Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

NGUYÊN LÝ AIKIDO

--Son Tran

NGUYÊN LÝ AIKIDO
Sưu tầm từ nhiều nguồn

Tổ sư Ueshiba Morihe :"Aikido là con đường đưa tới tự thắng mình, tranh thủ hòa hiếu với đối phương. Đó là con đường “bất tương tranh”. Mà tự vì bất tương tranh cho nên luôn chiến thắng".


http://karate.com.vn/default.aspx?g=posts&m=318
Nguyên lý của môn Aikido luôn có xung quanh chúng ta và luôn ẩn chứa một sức mạnh vô cùng to lớn , nếu biết vận dụng các quy luật tự nhiên đó một cách khoa học , ta sẽ có trong tay một thứ vũ khí siêu nhiên mà không một đối thủ nào (dù cao to và mạnh mẽ đến đâu) có thể vượt qua nổi . Đó là sức mạnh của vũ trụ bao la vô bờ bến . Trong giáo huấn của sư tổ để lại , trong môn phái Aikido không có sự đối đầu hay thi đấu , hơn thua .Điều này ngoài mục đích để giáo dục các môn sinh cần có một tinh thần thượng võ , biết yêu thương đồng loại , đoàn kết và chung sống hoà bình mà điều này còn có một ý nghĩa khác trong nguyên lý đòn thế của Aikido đó là :

1/Không đối đầu trực tiếp với tác nhân đang tấn công ta (bằng cách luôn tiếp lực theo chiều phát lực của đối phương)
*Bình chú :
Nếu không đối đầu thì đối phương sẽ không có cơ hội công phá vào một vật cản (điểm cố định) theo như ý họ muốn , sức mạnh của đối phương sẽ được tung vào khoảng không (khoảng không ở đây được hiểu chính là vũ trụ bao la và rộng lớn)
Nếu đối phương cứ rơi vào trạng thái bị tung lực vào khoảng không vũ trụ một cách vô ích thì chính họ sẽ bị hao tổn sức lực (công lực của đối phương sẽ bị hấp thu bởi vũ trụ) và cuối cùng là họ sẽ bị kiệt sức (ta không cần đánh cũng thắng)
Để thực hiện điều này ta nên áp dụng 3 qui tắc sau :
a/Luôn di chuyển và giữ khoảng cách cần thiết để đối phương không thể ra đòn (Giữa ta và đối phương dù trong bất kỳ tình huống nào cũng có khoảng cách hơn một cánh tay an toàn . Khi ta di chuyển nghĩa là ta đã làm cho đối phương bị động thêm , khó mà ra đòn với mục tiêu đi chuyển)
b/Sử dụng thành thạo kỹ thuật Tenkan (di chuyển theo những vòng tròn Aikido)
c/Tiếp lực và dẫn dắt theo chiều đối phương

2/Dẫn dắt , hướng đối phương vào quỹ đạo tự nhiên của vũ trụ bao la :
*Bình chú : Việc dẫn dắt đối phương hoàn toàn dựa vào sự di chuyển và theo hướng ý phát lực của đối phương (theo hình tròn Aikido) và cuối cùng là để đối phương va chạm với một tác nhân thứ 3 là vật chất trong vũ trụ (mặt đất,cây cối , bàn ghế v.v..."tương tác theo quy luật vạn vật hấp dẫn")(chúng ta chỉ là người dẫn dắt đối phương đến quy luật tự nhiên này mà thôi) (Thử hỏi có một đối phương nào đủ sức chống chọi với sức mạnh , sự va đập của vũ trụ trong tự nhiên !!!)
Ví dụ : Ta có thể thấy rõ ý nghĩa này qua các đòn ném Shiho Nage,Koshi Nage v.v... Sau khi dẫn dắt đối phương ta kết thúc bằng cách ném đối phương qua vai , qua hông v.v... đây chính là lúc ta để đối phương va chạm với tác nhân thứ 3 (vật chất trong vũ trụ) (ở đây là sự va chạm giữa đối phương và trái đất)(nếu va chạm giữa người và trái đất xãy ra thì con người làm sao mà chịu nổi !!! (trời))

