyền” (Soha).
- Thay thế cáo trạng vụ án “bầu” Kiên (KTĐT).
- Tiền công ty xổ số như tiền chùa (DV).