Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

THÀNH PHỐ NGỦ LÂU RỒI

Trương Đình Phượng

Thành phố ngủ lâu rồi
chỉ còn tôi với nỗi buồn tự kỷ
Dìu nhau
Thành phố ngủ lâu rồi
chỉ còn những giấc mơ không định nghĩa
Mò mẫm tìm đường


Thành phố ngủ lâu rồi
chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rải
xoi xói khúc phù du vạn năm
thành phố ngủ lâu rồi
chỉ còn ngọn gió không nhà lang bạt
Và tôi
Dìu nhau

ĐÊM
Đêm
Những mái nhà không cửa tràn ngập gió
Vỉa hè hoang lá ray rứt tiễn mùa
Lão ăn mày và con chó nhỏ
Nép xó tường nương tựa vào nhau
Miếng cơm manh áo mài mòn sự sống
Đêm
Tiếng rao oằn nỗi long đong
Gieo tê buốt qua từng ngõ vắng
Khắc khoải mơ một ngày đầy nắng
Con dốc cõi trần bớt chao nghiêng
Đêm
Ai hoài trằn trọc niềm riêng
Nghẹn ngào gom tháng năm vào lồng ngực
Đêm
Những đứa trẻ sinh ra trong cơ cực
Lê la moi những đống rác sình lầy
Tương lai là những vết hằn trên bàn tay
Đêm
Mẹ nằm nghe mái tóc bớt dày
Âu lo bộn bề vò xé tâm can
Cha ngồi nghe ngọn roi thời gian
Phũ phàng quất lên bờ vai mòn mỏi
Mấy mươi năm xuôi ngược trường đời
Tài sản chỉ đựng vừa hai bàn tay trắng
Đêm
Đâu đó giữa những cuộc vui dài vô tận
Người ta vô tâm quên những kiếp đoạ đày
Những thân hình nghiêng ngả cuồng quay
Tiếng cười nực nồng mùi thỏa mãn


Đêm
Mệt nhoài những bàn chân lận đận
Chập chờn đi về con ngõ quạnh hiu
Chỏng chơ xác lá tiêu điều
Đêm...
NGÀY MAI
Rồi ngày mai người đi
Ngàn câu thơ không ru được miền buồn
Mùa đông chênh vênh gió
Ta về 
Nhặt dấu cô đơn
Tháng năm nghe tóc lạc loài .

(Cảm ơn tác giả đã gửi bài cho NQ&TD)

Tổng số lượt xem trang