3/Không cho đối phương cơ hội sử dụng nội lực của chính họ :
*Bình chú : Nếu để đối phương trong tư thế thuận lợi , thoải mái thì họ sẽ phát huy hết khả năng của chính họ . Ngược lại nếu họ bị rơi vào trạng thái mất thăng bằng , không đứng vững (mất trọng tâm) thì họ không thể phát huy nội lực để tấn công ta (ngay cả đối phương là một người to lớn , khoẻ mạnh)
Để thực hiện điều nay ta cần nắm nguyên tắc sau :
a/Nhanh chóng chiếm vị trí trọng tâm ngay khi tiếp xúc đối phương (lúc nhập đòn)
b/Luôn nắm bắt tình huống , điều khiển , đưa đối phương vào trạng thái mất thăng bằng thường xuyên , không để đối phương định thần , phát lực (đều này chỉ có được qua quá trình công phu luyện tập của mỗi cá nhân mà có -> có thể gọi là cảm nhận trong nghề khi ta chạm vào đối phương)

Nếu biết luyện tập và vận dụng tốt 3 nguyên lý Aikido trên tôi tin chắc rằng bạn sẽ thành công trên con đường Võ Đạo

TRIẾT LÝ AIKIDO

Ngô Quyền
http://www.oocities.org/hkds75/TrietLyAikido.htm
Sự khác biệt nổi bật giữa Aikido với một số môn phái khác ở chỗ Aikido đã hoàn chỉnh được một hệ thống lý-luận và một nhân sinh quan để chỉ đạo cho kỹ-thuật và ứng dụng cho hành động của môn sinh trong cuộc sống. Tư-duy chính đáng khởi đầu cho hành động chính đáng và theo một phương pháp giải-quyết vấn-đề một cách xây-dụng sẽ phải đưa đến kết quả tốt đẹp.
Học Aikido mà không hiểu rõ tinh thần bổn môn hoặc không thể hiện được tinh thần ấy thì kỹ-thuật không thể biến hóa một cách sinh động, đúng hướng đã vạch của vị sáng tổ. Đấy là ta chưa nói đến việc kỹ-thuật Aikido có thể bị sử dụng một cách không chính đáng mà tác hại cho nhân quần, xã hội.
Để nhấn mạnh điều này, John Steven, đệ-tử của thày Rinjiro Shirata, đã viết trong cuốn Aikido, The Way of Harmony:“…coi Aikido như một môn võ-thuật bao gồm những thế ném, quật, khóa … - những kỹ-thuật có thể thấy trong bất cứ môn tự-vệ nào – là một điều phỉ báng cả một đời tầm đạo của Tổ-sư.”
Vì đã không am tường, thấm nhuần tư tưởng Aikido mà một số môn sinh đã khư khư lấy cái thuật của Hiệp-khí và lái qua con đường đấu tranh, tỷ thí để mong đạt được cái THẮNG tương đối. Việc này không những đã coi thường công trình tạo dựng của vị sang tổ mà còn hạ thấp môn phái từ ĐẠO ( DO ) xuống THUẬT (jitsu ).
Tiện đây, tôi xin thử phân biệt ĐẠO và THUẬT một cách đơn giản như sau: THUẬT dùng những phương thức khác nhau nhằm đạt được mục đích đã định chứ không phân biệt tốt-xấu, cao đẹp hay hiểm độc. Còn với ĐẠO, các kỹ thuật được sử dụng sao cho phù hợp với đạo-lý, thuận theo đức hiếu sinh của Thượng -đế …
Sau đây chúng ta thử hệ-thống triết-lý Aikido để hiểu rõ ý chỉ của vị khai sáng môn phái,để khi theo học, chúng ta phải trở thành môn-đồ chân chính, thể hiện kỹ-thuật đúng với tinh thần thuần khiết, cao cả của bộ-môn, với những nguyên-lý chính yếu sau đây :
1.- TÌNH THƯƠNG:Tình thương hay tình yêu chân chính là một tình cảm vô cùng tốt đẹp đưa tới hành động vị tha, rộng lượng. Trong phạm vi gia đình tình thương thể hiện qua sự kết hợp đằm thắm lứa đôi, sự ràng buộc giữa những thế hệ bằng quan hệ phụ-mẫu, huynh-đệ. Rộng lớn hơn, ta thấy tình quê hương, đất nước, giống nòi. Cao cả hơn nữa là lòng nhân-đạo, tình yêu thiên nhiên, mong muốn tìm về nguồn với vũ-trụ bao la.
Nhờ tình thương mới có hy-sinh, mới biết nhẫn nhịn, kiên trì, tiến tới sựthông cảm và tha thứ để xóa bỏ hận thù, ganh ghét…Tình yêu đã là nguồn cảm hứng vô tận của mọi ngành văn nghệ như thi, văn, nhạc, họa…
Vì thế Aikido lấy TÌNH THƯƠNG làm gốc rễ. Trong kỹ-thuật Aikido, tình thương đã ảnh hưởng tới lối kết thúc đòn (hóa giải và kiềm chế), các thế có vẻ nhẹ nhàng với đường nét nghệ thuật, các độc chiêu, sát thủ đã được loại bỏ. Trông một môn sinh có công phu luyện tập trong lúc ra đòn, tình thương phản ánh lên gương mặt an nhiên tự tại và tạo ra một phong thái đặc thù.
2.- HOÀ HIỆP (HỢP). Nhờ ái lực của tình thương mới có tiếp cận. Khi tiếp cận muốn có một tương quan cân đối, ổn định thì phải biết hòa hiệp. Thế nên hòa hiệp là một định lý chuyển hóa, một nguyên lý của vũ trụ. Aikido đã lấy nó làm phương trâm hành động.
Trong bản thể, sự hòa hiệp đã giúp chúng ta phát triển hệ thống khí lưc, thống nhất thân và tâm lực (physical & spiritual strength), duy trì ổn định nội tại, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đem lại hiệu năng tối đa trong mọi hành động. Trong tiếp súc, thuận theo sức của đối phương, hòa hiệp mà hóa giải mọi hình thức công kích, mọi áp lực, đem lại trật tự, cân đối, ổn định và đoàn kết trong tập thể.
Trong môi trường, nhờ biết ổn định nội tại, quân bình trong tương quan xã hộI mà có được khả năng thích ứng vớI đổI thay, biến chuyển của thiên nhiên để sống khoẻ, lâu và có ích cho xã hội.
Sự hòa hiệp trọn vẹn chẳng đã đưa ta tới đỉnh nghệ thuật là gì :
* Trong văn-học, một áng văn hay, một vần thơ tuyệt diêu nếu không được một nghệ sĩ bình lên, ngâm nga với rung động của tâm hồn mình hòa điệu với tâm ý của tác giả thì làm sao gây đươc sự xúc động sâu xa trong tâm hồn người nghe được?
* Chỉ với 7 nốt nhạc căn bản, người nhạc sĩ tài ba đã gia giảm cung bậc, tiết điệu kết hợp thành những bản nhạc bất hủ. Nếu những bản nhạc đó lại được danh cầm khéo léo vận dụng cường độ âm thanh mà tấu lên tất sẽ reo vào lòng người những âm hưởng không bao giờ quên được.
• Trong hội họa, một nghệ sĩ xuất chúng có thể mặc sức phối hợp những đường nét đậm, nhạt, những màu sắc phong phú, khi hài hòa, lúc tương phản để tạo ra những tần số ánh sáng đi sâu vào tâm hồn người thưởng lãm.
Hòa hiệp mà đạt tới mức nghệ thuật cao diệu là sẽ tiến tới CHÂN - THIỆN - MỸ. AIKIDO đã dùng nguyên lý này để đạt đến CHÂN LÝ vậy.
Trong kỹ thuật Aikido, cũng giống như với tình thương, nguyên lý hòa hiệp đã thể hiện qua tinh thần đến mọi tư thế và thao tác :
• Giữ tương quan với đối nhân trong khoảng “gian hợp” hay một khoảng cách vừa phải.
• Đón đòn thuận theo hướng lực công kích, cộng thêm (hiệp) thêm lực của mình mà “mượn sức đánh người” (tá lực đả lực).
• Trong mỗi chiêu thức, ta phải khéo léo ra chiêu đúng thời, điểm tiếp xúc để hòa hiệp khí lực, tuy hòa nhưng không lẫn vào với lực của đối phương thì mới chủ động để dẫn lực kia tới một chung cuộc quân bình và tốt đẹp mà không gây thương tổn cho đối phương. Muốn được như vậy đòi hỏi môn sinh rất nhiều công phu luyện tập.
3.- KHÍ LỰC . Ta đã biết khí là năng lực xuyên suốt và chuyển hóa vạn vật trong vũ trụ, là cái thể đồng nhất của vạn vật. Vì tương đồng nên dễ hòa hiệp. Thế nên Aikido dùng nó làm cơ sở để kết hợp mà hóa giải mọi sáo trộn.
Trong con người, khí là sinh lực được cha mẹ phối hợp truyền sang phôi để phát tiếp nối phát triển trong thế hệ sau (trong y-học Đông phương người ta gọi là tiên thiên khí). Sau khi sinh ra, khí lực này được tiếp dưỡng bằng sinh lực của vũ tru qua hô hấp khí trời, và tinh hoa vật chất của các thức ăn uống qua tiêu hóa. Khí lực này là nguồn năng lượng cho mọi sinh hoạt của con người từ vật chất cho đến tinh thần, cho những chức năng điều đạt cơ thể từ tự động đến chủ động.
Khí thường tản mạn khắp nơi trong cơ thể do ảnh hưởng của ngoại giới tác động vào giác quan : khi nổI giân thì “nộ khí xung thiên”, khi phấn khởI thì “hào khí ngút trờI”, thấy gì sống động thì ta bảo là “có sinh khí”, khi ốm đau thì “chân khí” suy giảm, “khí sằc” trở nên xấu… Do đó, nếu ta không biết dồn khí về một mốI để tâm-ý điều động mạch lạc, đúng phương pháp thì không thể khai thác được tiềm năng khí lực của mình.
Khí là yếu tố căn bản trong mọI đòn thế của Aikido. Luyện tập Aikido mà không biết đến khí lực thì còn gì là kỹ thuật Aikido nữa (“No ki, no Aikido”, lờI của Koichi Tohei, 10 đẳng Aikido). Do đó, luyện khí là điều không thể thiếu sót trong tập luyện Aikido.
4.- BẤT TƯƠNG TRANH. Đây là một nguyên lý đặc thù của triết lý Aikido, không thấy có trong bất cứ môn võ thuật nào khác. Môn phái nào cũng cố công nghiên cứu, luyện tập các tuyệt chiêu để chiến thắng đối phương. Nhưng Aikido lại có chủ đích khác: không nỗ lực chỉ để tìm những chiến thắng tương đối. “Cao nhân tất hữu cao nhân trị”, nếu nay ta thắng mà rồi lại để mất chức vô địch vào tay một đấu thủ trẻ hơn, khỏe hơn, giỏi hơn, hoặc giỏi lắm cũng bị thời gian soi mòn mà không duy trì được vị trí thì chiến thắng đó chẳng phải là tương đối sao? Trong thế giới ham tranh giành thắng lợi này luôn luôn có kẻ vươn mình lên lấn lướt, làn sóng sau phủ lên làn sóng trước, vì tre già thì măng mọc, mà tre thì không thể không già được. Vì không muốn hướng hết cả thì giờ và công sức để chỉ đạt cái tương đối, phù du của cuộc sống mà Ông Tổ Aikido đã chuyển mục tiêu vào chiến thắng bản thân : “chính thắng, ngã thắng”. Morihei Ueshiba muốn Aikido phải là con đường đưa chúng ta tới vị trí ngày càng cao đep hơn, tiến gần đến chân lý vĩnh cửu, trở thành một chân nhân. Chúng ta đã thấy nhiều người vì quá ham chiến thắng đã dùng những thủ đoạn bất chính, khai thác những kẽ hở của luật lệ, sơ xuất của trọng tài, sử dụng chất kích thích, vi phạm luật thi đấu, chơi xấu, thâm chí cắn cả tai đối thủ, thì rõ ràng là họ chẳng đếm xỉa gì đến tinh thần thể thao, thượng võ gì cả. Chúng ta đã thấy trong các trận bóng tròn quốc tế, nhiều cầu thủ có tiếng đã níu áo, đốn giò đối phương để đến nỗi bi đuổi ra sân, hay bị treo giò. Lại nữa, hễ có thi đấu là có những quy luật giàng buộc, giới hạn sự biến hóa phong phú của các chiêu thức tân kỳ, hạn chế khả năng phát huy và sáng tạo. Sự chiền thắng nhiều khi đã đem lai nhiều tính xấu cho nhiều đấu thủ, như chủ quan, kiêu căng, tự mãn…, tệ nhất là họ lấy làm sung sướng trước những lỗi lầm, đau khổ của kẻ chiến bại. Chính khán giả bên ngoài đôi khi cũng bị lôi cuốn vào cuộc tranh chấp trên sân bãi đưa đến những hậ quả vô cùng tai hại.
Với mục tiêu hoàn thiện con người, kiến tạo môt xã hội thực sự tiến bộ, đặt nền tảng trên những nguyên lý cao cả, thuận theo quy luật của vũ trụ, Aikido chấp nhận con đường cam go hơn để tìm một chiến thắng tuyệt đối : làm chủ chính mình để chống lại những yếu hèn, thói hư, tật xấu như lười biếng, tiêu cực, ích kỷ, kiêu mãn, chủ quan, tham lam ganh ghét, trí trá, v.v. và v.v. Thật xứng đáng cho dù có phải mất cả cuộc đời để đấu tranh, chiến thắng và kiểm soát được kẻ địch vĩ đại và dai dẳng này. Aikido tin tưởng rằng “võ đạo phải thể hiên tình thương” nên đã đề ra nguyên tắc bất tương tranh. Vì thế nên trong Aikido không có thi đấu. Kỹ thuật Aikido đi từ hữu chiêu sang vô chiêu nên sự phong phú đa năng đa dạng của nó không thể bị giới hạn trên con đường tiến tới NGHỆ THUẬT được.
Nền văn minh chân chính của nhân loại phải được xây dựng bằng TÌNH THƯƠNG, sự HÒA HIỆP và tinh thần BẤT TƯƠNG TRANH. Chính vì con người tham lam, muốn lấn lướt, khống chế kẻ khác mà trái đất này có thể bị đẩy tới chỗ hủy diệt. Người ta đã lợi dụng những tiến bộ của khoa học thực nghiệm, học hỏi từ những định luật của thiên nhiên, để thỏa mãn vật chất tầm thường, tận dụng kiến thức về kỹ thuật cao hầu thực hiện mộng bá chủ thay vi để phục vụ nhân sinh.
Với những suy nghĩ và hành động của mình, Aikido mong đóng góp một cách cụ thể vào nền HÒA BÌNH và THỊNH VƯỢNG của xã hội loài người.

Cuộc đời tổ sư Aikido – Ueshiba Morihei
HTTP://VOTHUAT.VN/…/CUOC-DOI-TO-SU-AIKIDO-UESHIBA-MORIHEI.H…
Ueshiba Morihei người đã có công lãnh hội nhiều trường phái võ thuật của Nhật Bản để sáng lập ra hệ phái Aikido (Hiệp khí đạo), một hệ phái nhu hòa nổi tiếng với những đòn quăng, vật được đánh giá là võ phái phụng sự hòa bình cho con người trên trái đất.
Morihei Ueshiba sinh ngày 14/12/1883 trong một gia đình làm nghề nông tại vùng Wakayama nay là Tanabe của Nhật Bản. Là đứa con trai duy nhất trong nhà cùng với 4 chị em khác, từ bé ông đã may mắn thừa hưởng tinh thần võ sĩ đạo từ người cha Yoroku và ảnh hưởng của người mẹ về lòng mộ đạo, thơ ca và nghệ thuật.
Morihei lúc bé có thể chất rất yếu ớt và thường xuyên bị bệnh nên sở thích của ông thường là trốn trong nhà đọc sách về những truyền thuyết, những đạo lý Phật giáo thậm chí đã có lúc ông mong muốn sẽ là một vị thầy tu trong tương lai.
Lớn hơn một chút, Ueshiba đã quyết tâm để trở thành cường tráng bằng cách luyện thể lực, bơi lội và học cả môn Sumo. Ông nhập ngũ năm 1903 và gây được nhiều sự chú ý với các vị chỉ huy và được đề bạt vào Học viện Quân sự Quốc gia. Nhưng ông đã từ chối và sau đó không lâu đã xin xuất ngũ.
Năm 1910, Ueshiba Morihei du hành đến đảo Hokkaido khai hoang và hạnh ngộ với võ sư Takeda Sokaku chưởng môn Daito-ryu và được vị võ sư 60 tuổi này truyền dạy những kỹ pháp Aiki Jujitsu (Hiệp khí Nhu thuật). Bằng tư chất vốn có , Ueshiba nhanh chóng đạt được đẳng cấp Menkyo Kaiden, có quyền quyết định tất cả tương lai cho môn phái một khi Takeda qua đời và trở thành người ngoại tộc đầu tiên được học Aiki Jujitsu.
Sau khi Ueshiba rời Hokkaidō năm 1919, ông gặp và chịu ảnh hưởng lớn từ Onisaburo Deguchi thủ lĩnh tinh thần của giáo phái Ōmoto-kyō ở Ayabe Một trong những đặc điểm chủ yếu của Ōmoto-kyō là nó nhấn mạnh đến sự đạt được cõi hoàn hảo trong một đời người. Điều này tạo ảnh hưởng lớn đến triết lý của môn võ của Ueshiba về rộng mở tình yêu thương và sự cảm thông. Aikido thể hiện triết lý này trong việc nhấn mạnh rằng, nắm vững võ thuật để mà nhận đòn và chuyển hướng nó đi một cách vô hại, không chỉ người nhận mà cả người tấn công cũng vô hại.

Thấu triệt những nguyên lý, kỹ pháp đã được Takeda Sokaku truyền dạy, Ueshiba đã miệt mài luyện tập, nghiên cứu hàng chục môn phái khác đang thịnh hành ở Nhật đương thời, đồng thời cũng tỷ thí võ công của mình với những đại cao thủ trong toàn quốc để chứng nghiệm công phu. Đến năm 1920, môn phái nào Ueshiba Morihei theo học cũng đạt Menkyo Kaiden.
Trong một năm tiếp theo, đã có rất nhiều người đến nghe Ueshiba giảng dạy trong đó có cả những người nổi tiếng. Năm 1927, Ueshiba đã đến Tokyo và xây võ đường Kobukan (hiện giờ là trụ sở chính của Aikido Thế giới). Trong lúc võ đường chờ xây dựng, đã có nhiều bậc thầy của các môn võ khác đến thăm viếng. Và họ đã thật sự bị ấn tượng, sau này họ đã gửi học trò của mình đến đây để họ
Cho đến khi cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 bùng nổ, Ueshiba vẫn tích cực giảng dạy tại Kobukan, đồng thời ông cũng là trưởng ban huấn luyện cho quân đội và cảnh sát thành phố. Trong 10 năm tiếp theo, tiếng tăm của Ueshiba càng lúc càng lớn và đã có rất nhiều câu chuyện viết về ông.
Năm 1942, Kobukan đã trở lên vắng người vì cuộc chiến tranh, ông giao lại võ đường cho con là ông Kisshomaru để về ngôi làng Iwama vùng Ibaraki. Tại đây, ông xây một võ đường khác (hiện giờ chính là Đền thờ Aiki nổi tiếng tại Nhật). Iwama được coi là nơi sinh của Aikido hiện đại. Cái tên “Aikido” – “Môn võ của hòa bình” cũng xuất phát từ đây.
Mùa xuân năm 1969, Tổ sư lâm bệnh và nói lời giảng cuối cùng với các học trò: “Aikido dành cho tất cả mọi người. Đừng thực hành Aikido vì những lý do ích kỷ. Hãy đem Aikido đến mọi người ở mọi nơi”.
Sáng sớm ngày 26/04/1969, Tổ sư qua đời hưởng thọ 86 tuổi.

Chữ “đạo” trong Aikido
Tổ sư Ueshiba Morihei khi đạt đỉnh cao về mặt võ thuật, trở thành một cao thủ thượng thừa thì ngộ được chữ “đạo” và ý nghĩa cao đẹp của nó. Cái đạo của Ueshiba Morihei là con đường đưa tới tự thắng mình, tranh thủ hòa hiếu với đối phương. Đó là con đường “bất tương tranh”. Mà tự vì bất tương tranh cho nên luôn chiến thắng.
Lời dạy của Tổ sư: “Aikido là chiếc cầu vàng nối kết các tâm hồn và các dân tộc”. Hơn bao giờ hết loài người cần đến Aikido để hóa giải những bất đồng tranh chấp những bạo lức, cuồng tín xuẩn động.

Tổng số lượt xem trang